1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÌnh yêu cuộc sống !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi time_emit, 25/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    Trải qua mấy ngày thật khủng khiếp. Có thằng bé khiến cho việc đi nghỉ dưỡng tại 1 biệt thự ven biển cũng trở nên khủng khiếp. Nói chung là đã 4 năm rồi, đứa trẻ này biến cs của mình thành địa ngục. Thay đổi nhịp sống đột ngột cũng khiến 1 mình gặp khó khăn, đến nỗi trong đầu luôn xuất hiện câu "khắp nơi là lửa cháy, khắp nơi là lửa cháy ", thằng bé hơi khó bảo tí là mình khóc. May mà tự nhiên nhớ đến 1 câu trong cuốn lịch sử những thứ bình thường, phần viết về búp bê: THỜI TIỀN sử CS của 1 bé gái là cực kỳ khắc nghiệt, sống qua đc 1 ngày đã là 1 thành công, luôn bị thú dữ rình rập và thức ăn thì khan hiếm. Tuy nhiên các bé gái vẫn chơi búp bê. Con búp bê bằng đá cuội mài nhẵn có các đg nét khuôn mặt khá rõ ràng. Vậy đó. Nghe rất giống 1 ngày của ng bị trầm cảm. Sống qua đc 1 ngày là rất khó khăn. Tự nhiên thấy đc chút an ủi. Tổ tiên xa lắc xa lơ của mình đã có cs khó khăn như mình bây giờ, và họ còn chơi búp bê. Mình ko có gì là bất hạnh cả. Cả ngàn vạn ng đã trải qua bao nhiêu đời khó khăn kinh khủng, sống sót qua 1 ngày đã là quý. Mình ko đơn độc, đã có quá nh ng sống và vượt qua như thế. Còn ai sống vui vẻ nhẹ nhàng thì kệ họ thôi ko cần so đo. Mình thỉnh thoảng cũng chơi "búp bê", đi hiệu sách xem sách này, rồi đặt mua tiki cho rẻ, đi chợ Đổ chọn lego, đi Starbucks lắp lego. Quan trọng là cảm thấy cs khó khăn này là bình thường, với ngàn vạn ng, ai may mắn sung sướng thì kệ họ thôi. Chấp nhận và đối mặt. Ko ấm ức nữa. Bọn nói cs này thật đơn giản là bọn láo toét.
  2. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    Vào NT lần nào cũng là Ác mộng. 15 tháng, 2 tuổi, 3 tuổi, giờ là 4 tuổi, vẫn là Ác mộng. Mình đã nghĩ 4 tuổi sẽ đỡ hơn. Cũng may tuần nữa là về. 1 ngày dài mệt mỏi, chán chường sắp bắt đầu. Dậy nào. Ko ngờ câu chuyện búp bê thời tiền sử lại an ủi mình nhiều đến thế. Nó khẳng định 1 cs mà mỗi ngày đều là 1 thử thách, tuy nhiên vẫn có 1 niềm vui nhỏ bé. Dậy thôi. Ng tiền sử cũng khổ y như mình bây giờ. Đâu phải mỗi mình mình đâu. Khổ là chuyện bt.
  3. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    Những ngày ngục tù ở biệt thự ven biển NT thật quá dài, cũng tốt, nó cho thấy CS tồi tàn ở phố công nhân vẫn còn là tốt chán, thoải mái tự do, chỉ 4h chiều là phải đi đón thằng bé và bị nhốt vào ***g. Nó vẫn tốt chán so với cs buồn thiu ng ở đây. So sánh cs bt với 1 thứ tệ hơn là cách dễ nhất để hài lòng với cs ấy, vì cố gắng để vươn lên 1 thứ tốt hơn sẽ rất mệt. Ok. Vậy là cứ ông bà già vào NT thì mình sẽ vào theo, 1 năm tầm 3 lần, 1 là để đỡ đần ông bà việc nhà, có thằng bé cho ông bà vui, ốm đau vào viện gì cũng có ng, 2 là lúc nào mình cũng có nguy cơ bị "Đi tù", tầm 2, 3 tháng thôi, nên cs bt ở căn nhà cũ nát ấy cũng là hp lắm rồi. 3 là cũng dư giả tiền, giúp cho cs lúc "Ra tù" càng dễ chịu thoải mái. 3 ngày nữa là bố nó vào rồi, đi chơi đây đó có lẽ cũng vui, có ng trông thằng bé nữa. Vậy là còn đi tù 3 ngày nữa thôi. Cách nghĩ này cũng hay. So sánh với thứ tệ hơn.
  4. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    Mai đi Hòn Tằm, ngày kia đi Vinpearl tổ chức sinh nhật, nữa là đi Hòn Chồng, Tháp Bà, chiều bay về HP, 1 lịch trình toàn ăn chơi với chồng con, bố mẹ mà lòng mình lạnh te, chỉ nghĩ đến điều này để mà tiếp tục thể hiện như ng bt:" Thôi dù gì chăng nữa thì cứ đến bữa có cơm ăn, đến đêm có giường ngủ sạch, mát, đc tắm sạch, mặc quần áo sạch, thế là sống đc rồi." Thật chua chát. Tuy nhiên cũng đầy ng đã và đang chỉ mong như thế, đó là TẤT CẢ những thứ cần có để sống. Cũng ko đến nỗi phải chua chát than vãn làm gì. À loại đá làm búp bê thời tiền sử là đá HỌAT THẠCH. Về Hp bắt đầu sự nghiệp làm Youtuber mình sẽ lấy tên là HỌAT THẠCH, hay và ý nghĩa. Cuối cùng mình cũng tìm thấy 1 giá trị thực sự của các bức vẽ, đó là tính GIẢI TRÍ. Xem các clip vẽ tua nhanh rất thư giãn, kèm nhạc. Còn Hội họa nghệ thuật nọ kia hả? Chả quan tâm, ko có giá trị gì mấy, với mình là thế. Mãi rồi cũng tìm ra lý do thật sự để vẽ, để ko còn nghi ngờ giá trị của công việc ấy. Mình sẽ tạo ra các clip vẽ siêu huyền hoặc, phức tạp nhưng quá trình tua nhanh khiến nó trông rất dễ. Tính giải trí ở chỗ đấy. Những việc khó và mệt nhưng trông thật dễ, cảm giác thư giãn. Sắp có Youtuber Hoạt Thạch nút vàng đến nơi rồi haha.
  5. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    Sau 3 tuần" training" ngục tù ở Nha Trang mình rút ra vài điều:

    1. Ngồi ko là cực hình, lúc nào cũng phải làm 1 cái gì, ko thì bứt rứt buồn chân buồn tay kinh khủng.

    2. Điện thoại là 1 con quái vật gớm ghiếc, hút cạn rất nhanh thời gian và sinh lực của con ng, tòan tin tức lá cải siêu nhảm, đua đòi. Tránh thật xa nó ra.

    3. Đống đồ chơi sách vở thật quá dã man, ko mua thêm 1 thứ gì nữa, ko còn chỗ chứa, có thì 1 tháng 1 lần, quá dã man.

    4. Cảm thấy tiếc khi tiêu tiền, trở nên cực kỳ tiết kiệm.

    Đơn giản, tiết kiệm, yêu lao động, sở hữu 3 thứ này mọi việc trên đời đều đc giải quyết êm xuôi. Sinh nhật hôm 29/4 vừa rồi là mình bước sang tuổi 40, vậy là yên tâm sống vui vẻ nhẹ nhàng đến cuốn đời, chỉ cần nhớ "Đơn giản, Tiết kiệm, Yêu lao động", có 3 bảo bối này là cứ tà tà sống đến lúc chết ko phải lo nghĩ gì nữa. Cuối cùng đến 40 tuổi mình cũng "lớn", lạc lối, đi đường vòng chán chê cũng trải nghiệm kha khá thứ nhảm nhí, thôi, quay về con đường chính đạo sáng sủa thoáng đãng.
  6. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    Trưa hôm kia đang yên đang lành thì cô giáo thằng bé gọi zalo thông báo nó sốt 39 độ. Sốc nặng. Tức tốc đón về. 4 năm qua từ lúc nó lọt lòng đến giờ cs của mình chìm trong lo âu. Mấy ngày này tin tức covid dồn dập khiến mình càng bất an. Chỉ có mỗi 1 cách là lao đầu vào làm, bất cứ thứ gì, chỉ lúc tập trung làm 1 việc gì đó, dù mệt, nhưng cảm giác lo âu nó dịu đi đôi chút. Và khi hoàn thành công việc thì thu đc 1 tí niềm vui của sự hài lòng. Chắc là ông trời QUẢ BÁO. Mình đã chơi dài 1 nửa cuộc đời, từ chối mọi áp lực, sống cs quá dễ dàng, bây giờ bị buộc phải làm việc liên tục, ko thể dừng lại, dừng là bị bóp nghẹt bởi lo lắng. Âu cũng là Trời ĐỊNH, chấp nhận. Chăm chỉ làm việc, sống đơn giản tiết kiệm, ko mưu cầu gì ngoài bình an, lại có 1 hậu phương vững chãi là gia đình khá giả, chỉ lo cho duy nhất 1 thằng bé 4 tuổi, chắc mình sẽ đi qua đc kiếp sống này. Tạm yên lòng như vậy.
  7. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    Thằng bé nghỉ học rồi, nhanh quá. Tưởng đc nốt hôm nay. Trận chiến mới bắt đầu. Hôm nào kết thúc mình sẽ quay lại.
  8. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    Có 2 cách để chết, 1 là tự tử, cách này quá khó, 2 là cắm đầu vào làm, cách này dễ hơn. Khi lúc nào cũng bận, tự nhiên ko rảnh để nghĩ bất cứ thứ gì nữa. Vì ko còn ý nghĩ → sống cũng giống như chết, tự chết mà ko cần tới 1 biện pháp cực đoan nào. Đây mới chính là lối thoát hoàn hảo.
  9. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    [​IMG]
    Ngày HOẠT THẠCH nè. Mua 1 món đồ chơi đẹp, đi gội đầu, đi hiệu sách, đi chợ Đổ lựa 1 bộ lego be bé tìm 1 quán cf văng vắng ngồi lắp ⇒ TUYỆT ĐỈNH SUNG SƯỚNG, thoát được thực tại chán ngán phải lấp đầy bằng công việc, công việc, và công việc trong giây lát. Hoạt thạch là Có THẬT, nó chỉ là thi thoảng mới le lói thôi. Còn lại thì là cố hết sức vẫn chỉ tồn tại. Người Tiền sử đã sống như vậy qua hàng triệu năm, mình mới chỉ trải qua 4 năm, chưa là gì. Trước mắt là 20 năm cuộc đời nữa, vẫn chưa là gì. Ok i am fine.
    --- Gộp bài viết: 10/05/2021, Bài cũ từ: 10/05/2021 ---
    Ngay cả trong ngày Hoạt Thạch thì việc dùng ĐT cũng khiến mình bức bối, dạo này chuyển sang cục gạch cũng tiết chế 1 phần rồi, nhưng từ hôm nay quyết định là cai 99% luôn, cần kíp lắm mới vào. ĐT quả thật là con quái vật gớm ghiếc.
    --- Gộp bài viết: 10/05/2021 ---
    Mình đã tốn khá nhiều thời gian để đi lòng vòng, trải nghiệm quá nhiều sai lầm, tụt hậu so với ng khác. Bằng việc tuyệt giao với smartphone, từ giờ đến cuối đời, mình sẽ bù lại đc TOÀN Bộ số thời gian đã mất, vì mọi ng tiếp tục bị đt lấy mất cuộc sống, mình thì ko. Sau này sang Mỹ bê phở mình sẽ hoàn đc TOÀN Bộ số tiền đã tiêu phí. Vậy là có thể HÀI LÒNG nhắm mắt ko còn day dứt ân hận nợ nần gì nữa.
  10. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    Hôm nay lúc nấu cơm thằng bé làm mình xao lãng nên lỡ cầm vào cái nồi nóng bị bỏng sơ sơ. Tính quá cẩn trọng do sợ đau nên hầu như mình ko bao giờ bị đau, cả mấy chục năm qua dùng dao mà ko hề đứt tay, hôm nay mới trải nghiệm nỗi đau bị bỏng sơ sơ, sợ quá. Mình đã nghĩ cs là quá dễ dàng thì phải. Tính cách thì giản dị, ôn hòa, ngại va chạm, kinh tế thì có gia đình bao trọn gói, tất nhiên là trong khuôn khổ hợp lý, mọi thứ thuận lợi khiến mình thấy cs dễ dàng quá chăng? Chả dễ tí nào, đầy ắp nguy cơ. Ngay cả việc nấu ăn hàng ngày cũng đầy nguy hiểm, sao phải leo Everest mới thấy sợ. Mấy nhà ở SG liên tục đang yên đang lành cháy đùng đùng. Cs thật xứng đáng để ng ta kính sợ nó chứ ko phải tận hưởng hay chán nản gì, bất trắc hiểm nguy ở mọi nơi. ờ. 1 cs khiến mình kính sợ còn tốt hơn là nhàm chán. Từ mai sẽ dậy sớm, từ 5h30, để bắt đầu công việc trong ngày. Thật tốt là mình thấy sợ đc cs này, vì sợ mà sinh ra kính nể, từ kính nể sinh ra biết thân biết phận, ngoan ngõan, chăm chỉ làm việc. Sợ tốt hơn là yêu, sợ sinh ra nhiều động lực hơn.

Chia sẻ trang này