1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÌnh yêu cuộc sống !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi time_emit, 25/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    Đồng điệu đến 90% với ng viết cuốn này, nó khoa học, hài hước, và ngang ngược. Chả sợ gì. Cứ phăm phăm, thích là chế giễu. Từ Giêsu đến Freud. Ko nhờ những bộ óc sáng láng này, mình sao sống nổi trong nhà mình, 1 gia đình ngập drama. Mỗi ng đều bị thiêu đốt bởi ngọn lửa địa ngục bên trong, nên cả ngày chỉ gây chiến để dịu bớt nhức nhối đó đi. Mình ít nghĩ đến tiền vì nếu có tiền mà ok, nhà mình ok lâu rồi. Thế mà nó lúc nào cũng như chảo lửa. Những thứ mình gom góp xung quanh mình, trong tầm mắt mình, toàn là xinh xắn, nhẹ nhõm, màu sắc, cả thông tuệ nữa, chúng làm mát sức nóng của chảo lửa. May mà đã đủ cứng để đứng vững, nhớ hồi trẻ cũng nhức đầu với bà già lắm, giờ thì bao dung, vì bà già ngốc quá. Ai mà chẳng ở dưới tầm của mình, mình ko đố kị, ko tức giận, ko trách móc ai bao giờ thì mọi ng đều ngốc quá, đều ở dưới tầm, nên ko chấp. Vậy ng trên tầm thì sao, có chấp ko. Trên tầm mình chắc chỉ có đức Phật, mà ổng ngỏm củ tỏi lâu rồi. Nếu còn ai nữa, thì họ cũng phải cỡ ấy. Mà ở cỡ ấy, họ ko chấp ai, chỉ tỏa ra hiền hòa êm ái, nên cố cũng ko ai chấp đc họ. Huề. Ng ta cứ phải đua nhau hít drama, vì bên trong ng ta trống rỗng quá. Ng ngoài thì mình sẽ nói là ngu quá, còn trong nhà thôi thì dùng từ ngốc quá. Đã đủ tiền để ngắm 1 cái lá cũng thấy vui từ lâu rồi, mà giờ vẫn mù lòa.
  2. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    [​IMG]
    --- Gộp bài viết: 05/08/2022, Bài cũ từ: 05/08/2022 ---
    Chỉ là 1 bức tranh chép, mà chép đc hết chỗ này, thì cũng mệt đấy. Chì gọt nhọn hoắt tỉa cũng êm, ko cần dặm marker. Thôi lúc nào vẽ cả lineart rồi tô cho đỡ phí, bộ màu gần 300 cái chứ ít. Trước sợ tốn nên ko dám gọt nhọn, chì đầu tròn vẽ bị rỗ trắng là đúng rồi, nhọn như 1 cái kim thì ko lỗ nào lọt. Từ hồi nghiện lego thấy mọi thứ đều rẻ. Đây là bộ prismacolor 132 màu mua cả chục năm rồi, tiếc mãi ko dám vẽ. Giờ chả tiếc, cứ gọt bét nhè đi, 1 bộ 150 màu trên shopee "cũng" 5 củ thôi mà, chưa bằng 1 cái motor bmw. Xong cái này là thôi xin đủ. Ko chép nữa. Đã mất công đến thế, thì tự chế ra 1 bức của riêng mình rồi ký tên mới bõ. Tư liệu thì tràn ngập mạng, sáng tạo cũng chỉ là lắp ghép cái này cái kia cho hài hòa lộng lẫy bay bổng thôi mà. Giống như nghèo rớt mà thi thoảng ko hiểu sao lại có tiền mua lego, mình đa số thời gian trong cuộc đời là thấy mệt, việc phải làm dù ít cũng nặng nhọc, mà thi thoảng thế quái nào cũng có khả năng tạo ra 1 cái gì đẹp.
  3. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    Hôm nay thằng bé lên bà nội cả ngày, rảnh rỗi mà cũng chỉ lờ vờ, ko vẽ gì. Mình chỉ cần cái ý nghĩ "thế quái nào cũng hoàn thành đc bức tranh này" làm mình thấy dễ chịu, vậy là đc rồi. Vẽ mệt lắm. Nghĩ thì dễ, ko mệt. Ko 1 ý nghĩ nào về thằng bé mà lại ko khổ. Bé khổ kiểu bé, mình cứ mong nó lớn, nhưng lớn chắc chắn cũng khổ kiểu lớn. Chỉ ý nghĩ chờ sung rụng này là dễ chịu. Thế quái nào mà ko chịu vẽ, xong lại có 1 bức tranh ko to lắm, nhưng rất phức tạp, cầu kỳ để treo? Chịu. Chỉ tin là đc. Nó đã đi đc khoảng 2% quãng đường rồi đó thôi. Còn 98% nữa. Mình đã ko phải cố gắng cho 2% này, thế quái nào 1 lúc nào đó lại vẽ đc, mà ko thấy mệt. Nên 98% còn lại cũng vậy. Nó sẽ xảy ra, mà ko cần dùng đến cố gắng. Mình ko cần thực tế, ko cần sự hợp lý, cũng ko cần thứ có thể gọi là tối thượng: đúng và sai. Nghĩ về toàn bộ những gì con ng có thể cảm nhận, có thể biết, đến thời điểm này, đã hoàn toàn là 1 giấc mơ điên rồ. Thế quái nào cả mấy tỷ năm yên lặng hoàn toàn, ko có sv sống nào, đến lúc có vi khuẩn thì chúng cũng ko ngáy to đc, vài trăm triệu năm động vật sau đó có ồn ào nhưng chỉ ve vẩy tai đuôi, lượn qua, lượn lại, lại đến 1 lúc xuất hiện 1 sv yêu cầu thứ gọi là đúng-sai trên đời này, yêu cầu mục đích và ý nghĩa của sự sống. Bức tranh khổng lồ này mới chỉ là những gì có thể biết, còn ngoài 5 giác quan ra là 1 thế giới như thế nào nữa thì chịu. 2 chục năm sống ngắn ngắn ngủi còn lại, cứ găm 1 suy nghĩ, dù vô lý vào đầu, miễn là thấy dễ chịu, là đc. Nó cũng ăn may như những bộ lego hoành tráng ấy, là thứ mơ cũng ko dám, thế quái nào mà thi thoảng lại mua đc, chịu.
    Lần cập nhật cuối: 07/08/2022
  4. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    Kể ra mình cũng có mấy cái sướng. 1. Không cảm nhận đc sự cô đơn. Mình thích ở 1 mình đến nỗi toàn bộ mqh trên đời này chỉ vỏn vẹn 1 đứa con trai, 1 bà già, 1 bà chị, mà đã thấy quá tải, thấy bị phiền. 1 chồng cắt lâu rồi, ko còn trò chuyện, 1 chị bạn thân thì mới cắt, vì mệt quá. Chỉ 3 nhân vật chóp bu kia đã khiến mình phải nói 1 số lượng quá mức cho phép. Sướng đấy chứ. Đầy ng ***g lên vì buồn, đi đâu cũng phải gọi ng nọ ng kia, "cho vui". 2. Ko thấy chán. Cs chỉ đáng sợ, chứ ko chán. Đầy những chướng ngại vật mình phải vượt qua. Mỗi sáng dựng đc cơ thể mệt mỏi lên, bò ra khỏi giường đã là 1 cửa ải. Mình có những việc phải làm, những việc muốn làm, những việc thích làm, 1 danh sách dài, chỉ 1 mình, chỉ trong phạm vi căn nhà này. Thế giới từ góc nhìn của mình như kiểu game giả lập, là 1 bát quái trận đồ, đầy hiểm nguy, rủi ro, rình rập, bẫy. Còn ng khác nhìn vào thì thấy 1 bức tranh yên lặng như tờ. Ng ta phải đi chơi vì cs bt nhàm chán quá, mình ko cần đi chơi, vì cái game giả lập này nó đã quá hỗn loạn. 3. Ko bị ô nhiễm tin tức. Giờ chỉ thoáng nghe 1 cái tin gì đó là thối ko chịu nổi. Trước có thằng bạn nhà nuôi lợn, cả nhà nó bốc mùi ai vào cũng bịt mũi nhưng nó thì thấy bt, ko có mùi gì, ở lâu quen rồi. Tin tức cũng vậy. Chỉ cần chặn các nguồn tin 1 thời gian, lúc quay lại thấy thối nhức cả óc. Nói ko phải tự hào chứ ko nh ng thoát khỏi đống rác đó đâu. Tưởng tượng đến cảnh mỗi sáng, các KOL vừa ăn sáng vừa nhăn nhó: ko biết hôm nay cho bọn cộng đồng mạng ăn cái lòn gì đây, hết bài rồi, bọn chúng đang dài cổ hóng drama để hít đây mà, lũ lợn này ngày càng tham ăn, ko nuôi nổi. Hehe. 4. Chưa nghĩ ra.
    Lần cập nhật cuối: 17/08/2022
  5. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    [​IMG]
    --- Gộp bài viết: 18/08/2022, Bài cũ từ: 18/08/2022 ---
    Hôm qua con gà Cổ Loa lại gáy. Mọi thứ sụp đổ trong tích tắc. Thằng bé kêu đau đầu. Ngay lập tức hiện ra hành lang bệnh viện nhi Trung ương u ám, khoa ung thư, ung thư não. Những đứa bé xanh lét đầu trọc, mắt lồi ra, chân tay khẳng khiu trong bộ áo bệnh viện. Những ng mẹ xơ xác, mặt mũi ko hồn, vật vờ qua lại hành lang tối tăm, như những con zombie. Cs này trở nên quá kinh khủng khi xuất hiện 1 đứa trẻ, mỗi sáng gọi nó dậy đi học là 1 cực hình, đón nó về là bận tối tăm mặt mũi, quát mắng, lo lắng. Thôi lại đi mua lego lắp. Nh tiền mua bộ to, ít tiền mua bộ bé. Mình sẽ trở thành 1 ng sưu tập lego. Thế giới này lạnh lẽo, hoang mang quá, rủi ro quá, mình cần 1 cộng đồng để thuộc về, mình cần định nghĩa mình là cái gì. Thì đây: 1 ng sưu tập lego. Giống bọn teen thế, chúng thần tượng 1 nam thần idol bánh bèo môi son má phấn nào đó đâu phải vì yêu thích gì, có 1 chút, phần nhiều là để cảm thấy chúng thuộc về 1 cộng đồng nào đó mà thôi. Chúng cần xác định chúng là cái gì.
    --- Gộp bài viết: 18/08/2022 ---
    [​IMG]
    --- Gộp bài viết: 18/08/2022 ---
    [​IMG]
  6. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    Nghèo lắm rồi, nhưng vẫn cố nốt phát này, vì nó xứng đáng. Mình cứ sính ngoại, tra nguồn gốc từ khủng long, big bang, muốn biết mình là ai, thì tra từ đây chứ đâu. Ảnh ghi sinh hoạt 1 gia đình An Nam, mà trông như ăn mày ấy nhỉ. Thằng bé con bụng giun to đùng, trần truồng cho đỡ tốn quần áo, chắc vẫn còn đái ỉa vô tội vạ, ai giặt đc. Những con ng ăn mày này đã sống, và đẻ ra 100 triệu dân VN hiện nay. Kinh. Cớ gì mà mình ko tiếp tục sống đc, đẻ con, nuôi nó lớn, rồi chết, giống như họ. May mà tra lại nguồn gốc chỉ là 1 đám ng ăn mày, là ng Đức, ng Áo chắc trầm cảm mất, khi ông cha họ là những tên sát nhân tàn bạo, vừa ngu, vừa ác đến cùng cực, ko 1 thành tựu nào lật lại đc lịch sử quá nhơ nhuốc này. Cho tiền đi du lịch châu Âu cũng ko thèm, cứ nghĩ bọn nó từng nhốt hàng đàn ng Do Thái rồi xua như lợn mà, kinh tởm bọn tự xưng là văn minh. Thôi biết đc mình là ai, từ đâu đến, ko phải từ trên trời rơi xuống, thì yên tâm mà sống hết cuộc đời nhọc nhằn này. Uh. Trông thì nhàn mà nó mệt lắm. Thật sự rất mệt. Thi thoảng có tí lego, thì cũng vui thoáng qua, đc 1 trống canh.
  7. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    [​IMG]
    --- Gộp bài viết: 19/08/2022, Bài cũ từ: 19/08/2022 ---
    Minh họa tuyệt đỉnh. Mình cũng có mơ ước, nhưng nó lớn quá, kiểu đã ko mơ thì thôi, mơ phải mơ cho đã. Bộ này minh họa ko phải bàn, nhưng hơi ít tranh so với kỳ vọng. Mình muốn 1 bộ sách mà mở ra nó phải nổ bùm phát như pháo hoa, trang nào trang nấy kỳ ảo, rực rỡ, trố mắt. Minh họa khó nhất là kiếm tư liệu, xây dựng nhân vật, bối cảnh, thì đã đầy đủ hết rồi, vẽ thêm, theo phong cách tùy thích, cho nó thật sự ĐÃ, là điều mình có thể làm đc. Tuổi già ko đến nỗi ko có công ăn việc làm, mình sẽ sở hữu 1 bộ sách độc nhất vô nhị. Giờ thì cứ mở chưởng tàu ra mà cày, ngày tháng thoi đưa, lúc thằng bé lớn là lúc mình có thể vẽ. Ờ thì cứ mơ về 1 cuộc chơi lớn vậy đi. Trái chỉ lo chín sớm, ko lo chín muộn, lên đỉnh thì phải xuống đỉnh, thà lên đỉnh vào lúc tuổi già, trước khi chết, cả đời có mơ ước. Thằng bé lớn là lúc mình sẽ có lại mọi thứ.
    --- Gộp bài viết: 19/08/2022 ---
    Nhiều lúc thấy mình thiếu nghiêm túc với cuộc đời này quá, nhưng chẳng phải tất cả chỉ là 1 đám tí hon lúc nhúc bò trên 1 hạt bụi quay tít mù hay sao, mọi thứ, vừa kỳ diệu, lại vừa thiếu nghiêm túc kinh khủng, mông lung như 1 trò đùa. Chỉ có ai thấy 1 cái gì là nghiêm túc, bất kỳ, thì mới là buồn cười. Nhất là các chính trị gia, quan chức, các nghi lễ tôn giáo, ở đó mặt ai cũng nghiêm túc, trông buồn cười cực kỳ luôn.
  8. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    Có mỗi thằng bé con mà thấy mệt quá. Bt đón nó về 1 tí đã mệt, 2 ngày cuối tuần càng mệt, nó ho mệt nữa, cộng thêm mình ho là đủ combo. Ko gọi là mệt mà gọi là khổ. Cứ thích xem mãi những cờ nhíp của anh Trí vì anh ấy tuyên bố là ảnh có thể sống mà ko thấy khổ, cứ ngọ nguậy như khỉ, cười khằng khặc. Nếu tính như trong 1 lớp học thì mình thuộc dạng đội sổ rồi, kém cỏi nhất lớp, bài tập nợ dồn cả đống, ko có khả năng giải quyết. Nhìn ra đường thấy mọi ng đều làm đc những việc phi thường, mình chỉ có mở mắt, bò ra khỏi giường đã mệt. Nghĩ về quãng đường dài trước mắt mà kinh sợ. Nhìn thấy thằng bé là sợ. Rồi mình sẽ tiếp tục bằng cách nào nhỉ. Hôm nay là tròn 5 năm 4 tháng thằng bé xuất hiện trên đời này, cũng là 5 năm 4 tháng khổ, khổ triền miên. Ko biết có 1 ngày nào sau này mình ko thấy khổ ko nhỉ. Ko có gì chắc chắn, cũng ko có biện pháp gì nữa, xoay đủ trò, hết cách rồi, khổ vẫn hoàn khổ. Có thể có 1 ngày nào đó trong tương lai ko thấy khổ nữa. Ko biết đc. Cứ lải nhải khổ khổ khổ mãi, tại khổ thật. Xóm này ng ta nhìn mình chắc ngứa mắt lắm, ko thấy làm gì, nhàn nhã nhởn nhơ. Xóm lao động, ai cũng vất vả làm việc, từ trẻ đến già, có mỗi cái nhà này có 1 ng ko làm gì. Đến ăn còn ngại, ăn sáng muộn để khỏi phải ăn trưa, vậy là 1 ngày chỉ phải ăn 2 lần, thì còn làm cái gì.
    --- Gộp bài viết: 29/08/2022, Bài cũ từ: 29/08/2022 ---
    [​IMG]
  9. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    Mình thường coi trọng những thứ xịn xò, xịn xò thì phải đắt tiền, chì thì phải là prismacolor, marker thì phải copic sketch, sách minh họa phải là Jim Kay, nhưng đây là ngoại lệ, xịn xò mà chỉ 26k. Săn sales, trừ xu, áp mã khuyến mại các kiểu giao tận nhà với giá 26k, bằng cốc nước chanh ngoài quán cf bình dân. Thế giới của Kerby Rosanes là đầy đủ cho 1 bộ óc ưa thích sự cầu kỳ, lộng lẫy, hoang dã, kỳ ảo, bay bổng, trí óc thông thường nhìn thì bị choáng bởi quá rối rắm. Nó đã đủ bùng nổ sẵn rồi, chỉ phủ tí màu là rực rỡ pháo hoa, rất dễ dàng để có 1 bức tranh đẹp. Nhưng cs của mình giờ ko dễ dàng, ko phù hợp với việc này. Cũng hơi le lói 1 tia sáng là lúc nào cs của mình trở nên dễ dàng, mình sẽ ngồi tô màu những bức tranh này. Ko lo hết tranh để tô, vì tới thời điểm hiện tại đã chừng gần chục cuốn như này rồi. Việc này còn hấp dẫn hơn là ráp lego. Nó cũng giống nhau ở chỗ là có khung xương hướng dẫn, ko phải suy nghĩ. Ô. Thế đỡ tốn tiền, và đỡ tốn ko gian. Lego lắp xong phải có chỗ trưng, đây chỉ gói gọn trong 1 chồng sách mỏng mỏng, chỉ khi mở nó ra, mới hoa mắt. Mà ko biết lúc nào cs của mình trở nên dễ dàng, lúc nào nhìn thằng bé mà ko thấy sợ. Có thể là 7 năm nữa, nó 12 tuổi, học lớp 7.
    --- Gộp bài viết: 29/08/2022, Bài cũ từ: 29/08/2022 ---
    [​IMG]
    --- Gộp bài viết: 29/08/2022 ---
    Lại vẽ linh tinh.
    --- Gộp bài viết: 29/08/2022 ---
    [​IMG]

    Ma.
    --- Gộp bài viết: 29/08/2022 ---
    [​IMG]
    --- Gộp bài viết: 29/08/2022 ---
    Dễ đẹp thật, chì xịn tô vớ vẩn cũng nổi bần bật, hình và bố cục thì quá chuẩn rồi. Loại này tô chì là hợp nhất, nó ko bị ăn màu sang mặt sau, cũng ko bị nhăn nheo. Rực rỡ mà vẫn phẳng, bóng. Mỗi ngày tô 1 ít cũng đc, để gần hơn với 1 cs dễ dàng. Mình thấy vẽ đc 1 bức tranh ko dễ chút nào, dù đã vẽ cả nghìn bức, lần đầu tiên thấy dễ, khi muốn tạo ra 1 cái gì nhìn đẹp. Sau này sẽ có 1 lúc mình thấy sống rất dễ, giống như thế này. Giờ thì khó quá.
  10. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    Muốn hết khổ chỉ có 2 cách, 1 là trở thành tỷ phú, 2 là diệt bỏ cái tôi đi. Cách 1 ko chắc lắm, vì Phật vốn đã hơn cả tỷ phú rồi, sao vẫn bỏ hết để tìm ra cách thứ 2. Ổng giàu có đẹp trai chứ đâu có ngu. Trước đây mình khổ vì ng xung quanh rất nhiều. Sợ bị đánh giá, bị chê cười, mình tốn tiền đi ép tóc, chịu 8 tiếng khổ ải với cái mùi nước đái khỉ chỉ vì sợ ng khác chê cười cái bộ tóc rễ tre. Giờ thì thậm chí còn tự cắt ở nhà. Ng xung quanh quan trọng gì đâu. Mình ko còn khổ vì họ, bởi vì mình ko coi trọng họ nữa. Toàn những con ng đơn giản, giới hạn trong 5 tầng tháp Maslow, quá dễ để đoán họ muốn gì. Mình ko dám chê, mình chỉ thấy họ đơn giản, giống nhau kỳ lạ, theo 1 vài khuôn mẫu nhàm chán, nên ko coi trọng nữa. Việc này đem lại 1 tự do to đùng, tự do hoàn toàn với việc trông mình như thế nào, đem lại rất nhiều thoải mái trong sinh hoạt. Coi như diệt được phần khổ bên ngoài, nhưng bên trong, là phần mệt mỏi hơn, thì lại ngày càng phình to ra. Thấy công thức ko: ko có giá trị >> ko coi trọng >> ko bị tác động >> ko khổ. Cốt lõi là phải nhận ra cái Tôi là Ảo, là 1 thứ nhảm nhí, ai tỉnh thức rồi cũng nói vậy, còn ng loanh quanh mãi với khổ, thì ko cách nào dập cái tôi đi đc. Vô ngã tức là chết à. Ko còn tôi nữa thì toi đời à. Mới nghe 1 bài của Sadhguru, mình ko nghe nh ông này, tại lắm phần có tiêu đề như đa cấp, nhưng lần này túm đc 1 cái gì đó. Hóa ra, thân xác là 1 sự tích lũy của năng lượng, của đồ ăn, tích lũy và sắp xếp theo 1 trình tự, theo 1 bản đồ gien hướng dẫn từ trước, suy nghĩ cũng là 1 sự tích lũy những kinh nghiệm, 1 đứa trẻ đc nuôi nhốt và lớn lên trong 1 căn phòng trống trơn toàn màu trắng sẽ ko thể có suy nghĩ, ko có tích lũy thông tin gì để mà suy nghĩ. Mình sưu tập ra mình hiện nay, y như mình sưu tập lego vậy. Mình ko phải là đống lego, mình chỉ tích lũy chúng. Cơ thể và cả suy nghĩ của mình hiện tại cũng vậy, chúng ko phải là mình, chúng là kết quả của 1 sự tích lũy và tổng hợp đồ ăn + thông tin. Cũng là con ng mình đây, lúc mới đẻ đc trao cho 1 gia đình khác, bố mẹ khác, bây giờ hoàn toàn là 1 con ng khác. Có vô vàn kết quả để trở thành. Vậy mình thật sự, cái tôi thật sự ở đâu cơ chứ. 1 sự tích lũy đồ ăn và thông tin thì ko có quá nh giá trị đâu, ko đáng coi trọng, ko coi trọng, thì ko để ý đến nó, ko để ý đến nó nữa, thì ko khổ vì nó nữa. Cái này là 1 điểm mấu chốt, rất khó để tháo gỡ. Mình mới phát hiện ra nút thắt, ko rõ là đã tháo đc chưa. Nhưng mình biết nó là chỗ quan trọng.

Chia sẻ trang này