1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÌnh yêu cuộc sống !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi time_emit, 25/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    Cụ tỉnh thức nào cũng kêu gọi hạ thấp địa vị của bộ não xuống, nhưng ngu gì. Càng những ng thông minh, những nhà khoa học, thì càng cố chấp. Vì bộ não cho họ quá nhiều điều tuyệt vời. Đó là những bộ não xuất chúng, đâu phải bảo vứt đi, là vứt đc. Đối với Sadguru, họ tôn trọng suy nghĩ khác biệt, nhưng "chúng tôi ko làm vậy đâu". Mình khá thông minh, nên mình cũng si mê bộ não. Suy nghĩ, tưởng tượng mang lại những thứ kỳ diệu hơn nhiều thế giới vật chất cùi bắp thuần túy. Buộc phải xét lại vì đồng thời nó cũng mang tới quá nhiều ám ảnh độc hại. Nhưng hôm nay thì mình quyết định vứt nó đi rồi, vứt bộ não đi, vì nó ko xịn sò bằng thế giới vật chất cùi bắp thuần túy, nó dỏm, chất liệu rẻ tiền, nhiều lỗi. Tại mới biết đến khái niệm "chân trời vũ trụ", là nơi mà tốc độ giãn nở của VT lớn hơn tốc độ ánh sáng, nên đó là ranh giới mà con ng ko bao giờ vượt qua đc. Hóa ra. Cả trí tưởng tượng cũng có Giới HẠN. Bộ não chỉ xào nấu đc những gì có thể nhìn thấy. Cùi bắp quá. Suy nghĩ, do đó, so với thực tại sống động là 1 cái gì quá kém cỏi. Tưởng đó là nơi ẩn chứa những điều kỳ diệu cơ. Ko thèm những hoạt động trí óc nữa, chúng chỉ là lego dỏm. Mình luôn thích đồ xịn còn gì. Tất cả những gì sờ nắn gặm nhấm đc xung quanh mình đây này, mới là đồ xịn, dù nó cũng chỉ là 1 phần nhỏ của đồ xịn, do các giác quan lèo tèo ko dựng hết đc toàn bộ tính chất thật sự của vật chất. Vãi. Vật chất biết đc thô sơ đã khủng khiếp, các nghiên cứu sâu hơn lại càng khủng khiếp, nằm ngoài khả năng nghiên cứu còn khủng khiếp hơn nữa, chưa kể nó luôn biến đổi, và thay đổi trạng thái khi có ng quan sát. Hôm nay hì hục dọn nhà 5 tiếng đồng hồ, ko chìm đắm trong ảo tưởng nữa, chúng chỉ là đồ dỏm, kém cỏi, rẻ tiền, phần đời còn lại sẽ sống với những gì sờ nắn đc. Đó mới là đồ xịn.
  2. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    Thích J. K. Tên dễ nhớ. Chỉ 1 cái áo sơ mi mặc mãi, mình ghét bị loè. Hình thức hoành tráng dễ sợ bị lòe. Mình dễ tin hơn nếu hình thức ko có gì. Ko hình thức, tức là nội dung rất khiếp. J. K ko trả lời gì cả, toàn là lập luận, giả định, phỏng đoán, nhưng với sự CHÚ TÂM TUYỆT ĐỐI. Thứ này sẽ giúp mở những cánh cửa. Nó cũng cho thấy chỉ thực tại, ONLY, ko tên gọi, ko biểu tượng, ko thông qua cách hiểu của 1 con ng, nó hoành tráng cỡ nào, 1 sự chú tâm tuyệt đối của 1 trí tuệ vô cùng sáng suốt, dấn thân, mới chỉ le ve xung quanh, với toàn những phỏng đoán. Nó dữ dội cỡ đấy. Sao bỏ qua đc cơ chứ.
  3. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    [​IMG]
  4. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    Thiên nhiên thì xịn, chuẩn rồi, nhưng ốc vít cũng xịn. Hôm qua thằng bé về quê, 1 chủ nhật quý giá, thế mà mình ko đi chơi, mình sửa cửa. Cái chốt cửa ra vào bị gãy. Bắc cái thang, lục tung hộp dụng cụ, hì hục đập chan chát đến trưa, ko sửa đc, phải lắp lại. Lắp còn khó hơn tháo, phải dùng hết trí thông minh tự hào bấy lâu mới giải quyết đc. Xong thì 2 tay bám đầy gỉ sắt, sặc mùi sắt. Sắt thì xịn rồi, là trái tim của trái tim, là anh shipper thần thánh, tâm của hồng cầu, vận chuyển các gói hàng của sự sống: ô xi. Và sắt còn có 1 nguồn gốc siêu xịn: sinh ra từ những vụ nổ siêu tân tinh, cảnh tượng hoành tráng bậc nhất trong vũ trụ, giờ thì nó bám đầy tay mình, sặc mùi tanh, lạnh của kim loại. Nhưng ốc vít cũng xịn ko kém. Nó gắn kết hàng tỉ thứ đồ dùng của con ng, hầu như cái gì cũng gắn bằng ốc vít. Những sáng tạo này thật sự ko có cửa nào so với dù chỉ 1 con thực khuẩn thể, 1 tập hợp phân tử chứa thông tin di truyền, ko sống, cũng ko chết, nhưng những nỗ lực của giống loài vốn yếu đuối, lép vế này, thật sự đáng ghi nhận. Cánh cửa là 1 biểu tượng cho nỗ lực cải thiện chất lượng cs của con ng, từ tảng chặn cửa hang động ngăn thú dữ, đến những cánh cửa cảm ứng, tự mở khi có ng cần bước qua, ko cần phải hô "vừng ơi". Toàn bộ nỗ lực này HOÀN TOÀN Vô nghĩa, thật sự là thế, nhưng nó ĐẸP. Cuối cùng cũng tìm ra cách để làm việc mà ko thấy khổ. Làm việc vì công việc nó đẹp, đẹp 1 cách chân thật, đến mức cảm động, hoàn toàn thoát khỏi cái gông cùm của sự bắt buộc. Đẹp, thì mệt mấy, cũng ko còn là khổ nữa. Mình đâu cần tỉnh thức, mình chỉ cần ko thấy khổ, đau cũng ko khổ, cực ko khổ, sợ ko khổ, lo ko khổ, buồn ko khổ. Khổ là do suy nghĩ. Nếu suy nghĩ nó thấy cs này đẹp 1 cách chân thật, cảm động, thì đâu cần loại bỏ nó làm gì. Hóa ra, cuối cùng là "cái đẹp sẽ cứu thế giới" à. Đẹp là thứ mình xem thường nhất mà. Hehe.
  5. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    Mới xem 1 clip về sinh vật biển phát sáng ở độ sâu mà ánh sáng mặt trời ko thể soi tới. Bạch thuộc, mực, cá mặt quỷ, cá ***g đèn, sứa, sao biển v.v... Cảnh tượng lộng lẫy. Lại hết nể văn minh loài ng rồi. Camera có ghi lại hay ko, thì cả trăm triệu năm đáy biển đã lộng lẫy bí hiểm như thế. Lại muốn ngồi ì như 1 cục thịt vô tri. Phật tổ cũng thế còn gì. Cả đời chỉ ngồi ì ra như 1 cục thịt vô tri, thế mà cũng đc tôn vinh. Đúng là suy nghĩ. Tất cả những gì xây dựng trên suy nghĩ đều ko bền vững, sập bất cứ lúc nào. Xem clip xong thì thấy mình chỉ ngồi ì ra và hít thở, cũng đủ đẹp lộng lẫy, vì mình là 1 sinh vật tự nhiên, văn minh loài ng chỉ là món đồ trang sức vặt vãnh, cũng đẹp, nhưng ko đáng kể, sự sống trần trụi mình đang chứa trong cái vỏ bong bóng này đây, mới đáng kể. Nhưng có 1 thứ ko thay đổi: Địa ngục. Cứ có thằng bé là xác định cs là địa ngục, là chịu đựng, nó là như thế, chấp nhận, ko gì cải thiện đc. À muốn cải thiện cũng đc, tầm 100 tỷ. Mua nhà đẹp, thuê 3 ng giúp việc, thuê bác sĩ riêng, gia sư riêng, mua bảo hiểm Vinmec hạng kim cương. Nhưng nếu nó hư? Nó ích kỷ, máu lạnh? Vẫn địa ngục như thường. Thôi cũng đc. Mấy ai chỉ ngồi ì ra, cũng thấy bản thân đẹp lộng lẫy đâu, phải làm đủ thứ trên đời, mới thấy đẹp, và phải luôn làm nữa, làm nữa, để đẹp nữa, đẹp nữa, ngơi cái xấu liền. Địa ngục là cái giá phải trả, đâu dễ mà thoát khỏi xiềng xích của..., mình ko biết của ai, tại sao đi cùng với sự phát triển nhanh chóng, sự dễ dàng, thoải mái, thuận tiện trong sinh hoạt, lại là đủ thứ áp lực, rối loạn, tâm lý méo mó, như 1 sự trả giá. Đang vẽ lại hình ông Ác trong cuốn địa ngục, hình như là 1 trong thập điện diêm vương, Tết trưng, để nhắc nhớ rằng cái giá phải trả này là công bằng.
  6. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    Trà cúc hạt dẻ. Thật là 1 cs thị dân nhàn nhã, thư thả. Mình ko sợ TIỀN, vì mình ko ham giàu. Xem Anna siêu lừa, thấy ng ta dụng công mô tả cs của giới thượng lưu Mỹ mà mắc cười. Ủa khoác mấy cái áo có nhãn hàng hiệu đó trên ng thì oách lắm hả? Tột đỉnh giàu sang là cái du thuyền cùi bắp, diện bộ bikini trắng khoe da rám nắng, căng cơ bụng cho chắc khỏe, chụp 1 cái selfy đăng insta, 10 triệu like, 5 triệu cmt, đấy là tột đỉnh loài ng à? Mắc cười. Mày giàu kệ mày, ko quan tâm. Nhà mình còn lâu mới gọi là giàu, chỉ có 1 tí tiền, nhưng những ng có 1 tí tiền đó lại cực kỳ tiết kiệm, căn cơ, dám ăn hôm nay 1 bữa no, tức là đã lo đủ bữa no cho 10 năm tiếp theo nữa, nên ít, nhưng đủ đầy. Nhưng hôm nay thì mình sợ tiền rồi. Đến nhà mợ để cúng. Chao ôi. 1 cái nhà siêu nghèo thì ok rồi, nó còn siêu bẩn, lộn xộn, bừa bộn, bụi bặm, cáu két, và cả chục ng già trẻ trai gái chen chúc chui vào đó. Trẻ con thì cắm đầu vào game, ng lớn bật ông ổng mấy thứ nhạc nhạt nhẽo vô duyên. Tóm lại, nghèo và bấp bênh, đến tận cùng. Nhà cậu từng giàu có, sau lụn bại, cậu phẫn chí treo cổ ngay tại nhà mà chết. Còn lại mợ. Sống trong cảnh chỉ mong chết quách đi cho đỡ khổ. Mình đứng nhìn rất lâu cái cửa sổ nơi cậu từng nửa đêm mò ra mắc dây treo cổ. Tuổi già mình ko sợ cô đơn, buồn chán, tủi thân nọ kia, vì mình hiểu biết quá nhiều để có thể cảm thấy cô đơn. Thế giới này là 1 nơi mà sự buồn chán là ko thể chấp nhận đc. Sợ nó thì còn đc, chán nó thì hoặc là quá ngu dốt, hoặc quá ngạo mạn. Đa phần ng ta chán nó là vì ngu. Nhưng tuổi già mà ko có tiền thì hỏng. Hình ảnh ng mợ đã từng rất xinh đẹp, da trắng, tóc đen dài quá mông mình xem trong cuốn ảnh gia đình, đến bà già sống từng ngày chờ chết này thật bi thảm. Tự nhiên ko ngại làm việc nữa. Với tất cả nền tảng mà mình có, cả tiền và sự tự giáo dục, chỉ cần ko ngại làm việc, chăm chỉ, là 90% thoát đc viễn cảnh đó. Ko cần phải tiết kiệm, mình có tiêu quá mức cần thiết bao giờ đâu. 100 tỷ mà cờ bạc thì 1 đêm cũng bay hết. Cảm thấy có thể nhấc cái thân hình ì ạch này lên mà làm việc, ko ngại khó, ngại khổ, thì ko còn sợ gì nữa.
  7. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    Mùa đông thật rồi. U ám. Chẳng làm gì mà sao cả đống việc. Chắc mình làm chậm quá, và kỹ quá, và chỉ ăn mà có ng khác, cũng là việc, nên cảm giác nhiều việc. Thôi tạt té thế đủ rồi. Cứ làm hết cái nọ, đến cái kia, xong việc, đến chết, thì là xong cuộc đời này. Đơn giản thế thôi. Lại trà cúc hạt dẻ. Như kiểu lè lưỡi lêu lêu cuộc đời này ấy. Như nào, thì tao vẫn nhàn nhã, thảnh thơi nè. Lêu lêu.
  8. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    Mới xem 1 bài TED 10 triệu view, nói về trầm cảm. Đại loại, con ng đang triệu năm là bộ tộc, các nhu cầu thiết yếu như ăn mặc ở, ko bị hổ ăn thịt khiến tất cả buộc phải trong 1 đội, não cũng là phom não phù hợp với đội, bụp 1 phát tiến bộ quá nhanh, đến mức 1 ng có thể ở 1 mình mà ko chết, trái lại còn thừa thãi tiện nghi, nhưng não của họ vẫn quen ở trong bộ tộc, quen đc kết nối, khi 1 mình, họ bị trục trặc. Cũng đúng. Khi đó có 2 giải pháp. 1 là phải kết nối lại, ko phải vì thức ăn, mà vì cân bằng não. 2 là ko còn là con ng nữa, tiến hóa thành 1 loài khác, ko còn là loài kết nối, bộ tộc. Mình đang theo hướng thứ 2, càng ngày càng bỏ bớt tính ng, ko còn là 1 sinh vật XH. Ai như thế nào hoàn toàn ko ảnh hưởng đến mình. Toàn bộ mình chỉ là 1 sinh vật sống, tự nó, ko dính dáng gì với "sống như thế nào". Nghĩa là tóc mình là chính nó, ko có màu để mà phân loại là màu đen, ko có thẳng hay xoăn để mà xếp vào mục xoăn, nó chỉ là nó, ko có xấu hay đẹp. Đi gội đầu ng ta cứ chê tóc bạc, xù, gạ Tết này ép thẳng và nhuộm màu, ko thì "kinh chết đi đc." Mình có còn là 1 sinh vật XH nữa đâu, mà còn bị gò vào những tiêu chuẩn. Mình là 1 sự tồn tại, tự do tuyệt đối. Bà gội đầu mà biết mình nghĩ gì chắc bà ấy ngã ngửa, tiễn khách luôn, miễn tiếp. Nói đi cũng phải nói lại. Mình vẫn cần ăn uống, cần tắm nc nóng, cần giặt quần áo, cần cả đi gội đầu, cần wifi online, nên mình phải kết nối cái phần dính mắc này. Làm sổ sách cho chị thấy ko tệ, đc làm 1 mình, tập trung, yên tĩnh, cần sự chính xác tuyệt đối. Chính xác tuyệt đối chính là lời nguyền của ng bị OCD, họ ko chịu nổi sự lộn xộn, bị này mà làm biên tập sách, hay kế toán thì quá chuẩn, ko sai 1 chữ, ko lệch 1 đồng. Mình cần công việc để chi trả cho phần dính mắc kia, chỉ chiếm 1 phần nhỏ, phần lớn còn lại vẫn là 1 sự tồn tại tự nó ý thức đc nó, và tự do tuyệt đối.
  9. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    Bài "We are all connected" có thể coi là bài thánh kinh đối với mình. Mỗi lần nghe đều hân hoan và phê khó tả. "Chúng ta là 1 phần vũ trụ tiến hóa đến mức tự ý thức đc nó." Cậy riêng từng nguyên tử ra khỏi cơ thể này thì đc 1 đống lộn xộn, chết. Nhưng sắp xếp chúng lại theo 1 trật tự nhất định thì đc 1 sinh vật sống cực kỳ phức tạp, đến mức ý thức đc nó chính là vũ trụ. Hehe. Nghe có vẻ ảo. Dù sao, vẫn phải giữ cái phom có hình dạng con ng này, để mà có cái ý thức đc ý thức, nên vẫn phải cộng sổ lòi cả mắt, vẫn phải trông thằng con rất thông minh nhưng nghịch ngợm tai quái. Bù lại, những lúc đc ở 1 mình, thì chỉ có niềm hân hoan vui sướng cứ thế dâng trào, ngắm nắng, ngắm cây, ngắm bầu trời, chim bay, lá lay, ko phải là đẹp, đẹp là 1 từ chết tiệt, ngu dốt. Mọi thứ nó phải là kỳ diệu, vĩ đại, choáng ngợp, phi thường, huyền bí, thiêng liêng, lộng lẫy... Đẹp là 1 thứ rất hạn hẹp. Mình là thứ bên trong cái vỏ bong bóng xà phòng, nên cơ thể đau là cái vỏ đau, ko phải mình đau, cảm xúc tệ là cái vỏ tệ, ko phải mình tệ, suy nghĩ quẩn là cái vỏ quẩn, ko phải mình quẩn, mình là khối ko khí chứa bên trong, cũng giống như toàn bộ ko khí bên ngoài, chả bao giờ có thể bị làm sao cả. Thích bài hát này lâu rồi nhưng giờ nghe mới ngấm từng từ 1. Đoạn Feynman vừa cười vừa nói: trí tưởng tượng của tự nhiên vĩ đại hơn con ng rất nhiều, nhưng thư giãn đi, vì nó sẽ ko đến đâu, quá là đỉnh. Vừa trí tuệ, vừa minh triết, là 1 nhà khoa học nhưng ko bị khoa học làm mờ mắt. Thể nào mấy ng đỉnh của chóp này bao giờ trông cũng giản dị. Vì họ biết bản chất cốt lõi của họ là thứ siêu việt quá, nên cái biểu hiện ra bên ngoài thật sự là phèn, ko có cửa so sánh. Ai trông càng chải chuốt vẻ bề ngoài, thì khả năng thức tỉnh càng ít, vì họ bị dính mắc với cái phom ng quá sâu sắc. Sadhguru nói nhân loại sắp bước sang những trang huy hoàng, chưa từng có trong lịch sử. Có khi nào loài homo sapiens hung dữ, thiện chiến, loài bản chất tàn bạo, là những sát thủ chuyên nghiệp từ sơ khai, có thể tạo ra 1 làn sóng tỉnh thức và tiến hóa thành 1 loài siêu người khác, vứt bỏ những ảo tưởng cá nhân, thân thiện và hoà mình tuyệt đối với trái đất, vì chúng nhận thấy tất cả là 1, ko có nhị nguyên. Lịch sử bao năm qua chỉ viết đi viết lại 1 câu chuyện giống nhau, đánh, chiếm, đánh, chiếm, tài nguyên, đất đai, con người, hình thức, tên gọi khác thôi, chương này qua chương khác, y hệt, nay có thể viết 1 cái gì hoàn toàn mới. Háo hức.
  10. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    Avatar 2009 là 1 trong những trải nghiệm đẹp đẽ nhất trong đời mình, cs xung quanh thì nhàm chán, xám nhờ nhờ, nhạt, xấu, còn avatar thì lộng lẫy, kỳ ảo, ngây ngất. Avatar 2022 mình ko thèm đi xem. OK nó là bữa tiệc hình ảnh mãn nhãn, đại dương siêu ảo diệu, nhưng giờ đây, sau 13 năm, đối với mình, những kỳ công bạc tỷ này ko có cửa so sánh với, dù chỉ 1 cọng cỏ. 1 cọng cỏ, nhìn sâu vào cấu tạo, lịch sử, nó quá sức kỳ vĩ, những gì con ng có thể nghĩ ra ko thể so sánh. Vì cs này quá sức lộng lẫy, gây choáng, chẳng thèm đổ xô đi xem 1 sp thứ cấp. Thực tại sống động như 1 miếng sushi cá hồi, tươi rói, còn bọn kia, thêm mắm muối cỡ nào, bao bì bắt mắt cỡ nào, cũng chỉ là 1 gói bim bim, giòn tan, đậm vị, nhưng ko thật, ko xịn, rẻ tiền. Lúc nào tiện, thì xem, cũng đc, ko tiện, ko xem, ko sao. Sau 13 năm, mình ko còn phát rồ với những sản phẩm thứ cấp nữa, nó chỉ là bữa phụ, ăn cho vui mồm, nó ko phải nguồn dinh dưỡng cốt yếu. Thôi tốt nhất là ko đi xem, kẻo vừa xem vừa nghĩ: mấy thứ cùi bắp này cũng đem lòe ng ta đc hay sao. Dẹp.

Chia sẻ trang này