1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÌnh yêu cuộc sống !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi time_emit, 25/12/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    [​IMG]
  2. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    Sáng thứ 6. Tống thằng bé đến trường xong đi chén 1 bát bánh đa cua bể ở đầu Cầu Đất, hàng này ngon vào loại 1. Lượn ra Kafa Cát Dài ngay đấy làm 1 cốc màu đá khá ngon, thương hiệu sang chảnh mà khá ngon, ko đến nỗi bán chỗ ngồi, cốc thì siêu sạch, ko 1 vết vân tay. Xong lượn ra Nhã Nam Nguyễn Đức Cảnh nhặt 1 cuốn hay hay. Xong lượn ra Hằng Loan Chợ Đổ nhặt 1 bộ lego vui vui. Xong phi ra Highland Vincom cũ ngồi trà thanh đào. Quán này Đỉnh nhất HP vì nó vắng. Vì cũ, hết thời nên nó vô cùng thoáng, trong khi chất lượng giữ nguyên, y như trang ttvnol này. Hết thời nên cực kỳ thoáng, sạch. Facebook nói xin lỗi chứ, như 1 cái nhà vệ sinh công cộng. Xong từng đấy việc thì lôi con tab cùi bắp ra để chốt 1 câu: MÌNH ĐÃ LÀM GÌ ĐỂ ĐƯỢC HƯỞNG TẤT CẢ ĐIỀU NÀY? Hỏi hơi muộn. Câu này nên đc hỏi vào 20 năm trước. Thay cho câu ta là ai, ta đến từ đâu, đến để làm gì. Đi LẠC mất 20 năm. Cũng ok. Nhà có điều kiện thì đi lạc tí cũng đc, kinh nghiệm sống phong phú, sai lầm cả rổ, gặp cả đống ng nhạt nhẽo, bẩn bựa, vô duyên, ko ra gì. 40 tuổi thì an yên. Vẫn mệt mỏi. Mệt mỏi là điều ko tránh đc trong cuộc đời này. Nhưng an yên. Bt thứ 6 là chán lắm, vì 2 ngày thằng bé nghỉ học đã đến. Mà giờ thì chấp nhận rồi. Ko làm mà chỉ có hưởng khó coi lắm. Mình thì ghê rồi. Ko thich học, bỏ học. Ko thích làm, bỏ làm. Cứ ì ra đấy, ai làm gì đc. Có cái bệnh án trầm cảm to đùng mà. Ko ai dám nói nặng nhẹ gì. Đến lúc ko thích chồng, cũng ok, sắp bỏ rồi. Chỉ vấp phải cục thằng bé to đùng thì ko cách nào hất sang 1 bên để đi tiếp đc, phải vác lên vai. Giờ mới xuất hiện thứ ko muốn làm mà vẫn phải làm ĐẦU TIÊN trong cuộc đời. Thôi chốt xong rồi. Chẳng còn thắc mắc gì trong 20 tới nữa. Trả hết nợ là hết lèo nhèo chứ gì. Kinh. Đi lạc mất 20 năm. 60 tuổi là nhẹ gánh đc rồi.
  3. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    Đọc tin đứa bé 2 tuổi rơi từ tầng 9 bv green xuống chết, mình nghĩ nếu đó là thằng bé thì tốt. Mức độ sự việc trầm trọng hơn mình tưởng. Một hôm ra ngoài 30p, để nó ở nhà chơi 1 mình. Lo là có thể nó sẽ bị giật điện. Nếu về mà nhìn thấy nó đang bị giật, chưa chết, mình sẽ ko cứu mà để vậy cho chết hẳn luôn. Tất nhiên sau đó mình sẽ trình báo tất cả. Nặng thì bị án tử hình. Ok. Nhẹ gánh cuộc đời. Nếu có giảm vì bệnh án tâm thần chắc đc chung thân. Cũng ok nốt. Được thoát khỏi thằng bé thì án chung thân ko là gì. Nó đã tròn 4 tuổi rưỡi, so với hồi 9 ngày tuổi bắt đầu vào đây viết thì việc chăm đã rất nhẹ nhàng. Và trầm cảm sau sinh chứ ai trầm cảm khi con đã gần 5 tuổi. Nhưng sự việc nó vẫn diễn ra như vậy, trầm trọng hơn mình tưởng. Với người ngoài, ngay cả ng nhà, thì cũng KHÔNG TƯỞNG TƯỢNG đc áp lực từ thằng bé đè lên mình nặng đến mức như vậy. Ng ta đẻ đầy ra. Còn đang gạ vợ chồng con cái chuyển vào Sg lập nghiệp. Vãi. Thôi phải đánh giá lại cấp độ dịch. Màu đỏ rực luôn chứ ko cam vàng gì hết. Mình nghĩ mình muốn Loại Bỏ thằng bé vì nó NGÁNG ĐƯỜNG mình, mình muốn làm nhiều thứ mình cho là hay ho. Như là vẽ, đàn, lang thang ký họa nọ kia, hoàn thành những bức tranh to vật vã, trên hết là TỰ DO, ko bị lệ thuộc cảm xúc vào ai. Ko hẳn là ko có thời gian, mà là sự tồn tại của thằng bé HÚT CẠN toàn bộ năng lượng của mình, ko thể làm đc bất cứ 1 thứ gì. 2 ngày cuối tuần nó nghỉ học như 2 ngọn núi phải leo qua. Vậy thì để ko loại bỏ nó, phải loại bỏ tất cả những thứ mình cho là nó ngáng đường. Mình sẽ ko làm bất cứ 1 thứ gì hết. Bỏ hết. Ko có gì bị nó cản trở cả, mình sẽ ko còn ý nghĩ loại bỏ nó. Rảnh cứ ra quán gọi 1 cốc cf ngồi nhìn cuộc đời trôi qua. Tuyệt đối ko làm bất kỳ gì cả, ko mong muốn gì cả. Khi nào nó lớn hẳn hẵng hay. Gia đình thì kệ. Cho họ 1 thứ tệ, hơn là 1 thứ trăm nghìn lần tệ hơn.
  4. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    [​IMG]
    --- Gộp bài viết: 01/11/2021, Bài cũ từ: 01/11/2021 ---
    Đúng nghiện nặng rồi. Con rắn ngu này có gì đẹp đâu. Mà thôi. Thay nỗi ám ảnh này bằng 1 nỗi ám ảnh khác cũng đc. Cứ nghĩ về bộ này, bộ kia, xoay tiền để mua chơi, cũng tốt, đỡ phải nghĩ về thằng bé. Cái gì càng "tội lỗi" 1 tí thì sức ám ảnh càng nặng. Cho đến khi thằng bé đủ lớn để ko còn bám chặt lấy mình thì chắc là tích đầy 1 nhà lego. Cứ sống cs nhì nhằng này cũng đc, ko làm bất kỳ việc gì cả, miễn là có lego để chơi. Còn hơn nghiện cờ bạc giai gái chút chích. Hình như cs của mình chưa bao giờ đủ bình yên để trở nên nhạt nhẽo, dù mình ko có bất kỳ 1 mối qh nào ngoài gia đình, ko chơi mạng XH, bạn thì chỉ có đúng 1 ng ở xa 1 tháng nt vài lần, hết. Nó lúc nào cũng lệch lạc kiểu gì ấy, mà mình biết mình vẫn còn tỉnh táo, chưa điên, vì mình thấy rõ sự lệch lạc đó. Chỉ là cứ xoay sở cách nào đó để cảm thấy dễ thở hơn.
  5. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    [​IMG]
  6. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    Con rắn ngu hóa ra trông cũng hay hay, mắt hí và nhãn cầu tròn xoe bóng loáng đỏ au. Hàng Bela siêu dỏm lắp đau cả tay, chắc cần 1 cái kìm mini cho bọn non lego dỏm này. Vừa lắp vừa nghe Johnny Nguyễn, hết sạch clip của ông kẹ thì nghe tới Charlie Nguyễn, MC là thằng oắt con Hồng Huấn điệu bộ giọng nói sặc mùi thanh niên đa cấp ảo mị, tưởng ai cũng dễ dụ chắc. Hóa ra có hẳn 1 PHONG TRÀO tỉnh THỨC cơ đấy. Mình thì quá tỉnh táo để có thể tỉnh thức, mình cũng ko theo đc 1 tôn giáo nào, chỉ nghe sơ sơ kiểu theo ta thì đc lên thiên đàng đã thấy mùi đa cấp rồi, xong lại ta đúng thằng kia sai theo ta ko đc theo nó thì đúng là siêu ngu, ai mà đi quỳ lạy bọn ngu. Nhưng hôm nay tự nhiên trong 1 khoảnh khắc lại thấy nhẹ nhõm, cảm nhận đc vẻ đẹp của vũ trụ nọ kia. Chắc việc ngồi lắp lego 1 cách chú tâm, nghe giọng nói đều đều ru ngủ của Charlie Nguyễn, tâm thức đc tĩnh lặng, như kiểu ngồi thiền, tự nhiên lại đc nhẹ nhõm trong giây lát. Mình thì đc cái ko tham lam. Lúc có thằng bé mình thấy khổ, ko có thằng bé mình vẫn khổ, vì nghĩ tới lúc phải đón nó về. Chỉ cần trong 1 KHOẢNH KHẮC nào đó có thể thật sự thoát đc nỗi khổ này, mình có hy vọng để tiếp tục. Cũng ko giống với cảm giác tỉnh thức mà họ chia sẻ, ta là tất cả tất cả là ta nọ kia, sự nhẹ nhõm của mình đến từ việc tự nhiên THẤU HIỂU đc VẺ ĐẸP của mọi thứ. Giống như trò chơi lego, con rắn ngu đó ko đẹp chút nào, nhưng việc 1 số RẤT ÍT mẫu, cùng với 1 sự THỐNG NHẤT TUYỆT ĐỐI của kích cỡ các mối ghép, lắp ráp theo vô số cách, tạo ra vô số bộ thì bản chất của nó là siêu đẹp. Thế giới này cũng y hệt vậy, tạo bởi 1 vài mẫu nguyên tử, với vài quy tắc thống nhất, và sinh ra muôn hình vạn trạng, nó còn ko tĩnh như lego, nó vận động, chuyển hóa ko ngừng nghỉ kìa. Vẻ đẹp ấy đúng là nín thở. Mà cảm giác bừng sáng đó ko kéo dài, lóe cái là mất. Nhưng nó có tồn tại, và mình nghĩ có thể trải nghiệm lại nó, nghĩa là mình sẽ ko phải chìm đắm 100% trong KHỔ. Thế là ok rồi, ko cần lúc nào cũng lên đồng. 0,001% là đủ động lực để đi tiếp cho đến hết cuộc đời đau khổ này.
  7. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    [​IMG]
    --- Gộp bài viết: 02/11/2021, Bài cũ từ: 02/11/2021 ---
    Hồi lâu rồi có vẽ hình 1 bé gái trùm khăn. Mới đọc tin các bé gái ở Afganistan bị bố mẹ bán đi để lấy tiền nuôi sống những ng còn lại trong gia đình. Nhìn căn lều của họ chỉ có cái chiếu, vài cái cốc nhựa dùng 1 lần, cái bình nước, và họ chỉ cần tối nay có gì ăn ko, ngày mai có gì ăn ko. Mình đang cần QUÁ NHIỀU thì mới sống đc thì phải. Thằng bé cũng đang có quá nhiều. Thôi kệ đi. Cần RẤT ÍT để sống thôi, chỉ có 1 thứ phải nghĩ đó là tới bữa tiếp theo có gì để ăn ko, thằng bé cũng thế, và chẳng ai phải khổ trên đời này nữa cả. Mình thấy chồng quá khổ vì quần áo, quần áo đầy ra bộ nọ bộ kia mà vẫn kêu ko có gì mặc, thật là mê muội. Mình mà chả thế à, nhà đầy ắp lego rồi mà vẫn muốn mua nữa. Sao lại phải cần nhiều thứ như vậy mới có thể sống đc?
  8. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    [​IMG]
  9. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    Thấy tin covid ở Nga chết kỷ lục, nhìn cảnh tp Xanh Petecbua lại thấy nhớ thời trẻ trâu cực kỳ khỏe mạnh thức 3 đêm liền ko sao, mỳ tôm trường kỳ ko táo bón, ko biết đau cổ, đau lưng là gì, mỗi tội mê trai và siêu ngu ko biết cái gì đúng cái gì sai, bản lĩnh rách rưới thảm hại. Lại lôi Duolingo ra học tiếng Nga, thật ra là tiếp xúc lại thì đúng hơn, chữ nào cũng ngờ ngợ, kiểu đã biết nhưng đã quên. 30p tiếng Nga mỗi sáng, đằng nào cũng phải ngồi cf chắc ko đến nỗi ảnh hưởng đến "đại cục", tức là việc trông thằng bé. Ko đến nỗi quá đam mê mà thấy 1 đứa trẻ bám rít rịt trở nên phiền phức. Vẽ mới gọi là nguy hiểm. Đã vẽ, thì mọi thứ khác ko còn tồn tại. Thằng bố hôm qua bị đứa trẻ bé tí đuổi xuống nhà. Ô hô, mình ko cần phải trả đũa thằng bố tệ hại này, đứa trẻ là minh chứng rõ ràng cho việc bỏ bê con cái. Nó đã ko theo thì thôi, nó còn đuổi đi ra chỗ khác. Siêu nhục. Quả báo. Nó chỉ bám chặt mình, với nó mình là cả thế giới, và mình cũng gạt hết mọi thứ khác để tập trung vào 1 mình nó. Đây ko chịu hy sinh 1 thứ gì, vẫn thoải mái ăn chơi đi đâu thì đi làm gì thì làm mà đòi có 1 gia đình á. Đáng đời.
  10. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    [​IMG]
    --- Gộp bài viết: 03/11/2021, Bài cũ từ: 03/11/2021 ---
    20k hoa vẫn nhiều quá, phải cắm bớt sang cái đàn, lần sau 10k là ĐỦ. Nghe chia sẻ tỉnh thức này nọ thấy mà ham, CHÂN PHÚC TUYỆT Đối cơ mà. Mình thì ko có khả năng ấy, mình chỉ có cách HẠ chuẩn hạnh phúc xuống mức thấp nhất: bữa tới có gì để ăn ko. Ko cần biết là cái gì, miễn CÓ cái để ăn, vậy là ĐỦ rồi. Đâm ra bao nhiêu thứ lặt vặt xung quanh trở thành Bonus, và ko thể nào mà thấy THIẾU được. Giống những ng Afganistan đang phải bán con gái đi như chị Dậu thời 1945, họ luôn sống trong HIỆN TẠI, ko lo nghĩ về tương lai vì họ thiếu thốn ngay cả trong hiện tại, hiện tại đang nhức nhối kinh khủng 1 cái dằm nhọn hoắt đâm vào chân làm sao lo nghĩ cho tương lai đc. Sống trong hiện tại the power of now là điều mọi ng tỉnh thức đều kêu gọi, mọi yoga, tôn giáo, thiền đều kêu gọi, nhưng ng siêu nghèo thì đã có khả năng ấy từ lâu. Đâu cần tu tập cực khổ gì.

Chia sẻ trang này