1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÌnh yêu cuộc sống !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi time_emit, 25/12/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    Căn nhà cũ nát này tình cờ có 1 cái nóc bếp khá thoáng, từ ban công bắc ra 1 cái cầu xinh xinh. Xung quanh tình cờ lại là 1 khoảng ko rất rộng, nhà nào cũng trồng cây. Có cả 1 cây me cổ thụ cao to vật vã. Cây hoa giấy um tùm nhà kế lại tình cờ đua sang, cắt tỉa suốt mà cành lá vẫn tua tủa, tình cờ mình có đc 1 góc thiên nhiên quá quý giá, giữa lòng thành phố "chất chồng lên nhau". 1 lần lên phơi quần áo, nhìn lên trời, mình tự nhiên "tỉnh" ra. Trước khi chết, hỏi 1 ng rằng họ nuối tiếc cái gì, cs thật, cứ cho là nhàm chán đi, nhưng sờ nắn đc, hít ngửi đc, hay là 1 cái màn hình điện thoại? Mình thì đã có câu trả lời. Nhiều thứ hay ho trên mạng, nh ng thông minh, hài hước, giàu tri thức, bỏ qua cũng tiếc, nhưng thôi, mạng tạo ra 1 tâm lý "sợ bỏ lỡ", dù ng đáng để mình đọc, tức là thông minh hơn mình, cũng chỉ chừng chục ng, nhưng đó sẽ ko phải là thứ mình tiếc nuối trước khi nhắm mắt qua đời. Lúc đó có lẽ mình muốn nhìn thấy 1 cánh đồng hoa dại chạy bát ngát, mấy con diều, 1 dòng sông uốn lượn. Chỉ ngắm thôi, chứ ko chụp choẹt, chỉnh sửa đăng fb câu like gì. 1 giây nữa là chết rồi, điên mà chụp. 1 giây và 1 năm, 10 năm, 100 năm, so với tuổi vũ trụ là như nhau. Nên là THÔI. Mình ko cần nạp thêm kiến thức nữa, đủ rồi, thời gian còn lại trong cuộc đời đơn giản chỉ là để ngắm nhìn. Thôi hết thời gian nói phét, quay về cái máng lợn. Bố nó cho nó lên bà nội chơi, rảnh phi ra quán ngồi tí. Gạ mãi mới đc, phải cho con đi nhà nội chơi, phải trông con 1 tí mặt bí xị vào, sợ là mình đc rảnh rỗi lại đc đi chơi, sợ là mình đc sung sướng. Hết thuốc. Đừng mong bất kỳ 1 sự tử tế hơn mức ng dưng nào từ mình, ko trả đũa cho đã là may.
  2. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    1. Sáng đi mua đậu phụ cho bà già, bên cạnh là hàng thịt lợn, lúc chờ lấy đậu đứng xem bà bán thịt chặt 1 đống xương lợn đã lọc thịt, vụn xương bắn tung tóe, lại nhớ đến đoạn thằng cha đói lả trong "tình yêu cuộc sống" lết đến chỗ Bill, gã bạn đểu của hắn, giờ chỉ còn là 1 đống xương, thịt đã bị chó sói ăn hết. Nhưng xương cũng đã là quá sang rồi, vẫn còn tủy bổ béo, vẫn còn dính ít thịt hồng hồng thơm ngon ở các kẽ, vậy mà gã bỏ qua, ko ăn, dù biết đổi lại nếu là Bill nhìn thấy xương của gã, Bill sẽ ko ngần ngại mút sạch. Nhìn quanh khu chợ Ê HỀ thức ăn, tự nhiên thấy Cs thật ra đơn giản hơn những gì xh đang quy định, đâu nhất thiết phải ăn nhiều đến mức như vậy. Rồi tích vào toàn mỡ bệnh là mỡ bệnh, từ trẻ đến già, từ giàu đến nghèo. Ăn đơn giản ---> CS sẽ trở nên đơn giản. Ko nhất thiết phải ăn cầu kỳ như cả XH đang làm đâu. Ko phải giống quảng cáo, 1 ng phụ nữ hoàn hảo với 1 ĐỐNG đồ ăn trên bàn sơ chế trong bếp đâu. Ko nhất thiết phải ăn nhiều như vậy. Bớt việc bớt mệt.

    2. Ngừng chơi lego đc rồi. Mình ko kiếm tiền nên ko biết giá trị đồng tiền. Quan tâm đến áo rét cho thằng bé mới thấy chênh lệch giữa đồ chơi và những thứ cần thiết cho cs là quá lớn. 1 cái áo khoác bên ngoài là nỉ, bên trong lót lông siêu mềm, ấm, dáng cực đẹp, giá 160k, bằng 1 bộ lego dỏm chợ Đổ lắp chơi lắp bời đỡ buồn tay. Chừng ấy mà mua lego xịn thì chắc chỉ đc 1 con mini bé tí kèm thêm ít đồ. Chênh lệch khủng khiếp quá. Ngừng chơi lego NGAY LẬP TỨC. Ko có Nốt. Đúng 1 bộ trụ sở ninjago 2 củ cho ngày mà thế giới chiến thắng đại dịch covid. Ngày đấy là 1 ngày thật sự đáng để tiêu tiền, bộ đó rực rỡ choán ngợp như 1 màn pháo hoa. Thế là xong. Hết duyên với lego.

    3. Hôm nay chạy nhanh va vào cái giá sách, con xe Harley Davidson dỏm rơi vỡ vụn tan tành, gom hết các mảnh vào cái balo con bọ rùa màu vàng đi học mùa hè của nó. Chắc thằng bé sẽ nghỉ học thông đến hè, ngày mà nó đi học lại cũng là ngày phải lôi cái balo này ra, đc tự do mình sẽ phục hồi lại con xe dỏm, giờ thì chỉ có mỗi 1 việc là đợi đến lúc đấy.

    Hình như càng ngày càng bỏ bớt 1 vài thứ ra khỏi Cs, chứ ko còn thêm vào nữa. Tốt. Như trong "những quả táo thần kì" của ông gì ng Nhật ấy, 1 ngày ông ấy cũng nhận ra cs của 1 ng ko nhất thiết phải như XH quy định, cách của mọi ng là thêm cái này, cái kia vào xem sao, nhiều nữa, nhiều nữa, và gọi đó là tối thiểu. Còn cách của ông ấy là thử bỏ bớt đi xem sao, cứ bỏ dần, bỏ dần mãi, cho đến lúc hành trang nhẹ tênh, mà vẫn đủ.
  3. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    Đợt covid cuối cùng này có mấy cái KHÔNG: 1. Ko chơi mạng, chỉ dùng vào việc cần thiết. 2. Ko mua sách, những sách đã mua đông tây kim cổ sách dày sách mỏng, sách tranh v.v... là quá đủ. 3. Ko chơi lego, cũng đã quá nhiều lego, phải vào 1 dịp cực kỳ đặc biệt mới thêm vào cs 1 bộ mới nữa. 4. Ko sắm sửa 1 cái gì nữa, căn nhà này đã hoàn hảo. Thêm vào mấy cái Có. 1. Có nhà ông bà già để lên ăn vạ, đợt trước ông bà già bị kẹt ở Nha Trang. 2. Có nhà bà nội thỉnh thoảng thoát đc thằng bé 1 tí. 3. Thêm 1 cữ cà phê chiều để giữ cho đầu óc tỉnh táo, ko bị xịt vào buổi tối. thay vì 2 gói G7 vào buổi sáng thì chia đôi ra sáng và chiều, thêm 1 gói đen vào cho đỡ ngọt, uống ngon. Cái cuối cùng, ko biết là ko hay có, thêm hay bớt: ko quan tâm quá nhiều đến thằng bé nữa, kệ nó. CÓ mẹ ác còn hơn KHÔNG có mẹ. Chừng này thứ chắc là sẽ nhẹ nhàng đi qua đợt covid lịch sử này, chắc đến hè năm sau.
  4. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    Tỷ năm mới lượn tối. Bố nó cho nó đi bà nội chơi. Mình có thể xách xe ra đg vào 6h30p tối, sau hơn 3 năm, ko thể tin đc. Trước lượn suốt. Nhớ bánh đa bà ngồi đầu Hàng Kênh, chếch Long Hương. Chả lá lốt và sườn thuộc hạng xuất sắc, bà ấy vẫn bán. Quán to hơn, thêm cả thịt bò. Chén liền 2 bát, 1 bún tôm, 1 đỏ thập cẩm. Lượn ra Cầu Đất làm 1 bát sủi dìn, vào Đông Phương mua cho thằng bé ít kẹo lạc, nó mê ăn lạc bẩm sinh. Mua cho bà già 1 cái bánh nướng thập cẩm. Tiểu đg mà thích ăn ngọt. Trời đầy. Rẽ ra Minh Phương mua 1 gói chanh muối ngậm ho, nó vẫn 20k, siêu rẻ và siêu ngon, ngậm tê hết cả họng, tịt cả ho. Trước khi có thằng bé mình tòan lượn như này, suốt ngày lượn. Nhưng mình ko tiếc mình của thời đó đâu. Mê trai lắm, vì mê trai nên xếp vào dạng HẠ ĐẲNG. Mình cũng ko tiếc mình của 20 năm trước, thành tích xuất sắc, nhưng mà mê trai, vẫn hạ đẳng. Bên cạnh đó còn NGU DỐT. Năm 2005 ngồi trên 1 cái Spacy 70 triệu cứ nghĩ là oai lắm, nghĩ đi đến đâu ng ta cũng phải nể, ai lại ngu hết phần thiên hạ. Sau khi bỏ học mình bắt đầu phát hiện ra trên đời này có 1 thứ gọi là sách, lao vào đọc 1 đống sách, lúc này bớt ngu, nhưng vẫn mê trai. Tri thức ko làm ng ta hết mê trai đc. Bây giờ thì mình bị mắc kẹt với 1 thằng bé con, nhưng mình ko còn ngu, cũng ko mê trai nữa. Mình bây giờ thật ra là rất ngon lành đấy, chỉ cần sống bt, ko ngu, ko mê trai, là yên ổn rồi. Mình bây giờ hơn chán vạn mình hồi xưa. Nhớ hồi ở chung phòng với con bé xinh nhất trường, bọn trai nó đến tăm tia con kia liên tục, ứa gan sôi máu, ghen tức ***g lộn. Ngu đến mức độ đấy. Khổ thân con bé. Nó thuộc dạng con nhà khá giả, nề nếp, học giỏi, xinh gái, lại còn ngoan, ko chê đc điểm nào, thế mà mình vì ghen tị mà ghét nó, bắt nạt nó. Con bé cũng hiền và nhịn. Sao mà ngu đến thế hả trời. Bao giờ gặp lại phải xin lỗi nó. Thôi như giờ là ngon rồi, ko có gì phải hối hận, cũng ko có gì gọi là "gỡ lại" ở tương lai. Cứ như giờ, là ngon. Thiên hạ vẫn đầy rẫy đứa ngu, và mê trai, cho đến già, chứ ko tỉnh ra ở quãng giữa như mình đâu. Về thôi. Covid đường cũng vắng nhỉ, nhà hát lớn mà vắng teo.
  5. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    [​IMG]
    --- Gộp bài viết: 18/12/2021, Bài cũ từ: 18/12/2021 ---
    Nhận đc cái áo lông tai thỏ 27kids vui quá, áo đẹp xuất sắc, lại rẻ, có thứ hạnh phúc gọi là shopping à. Lại đặt thêm cái này. Cố tình chọn nước ngoài để kéo dài thời gian chờ đợi, đỡ tốn kém. Vì mua cho vui nên toàn đặt size 130 cực kỳ rộng, để thằng bé có thể mặc vào năm sau, năm sau nữa. 79k cho 1 niềm vui chờ đợi trong 10 ngày, quá rẻ. Trước mình cũng chơi trò này thì phải, nhưng là đồ chơi. Thằng bé đã KHỦNG KHIẾP đồ chơi, mua nữa là làm hại nó, chuyển sang quần áo vậy. Mê tít mấy đồ mùa đông. Đáng yêu kinh khủng. Mùa hè thì chẳng có gì ngoài áo phông quần đùi. Có lý do để thi thoảng sờ vào đt rồi, xem hàng vận chuyển đến đâu. Đêm qua ho quá tỉnh giấc, như mọi bận là lại cầm đt và thức đến sáng. Giờ ko đc chơi đt, ko có gì để xem, nên thôi ngủ tiếp. Cai đt tốt đến như thế. Bt là xong rồi. Vậy là cs nhàm chán của mình đã có thứ để chờ đợi, ngòai việc thằng bé ngày 1 lớn lên.
  6. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    Thằng bé lại đi bà nội chơi, hôm nọ liên hoan sau 3 năm ở nhà buổi tối thôi, hôm nay thì loanh quanh dọn dẹp, tắm rửa, nghe Đen Vâu, ngâm 1 gói mỳ, thế là đủ vui. Mình thua kém ng khác về mọi mặt, chỉ có 1 mặt nhỉnh hơn, đấy là điều kiện hp của mình rất thấp, chỉ cần là ko có mặt thằng bé. Càng lớn nó sẽ càng tự lập chứ, đến 1 lúc mình sẽ hoàn toàn thoát khỏi nó. Mình đã bỏ qua 1 thử thách quan trọng là 7 năm ở Nga, học là gì đâu, bỏ xoẹt cái là đc chứ gì, thế là ông trời ném cho 1 quả tạ khác còn nặng hơn nhiều, cho mày chết. Quả tạ này cũng 7 năm. Phải đến khi thằng bé 7 tuổi, học lớp 2, gánh nặng mới nhẹ đi đc. Rèn áp lực gì mà rèn ghê vậy, hả sư phụ ông trời? Rèn vài 3 năm đc rồi, đây phải nhất định 7 năm, bằng 1 cái chứng chỉ thạc sĩ. Với việc vượt qua đc áp lực đè nặng suốt 7 năm này, quãng đg về sau của mình sẽ quang đãng hơn rất nhiều. Trước khi có nó, mình yếu như sên. Gió 1 tí cũng buồn, mưa 1 tí cũng buồn, chiều xuống là buồn. Giờ thì biết 1 Cs thảnh thơi đáng giá như nào. Ngoài 40 thì sắp bước vào tuổi già, sắp đón nhận nhiều mất mát, ông bà già sẽ lần lượt ra đi, rồi bệnh tật, cô đơn. Nếu ko có cửa ải 7 năm dã man này, yếu đuối như mình trước đây sẽ ko bao giờ chịu nổi, nghĩ đến tuổi già là ko muốn sống tiếp nữa. Hoá ra thằng bé là món quà ông trời ném cho mình, để rèn sức chịu đựng. Mình ko chịu nổi cái gì, vì mình thà chết còn hơn phải chịu, mình đâu muốn sống, phải thật sung sướng mới sống, khó cái là buông. Nhưng thằng bé là trường hợp mà sống ko bằng chết nhưng vẫn phải sống, có thể bỏ tất cả nhưng ko thể bỏ nó đc, chịu đựng trong 1 thời gian đủ dài dần dần trở thành bản lĩnh. Khi nào đc tự do điều mình rất muốn làm là VẼ, những bức tranh lộng lẫy hoành tráng, mất chừng 3 tháng, 6 tháng, ko vẽ vớ vẩn. Mình sẽ khẳng định đc bản thân. Coi như bù trừ đi. 7 năm áp lực này là 7 năm cũng rất khó khăn ở Nga mà mình đã từ bỏ, vào năm thứ 3. Qua đc đoạn này mọi thứ sẽ rất khác. Ông KFC còn gần 60 mới lập nghiệp, hehe. Qua 7 năm bị nén bởi 1 thứ áp lực dã man sau này cs của mình sẽ rất nhẹ nhàng. Vì ko cần gì cũng vui mà.
  7. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    [​IMG]
    --- Gộp bài viết: 20/12/2021, Bài cũ từ: 20/12/2021 ---
    Áo này cũng siêu đẹp, mà rẻ, nhận đc cái gile yêu yêu kia sẽ đặt tiếp cái này. Hôm nay là 1 ngày cảm thấy mọi thứ vỡ vụn. Trời lạnh và lất phất có hạt mưa, tin covid thì dồn dập đầy lo lắng. Thằng bé thì làm mình ngán tận cổ, phải mở mồm ra nói chuyện với nó đã thấy chán. Cảm giác Vỡ Vụn. Đó là lý do tại sao mình thích chơi lego. Lego là 1 quá trình NGược lại với trầm cảm. Trầm cảm là vỡ vụn. Còn lego là ghép các mảnh vụn lại thành 1 khối, rắn chắc, đẹp. Xém chút nữa là lại mua 1 bộ to đùng về lắp, may mà kìm đc. Thôi xìu thì cũng ko cần phải cứng lên làm gì. Làm những việc cần thiết. Rảnh thì vào shopee xem đồ. Cứ mua cỡ thật rộng thì ko phí tiền đâu. Thằng bé chắc chắn có lúc cần dùng đến. Quá nhiều sách và lego rồi.
  8. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    Mãi chưa nhận đc áo. Xem lịch đặt hàng hóa ra mới chỉ 4 ngày trôi qua. Lâu y như chờ thằng bé lớn lên. Chính thức BUÔNG rồi. Cho nó ăn ngủ vô tội vạ. Mày muốn như nào cũng đc. Chán lắm rồi. Bt đôi co với nó ko cho xem thêm 10p tivi mà mệt mỏi. giờ kệ mày. Xem chán đi. Xem 4 tiếng tivi 1 ngày chắc ko chết đc. Bt ai cho nó xem đt là mình bực bội lắm, giờ kệ. Thích xem cứ xem. Trước nó đi học thì 1 ngày chỉ cần giữ cho 5 tiếng hoàn hảo, kham đc, giờ 1 ngày 14 tiếng hoàn hảo thì chịu. Ăn cũng vậy. Để mình thống kê. Trong tủ hiện nay có kẹo cà phê, kẹo chanh, kẹo 3 viên, bánh Tipo, sô cô la kitkat, bánh cosy, bánh gạo, sữa bò, sữa tươi, Ovaltin, Cacao, bánh phô mai que, ngũ cốc sữa, hạt điều, đậu phộng Tân Tân, kẹo chip, ko dẻo bọc đường, kẹo lạc, cam, táo, vú sữa, quýt. Sao phải áy náy sợ nó thiếu ăn! Nhớ lại mình hồi bé đi. Ko có 1 cái gì để ăn. Giờ sữa Úc uống hàng lít, như nước lã. Để sống đc ko khó đến mức như vậy. Kệ nó. Buông rồi đấy. Thấy cũng nhẹ gánh đi thật. Bệnh thì vác đi bệnh viện. Vậy thôi. Mình sẽ bỏ chạy khỏi nó khi nó tròn 18 tuổi. Đây là tuổi công dân rồi. Đúng là ÁC Mộng.
    --- Gộp bài viết: 22/12/2021, Bài cũ từ: 22/12/2021 ---
    Chồng thì nhìn cái mặt đã thấy ghét, làm gì cũng thấy chướng mắt, khó chịu. Ngày tàn tới đến đít rồi. May có nhà bà già để lên tị nạn. Nhìn cái mặt đáng ghét, chỉ lăm lăm cầm cái đt là giỏi. Cứ lánh đi ko phải nhìn thấy mặt nữa cũng đỡ bực bội.
    --- Gộp bài viết: 22/12/2021 ---
    Lúc nào cũng đc mua 1 cái gì đó mới hóa ra vui ghê. Bớt ăn tiêu đi thì thừa mua. Ăn tiêu xèo cái xong chẳng còn gì. Mua đồ thì còn. Thể nào ng ta thích sắm đồ. Vì ng ta BUỒN, trống rỗng. Sống đến tuổi này chẳng còn thấy gì mới mẻ nữa, trừ ... người ngoài hành tinh. Ngoài niềm vui gom đồ thì mình thấy 1 điều đặc biệt của cõi trần gian khổ ải này là rất có thể có ng ngoài hành tinh xuất hiện, 1 ngày nào đó trong tg lai, hoặc là họ đang trà trộn vào đám đông vô vị ngoài kia. Ko thể tin vào ma, quỷ, thần thánh, nhưng ng ngoài hành tinh thì rất có thể chứ. Cả tỷ hành tinh cơ mà. Chắc chắn có nhiều giống loài khác nữa. Mình có điên ko nhỉ. Biết đâu 1 ngày mình sẽ gặp.
  9. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    [​IMG]
  10. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    Kinh thánh của cuộc đời đây rồi. Mình biết mình lo lắng thái quá là sai, thậm chí tâm thần, nhưng ko cách nào dập tắt nó đc. Cuốn này là 1 gáo nc lạnh hoàn hảo. Ko có MÌNH, ko có cái gì gọi là MÌNH mà mình cứ lải nhải hoài ở đây cả. "Hầu hết ký ức của bạn đều là giả", mình còn ko có cả quá khứ cơ. Suy nghĩ về tương lai thì bị bóp méo. "Tôi tư duy tức là tôi tồn tại" là sai bét nhè. Suy nghĩ đa phần đều là rác thì bám vào nó làm gì. Tổng hợp tất cả, Bloger nổi tiếng này, Johnny Trí Nguyễn, các clip Tỉnh Thức, Đạo Phật, Thích Nhất Hạnh, thậm chí cả khoa học, đủ nắng hoa sẽ nở, thật sự là KHÔNG CÓ CÁI TÔI. Cuốn Tri thức về vạn vật có 1 câu đắt giá: nếu lấy 1 cái nhíp nhỏ gắp từng mảnh rất nhỏ của bạn ra, thì từng mảnh đó ko hề sống. Bạn là 1 tập hợp của nghìn tỷ những mảnh ko hề sống, ko hề suy nghĩ. Đứng trên quan điểm khoa học đấy nhé. Vậy thì cái tôi ở đâu? Ko có. Như Johnny Trí Nguyễn nói, cái tôi của bạn thực chất chỉ là kết quả của 1 quá trình đc lập trình sẵn, sở thích, cá tính, khả năng v.v... tất cả đều định sẵn, do gien, văn hóa, gia đình. 1 ng lớn ko thể cởi truồng giữa đường, nhưng 1 đứa trẻ thì thoải mái làm vậy, nó chưa bị "lập trình", nó ko thấy sao cả. Đạo Phật thì ko nói là ko có cái tôi, nó chỉ nhấn mạnh việc toàn bộ khổ ải là đến từ việc bám chấp vào cái tôi nên muốn thoát khổ, phải loại bỏ nó. Đơn giản vậy thôi mà sinh ra ăn chay tụng niệm cúng bái đốt vàng thắp nhang tùm lum. Lại vén mồm lên nói phét, nhưng 1 sự thật là, với những ng bị hành hạ bởi suy nghĩ, đa phần là suy nghĩ tiêu cực, việc có thể dừng suy nghĩ đem lại rất nhiều niềm vui. 1 việc tưởng dễ mà khó, tùy từng ng, với mình thì nó đã ồ ạt như thác suốt 20 năm qua, giờ thì ngừng chảy đc rồi đấy. Mình cũng ngừng nghĩ về chuyện ai đó đã như thế nào, tốt hay xấu, như nhau, từ gã chồng đểu trở đi. Suy nghĩ của mình đâu có đúng, nó đâu phải "của mình", nó có hình hài như vậy vì 1 đống các điều kiện phía trước, đổ xô như quân bài Domino ấy. Nó ko đúng, thì ko quan tâm tới nó nữa. Càng đào sâu vào suy nghĩ, cảm xúc, càng Sai. Ko có lý thuyết nào cả chính là lý thuyết cuối cùng. Giống bí kíp Long Thần chưởng của gấu trúc Panda ghê, hehe, tranh cướp chán chê mở ra trống ko chả có gì. Những ng sáng suốt có lẽ đã xuất hiện từ lâu, rải rác qua nhiều thế kỉ, lưu dấu ấn lại đây đó, Lão Tử, Tất Đạt Đa. Nhưng với thời đại Meta hiện nay, e là những viên ngọc đó sẽ bị nhấn chìm, hoặc ngược lại. Càng ngày càng nhiều ng bị Stress, họ sẽ dừng lại và đặt câu hỏi, tất cả điều này có đúng ko. Mà kệ. Đấy ko phải việc của mình. Thoát khỏi con quái vật lo lắng là mừng rồi. 1 năm 365 ngày cứ mỗi tối muộn khóa cửa đi ngủ mình đều mong đêm đó ko có chuyện gì bất thường xảy ra, đều nhìn cái khóa 1 lúc và mong nó vẫn ở yên đó cho đến sáng, 1 năm đủ 365 ngày luôn, năm này qua năm khác. Sai đến mức độ đấy mà vẫn cố chấp bám vào.
    --- Gộp bài viết: 25/12/2021, Bài cũ từ: 25/12/2021 ---
    Khi mà mọi thứ đều là KHÔNG, ko quá khứ, ko tương lai, ko cả hiện tại, ko yêu, ko ghét, ko hối hận, ko cả hy vọng v.v... thì còn lại cái gì? Chả gì. 1 thứ cơ bản nhất là phải Tồn TạI, phải giữ đc cái xác này, hoàn thành những việc phải làm. Xong thì làm việc THÍCH làm. Mình thích VẼ. Vẽ luôn đi. Ngay từ bây giờ. Ko phải chờ đến lúc hết Covid, hay đến lúc thằng bé lớn. Ko có tương lai nào đâu. Thích gì, thì làm luôn thôi. Từ mai sẽ bắt đầu vẽ. Lối rẽ này tưởng vớ vẩn mà rất quan trọng đấy. Có thể sống mà ko buồn, ko hối tiếc, ko lo lắng, ko ghét ai, thì gần bằng tiên rồi. Thánh nhân rồi. Mơ gì nữa. Mà cũng chỉ còn 20 năm sống nữa thôi. Nhiều nhặn gì đâu mà còn thử, sai, thử, sai.

Chia sẻ trang này