1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÌnh yêu cuộc sống !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi time_emit, 25/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    Nhớ có 1 vài lần hỏi 1 ai đó khi thấy ng ta im im:" mày đang nghĩ gì, anh đang nghĩ gì, em đang nghĩ gì...", họ trả lời: ko nghĩ gì. Nói láo. Chỉ có Phật mới có khả năng ko nghĩ gì. Cực khó để ko nghĩ gì. Tất cả đều nhúng trong thế giới chằng chịt suy nghĩ. Nhìn lại thì thấy từ chỗ cho rằng toàn bộ những gì mình suy nghĩ chính là mình, hợp nhất nó với mình, đến chỗ có thể quan sát nó như 1 vị khách, là 1 sự thay đổi cực kỳ lớn, bước qua lằn ranh này, mình ko bao giờ giống như mình trước đó nữa. Mình vẫn ko biết mình là gì, nhưng mình nhìn thấy đc suy nghĩ, thì mình phải là cái gì khác nó, mình phải ở ngoài nó, lớn hơn nó. Chỗ này rất đơn giản, mà cũng rất ảo. Để vào trang Web này mình phải mở trình duyệt Chrome, và nó ngay lập tức ném vào mặt mình 1 đống cức đái. Đầu tiên thì hồn nhiên như bao ng, cứ tiêu thụ, sau đó là thấy nhảm, thấy độc hại, bắt đầu kiêng khem, giờ thì nhìn thấy chúng bày mấy mâm cức dẻo cức rắn cức nhão ê hề ra mà chẳng sao cả, ko đọc, nhưng ko thấy bực bội, cũng ko phải cố gắng để ko đọc, nó cứ hiện ra như 1 cái xe máy đi qua, 1 cái ô tô đi qua, ko để lại suy nghĩ cảm giác gì. Có thể sống mà ko phán xét, định nghĩa, ko đánh giá, phân biệt 1 cái gì là 1 cs cực kỳ tự do, như bay trên mây. Ko biết mình đã đến cấp độ đó chưa, nhưng mình biết tại sao lại như vậy. Tâm trí chỉ hoạt động đc bằng cách so sánh, nếu cái cây chỉ là 1 cái cây, nó ko hiểu, nó phải so sánh cái cây đó với những thứ khác, nó nhận ra thời gian bằng cách so sánh sự thay đổi, có thay đổi là có thời gian trôi qua, nó nhận ra ko gian bằng cách so cái ở gần với cái ở xa, ko đặt bất kỳ 1 vật nào để so, nó ko nhận dạng đc ko gian, 1 cái gì sẽ luôn phải là ngắn hay dài, cao hay thấp, đẹp hay xấu, ko thể là 1 cái gì mà ko so với cái gì. Khi tâm trí bị hạ bệ, xuống hàng công cụ, và có thể bị tắt bất cứ lúc nào, nó suy yếu, tự nhiên sự so sánh cũng bớt đi, nhường chỗ cho sự hiện diện. Và tại sao nên tập trung vào sự hiện diện hơn là tâm trí à? Bởi vì ở đó ko có gì, nên ko có sự lo lắng, sợ hãi. Đang bị vũ trụ thử thách đây. Cô giáo nó nhắn tin đang đủ thứ dịch bệnh, lớp phải nghỉ học nhiều vì ốm, như trước thì lại lo sợ đủ thứ với bề mặt sống đầy rủi ro, bất trắc này, giờ biết nó là bề mặt thì thôi, cứ vậy đi, cái gì đến sẽ đến. Chừng ấy ko phải đã là quá nhiều với mình hay sao, từ chỗ nhìn đâu cũng thấy toàn vi khuẩn và những con ng khốn khổ chìm đắm trong những vật lộn ngu ngốc, tự giẫm đạp lên nhau, đến chỗ chỉ nhìn thấy những chuyển động, vận động và chuyển hóa rồi lại vận động lại chuyển hóa hợp thành 1 khối chuyển động khổng lồ? Quá nhiều.
    Lần cập nhật cuối: 01/11/2022
  2. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    Đứa cháu gái 21 tuổi từ Mỹ về chơi, bắt dẫn đi cắt bộ móng giả nhọn hoắt dài 3 cm, vì nó làm gẫy móng thật, bắt dẫn đi wax lông. Trời lạnh cũng ko dám sấy tóc vì sợ khô, đi ngủ với tóc ướt. Trời ạ. Con ng. Chúa tể muôn loài. Đứng đầu chuỗi thức ăn. Lại có thể trở nên khốn khổ đến thế? Nô lệ cho sự sợ hãi. Sợ ko đẹp, sợ ko đc chấp nhận, sợ khác biệt, sợ bị chỉ trỏ. Mình thì tự do lâu rồi. Mình ngồi giữa 1 quán cf, 1 mình, thoải mái như ngồi giữa cỏ cây hoa lá, đất trời bao la, mình ko sợ bị đánh giá, đó là những đánh giá của bọn ngốc. Vì coi tất cả đều ngốc, mình cực kỳ tự do. Ko ngốc là gì? Bọn chúng vẫn còn chiến đấu vì Chúa của chúng, mỗi bọn có 1 chúa khác nhau, chiến đấu vì chủ quyền dân tộc, quốc gia, ôi vãi, chỉ là ở đây, và ở kia thôi mà. Bọn ngốc vẫn tự hào với quân đội, vẫn chết vì lý tưởng thiêng liêng. Bọn ngốc thậm chí còn phân biệt giới tính, rằng có sự khác biệt giữa gay, bê đê, trai, gái nọ kia. Tranh cãi ăn thịt chó, thịt bò, thịt lợn, ăn chay. Rằng có 1 thứ rất sang mồm gọi là "chiếm dụng văn hóa"? Làm như 1 cái gì có thể tồn tại riêng lẻ như 1 Cá thể độc lập? Dù đó là 1 dân tộc, 1 quốc gia, 1 nền văn hóa. Bản sắc mới ghê chứ. Ko gì hết. Ko có gì để phân biệt. Thống nhất, chặt chẽ đến mức ko thể phân biệt. Rảnh quá, nên cứ vạch lá tìm sâu để đánh nhau, và chiến tranh thì hậu quả nặng nề. Mình đã ở mức tự do này, làm sao có thể bị đánh giá bởi bọn ngốc cơ chứ. Tự do đến 99,99% như thế, mà ko hiểu sao vẫn khổ. Hóa ra, 0,01% còn lại đó, mới là thứ quyết định. Khổ ko đến từ bên ngoài, nó đến từ bên trong. Nên giải quyết bên ngoài cỡ nào, cũng ko hết khổ. Nếu chỉ là bên ngoài, thái tử Tất Đạt Đa đã có tất cả, khỏi cần nhịn ăn 6 năm trời. Những vị thầy này luôn kêu gọi nhìn vào bên trong. Cũng may là mình ít khi hoạt động ở ko gian bên ngoài, nên khoảng ko gian bên trong rất rộng, rất thoáng để nhìn nếu muốn tìm kiếm. Với ng bận rộn với ko gian bên ngoài, ko gian bên trong sẽ rất chật hẹp, ko có cơ may để thấy. Mà nhìn hoài cũng vẫn lơ mơ, ko thấy gì rõ ràng, ko thấy phép màu nào. Chỉ là tự nhiên yên ổn hơn rất nhiều, ko cần lý do, rất nhiều vấn đề ko còn là vấn đề. 1 cái gì đến, ko cần nghĩ cái này, cái kia để xua nó đi, mà là nó ko đến nữa luôn. Bỏ mịe, đắc đạo rồi chắc. Tỉnh thức có phải là thành thần tiên, thăng chức, mọc 1 cái mụn đỏ giữa trán đâu, cũng ko phải là chết, mà là tự nhiên ko có vấn đề gì phải giải quyết cả, ko có gì xuất hiện. Biết, tìm thấy xong ko phải là để đấy, đi tìm tiếp 1 cái khác, mà là biết đc cái này, thì nó CHUYỂN HÓA, sang 1 dạng khác, ko phải là cái cũ nó biết thêm 1 kiến thức mới, cộng thêm vào 1 số thì vẫn là 1 số, dù lớn hơn cỡ nào, cái này giống như phản ứng hóa học, thay đổi tận gốc rễ, chuyển thành 1 chất mới, chứ ko đơn thuần là thêm vào nữa. Nghe hay đấy, nhưng đã tỉnh thật chưa. Cũng ko quan tâm, có cần tỉnh gì đâu, cần hết khổ thôi mà. "Giây phút bạn thấy xuất hiện 1 khoảng cách nhỏ với cơ thể và tâm trí, đó là lúc mọi đau khổ chấm dứt".
  3. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    Thực lòng, mình ko cảm thấy trạng thái cơ bản của ng tỉnh thức: Sự Hợp NHẤT. Ông Trực thì thấy các loại màu sắc đan xen vào nhau, ông Trí thì thấy tay tan ra hòa cùng cây cối, ông Mục Diện Diện Mục trọ trẹ gì đó thì nhìn trực diện đc tất cả từ 1 góc nhìn, kiểu nghìn mắt, ng này thì khí phụt ra nát hết 10 đầu ngón chân, ng kia thấy rõ mạch máu rần rật chảy dưới da, Trùm cuối Sadhguru ngồi trên 1 tảng đá suốt 4 tiếng đồng hồ với cảm giác ko còn cơ thể, Đại Đức Mooji thì ko nổ mấy, chỉ nói đó là 1 nơi bình yên tuyệt đối. Nghe mà ham. Cs nhàm chán này thật sự ẩn chứa phép màu hay sao? Mình biết sự hợp nhất này là có thật, từ chứng minh của khoa học thuần túy logic. Đây, những thứ trong cơ thể này, có thể đến từ bất cứ đâu. Từ 1 ngôi sao, 1 cái lá cây, từ 1 móng chân con khủng long, 1 giọt nước mưa rơi xuống từ 150 triệu năm trước, hoặc 1 bãi cức. Mình tưởng suy nghĩ là riêng biệt, hóa ra cũng là 1 hình dạng của nhận thức chung, 1 nguồn duy nhất. Sự thống nhất này là rõ ràng, ko thể chối cãi. Nhưng, ko gì xảy ra cả, dưới dạng 1 phép màu, cái gì vẫn nguyên là cái ấy. Có điều, như 1 lẽ đương nhiên, khi các vị tỉnh thức ra sức hạ thấp tầm quan trọng của danh tính con ng xuống, thì Tồn Tại bừng nở giá trị thật sự của nó. Chiều qua cho thằng bé ra sân trường chơi, nhìn lên trời, thấy hoàng hôn tím đỏ vắt ngang. Cả tỷ lần nhìn thấy hoàng hôn, rực rỡ hơn như này nhiều, nhưng lần này, thấy nó lộng lẫy. Nó ko đơn giản là đẹp, về mặt thẩm mỹ hạn hẹp gói gọn trong danh tính con ng. Nó thiêng liêng, lay động tận gốc rễ của cảm nhận. Đúng là từ ko biết đến biết thì dễ, nhưng biết sâu sắc đến mức nào, mới đáng nói. Ai chả biết cấu tạo của 1 nguyên tử, ai chả dùng điện, kêu ca tiền điện, nhưng ai rùng mình vì nhìn thấy những dòng electron chảy như điên bên trong dây dẫn? Với sự thiêng liêng này, mọi câu hỏi đều nhỏ bé quá, ko phải là nó đc trả lời, tôi là ai, ai tạo ra tất cả, ko có câu trả lời, chỉ là câu hỏi tự biến mất. Thôi. Khỏi hỏi. Cũng ko cần tìm kiếm thêm gì nữa. Nhiêu đây là quá đủ để thấy mình đang sống ở thiên đường, có cần phải chết mới đc lên thiên đường gì đâu. Quá là kỳ ảo rồi. Mà tìm làm gì, sinh vật 3D với công cụ tìm kiếm mạnh mẽ nhất là Mắt, cũng chỉ nhìn đc 1 quãng siêu ngắn, làm sao hiểu đc toàn bộ, chưa kể từ mắt đến não cũng bị bóp méo đủ kiểu. Thôi cứ bình yên, và đủ đầy, trọn vẹn hết dạng thức tồn tại này. Hết, thì lại sang 1 dạng khác. Ko nuối tiếc, ko lo cái gì đến thì sẽ đi, ko phải vì nó ko có giá trị, ngược lại, nó quá là giá trị, quá vĩ đại, so với danh tính con ng cá nhân nhỏ bé này. Bởi vì mọi thứ quá là kỳ ảo, đc nếm trải chút ít, đã là ân điển siêu to, siêu khổng lồ rồi. Ờ. Vậy tiếp theo là gì? Hehe. Vấn đề muôn thuở của danh tính con ng, nhưng vì giờ đây nó trở nên nhỏ bé quá, nên câu hỏi này cũng có ko nữa luôn. Nó ko hiện ra. Ko có tiếp theo, vậy là ko có thời gian. Thấy các cụ phán thời gian là ảo, ko có thật, nghe ảo lắm, ng ta vẫn bảo là tôi ko có thời gian, mất thời gian, phí thời gian suốt đấy thôi. Có khi nó cũng ko có thật, chỉ là ảo giác. Thôi đừng nổ, mình chưa Biết sâu đc đến mức đó đâu. Biết sơ sơ đủ xài thôi. Dạo này ko thấy tức giận, bực bội hay ghét cái gì, sướng ghê.
    Lần cập nhật cuối: 03/11/2022
  4. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    Mình mới cắt tóc, tự cắt ở nhà, khỏi phải ra hàng để nghe con mụ cắt tóc lảm nhảm thế này, thế kia, bà là ai mà dám bảo tôi phải thế này, thế kia, đẹp à, đẹp là cái gì, cái gì mà chẳng đẹp. Mỗi lần cắt tóc xong lại thấy nhẹ cả đầu. 1 con mèo tự nó cũng tuyệt đẹp và đi lại thong thả ung dung khắp nơi ko 1 chút tự ti nào, cớ sao 1 con ng lại phải thế này, thế kia, mới coi đc, phải đẽo gọt và đeo đủ thứ mặt nạ, mới coi đc. Thua 1 con vật. Mình và công cuộc chinh phục tâm linh chắc là "gặp nhưng ko ở lại", tại phải tập, phải rèn luyện, thiền, yoga gì đấy. Mình đã lười lại ngông. Cứ thấy 1 đám đông làm cái gì giống y hệt nhau thì đều coi đó là bọn ngốc. Ng có chút hiểu biết thì luôn độc lập. Bạn ở trong 1 đám đông, làm các động tác giống nhau => bạn ngu. Nhìn hội ngồi nhắm tịt mắt khoanh chân dọc vỉa hè công viên Tam Kỳ luyện pháp luân công thấy nhảm lắm, trông đần độn kiểu gì ấy. Thế thì đắc đạo làm sao đc. Thôi dẹp. Thích ở 1 mình, thích yên tĩnh, biết đc vẻ đẹp của sự tồn tại, ko nô lệ cho hình thức, ko mong cầu gì ngoài cs tối thiểu, chừng ấy tự do, chắc là cũng đủ xài, đủ yên ổn mà ko cần đến giác ngộ.
  5. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    Ra quán net làm menu cho chị, tận mắt thấy những gương mặt đần độn của thế hệ game thủ, những đứa 7 tuổi thì giọng còn 1 tí trong trẻo, chớm lấm bẩn, bọn 12 tuổi chửi bậy kinh khủng, những hội thoại trơ tráo ngu dốt, bọn 16 tuổi béo phì, mặt đầy mụn, ủ dột, bọn 20 tuổi gầy quắt, mũ lưỡi trai, ánh mắt trắng dã láo liên điển hình của dân trộm cắp. Thể nào mấy vị muốn tu hành đắc đạo đều phải lược bỏ hết tiện nghi. Sự phát triển của công nghệ đem lại tiện nghi, nhưng lại tạo ra 1 thế hệ thoái hóa. Ng ta thoải mái hơn, nhưng đau khổ hơn. Tương lai sẽ tràn ngập chất kích thích và thú vui giải trí, vì con ng buồn khổ quá. Tưởng chỉ bọn nghèo mới đề cao sự giản tiện, Sadhguru đâu có nghèo, nhưng ổng nói chính khao khát tiện nghi đến vô tận đã làm hại con ng. Tự nhiên hài lòng với căn nhà cũ nát này thế chứ, những bức tường tróc lở, ko sao, cũ nhưng chắc chắn, mỗi góc đều xinh như nhà búp bê. Những ng còn lại trong nhà mình đều ở những nơi đắt tiền, mà có ai hài lòng đâu, lúc nào cũng than vãn, cũng ko đủ. Hóa ra, mình sống lù đù vậy vẫn chưa đủ chậm đâu, cần phải chậm hơn nữa, mới cân bằng với tự nhiên. Não con ng đang phát triển quá nhanh mà ko có 1 nền tảng lắng đọng đủ dày để ổn định, như 1 cái cây lớn vù vù thì gỗ chắc chắn xốp, yếu, bão cái là gãy. "Bạn chỉ cần 1 cái xe bò, nhưng ng ta cho bạn 1 cái tàu vũ trụ." Mất vài chục triệu năm, con này mới tiến hóa thành 1 con khác, vậy mà từ khỉ thành ng lướt iphone 14 chỉ có 6 triệu năm. Thế là loạn hết cả lên. Ăn xổi quá. Cần chậm hơn nữa, mới đúng.
    Lần cập nhật cuối: 14/11/2022
  6. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    Dễ hiểu tại sao Chúa, đấng tối cao trong mọi thể loại tôn giáo lại ở trên trời. Dù tất cả đều kỹ vĩ, viết tắt của kỳ diệu và vĩ đại, từ 1 cục cức trở đi. Nhưng cức thì khó liên hệ với sự thiêng liêng, trong khi bầu trời thì rất dễ khơi gợi, dù xét trong bảng xếp hạng tự nhiên, chúng bằng nhau. Chúng bằng nhau trong mọi khía cạnh vì thực chất chúng chỉ là 1. Dễ gợi nhất là khi ngắm nhìn bầu trời đêm, chăm chú vào 1 ngôi sao xa tít tắp và hình dung ra khoảng cách từ mắt tới đó, hình dung ra dòng photon ánh sáng truyền xuyên qua hàng tỷ năm ko gian. Rất dễ để thấy Chúa khi nhìn lên trời, nhưng chúa cũng có trong 1 cục cức luôn mà, ngay bên trong ổ bụng này, đựng trong đại tràng cách có vài cm, ko phải vài tỷ năm ánh sáng. Mình dễ thấy bầu trời, núi non, rừng, biển là vĩ đại, nhưng mình khó thấy là mình cũng vĩ đại, cơ thể này cũng vĩ đại, dù chúng là 1. Khoảnh khắc 1 ng thấy chúa hiện diện bên trong mình, anh ta với danh tính là 1 con ng cũng chết. Con ng làm sao đọ đc với Chúa. Con ng là 1 ngọn nến, cháy đc khoảng 100 năm đổ lại, chúa là nguồn sáng vĩnh cửu. Ko còn con ng thì cũng ko còn thời gian, ko còn bất kỳ 1 điều kiện ràng buộc hình thức ngớ ngẩn ngu ngốc nào, sao cũng đc, gì cũng đc, tự do tuyệt đối, vĩ đại tuyệt đối, ko gì có thể so sánh. Vấn đề là anh ta phải NHẬN RA. Ko thì trốn nhà 1 tuần ko dám ra đường chỉ vì bộ tóc mới cắt ko đc như ý, làm 1 con ng giới hạn thê thảm cho đến chết, lần này là cái chết thật sự, ko phải cái chết tỉnh thức.
  7. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    Mỗi lần thằng bé ốm mình lại có 1 chuyến travel to the hell, ko biết có phải lần du lịch này có tên là "bóng tối linh hồn" ko mà nó sụp đổ khủng khiếp vậy, đến nỗi quyết định ở lại vùng ven gần địa ngục luôn, ko quay lại mặt đất nữa, để lần ốm tới đây xuống cho tiện, đỡ đi lại nhiều mất công. Từ bỏ niềm vui hóa ra lại mang đến 1 sự nhẹ nhõm nhất định. Ko còn sót 1 tí ảo tưởng nào nữa. Giống cảm giác đi dự đám cưới của ng trong mộng. Nó là dấu chấm hết. Kết thúc.
  8. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    Mừng quá. Lại đc chui vào cái góc tối tăm nham nhở này, tưởng ttvnol sập rồi cơ, chắc đóng vì sợ cá độ bóng đá. Lúc có thì coi như cùi bắp, lúc mất mới hóa ra kim cương. Nhưng niềm vui này cũng chẳng là gì so với địa ngục của mình đâu, muối bỏ bể. Cứ yên tâm ở trong địa ngục là tốt nhất, ko còn 1 nỗi thất vọng nào hết.
    --- Gộp bài viết: 25/11/2022, Bài cũ từ: 25/11/2022 ---
    [​IMG]
    --- Gộp bài viết: 25/11/2022 ---
    Đây. Địa ngục đây. 10 tầng địa ngục. Cái hình ông ác đẹp quá. Phóng ra đi line tô màu marker rồi treo đầu giường thì tuyệt cú mèo.
  9. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    Hôm nay là 1 ngày tuyệt đẹp để nhìn bầu trời. Thứ mình thích nhìn ngắm nhất là bầu trời, nên mình ko cần đi du lịch để thấy cảnh đẹp. Cứ ngẩng đầu lên, là thấy 1 thứ tuyệt đẹp. Trời xanh ngắt, nắng vàng, mây trắng, gió lộng, khiến mây trôi rất nhanh, biến thành đủ hình thù, ko gì đẹp hơn thế. Mình nghĩ mình rất XỊN. Trong khi ng ta phải chạy loạn lên, tốn cả mớ tiền, rất vất vả mới đến đc nơi ng ta thấy đẹp, mình chỉ cần ngẩng đầu lên là đến đc nơi mình thấy đẹp. Nhưng xịn ko ích gì. Những công việc vụn vặt hằng ngày vẫn quá là nặng nhọc, khiến cho mình phải kết luật CS là địa ngục, mới hợp lý. Cố thì cũng vượt qua, nhưng luôn luôn là phải cố gắng, cố gắng. Cố để làm gì? Để rửa vài cái bát. Xịn để làm gì? Ko giải quyết đc sự nặng nề của những công việc đơn giản. Lối thoát có thể là dựa vào lý thuyết năng lượng tự nhiên khá mơ hồ. Eckhart Tolle nói bạn đi trong trung tâm thương mại 30p thấy mệt, trong khi đi bộ ngoài thiên nhiên 3 tiếng ko mệt. Tại sao? Bạn là tự nhiên, nên TTTM hút năng lượng của bạn, còn Tự nhiên thì trả năng lượng cho bạn. Chứ ko phải ngoài trời nh ô xi tươi hơn à. Dù sao thì, bởi vì mình quá ít năng lượng, nên tránh xa các BIỂU HIỆN càng nhiều càng tốt, ở gần cái Cốt Lõi càng nh càng tốt, ko phải để xịn, mà để có năng lượng, để có thể rửa bát ngày 2 lần mà ko phải cố gắng hết sức.
  10. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    Mỗi lần cắt tóc xong cho thằng bé lại thấy nhẹ nhõm hơn 1 tí, nó như 1 bước tiến, cắt xong thằng bé trông lớn hơn 1 tí. Nhẹ nhõm thì đi hiệu sách và ăn bánh gạo cay. Lần nào vào hiệu sách cũng vẫn còn 1 thứ gì đó muốn mua, 1 cái gì đó mới. Địa ngục thi thoảng cũng hé ra 1 vết nứt sang sáng.
    --- Gộp bài viết: 27/11/2022, Bài cũ từ: 27/11/2022 ---
    [​IMG]

Chia sẻ trang này