1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÌnh yêu cuộc sống !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi time_emit, 25/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.072
    Đã được thích:
    15
    Mới đọc bài phụ nữ tphcm ngại đẻ, hóa ra có con là 1 áp lực khổng lồ với rất nhiều ng, ko chỉ 1 mình mình. Ng nào nói có con là bt đẻ chục đứa cũng đc là vì họ vứt vạ, sinh ra rồi nuôi như con chó con mèo rồi cũng lớn mà, bảo sao ko dễ. Những ng kêu vất vả toàn là những ng chăm lo cho con những đk tốt nhất. Bây h để thằng bé xem ti vi thoải mái từ lúc học về đến lúc ngủ, ăn thì muốn ăn thì ăn ko muốn thì thôi, ko cần phải trò chuyện phát triển ngôn ngữ, ko cần đọc sách, ko cần giải thích, để ý nó như nào, như bố nó vậy, ốm thì tống thuốc, khóc thì đánh, là dễ ẹc thôi. Bài báo nói đến khi con 6 tuổi, vợ chồng chị mới có cảm giác "sống lại", hồi sinh. Đấy là cả 2 vợ chồng cùng chăm con, đây chỉ duy nhất 1 mình mình, sao ko mệt, hi sinh quá nhiều. Chắc 6 tuổi là sẽ đc sống lại rồi. 2 năm nữa. Thôi lại coi quãng thời gian 2 năm nữa là VỨT ĐI, có vui vẻ đc đâu mà cố vui làm gì. Sống cho qua 2 năm vứt đi này đã, coi như bị đi tù, bóc lịch 2 niên. 6 tuổi mọi khổ ải sẽ chấm dứt. Báo viết thế thây.
  2. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.072
    Đã được thích:
    15
    [​IMG]

    Cành hoa này nó có tự hỏi phải sống như thế nào đâu nhỉ? Nó đơn giản là cứ sống thôi. Và hơn chán vạn ng đã tự sát vì trầm cảm, chỉ mỗi chuyện giữ cho bản thân còn sống thôi mà ko làm đc. Hèn gì những ng sống lâu, sống vui, sống khỏe đều là những ng yêu cỏ cây hoa lá và sống gần với thiên nhiên. Chúng nhả ra oxi chỉ là 1 phần, chúng còn tỏa ra năng lượng sống lành mạnh. Từ giờ trong nhà lúc nào cũng cắm 1 cành hoa tươi. Nhẹ nhõm rồi đấy. Mùng 6 này sẽ vào NT chơi, tinh thần nhẹ nhõm nhưng cũng phải có tiền thì thể xác mới nhẹ đc. Hết tiền rồi. Đi công tác thôi. Bà già vui, thằng bé vui, có tiền, mỗi tội mình mệt. Cũng đáng. Có lý thuyết NHƯ MỘT CÁI CÂY chống lưng chắc ổn. Hehe.
  3. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.072
    Đã được thích:
    15
    [​IMG]

    Sang tháng mới, lục tìm lịch thấy khoanh ngày 29 này sẽ mua bộ lego trụ sở ninja từ 6 tháng trước, khi thằng bé 3 tuổi rưỡi. Lúc đấy mình lên lịch mua lego cho từng ngày 29 trong tháng, tháng sinh nhật là bộ lego hoành tráng 1,8 triệu, giờ nó đã là 2,2 triệu rồi, nhưng may quá là cơn sốt lego đã qua, chỉ còn tàn tích là cái bút tích này. Bộ siêu chiến xa hủy diệt vẫn ấn trong gầm giường lười đã lắp đâu. Ờ, dù như nào chăng nữa, thay đổi tốt lên hay xấu đi, hay xảy ra những chuyện gì, thời gian vẫn trôi . Đừng nghĩ gì nữa. Mình nghĩ có đúng đâu. Trường mới đẹp như thế, xe ôtô đưa đón trẻ đầy ngập, toàn con nhà khá giả, vậy mà mình vẫn thấy đau lòng vì "tống" thằng bé đi "trại." Trong khi mình thì quần thủng đít, nhà thì cũ nát mà đống đồ chơi sách vở của nó nhà giàu gọi bằng cụ, mà vẫn sợ nó buồn. Giờ còn muốn như nào, học vinschool chắc? Mình nghĩ toàn sai, vậy thì đừng nghĩ nữa.
  4. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.072
    Đã được thích:
    15
    Phục hồi lại đống lego 20 nghìn mảnh lẫn lộn thuộc 50 bộ to nhỏ, mỗi mảnh bé tí đều có 1 vị trí xác định, 1 xập sách hướng dẫn dày cộp, khiếp đảm. Mỗi ngày sửa 1, 2 bộ thôi ko thì vỡ não. Điều bất ngờ ở đây là: chữa lego sướng hơn là lắp lego. Mệt hơn nhiều. Tìm 1 mảnh phù hợp trong 20 nghìn mảnh? Đã thế thằng bé lại lắp lung tung mảnh nọ vào mảnh kia làm việc tìm kiếm và phục hồi càng khó khăn. Tuy nhiên sau khi hoàn thành thì sướng hơn lắp 1 bộ lego mới dù tuyệt đẹp rất rất nhiều. Vì nó KHÓ, nên nó mới VUI. Ngẫm ra việc có thằng bé này cũng thế, nó làm cs của mình khó khăn hơn rất nhiều. Nếu ko có nó mình sẽ có 1 cs thật dễ dàng. Nhưng vì dễ dàng, mình sẽ ko biết cảm giác vượt qua 1 việc khó nó sung sướng như nào. Thằng bé phá tan nát cs êm ả trật tự của mình trước đây, y như nó phá đống lego, và mình phải vất vả chật vật lắp lại. Tuy thế, hoàn thành đc cs khó khăn này là 1 thách thức và việc vượt qua đc nó đem lại niềm vui sướng gấp bội. Ok. Chơi luôn đi.
  5. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.072
    Đã được thích:
    15
    [​IMG]

    Để thằng bé học trường sang xịn, sách vở đồ chơi đầy ngập thì bữa trưa của mình như này. Cũng may đọc trong "cách mạng 1 cọng rơm" ng ta bảo" khởi thủy con ng chỉ nấu ăn bằng lửa và 1 chút muối nên giữ nguyên đc hương vị tự nhiên và những dưỡng chất có lợi cho sk." Bát cơm mắm này là chuẩn nấu chỉ bằng lửa và muối luôn. Lười thôi, đập tí hành rang lên thì tuyệt. Mà thôi. Gì mà chẳng vào bụng. Óc não phát triển rồi nghĩ ra đủ thứ phức tạp đến mức quá dị bảo sao con ng hiện đại ko đua nhau trầm cảm.
  6. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.072
    Đã được thích:
    15
    [​IMG]

    1 cốc nc chanh cực kỳ tệ hại, nhạt nhẽo, chắc tí nó phết 25k, thứ mắc dại, mà thôi nó cũng hợp với ngày hôm nay: 1 ngày tệ hại. Chả xảy ra chuyện gì, thằng bé đi học, chỉ là mình chỉ cảm thấy cực kỳ tệ hại, suy sụp, ko còn tí sức lực nào, nhưng vẫn phải lê lết, lóp ngóp bò thôi. Chẳng vì cái gì, với mình giờ còn gì quan trọng nữa. Chỉ còn 1 thứ mình lúc nào cũng tôn trọng: Sự CÔNG BẰNG. Rất nhiều ng đang làm việc cho những gì mình sử dụng và tiêu dùng. Đi vs cũng cần có ng làm tại nhà máy nc, cần thợ lắp đường ống, cần ng làm giấy vs v.v... đơn cử như thế. Mình hưởng sức lao động của nhiều ng, thì mình cũng lao động giống họ, vậy thôi, đó là sự công bằng. Cs đơn giản vậy thôi, ko có gì là đao to búa lớn cả. Và lao động thì giải quyết đc mọi khúc mắc trong cs. XONG.
  7. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.072
    Đã được thích:
    15
    Bây giờ mình đi đón thằng bé, và cầu cho thời gian trôi thật nhanh đến sáng mai tống nó đi trại, lại đc tự do muốn làm gì thì làm, chịu đựng đến lúc đấy, chả có yêu thương gì ở đây cả. Xác định thế cho vuông.
  8. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.072
    Đã được thích:
    15
    [​IMG]

    Biết mình sẽ làm nghề gì rồi. Youtuber chứ gì? Nhàn hạ, thời thượng, kiếm nhiều tiền. Haha. Cứ vẽ rồi quay clip up youtube thế là kiếm đc tiền, chẳng cần gặp mặt bất kỳ ai. Dễ ẹc. Đùa thôi. Nhưng mình thấy cái này hay thật. Chứ nghề họa sĩ nghe thật kém sang, ko tươi trẻ tí nào. Lại còn dị dị hâm hấp, ko hài hước. Youtuber nghe oách hơn nhiều. Cho Cu vào NT và SG chơi 1 tháng với ông bà rồi về sẽ làm youtuber. Hehe. Có 1 ngôi nhà, 1 đứa con, 1 công việc, phụ nữ thế là hài lòng, chồng tạm thời thì đang có mà ko có cũng ko sao. Chỉ cần nhớ 3 thứ. 1 là ăn đủ, ngủ đủ. 2 là sạch sẽ (1 ngày tắm 1 lần, 2 ngày gội đầu 1 lần). 3 là lúc nào cũng làm 1 việc gì. Mọi thứ khác tự nó ổn.
  9. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.072
    Đã được thích:
    15
    [​IMG]

    Tối qua đi đổ rác mình thấy kinh sợ với con phố mình đang sống. Rác rưởi cống rãnh hôi thối hàng quán vỉa hè nhếch nhác. Định bụng quả này vào biệt thự ven biển Nha Trang định cư luôn, bỏ chồng luôn, ko quay lại cs nhếch nhác này nữa. Mà đột nhiên GIẬT MÌNH. Có phải mình đang sai lầm ko. Mình đang cần QUÁ NHIỀU mới sống đc. Mỗi căn nhà mặt phố nhếch nhác đó đều 5, 3 tỉ, nhà ông Long giàu sụ mà cũng ở đây thôi, đầy nhà khóa cửa xếp nhìn vào thấy xe Mẹc. Ng ta giàu thế mà ng ta còn chưa chê cái phố này, mình ko 1 xu dính túi mà mở mồm chê. Chồng nữa. Chồng tệ nhưng chưa đến mức phải bỏ. 40 hết rồi cứ sống ly thân đến già cũng đc chứ sao, như 2 ng cùng nhà, thằng bé còn đc gần bố. Thôi bơn bớt lại đi, đừng đòi hỏi quá nh mới sống đc. Sống đc ko cần nh thứ đến thế đâu. Cái bánh rán 3k này thật sự RẤT Ngon, cần gì Tour Les Jour, sữa chua cf ở cf Lâm cũng Rất Ngon, sao phải Starbucks, bánh đa cua tóp mỡ Cát Dài cũng rất ngon, sao phải 22 Food. Cũng ko cần phải vẽ vời những tác phẩm lộng lẫy đâu, thích thì vẽ mấy cái nhẹ nhàng vui vẻ, sống thật đơn giản, tiết kiệm. Tất cả là do suy nghĩ của mình thôi. Thế còn vào NT chơi làm gì, thì để kiếm Xèng chứ làm gì, đợt rồi tiêu cũng vèo vèo.
  10. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.072
    Đã được thích:
    15
    [​IMG]

    Ăn chơi buổi cuối, mai vào NT. Mình đang nghĩ chắc lần này vào ở luôn. Ở đâu mà chẳng làm việc nọ việc kia từ sáng đến lúc ngủ, cs ở đâu chẳng thế. Rảnh thì chỉ có niềm vui nho nhỏ này thôi, hoặc đi hiệu sách. Mà tốt nhất là ko nên rảnh. Rảnh rất là Độc HẠI cho ng trầm cảm. Ở đâu cũng là sờ lần sờ mò làm từ sáng tới tối, đến lúc lên giường đi ngủ thì cộng thêm đc 1 "chiến thắng" vào sổ "ko chết". Ng trầm cảm vậy là đã sống thêm đc 1 ngày, hơn khối kẻ quyết định chết vào ngày hôm ấy. Ở đâu cũng thế, vậy thì ở NT thuận lợi hơn đủ đường, ko cần phải liệt kê ra nữa. Tốt cho thằng bé 1, tốt cho bà già 10. Phải sống chung với 1 thằng con trai hỗn láo lúc nào cũng nhăm nhe hất mình đi để chiếm nhà quả là 1 sự đau xót cùng cực. Phải sống cùng 1 gã chồng chỉ có nhăm nhe lợi dụng mình đã bực tức, mà chồng chỉ là ng dưng hất lúc nào thì hất. Bà già mới gọi là ôm hận thấu trời. Đó chính là đứa con trai dứt ruột đẻ ra chịu bao khổ cực để nuôi lớn. Thôi quyết định dọn vào NT vậy đi. Xong.

Chia sẻ trang này