1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÌnh yêu cuộc sống !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi time_emit, 25/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    [​IMG]
  2. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    Giờ thì hay rồi, mình còn bị cả bệnh tim. 1 tuần vạ vật để sửa cống, xong dọn tan ng thì vừa lúc thằng bé cũng nghỉ 2 ngày cuối tuần, cộng thêm sốt hâm hâm, thêm 1 tí mưa bão ngập lụt não nề nữa, trái tim ko chịu nổi. Mình vẫn bảo nó phải chịu đi, có gì nhiều nhặn đâu, ng ta còn bán hàng đầy chợ kìa, cá mú tanh lòm, và nhà thì 5 đứa con đang há mồm chờ ăn. Nhưng con tim nó ko chịu. Nó đập loạn lên, rồi lúc còn ko đập, rồi lại đập, ko điều khiển đc, vội bật dậy lôi mấy bộ lego phủ bụi ra phủi, đc 1 lúc thì tim lại trở về nhịp cũ. Mình cần nhiều hơn 1 bữa ăn, 1 chỗ ngủ để sống. Mình cần sự yên tĩnh, 1 cái gì nhẹ nhàng, xinh xắn, thơ mộng, mình cần có tiếng đàn, 1 góc cà phê yên ả, 1 góc vườn hiền lành... Mình ko cần nói chuyện với con ng, giọng nói của con ng nó cứ chát chúa xoáy vào tai kiểu gì ấy, quay cuồng. Mình có thể mặc quần áo rách, nhưng mình cần những thứ sang chảnh như vậy. Mới đọc loạt bài về mẹ chăm con ung thư máu, thằng bé có sốt cũng chỉ phi ra ông Long ông Hùng soi 1 tí cho gói thuốc vài 3 trăm K là xong, chưa đến mức thắt ruột 1 thân 1 mình bồng bế thuê xe chuyển viện trong đêm, giữa mùa covid, loạt bài về bố mẹ tìm con bị bắt cóc suốt 20, 25, 30 năm, đi thì vô vọng ko manh mối, về thì khắc khoải ko sống yên. Mình mới chịu khổ 4 năm rưỡi, chưa là gì so với họ. Có 2 thứ đc chốt ngày hôm nay. 1. Đúng là cực kỳ mệt mỏi với thằng bé, thậm chí quá sức, nhưng chưa là gì so với những hành trình 30 năm kia, những gì mình đang có, 1 thằng bé ngày ngày đến lớp là điều họ ao ước nghìn lần mà ko thể có, nghĩ về điều này mà tự khích lệ. 2. Giữ cho bản thân thật chậm rãi, an nhàn, yên bình, sẽ có sk để cố gắng khi đón nó về. Tại sao việc trông 1 đứa trẻ 4 tuổi rưỡi lại nghe kinh khủng như vậy? Chả biết. Tại thế thôi. Bàn tay nó bé xíu mà che kín toàn bộ cs này, trở thành nỗi ám ảnh, ko 1 cái gì làm tạm quên đc. Tự nhiên lại là 1 bà mẹ "đức hạnh", theo nghĩa con của mình là quan trọng số 1, dù chẳng yêu gì con, ở cạnh nó nuốt miếng cơm còn khó trôi, nên đọc mấy bài tâm sự mẹ đơn thân đi bước nữa thấy kỳ lắm, có lẽ họ tài giỏi tháo vát đến mức việc nuôi đứa con ko trở thành nỗi ám ảnh, họ dư năng lượng để dành cho việc có thể cảm thấy cô đơn. Mình thì ko còn cảm thấy bất kỳ cái gì, chỉ mong yên tĩnh để khỏe, khỏe để dùng cho 4 tiếng từ lúc đón nó đến lúc ngủ. Ngủ cũng chập chờn ko yên đâu. Nó ọ ọe cái là sờ chân sờ tay, chỉnh quạt, chỉnh cửa. 2 ngày cuối tuần thì cứ gọi là bơi. Cũng tốt. Cuộc đời này ko thể còn khả năng cảm thấy cô đơn đc nữa. Hơn khối ng ấy chứ.
  3. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    [​IMG]
  4. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    Có mấy thứ đc chốt ngày hôm nay. Mua đền con Cún cái kalimba tai gấu trong suốt rồi, lấy em này về. Vn chuyển từ zero covid sang sống chung với covid, chắc ko còn đợt phong tỏa nào nữa, ko cần chuẩn bị tinh thần cho 1 đợt nghỉ học dài ngày nào nữa. Mai đi tiêm mũi 1, vậy là cũng đỡ sợ covid. Nhà cửa hòm hòm rồi, đã sắm cái đệm mới, dày 9 phân, 1 tr 6, thằng bé tha hồ nhảy mà ko sợ sập giường. Gắn cái đèn bàn bị gãy cổ vào cái cây treo quần áo, vậy là mùa đông rét mướt có chỗ đọc, vẽ ấm cúng. Đặt mua thêm ít decal dán chỗ tường đầu giường cho sạch. Mua 1 cái gối con lợn dựa lưng bằng cao su non siêu mềm để che chỗ ổ điện ngứa mắt, khâu cúc bấm cho mấy cái vỏ gối hỏng khóa, vậy là chỗ ngủ đã HOÀN TOÀN ok rồi. Ko cần phải thay cái giường mới. Lắp rèm gỗ rồi, sửa cống rồi, may mà xong mọi thứ trước khi mưa bão rét mướt ập xuống. Chốt 2. Nhà cửa đã xong. Lúc đi mua sữa cho thằng bé tự nhiên thấy thanh sô cô la meiji này. Nhớ 1 lần trước khi đưa con Cún lớn lên Hà Nội chơi với bố nó, mình bị HỎANG LOẠN, tự nhiên sợ hãi kinh khủng, chân tay run, chỉ muốn rúc vào 1 xó tối, ăn hết 1 cái thanh này thì bình tĩnh lại. Mình cho rằng thằng bé này với áp lực kinh khủng từ việc chăm nó đã phá hủy cs của mình. Thật ra trước khi có nó mình có ổn đâu. Đi chơi đi du lịch tiền thì chị cho tiêu thoải mái, vậy mà Hoảng Loạn, chỉ có tâm thần mới thế. Đừng đổ vạ cho thằng bé mà ghét nó nữa. Ko có nó thì mình vẫn rối loạn như thường thôi. Có nó, mình đc tách khỏi bà già, cũng là 1 mối qh độc hại vì bà già bị dạng rối loạn lo âu, mình có 1 xó nhà cũ nát nhưng ấm cúng, tự tay sắp đặt mọi thứ, trật tự và ngăn nắp giúp mình đứng vững. Chốt 3: Ko phải tại thằng bé. Thêm 1 chốt cuối cùng: giải quyết đc vấn đề nghiện lego. Mình biết tại sao mình nghiện lego. Nó trật tự, ngăn nắp, chính xác, rõ ràng, chọi lại sự rối loạn, nó làm mình cân bằng, từ đó cảm thấy dễ chịu. Biểu hiện của nghiện là: mua hết bộ này đến bộ khác, ko có "bộ cuối cùng". Càng hết tiền ko dám mua lại càng muốn mua. Đó là tại vì "ngôn ngữ vũ trụ" mà anh Trí đã nói, càng chống lại lại càng bị hút vào, vì nó tạo ra rung động cùng tần số. May tìm đc giải pháp. Đọc mục tâm sự vu vơ ở vnexpress hóa ra ko đến nỗi vô bổ. Ở 1 bài chia sẻ thói nghiện cờ bạc online, 1 cmt rất đắt giá, đại ý: chơi cờ bạc cũng đc miễn phải làm chủ cuộc chơi, có kỷ luật chơi. Tổng hợp lại rút ra cách cai nghiện. 1. Ko có ý nghĩ chống lại việc mua lego, càng chống càng bị hút. Quan trọng là cái số 2: chỉ mua lego khi dư tiền, có mất số tiền đó cũng ko sao, đừng có vay rồi nghĩ sẽ trả, nốt lần này thôi. Vậy là ko bị hút vào, có thể làm chủ trò chơi này. Tuần này chốt đc 4 phát. Bù lại nó nghỉ liền 3 ngày mới đen.
  5. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    Ổn định mọi thứ tự nhiên thấy chẳng việc gì mà phải đi ra ngoài nữa, và ở trong nhà thì chẳng có việc gì ngoài trông thằng bé. Suốt 4 năm rưỡi qua cuối cùng thì mình cũng chấp nhận sự thật rằng từ giây phút thằng bé này sinh ra thì mình ko còn cs riêng nữa, tất cả là xoay quanh nó. Chấp nhận thì ko còn hao tổn năng lượng để chống lại. Vẫn từng đấy việc chẳng bớt tí nào mà thấy khỏe hơn.
  6. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    Mưa dầm gió bấc, phóng ra chợ làm bát bánh đa, nhìn ng bán hoa quả ghé đầu ngủ bên thanh cửa xếp, thấy năng lực sống của mình sao mà thảm hại, thấp tè, chỉ có loanh quanh trông 1 đứa trẻ con mà như kéo 1 cái xe tải. Dù sao, nếu đc chọn, mình vẫn chọn mình của ngày hôm nay, hơn là mình của thời trẻ huy hoàng. Mê trai đầu thai mới hết là có thật. Mình học giỏi thành tích này nọ vì đầu óc bẩm sinh thông minh nên học nó dễ, chú tâm là ghi nhớ rất tốt, trong khi học ở trường toàn là luyện trí nhớ. Còn đâu, mình chỉ mê trai. Cấp 3 đường đường là lớp trưởng thét ra lửa trông cực kỳ nghiêm chỉnh mà để ý từ thằng Quý còm nhom lùn tịt con thầy Cường học dốt nhất lớp, thằng Hưng gầy như cây sậy răng trắng ởn hâm hấp suốt ngày làm thơ, thằng Minh cao, trắng nhưng mắt lồi ra, môi trễ xuống dày bịch, thằng Độ Điến (bố nó tên Điến) ngồi cạnh hiền lành đến ngớ ngẩn, thằng Sơn thì khỏi nói rồi, đẹp trai nhà giàu học dốt mà khôn lanh dễ sợ v.v... Đại loại cứ hễ trai là mê. Lúc nào cũng phải để ý đến bọn đực chúng nó. Thứ mình có, là thành tích này nọ, là thứ chúng nó kính nể thì mình chẳng coi ra gì. Điểm sơ sơ 2 bàn học cuối lớp của 1 năm học đã thế, điểm tất cả những đứa mình từng gặp, cả trăm nghìn, thật dã man, đứa nào ngon ngon tí thì thôi rồi đấy. Đúng đầu thai mới hết. Cái đó gọi là THAM ÁI đấy. Nên nh ng có tất cả mà vẫn thấy Cô Đơn, chưa rũ bỏ đc ái dục. Giờ thì mình siêu tệ của tệ, mà thấy vẫn hơn, thì đủ biết thảm hại như nào. Thằng bé này nó khiến mình sống ko bằng chết, tự nhiên lại đc đầu thai, hết mê giai. Thoát đc cái nạn Ái Dục, sống thanh thoát như Tiên. Hehe. Đi đâu cũng 1 mình mà ko sợ phiền, cái bộ dạng tóc búi kính trễ dép lê nhà tắm của mình phát tín hiệu đến bọn đực là: êu, tao chả phải mồi ngon gì đâu. Tiền cũng ko mê, vừa đủ là đẹp, chỉ vẫn bị lo lắng thôi, thậm chí là lo lắng đến cấp độ hoang tưởng. Thằng bé càng lớn, càng cứng cáp chắc sẽ càng bớt bệnh đi. Vậy là ổn.
  7. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    Mình bỏ chơi fb lâu rồi nhưng vẫn bị cuốn vào các tin tức ở báo vnexpress. Ng ta cảnh báo rằng việc lướt liên tục các tin ngắn hời hợt làm hại não. Ko muốn đến già, tức là khi thoát khỏi thằng bé, có đc cs riêng lại bị teo não đâu. May ĐT có trò Duolingo học tiếng, ko thì đến chết vì cảm giác nạp những thứ vô bổ. Bỏ thói quen đọc tin tức đi. Cấu tạo cơ thể ng chưa theo kịp với tốc độ phát triển hiện tại. Cứ nghĩ đến teo não là sợ mà cai.
  8. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    Mình thì ghê rồi, đủ thứ quá khứ, hiện tại, tương lai, thập cẩm tạp phế lù, nhưng rõ rệt nhất là cảm giác VẤT VẢ. Kỳ thật. Ko phải đi làm, chỉ có 1 đứa trẻ 4 tuổi rưỡi đi học mà vất vả. Cứ thấy loay hoay liên tục suốt ngày hết cái nọ đến cái kia. Cũng có những khoảng nghỉ đấy là bắt đầu thấy căng thẳng bí bách thì đi ra ngoài, ăn 1 cái gì, uống 1 cái gì. Còn thì cảm giác sung sướng nhất trong ngày là đặt lưng lên giường vào cuối buổi, khi đã XONG VIỆC, thằng bé khỏe, sờ tay mát lạnh, vừa xem tv vừa nhảy và hét. Cảm giác đã gì đâu, đã bền bỉ suốt 1 ngày việc chồng việc và ko bỏ cuộc. Thật ra đó là 1 cách sống cực kỳ đơn giản, làm hết việc trong ngày và thấy nhẹ nhõm. Ko rõ đó có phải là hp ko. Nhưng những thứ đơn giản là những thứ gần với hạnh phúc nhất.
  9. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    Ngồi quán cũng hết căng hết bí đâu, lại tốn tiền, ngồi quán lại dùng đt, đau đầu. Vừa khéo mùa đông đến, phải xài món cổ truyền của ng tâm thần thôi: đi lang thang. Phóng xe lên phố, gửi đâu đó rồi đi bộ. Ng tâm thần suốt ngày đi bộ vì nó làm tâm trạng họ dịu lại. Và họ cũng ko có tiền để dùng các cách giảm căng thẳng khác. Thằng bé đi học thì ko cần món này, thời gian lúc ko có nó rất quý, mình ko có nó thì đầy năng lượng, để dùng làm việc này việc kia. Những hôm nó nghỉ bận bịu lộn xộn thì lúc rảnh hãy đi bộ, ngồi quán cũng có tác dụng gì đâu. Thằng Nam dạo này béo như con lợn, trước lo gầy cứ phải ép ăn. Ko cần ép thằng bé ăn nhiều đâu, ngán cơm thì cứ hoa quả, sữa ngập mồm là ổn. Đỡ áp lực.
  10. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    [​IMG]

Chia sẻ trang này