1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÌnh yêu cuộc sống !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi time_emit, 25/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.067
    Đã được thích:
    15
    [​IMG]

    Bộ này có 6 con, vận chuyển hàng quốc tế bét nhất là 10 ngày mới nhận đc, 6 con là 60 ngày, 2 tháng nữa là thằng bé tròn 4 tuổi. Trông 1 thằng bé 4 tuổi chắc cũng nhàn rồi chứ? Chờ đợi.
  2. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.067
    Đã được thích:
    15
    [​IMG]
    Thích mấy kiểu này phết. Cầu kỳ và ngớ ngẩn. Hôm nay trông bà già ở bv có chị bên cạnh sinh năm 79, tức là hơn mình có 3 tuổi. Bỏ chồng đc 10 năm rồi, nuôi 3 con và 1 cháu nội. Ghê. Mình có 1 đứa mà sống dở chết dở. Chị bảo cháu bỏ chồng 10 năm rồi mà có đứa nào rước đâu. Ối giời ơi. Rất nhiều phụ nữ đảm đang giỏi giang nhưng lại bị 1 thứ mình ko bị: lụy đàn ông. Vãi. Mình chỉ sợ mỗi thằng bé này thôi, còn cô đơn này nọ thì buồn cười quá. Mình chỉ mong đc 1 mình để tập trung vẽ ra những bức tranh hoành tráng, lộng lẫy. Mất thời gian cho đàn ông đúng là điên. Trời ko cho ai hết cái gì, cũng ko lấy của ai hết cái gì. Mình kém cỏi đủ đường nhưng khoản bi lụy đàn ông thì ko có khái niệm. An ủi tí để đỡ tủi thân. Bao giờ thoát khỏi áp lực từ thằng bé này, tức là khi nó lớn, mình sẽ vẽ. Nhất định thế. Phải có thời gian khốn đốn này, muốn vẽ mà ko thể vẽ, để sau này biết trân trọng 1 Cs bình thường. Giờ thì chẳng có gì vui ngoài vào shopee đặt 1 con đồ chơi giao từ Trung Quốc, theo dõi đường đi suốt 10 ngày của nó để thoát khỏi cảnh tù túng hiện tại, mình ko yêu thằng bé này, chỉ thấy nặng gánh, cũng ko thích Cs tù túng ngột ngạt này, lúc nào cũng chỉ xoay quanh nó và nó, ăn ko thấy nổi 1 miếng ngon, ngủ ko nổi 1 giấc bình yên, mỗi sáng ra là è cổ vác, vác, và vác. Mai lại thế, ngày kia cũng thế, ít nhất là vài 3 năm nữa.
    Lần cập nhật cuối: 27/02/2021
  3. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.067
    Đã được thích:
    15
    [​IMG]

    Mình lúc nào cũng tôn sùng tự do, sách nói thế, các vĩ nhân nói thế, nhưng hãy nhìn tự do khiến ng ta trở nên như thế nào? BAARACK, nhớ cái tên này rồi. Từ giờ chấp nhận trói buộc vào khuôn khổ. Tự do là chết. Khuôn khổ mới giúp sinh vật tồn tại. Con ng cũng là 1 sinh vật mà thôi. Ko ca thán về việc lập gia đình, sinh con làm mình mất tự do nữa. Thích tự do thì tranh thủ những khoảng trống để tự do trong chốc lát. Quan trọng là đã hiểu ra Tự do là thứ có hại cho việc sống. Trời ạ. 40 tuổi mới ngộ ra chân lý.
  4. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.067
    Đã được thích:
    15
    Thôi cứ hùng hục làm cho hết việc, rồi chịu đựng, xong rảnh thì ra Starbucks ngồi chơi uống cái gì đó, vẽ cái gì đó, như là 1 ng quý tộc sang chảnh nhàn nhã sung sướng nhất thế gian. Chồng này là mình chọn, con này là mình đẻ, chẳng bỏ đc, dù ko thích. Mình đâu có yêu thương bất kỳ ai. Chị bảo Biden lên thay đổi chính sách, sang năm là có thể sang Mỹ. Cs chắc vẫn thế, chẳng có gì vui, lại hùng hục làm, ko nói gì, chịu đựng, rồi giờ nào đó rảnh lại ra Starbucks ngồi, đọc 1 cái gì đó, vẽ 1 cái gì đó, như là 1 ng nhàn nhã sung sướng nhất thế gian. Ko ăn vặt linh tinh thì cũng đủ tiền uống cf ảo. Ăn vặt mới gọi là tốn.
  5. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.067
    Đã được thích:
    15
    [​IMG]

    Thế hệ 8x. Mình chẳng bao giờ chụp ảnh, cũng ko nhìn mình trong gương bao giờ mình ko nghĩ 8x là những ng 40 tuổi già dặn chững chạc như này. Mọi thứ ở trong đầu mình vẫn như 1 đứa tuổi teen. Suốt ngày chơi với 1 đứa trẻ con đâm càng trẻ con, chỉ thích sách tranh vẽ và đồ chơi. Quyết định cho thằng bé chuyển sang học trường tốt, tiền học sẽ nặng hơn, nhưng nhẹ đầu hơn. Tiền thì cố gắng tiết kiệm ăn mắm mút giòi, nhẹ đầu sẽ bắt tay vào vẽ những thứ muốn vẽ trong cuộc đời này. Bảo là cuộc đời chứ nó cũng còn độ 10 năm sung sức nữa thôi chứ mấy. Ko còn nhiều thời gian. Trước cứ nghĩ con nhà nghèo thì học trường làng nhàng cũng hợp lý rồi, đua đòi làm gì. Mà nghĩ lại thì nếu nó đc học trường tốt sẽ kéo theo nhiều thứ khác tốt hơn, chứ ko đơn giản là học. Mình đâu có quan trọng việc học. Sáng nay rảnh đi xem trường. Trước cũng thích rồi nhưng ko dám cho học vì đắt. Tiền tiêu phí cho đồ chơi cũng có làm vui gì đâu, dồn vào tiền học sẽ đổi lại đc sự yên tâm, đỡ nặng gánh đi. Ko bao chồng ăn sáng cf ăn hàng nữa là đủ tiền học cho con chứ gì. Thứ chồng vứt đi. Vứt luôn cho nhẹ gánh.
  6. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.067
    Đã được thích:
    15
    Cảm giác hp đối với mình như kiểu thuốc độc ấy. Quen với khổ ko sao, mỗi khi thấy nhẹ nhõm tí thì tin là đã nhẹ nhõm hẳn rồi, thoát khổ rồi, xong đột nhiên mình mẩy đau nhức tinh thần mệt mỏi rệu rã, thiên đường sụp đổ. Vẫn là CHỊU ĐỰNG mọi thứ, thứ chờ đợi duy nhất là 1 con đồ chơi biến hình nhựa 70k từ Trung Quốc, trải qua đoạn đường dài đến thập cẩm các kho, nó đã về đến kho vn và chuẩn bị đến tay mình. Thích quãng đường đó. Nhận đc con rồng xanh này thì lại đặt tiếp. Bộ đó có 6 con, vị chi là 60 ngày, 2 tháng. 2 tháng nữa là sinh nhật thằng bé và mình luôn thể, chắc phải quất 1 con biến hình hoành tráng để kỷ niệm. 40 tuổi đấy.
  7. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.067
    Đã được thích:
    15
    [​IMG]

    Bảo mùng 9 mới nhận đc hàng mà mùng 6 đã có rồi. Dù sao thì cũng đã đặt cả gần chục ngày, nhưng chờ đợi là hạnh phúc mà. Nhìn cái gói này xem, đã có ai đó bọc nó từ Trung Quốc xa xôi, vận chuyển qua đủ loại kho, chắc bằng xe công à, về đến vn, và giờ về đến tay mình. Vui thực sự. Giá trị của nó ko ở 70,5k, mà ở quãng đường nó đã đi qua. Thôi cuộc đời này ko cần niềm vui nào hết ngoài niềm vui này. Vui thì nhiều thứ vui lắm. Biết đủ là đủ. Chốt xong khoản niềm vui rồi nhé. Thứ 5 này chuyển vào Nha Trang sống, chán đến nỗi ko muốn nhìn mặt chồng nữa rồi. Ở đây cho có tí bố mà bố ko quan tâm gì, ko khí gia đình lại căng thẳng thì càng có hại cho nó. Ở đây mình với nó ở 1 cái nhà cũ nát, trong đấy là cả 1 biệt thự to đùng. Ở đâu mà mình chẳng buồn chán, buồn trong 1 căn biệt thự vẫn hơn. Vào đó tốt cho bà già, tốt cho tất cả. Chốt đc niềm vui là rất quan trọng, tự nhiên thấy ko cần tìm kiếm 1 niềm vui nào khác nữa. À. Mình còn thích sách. Sẽ tự tặng sách vào những ngày lễ trong năm, sắp 8 tháng 3 rồi. Hết. Quy hoạch xong cuộc đời.
  8. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.067
    Đã được thích:
    15
    [​IMG]

    Lại 1 niềm vui 56k. Con khủng long xanh đẹp phết, biến cũng hay, có lò xo, nhỏ nhỏ xinh xinh, thằng bé thích. Chốt đc niềm vui khá quan trọng. Chiều qua đi ăn vặt cho vui, nem thính, lòng tiết, về cứ đau bụng ngâm ngẩm. Đồ ăn vỉa hè cực bẩn mà vì vui nên cứ ăn. Nếu niềm vui của mình đặt ở 1 chỗ khác thì ko cần niềm vui đau bụng đó nữa. Định là thằng bé đi học thì đi xem phim Soul, đi Starbucks sang chảnh đọc sách mà thôi, khỏi cần tất cả niềm vui râu ria đó. 1 món đồ chơi nhỏ nhỏ từ 1 xó xỉnh xa xôi nào đó trên mặt quả địa cầu này là ok rồi. Có 1 sự kết nối nhẹ.
  9. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.067
    Đã được thích:
    15
    Phút chót lại hủy vé đi Nha Trang, cho nó ở nhà đi học. Định học chỗ cũ, mà nghĩ đến cái nhà ống bí bách lại nản, sáng mai cho sang trường mới luôn. Tốt hơn là cái chắc vì đắt như thế, mà quan trọng là thoáng. Trước mình cứ nghĩ cái sân trường đâu có quan trọng, đẹp cũng đẹp để đấy. Nhưng ko biết là chỉ cần THOÁNG, tức là có nhiều ko khí lưu thông, như cái nhà mình đang ở, thì sẽ ít vi khuẩn. Ít vi khuẩn thì ít ốm. Thoáng rất quan trọng. Ko chỉ là cảm giác. Nghĩ đến sáng sớm mai đi xin học luôn mà tỉnh như sáo, ko ngủ đc nữa.

    Chơi bài ngửa với chồng rồi. Bao nhiêu ấm ức trôi sạch. Cứ phải giả vờ bình thường trong khi ghét cay ghét đắng. Cho nó học trường tốt, ko mất thời gian, sức lực, tiền bạc cho chồng nữa, tin là mọi thứ sẽ tốt lên. Có thời gian, sức lực mình sẽ vẽ đc, đỡ bí bách. Có tiền mình sẽ cho thằng bé học đc chỗ tốt, nó vui vẻ đi học mình sẽ yên tâm hơn. Cs thế là quá ổn rồi còn gì nữa.

    Mình đâu có nhu cầu ở nhà biệt thự. Vé rẻ chắc bà già ko mắng nhiều, lại có cớ covid nữa. Thật sự là tiếp xúc với bà già mình như hít khí độc. Bà già bị trầm cảm mà, tỏa ra toàn năng lượng xấu. Mình cũng là 1 ng bị trầm cảm, nên mình ngửi rõ cái mùi này hơn ng khác. Mình cũng ngửi rõ đc năng lượng tốt, lành mạnh nữa. Đừng cố chịu đựng bà già, độc lại lắm, các câu chuyện toàn sân si tiêm chất độc vào ng khác, tiếp xúc ít thôi. Nếu mình khỏe mạnh, mình sẽ là bao cát hứng cho bà già. Nhưng mình ko khỏe, ko thể để mất mát năng lượng mãi đc. Ng thân mà độc hại thì cũng phải né thôi. Chồng cũng chính là 1 nhân tố độc hại, bòn rút năng lượng tốt của mình suốt 10 năm, may mà gỡ đc thằng bé, ko thì lỗ to. 1 ng luôn cảm thấy hậm hực khi mình vui vẻ hp thì còn tiếc gì? Giờ mình ổn mà đi tập thể dục đc, rồi tập chơi đàn thanh cảnh, thì chắc là tức ói máu. Chỉ muốn mình vất vả hầu hạ phục vụ thôi, sung sướng cái là ngứa mắt ngay. Có những loại ng vừa hẹp hòi, vừa hèn như vậy.

    4h. Còn 2 tiếng nữa mới dậy đc. Mình cũng ko mong muốn gì ngoài thằng bé khỏe mạnh vui vẻ ngoan ngoãn, mình thì có thời gian đi loanh quanh dọn dẹp ngôi nhà này, vẽ vời. 1 ng có hp hay ko phụ thuộc nhiều vào việc họ muốn gì. Chỉ muốn vỏn vẹn có thế thôi, có đòi lên mặt trăng đâu, chắc là sẽ ok.
    Lần cập nhật cuối: 08/03/2021
  10. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.067
    Đã được thích:
    15
    [​IMG]

    Cũng phải sung sướng 1 tí, ăn mừng 8/3 ngày giải phóng phụ huynh. Định mua cuốn The story of ART mà cuối cùng lại chọn The story of FOOD. Art thua food. Cuốn này sẽ trở thành Kinh thánh của mình, đức tin duy nhất của mình. Đầu óc mình quá đơn giản, thậm chí thiểu năng, việc giao tiếp bt giữa người với người cùng khiến mình đau đầu vì nó quá phức tạp. Với mình thì "cứ ăn là sống đc" có vẻ là thứ dễ hiểu nhất. Mọi thứ khác đều quá phức tạp. Cứ ăn là sống thôi, sống nó ko to tát gì đâu. Để sống đc chỉ cần ăn, ngủ thì tự giấc ngủ nó sẽ đến. 1 điều DUY NHẤT quan trong đó là Ăn, còn lại là râu ria. Nhớ rồi: Cứ ăn, là sống ổn, ko cần suy nghĩ thiệt hơn gì, chỉ cần ăn, mọi thứ kệ nó trôi. Cả 1 cuốn hoành tráng như này cũng chỉ kể lại hàng tỷ tỷ lớp ng sinh ra và chết đi từ cổ chí kim đã ăn những gì, ăn như nào. Ăn là quan trọng nhất, là duy nhất.

Chia sẻ trang này