1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÌnh yêu cuộc sống !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi time_emit, 25/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.072
    Đã được thích:
    15
    Tuần vừa rồi trôi nhanh kinh khủng. Cứ gửi thằng bé xong là mình tranh thủ từng giây từng phút thoát khỏi nó, vèo cái đã đến 4h chiều, thời gian trôi nhanh như thằng ăn cắp. Lúc đón nó về thì mọi thứ lập tức trở nên NẶNG NỀ, mình phải HỨNG tòan bộ cảm xúc tiêu cực của nó, phải băn khoăn giữa nút quạt số 1 và số 2, số nào mới là độ gió vừa phải nhất, có quay ko, quay vào chỗ nào. Mệt mỏi. Chuyển nó sang trường công gần nhà, mọi thứ ổn định. Tuần vừa rồi cũng sắp xếp lại mọi thứ trong nhà sao cho thuận lợi. Sang trường công giảm đc mấy triệu mỗi tháng, cũng ko còn cảnh giật gấu vá vai nữa. Thật ra mình có thể xin thêm trợ cấp mà chị ko phiền. Chị quá giàu. Nhưng tự mình thấy ko đc phép vượt qua những giới hạn. Đồng ý là bệnh tật thì đc ng thân cưu mang, nhất là ng thân quá có điều kiện, 1 chút xíu đó chỉ là 1 cái phẩy tay, nhưng phải trong giới hạn, chỉ nhận trợ cấp ở 1 mức sống tối thiểu. Đó là tự trọng cuối cùng của mình, ko thể phá bỏ nốt. Ờ. Mọi thứ thế là cũng ổn rồi đấy. Chỉ là ko thấy vui khi ở cạnh thằng bé. Ko thấy vui. Ko thấy vui. Toàn lo lắng, áp lực. Đợt covid 4 tháng này luyện cho mình 1 guồng làm việc liên tục và ý thức tiết kiệm. Cứ thế thì chả chết đc đâu. ko vui, nhưng đảm bảo sống đc.
  2. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.072
    Đã được thích:
    15
    Thằng bé là nỗi ám ảnh DUY NHẤT trong cuộc đời mình, là TẤT CẢ những gì mình quan tâm. Mình lúc nào cũng lo là đã ko chăm lo tốt NHẤT cho nó, nên mình bị áp lực. Cái quạt chỉ cần quay nhiều gió 1 tí cho nó thôi là mình đã sợ nó ốm. Đọc cái này mà xem. 2 đứa trẻ còn đùng cái mất cả cha lẫn mẹ. Thằng bé thế là sướng chán rồi. Ko phải nặng nề quá đâu.

    Mình biết là não mình hỏng nặng rồi, hôm kia nó sốt 1 tí mà cảm giác như có cái dùi sắt đâm be bét não ra, tưởng ko chịu nổi. Những lý thuyết đều thuộc về tinh thần, mà tinh thần thì bệnh, bảo sao ko thuyết nào sống đc. Mới phát hiện ra 1 thứ hay, đó là QUÁN TÍNH. Khi mình bt thì ko sao, mọi việc chỉ là chuyện vặt, sợ nhất những lúc mình TRÙNG xuống, thế là việc nhỏ xíu cũng hóa thành quả núi, ko làm đc. Chỉ có 1 thứ nâng đỡ đc lúc này, nó ko thuộc về tinh thần, ko thuộc về thể xác, nó là Quy Luật của Vũ Trụ, gọi là QUÁN TÍNH. Quy luật này đúng với tất cả. Bởi vậy, nếu mình cứ duy trì 1 nhịp độ làm việc liên tục, liên tục, liên tục, thì đến lúc mình bị trùng xuống, lực quán tính, hay là vô THỨC sẽ tự kéo mình đi thêm đc 1 đoạn ngắn nữa, cho đến khi mình phục hồi. Đó là cách để nhảy qua hố. Tất cả lý thuyết gắn với lý trí đều sụp vào lúc lý trí sụp đổ, chỉ còn vô thức. Nên phải tập trung xây dựng phần vô thức này. Nó sẽ đc hình thành nếu lặp đi lặp lại đủ nhiều. Nói cao siêu gì, đó chính là thói quen. Nhưng hiểu sâu xa là thế. Đừng nghỉ ngơi, cứ giữ 1 nhịp độ đều đặn, quán tính sẽ kéo thể xác đi những lúc lý trí sụp đổ. Đây mới là lý thuyết cuối cùng. Mình chẳng mong gì cao siêu, chỉ mong làm đc những việc bình thường nhất, bởi có những lúc mà những việc bt nhất đó lại ùn lên to sừng sững như những quả núi. Có vẻ tìm đc giải pháp, yên tâm sống rồi.
  3. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.072
    Đã được thích:
    15
    [​IMG]
    --- Gộp bài viết: 15/09/2021, Bài cũ từ: 15/09/2021 ---
    [​IMG]
    --- Gộp bài viết: 15/09/2021 ---
    Quà trung thu của mình nè. Đùa thôi. 40 còn quà cáp gì nữa. Đây là HOA VIẾNG của mình. Uh. chết rồi, chết cách đây 17 năm, sau mùa hè 2004, mùa hè đó mình đi Mát chơi, chuyến đi cuối cùng. Trước đó mình có 1 quãng đời rực rỡ. Là niềm tự hào, hy vọng của cả gia đình, họ hàng. Uh. Rực rỡ thế thì chết cũng đc rồi. Trẻ con đi học, công viên, hàng quán mở, HP là vùng xanh, lượn 1 vòng, ăn bát bánh đa cua, quán ngon có tiếng ở đầu Miếu 2 Xã, ăn như đấm vào mồm. Mình sẽ ko bao giờ sống vui vẻ đc nữa. Sáng thằng bé ho. Mỗi tiếng ho của nó như 1 cái tát tát thẳng vào mặt mình, căng mặt ra mà chịu đựng. Từ giờ đến lớn nó sẽ còn ho bao nhiều cái nữa? Mình còn bị tát thêm bao nhiêu cái nữa? Chịu. Nó sinh cùng ngày cùng tháng với mình, nó sống thì mình chết, là 1 sự tiếp nối. Ngày hôm nay mua 1 bộ lego cuối cùng, vòng hoa tang cuối cùng, sặc sỡ rực rỡ, tự viếng tự chôn mình. Chết rồi, chẳng còn gì vực dậy nữa.
    --- Gộp bài viết: 15/09/2021 ---
    [​IMG]

    Thỉnh thoảng chụp đc 1 cái hình hay hay, thằng bé đi học rảnh thì chép chì màu phóng to ra treo cũng mát mắt, ko "vẽ" nữa. Với mình, vẽ phải là vẽ ra 1 cái gì đến từ não, là sáng tạo. Chép ảnh thì ko phải là vẽ. Từ bỏ vẽ. Chết rồi thì còn vẽ làm sao đc. Rảnh nữa thì đệm ukulele đểu, chờ đến giờ đi đón thằng bé. Hết ngày. Hết cuộc đời. Khỏi phải sống nữa.
    --- Gộp bài viết: 15/09/2021 ---
    Thôi đừng chép tranh, nó ù lỳ con ng ra. Vẽ minh họa lại tòan bộ 4 cuốn Chuyện rừng đi. Cách tạo hình thì siêu đỉnh nhưng quá ít tranh và màu sắc thì chát lè. Nó phải nhẹ nhàng nhấn nhá bay bổng, như là ko khí thần tiên dịu dàng của truyện. Xong có khi xuất bản đc đấy nhỉ? Ko thì mình cũng tự in để có bộ sách tuyệt đẹp. Mình vẽ đỉnh mà. Khó nhất là sườn, có sườn, có tạo hình rồi cứ thế mà xây đắp lên thôi. Ko còn thời gian rảnh để "sống "nữa, tha hồ mà "chết".
  4. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.072
    Đã được thích:
    15
    [​IMG]
  5. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.072
    Đã được thích:
    15
    Chuẩn phong cách Tung Của, to, hoành tráng, và siêu dỏm. 700k so với bộ ngân hàng 990k 1 trời 1 vực, ai quen lắp lego chắc phát buồn cười với thiết kế siêu ngu này, các mối ghép lỏng lèo. Mà nó lại giống y hệt mình hồi đó. Có cái mác du học sinh đc Học BổNG to đùng, gia đình tự hào, khoe khắp nơi. Mà bên trong là 1 nhân cách thảm hại. Thấy trai là mê, thế mới lạ, suốt ngày để ý đứa nọ đứa kia, trong khi xấu điên. Mang tiếng học giỏi nhưng lại tận cùng của ngu dốt, ko có 1 tí gọi là khí chất nào. Tóm lại là hạ đẳng, tầm thường. Mình định lắp bộ cuối cùng này để làm 1 vòng HOA TANG, cuối cùng nó lại là 1 ĐIỂM ĐẾN. Ờ. 1 ngày nào đó mình sẽ thăm lại nơi này, sẽ đến ngồi tại cái thảm cỏ xanh kia, như mình đã từng ngồi vào năm 22 tuổi, trước khi mình trở về Xanh Pêtécbua sau kỳ nghỉ hè và tất cả sụp đổ. Mình sẽ đến đây, mang theo bộ xếp hình này, và bỏ nó lại. Nó khá đẹp, ko giống rác, chắc 1 ai đó sẽ nhặt về nhà cho trẻ con chơi. Đấy. Mơ ước duy nhất của cuộc đời mình là thế. Để đạt đc nó thì chỉ cần còn sốNG, có 1 ít tiền, thế thôi. Cũng ko quá khó nhỉ? Mọi thứ khác ko quan tâm nữa. Thật ra 1 kế hoạch, 1 điểm đến trong tương lai chính là Thiên Địch của trầm cảm, vì vốn dĩ trầm cảm là bít hết mọi kẽ hở, ko thể nhìn thấy con đg phía trước. Có 1 ĐIỂM ĐẾN, trầm cảm sẽ tự lui. Thằng bé đã đi học trường công, vừa ổn định, vừa đỡ tốn kém. Sắp xếp lại nhà cửa gọn gàng, tiện lợi. Ko còn áp lực gì nữa, kể cả là vẽ vời. Chỉ nghĩ đến 1 ngày đặt chân đến Spasskaya, nó tên là tháp cứu thế, với 4 mặt đồng hồ to đùng, tượng trưng cho thời gian, quá hợp để là 1 ĐIỂm Đến, là 1 chờ đợi.
  6. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.072
    Đã được thích:
    15
    [​IMG]
    --- Gộp bài viết: 17/09/2021, Bài cũ từ: 17/09/2021 ---
    Tiki 247k mà lên thẳng Nhã Nam quất luôn 370k. Định mua nốt cuốn thứ 3 vào ngày covid chấm dứt, mà phải ăn mừng NGAY LẬP TỨC ngày bão trong lòng đã ko còn thổi nữa. Dạo này hay nghe anh Trí Nguyễn. Anh luôn bảo sự vui sướng, hạnh phúc, sự bình yên, sự thật, sự thức tỉnh v.v... nó luôn ở đây, có sẵn trong mỗi ng, ko phải tìm đâu xa cả. Ngày hôm nay mọi thứ vẫn giống y như ngày hôm qua, chỉ là có thêm 1 ĐIỂM Đến, trong tương lai, vậy mà mọi thứ trở nên nhẹ nhõm.
  7. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.072
    Đã được thích:
    15
    Thằng bé thật xứng với danh xưng "ma cà rồng nhỏ", hay gọi theo Á đông là Tiểu Hồ Ly, cứ ở gần nó là chân khí bị hao tổn nặng nề, kỳ lạ thật. Để kết nối gần hơn với tháp Cứu Thế, mình bắt đầu học lại tiếng Nga, ở Doulingo. Vì có căn bản tiếng Anh và Nga, việc học rất trôi chảy, nhẹ nhàng, ko áp lực. Học 1 thứ tiếng khác trên nền tảng 1 tiếng khác, ko phải mẹ đẻ, coi như cùng học cả 2, cái này bổ cái kia, cảm giác thú vị. Có mấy thứ giúp mình chống lại ảnh hưởng tiêu cực của Tiểu Hồ Ly: 1. Học tiếng Nga, 2. Đàn ukulele, 3. Càphê, 4. Sách: thi thoảng mua 1 cuốn hay hay cho vui, mình đã biết hết những gì cần biết rồi. Lego thì thôi, đã quá đủ lego, bộ Spasskaya Tower là bộ cuối cùng. 5. Nghe Trí Nguyễn: thấy sống khá đơn giản nhẹ nhàng, quan trọng gì cái ăn, cái mặc đâu. 6. Nghe Hà Anh Tuấn, 1 giọng hát tử tế, 1 lần nào đó mình sẽ đi nghe thật, chắc giá vé cũng cao, nhưng xứng đáng, đời mỗi ng nên có 1 idol là ca sĩ, bớt nhạt. 7. Dậy vào 5h sáng và đi đá cầu. Cái số 7 này chắc chắn sẽ giúp mình nhiều, nhưng hiện tại chưa làm đc. Mới tạm có 6 cái thế đã.
  8. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.072
    Đã được thích:
    15
    Tiểu Hồ ly là vô địch, ko gì sánh đc với sức công phá của Tiểu Hồ Ly. 6 điểm hỗ trợ tan thành mây khói. 2 ngày nó nghỉ học dài như 2 tuần, nuốt ko trôi, ăn gì cũng đắng ngắt. Nó đúng là con gà của thành Cổ Loa, gáy phát là mọi thứ sụp đổ, ho phát là kích hoạt quả bom lo lắng sợ hãi. Thôi. Cố gắng "chống chọi" khi có nó, coi như là 1 đợt sóng, hên là hết sóng thì đc nghỉ 1 chút, rồi lại sóng. Ko bao giờ có bình yên với con gà thành tinh này đâu. Thêm 1 điểm số 7: chỉ ăn bánh đa cua 20k/bát buổi chiều ngay ở chợ là thấy ngon, 1 thứ DUY NHẤT mình còn thấy ngon. Đúng là chuẩn ng Hải Phòng. Tiết kiệm như vậy cũng dễ sống. Ko cần phải ăn 1 cái gì đắt tiền trên đời này nữa.
    --- Gộp bài viết: 19/09/2021, Bài cũ từ: 19/09/2021 ---
    Nhà đối diện có 1 đứa trẻ tự kỷ học lớp 2, 8 tuổi. La hét suốt ngày. Bà nó thì đau yếu, chăm nó mệt quá thì chửi. Bà ấy có yêu nó ko? Có yêu 1 đứa suốt ngày la hét căng thẳng đứt cả dây thần kinh ko. Chắc là ko, chỉ có thương thôi. Mình cũng ko hề yêu thằng bé này, chỉ có trách nhiệm, và 1 chút tình thương. Mình thấy quá khổ với nó, nên mình ko yêu nó. Thêm số 8: có 1 chỗ để viết nhật ký. Mấy thứ này đâu thể post lên facebook lung linh long lanh.
  9. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.072
    Đã được thích:
    15
    [​IMG]
    --- Gộp bài viết: 20/09/2021, Bài cũ từ: 20/09/2021 ---
    Lật cái khăn trùm mỏng ra mà phát hoảng, bụt trét dày đặc, lau dọn sạch bóng. Tập lại hẳn siêu phẩm "bà ơi bà" cơ đấy, quen tay vẫn đánh đc, não là 1 thứ khiếp thật, khả năng ghi nhớ siêu đẳng, thể nào dễ rối loạn, nó trữ đc nhiều thông tin quá. Sáng đã ra thám thính sân đá cầu. Chiều đông nhưng sáng khá vắng, lại ngay gần nhà, ngon. Tin đc ko? Số 9: đá cầu và piano. Tập bài "chưa bao giờ" , nó ngắn nhưng khá trúc trắc, ko bị chán. Đều đều chỉ 1 kiểu đệm rất dễ chán. Tin đc ko? Những điều này ko giống với 1 ng bị trầm cảm. Tí đón nó về là lại trầm cảm ngay ấy mà.
  10. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.072
    Đã được thích:
    15
    [​IMG]
    --- Gộp bài viết: 21/09/2021, Bài cũ từ: 21/09/2021 ---
    Rảnh rỗi mang cuốn sổ vẽ ra cà phê định vẽ chì nhăng nhít mà KHÔNG VẼ Được. Vì đích đến DUY NHẤT của mình là Spasskaya, mình ko thể làm đc 1 cái gì khác nữa. Mình ko hiểu mình vẽ ĐỂ LÀM Gì? Mình đã vẽ 1000 bức vẽ chì chẳng để làm gì, thêm bức số 1001 cũng chẳng để làm gì. Nhưng mà quyết định rồi, mình sẽ vẽ hết số chì màu này, để giải quyết 1 Món nợ trong đời. Đây là bộ SIÊU Chì prismacolor 132 màu, chị mua từ Mỹ gửi xách tay về Vn cho mình, với mong ước mình sẽ học vẽ THÀNH TÀI. Sau bao năm vạ vật nó chỉ còn 127 màu. Tài tiếc gì, chẳng thành cái khỉ mẹ gì cả. Đây vẫn là món nợ mình canh cánh trong lòng. Mình sẽ vẽ hết sạch số chì màu này, thành những bức tranh TREO Được, nó phải treo đc lên tường, ko vẽ nhăng nhít nữa. Thôi. Chừng ấy nợ tinh thần, nuôi thằng bé, rồi trả số nợ cả mấy tỷ đồng tiền thật chị cho mình xưa giờ, là đã đến điểm kết cuộc đời, ở Spasskaya.

Chia sẻ trang này