1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÌnh yêu cuộc sống !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi time_emit, 25/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.058
    Đã được thích:
    15
    Kỳ lạ là 1 cuốn sách lại cứu vãn đc 1 cuộc hôn nhân. Mình ko thấy ghét gã chồng nữa. Ko thấy chướng tai gai mắt nữa. Bt nghe tiếng Tik Tok, hay tiếng facebook phát ra từ đt của chồng là mình muốn phát điên. Johnny Trí Nguyễn nói ng Tỉnh Thức thì thấy tất cả là 1, ko phân biệt, như là những cái lá trên cùng 1 cây cổ thụ, nên ko thấy ghét ai cả. Thật khó mà cảm thấy đc như vậy, thấy mình là cả cây cổ thụ, là nguồn gốc thì khác gì Thượng đế, Chúa trời. Mình ko diễm phúc tỉnh thức đc như vậy. Nhưng mình hiểu rằng gã chồng này ko phải là "1 cục", ko phải là 1 Đối TƯỢNG riêng lẻ để mà yêu hay ghét. Đó là kết quả của 1 dãy Domino xô đổ nhau, từ gien, từ hoàn cảnh sống, từ mọi thứ anh ta đã va đập, cho đến giờ phút này. Thật ra cũng ko hẳn là 1 kết quả, kết quả vẫn là 1 cục, còn đây là 1 TIẾN TRÌNH, là 1 điểm đc chọn để quan sát trên dãy Domino vĩ đại. Tự anh ta ko lựa chọn gì cả, ko có cả "anh ta" luôn. Chuẩn như bọn người ngoài hành tinh bạch tuộc trong phim Arrival - cuộc đổ bộ vậy. Ko có gì là KẾT QUẢ cả, nó chỉ là 1 điểm trên 1 tiến trình. Òa. Càng kết nối càng thấy mọi thứ trùng khớp kỳ lạ. Đặt mua thêm "bạn đỡ ngu ngơ rồi đấy" cùng tác giả, cuốn này còn xóa bỏ luôn cả bản ngã, ghê, mà có 72k trên shopee. Hehe. Thôi đừng đùa nữa. Điều này ko đáng bị giễu cợt thế đâu. Có mấy ai hiểu đc phim Arrival đâu, nhắc ng ngoài hành tinh là kinh dị máu me đấm đá nhận thức dưới mức thô sơ. Mình ko ảo game gì đâu. Chưa 1 ai mình từng gặp trong đời nói rằng thế giới này thật kỳ bí, từ cấu tạo, nguồn gốc, cách thức vận động, dù sự thật rành rành ra đó. Mình ko điên, chỉ là tỉnh quá mức cần thiết thôi. Hehe.
  2. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.058
    Đã được thích:
    15
    Lo thì vẫn lo, vẫn phải dùng phần ý thức tỉnh táo để gạt đi, còn GHÉT thì đúng là Automatic hết sạch, y như sau 1 cơn mưa rào. Hóa ra sống mà ko ghét, ko giận, nó sướng như vậy. Ngta có bao giờ ghét 1 cơn mưa, 1 ngày trời rét đâu, có khó chịu, nhưng ko ghét, theo nghĩa nó là 1 "đối tượng" đáng ghét độc lập. Đó là Thiên nhiên, là tự nhiên, là dòng chảy của khí hậu, thời tiết, từ ngàn đời, do trời định, theo những quy luật. Ng ta chỉ ghét, chỉ phán xét con Người, con ng ko phải là 1 thứ thuộc về "dòng chảy của tự nhiên". Con ng có lựa chọn, có tự do ý chí, thì họ phải bị đánh giá vì lựa chọn đó. Nhầm. Chẳng ai thật sự có khả năng chọn cái gì. Họ như vậy vì họ Bị như vậy. Bộ não con ng quá kém cỏi, sai lung tung beng, ảo tung chảo, đầy điều kiện, ko có khả năng đưa ra nhận định khách quan. Mình cũng ko muốn suy xét kỹ lại luận điểm này, vì món quà nó mang lại là quá tuyệt vời: Có thể sống mà ko ghét ai cả. Ngay như thằng bé, nhiều lúc nổi điên mà đánh nó, giờ thì mình biết nó ko TỰ chọn lựa bất kỳ điều gì. Nó sẽ dễ dàng bị "điều khiển" bởi hành vi của mình. Mình nhẹ nhàng, mềm mỏng, tươi tỉnh, truyền cảm giác tích cực, thì nó sẽ ngừng khóc thôi, ko phải đánh đập, ko "câm mõm" gì hết. Thật đc chừng này là đã lãi to rồi.
  3. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.058
    Đã được thích:
    15
    “Con người có nhu cầu giữ 1 tâm trí sạch sẽ và ổn định để có thể lèo lái trong cuộc đời ngay từ thời tiền sử, khi chúng ta còn sống trong rừng rậm và thảo nguyên. Tâm trí rối ren sẽ hoạt động kém hiệu quả, và cơ thể mà nó điều khiển sẽ dễ dàng trở thành món mồi ngon.”

    Quyết định hạn chế đến mức thấp nhất thu nạp thông tin trên mạng đúng là chuẩn. Đống hổ lốn tin tức hiện nay đi ngược lại hoàn toàn với xu hướng hoạt động của não bộ, thể nào mà ko rối loạn. Chúng chưa tiến hoá kịp để xử lý cả mớ hổ lốn như vậy. Sách cũng chứa nhiều thông tin, nhưng nó là dạng thông tin “ổn định”, ko nhảy múa quay cuồng như fb, tik tok. Thể nào những ng sống thọ phần nhiều là các ông bà nông dân vô lo vô nghĩ lạc quan tươi tỉnh đầu óc đơn giản. 1 tâm trí như vậy sẽ điều khiển tốt cơ thể. Mình ko hiểu tại sao mình ko thể dậy nổi vào buổi sáng, cơ thể ì ạch, tại tâm trí mình quá rối ren. Phải giữ cho nó sạch sẽ, ổn định, cơ thể mà nó điều khiển sẽ hoạt động hiệu quả. Okie. Sẽ hạn chế hết mức thông tin thu nạp vào đầu, trong 1 thời đại mà ai cũng sợ bỏ lỡ.
  4. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.058
    Đã được thích:
    15
    [​IMG]
    --- Gộp bài viết: 30/12/2021, Bài cũ từ: 30/12/2021 ---
    Áo đã về. 11 ngày. Vậy là đã qua đc 11 ngày. Lâu kinh khủng. Đặt tiếp 1 con đồ chơi biến hình Grim Lock cho mấu bám tiếp theo, giao quốc tế, bét nhất cũng qua đc 7 ngày. Đen Vâu ra bài mới, có câu "con biết thời gian thật lạnh lùng và tàn khốc". Wtf? TÀN KHỐC? Thời gian trôi qua là điều duy nhất làm mình vui sướng THẬT Sự. Thôi, xác định đc vị trí kế tiếp rồi, giờ thì lê lết mà leo đến lúc bám đc vào nó, ko quá khó, cứ ăn đủ, ngủ đủ, là sống đc đến lúc đó. Vậy là thêm đc 7 ngày nữa trôi qua. Mọi thứ khác ko có ý nghĩa.
  5. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.058
    Đã được thích:
    15
    [​IMG]
    --- Gộp bài viết: 02/01/2022, Bài cũ từ: 02/01/2022 ---
    Lèo tèo vậy mà 300k. Còn chả ngon như Pizza Company. Thôi liên hoan tất niên. 2022 - 2017= 5. Thằng bé 5 tuổi. Thêm đc 1 cuốn lịch nữa rồi. Tối hôm 31 trong đời mình hóa ra cũng có những phút giây vui sướng thật sự. Thằng bé tự xiên pizza ăn. 2 bu con vừa ăn vừa nói phét. Ko phải đuổi theo đút, ko năn nỉ, dọa dẫm, ko hứa hẹn, quát mắng. Mình nuôi con quá tệ. 5 tuổi vẫn đóng bỉm lúc ngủ, vẫn đút ăn, bám mẹ như đỉa, ko rời ra 1 tí nào. 1 đứa trẻ quá bám mẹ là 1 đứa trẻ ko đc ai khác chăm sóc ngoài mẹ. Nhìn là biết. Xong thì cả 2 cùng ngồi xem "Mang tiền về cho mẹ" và hát theo. Vui. Giờ hết vui rồi. Là 364 ngày thức dậy mà ko muốn dậy, nghĩ đến 1 ngày dài mệt mỏi trước mặt mà kinh. Dù vậy, cứ ì ạch, lê lết bò qua rồi cũng xong. Rồi lại đến 1 buổi tối liên hoan pizza của ngày thứ 365, sẽ thấy niềm vui xuất hiện, trong chốc lát. Vậy thôi.
  6. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.058
    Đã được thích:
    15
    Nơi mình muốn đến trước khi vào lò hỏa thiêu ko nên là thành phố Saint Peterburg đầy kỷ niệm chóa chết của thời tuổi trẻ huy hoàng khỏe như voi và ngu như lợn đâu. Nơi xứng đáng là điểm hẹn tương lai phải là Afghanistan. Thật. Mình hay lấy 1 điểm tựa đói nghèo, khổ sở để so, để thấy mình còn sướng chán mà bước tiếp. Nhưng chưa từng xuất hiện 1 sự khổ kinh khủng nào như bức tranh Afghanistan hiện tại. Thế giới phẳng này bất kỳ nơi nào nghèo đói ở mức cùng cực sẽ ngay lập tức có các tổ chức cứu trợ nhân đạo bay vô. Vợ cũ lão Amazon đang cố cho đi cả tấn tiền. Họ có thể khổ, nhưng ko bị đẩy đến mức cùng cực. Afghanistan hiện nay ko 1 dòng tiền trợ cấp nào có thể vào đc. Cái thứ cs chóa chết gì mà phụ nữ phải trùm kín như 1 con ma, hở ra là ăn đòn. Châu Phi có thể nghèo đói, bạo lực, nhưng Tự DO. Đây đói rơi răng mà còn bị Nô LỆ, và ko tổ chức cứu trợ nào dám vào để cứu giúp. Lại còn thêm thiên tai hạn hán, ng bán ng. Chị Dậu đầy đg. Mùa đông khắc nghiệt, lạnh giá, trẻ suy dinh dưỡng. 3 bữa ăn 1 ngày là điều xa xỉ. Thằng bé thì ngủ khìn khịt ĐH chiều nóng 25 độ ấm áp, cơm ăn còn phải chạy theo đút, sách vở, đồ chơi, quần áo tràn ngập. MUỐN Gì NỮA. Buồn chán mệt mỏi cứ tự nhủ câu thần chú đến từ Afghanistan: 3 bữa 1 ngày là điều xa xỉ. Mọi thứ đều êm xuôi. Thấy để sống đc đâu cần gì quá nhiều. Cả trăm triệu ng đang ước mơ như vậy đấy. Qua hết kiếp nạn của cuộc đời này nếu có 1 mơ ước thì đó là 1 lần đặt chân đến Afghanistan, chắc lúc đó mọi chuyện đã tươi sáng rồi.
  7. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.058
    Đã được thích:
    15
    Giờ thì thằng bé có thể dừng ăn ngay khi nó muốn, ko gạ gẫm ép buộc nịnh nọt gì cả. Đc ăn ngày 3 bữa là điều xa xỉ rồi. Nấu nướng cũng ko cần bày vẽ phức tạp. Có ăn là tốt rồi. Sống kiểu này thật nhẹ cả ng. Vẫn mệt mỏi, cả ngày cứ kéo lê cái thân xác mệt mỏi từ chỗ này sang chỗ khác. 1 câu thần chú khác để đối phó bọn này: cứ cắm đầu làm, là xong. Quả là 1 lúc sau thì xong thật. Thế thôi. Thêm 1 niềm mong ngóng 1 món đồ từ shopee, giao từ Trung Quốc cho nó câu giờ. Hết cuộc đời. À. Còn trường hợp khủng khiếp nhất là thằng bé bị bệnh. Nhẹ thì vác ra ông Long, nặng thì đi viện. Nó đã 5 tuổi, có thể 1 mẹ 1 con trụ đc trong viện. Mấy bà mẹ Afghanistan còn mong đc vào viện, vì ở trong viện thì còn có cái ăn. Xuất viện là ko còn gì ăn. Thế thôi. Vẫn sướng chán. Đầu óc mình chỉ loanh quanh đc mấy thứ đó. Sống khó quá. Tồn tại thôi, là tốt rồi.
  8. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.058
    Đã được thích:
    15
    Xem phim Tully vì có bà mẹ bỉm sữa Theron quá khủng. Cuối cùng thứ để lại lại là đứa bé trai 5 tuổi. Nó mắc 1 chứng bệnh "lạ". Dễ kích động khi có tiếng ồn, ko chịu nổi sự "thay đổi", 1 chỗ đỗ xe khác mọi ngày cũng khiến nó nổi điên. Tâm lý con ng đúng là 1 mảng kỳ bí, đủ thứ lạ lùng có thể xảy ra trong đó. Mình thì sao? Tối qua 2 đứa cháu đến chơi, nhà cửa lộn xộn, mình cứ liên tục đi sắp xếp lại những đồ chơi chúng bày ra, để đảm bảo mọi thứ "luôn ở vị trí cũ". Ăn gà rán, mình bò lê ra nhà nhặt từng mẩu bột rán nhỏ rơi ra, để đảm bảo ko còn sót 1 tí vương vãi nào trên sàn. 1 cái cọng tóc rụng cũng ngứa ngáy, đập vào mắt, phải nhặt ngay. 1 bịch giấy vệ sinh to đùng dùng vèo cái là hết. Đến lúc thằng bé mải chơi, nôn ra 1 đống, cảm giác mất kiểm soát, muốn sụm luôn. Mình bị ám ảnh bởi nhiều thứ. Tiếng ồn, sự lộn xộn, mùi hôi, chất bẩn v.v... Dễ bị kích động, rối loạn. Tâm lý con ng nó phức tạp như vậy, làm sao so ng này, ng kia đc. Mình tự biết mình như nào, làm gì thì tốt. Nếu mọi thứ xung quanh đều ổn định, ngăn nắp, trật tự, mình sẽ ổn hơn. Ở đây ko phải là MÌNH trực tiếp quyết định mình, mà là MÌNH tách khỏi mình, tác động vào môi trường xung quanh, môi trường đó lại tác động ngược lại vào mình, chứ mình thì hỏng rồi, như đứa bé trai 5 tuổi con của Tully ấy. Nghe tiếng xả nc bồn cầu nó cũng la hét, còn mình nghe thằng bé ho 1 cái đã tái mào, ko kiểm soát đc. MÌNH là thứ có thể tỉnh táo, tách ra khỏi mình. Tully cũng phải dùng chiêu tách đôi nhân cách ra để tự cứu lấy cô ấy thây. Mà dùng nó như 1 chiêu trò thôi, đừng cố quá. Hiểu tác động quá lớn của môi trường là đc. Ko đặt mình vào chỗ nh rủi ro.
  9. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.058
    Đã được thích:
    15
    Dù ảo đến mấy thì mình vẫn sở hữu 1 thằng bé sờ sờ ra đó, 1 cục rắn, chắc, to đùng, ko thể là ảo. Hồi trưa nó xem Doremon mê quá mà nhịn ko đi tè, đứng dập dình mãi, phải quát mới tạm dừng để đi. Vừa tức vừa đáng thương vừa buồn cười. 1 thứ như thế cần phải có ng chăm sóc. Nuôi thằng bé đến lúc trưởng thành là 1 mục đích rất rõ ràng, ko ảo ảnh vũ trụ tí nào. Mình cần đảm bảo cho nó 2 thứ: KHỎE MẠNH và KHÔNG MẤT DẬY. Khỏe thì ăn đồ tốt, tập thể thao, ngủ đúng giờ. Ko mất dậy thì khó nhỉ. Thường 1 đứa bé trai có mẹ đọc sách, vẽ, đàn, đặc biệt là piano thì khó mà mất dạy lắm, và nhà theo kiểu ko giàu, nghèo nghèo cũ cũ mà ngăn nắp, sạch sẽ, đúng nhà này luôn. Để nó ko mất dậy thì mình cứ cầm kỳ thi họa thôi, ko phải dẹp hết đâu, hết covid kiếm việc gì nhẹ nhàng làm, ko nhiều tiền, để đảm bảo nhà nghèo nghèo, đủ ăn, ko giàu. Giàu dễ mất dạy lắm. Nghèo mà ngu thì cũng dễ đua đòi trẻ trâu. Chuẩn nhất là nghèo vừa đủ và tao nhã, môi trường ấy ko ươm mầm mất dạy, còn thành bại thế nào là ý trời.
  10. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.058
    Đã được thích:
    15
    Bệnh siêu nặng, tí lý thuyết rời rạc yếu xìu kia đáng gì, sáng tỉnh dậy mở mắt ra với mệt mỏi thì tan xèo ngay. May có câu thần chú từ Afghanistan là vẫn hiệu nghiệm. Sắp tới 90% cơ sở y tế ở nc này sẽ phải đóng cửa. Wtf? Vỡ trận hả? Chính phủ thì là mấy tên giặc cỏ chỉ biết bắn giết, điều hành kiểu gì? Rồi dân chết dần chết mòn đến ng cuối cùng mất thôi. Mình có 3 bữa ăn 1 ngày, có bệnh viện, thế là sung sướng gấp tỷ lần ng ta rồi. Thằng bé có ăn ít 1 tí, ngủ ít 1 tí, xem nhiều 1 tí, buồn 1 tí, chán 1 tí, lỡ 1 ngày ko uống nc cam, ko ăn rau, thì cũng ko sao đâu.

Chia sẻ trang này