1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÌnh yêu cuộc sống !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi time_emit, 25/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    Nói gì thì nói, thằng bé đã đi học, lại còn học trường tốt. Bà già đã xuất viện. Mình đã gần hết đau cổ. Ko nấu cơm cho chồng nữa ko nặng chuyện cơm nước, ngốn đến 3 tiếng 1 ngày, cũng ko mất tiền cho chồng ăn sáng, cf, ăn hàng nữa, ko bị áp lực tiền bạc, nhớ cái thời phải đi cắm cả laptop để lấy tiền đãi chồng ăn sáng cf, cũng ko ấm ức khi chồng hưởng đủ quả ngọt của 1 đời sống gia đình mà ko phải bỏ ra cái gì, vẫn thoải mái chơi như hồi thanh niên, mà vẫn đàng hoàng có 1 gia đình, ko liên quan nữa ai làm gì thì làm thôi, ai muốn ăn quả thì phải tự trồng. Đến thời tiết cũng tốt lên, nắng ấm khô ráo, các cửa hàng cũng mở lại. Giai đoạn đen tối nhất qua rồi. Cứ lý thuyết làm gì. Mọi thứ sắp xếp tốt lên thì mình cũng ổn hơn, chứ sức mạnh tinh thần gì ở đây. Mọi thứ có vẻ ổn rồi đấy. Các ca sĩ ngôi sao sinh con nhẹ tênh, có trầm cảm sau sinh bao giờ đâu, vì họ ko thức trắng 9 đêm liền. Có tiền thì giải quyết đc mọi thứ thôi, ko có tiền mới phải dùng đến sức mạnh tinh thần, đến các thể loại triết học, tôn giáo vớ vẩn. Đã nghèo còn hay văn vở. À, mà nghèo mới phải văn vở chứ, cho nó thêm màu mè.
    Lần cập nhật cuối: 10/03/2021
  2. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    Chẳng bao giờ ổn. Nến ổn đã ko phải là mình bây giờ. Quá nhiều thuận lợi mà cuối cùng bê bết như này chứng tỏ khả năng PHÁ của mình là vô đối. Thời trẻ hay hỏi: sống để làm gì. Về già, với sức khỏe sa sút, các nguồn hỗ trợ dần cạn, gánh nặng lại tăng lên, câu hỏi sẽ là: làm gì để sống. Câu này nó bớt triết học hơn. Thì vẫn đâm theo lao thôi, làm những việc phải làm, cái này nó tự đến, hở ra chút nào thì lại bày ra việc để làm. Kín hết lịch. Nếu ở không chắc là chết vì những suy nghĩ tiêu cực u ám.
  3. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    [​IMG]

    Ăn mừng ngày mình chết hẳn, ko thể nào thoi thóp đc nữa. Chiều qua lúc chơi ở sân trường thằng bé bị gãy 1 cái răng. Bây giờ nó nói cứ phều phào. Cái răng gãy đó như 1 gáo nước lạnh dội thẳng vào đống lửa vui sống đang ngâm ngẩm chực tắt của mình, có vài lúc nó hửng lên 1 tí, giờ thì tắt hẳn. Sẽ ko bao giờ có bình yên trong kiếp sống này. Luôn luôn là chờ đợi 1 tai nạn ập đến, nghiến răng nghiến lợi đi qua nó, rồi lại chờ đợi 1 tai nạn tiếp theo, ko lâu đâu, cứ thế, cho đến ngày mình cắt hoàn toàn liên lạc với thằng bé này, vào 1 viện dưỡng lão khiêm tốn, sống nốt những ngày tàn còn lại, tẻ nhạt, nhưng HOÀN TÒAN bình an. Chắc cũng phải 30 năm nữa. 1 người đàn ông 35 tuổi có thể sống ko cần có mẹ trên đời nữa rồi. Bây giờ thì vẫn cần.
  4. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    Cái loại ng sống gì mà luôn thấy chết sẽ sướng hơn nhiều, dù chẳng phải đối diện với 1 áp lực nào ghê gớm. Đọc loạt bài Đại Dương Đen của Giang Đặng chấn động quá, khi 1 ng bị Trầm Cảm thì coi như XONG Đời rồi nhé, THỐI NÁT tận gốc rễ, đừng mong chữa lành nọ kia. Vấn đề chỉ là GIẢM THIỂU tác hại của nó. Ai nói rằng trầm cảm chữa đc và lại sống vui trở lại ng đấy chưa bao giờ thật sự bị. Điểm sáng giá của loạt bài viết là nhấn mạnh tác hại của ng trầm cảm với ng thân. Những đứa trẻ có bố mẹ trầm cảm thì xong rồi, chắc chắn là bị hủy hoại. Ng trầm cảm là Chúa hủy hoại, sự sống của họ họ còn thẳng tay cắt đứt thì họ còn sợ cái gì. May mà mình có thằng bé này, mình có thể hủy hoại bản thân nhưng 1 con muỗi đốt thằng bé mình cũng xót ruột. Điều lớn lao nhất mình làm đc cho nó chính là việc mình có 1 Cs BÌNH THƯỜNG, giống như 1 ng Bình Thường. Đấy cũng là nhiệm vụ to lớn nhất trong đời mình. Mình mà lệch lạc tâm lý là thằng bé ăn đủ. Phải cố gắng sống thật bình thường. Đừng có những suy nghĩ linh tinh nữa. Ko thể chịu đc áp lực của việc giao tiếp xh thì thôi, ko cần đi làm, cứ ở nhà làm việc nhà, học đàn, vẽ tranh, sống nhẹ nhàng, đơn giản. Thật khủng khiếp nếu thằng bé phải chịu những khổ sở mà 1 ng trầm cảm phải chịu, gãy răng, gãy tay, gãy chân rồi sẽ lành thôi. Chấn thương tâm lý sẽ ko bao giờ lành đc, 1 ng bị tâm thần sẽ bị cả Xh ghét bỏ và xa lánh, bị cô lập. Mình phải có 1 Cs thật bình thường, để thằng bé phát triển bình thường. ĐẠI DƯƠNG ĐEN, bao giờ ra sách sẽ mua cuốn này. Ng trầm cảm thường mất hết sức lao động, từ đó tự coi là mất hết giá trị bản thân, từ đó mà sống lê sống lết, giữ 1 nhịp sống bt với mình là đủ rồi, là điều quý giá nhất đối với thằng bé. Với nó, mẹ là cả vũ trụ, sẽ ra sao nếu vũ trụ đó lệch lạc bệnh hoạn? Giữ 1 cs bình thường là điều cực kỳ giá trị mà mình có thể tự hào, ko phải là những bức tranh lộng lẫy đâu. Dù mình biết là nếu tâm lý khỏe mạnh mình sẽ vẽ đc. Nhưng Giá Trị lớn NHẤT của mình là tạo dựng 1 cs Bìng thường. Ai bay lên mặt trăng, sao Hỏa thì kệ họ thôi. Thằng bé có thể có gien bệnh, đồng nghĩa với giới hạn chịu đựng ở mức thấp. Ko chiều nó vô lối nhưng nó TUYỆT Đối phải đc hưởng 1 môi trường sống LÀNH MẠNH, TRONG LÀNH, ko bị lệch lạc, độc hại. Đấy là giá trị của cả cuộc đời mình.
    Lần cập nhật cuối: 13/03/2021
  5. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    Giống như ng cai thuốc, nếu hành động hút thuốc hủy hoại lá phổi của bạn, ai thèm quan tâm. Nhưng nếu hút thuốc làm con bạn chết sớm, bỏ thuốc thôi. Chìm đắm trong lo âu, hoảng loạn, mông lung, vô nghĩa V.V ... sẽ hủy hoại bạn. Ok. Ai quan tâm. Nhưng nếu nó làm cho con bạn tương lai cũng chết chìm trong vũng lầy ấy. Ko được. Dù bên trong có thối rữa như nào, bên ngoài vẫn phải là bình thường, cân đường hộp sữa, nếu ko muốn biến con bạn thành 1 bệnh nhân tâm thần bị cả Xh khinh rẻ và xa lánh. Mọi thứ vẫn ko ổn, nhưng đảm bảo là bên ngoài nhìn vào có vẻ ổn. Mà dần dà có lẽ bên ngoài sẽ quyết định lên trong. Tí cả nhà đi ăn, đi chơi, mà sao ko hứng thú 1 chút nào. Nhưng 1 đứa trẻ thì cuối tuần nên đc đi chơi, bình thường là thế. Cần đảm bảo mọi thứ trông có vẻ thật bình thường.
  6. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    [​IMG]

    Chưa từng lắp bộ lego nào khủng khiếp như này, khoảng 50 bộ nháo nhào xáo xào với nhau, 1 xập sách hướng dẫn dày cộp, khoảng 20 nghìn mảnh ghép, dã man con ngan. Chữa lego còn khó hơn lắp vì nó sứt mẻ ko theo 1 trật tự nào cả. Chưa kể thằng bé còn là 1 SIÊU CHẾ, bộ nọ ghép vào bộ kia. Chữa hết chỗ này cần 1 sự Kiên NHẪN phi thường, nhìn đã khiếp. Ồ. Hóa ra là mình chỉ cần duy nhất 1 thứ: sự kiên nhẫn. Thứ mình mong muốn nhất chính là CHẾT, từ hồi 17 tuổi kìa, sống quá mệt mỏi, kẹt nỗi sợ mà ko thể tự tử. Có thằng bé lại càng ko thể tự tử. Giờ mình chẳng cần làm gì, cứ kiên nhẫn chờ thôi, thể nào cũng đến lúc chết, ko tai nạn bệnh tật thì già yếu rồi chết. Chỉ sợ muốn bất tử chứ chết là đương nhiên. Chỉ cần chờ đợi chẳng cần làm gì là được thứ mình mong muốn. Khỏe re. Quên hết sự đời. Phải luyện tập sự KIÊN NHẪN, nó là chìa khóa duy nhất. Mình sẽ đặt ra những việc mà cần thật kiên nhẫn mới hoàn thành nổi. Nếu bế tắc bất kỳ 1 cái gì cứ nhớ Kiên NHẪN là giải pháp cho tất cả. Luyện tập đc nó sẽ sống an nhiên, chờ đợi đc cái chết mà ko phải can thiệp thô bạo.
  7. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    Thằng bé ngày càng yêu mình hơn, mình trò chuyện với nó như 1 người lớn, lắng nghe và ko bỏ sót bất kỳ cảm xúc, suy nghĩ nào của nó. Tối qua nó cứ bám rịt lấy mình mà ôm. Cảm thấy ngoài trách nhiệm nghĩa vụ ra thì cũng yêu nó thêm 1 tí. Khi mình thấy yêu nó thêm 1 tí, gánh nặng tự giảm đi 1 tí. Có lẽ là đúng như sách vở, vĩ nhân vẫn nói. Động lực lớn nhất trên đời này ko phải là lo sợ, tức giận, thù hận mà là tình yêu. Tất nhiên bọn kia cũng mạnh nhưng thua tình yêu. Sách vở từ nghìn đời đều nói thế. Có lẽ càng ngày mình sẽ càng yêu nó hơn 1 tí, từ đó mà gánh nặng giảm xuống. Tự nhiên thấy thoải mái, có khi sắp vẽ đc đến nơi rồi.
  8. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    Mới đọc đc 1 bài viết thay đổi hoàn toàn cs của mình, của Hoàng Hối Hận, viết là:" ước mơ thì đẹp đấy, nhưng phần lớn cuộc đời ng ta để dành cho việc vượt qua những gánh nặng." Mình chưa bao giờ có ý nghĩ bỏ vẽ, kể cả lúc đen tối nhất, chỉ là trì hoãn, mình có KHẢ NĂNG mà. Nhưng sống ko đơn giản như vậy, cần có những gánh nặng phải vượt qua. Năng lượng ít ỏi mà mình có thật sự ko đủ dư để dành cho ước mơ. Lúc nào khỏe lắm thì vẽ mấy cái bé bé chì đơn giản thôi, đừng để nó hút hết năng lượng vốn cần dùng cho việc tồn tại. Ko vẽ nữa thì làm gì? Thì thỉnh thoảng mua những quyển sách tranh tuyệt đẹp về xem thôi. Ko thực hiện đc ước mơ thì ngắm nhìn ước mơ của ng khác. Ko vẽ nữa thì cs có gì? Tất cả những thứ nhỏ nhặt nhất đều có giá trị, sao lại hỏi cs có gì? Thế thôi. Ko bao giờ mơ tưởng đến vẽ nữa. Quất 1 lúc 3 cuốn cho 1 ngày ko rõ vui hay buồn, từ bỏ ước mơ, nhưng nhiều khả năng sống sót hơn.
    --- Gộp bài viết: 17/03/2021, Bài cũ từ: 17/03/2021 ---
    [​IMG]
    --- Gộp bài viết: 17/03/2021 ---
    [​IMG]
    --- Gộp bài viết: 17/03/2021 ---
    [​IMG]
  9. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    [​IMG]

    Cf sang chảnh. Ghét. Ghét cái ko khí sang chảnh này. Mình chỉ thích quán Thu cf 15k, quần thủng đít ngồi quán đấy thấy dễ chịu. Mình ko thích những thứ tốn tiền, quần áo, giày dép, túi, mỹ phẩm, tóc móng, ko thích đi du lịch, ko thích ăn hàng, ko thích tụ tập bạn bè, ko cả xem phim, nghe nhạc nhẽo gì luôn. Ko phải vì ko có tiền mà ko thích tiêu tiền, mà thật sự ko có nhu cầu. Trước có thích đọc sách, mà đọc nhiều quá cái gì biết qua nên cũng ko còn mới mẻ nữa, chán. 1 cái ao tù thì thối um là đúng rồi. Bây giờ phải kiếm 1 thứ để tiêu tiền thì mới có động lực kiếm tiền. Chẳng phải ng ta cứ phải kích cầu đấy là gì? Mình ko hiểu tại sao XH phải tiêu dùng quá nhiều như thế? Mình chỉ cần 3 cái quần dài, 2 cái quần đùi mặc xuyên hè xuyên đông suốt 4 năm nay. Tại sao ng ta cứ phải sắm đồ mới? Ờ. Có lẽ cs là cứ phải chảy, là phải cái nọ chuyển hóa thành cái kia, tĩnh lặng là chết. Chưa biết kiếm tiền kiểu gì. Như mình chỉ có 2 cách tăng thu nhập, 1 là cho thằng bé nghỉ học vào Nha Trang chơi, ông bà bao hết ăn ở lại ko tốn tiền học, dôi ra đc 1 cục. Nữa là phải vẽ những cái tranh phố cổ Hà Nội đáng ghét cho nhà hàng của chị, mỗi tranh đc 100USD ko tính tiền sơn, toan. Ko tìm đâu ra động lực kiếm tiền, vì chỉ cần mình tiêu bình thường thì bao giờ khoản trợ cấp cũng dư thừa, tính cũng tiết kiệm. Bây giờ tiêu bừa đi, hoa mắt chóng mặt, xong tự nhiên có động lực tìm ra chỗ nào có tiền. Đây ko phải là chuyện tiền, đây là chuyện quy luật của dòng chảy cs, tĩnh tại là CHẾT, phải luôn luân chuyển. Ngặt nỗi mình ko thích tiêu cái gì cả, có thằng bé mới đâm ra mê sách tranh, thứ nữa là đồ chơi, robot biến hình và lego. Thôi tiêu bừa cho 2 thứ đấy đi, tự nguyện bị đặt dưới áp lực của tiền, giống như số phận của con người hiện đại, phát rồ lên bởi tiêu dùng. Vậy mới là cs. Đi ngược lại thể nào thấy sai sai. Ổn ko phải là yên ổn, ổn là luôn luân chuyển liên tục. Gì chứ sách tranh và đồ chơi thì vô tận.
  10. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    Thằng bé kêu đau bụng 1 phát thế là xây xẩm mặt mày và mọi lý thuyết xây từ 1000 cuốn sách đẹp đẽ đều tiêu tan. Thôi thôi đừng đi tìm giải pháp nữa, còn dính với nó thì còn ngồi trên chảo rán, ko biết bếp bật lúc nào đâu. Đi qua đc quãng đường 4 tuổi, 5 tuổi, 6 tuổi rồi hẵng hay. Chẳng lẽ thuê 1 ng giúp việc để mình khỏi phải tiếp xúc với nó mỗi ngày? Bà già ko bao giờ cho phép. Ko phải chuyện tiền mà là chuyện thằng bé sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển vì ko đc ở gần mẹ. Bà già sẽ gầm lên. Chắc bao giờ bà già tèo thì mới bàn đến giải pháp này đc. Mình sẵn sàng làm việc khác để ko phải tiếp xúc nhiều với cục nợ này. Đúng là 1 quả tạ. Nói thế quá bằng mong bà già chết sớm. Haizzz, con ko ra con, mẹ ko ra mẹ, ko biết là của nợ gì. Giờ thì thống nhất 3 việc. 1 là KHÔNG LÀM GÌ, 2 là đồ chơi thì cứ đặt mua từ TQ, 8-10 ngày mới mua 1 món mới thì cũng ko có gì quá đáng. Ko cho thằng bé đi chơi cuối tuần nữa, chết mệt, ko ăn hàng gì hết, ko cần sống cho giống ng bt, thừa sức mua đồ chơi. Sách tranh thì chỉ mua vào các dịp lễ hay kỷ niệm, 1 năm cũng đc vài ngày chứ mấy. Thế thôi, ko tìm lối thoát nữa. Chờ đến lúc bà già tèo thì thuê 1 ng giúp việc trông nó từ lúc đi học về đến lúc ngủ, mình chỉ có việc chơi và giám sát, và quan trọng nhất là ko sợ đơn độc lúc nó ốm, đi viện có 2 ng thì thoải mái, 1 ng trông 1 ng làm chân chạy, thoát khỏi mọi lo lắng. Được đấy. Có ai chịu chăm nó ngoài mình đâu. Mà đào đâu ra tiền nhỉ? Ng chuyên mặc quần thủng đít như mình sợ gì tiền, bao nhiêu đều dồn vào nó thôi. Ít nữa sang Mỹ bê phở 1 năm thì đủ trả hết nợ chứ gì.

Chia sẻ trang này