1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÌnh yêu cuộc sống !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi time_emit, 25/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.069
    Đã được thích:
    15
    Hung thần sắp dậy. Toàn bộ bình yên mình đang có đây lại chuyển giao vào tay 1 đứa trẻ, nó ho 1 cái là sụp đổ tan nát. Vừa đi qua trường thấy mấy cô giáo nó đang ngồi bán hoa quả. Bt mình sợ cô giáo Cu như sợ cọp, nịnh nọt hết mức, họ trông giữ trái tim của mình mà. Covid đợt này căng đây. Mình thì chỉ trông chờ đến cuối tháng để đc mua 1 cuốn sách có vẽ tranh. Đầu óc mình chỉ đc đến thế. Chắc vì nó quá đơn giản nên đụng nghĩ bất kỳ cái gì nghiêm túc 1 tí là đau đầu.
  2. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.069
    Đã được thích:
    15
    Để sống đc cần 2 thứ: 1.sức khỏe, 2.tiền bạc. Sức khỏe thì cần ăn đủ, ngủ đủ, ăn đồ sạch, hạn chế hết mức ăn ngoài, đi chợ thì đi vinmart, nhiều thứ ko ngon, nhưng Ít ra nó có nguồn gốc. Tiền thì chỉ cần ko tiêu phí sẽ đủ, ăn nhậu là tốn nhất, cắt ăn nhậu, cứ cuối tuần thì mua 1 món gì hay hay, để "chúc mừng" 1 tuần kết thúc, chiến thắng thêm đc 1 tuần. Thật sự chẳng quan tâm gì nữa, à mà cần 1 điều thứ 3: ko hao tổn năng lượng, việc gì cần mới làm, ko cần thì ngồi yên, đọc Sách. Vào mạng cũng hao pin ghê gớm. Đầu vào đều đều, đầu ra tiết chế, sẽ ko bị kiệt quệ.
  3. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.069
    Đã được thích:
    15
    Có vài bài học mà năm này qua năm khác mãi ko thuộc. 1. Lúc ngủ dậy thì mình sẽ ko muốn dậy, mệt mỏi rã rời, muốn ngủ MÃI MÃI, ko muốn tiếp tục cs này, sáng nào cũng thế. Giải pháp dậy là dậy luôn. 2. Mình ko cần nghĩ sẽ phải làm gì, vì 1 ngày sẽ đầy ắp công việc từ lúc thức dậy đến lúc ngủ, ko ngơi tay → yên tâm, ko nghĩ. 3. Để có thể chi tiêu thoải mái cho gia đình, ăn uống đồ tốt, và cuối tuần mua 1 món đồ xinh xinh, mình THẬT Sự Cần cắt tất cả các nhu cầu cá nhân, ăn sáng, cf, ăn vặt, cắt hết mới đủ. Đấy, tạm thế, 3 bài cần học, học đi học lại thuộc thì sang bài khác. À, còn bài thứ 4. Mình ko cần biết tin tức trong nước cũng như ngoài nc, mình ko hề giao tiếp với 1 ai, ko có 1 mối qh xã hội nào, ko cần những tin tức để chém gió, và 1 ng chỉ lo sống sót thì ko cần phải biết đến tin tức, rảnh thì xem đồ chơi còn hơn.
  4. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.069
    Đã được thích:
    15
    Quá nhiều lần muốn trốn đi, đã ra đến bến xe lại quay về, ko phải vì thằng bé mà vì sợ, sợ ko có tiền ko biết sống sao. Giờ đang cầm hộ bà già ít tiền, ko làm gì gửi ngân hàng chắc cũng sống đc thoi thóp, cơ hội ra đi đến rồi. Ko lo cho thằng bé vì có mẹ ở 1 nơi nào đó, có thể quay về, còn hơn mẹ đã chết, mãi mãi ko về. May mà lại lóe lên 1 lý thuyết mới. Hôm nay trời khá nóng, lúc ngồi trên nhà quạt điều hoà chạy ầm ầm mà vẫn nóng, lúc xuống bếp làm tôm ko có 1 tí quạt nào, mồ hôi ròng ròng nhưng kỳ lạ thay, ko thấy nóng mấy. Hóa ra là vì mình tập trung vào công việc nên ko để ý nữa. Làm gì có bình yên trong bão. Chỉ có cách xao lãng nó đi. Thằng bé là 1 khối lo âu to đùng đè nặng lên mình, vùng vẫy cách nào cũng ko thoát đc, chỉ có cách lao vào làm liên tục, liên tục, liên tục, tập trung, tự nhiên sẽ xao lãng đi. Chỉ là mờ đi 1 chút thôi. Chứ cục đá vẫn luôn ở đó. Vậy là tốt rồi. Mình luôn tìm cách làm nó NHẸ đi, vô ích, chỉ có cách làm nó MỜ đi. À mà lầy lội mãi cũng đến đc ngày 30. Giờ là chiều tối ngày 29 rồi. Mai đc mua 1 cái gì đó. Rồi lại bắt đầu tuần mới.
  5. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.069
    Đã được thích:
    15
    Thỉnh thoảng cũng có lúc đc ngóc đầu lên thở 1 tí xong lại cắm đầu bơi tiếp, đấy là lúc cái Na đến chơi và chồng tự thấy là nên có trách nhiệm 1 tí. Chỉ cần chồng gánh đỡ cho mình 1 tí, mình đỡ nặng bao nhiêu. Nhưng ko. TOÀN BỘ việc nhà, con cái là của vợ. Thế mà còn mong mình hậu thuẫn cho việc làm ăn. Đáng lẽ dành 1 tí công sức cho cái gia đình này thì mình đã chẳng tiếc. Nhà vợ khá mà ko biết cách tận dụng, như 1 ông tướng thì mãi mãi nghèo, chỉ nhàn thân lúc ở nhà thôi. Ra đường mãi mãi nghèo. Những ng trầm cảm sau sinh đều có 1 điểm chung là vớ phải chồng của nợ, chồng san sẻ gánh nặng với vợ thì trầm cảm vào đâu đc. Con khóc cả đêm 1 mình vợ mới mổ đau ko lết đc mà phải cố trông, cái thằng khỏe mạnh to xác như con voi thì ngáy đều. Đến chết ko quên. Mình sẽ ko bao giờ giúp đỡ gì hết. Đâu có xứng đáng. Thôi ra chợ Đổ mua 1 cái gì cho thằng Nam, 1/6, con Cún thì đặt bộ màu nước rồi, tiện mua cục rubic xoay. Đc thở 1 chút là có oxi để bơi tiếp. Mới đọc tin 1 bà mẹ ở Hàn ném con xuống đất từ độ cao 1m, nhiều lần trong 3 tháng liền, cái này là có tính toán, tức là nó sẽ chết nhưng khó xác định nguyên nhân, chứ bt là ng ta chết 1 lần cả mẹ cả con luôn. Mình vẫn chưa đến nỗi hại chết thằng bé. Dù thỉnh thoảng cũng mong nó biến mất xèo phát đi thì tốt.
  6. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.069
    Đã được thích:
    15
    Nắng nóng kinh hồn, đi trên đường chỉ sợ nổ lốp xe, đầu thì váng. Tầng 2 nguyên 1 cái mái tôn, 1 mảng tường hấp nóng xuống như om cá hầm hập, điều hòa 18 độ ko có tác dụng gì, chuyển xuống dưới nhà bật cái quạt điều hòa thế là mát lạnh, mùa hè này êm rồi. Cái nhà cũ nát này thế mà rất thoáng, mùa hè tối ngủ bật điều hòa thì ok, trưa thì ngủ dưới nhà cho khỏi om, bật quạt hơi nước là mát. Mùa ẩm thì có máy hút ẩm, nhà khô cong, khô thì có máy phun sương. Lạnh thì có 2 máy sưởi, 1 quạt 1 đèn. Quần áo ẩm có máy sấy. Nhà tắm lạnh có đèn sưởi, gì cũng đủ cả. Chịu khó sạch sẽ tí là đc. Tự nhiên thấy yên tâm. Ng ta bảo AN CƯ mà. Cứ có 1 cái nhà ok là yên tâm. thôi ko nhấp nhổm thay đổi gì nữa. Cứ ở đây, cho đến khi thằng bé lớn đến mức ko còn là áp lực nữa, lúc đó sẽ sửa lại nhà. Bọn giun đáng ghét trong nhà tắm chết sạch rồi.
  7. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.069
    Đã được thích:
    15
    Nắng nóng làm những ng thường cảm thấy Cs khó khăn nay sẽ càng khó khăn hơn nữa, cực kỳ mệt mỏi. Hôm nọ định đọc cuốn về trầm cảm của Đặng Hoàng Giang mà lại đổi ý, mua cuốn về ung thư. Bọn mệt muốn chết tốt nhất là đọc về bọn cũng cực kỳ mệt nhưng lại cực kỳ muốn sống. Mình đã trải qua giai đoạn tồi tệ hơn, khi mà cố gắng cầm cự chỉ để ngày mai vào đây viết đc 1 cái gì, nghĩa là còn sống. Thang đó là 10 thì bây giờ đang là 8,5. Cuối tuần vừa rồi tiêu nhiều quá chỉ dám mua 1 cục rubic, khá đẹp, xoay trơn tay. Vì cs của mình toàn 1 vòng mệt mỏi buồn chán, nên sẽ ghi vào đây cái gì mình mới có. Tuần rồi là 1 cuốn Điểm đến cuộc đời và 1 cục rubic, cuối tuần này sẽ là 1 cái gì đó Mới. Đến lúc thằng bé ko còn là áp lực, chắc mình cũng tích trữ đc kha khá. À, vẽ Anime đi. Đó là 1 thế giới siêu thực, cho quên bớt thế giới thực này đi, mau đến ngày ra tù. Vẽ cho con Cún, bọn nhỏ bây giờ tòan mê Anime. Có tí Cf vào tỉnh hơn rồi đấy.
  8. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.069
    Đã được thích:
    15
    Như kiểu nhà nghèo mà cứ đòi mua iphone đời mới nhất. Hoàn thành công việc trong ngày đã hết sạch thời gian và sức lực, đâu ra mà vẽ vời. Nghĩ nếu có biến cố ko biết ra sao. Thằng bé chắc còn nghỉ hè đến tháng 9. Cứ lìu nhìu 3 tháng nữa. Nó đi học thì vẽ xong cất tranh đi, bao giờ nó đủ lớn, tự ăn tự ngủ tự đi VS chắc ko mệt nữa, xây sửa lại nhà, khu này ở khá ngon, xong đem đống tranh cất trữ ra treo nhà mới. 3 trong 1 luôn. Thật là 1 viễn cảnh tươi sáng. Vẽ cho mình thì tự do, vẽ cái gì cũng đc. Nó phải lớn, ko thì ko làm đc gì cả. Xong chuẩn bị đi Mỹ cày cuốc là vừa. Đi nhưng lúc nào cũng có 1 chỗ thật ấm cúng để về, 1 cái nhà xinh xắn trong 1 cái ngõ nhỏ ít ng, đầy tranh, có 1 cái đàn piano nữa. Thay 1 cái đàn xịn. Tuyệt. Còn thằng bé lúc đó lớn rồi, muốn bay đi đâu thì đi. Thế gian lạnh lẽo này cuối cùng cũng có 1 chỗ ấm áp. Xong đống này hẵng già và chết.
  9. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.069
    Đã được thích:
    15
    Uống cf gói ở nhà quen sáng nay ra hàng thấy ghê ghê, cái cốc này bao nhiêu ông mồm thối răng bựa đã kề vào rồi. Nói thế hàng cf ng ta sập hết à? Mà chảnh chọe cũng đc, chảnh thì đỡ tốn tiền, tiết kiệm đc khoản ăn hàng. Mới đọc đc câu "chỉ ng tốt mới trầm cảm", vì họ cứ day đi day lại những sai lầm trong quá khứ. Trong tất cả đống hổ lốn quá khứ thất bại mình thấy THẢM HẠI nhất là cái tật dại trai, hay để ý ng nọ ng kia. Từ hồi có cục nợ to đùng là thằng bé tự nhiên tịt hẳn, nhìn đàn ông toàn 1 lũ mồm thối răng bựa hôi hám. Cũng tốt. Dây vào đội đấy là đủ thứ mệt. Đầy bà U60 rồi còn chưa hết tật dại trai, còn son phấn váy vó liếc ngang liếc dọc đánh ghen lọan xà ngầu. Chảnh cũng tốt. Chảnh thì hết dại trai.

    Hôm nay mát rồi, trời dịu như mùa thu. Có lúc nóng lúc mát lúc trồi lúc sụt nhưng điều tuyệt vời nhất là thời gian ko ngừng lại, nó lúc nào cũng trôi qua. Thoắt cái mà đã sắp 15/6, ngày mình đc mua cuốn thứ 2, cuốn "triết học" trong bộ Khái lược những tư tưởng lớn của DK, đến 15/7 thêm "tôn giáo" là đủ 3 cuốn. Lúc đó vẫn chưa hết đợt dịch này đc, đến 15/8 sẽ quất trọn bộ 4 cuốn chuyện rừng. Xong thằng bé chắc sẽ đc đi học vào đầu tháng 9.
    Lần cập nhật cuối: 04/06/2021
  10. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.069
    Đã được thích:
    15
    Hôm nay tỉnh dậy ng vẫn đau nhừ, nhưng ko tệ như mọi hôm, vì biết là 1 ngày sẽ nhẹ đi. Công bằng mà nói thì 1 đứa 4 tuổi 1 tháng 7 ngày làm sao trông mệt bằng 1 đứa 7 ngày, là cái ngày xuất viện, đau vết mổ ko lê đc mà phải đánh vật với 1 con quỷ con. Đến giờ nó vẫn khó dỗ ngủ, thường phải mất 2 tiếng, 2 tiếng trưa 2 tiếng tối là đã đi tong 4h đồng hồ 1 ngày, nhưng đã ngủ là ngủ say, chứ ko 15p lại khóc 1 lần như 4 năm 1 tháng trước. Hóa ra gánh nặng của mình nặng vì cộng dồn 1 thằng đàn ông to xác vô tích sự nữa. Loại ng bất tài đã ko kiếm ra tiền lại ko chịu mó tay vào 1 công việc gì, thế mà đòi có 1 gia đình tươm tất. Gạt cục đá này ra cảm thấy mọi thứ trôi nhẹ hơn, trơn tru nhẵn nhụi hơn. Công việc tăng thêm, tiền chi nhiều hơn là 1 chuyện, còn bị ấm ức nữa. Tối muộn mỗi lần xách túi rác đi đổ là 1 lần sự căm ghét đc cộng thêm 1 tí, tại sao mình luôn là ng đổ rác trong suốt 365 ngày 1 năm. Cộng dồn đến ngày hôm nay thì thành 1 cục đủ nặng để buông rồi. Thấy nhẹ nhõm hẳn. Hóa ra mình mệt mỏi ko phải vì mỗi thằng bé mà vì bị kéo thêm xuống nữa, bao lâu nay ko nhận ra vấn đề. Mình sẵn sàng làm bất cứ gì để thoát khỏi áp lực từ cs này, chết còn dám, bỏ chồng có là gì. Đây mới là mấu chốt vấn đề, là nút thắt. Dồn toàn lực chỉ cho 1 thằng bé hơn 4 tuổi với hậu thuẫn từ nhà ngoại, sẽ ok thôi. Tuần này ko cần sắm 1 món đồ gì, nó chỉ là váng mỡ bên trên ko giải quyết vấn đề. Gỡ bỏ tên ăn bám, cả sức lực lẫn tiền bạc này mới là cú quyết định. Lần này thật sự là tràn đầy lạc quan.

Chia sẻ trang này