1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÌnh yêu cuộc sống !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi time_emit, 25/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    [​IMG]
  2. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    Tạo vật hoàn hảo của TN đây, sức sống ngoan cường, mãnh liệt. Mình dạy thằng bé: ko có con vật nào xấu, ác, nó chỉ sống cuộc đời của nó, như con ng, nó phải đi kiếm ăn, phải nuôi con. Có ích với mình thì mình bảo nó tốt, hại đến mình thì bảo nó xấu. Cả con vi khuẩn gây bệnh cũng vậy, nó chỉ sống cuộc đời tự nhiên của nó, nó có ý định làm hại ai đâu. Vạn vật đều bình đẳng. Nhưng như giao thông, phải có các luật, để tránh giẫm lên nhau, xâm phạm lợi ích kẻ khác, thì phải bị tiêu diệt, và mạnh, sẽ thắng yếu. Mình dạy thằng bé trên đời này mọi thứ chỉ là sự khác nhau, ko có cao hơn, thấp hơn, trắng hơn, đen hơn, đẹp hơn, xấu hơn, hoặc nếu có, thì ng khác kém mình cái này, họ sẽ hơn mình cái khác, đừng vội xem thường. Thằng bé bực bội nói sao cái gì mẹ cũng biết hơn cu, mình bảo ko phải vì mình giỏi hơn nó, mà vì do mình sinh ra trước, nên biết nhiều hơn, sau này nó lớn sẽ biết nhiều hơn nữa. Mình thấy mình ngầu vãi. Dạy con ko khác gì các bậc hiền nhân. Mẹ khác thì nhìn thấy con gián là khóc thét, chửi um sùm ấy chứ, luôn cạnh tranh, muốn con trội hơn con ng khác, để lấy cái mà khoe, và coi trẻ con là đứa ko biết gì, bảo gì nghe đấy, ta đây mới giỏi. Có mẹ đỉnh của chóp như mình, mà ko biết thằng bé có nên cơm cháo gì ko đây. Hehe.
  3. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    Ko rõ 1 ng đã tỉnh thức đc xác định bằng cái gì, mấy điểm, đạt tiêu chuẩn chưa, nhưng có 1 điều này: càng tỉnh thức, càng thấy sự thống nhất của mọi thứ, vốn được phân định rõ ràng bằng vô thức. Mới xem trailer avatar 2, có đoạn 1 thằng navy bám vào con cá lướt dưới nước, lấy tay chọc vào mặt nước, tạo ra 1 vệt sóng kéo dài. Nó GIỐNG Y HỆT ở chiều ngược lại. Khi ở bên trên mặt nước, chọc tay xuống nước và lướt, cảnh tượng y hệt, việc thấy mặt nước nhìn từ bên dưới lên, và từ bên trên xuống, đều lấp loáng theo cùng 1 cách y hệt nhau khá kỳ lạ. Hóa ra ko có sự phân biệt gì hết, ko có cái chết, ko có sự sống, nó là chuyển từ trường này, sang trường khác. Nhìn từ thế giới ng chết, bọn sống là bọn ma, nhìn từ thế giới ng sống, bọn chết là bọn ma, giống nhau, chỉ là nhìn từ mặt này, hay mặt kia. Nhẹ cả ng khi nhận ra ko có cái chết, khi ng thân yêu nhất của mình là bà già đang ngày càng yếu dần do bệnh tật, biến chứng tiểu đường, sắp tèo, bà già sẽ "chuyển trường" sang 1 trường sống khác thôi, ko phải giòi đục bi đát tang thương như cái danh tính con ng xây dựng nên, cái biểu hiện con ng này thông minh thì tuyệt đỉnh mà cũng mất dậy thôi rồi, lắm tài nhiều tật mà cứ vẽ ra đủ thứ đau khổ để gặm nhấm. Tao bị mày lừa nhiêu đó là đủ rồi nha con. Hehe.
  4. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    [​IMG]
    --- Gộp bài viết: 21/12/2022, Bài cũ từ: 21/12/2022 ---
    Em ss tab A này cùi bắp quá, chứ bên ngoài nó đẹp lắm, nó ko thể ko đẹp đc. Màu cờ đỏ rực, sắp 22/12, nhưng đó là thực tế hư cấu, như Sapiens đã nhấn mạnh, còn đám hoa giấy kém rực rỡ hơn kia, mới là thực tế khách quan, vậy mà con ng sẵn sàng chết cho bọn thực tế hư cấu kia, quốc gia, lãnh thổ, chủ quyền, dân tộc, đem 1 thứ sống, làm mồi cho 1 thứ ko sống. Ng ta nên sẵn sàng chết vì đất, nước, và ko khí chứ, chết để chất lượng 3 thứ đó đc tốt đẹp hơn, trong sạch hơn. Cũng buồn cười, từ hồi mới lớn mình đã hay thắc mắc những câu hỏi ất ơ, kiểu ăn thịt chó có tội ko, ko đi bộ đội có tội ko, về mặt đạo đức. Giờ giải quyết đc cả các câu hỏi về hẳn cái chết, thì còn gì mà ko trả lời đc nữa. Hehe.
  5. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    Thằng bé kêu đau đầu, trèo lên giường đắp chăn, dù đo trán chỉ có 36,8 độ, mọi tỉnh thức đều sụp đổ. Gần sụp hết, còn lại khoảng 1% mình vẫn biết là phần con ng của mình đang cực kỳ lo lắng. 1% đó dù ít ỏi, nhưng quan trọng, nó giúp cho 1 ng ko HOÀN TOÀN mất kiểm soát. Mình quan sát thấy mình đang lo lắng cực độ. Hóa ra nó đói. Chén liền bát rưỡi cơm là tay lại nóng ấm trở lại. Tỉnh thức là vậy à, chỉ biết là mình đang lo lắng thôi, chứ có bớt lo tí nào đâu. Mọi thứ khác ko cách nào tác động đc đến mình, với bên ngoài, cái ego của mình là zero, ko 1 đánh giá, 1 chỉ trích nào chạm tới đc, lỗi lầm, quá khứ nọ kia cũng vô dụng, tương lai lo sợ này nọ cũng chẳng ngáo ộp gì, nhưng thằng bé là 1 thứ khác, là 1 cơn bão, ập tới là chỉ có cuốn phăng, ko nói nhiều. Có cách nào giảm bớt cường độ bão, ngoài chờ đợi nó lớn hơn, cứng cáp hơn ko nhỉ? Thiền thì ko bao giờ. Ghét thiền. Sinh ra để sống mà cứ ngồi ì ra làm gì hả mấy ông mấy bà, đi quét cái sân còn hơn. Nếu mọi thứ trông có vẻ tách biệt, nhưng lại liên quan chặt chẽ với nhau, thì nếu mình giảm bớt cuộc sống đi, tức là giản tiện hết mọi thứ hơn nữa, như những ng tu hành ấy, giảm bớt sự hài lòng, thú vui, sự hoạt động, nhu cầu, hưởng thụ v.v..., thì lo lắng sẽ TỰ ĐỘNG giảm xuống theo, chúng có thể vướng víu với nhau, ở 1 cấp độ mình ko thể nhìn thấy. Mấy ng tu hành đều sống rất giản tiện đó thôi, ko phải ngẫu nhiên. Tác động lên tổng thể, và lo lắng bị tác động theo, chứ trực tiếp bảo: đừng lo, đừng lo, thì ko đc. Giống như lý thuyết về sự hợp nhất, 1 con cá bơi trong bể, nhìn hướng này, nó bơi 1 kiểu, nhìn mặt bên, nó bơi kiểu khác, dù đó chỉ là 1 con cá. Cho nên mọi thứ tuy phân chia thành cả tỷ thứ, cũng chỉ là nằm trong duy nhất chỉ 1 chuyển động. Sắp ảo rồi đấy. Hehe. Thôi cứ đi theo hướng này đi. Cả tỷ ng đã từng đi tu trên đời này, nối tiếp bao nhiêu thế hệ, hẳn là cách đó có thể giải quyết đc vấn đề, họ ngu cả đấy.
  6. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    Dạo này thời tiết hanh, khô, nắng, đêm nào cũng trong, từ sân ngước lên nhìn rõ 1 ngôi sao rất sáng, cảm giác ấm áp kỳ lạ. Ng ta hay bảo nhìn lên vũ trụ thì bị hoang mang vì nó quá rộng, lại còn đen sì. Nhưng mình nhìn thấy ấm áp, như nhìn về quê hương, nguồn cội, là 1 nơi rõ ràng mình thuộc về. Mình chưa từng thấy cảm giác thuộc về này, từ bé đi học, đi chơi đã hay thấy lạc lõng, trong bất kỳ hội nhóm nào, ngoài gia đình. Bọn bạn, chúng cứ ào ào nháo nhào kiểu gì ấy. Cảm giác thuộc về 1 cách chân thật, sâu sắc nó rất ấm áp. Hóa ra đó là vì mình nhìn thấy mình, nên vui, Eckhart Tolle bảo thế. Ngôi sao đúng là 1 biểu tượng của sự dẫn đường, đường VỀ NHÀ. Như kiểu những ng 2 mặt, ngày thì sơ mi công sở chỉn chu, đêm thì bar ***y quẩy tưng bừng, mình cũng 2 mặt. 1 mặt lôi thôi lếch thếch luộm thuộm ì ạch tha lôi 1 thằng bé con, 1 mặt nhẹ như mây, như khói, cứ âm ỉ 1 niềm hân hoan ấm áp, yên ả, khi chỉ ở 1 mình. Nên mình quý những lúc 1 mình vô cùng, ko san sẻ nó với bất kỳ ai, ngoài gia đình, quý như vậy mà phải bỏ ra thấy tiếc lắm. 2 mặt như vậy kể ra cũng ko quá tệ. Vẽ có lẽ là phần giao thoa, vẫn có sự nặng nề của 1 mặt, vẽ mệt chết mịe, lại có sự bay bổng của mặt kia. Eckhart nói tại sao sáng tạo lại đem lại niềm vui, vì ý thức thích như thế, nhìn cả tỷ biểu hiện của ý thức trên đời này thì rõ ràng là ý thức thích như thế. Trong các thể loại thì mình thấy âm nhạc là thứ gần với ý thức nhất, vì nó ko bị giới hạn trong 1 phom nhất định. Nhưng mà học nhạc cũng mệt chết mịe. Thôi. Có thể sống 1 cuộc đời ko tệ là đủ rồi, ko cần hơn.
  7. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    Noel 2022, 1 tuần nữa là thằng bé đc coi như 6 tuổi. Thôi từ bỏ hết các ảo tưởng. Thứ 7 đc nghỉ, cho nó ra công viên chơi, thằng bé mặc cái áo khoác GAP đỏ tươi, nắng mùa đông hanh khô chiếu vào thành màu đỏ rực rỡ, mặt thì trắng xinh, chạy nhảy nô đùa khỏe mạnh, cảnh tượng rất đẹp, sao vẫn ko thấy vui. Về nhà bà già ăn cơm, ngủ trưa, tỉnh dậy toàn bộ những gì cảm thấy là mệt mỏi, nhìn đống bát cao như núi. Mình vẫn trần sì là 1 đứa học dốt, ko thể hoàn thành đc bài tập, nên rất sợ đi học, lúc nào cũng mệt. Cà phê yên tĩnh và nghe Sadhguru, Mooji, Eckhart Tolle, JK, Osho v.v..., những ng tuyên bố là có thể sống hạnh phúc, như 1 kiểu nghiện thôi, trích 1 liều, phê, xong lại nhạt thếch. Ừ thì cứ lo cho xong việc, rồi trốn ra 1 góc trong thành phố này, trích thuốc, phê tầm 30p đến 1h, rồi lại về với nhạt thếch.
  8. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    Thằng bé đi học, mình lại trở về với "danh tính vũ trụ", hihi, đc ở 1 mình, mình lại thấy mình đang hít vào từng phân tử ô xi, và thở ra chừng ấy cacbonic, 1 cách rất RÕ RÀNG, mình lại thấy cốc nước mình uống đây, những giọt nước này, đã có 1 hành trình vĩ đại từ 4,5 tỷ năm trước, nó đã chu du qua những đại dương nào, chui vào dạ dày con khủng long bạo chúa nào, đã ở trong lớp băng Bắc cực, đã lơ lửng trên 9 tầng mây, nhìn xuống trái đất cổ đại xanh um những mảng rừng cổ thụ, hay băng giá phủ kín, hay lũ lụt, hay chứng kiến núi lửa phun trào, nhấn chìm Pompei kiêu hãnh, giờ lơ lửng trong 1 cốc trà đá cùi bắp 3k. Cùi bắp? 1 hành trình vĩ đại như vậy đc bọn linh trưởng ngu dốt định giá 3k. 3k cho 1 điều phi thường, tất cả sự tồn tại này, thực sự phi thường. Ai đó hứa hẹn 1 thiên đường sau khi chết? Ai đó, do ko thể chờ đến chết mới đc lên thiên đường, đã tạo ra thực tế ảo? Trong khi thực tại chết tiệt này đã là quá sức phi thường. Giọng này là giọng của Sadhguru đây mà. Hehe. Mình luôn đạt điểm tốt trong các bài kiểm tra ngữ pháp tiếng Anh, tiếng Nga, nhưng mình ko nghe, ko nói đc, vì mình ghét giao tiếp, trong khi ngôn ngữ là dùng để giao tiếp. Có thể nghe nhạc để học ngoại ngữ, nhưng mình cũng ghét nghe nhạc luôn, cái giọng nói của con người, cất lên sao mà nghe khó chịu, cả tiếng hát của họ, phần nhiều nghe cũng nặng nề, rên rỉ, ai oán, phẫn nộ, bất cần, bất lực. Toàn đọc phụ đề, mới cắm tai phone nghe giọng nói của Sadhguru, nó trầm, ấm, rền, vang, đầy uy lực, nghe đã tai ghê, 1 thứ tiếng Anh chậm rãi, rõ ràng, và quan trọng là, nghe nó thấm, nó ko bị khó chịu và bật trở lại, vì mình thích nội dung của chúng. Nghe riết đến mức học thuộc những clip này thì sử dụng đc tiếng Anh, toàn biết, chứ ko thể dùng. Sử dụng đc tiếng Anh để làm gì? Chẳng biết. Để dạy thằng bé cũng đc, biết thêm 1 thứ tiếng, tức là biết thêm rằng 1 cái gì đó nó có cách gọi khác, vậy nó có thể có 1 cách hiểu khác, ko bị giới hạn, là 1 sự có thể mở rộng, theo nhiều hướng, nên biết thêm 1 ngôn ngữ nào đó, ngoài tiếng mẹ đẻ.
    Lần cập nhật cuối: 26/12/2022
  9. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    Việc nhận ra mình là vũ trụ, hehe, cho những ai ko chịu tin, hãy nín thở 2p, ko có hỗ trợ của toàn bộ hệ thống vĩ đại này, thứ gọi là con ng sụp đổ ngay lập tức, sống nghĩa là luôn có 1 cái gì đi vào, và 1 cái gì đó đi ra, 1 thứ gì sống nghĩa là có 1 "cái gì đó" đi qua nó, bản chất nó ko sống đâu, là vật chất đơn thuần, do cấu trúc của nó cho phép 1 số thứ đi vào, vào 1 số thứ đi ra, thế thôi; việc nhận ra mình là vũ trụ đem lại 1 tự do tuyệt đối, giống như mình là chúa tể, chứ ko phải 1 bà cô già cùi bắp, đồng thời cũng đem lại 1 sự quy phục tuyệt đối. Sâu thẳm mình sẽ ko nghe theo bất kỳ 1 giáo lý, hay quy tắc đạo đức nào, chúng luôn thay đổi, mọi lúc, mọi nơi, tại sao phải nghe theo 1 chân lý tương đối, nhưng với thứ này thì, nó tuyệt đối đến mức: "1 ngày đẹp trời nào đó, trái đất nghĩ rằng đủ rồi, nó nên đi ra ngoài quỹ đạo 1 tí xem sao", hehe. Mình thì vĩ đại, hẳn rồi, rất khó để tin, nhưng mãi rồi cũng phải tin, vĩ đại như mặt trời luôn, nhưng phải quay theo quỹ đạo, phải chịu những quy luật nhất định. Hóa ra những ng theo đạo Thiên chúa đã có cảm giác này, sống với sự quy phục tuyệt đối với đức chúa trời, sự bằng lòng trong mọi hoàn cảnh vì đó là " Ý chúa", 1 hứa hẹn đắt giá về thiên đường, thể nào nhân loại có thể yên ổn lâu đến thế với niềm tin tôn giáo, cho đến khi vị thế của Chúa bắt đầu lung lay. Bảo sao ng theo Đạo xịn thì dễ sống, cảm thấy thuộc về 1 cái gì vĩ đại (con chiên của Chúa), và sự quy phục tuyệt đối các luật lệ (lời răn của Chúa), chấp nhận thực tại, ko làm rối tung nó lên (ý Chúa), có 3 thứ này thì ngon rồi, cả đời bình yên. Mình từng rất muốn theo đạo Thiên chúa, để có 1 chỗ dựa tinh thần, và mình cảm nhận đc sự bình yên chân thật, rất dễ chịu tỏa ra từ những ng có đức tin, muốn nhưng ko theo nổi, vì biết quá nhiều. Hehe. Từ cơ học lượng tử đến vật lý thiên văn. Hihi. Ko có Chúa nào ở đó hết, và bất kỳ lời hứa hẹn nào cũng làm mình nghĩ ngay đến thanh niên đa cấp, có lẽ ng ta đã diễn giải sai, có lẽ Giê su đã nói khi mọi ng nhận ra mình thật sự là gì, thì nơi đây chính là thiên đường. Thanh niên tỉnh thức này có lẽ đã cố làm ng ta hiểu, nhưng bị méo mó đi. Thế là đỉnh rồi, thời đại này, với sự hỗ trợ của kính hiển vi siêu cấp, nhìn thấy thế giới vi mô, kính thiên văn hạng nặng, nhìn thấy thế giới vĩ mô, thành quả rực rỡ của thập cẩm khoa học các thể loại, phát hiện ra quá nhiều thứ hoang đường, vượt quá trí tuệ, để thấy suy nghĩ của con ng cùi bắp cỡ nào, mà dám kết luận những chân lý tuyệt đối, từ đó mới mở ra cánh cửa tỉnh thức. Thời đó chả có gì hết, mà tỉnh đc, mới ghê.
    Lần cập nhật cuối: 29/12/2022
  10. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    [​IMG]

Chia sẻ trang này