1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÌnh yêu cuộc sống !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi time_emit, 25/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    Mới xem phỏng vấn Đen vâu hay quá. Sống chỉ vì đc sống đã là điều quá kỳ diệu rồi, ko cần mục đích cũng khó, dù biết nó đúng. Những ng có thể như thế chỉ ngồi gãi mông, ngoáy mũi thôi cũng thấy tròn đầy. Mình ko đc như thế, nhưng mình biết những gì bình thản, nhẹ nhõm Đen vâu đang thể hiện trên tivi nó ko thật. Càng thành công, ng ta càng phải đánh đổi nh thứ. Con ng này đã phải đánh đổi rất nhiều, để có đc những thứ này, dù luôn miệng bảo chỉ đc nhận, chứ chưa cho đi cái gì. Nói láo. Bao nhiêu góc tối nào ai biết. Đây là quy luật của vũ trụ rồi nhé. Tin tốt là có cách lách luật. Vậy thì cứ có mục đích, nhưng đặt mục đích cực thấp, để ko phải trả giá. Mục đích của toàn bộ cuộc đời mình từ giờ đến lúc chết là TÔ MÀU hết tất cả các cuốn sách tô màu của Kerby Rosanes. Ko sợ hết sách để tô vì nhiều lắm, mỗi năm lại đẻ thêm nữa, tốc độ tô thì chậm. Đấy. Mục đích sống tối thượng của mình đấy. Còn lại chỉ là râu ria. Thật ra nó 1 công đôi 3 việc, để có thể tô màu hết đống sách ấy, mình cũng phải hoàn thành tất cả những việc thiết yếu tối thiểu khác. Sự thật là, chỉ cần làm hết đc những việc thiết yếu đó là OK, là thiên tài rồi. Sadhguru nói ng thông minh làm những việc thích làm, còn thiên tài thì chỉ làm những việc THIẾT YẾU. Mình ko phải thiên tài, mình buộc phải có mục đích, ng trần tục bị cài đặt sẵn chương trình mục đích như vậy, để tỉnh thức thì cũng hên xui lắm, nên tốt nhất là lách luật như này. Vẹn cả đôi đường, ko chống lại bản đồ gien, cũng ko bị nó chi phối. Mục đích lego phải trả bằng nhiều tiền, để có tiền phải đánh đổi nhiều thứ. 26k cuốn animorphia này đủ để xài cho vụ mục đích suốt 1 năm là ít, chi phí còn rẻ hơn mobi banking 10 lần. Những cuốn sau chắc là đắt hơn, vì phải mua bản gốc, ko thông qua bản quyền tiếng Việt, nhưng vẫn rẻ chán, bằng 3 tháng netflix là hết.
    Lần cập nhật cuối: 12/09/2022
  2. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    Mình hay nhắc tới sự sụp đổ? Thằng bé - con gà Cổ Loa gân cổ gáy, thế là sụp đổ. Thì sao? Cái gì mà chẳng sụp đổ. Tượng đài kiêu hãnh nhất của nhân loại, Kim tự tháp, bên cạnh là con nhân sư mũi cùi ghẻ, cũng sụp đổ đó. Nhưng ấn tượng mạnh mẽ nhất về sụp đổ, phải là Để chế khủng long. Mới tậu 1 cuốn khủng long siêu đẹp. Nhiều cuốn khủng long, nhưng con này là Ok nhất. Vậy là đã đồng ý với nhau rồi đúng ko, về sự sụp đổ? Nhau ở đây là ai? Là cái Tôi bám chấp của mình, và Sự thật. Cứ nghĩ đã có thời hàng triệu những sinh vật khổng lồ, lộng lẫy, tàn bạo này chạy ầm ầm vỡ bát vỡ đĩa khắp nơi, núi rừng sông suối thì kỳ vĩ, vậy mà sụp đổ trong chốc lát. Khủng long thì ai cũng phải công nhận, có cả đống xương để lại. Big bang có thể chỉ là 1 lý thuyết, ko ai kiểm chứng đc nó, nhưng khủng long thì ko phải lý thuyết. Nó là 1 cảm hứng mạnh mẽ cho nhận thức về sự sụp đổ. Phi thường đến mức độ ấy, mà còn sụp đổ, 1 con gà cổ loa gáy 1 tiếng có đáng gì. Cái ý thức này, nó là 1 công cụ, lúc cần thì lấy ra dùng vào việc này, việc kia, chăm sóc thằng bé, vẽ. Ko dùng thì tắt nó đi, ko BÁM CHẤP vào cái gì nữa hết. Mình cần tỉnh thức nhanh lên. Tuổi này, buổi đêm những ký ức về quá khứ bắt đầu trỗi dậy, cái hộp nhốt những con ác quỷ bắt đầu mở nắp. Ng già hay nghĩ quẩn là vì thế, họ cứ tơ tưởng về quãng thời gian đã mất, với rất nhiều chữ nếu. "Đã mất" chẳng là gì cả, so với đế chế hùng mạnh khủng khiếp này, cứ nghĩ 1 con thần sấm, bạo chúa bị viêm họng, hay tiêu chảy, hay trầm cảm sau sinh, hehe. Cuốn sách chát lè, mà đáng tiền.
  3. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    19/09/2022, hôm nay là 1 ngày đánh dấu bước ngoặt lớn trong gia đình mình, mọi thứ vĩnh viễn ko thể trở lại như xưa đc nữa, ông anh rể và bà chị dâu cặp với nhau bị bại lộ, chuyện như phim. Thật là bá đạo. Chỉ lo cho bà già. Chị ko đáng lo, chị lỳ đòn. Mình thì còn có chút trục lợi, về mặt tinh thần. Chị thì giàu có, anh cũng thuộc dạng khá, ông anh rể phong độ hái ra tiền, bà chị dâu xinh đẹp siêu đảm, chỉ có nhà mình là kém cỏi, về mọi mặt. Ờ. Tiền nhiều để làm gì, tài giỏi để làm gì. Giờ bung bét, tất cả nội ngoại thông gia các bên đều nát, hệ lụy còn giáng lên đầu mấy đứa trẻ con. Ngang trời sập. Thấy kém cỏi, nghèo mà chỉ đam mê đồ chơi, khủng long, vũ trụ, cả đời ngơ ngẩn, ko tính toán, ko dã tâm, thì cũng ok đấy chứ. Trong "vì sao đưa anh tới" có đoạn thằng em trai nói: "người thích ngắm sao là ng có tâm hồn thuần khiết", dựa vào những thứ mình thích, mình là ng có thể tin tưởng đc, từ gốc rễ. Biết là thế gian đầy rẫy lọc lừa, ai ngờ ngay trong gia đình. Xảy ra chuyện này đúng là ko mong muốn, nhưng nó lại khiến mình có thêm chút sức mạnh để bước tiếp, 2 tuần thằng bé ốm liên tiếp, còn tí tinh thần nào bị rút cạn hết, cảm thấy bài toán cuộc đời này là quá sức để giải quyết, cảm thấy mệt mỏi, kém cỏi cùng cực, sụp đổ mọi cây chống lý thuyết tự bịa ra. Tóm lại, ko gây chuyện, cũng là 1 điểm cộng rồi, ko đến nỗi là đồ bỏ đi, tạm yên tâm bước tiếp.
  4. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    [​IMG]
    --- Gộp bài viết: 26/09/2022, Bài cũ từ: 26/09/2022 ---
    Sau bão mới gọi là tan hoang, may mà mình có 1 ốc đảo yên bình, nên cứ bình chân như vại, gì cũng hì hì, ko đâm bị thóc chọc bị gạo, ko động tĩnh gì để thêm xáo trộn, xem có chỗ nào thủng thì vá víu vào, khiến ai cũng phải nể, hehe. Hóa ra chỉ cần đc ngồi 1 chỗ, có giấy xịn chì xịn, vẽ đc 1 cái gì thật đẹp, là ổn. Bảo sao ko mấy ai vẽ chì, chồng chất cả trăm nghìn nét mới đc chừng này. Xong con này nhất định chỉ vẽ tranh tự dựng, ko chép nữa, vì nó quá kỳ công, chép nữa thì phí quá. Công thể hiện còn cao hơn công dựng. Chép bức này cũng tốt, nó cho 1 định mức. Các bức sau chỉ cần nồng độ đậm đặc ngang bức này là đủ xem rồi, ko cần phải đặc hơn. Ko cần phải thêm 1 cuốn sách, 1 bộ lego thay đổi cuộc đời nào nữa, dư tiền thích thì mua thôi. Có ốc đảo rồi mà nghe Sadhguru đa cấp vẫn có những đoạn rất hay, ảo mà thực dụng, chất. 1 vài đoạn thì tua. Màu mè với ai chứ màu mè sao đc mình, quá am hiểu các thể loại mà, hehe.
  5. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    [​IMG]
  6. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    Đây mới là bức tranh đẹp nhất trong nhà. Hehe. Thằng bé tự vẽ mà trông cân đối ko thua kém những đứa đi học thêm vẽ ở trường, mấy đứa ko đi học thêm vẽ như tranh trừu tượng. Nó nói ko thích vẽ nhưng chắc là cũng có mắt quan sát, nhìn mẫu là vẽ theo đc. Cho vào khung treo lên cho oai. Hồi đi học nhà mình ko còn nghèo nữa, nhưng mình ko đc quan tâm gì, ko đc đầu tư gì, nên mình ko có gì để tự tin. Thể nào mà hình thức bt, khá thông minh, học tốt, nhà đàng hoàng, vẫn luôn tự ti. Giờ nhìn lại mới thấy tại sao những đứa bạn kém hơn mình nhiều thứ, nó vẫn có 1 sức hút nhất định, vì nó có nền tảng vững. Cái tông, giống hóa ra cũng quan trọng. Ng ta ko thể từ trên trời rơi xuống. Nhà mình từ nghèo kiết xác mà đi lên, bị coi thường nhiều, nên dù sau này khấm khá, vẫn rén rén kiểu gì. Bố mẹ như vậy, nên con cái cũng ko vững đc. Anh ăn chơi đua đòi quần áo xe cộ cũng vì ko có nền tảng tốt chứ sao, luôn sợ thua kém. Như mình bây giờ, sau 1 quãng thời gian tự bồi đắp, cảm thấy xung quanh quá nhiều ng ngu ngốc, tự nhiên ko cần hình thức nữa. Cần gì phải chú ý đến bọn ngốc. Sáng nay nhìn thấy 1 cái xe lao ầm ầm, bên trên là 1 bức tượng Phật, mặt mũi sơn phết lem luốc, nghĩ đến cảnh ng ta sẽ quỳ lạy bức tượng mặt mũi nham nhở đó, ko toàn bọn ngu ngốc là gì. Cứ tự mãn thái quá đi cũng đc, chẳng coi ai ra gì cũng đc, thằng bé sẽ thoát khỏi cái bẫy tự ti, như mình hồi xưa. 1 bức tranh vớ vẩn của nó cũng đc treo trang trọng cơ mà, tự ti sao đc. Nghèo, nhưng ko phải so đo với bất kỳ ai, tại ng ta ngốc quá mà. Hehe.
  7. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    Thỉnh thoảng lúc mệt quá mình vẫn có cái bài là đưa mọi thứ về trạng thái TỒN TẠI, cơ thể này chỉ cần đc ăn, tắm, ngủ là ok. Thằng bé cũng vậy. Ăn, tắm, ngủ, là sống đc. Ăn thì có thể rán trứng, hay gọi đồ về, thế là lết qua đc quãng mệt. Hết mệt lại sống tiếp. Giờ mình biết. Chỉ có bọn loài ng chóa chết mới phân biệt giữa sống và tồn tại, khiến cho bao nhiêu ng tự sát vì họ ko thể sống, theo cách giống như bọn kia rao giảng. Toàn bộ trái đất này chỉ đang tồn tại, đáy đại dương, đỉnh núi hoang vắng, làm gì có thứ gì sống để có 1 ý nghĩa, 1 sứ mệnh, sống là sống, làm gì có đúng hay sai ở đây, con ng dù 7 tỷ, cũng chỉ chen chúc ở 1 vài nơi nhất định, còn nhiều tỷ sinh vật khác, chúng đơn giản chỉ là tồn tại thôi, vậy chúng nên chết hết đi nhỉ. Bởi chỉ tồn tại thì ko đáng gọi là sống. Quá nhiều thứ đc xếp bên trên việc sống, nên ng ta mới coi thường việc đc sống như vậy, nên mới có chuyện tự tay vứt nó đi. Thật ra, chỉ tồn tại là đúng nhất, trọn vẹn nhất. Sao con ng lại khác biệt? Khi mà vẫn là 1 mảnh ghép của quả địa cầu này. Thử bóp mũi vài phút xem sống nổi ko, kết nối chặt chẽ với 1 tổng thể CHỈ tồn tại như thế, mà lại đòi 1 cái gì hơn thế. Dư hơi, thì có thể làm cái này cái kia, treo đầy nhà những bức tranh lộng lẫy cũng ok đấy, nhưng nó xếp sau sự tồn tại. Ăn, tắm, ngủ là tốt rồi.
  8. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    Dần dà cũng đến 1 lúc mình thấy ơ kìa bộ não của mình đúng là ko phải mình thật. Nó là công cụ để phục vụ mình, giống tim, gan, phèo, phổi, bọn kia lo phần vận hành bộ máy này, còn bộ não lo phần khó hơn: điều hướng bộ máy, đi đâu, làm gì, thích gì, ghét gì. Cũng vì phụ trách phần khó, nó đã tiến hóa để trở nên tinh vi đến mức nó coi nó là toàn bộ mình luôn. Lúc trước nghe cái này thấy ảo lắm, mãi rồi cũng đến 1 lúc thấy đúng, nó chỉ để sử dụng, để phục vụ, vậy lúc cần nó để suy nghĩ, lấy ra dùng, ko cần, cất đi, giống ng mất não, bình yên vô cùng. Thậm chí khi nó gây mất trật tự, làm loạn lên, kệ mày, mày chỉ là những suy nghĩ mà 1 bộ phận của cơ thể tao tên là não tạo ra, mày đếch phải là tao. Mặc kệ là thứ mình rất giỏi, nhưng mình chỉ kệ đc cái gì ko phải là mình. Nghe suốt cuối cùng thấy suy nghĩ của mình đúng là ko phải mình thật, như hội tỉnh thức vẫn nói, tốt rồi, ko phải mình, thì kệ mày. Hóa ra đây là khoảnh khắc thần kỳ đó à? Chả vỡ òa, khóc lóc gì, thấy bình thường. Chỉ là nhận ra bộ não nó cũng tầm thường lắm, tắt 5 giác quan đi, tức là lúc ngủ, nó tịt luôn, ko nhận biết đc gì xung quanh nữa để mà tinh vi, cùng lắm chỉ xào xáo lại ký ức cũ, còn với hiện tại, nó tịt. Vậy thì mày cũng chỉ là 1 công cụ thôi, em ạ. Có 1 sự dính mắc ở đây. Những thứ này cũng chính là nó suy nghĩ ra, thông qua nó mà ra, nó nhận ra nó chỉ là công cụ hay sao. Tên nô lệ nhận ra nó ko phải là chủ. Ảo, đời nào nó chịu. Nhưng mình bắt đầu có KHOẢNG CÁCH với nó. Lúc nó quậy, tắt đài, đơn giản. Toàn bộ sự tỉnh thức nói đi nói lại cũng chỉ như vậy, nên dạo này anh Trí hiếm khi đăng đàn lèm bèm nữa, có 1 chuyện nói đi nói lại hoài. Mà là chuyện đơn giản, ngay trước mắt, ngay đây, ko phải đâu xa, tách, 1 cái búng tay là xong, ko phải tu tập, quá trình, rèn luyện nọ kia. À mà thấy nó cũng tách 1 cái thật, ko dài dòng. Giá mà chị mình, mẹ mình, anh mình, 3 con ng đang đắm chìm trong đau khổ đc hưởng 1 chút ít thanh thản này, 2 ng bị phản bội, ng thứ 3 là mẹ của 2 ng đó, cả 3 đầu đều bạc trắng, mặt xanh lè. Làm sao để nói với họ những suy nghĩ nhức nhối trong đầu họ KHÔNG PHẢI là họ? Những suy nghĩ chỉ là 1 sản phẩm, 1 phụ kiện nhỏ, rất nhỏ của sự sống, sự tồn tại. Sự sống rộng lớn hơn rất nhiều, đến mức khổng lồ, suy nghĩ dù có nghĩ ra cái gì chăng nữa, cũng như hạt bụi, bay bay, hết.
  9. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    Hôm nay ko vẽ đc tí nào, hơi bứt rứt, khó chịu. Khó chịu hả? Tắt luôn. Hết quậy. Sao nó dễ thế mà trước ko làm đc nhỉ, tại trước cứ nghĩ nó là cái gì cao siêu. Ng ta cũng luôn đánh giá nhau bằng não, những ng chất 1 tí ấy. Cái cục lõng bõng nc đó cũng chỉ là công cụ thôi, cao siêu gì đâu, thích tắt là tắt. Nghe 1 đoạn Sadhguru nói quả tim chỉ đơn giản là cái máy bơm, thể nào ng ta thay tim bằng 1 quả tim nhân tạo dễ dàng. Lá gan phức tạp hơn nhiều. Nó phải lọc chất độc. Vậy mà trái tim, cái máy bơm, đc tôn lên thứ bậc cao chót vót, chẳng ai quan tâm đến lá gan, ngoài bợm nhậu, do hầu hết đều hỏng gan. Vậy bộ não cũng có thể bị nhầm lẫn như thế lắm chứ, nó chỉ là 1 bộ thu phát thông tin, và đc tôn lên làm thánh thần. Ko vẽ thì sao chứ, 1 thời gian nữa thôi, chúng sẽ thành tro bụi, mình cũng vậy, rảnh thì lôi ra, ko rảnh thì thôi, ko cần phải cố sống cố chết, đam mê cháy bỏng nọ kia, cháy, là bỏng luôn đấy. Vậy những thành tựu vĩ đại của con ng đc tạo ra từ não, từ đam mê cháy bỏng thì sao, mạng internet, cái tab samsung cùi bắp này, ok, cũng vĩ đại, nhưng chẳng là gì, so với 1 con kiến, có sự sống thật sự vĩ đại giữ bên trong hình dạng con kiến đó. Ko ai tạo ra đc 1 cái gì sống, từ 1 cái gì ko sống, ko quả trứng bằng vàng bạc kim cương nào nở ra 1 con gà. Mình cũng là 1 loại hình dạng mà sự sống chứa trong đó. Những suy nghĩ loạn xạ, gọi là phụ phẩm của việc dùng não đi, ko có cửa nào để so sánh với sự sống mọi lúc, mọi nơi này. Nói gì đến thành tựu, hay nỗi đau khổ của con ng, mọi thứ đã ở đây, cây cối, sông, núi, biển, đất, rùa, rắn, cá sấu v.v... đã ở đây rất lâu trước khi con ng đầu tiên xuất hiện. Có là gì đâu, ngoài "một hình dạng của tồn tại", như vạn vật, nhưng cũng rất đỉnh, ko thua kém 1 mặt trời, mặt trăng nào, vì có chứa tồn tại bên trong đó, như vạn vật. Giờ thì hiểu ý nghĩa của ẩn dụ bong bóng xà phòng rồi, ko khí bên trong, và bên ngoài là như nhau. Nó rõ ràng như vậy mà sao trước đây nó cứ trượt qua, ko thấm đc. Mãi thì cũng đến lúc có vẻ thấm. Mà chỉ thấy nhẹ nhàng dễ chịu thôi, có vỡ òa sung sướng nc mắt tè le gì đâu nhỉ. Chắc chưa tỉnh thức thật sự. Mà ai cần. Ko bị khó chịu là đc rồi. Tại cứ khó chịu là tắt luôn, bịt mồm luôn, chẳng còn tiếng nói nào trong đầu nữa, khỏe re, hehe.
  10. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    [​IMG]

Chia sẻ trang này