1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÌnh yêu cuộc sống !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi time_emit, 25/12/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    Sau thời gian dài não bị cày nát bét ra bởi lo lắng thì đúng là: sống khó thật. Sao ng ta vẫn sống đầy ra đấy thôi. Chắc mình bị thiểu năng, IQ dưới 90. Thôi chấp nhận 5 điểm lên lớp vậy, còn hơn là thụt. Vậy thì cũng ko có phần thưởng đâu. OK. Vậy là công bằng. Sao có phần thưởng cho bọn đội sổ đc, học sinh giỏi mới có chứ. Ko chơi lego nữa. Về già 60 tuổi chơi cũng đc. Ko mua sách nữa. Về già 60 tuổi mua cũng đc. Tuổi già có niềm vui cũng là điều hay. Bây giờ là bật chế độ TỒN TẠI, ko phải là sống. Sống khó lắm. Chốt đc deal với bản thân là quan trọng nhất, và cũng vật vã nhất. Những gì mình biết là tốt cho mình, thì cũng tốt cho gia đình. Lỡ bị 1 đứa thiểu năng thì phải chịu thôi ko đòi hỏi gì đc. Bạn bè ko có. Còn xh thì đã ko còn quan tâm đến từ lâu.
  2. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    Thằng bé đã đi học. Hết sốt, khỏe nhiều rồi, lớp nó lại có buổi cắm trại nên cho đi. Khác với những lần sung sướng vô bờ khi nó khỏi ốm trước đây, lần này là thái độ bình thản, chờ đợi đến trận ốm tiếp theo. Cs này đúng là ko thể nào mà bình yên vui vẻ đc. Chỉ là 2 trạng thái: vượt qua KHỔ ẢI, xong rồi thì lại bình tĩnh mà đón đợt khổ ải tiếp theo. Cũng tốt. Như thế cs trở nên khá đơn giản, chỉ gói gọn trong 2 hình thái, hết nọ thì đến kia, ko còn chỗ cho 1 xáo trộn gì khác. Nó khá là "ngăn nắp", mình thì lại đặc biệt yêu thích sự ngăn nắp. Lại phải bày tỏ sự kính nể với ai bắt đầu bài tâm sự bằng câu "Tôi là mẹ đơn thân..." Mẹ đơn thân 3 chữ đó đã quá là vĩ đại, quá phi thường rồi ạ. Với mình là thế. Chỉ 1 thằng bé 4 tuổi 7 tháng đã liên tục làm mình choáng váng, ăn những cú trời giáng, ko còn biết đến nổi 1 thứ gì khác trong cuộc đời này nữa. Cũng tốt. Hì. Lại cũng tốt. Mình biết là mọi ng đều sống với rất nhiều bề bộn, quan tâm đến đủ thứ trên đời, đến cả chuyện nhà hàng xóm. Chỉ biết đến đúng 1 thằng bé khiến cs trở nên "tối giản", đầy ng còn đang mong tối giản mà ko đc ấy chứ. AQ.
  3. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    [​IMG]
  4. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    Sắp xếp 1 chỗ ngồi khá ổn. Căn nhà cũ nát này từng là 1 nơi bẩn thỉu, lộn xộn, tích đầy đồ đồng nát chè chai, góc sân này từng chất đầy cành lá thối, rác, giờ thì nó là nơi có thể ngồi đọc sách, uống trà đc. Thật ra, tâm bệnh như nào lê lết vẫn sống đc, chỉ có đỉnh cao của tâm bệnh là MẤT NGỦ, lúc đấy là chuẩn bị kèn trống đc rồi. Mình từng ko đc ngủ vào lúc xuất viện sau khi thằng bé đc 7 ngày tuổi, ko ng giúp đỡ, thức trắng mấy tuần liền ròng rã, mỗi đêm chợp mắt đc tí, thần kinh luôn căng thẳng, giật như trống liên hồi, phát điên luôn, điên toàn phần chứ ko điên dở thế này đâu. Còn NGỦ đc thì còn sống đc. Muốn ngủ đc thì ban ngày tuyệt đối ko nằm vạ vật, ko vào mạng, xem hết cái nọ đến cái kia, hoạt động thể chất. Thật ra cứ kêu bận chứ nhà bằng cái lỗ mũi loanh quanh tí cũng hết việc. Sắp xếp 1 chỗ ngồi xinh xắn để ngồi ko thôi cũng đc, đỡ xem linh tinh mà nghĩ quẩn. Cuối tuần thằng bé nghỉ học nó có thể ra đây ngồi chơi, khá hay. Nhà đối diện có thằng mê nuôi chim, ngồi đây tha hồ nghe chim chóc kêu, gió thổi cành lá rung rinh, trời thì xanh, ko hơn là vào fb xem mấy tin hotgirl lộ hàng, thiếu gia khoe tiền hay sao.
  5. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    [​IMG]
  6. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    Nhặt cuốn này vì nó rẻ thôi, đâu 3, 4 chục gì đó, bằng cốc cf ở kafa, chứ mình làm sao nạp nổi những thứ bay bổng trong trẻo tràn đầy sức sống như này đc nữa. Cuốn này là Bút Chì vẽ bìa, 1 đứa sinh năm 83 giàu tri thức và ngông ngạo mình từng gặp ở Toa Tàu, hoặc đã gặp trước đó 15 năm ở HAU cũng nên. Mình ko đua theo đội tưng tửng này đc nữa, ko phải vì già mà vì bệnh. Sáng khá lạnh thằng bé đi học ho vài cái mà não hết ruột gan. Cô giáo nó vừa gửi video thấy nhảy nha nhá mới tạm yên lòng, trời lại nắng to ấm áp. Cs của mình giờ là thế. Tất cả xoay quanh nó. Giờ thì cứ lầm lũi đi qua hết 1 ngày, chờ đợi những tai ương sẽ ập xuống, vậy thôi. Bộ bàn ghế này coi như là viên gạch cuối cùng, tổ chức xong ko gian sống cho 3 năm tới rồi, xong sang Mỹ bê phở trả nợ và tích tiền vào viện dưỡng lão. Giờ thì chẳng còn việc gì ngoài chờ đợi 1 trận ốm tiếp theo. Não nát thế mà đòi đọc cuốn này cơ. Tại rẻ thôi. Mà có chuẩn bị cũng tốt, nó có thể sốt bất kỳ lúc nào, đỡ choáng. Lý thuyết nào cũng tan xèo sau 1 đêm, chỉ có thuyết đời bể khổ là trường tồn, thấy đồng ý với ông Phật rồi đấy.
  7. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    Cuốn "Đại dương đen" hóa ra ko đến nỗi phí tiền. Sáng loay hoay mấy tiếng đồng hồ chỉ để giải quyết vài việc vặt. Bây giờ là giặt khăn, cố lên, giặt nào, 1 tí là xong, bây giờ là lau, lau nào, lau 1 lúc cũng xong mà... Điều này quen thuộc với mình lắm. Thậm chí là đánh răng. Cầm bàn chải lên nào, 5 phút nữa sẽ xong việc này. Chắc chắn. Ko có ngoại lệ, trừ phi động đất, hỏa hoạn. Trong cuốn Đại dương đen có phần nói về Dương, ngoài 20 tuổi, du học sinh. Con bé muốn uống nc và nhìn cái bình nc chăm chăm, cái bình đây rồi, cạnh đó là cốc nc, chỉ việc cầm bình lên, rót nc, và uống, rất đơn giản phải ko nào, vậy mà phải dùng đến Nỗ Lực. Trầm cảm tóm lại là kiệt quệ về sức lực, ko làm nổi những việc nhỏ nhất. Việc gì ko nói, chứ việc nhà, là thứ việc mình cần làm hiện tại thì cứ nhây, cứ cắm đầu xuống mà làm ấy, nhọc nhằn, nhưng cũng xong, vì đó là những việc thật sự đơn giản mà. Ko giống giải toán. Có những bài toán khó đến mức cố đến mấy cũng ko giải đc. Việc nhà và 1 đứa trẻ con thì ko thách thức như vậy, cứ làm, là xong, dù mệt, dù tốn thời gian gấp nhiều lần ng khác. Thật may là xác tín này đến vào đúng lúc mọi thứ sắp trở nên khó khăn. Covid tràn lan mọi nơi, thằng bé lại sắp nghỉ học rồi. Chưa bao giờ HP lại bị dịch bệnh nhiều như thế này. Nhưng ko giống 1 bài toán khó đâu, cần trí thông minh bẩm sinh, ko giống kiếm tiền, phụ thuộc vào nhiều thứ, cả tình cảm cũng vậy, rắc rối, đây đơn giản chỉ là chuyện của cố gắng thôi. Cứ đi, là đến. Việc nội trợ ko đc đánh giá cao vì thế à. Nó ko có thách thức, ko có rủi ro, ko cạnh tranh, ko đấu đá. Cứ làm, là xong.
  8. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    [​IMG]
    --- Gộp bài viết: 02/12/2021, Bài cũ từ: 02/12/2021 ---
    Đây mới là viên gạch cuối cùng. Đêm đóng kín cửa mà gió vẫn lùa qua khe. Nhớ hồi ở Nga mình còn phải lấy băng dính dán kín các khe cửa sổ lại. Thằng bé thì cứ đạp chăn ra, đắp xong lại đạp, loay hoay cả đêm, mắc màn nhưng vẫn ko kín gió đc. Đặt mua cái lều trẻ con này, trùm kín chăn bên ngoài là đc 1 cái túi ngủ siêu ấm, thằng bé tha hồ mà lăn lộn bên trong ko cần đắp chăn. Lều có thể gấp gọn, tự bung tiện lợi, làm đồ chơi cũng tốt. Nghĩ thôi đã thấy ấm. Mong hàng về quá. Dạo này trời ban ngày thì nắng ấm mà ban đêm lạnh thật. Có cái lều này là yên tâm.
    --- Gộp bài viết: 02/12/2021 ---
    Lâu lắm mới xem phim, xem đc 1 đoạn đầu của phim "hoàng đế cuối cùng", cảnh đứa trẻ 2 tuổi bị giằng khỏi tay mẹ nó trong đêm thật ám ảnh, đèn đuốc, ngựa hí, gió giật, giày dép vội vã cuống cuồng, đe dọa, bất an. Thằng bé còn sướng hơn Ái Tân Giác La Phổ Nghi gấp nghìn lần. Mình thường thấy nó sao mà khổ thế, sinh ra trên đời đã là khổ rồi, mà ám ảnh với đoạn phim này lại thấy nó sướng. Được ở cùng mẹ, có mẹ kè kè, là TẤT CẢ với mẹ, mọi thứ khác ko thể so sánh. Mặc áo vàng áo bạc, ăn thìa vàng thìa bạc để làm gì đâu, có cả thiên hạ làm gì đâu. Thằng bé còn hơn cả 1 ông vua.
    --- Gộp bài viết: 02/12/2021 ---
    [​IMG]
  9. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    Tự nhiên háo kinh khủng, phải phi ra hàng cf uống 1 cốc bò húc đầy nhóc đá. Cũng là để kỷ niệm ngày tìm ra 2 cây cột hữu hiệu chống đỡ cho tinh thần của mình: 1. Việc mình phải hoàn thành là việc thuần túy chân tay, đơn giản, cứ làm, là xong. Mệt đến mấy, lờ đờ đến mấy, lê lết đến mấy, cứ nhấc đc ng lên để làm, là XONG. 2. Việc LÀM MẸ là rất giá trị. XH ko đánh giá cao việc này vì ai mà chả đẻ, ko những 1 mà sòn sòn 3, 4 đứa, còn đẻ rơi đẻ rớt vứt con đầy đường, đánh đập bắt ăn xin đầy. Việc đẻ, việc làm mẹ có gì danh giá. Ko phải. Cứ xem phim về Phổ Nghi hôm nay thì biết. Việc làm vua cũng còn thua việc đc ở cạnh mẹ. Việc mình đang làm thật sự có giá trị. Thế thôi. 2 cây cột chủ đạo. Thêm 1 cây thứ 3 cho nó "cân", đấy là mình thấy xung quanh rất nhiều thứ tầm thường mà đẹp thật sự, ko cần phải đi xa, ko cần du lịch nghỉ dưỡng gì hết, ngay trong nhà mình, quanh xóm ngõ mình là những thứ cực kỳ đẹp. Bình dị mà rất đẹp. Như cây cầu cũ bắc ra mảnh sân thượng đầy rêu này. Tuyệt đẹp. Đẹp thì ko giúp cho tinh thần là mấy, chỉ là 1 cây cột phụ thôi. 2 bọn kia mới là chủ chốt, rất rắn chắc, có thể chịu đc áp lực. Cột đẹp là cột hoa lá cành trang trí, thêm vào cho nó đủ bộ 3. Thôi. Gạch thì cũng là viên cuối cùng. Chốt cũng là chốt cuối cùng, ko còn gì phải xây dựng, cũng ko còn gì vướng mắc nữa.
    --- Gộp bài viết: 02/12/2021, Bài cũ từ: 02/12/2021 ---
    [​IMG]
  10. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    [​IMG]
    --- Gộp bài viết: 03/12/2021, Bài cũ từ: 03/12/2021 ---
    Hóa ra có rất nhiều ng ko chịu đc trẻ con đấy chứ. Mình bị mắc kẹt ở đoạn này, thể nào thở thôi cũng mệt, già đi nhanh chóng, chỉ mấy năm mà già khọm, tóc bạc, mặt mũi tối tăm, ko chút ánh sáng vui vẻ, vậy thì chỉ cần thằng bé lớn đến mức ko còn là trẻ con nữa, mình sẽ đc giải thoát. Mệt là đúng rồi. Cảm giác bị rút kiệt sức lực. Hóa ra nguồn cơn là ở đây, có kidphobia, hội chứng sợ trẻ con. Ko thắc mắc nữa. Cha này bằng tuổi mình mà còn bị nặng hơn. Sắp hóa điên rồi. Bắt chăm sóc trực tiếp như mình chắc điên thật luôn.

Chia sẻ trang này