1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÌnh yêu cuộc sống !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi time_emit, 25/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    [​IMG]
  2. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    Nghĩ to cả đầu mà ko túm đc thằng đứng xào, tại ko thể túm nó bằng suy nghĩ, thôi chơi lego an ủi. Các mảnh là các nguyên tử, bảng hướng dẫn là 1 bộ các quy luật, phương trình, hằng số, vạn vật với ngàn vạn hình tướng cụ thể sinh ra từ đó. Ngay cả suy nghĩ cũng vậy. Nó giới hạn trong những gì đc truyền (bản năng), những dữ liệu đầu vào, những quy tắc nhất định, nên chẳng có giá trị gì, ném sọt rác đc rồi. Kiểu như các bộ lego này nó nghĩ chính nó đã tạo nên nó. Láo toét. Tao mới tạo ra chúng mày. Càng đi sâu vào lĩnh vực này càng ảo, nào là luân xa, khai mở, năng lượng, nọ kia đủ thứ, làm như những ng ko cảm nhận đc mấy thứ này là ngu. Thôi khỏi. Ko hứng. Chỉ cần cái bản ngã-sản phẩm thứ cấp này khuất phục cái Tạo hóa vô hình câm lặng, nhưng là quyền-lực-duy-nhất, biết rằng nó chỉ là công cụ, là con sen thằng ở, chỉ để phục vụ thôi, là đủ đi hết 1 đời nhẹ nhàng. Mình nghĩ gì làm gì ko quan trọng, ai nghĩ gì làm gì ko quan trọng, toàn là những bộ lego, biết là có 1 ng ngồi lắp bên trong tất cả những muôn hình vạn trạng này, là đc. Nếu có ai nói bất kỳ 1 cái gì là quan trọng thì, hì, toàn bộ 7, 8 tỷ con ng này chết sạch, nào là thảm họa, tận thế, bầu trời sụp đổ, v.v... cũng đâu có gì to tát? Thằng đứng xào nó lại xào ra 1 cái mới thôi, ngay và luôn, ko 1 chút tiếc thương.
  3. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    Mãi vẫn chưa thấy cái Aha moment. Quân lừa đảo. Tất cả bọn tỉnh thức. Sao chúng nói này nói kia nghe ảo diệu lắm? Hehe. Mình dùng Suy Nghĩ để đi tìm cái ko thể tìm thấy bằng suy nghĩ. Ai lừa ai đây? Suy nghĩ của mình lừa mình. Giờ nghĩ lại, đúng là nó lừa mình khá nhiều. Như vẽ mắt ng đi. Lúc vẽ thấy cân lắm rồi, có đứa bạn bảo lệch, nghĩ bụng, chắc nó ghen tị với mình. Bẵng đi 1 thời gian, nhìn lại, lệch thật. Là do trình độ vẽ tăng lên ư? Ko phải, đứa kia nó đâu biết vẽ. Là do có 1 KHOẢNG CÁCH với suy nghĩ, nên nhìn ĐÚNG. Thời gian này mình hay xem xét lại suy nghĩ, ko phải vì ko tin nó, mà vì chứng kiến nó tàn phá gia đình mình kinh quá, phải tìm cách hạ thấp quyền lực của nó xuống. Nhìn vào 3 siêu cường nhà mình đi, đâu có thiếu gì để sống vui vẻ an yên, cả 3 đều có nhà, có tiền, có sự tôn trọng của XH, thậm chí thừa nhà, thừa tiền, nhưng điêu đứng, vì suy nghĩ. Mở mắt ra là đau khổ cùng cực. Là ng đứng ngoài 3 ng này, mình nhìn thấy rõ chỉ cần tách bản thân ra khỏi suy nghĩ, họ lập tức bình yên. Nhưng ko. Suy nghĩ chính là họ, tách khỏi suy nghĩ tức là CHẾT. Vô lý. Có thể ko suy nghĩ, mà vẫn sống. Nhớ lại thì có đôi lần mình đã tắt đc suy nghĩ, dù ko cố ý. Lần đấy mình nhìn 1 chữ tiếng Việt, chữ VÀ, xong mình thấy nó lạ lắm, nó hiện ra đúng-như- nó- là, nó chỉ hiện ra ở đó thôi, ko có Ý NGHĨA, trong 1 thoáng mình ko hiểu nó đọc như nào, nghĩa là gì, mình đã nghĩ là mình bị hỏng mất phần não phụ trách ngôn ngữ trong chốc lát, mình nhìn chữ VÀ đó như 1 đứa trẻ chưa biết chữ nhìn, nó ko-có- nghĩa, nó chỉ ở đó thôi. Thể nào trẻ con dễ vui thế, chúng nhìn mọi thứ rất đúng, ko dán lên đó những ý nghĩa. Thế mà ai cũng bảo trẻ con là ko biết gì. Ng già thì biết, họ thèm đc như chúng, vì họ đau khổ nhiều quá.
  4. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    Nhưng mình có đc 1 giấc mơ, trong đó, mình chết. Họ nói Tỉnh thức chính là lúc cái Tôi nó chết. Mình phi xe phóng vọt lên cao, rơi ra ngoài con đg, nhìn xuống bên dưới là khoảng trống, mình nghĩ, sắp chết rồi. Thôi đằng nào cũng chết, cố gắng cảm nhận xem lúc tiếp đất, lúc 1s trước khi cơ thể này dẹp lép, chết nó xảy ra như thế nào, có đau ko. Sau khoảng 1, 2s rơi tự do gì đó, thì mình chết, đó là 1 cảm giác nhẹ bẫng đi, thụt 1 phát vào 1 khoảng ko gian mới, đặc hơn khí quyển 1 chút, xong là hết, mất hút vào sâu thẳm, ko biết gì nữa, chắc 1 lúc sau mới tỉnh dậy. Mình ko biết bao giờ chết có thấy giống vậy ko. Chỉ là phân tích ra thì như này. Khi thức, các giác quan tiếp nhận môi trường này, và não bật ra suy nghĩ, dựa trên khung cảnh cụ thể đó. Khi ngủ, các giác quan tắt hết, suy nghĩ vẫn còn, vẫn vẽ ra 1 ko gian sống, 1 khoảng thời gian sống Y NHƯ THẬT. Đâu có ai trong mơ biết mình đang mơ đâu, thật vô cùng mà, nhưng nó đâu có thật. Vậy thì, suy nghĩ nó là thứ mắc dại, ko có gì mà cũng dụ ng ta y như là có gì, thì lúc thức, sự tỉnh táo của 5 giác quan cũng dễ bị nhòe đi lắm chứ, cái thực tại này, dễ do suy nghĩ dựng lên lắm chứ, nó bóp méo đi, với ng đang đau khổ, cảnh sắc nó là thế này, với ng vui vẻ, cảnh sắc nó thế khác. Đấy là chưa kể, thực tại nãy mãi mãi xa vời, quá rộng để xác định, 5 cái cần ăng ten tội nghiệp chỉ thu đc 1 góc nhỏ của nó. Vẫn phải dùng suy nghĩ để xử lý các thông tin thu nhận đc từ 5 cổng kia, nhưng cẩn thận, đừng để nó lừa, cái đống ấn tượng, định kiến gom góp tích lũy từ 5 căn mà thành này, nó chỉ rất nhỏ bé. Ai đang suy nghĩ đây, ai đang suy nghĩ là đừng để suy nghĩ lừa đây? Ko biết. Nhưng mình sẽ ko nói, tôi tức giận, tôi lo lắng nữa. Chính xác là: suy nghĩ của tôi đang tức giận, suy nghĩ của tôi đang lo lắng, mình ko biết mình là gì, nhưng mình nhìn thấy đc suy nghĩ của mình đang tức giận, thì mình phải là thứ đứng bên ngoài nó chứ, suy nghĩ nó đang tức giận, ko phải tôi. Suy nghĩ đang nhận ra nó chỉ là công cụ à? Vậy mình mà xịn ấy, mình đích thực, là gì? Phần này suy nghĩ tắc rồi. Chả cần biết mình là gì, nghĩ có ra đáp án đâu, suy nghĩ cùi bắp quá. Nhưng chỉ cần đi đc đến đoạn này, thì 8 điểm đạt học sinh giỏi rồi, cái đoạn mà biết đc mình là gì ấy, trong chiều 4D 5D nD gì gì ấy, thì 10 phẩy học sinh xuất sắc. Còn ko, 8 phẩy đã đc nhận bằng khen, phần thưởng, cười toe toét, suốt phần đời này. Ai dám nói tôi có thể sống mà ko bị suy nghĩ làm cho khổ sở? Ít. Toàn bọn làng nhàng, hoặc thụt lớp. Thôi hs giỏi là ok rồi. Hehe.
    Lần cập nhật cuối: 18/10/2022
  5. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    Biết mình là CÁI BIẾT rồi thì sao? Có phép màu nào hiện ra? Biết rồi đó. Có thấy gì đâu? Ko gì xảy ra cả. Nhạt nhẽo như này à. Hehe. Mình đã quên mất 1 buổi tối của 18 năm trước mình đi mua 100 viên thuốc ngủ, uống hết 1 lèo để tự sát, mà ko chết vì có ng bạn phát hiện vác đi rửa ruột. May là trước lúc đó đã ăn 1 bữa cuối cùng hoành tráng, bữa ăn cuối của tử tù, nên thuốc ngấm rất chậm. Mình làm thế VÌ SUY NGHĨ TRONG ĐẦU BẢO THẾ. So sánh thì hiện tại đúng là 1 phép màu, có điều phép màu này nó tự nhiên, nhẹ nhàng, mờ nhạt đến mức ko là gì cả. Quả chín là 1 phép màu, trộn đất, nc, nắng lại mà nặn thành cái cục thơm ngon này thì cũng đến chịu, nhưng cái bước cuối cùng, từ gần chín, đến chín, cũng giống y chang 1 tỷ bước trước đó, nhẹ nhàng, tự nhiên, nên chả có cú nổ hoành tráng nào cả. Với lại, lâu rồi mình đã sống kiểu vậy, ko coi hầu hết thứ mà ng ta thấy có giá trị là giá trị, nhìn quanh toàn bọn ngốc, mình đâu cần học thiền, học cách ở 1 mình, suốt ngày thích 1 mình, mình đâu cần chánh niệm, nhìn kỹ mọi thứ, mình đã ngạc nhiên với vũ trụ gói trong 1 cục cức từ lâu. Bước cuối cùng này, hầu như chỉ là đóng khung 1 bức tranh đã hoàn thiện, treo lên tường, chứ ko phải vẽ thêm 1 tí nào. Nhưng nó cũng quan trọng, nếu ko, chẳng có gì trên tường. Đã hoàn tất, mà để đó, thì cũng giống như chưa hề vẽ. Biết mình là cái biết đem lại sự tự do chọn lựa. 2 ngày nay thời tiết đột ngột thay đổi, lạnh buốt, khi mình bắt đầu lo nghĩ đến sức khỏe thằng bé, chưa kịp tưởng tượng ra hành lang bệnh viện như mọi bận thì, phụt, TẮT luôn, hết cả nghiền ngẫm viên thuốc độc ảo. Tắt đc. Trước đây ko phải là thích khổ, mà vì ko biết là có thể tắt, CÓ QUYỀN TẮT. Kiệt quệ vì lo lắng. Hay bà già. Mình có 1 thành tích huy hoàng trong quá khứ, mỗi lần bà già nhắc lại, ko phải để chỉ trích, mà là vì tiếc nuối, thất vọng, mình rát hết mặt, như ăn 1 cát tát THẬT SỰ. Sợ lắm, ám ảnh luôn. Giờ thì dễ lắm. Tắt đi. Xong cười hì hì. Tắt suy nghĩ đi, cảm xúc sẽ ko lèo nhèo theo sau nữa, ko chất độc nào tiết ra. Chừng ấy tự do, mà ko phải là PHÉP MÀU? Mỗi tội nhạt nhẽo. Nhạt nhẽo thế thì có hạnh phúc đc ko? KHÔNG. Nó ko phải là sự vui vẻ tràn trề, giống như mua đc 1 bộ lego xịn. Nó chỉ là ko còn gì để nghĩ, thế thôi. Nếu dùng suy nghĩ để tính thiệt hơn thì đấy, chừng đó Tự Do, mà còn tính thiệt hơn? Những suy nghĩ độc hại ko chỉ làm đau đầu đâu, nó kéo theo 1 loạt hành động sai lầm, gây thương tích, cái này mình cũng thấm đủ. Làm thế nào để thẩm định 1 suy nghĩ là đúng hay sai? Khi biết đc cái Biết rồi, tự nhiên chỉ nghĩ những gì cần nghĩ, kỳ thế, đúng như Sadhguru nói. Thiền ko phải là hành động, mà là 1 phẩm chất, 1 kết quả. Thiền tức là 1 ng ko suy nghĩ nữa, mà ko cần cố gắng gì, nó tự nhiên thế thôi, như hơi thở. Ko phải là tôi tắt suy nghĩ đi, để đc cái này, cái kia, nó phải là suy nghĩ ko nổi lên nữa, mới chuẩn. Mình thì chỉ ở mức tắt đc thôi, cái kia, phải là bậc thánh nhân, hoặc gã khờ, ai làm gì, cũng hì hì. Gã khờ hì hì, vì ko hiểu gì, còn thánh nhân hì hì, vì thấy mấy thứ đó cùi bắp quá, ko xi nhê, muốn chọc giận tui hả, nằm mơ nhé.
    Lần cập nhật cuối: 20/10/2022
  6. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    Giờ thì não thậm chí chẳng đc dùng để suy nghĩ. Và cảm xúc, thứ khuyến mại đi sau nó, là 1 phụ phẩm ko mong muốn. Cái này ko phải do 1 cụ tỉnh thức ất ơ ngáo ngơ nào phán bừa, mà là Lisa Feldman Barrett, 1 giáo sư khoa học thần kinh xịn sò nói. Não dùng để DỰ ĐOÁN, từ đó thu chi hợp lý, cân bằng các nguồn lực cho mọi bộ phận, đảm bảo bộ máy cơ thể chạy trơn tru nhất, hiệu quả nhất, dựa vào thông tin từ 5 giác quan, và kho lưu trữ sẵn có. Não ko nhìn mọi thứ như-nó-đang-là, mà là: thứ này giống với cái gì trong kho lưu trữ. Hiểu nôm na là: suy nghĩ và cảm xúc chẳng đáng 1 xu, vứt nó đi. Thứ duy nhất đáng giá, là sự sống, vì mọi thứ cực kỳ phức tạp trong cơ thể đều hoạt động như điên, với rất nhiều nỗ lực, CHỈ ĐỂ hỗ trợ cho sự sống đc tiếp tục, ko còn mục đích nào khác. Ko chỉ phạm vi bên trong cơ thể mà thế giới bên ngoài cũng vậy, mọi thứ đều hỗ trợ hết sức mình cho sự sống, hiểu như vậy cũng đc, hoặc hiểu theo kiểu này cũng đc: để sự sống có thể hiện hữu như nó đang là đây, tất tần tật phải đạt đc 1 trạng thái cân bằng tuyệt đối như này, nếu ko, đã ko có gì cả. Hiểu như nào, thì cũng ko có chỗ cho mấy phụ phẩm như suy nghĩ, cảm xúc, hay cái tôi. Toàn thứ quá vụn vặt so với sự sống, những "ảo giác có kiểm soát", đc dựng lên vốn chỉ là 1 công cụ, để cỗ máy chạy tốt, lại hành hạ ng ta, khiến ng ta tự sát? Mình nghĩ mình ko cần học thêm, vỡ thêm bất kỳ điều gì nữa đâu, ko cần thầy nào nữa. Đi đc đến đoạn này, là cấp master dồi. Thêm điều gì, cũng là xếp bên dưới.
    Lần cập nhật cuối: 24/10/2022
  7. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    Mooji là chán nhất. Có 1 điều nói đi nói lại hoài, ko thực dụng và đa sắc màu, hấp dẫn như Sadhguru. Nhưng vào lúc cấp bách nhất, Mooji lại "work", những bọn khác rơi rụng hết. Rằng tất cả những thứ này, là gợn sóng trên bề mặt thôi, kể cả bão, cũng chỉ xảy ra ở bề mặt, sâu bên dưới, luôn luôn tĩnh lặng, thăm thẳm, vĩnh cửu, mênh mông. Chỉ là bề mặt, thì luôn biến động. Là tất cả, thì 99,99% là yên tĩnh. Và sự thật thì phải là tất cả, luôn là tất cả, có suy nghĩ bề mặt nó lừa thôi. Nó chiếm dụng đất, lạm quyền. Quay cuồng với khung cảnh này như nào, chỉ cần biết bên trong mình là 1 khoảng thăm thẳm mênh mông, giống biển, giống trời, tự nhiên mỉm cười. Hóa ra còn 1 lựa chọn khác, ko ngờ tới nếu ko có youtube, tưởng đi tu là cạo trọc đầu, là bọn thất bại cơ, có 1 cách để ko sống mà ko cần phải chết, là an trú trong cõi bình yên này. Mọi thứ vẫn xảy ra, nhưng nó ko tác động gì đến phần này cả. Cũng khá là giống 1 kiểu chết khác. Còn ở trong phạm vi sống là còn quay cuồng mà, ko có cách nào để vừa quay cuồng lại vừa bình yên cả. Hoặc là chết thật, tự sát, hoặc là thứ này, thứ KHÔNG Gì CẢ. Ko có suy nghĩ ở đó, nên ko gì đc tạo ra cả, chỉ là 1 màn hình đen sì, đc cái, ko có gì nên cũng ko có lo lắng, sợ hãi, ko đau khổ, ko hối hận, ko có gì để bị tổn hại, để mất. Chết kiểu này OK hơn kiểu kia. Với ng hoàn toàn OK với cuộc sống bề mặt, lặn sâu xuống bên dưới là ko cần thiết, chơi giỏi, nên cuộc chơi này vui, cứ chơi thôi. Với ng chơi tệ, bầm dập đủ thứ, thôi đừng chơi nữa. Lặn. Ko chết, chỉ lặn thôi. Có điểm tựa ngay trong bản thân mình này, sụp đổ hết, thì nó vẫn còn, ko thể sụp hết đc, nó là thứ ko thể sụp đổ.
    --- Gộp bài viết: 28/10/2022, Bài cũ từ: 28/10/2022 ---
    Từ BIẾT đến CẢM THẤY là 1 quãng đg rất xa, có thể là ko bao giờ đến đc. Biết thì ai cũng biết về mọi thứ đang đứng, nằm, ngồi xung quanh đây, nhưng CHẤN ĐỘNG, KINH HÃI về sự có mặt của chúng, thì KHÔNG. Đâu phải 99,99%, phải là 100% chứ nhỉ. Con ng đã lần dò đến bức xạ vũ trụ từ 15 tỷ năm trước, từ 1 ĐIỂM KỲ Dị ko có ko gian, ko có thời gian, cực nhỏ, nhỏ đến mức nào? Và TOÀN Bộ THỰC TẠI này là những mảnh vụn văng ra từ nó? Nhảm, hay ko nhảm, thì những thứ này quá là xứng đáng để gây chấn động, khi ng ta thật sự nhìn thật rõ vào chúng. Sao mà ko thấy đc nhỉ? Nó Rõ đến như vậy? Mình đang cảm thấy điều đó. Như kiểu bước sang 1 không gian khác ấy. Mọi thứ thật kỳ lạ. Hoặc là sắp bị điên, hoặc là chết rồi, tức là bước sang 1 dạng nhận thức khác, ko còn ở đây, ko còn ego. Chả mất gì, chỉ thấy mới mẻ, hấp dẫn, như vừa đc sinh ra, nhìn thấy mặt bác sĩ như 1 thứ gì đang động đậy, lần đầu đc nhìn thấy cs.
  8. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    [​IMG]
  9. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    Lại lôi con đầu chim ra vẽ tiếp. Ngày mai là ngày phải quyết định vào SG hay ở lại. Vào SG thì có quán cf, có homestay, có tiền, có chỗ ở đẹp, có tương lai tốt, nhưng ko có vẽ. Ko có thời gian và sức lực, ko có ko gian yên ổn để vẽ. Trong khi thứ này ngốn 1 lượng thời gian khổng lồ. Và vẽ thì ko có tiền. Mình muốn ở lại. Sadhguru đa cấp nói chỉ cần bạn thật sự chú tâm vào 1 điều gì đó, ko cần biết nó có hiệu quả gì ko, nếu bạn có thể chú tâm 100% vào bất kỳ 1 việc gì, kể cả bốc cức ăn vã, cứ chú tâm, và vũ trụ sẽ mở lối. Sao mà ko mở lối đc? Chú tâm vào 1 việc gì đó, và con đg sẽ xuất hiện, đương nhiên là phải thế, ko thể khác đc. Vấn đề là: chú tâm thì mệt. Uh, mệt, và ko vui chút nào đâu, chỉ là ko hiểu sao cứ muốn làm. Thì đã có Mooji. Dù có mệt mỏi, buồn, chán, lo lắng, sợ hãi v.v... gì đi nữa, đó chỉ là gợn sóng bên trên, chỉ là gợn mây, còn cả đại dương, cả bầu trời, thì chả sao cả, nó chỉ ở đấy thôi, mãi mãi ko sao cả, ko quá khứ, hiện tại, tương lai, ko thay đổi, ko sống, ko chết, ko sinh ra, ko mất đi, chỉ là HERE, ở đây, miễn bình luận, no comment, và mình có thứ đó bên trong phạm vi cơ thể, và suy nghĩ này. Thử tắt hết suy nghĩ đi xem, mình vẫn biết, tim vẫn đập, mũi vẫn thở, gan vẫn lọc, ko phải là chết, vậy thì: có thể tồn tại bên ngoài suy nghĩ. Mọi đau khổ chỉ đến thông qua 2 đường: cơ thể và tâm trí. Mình có thể ở ngoài 2 thứ này, thì còn 1 trạng thái tồn tại mà ở đó đau khổ ko thể chạm đến. Biết thế, thì những gợn sóng trên bề mặt, cứ ngắm nó, và để nó đến, rồi đi, tự nhiên. Mình sẽ ko kết luận mình là cái gì, ko có nhu cầu, mình ko cần biết điều này, chỉ là từ lâu đã thấy cs nhiều áp lực quá, mà lại ko có niềm vui, nên muốn chết. Nhưng hóa ra còn 1 chỗ ko sống, mà cũng ko chết mà, cái chỗ mình rơi vào khi tắt hết suy nghĩ đi ấy, nên ko cần phải chọn cái chết như 1 lối thoát duy nhất. Mấy mẹ tỉnh thức cứ quảng cáo nào là vui lắm, hp lắm, có thấy gì đâu nhỉ? Chắc chưa tỉnh hẳn, lơ mơ. Mà thế, thì cũng đủ dùng rồi. Ai dám nói tôi có thể sống đến hết đời mà ko gì có thể đụng đến đc cả, vua chúa cũng ko, khổ bỏ mịe ra.
  10. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    Mãi mới thêm đc 1 con chim. Nhưng 1 con chim cũng đáng giá lắm chứ. Vẽ động vật, cây cối, nước, thêm 1 tí mặt mũi xinh đẹp, thì vẽ đc cả đời. Chửi thậm tệ bọn điêu khắc những thân gỗ lớn thì biết là respect tự nhiên như thế nào rồi. Bọn ngớ ngẩn. Chúng nghĩ là chúng có thể sáng tạo ra 1 cái gì vượt lên trên tự nhiên? Toàn bắt chước, copy lại còn phá hoại. Kể ra mình khá cao ngạo, ít thấy nể ai, nên hay gọi Sadhguru đa cấp, chê Mooji là đơn điệu, nhàm chán, có 1 câu nói hoài, nhưng thâm tâm mình đã bị thuyết phục hoàn toàn rồi. Vừa nghe tiếng lợn rống, ko để ý, đc 1 lúc mới giật mình: ô mình ko phản ứng gì à? Tức ói máu với nhà mổ lợn giữa ngõ mà ko làm sao hất đi đc, mỗi lần nghe lợn rống lên vì bị chọc tiết là sôi sùng sục. Đến nỗi có lần đứng giữa sân rống to lên y hệt tiếng con lợn đó, với 1 khối tức giận bốc cháy ngùn ngụt. Vừa nãy nghe còn ko để ý. Nhận ra lâu lâu ko viết mấy thứ như sụp đổ, lê lết, lâu rồi ko nghiến răng mua 1 thứ gì đắt tiền vì hi vọng nó sẽ làm cs tốt lên, lâu rồi ko bám víu vào bất kỳ 1 lý thuyết tự chế ngu ngốc nào, cốt để cầm cự thêm đc 1 vài ngày. Khám phá ra 1 nguồn năng lượng vĩnh cửu ngay lên trong mình đây rồi, còn phải dựa vào đâu nữa, tự do tuyệt đối. Lò phản ứng hạt nhân siêu nhỏ găm giữa ngực iron man còn có lúc tắt, còn phải bảo trì. Còn nguồn năng lượng này, nó vô hạn. Sao mà ko đủ xài hết 1 kiếp ng ngắn ngủi cơ chứ.

Chia sẻ trang này