1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÌnh yêu cuộc sống !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi time_emit, 25/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    15
    9/9/2019, ngày tam cửu. Chợt thấy cs chỉ cần ngày 3 bưã tối được tắm rửa sạch sẽ lên giường ngủ là cực kỳ đủ rồi ko cần phải nghĩ ngợi bất kỳ thứ gì nữa.
  2. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    15
    Lại 1 đợt ốm sốt tiêu chảy ho sù sụ miệng nôn đít ỉa triền miên.

    Bình tĩnh lại nào. Cả cuộc đời này mình ko cần thiết bất kỳ cái gì, ngoài việc nuôi được nó lớn thành người khoẻ mạnh tử tế, đi ăn đi chơi này nọ vô nghĩa, kể cả vẽ vời nhạc nhẽo cũng ko quan trọng nữa. Bây giờ nó còn bé thì tập trung toàn lực vào. Nó lớn hơn ổn hơn thì sẽ làm để trả nợ số tiền chi tiêu vào quãng thời gian này. 1 mình nó đã là 1 áp lực quá lớn mình ko thể gánh thêm bất kỳ gánh nặng nào. Dồn toàn lực như thế mà ko nuôi nổi 1 thằng bé à. Chắc phải được chứ. Chắc chắn được. Mình còn khoẻ mạnh, bố nó dù vô tâm thì cũng đỡ được tí chút, có ông bà ngoại và bác giúp đỡ, tài chính ko phải lo lắng, dồn toàn bộ thời gian sức lực tâm trí chẳng lẽ ko nuôi được. Tháng nữa là 2 tuổi rưỡi rồi. Qua mùa đông này là 3 tuổi. Mùa đông này chắc còn nhiều trận nữa đây.
  3. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    15
    Cs chẳng có gì mới mẻ chẳng có gì thú vị. Nghĩ ra 1 cách là đặt hàng trên shopee rồi đợi người ta mang hàng đến. Thế còn có thứ để chờ đợi, như kiểu chỉ nhìn vào viên gạch ngay trước mặt để bước thôi, ko nhìn lên cả con đường, cứ thế sẽ đi đến đích. Mỗi đợt giao hàng khoảng 2, 3 ngày, nhận xong lại đặt tiếp để có thứ chờ đợi, chẳng mấy mà đi hết cuộc đời này. Mình đâu thiếu tiền, mình chỉ thiếu lý do để sống thôi. Chờ đợi 1 món hàng cũng là 1 mục tiêu ngắn hạn dễ đạt được. Chứ chờ 1 đứa trẻ lớn lên lâu quá.

    Dạo này hay cầm đt xem tin tức linh tinh. Down doulingo về cho chừa tật xem tin linh tinh. Cầm đt thì chỉ được học tiếng anh thôi. Đọc tin mệt mỏi kiểu gì hình như mạng xh rất độc hại cho trí óc con người phải cực kỳ hạn chế.
  4. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    15
    Với mình hạnh phúc tức là ko lo lắng. 14/10 hôm nay khởi công xây tổ hợp y tế cao cấp có viện dưỡng lão. 60 tuổi mình sẽ vào đó và chạm được vào hạnh phúc. Vào đó được lo từ a đến z. 23 năm nữa. Lúc đó thằng bé 25 tuổi tự sống được rồi, hoàn thành trách nhiệm. Ko ngờ là có hạnh phúc tồn tại trên cuộc đời này. Vấn đề là trụ được tới lúc đó. Viện dưỡng lão này nằm trong 1 tổ hợp y tế lớn nên hoàn toàn yên tâm. Nó nằm ở Đông Anh Hà Nội. Chờ tao nhé, hạnh phúc, nơi ko sợ bất kỳ rủi ro nào. Chắc lúc đó cũng có trợ tử rồi, muốn chết cũng ko phải chết trong đau đớn mà được chết êm ái, thật là hạnh phúc. Cả cuộc đời này chắc được vài năm cuối đời bình yên, trước khi bệnh tật kéo đến và ra đi nhẹ nhàng. Từ giờ đến lúc đó thì phải cố gắng. Ờ nhìn thấy bờ phía xa xa thì sẽ có động lực bơi. Từng ngày trôi qua ko phải tiến đến cái chết, mà tiến lại hạnh phúc gần hơn.
  5. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    15
    Trước giờ cứ nghĩ cái đích đến của cuộc đời là tuổi già đầy bệnh tật khốn khổ và cái chết đau đớn, từ lúc tưởng tượng ra khung cảnh nhà dưỡng lão cao cấp sạch sẽ đẹp đẽ, sức khoẻ thì có người chăm sóc tận răng, bệnh đau quá thì có trợ tử ra đi nhẹ nhàng ko phải treo cổ sùi bọt mép hay nhảy lầu thấy cs có động lực hẳn. Vấn đề là phải cày đủ tiền để vào đó. Mình ko có bất kỳ nhu cầu xa xỉ nào cả, chỉ có mỗi cục nợ là thằng bé, vừa lo cho nó vừa tích luỹ. 6 năm nữa sang Mỹ cày thì tha hồ mà hưởng 1 tuổi già an nhàn. Lớn lên bên Mỹ thằng bé cũng sớm tự lập và mình sớm thoát nợ. Biết đâu 55 tuổi đã có thể chạm vào hạnh phúc. 55 tuổi tức là 18 năm nữa. Vừa chăm chỉ cày cuốc vừa có 1 số tài sản ông bà già để lại, chắc đủ tiền vào đó. Vấn đề là thằng bé 20 tuổi đã tự lập được chưa. Thôi. Vẫn phải là lúc nó kết thúc đại học có thể đi làm. Mình cũng ko thích đi du lịch hay hưởng thụ gì. Mình chỉ muốn yên ổn ko phải lo lắng. Lúc đó tha hồ đọc sách tập đàn vẽ tranh. Bây giờ tất cả những thứ bay bổng đó phải dừng lại. Thích thì thỉnh thoảng vẽ 1 tí cũn được. Ko nhất thiết phải đặt áp lực thêm nữa. Sống tiết kiệm 1 tí có tiền vào shopee mua đồ cũng vui. Toàn mua cho thằng bé.
    --- Gộp bài viết: 15/10/2019, Bài cũ từ: 15/10/2019 ---
    Ah chắc là phải trốn nó để vào đấy. Còn dính dáng đến nó thì còn phải lo lắng. Lo thật kỹ càng trang bị đủ thứ đến 23 tuổi kết thúc là xong nợ đời rồi. Ko phải áy náy gì nữa. Đáng lẽ mình đã bỏ đi ngay từ khi nó 23 ngày tuổi. 23 tuổi là ok rồi.
    --- Gộp bài viết: 15/10/2019 ---
    Hi vọng với lối giáo dục bên Mỹ 23 tuổi nó ko còn cần gì từ mình nữa. Nhẹ nợ.
  6. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    15
    Cố gắng lê lết qua ngày đi. Mỗi lần nhận được hàng thì lại đặt mua 1 món mới ở shopee. Coi như có tảng đá phía trước để đặt chân. Còn lại mọi thứ ko quan tâm. 1 người lúc nào cũng phải gắng guợng để ko treo cổ tự tử thì còn đòi hỏi gì nhiều. Hoàn thành công việc tối thiểu thôi. Ko đi ăn tiêu lung tung nữa thì tiền thừa để đặt hàng. Ăn tiêu cũng giúp gì đâu, vui gì đâu. Gánh thằng bé nặng quá. Nó đi học suốt ngày chỉ gánh 4 tiếng mà nặng quá.
    --- Gộp bài viết: 17/10/2019, Bài cũ từ: 17/10/2019 ---
    Có 2 thứ tiêu cực ảnh hưởng đến tâm lý của mình thời gian này: 1 là tin sully treo cổ chết vì bệnh trầm cảm, cái chết của những người nổi tiếng như này cổ vũ những người trầm cảm tự tử, vì họ giàu có xinh đẹp nổi tiếng như vậy mà còn chết, mình cũng chết theo luôn đi có gì đáng tiếc đâu. Thứ 2 là phim joker, là 1 đề tài người mắc bệnh thần kinh điên loạn và ám ảnh. Bây giờ để phòng tránh những tin tức có ảnh hưởng xấu này, cách duy nhất là ko được đọc tin tức nữa. Tâm lý mình rất yếu, rất dễ bị ảnh hưởng. Để chống chọi qua cơn này, có 3 điểm mấu chốt sau: 1 là ko đọc bất kỳ 1 tin tức nào trên mạng. 2 là thắt chặt chi tiêu để có thể thoải mái mua đồ trên mạng mà ko bị áp lực kinh tế. 3 là chú ý ăn uống nghỉ ngơi thật nhiều, có sức khoẻ tâm lý sẽ vững hơn, bỏ hết các áp lực của việc phải thể hiện bản thân, phải vẽ vời này nọ, đi làm kiếm tiền này nọ. Đợi thằng bé cứng cáp gánh nặng giảm xuóng thì mới chất thứ khác lên vai được. Bây giờ vắt thêm 1 cái áo cũng đổ sụp.
    --- Gộp bài viết: 17/10/2019 ---
    Rảnh lên mạng thì chỉ vào shopee xem đồ thôi. Đang đặt cho thằng bé 1 đôi giày xinh quá. Còn rất nhiều đồ chơi, nhiều quần áo đẹp, gắng lên đừng chết vội.
  7. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    15
    Bó tay. Người ta quy hoạch ca chừng 10 năm thôi, mình quy hoạch hẳn 30 năm đến lúc chết luôn.

    Cu biết gọi ị đái ngon lành được 1 tuần rồi, cai sữa bình rồi, thoát nạn rửa bình sữa và rửa đít *** trát ghê hết tay, cảm thấy sẽ có ngày nó phải lớn và mình rảnh nợ. Vẫn khóc đêm nhiều lắm, đêm nào cũng bị tra tấn, chắc 3 tuổi sẽ hết. Xác định luôn từ giờ đến lúc nó 3 tuổi là 6 tháng nữa mình sẽ ko làm được gì và cũng quyết định luôn là ko làm gì. Cho dù nó đi học cả ngày thì mình vẫn bị áp lực về tâm lý ko thể làm bất cứ việc gì. Nó 3 tuổi chắc việc trông nom sẽ nhẹ nhàng đi nhiều, càng ngày càng phải khôn ra chứ. Ko phải trông chừng để cho các thứ bẩn vào mồm nữa. Rảnh thì thêu bức làng quê cho nhà hàng của chị. Bức đó dài 2m rộng 1m4 tha hồ mà thêu, ko tốn tiền đi ăn đi chơi vô tội vạ thì thừa tiền để ngày nào cũng có thể vào shopee mua 1 món cho vui, toàn là quần áo và đồ chơi cho cu, có nhiều đồ chơi việc trông nó cũng nhẹ nhàng và đỡ chán hơn, ko bị áp lực về kinh tế nữa. 6 tháng nữa nó lớn hẳn cho về trường An Dương ngay cạnh nhà học, trở thành 1 đứa trẻ mẫu giáo cứng cáp, bớt áp lực lo lắng vì nó mình mới có năng lượng để làm nhiều thứ. Mình có khả năng làm nhiều thứ, chỉ là ko có năng lượng. Bao nhiêu sức lực bị lo lắng triệt tiêu hết rồi.

    Thôi quyết định vậy đi. Ko phải lăn tăn gì nữa. Ốm đau gì thì đi đa khoa quốc tế. Ở đấy sạch đẹp nằm viện cũng ko sợ. Mà càng lớn nó sẽ càng ít ốm. Khoảng 1 tháng nay bị lặt vặt thôi chưa có trận nào lớn, đi học liên tục được 1 tháng rồi.
  8. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    15
    Có mấy thứ cần chốt:
    1. Trông Cu: đang cai bỉm nên đón lúc 3h30, mang theo nước cho uống để tập đi tè ở lớp. 4h cho về trường mầm non chơi. Cai được rồi thì 4h đón. Mang theo 1 cái bánh oishi akiko cho ăn. 5h thì về tắm. Chơi đến 6h30 thì chuẩn bị ăn cơm. Cơm xong rửa bát. Xong cho uống nước Cam hoặc sữa chua uống, hoặc nước quả ép, táo, lê, bưởi, ổi, lựu v.v... Xong vừa chơi vừa ăn 1 quả chuối. 8h30 dọn đồ chơi, rửa mặt mũi chân tay lên gác xem tivi, đóng bỉm. Có 30p để tắm, đổ rác. Xong lên gác cho uống sữa socola, xong mắc màn, đánh răng cho nó, tắt tivi đi ngủ.

    Mình mắc bệnh ngày nào cũng phải giống nhau nên phải liệt kê ra như vậy, thay đổi khác đi là rối loạn.
    2. Tiền: 500k tiêu 2 ngày, thừa thì cho vào 1 cái ví. Cứ 2 ngày lấy 1 tờ 500k là ko lo về tiền.
    3. Chồng: như 1 ông vua, ở nhà chỉ có 3 trạng thái: 1 là ở trong nhà vs đi ỉa hoặc tắm, 2 là ngồi xem điện thoại hoặc ăn cơm, 3 là nằm xem điện thoại hoặc ngủ. Vãi ***. Thằng bé còn quá nhỏ. Chậm nhất là khi nó 18 tuổi sẽ bái bái ông vua này. Thật là vãi ****. Cứ xác định thế cho nhanh.

    Thôi chốt xong rồi.
    niquita thích bài này.
  9. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    15
    Tối qua thằng bé hơi nóng đầu 1 tí, mình choáng váng. Đang nhai miếng cơm mà ko nuốt nổi nữa. Lại tính sáng nay sẽ bỏ trốn, rồi ra sao thì ra, rồi tính nhảy lầu tự tự. Nó ốm là 1 việc khủng khiếp mình ko thể chịu đựng được. May mà lát sau sờ trán lại mát, do mặc áo ấm quá bị nóng thôi. Ờ lúc nào cũng sống trong nỗi sợ hãi như thế, còn mong gì. Yên ổn như này là ok rồi. Tích năng lượng để phòng đến lúc nó ốm, căng ra mà chịu. Cuộc đời chẳng còn mục đích gì khác. Nó ốm thì toàn bộ con người mình sụp đổ. Thôi cố để ko chết là được rồi. Ra sao thì ra.
  10. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    15
    Cs đúng là nhiều thứ hay ho. Những bộ phim hay, nhạc hay, món ăn ngon, đi du lịch v.v... nhưng chỉ cần thằng bé này nóng đầu 1 tí mọi thứ đã sụp đổ mình chỉ muốn chết ngay lập tức vì ko chịu nổi căng thẳng. Vậy những thứ hay ho đó để làm gì đâu. Vô nghĩa. Thôi tất cả thời gian rảnh mình sẽ để thêu cho qua ngày. Trước khi đón nó tầm 1h thì vẽ cái gì đấy vớ vẩn. Sau bao nhiêu bất ổn thì vẽ vẫn luôn là ngọn lửa le lói chưa bao giờ tắt. Thế thôi. Từ bỏ mọi thứ màu mè của cs mà ko hối tiếc gì cả. Vì chúng có nghĩa gì đâu nếu chỉ ngay ngày mai thôi, thằng bé ốm. Chấp nhận là mình ko còn cuộc đời nữa, mọi thứ là để lo cho nó mà thôi. Nó sinh cùng ngày cùng tháng với mình chắc cũng vì lý do đó. Nó thay mình sống cuộc đời này. Ngày nó sinh ra thì cs của mình cũng chấm dứt, như là 1 sự tiếp nối. Mỗi tiếng khóc của nó hằng đêm thực sự là 1 cuộc tra tấn. Quá khủng khiếp. 3 tuổi ko biết thế nào.

Chia sẻ trang này