1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÌnh yêu cuộc sống !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi time_emit, 25/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.072
    Đã được thích:
    15
    BT tầm này mới mở mắt, lê lết rời khỏi giường, hôm nay đặt chuông mới sợ, đi chợ, cơm nc xong hết rồi. Chợ sớm mua đc tôm to đùng thằng bé ăn ngập mồm. Thoát cái cảnh nấu nướng dưới bếp nhìn lên nhà thấy con thì lủi thủi chơi 1 mình, bố ngồi phưỡn bụng ra mà đt, uất hộc máu. Hết kiếp osin rồi. Vậy là từ giờ đến hết ngày chỉ có việc chơi với thằng bé. Trẻ con cần gì đồ chơi đắt tiền đâu, bọn chúng chỉ cần bạn, cần ng chơi cùng. Chiều nó ngủ mình sẽ có 2 tiếng rảnh rang, có thể vẽ. Vẽ 1 con Bumble Bee theo tường đi. Thằng bé mê tít Bumble Bee. Ko ngờ nút thắt lại ở chỗ ko ngờ nhất. Lâu nay mình xem nhẹ gã chồng này, cho rằng ko ảnh hưởng gì. Những ấm ức nho nhỏ liên tục hủy hoại trạng thái bình ổn của mình, thể nào nó cứ lên rồi xuống ko rõ lý do. Shopee có đứa in tranh rất rẻ, mình chỉ vẽ đc KTS vì tỉa nhiều, ko bị bút sa gà chết, vẽ rồi in ra treo đầy nhà mới đc.
  2. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.072
    Đã được thích:
    15
    [​IMG]

    Lôi con ngáo đá này ra tô nốt. Ngày 1 tiếng, ko biết bao giờ xong, nhưng CHẮC CHẮN xong, còn ko tô, mà cứ đợi 1 lúc nào đó THẬT SỰ rảnh rỗi thì chắc là ko bao giờ xong. Mình cứ nghĩ lúc nào đó thật sự thích hợp thì mới bắt đầu sự nghiệp vẽ, vì đã tập trung vào vẽ là phải ngồi lỳ 4, 5 tiếng đồng hồ. Mới phát hiện ra sức khỏe của mình ko cho phép điều đó, gẫy cổ ngay lập tức. Ngày chỉ ngồi đc 1 tiếng thôi. Đâm hay. Bận gì thì bận 1 ngày vẫn để ra đc 1 tiếng, vậy là mình có thể bắt đầu ngay từ BÂY GIỜ, tô nốt con ngáo này đã. Cuộc đời mình chỉ có 2 thứ quan trọng nhất, 1 là thằng bé, 2 là vẽ. Trùng hợp làm sao 2 vấn đề đó lại đc giải quyết cùng 1 thời điểm. Chẳng còn gì phải lăn tăn nửa, cứ tằng tằng mà sống thôi. Bao giờ thằng bé đi học sẽ kiếm việc gì đó làm, đằng nào mà 1 ngày chỉ vẽ đc 1 tiếng, ko thể ngồi hơn, đâu có ngồi lỳ đc suốt ngày mà cứ muốn để dành nguyên 1 ngày.
  3. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.072
    Đã được thích:
    15
    [​IMG]

    Tình cảnh này mà những đứa trẻ vẫn lớn lên mà, thậm chí trông còn bụ bẫm, má phính. Tay ko mót mica, để tạo độ bóng cho son môi. Thế giới chết tiệt, bọn thì siêu rửng mỡ. Tại sao phải đánh son? Cua giai à? Để bọn chúng khen đẹp khen xinh à? Những bọn rửng mỡ tồn tại song song với những kiếp sống thảm hại thua những con chó. Thế giới này thật kinh khủng, tồn tại đc 1 cách thật BÌNH Dị, KHIÊM TỐN cũng là may mắn lắm rồi. Lắp thêm 1 cái điều hòa 2 chiều dưới nhà là căn nhà cũ nát này cũng là nơi đáng sống rồi. Thoáng đãng, mùa hè thì mát mùa đông thì ấm, ko nhấp nhổm gì nữa. Thằng bé nóng mọc mấy cái mụn ko sao đâu mà thắt ruột vào. Thằng bé kia tầm 5 tuổi là bắt đầu tay bầm tím nhặt mica rồi. Đây 5 tuổi chắc vẫn đóng bỉm, size xxxL. Ko lấy tên là Hoạt Thạch nữa, đặt là Mica. Để nhớ mình đang đc sống may mắn đến thế nào. Vãi khiếp dân nghèo Ấn.
  4. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.072
    Đã được thích:
    15
    Mình thường nói 1 ngày của 1 ng trầm cảm trôi qua thật khó khăn, ừ thì đúng là khó khăn, nhưng chắc là cũng khó khăn ngang hàng chục nghìn ng Mica này thôi. Họ sống đc, còn đẻ sòn sòn mỗi nhà 5 đứa, thì mấy ng kêu cs khó khăn cũng sống đc.

    Càng ngày càng ghét ăn uống bên ngoài, covid làm nhiều ng thấy cơm nhà sạch và tươi hơn bên ngoài rất nhiều. Ăn uống gì bàn thì bóng mỡ dưới chân ngập giấy rác cống rãnh bốc mùi ngay cạnh. Mức sống ng Việt quá thấp, quen nên thấy ko sao.

    Lắp xong cái điều hòa là ngon. Trả góp chắc hết năm nay mới xong. 2 chục củ chứ ít.
  5. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.072
    Đã được thích:
    15
    Chắc họ chẳng bao giờ muốn thức dậy vào sáng hôm sau đâu nhỉ, vì 1 ngày cực nhọc đã đón lõng sẵn, chộp lấy. Và họ vẫn thức dậy. Do 1 gien di truyền nào đó của tiến hóa chăng, trong vô thức 1 xu hướng cứ cắm đầu lao về phía trước. Mai là đến ngày đặt cuốn thứ 2 của bộ Khái lược, tưởng ngày ấy ko bao giờ đến cơ. Thế mà ì ạch bết bát mãi rồi nó cũng đến. "Điều tuyệt vời nhất là thời gian, may mắn làm sao, cứ trôi, ko ngừng lại."
  6. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.072
    Đã được thích:
    15
    Lâu lắm hôm qua mới ngồi lỳ 1h 30p để đọc, thấy lãng phí thời gian kinh khủng. Bt toàn đọc bập bõm nhảy cóc lúc chơi cùng thằng bé. Vậy mà có thời gian hàng mấy năm trời chỉ đọc, đọc, đọc. Bị thằng oắt con nó hành cho bây giờ ko thể tiêu phí thời gian đc nữa. Có 2 tiếng gáy làm sụp đổ thành trì của bất kỳ ai: 1 là lười biếng, 2 là lụy tình, ng ta dính 1 trong 2 vẫn trụ đc, nhưng mình bị cả 2. Bao nhiêu năm học hành toàn mơ mộng yêu đương nọ kia, mặc cảm tự ti xấu xí, chuyên gia ghen tị, thật là thấp kém, bảo làm sao ko tốt nghiệp nổi? Lười biếng nữa. Cùng 1 khối lg công việc như thế ng khác làm đc bản thân lại ko thể. 2 cái này hằn sâu vào tính cách. Đã thế lại thích nổi trội, hoang đường. Thằng bé này xuất hiện, và nó buộc mình phải thay đổi hay là chết. Chọn chết chứ. Chết còn hơn phải đối mặt với khó khăn. Khổ nỗi là muốn chết cũng ko đc, ai nuôi nó. Mãi rồi bẵng đi hơn 4 năm trôi qua 1 ngày ngồi đọc sách thấy phí thời gian quá, thời gian đó có lẽ nên để vào việc gì CÓ ÍCH. Trị đc thói lười biếng rồi thì phải. Ngày nào cũng 1 guồng quay liên tục đâm quen. Còn tật lụy tình mê trai thì chả cần cố gắng gì, tự nhiên nó hết thôi. Sau này mình cũng muốn bơi ra Xh 1 lần nữa, trong 1 tâm thế khác, vững vàng, chỉ biết đến bản thân mình, những thứ khác là cỏ rác, để xem nhẹ nhõm như nào. Giờ nghĩ lại việc cứ phải quan tâm đến ai đó, rồi lo lắng ng khác nghĩ gì về mình nó rởm rít như nào. Thật kém cỏi, thảm hại, thiếu bản lĩnh. Giờ thì nhìn đâu cũng toàn là ngô khoai cả thôi.
  7. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.072
    Đã được thích:
    15
    Dạo này cái SIÊU TÔI, tức nhà đạo đức bên trong mình nói to quá. Chiều qua chỉ đi ăn 1 bát bánh đa cua 20k, 1 bát lòng tiết 15k, 1 cái kem 22k, mà nó đã kêu mình hoang phí, cằn nhằn mãi đến lúc ngủ, như 1 bà vợ già lắm mồm. Mua xoạch 1 phát cái bàn Bi lắc gỗ 300k cho thằng bé thì ko sao. Tất cả những gì CHO thằng bé thì ko sao, cứ cái gì cho mình là lại bị cằn nhằn. Cũng tốt. Ko đc phép hoang phí thời gian đã đành, giờ lại cả tiền bạc nữa, ăn vặt 50k cũng tội lỗi hối hận ngút trời. Rút kinh nghiệm. Ko tiêu bất cứ gì cho bản thân nữa, thì mới êm chuyện.
  8. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.072
    Đã được thích:
    15
    Xong 1 cái 15. Tưởng ngày này ko bao giờ đến. Bộ khái lược này có 8 cuốn, đc 2 cuốn rồi, thêm 6 phát 15 nữa là hết năm, thằng bé coi như 5 tuổi. Ko thể tưởng tượng đc. Mình sẽ có 1 đứa con 5 tuổi. Ngày nó 2 tuần tuổi thì bắt đầu phát điên, bỏ nó nằm bé tí đỏ hỏn ngo ngoe trên giường để trốn chạy, bụng thì đau dữ dội phải đi bước 1, tay cầm bình hút sữa vì ngực căng tức, ra đến đầu ngõ ko biết đi đâu, làm thế nào để đi, trời nắng như đổ lửa, tụt xuống đúng là tầng cuối cùng của địa ngục. Vậy mà có 1 lúc nó sẽ 5 tuổi. 6 phát 15 nữa. 15/12 là trọn bộ.
  9. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.072
    Đã được thích:
    15
    [​IMG]

    Xong 2 cái 15. Còn 6 cuốn nữa xếp vào đây là coi như có 1 đứa con 5 tuổi.
  10. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.072
    Đã được thích:
    15
    "Nông dân thì ko bị trầm cảm." Tại họ phải làm việc suốt ngày à? 1 phần. Thêm nữa là đầu óc đơn giản. Thật ra cái trước kéo theo cái sau. Đợt hoa hậu Thu Thủy qua đời đọc mấy dòng chị ấy viết mà thấy chán. Rõ ràng là 1 ng tài sắc vẹn toàn thích đọc sách, chạy bộ, nhưng thấy chán kiểu gì ấy. Viết gì mà tinh tế, sâu sắc quá, vì 2 cái này mà dẫn đến sự mệt mỏi. Đỉnh cao của giác ngộ phải là sự đơn giản. Nông dân thì trời cho điều này rồi, ko cần rèn luyện. Đơn giản thì ko trầm cảm. Muốn đầu óc đơn giản thì đừng nghĩ, muốn ko nghĩ chỉ có 2 cách, 1 là thiền, 2 là làm việc liên tục, bản chất trái ngược nhau, nhưng đều cho kết quả như nhau. Đắc đạo, hay nông dân, đều suy nghĩ đơn giản như nhau.

    Bt 6h đặt chuông dậy hôm nay 5h30 tự nhiên đã tỉnh, lại nằm nghĩ vẩn vơ. Đó thấy chưa. Hở ra khoảng trống là NHIỄU LOẠN ngay. Bây giờ chọn mệt về thể xác hay tinh thần, chỉ có đc 1 trong 2 thôi. Chọn thể xác hơn chứ. Cảm giác nằm ko và nghĩ về đủ thứ tiêu cực thật kinh khủng. Hy vọng là đến già mình ko cần phải dùng đến biện pháp làm việc liên tục nữa, vì lúc đó sức khỏe thể xác sẽ ko cho phép. À. Vẫn học đàn đc mà. Vẽ thì hơi mệt, chắc làm ko nổi. Vậy là có thể bận rộn đến hết đời. Ngon rồi. Thế niềm vui của mình là gì? Ko bị nhiễu loạn là chưa đủ. Là Đồ CHƠI, SÁCH tranh chứ gì. Đang thích 1 bộ bi a mini quá. 15 tháng sau mới đc mua. Quy hoạch gọn gàng mọi thứ rồi đấy. 6h sáng dậy, và bận rộn đến 10h tối, hết ngày. Tin tốt đó là việc bận nhưng nhẹ nhàng, có thể làm liên tục, và chủ động mọi thứ, ko phụ thuộc. Nhớ tuyệt đối ko để hở ra 1 khoảng nhỏ nào, nhiễu loạn ngay lập tức.

Chia sẻ trang này