1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÌnh yêu cuộc sống !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi time_emit, 25/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.069
    Đã được thích:
    15
    Mình suốt ngày lải nhải sự sống, sự sống, mà ko biết 1 cách chính xác sự sống là gì. Ko phải là có 1 cái gì đi vào, và 1 cái gì đi ra đâu ạ, quá nông cạn. Mới biết 1 định nghĩa tuyệt vời về chết: Chết là khi hệ thống sử dụng năng lượng để giữ cho nó ko đạt đến trạng thái cân bằng đã ko còn tồn tại. Cái chết của cả vũ trụ ko phải là nó mất đi đâu, nó vẫn ở nguyên đó, chỉ là nó đạt đến trạng thái cân bằng, nó giống nhau ở mọi lúc, mọi nơi, entropy ko tăng đc nữa, giữ nguyên. Theo nghĩa đó, 1 ng tỉnh thức đúng là 1 ng chết, vì họ cân bằng tuyệt đối. 1 hệ thống muốn sống, nó phải sử dụng năng lượng để ko đạt đến trạng thái cân bằng. Mình luôn có xu hướng dẫn tới sự cân bằng, OCD nặng, ghét lộn xộn, mất trật tự, thể nào mà mình luôn hướng đến cái chết. Nhật Bản, Hàn Quốc, những đất nước trật tự nhất thế giới, cũng là đất nước nh ng tự sát mà chết nhất thế giới. Dạo gần đây rất ít họat động, cũng ko vẽ thêm 1 tí nào, vì nhận thấy chỉ là 1 sự sống đã quá đủ, đã quá kỳ diệu, ngồi im đến chết cũng kỳ diệu, nhưng 1 sự sống nó sẽ ko là sự sống khi ko có sự mất cân bằng. Mình chưa rõ mất cân bằng là như nào, chỉ biết hễ cân bằng, thì chết. Cân bằng là ko có gì xảy ra, vậy tạo ra sự mất cân bằng nghĩa là phải tạo ra 1 cái gì đó mới, 1 cái gì ko giống với ngày hôm qua. Đây ko phải là sự nhàm chán đơn thuần cũ kỹ của tâm lý, là cái bẫy của cái tôi ảo, đây là nguyên lý hoạt động của năng lượng, trong 1 hệ thống sống, chi phối từ quy mô vũ trụ đến 1 con vi khuẩn, con ng nằm ở thang giữa quy mô đó, chắc chắn ko thoát. Thuận trời thì sống, chống trời thì chết.
  2. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.069
    Đã được thích:
    15
    Thôi ngồi yên là đủ rồi, đâu cần tạo ra cái gì, buông 100%, cái gì đến sẽ đến, ko kế hoạch, ko tương lai. Dù sao thì tất cả những gì mình biết, mình nghĩ đâu phải sự thật, mình đang NHÚNG trong 1 sự thật mà suy nghĩ ko thể vẽ ra, nó chỉ tiếp cận đc 1 ít, và đưa ra những kết luận sai lệch. Những gì mình đang là, đang ở trong đây, ko phải là những gì đang hiện ra trước mắt, nó thật sự như thế nào, thì mình ko thể cảm nhận đc, chỉ biết chắc chắn rằng trông nó ko hề giống như này chút nào, Jill Bolte Taylor nói nó hoàn toàn là những năng lượng rực rỡ, hòa lẫn vào nhau, ko có ranh giới phân biệt cơ thể này với môi trường xung quanh, chẳng biết, mình ko có công cụ đủ mạnh để biết chính xác. Biết đâu có những bóng ma đang lởn vởn ngay trước mặt mình đây, mà mình đâu có nhìn thấy. Ko biết, thì cái gì cũng có thể. Ko cần cố gắng để lắng lại suy nghĩ, vì nó có xịn xò gì đâu, hàng dỏm, pha ke, ko đáng để tin, vài giác quan cùi bắp, ko thể vẽ ra thực tại, trong khi, sự tồn tại của mình thì đang nhúng hoàn toàn trong thực tại. Cứ ngắm mấy con vi khuẩn lơ lửng ở kênh Journey to the microcosmos, càng thấy những gì mình biết và bám vào nó ảo cỡ nào. Ko biết là buông hết 5 giác quan cùi bắp thì có phát triển đc 1 loại siêu giác nào để biết đc thực tại ko. Ko thiền thiếc yoga yogiec gì đâu, adua đua đòi lắm. Có khi chỉ cần tắt những thứ đã quen thuộc đi, thì thứ chưa từng sử dụng sẽ xuất hiện, như mặt trăng và những ngôi sao sẽ hiện ra, khi tắt as quá mạnh từ mặt trời đi, dù chúng vẫn luôn ở đó. Hóa ra, tồn tại thì bao gồm cả sống, vật chất thì bao gồm cả ý thức, vậy mà ng ta cứ nói ngược lại, sống là 1 nhánh nhỏ của tồn tại, ý thức đc xây dựng từ 1 góc nhỏ vật chất mà nó có thể hiểu đc, sống và ý thức là 2 thứ rất giới hạn so với bức tranh tổng thể, nên mình đâu cần sống, cũng đâu cần ý thức, mình là tồn tại và vật chất cơ mà, mình còn là bố của bọn kia ấy chứ. Hehe.
    Lần cập nhật cuối: 09/01/2023
  3. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.069
    Đã được thích:
    15
    Sadhguru: bạn là cuộc sống, và ko thể là 1 cái gì đó khác. Việc cố gắng trở nên độc đáo làm bạn trông thật ngu ngốc. Alan Watts: toàn bộ ý nghĩa của cs chỉ là được sống, nó quá rõ ràng, quá đơn giản. Chưa hết, mọi ng vội vã xung quanh trong sự hoảng loạn tột độ như thể phải đạt đc điều gì vượt quá chính họ. Đạo sư của mình toàn những vị kiểu này, nên khi Tết đến, việc mọi ng cứ bắt mình đi ép tóc nhuộm tóc làm mình thấy họ thật tội nghiệp. Chắc chắn những ng thân yêu của mình, vốn tự cho là khôn ngoan, chưa hề 1 lần trong đời biết đến cảm giác tự do, chắc đến chết vẫn ko biết luôn, chết già trong trạng thái nô lệ. Tóc á? Có tóc là đc rồi mà, cần gì phải tóc như thế nào. Thậm chí ko có tóc còn ko sao. Vẫn còn sống, là đủ.
  4. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.069
    Đã được thích:
    15
    [​IMG]
    --- Gộp bài viết: 14/01/2023, Bài cũ từ: 14/01/2023 ---
    Tết mệt quá. May mà vớ đc cái ảnh này. Mình lúc 8 tuần tuổi. Đến trái đất với hình dạng này, 1 con quỷ trần trụi, thì mọi hình thức theo sau là vô nghĩa, lúc chết già nhăn nheo trông cũng còn đỡ kinh dị hơn hình dạng lúc mới đến này. Ai bảo già là xấu cơ chứ. Đến dưới dạng 1 con quỷ, mà cứ phải cố gồng để làm thiên thần. Như nào, cũng đc. Tết mệt quá. Chắc sắp hết Tết rồi. Cố lên.
  5. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.069
    Đã được thích:
    15
    Cuối cùng thì cái Tết giông bão cũng qua. Chị mang về 1 cơn cuồng phong cùng 2 thùng quần áo mình KHÔNG CẦN MẶC, lôi mình đi chơi những nơi mình KHÔNG CẦN ĐI, đủ thứ áp lực và đủ thứ ko cần thiết, càng thấy sự thừa thãi đến mức ko thể tin đc của căn bệnh tiêu dùng, Mỹ là vậy à? Quần áo cứ mua theo thùng 20kg? Đủ thứ đồ bổ đồ ăn béo phì, đủ thứ ko cần đến, đc đánh đổi bằng rất nhiều sức lực. Tết năm nay cũng đánh dấu mốc hạnh phúc ảo của mình, mốc thằng bé 6 tuổi, và đúng như chân lý tuyệt đối, nó tan cái xèo, ngay sau pháo hoa đêm giao thừa. Mình sẽ ko bao giờ mong 1 cái mốc tuổi thoát nợ nào nữa. Thế giới này ko đc thiết kế để con ng có đc hp, cứ hễ đạt đc, lại phải có cái tiếp theo, mãi mãi. Đi con đg nào, thì cũng gặp khổ. Giờ thì chịu rồi, ko thắc mắc, ko cãi cố nữa. Thật là 1 nghịch lý, khi mình biết rõ mọi thứ nó phi thường cỡ nào, và trong khi từng giây từng phút là sự phi thường đó, luôn là nó, ko thể là 1 cái gì khác, mình lại vô cùng khổ sở. Sự hiểu biết này cũng giúp ích, nó giúp mình gỡ bỏ đc rất nhiều thứ ko cần thiết, khiến hành trang mình mang theo trong chuyến du lịch địa cầu này rất nhẹ nhàng, ko ràng buộc bởi bất kỳ thể chế, văn hóa, giới tính, lịch sử nào, tự do như 1 con thú hoang, nhưng khổ, thì vẫn còn nguyên. Dù sao, biết, vẫn hơn là ko biết. Tối qua cho thằng bé vào fahasa Aeon, lật vu vơ 1 cuốn những bức thư gửi Einstein, những đầu sách kiểu này mình ko quan tâm vì đã có gần chục cuốn về ng khổng lồ này. Lật đúng 1 trang ổng trả lời 1 bức thư của 1 ng cha đau khổ vừa mất con, đại loại, con ng là 1 phần của vũ trụ đc trải nghiệm như 1 cá nhân riêng lẻ, độc lập, như 1 ảo giác. Sự phấn đấu thoát khỏi ảo giác này sẽ đem lại thanh thản và bình yên. Đến ông tổ vật lý còn phát biểu như thế. Còn cãi vào đâu. Mà biết để an ủi thế thôi, chứ khổ thì vẫn còn nguyên, ko sứt mẻ tẹo nào. Giờ sao. Cạo đầu đi tu hay gì. Hay là khi thằng bé 18 tuổi, mình vào chùa? Thay cho vào viện dưỡng lão. Yên tĩnh.
  6. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.069
    Đã được thích:
    15
    Như quy luật hấp dẫn của vt, vừa nhắc anh Tanh là youtube hiện ra anh Tanh luôn, và ngay câu: có 2 loại ng, 1 là ko thấy gì trong cs là màu nhiệm, 2 là thấy cái gì trong cs cũng màu nhiệm. Câu này cực kỳ sáo rỗng, cho những ai thuộc loại 1, hoặc đơn giản là mơ mộng. Cs là phép màu. Nghe chán ko thể chán hơn, cho đến khi ng ta có thể giật mình bừng tỉnh. Mình thì ko gọi đó là phép màu, mình thấy nó hoàn toàn KÌ DỊ, gây choáng ngợp, thậm chí, sợ hãi. Ko phải là kì diệu, chính xác nó là KÌ DỊ. Bt bận bịu việc nọ việc kia, mình ko thấy thế. Nhưng hễ ngồi 1 mình, đầu óc đc thả rông, nó lại thấy lạ lẫm với mọi thứ, toàn bộ cảnh tượng này là ko cách nào hiểu đc. Mình ko cần trò giải trí nào để kích thích não bộ, để thoát khỏi buồn chán, vì hễ bận thì thôi, hễ bực bội, lo lắng, tức là có cảm giác mạnh, thì thôi, rảnh là nó lại bị hoang mang, tiếp tục là 1 cảm giác mạnh nữa. Buồn chán chỉ đến khi não ko có gì để kích thích. Nên mình vẫn nói, mình có thể cảm thấy đủ thứ, nhưng ko bao giờ là buồn chán. Nên mình ko có bạn, cũng ko đi chơi. Có biết buồn chán đâu mà xả. Chỉ kiếm 1 quán nào ngồi 1 mình, đc yên tĩnh, là đầy đủ, ko thấy thiếu gì hết.
    --- Gộp bài viết: 29/01/2023, Bài cũ từ: 29/01/2023 ---
    Là 1 con ng, thì ko thể tỉnh thức. Muốn tỉnh thức, phải ko còn là con ng. Chắc mình sắp tỉnh thức đến nơi rồi ấy, hehe, vì càng ngày càng thấy phần con ng nó cùi bắp, nó tồn tại chỉ vì những ràng buộc vật lý. Bản thân nó thì phi thường, nhưng cái khái niệm nó xây dựng trong đầu và tự giam cầm nó trong đó thì quá là cùi. Tưởng cuộc đời chỉ là sinh lão bệnh tử là hết, đời này qua đời khác, ko còn gì hơn nữa. Muốn đến 1 nơi nào kỳ ảo, phải chết trước đã. Có cần chết đâu nhỉ, trông vẫn hoàn toàn bt, hơi lôi thôi luộm thuộm bù xù 1 tí, trông già, nghèo và cô độc 1 tí, nhưng mà tách đc khỏi suy nghĩ thuần túy con ng, vừa tách khỏi, thì mọi thứ ở đây ngay lập tức trở thành kỳ ảo. Mình ko có kế hoạch gì cho năm mới, hay là cả cuộc đời, cứ làm cho hết việc, rảnh có thể vẽ, hay đập đàn, còn lại thì, niết bàn đã ở đây, còn đi đâu. Chưa chết, mà đã thấy niết bàn. Hehe.
    Lần cập nhật cuối: 29/01/2023
  7. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.069
    Đã được thích:
    15
    Mọi thứ đều ở đây, loanh quanh chuyển hết từ dạng này, sang dạng khác, từ lâu lắm rồi ko xảy ra 1 vụ va chạm thiên thạch đáng kể nào, nên tổng mọi thứ vẫn vậy, cả bầu trời bao la cao tít kia cũng chỉ vỏn vẹn vài nghìn km gì đó, bầu ko khí bất tận cộng lại cũng chỉ vài tỷ gì đó mét khối, tất cả đều loanh quanh, như 1 cái làng nhỏ hẻo lánh, tự cung tự cấp, tự giao phối cùng huyết thống, trừ ánh sáng mặt trời. Nó ko ở đây, nó đến từ bên ngoài. Mùa đông nên thích ánh nắng vô cùng. Với lại chắc vì già. Ng trẻ thích mưa, ng già thích ánh nắng. Mỗi lần bị mệt bù đầu với sứ mệnh làm ng, quên mất sự kỳ diệu, thì chỉ cần ngắm nhìn nắng 1 tí, lại hân hoan. 1 khi đã nhận ra, vẻ đẹp kinh ngạc của nó là thứ khó mà phủ nhận, hay lu mờ. Ánh sáng có biết điều đó đâu, nó có tự thấy là nó đẹp đâu, nó chỉ là tỷ tỷ hạt gì gì đó lao đi với tốc độ chóng mặt, bị hấp thụ, bị bật trở lại, bị tách ra, hoặc xuyên qua, hoặc nó là cái sóng gì chết tiệt, ko nên thơ tí nào, nó còn chẳng tự nhìn thấy nó, dù ánh sáng là sự dẫn đường. Mình, con ng tầm thường, con bọ chét xấu hoắc, mới là thứ có thể nhìn thấy ánh sáng, có thể hân hoan. Được trao quyền như vậy, thì thấy khổ cũng đúng, cũng đáng. Vấn đề là, cố mà giảm đi những thứ khổ ko cần thiết đó, để chỉ phải trả 1 cái giá rất thấp thôi, cho khả năng nhìn thấy vẻ đẹp phi thường này.
  8. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.069
    Đã được thích:
    15
    Tại sao cái này lại ko giúp đc cái kia nhỉ. Cái điều tuyệt vời chỉ đến khi có 1 mình, giống như rượu, chỉ vui trong lúc uống, tỉnh rượu là hết xoẳn. Điều an ủi là, ko phải dùng đến thứ độc hại đó, 1 mình, thêm cà phê, mà 1 ngày cũng chỉ uống đc 1 cốc, ko uống đc hơn, thì ko tổn hại gì cả, cf là chất kích thích hợp pháp, lịch sự, thanh cảnh, đc bán rộng rãi, giá rẻ, ko bê bối như cồn. Cũng hơi hụt hẫng, tưởng là đống nhận thức to đùng đó phải thay đổi 1 ng đến tận gốc rễ chứ, nó chỉ đến khi có yên tĩnh, vậy cũng xoàng. Tác động của nó lên phần kia chỉ là ko làm những động tác thừa, vì nghĩ nó sẽ giúp ích, tiết kiệm năng lượng; ko ảo tưởng sở hữu 1 cái gì sẽ mang đến thay đổi, tiết kiệm tiền; ko mong đợi 1 hoàn cảnh tốt hơn, để rồi thất vọng, tiết kiệm cảm xúc. Phần kia, đơn giản là cố chèo chống để nó đi qua. Mà thôi, thế cũng ổn.
  9. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.069
    Đã được thích:
    15
    Sadhguru quá tự mãn, thiển cận khi đem cái chết ra để dạy dỗ. Là 1 ng ko trầm cảm, ông ta ko thể hiểu đc cái chết là thứ ng trầm cảm mong muốn nhất, nó ngay lập tức chấm dứt đau khổ họ đã chịu đựng quá lâu. Cái kiểu "cs này là quý giá", đáng trân trọng, cs là món quà, sống trong hiện tại, v.v... ko có gãi ngứa đc 1 tí nào cả. Với cái khối u ám nặng trĩu mà ng trầm cảm bị nhốt vào, thứ khả dĩ có chút kích thích, phải là "cs này là KỲ DỊ", qua cái nhìn của lăng kính vật lý, toàn bộ hỗn hợp các hạt hạ nguyên tử này nhảy múa quay cuồng, 4 lực cơ bản, chi phối tất cả, những kích thước vi mô đến vĩ mô khó tin, ko thể tưởng tượng nổi, ở kích thước đó ko hề có bóng dáng thứ gọi là con ng, ko có con ng, thì cũng ko có đau khổ, ko có cảm xúc, chỉ có phản ứng hóa học. Sự kỳ dị phi thường này giúp giải phóng tâm trí u ám đc 1 tí. Còn để trực tiếp truyền sức mạnh, phải là các SỰ THẬT của tự nhiên. Tự nhiên là cực kỳ TÀN BẠO, theo cái nhìn đạo đức của thế giới con ng. Toàn bộ những gì tự nhiên đã làm trong suốt 3,5 tỷ năm trên hành tinh này, là con này ăn thịt con kia, đẻ, rồi chết, con non lại tiếp tục ăn thịt, đẻ, rồi chết, tương ứng với Máu Me, Nhầy Nhụa, Thối Rữa, chúng là 3 đặc tính cơ bản của tự nhiên, đâu phải nên thơ gì đâu. Xem con sâu cát, với cái miệng quái vật, tua gai kinh dị, tợp 1 con cá trong 3s, lạnh sống lưng, nhìn mắt con chuột vẫn mở to đen sì, lấp láy trong mồm 1 con rắn, lũ linh cẩu vây 1 con sư tử già yếu, tìm cách cắn đứt gân chân để nó sụm xuống v.v... tự nhiên là như vậy, khỏe sống, yếu chết, ko có quy luật đạo đức nào cả, là bọn linh trưởng thừa ăn thừa mặc rảnh rỗi quá nghĩ ra thôi. Lại còn giá trị cuộc sống, ý nghĩa cuộc đời, rung động cảm xúc, vãi chưởng. Dẹp bỏ hết các ảo tưởng, là thoát đc trầm cảm. Chỉ ng tốt mới trầm cảm là vì thế, họ bị bóp nghẹt bởi ảo tưởng đạo đức. Bọn mất dạy chẳng bao giờ trầm cảm, chúng béo tốt phây phây ra. Chúng ít tính ng hơn, ít đạo đức hơn, do đó, gần với tự nhiên hơn, có 1 cái gì đó thuận theo quy luật ở đây, và bọn chúng sống dễ dàng hơn. Dễ thấy bọn mất dạy rất nhơn nhơn, phởn, phè phỡn, trong khi các nhà đạo đức học lại u sầu, suốt ngày lấy dây gai tự quật mình, vì "ko ngoan", bịa ra cả 1 ông Chúa to đùng để trừng phạt cho đã. Nó phi tự nhiên. Thể nào khó thọ.
  10. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.069
    Đã được thích:
    15
    Tổng hợp của thập cẩm các loại thiền, tỉnh thức, giác ngộ v.v... là gì? Là ĐẦY ĐỦ, chẳng thiếu gì. Ko còn gì phải tìm kiếm, phải đạt đc. Mình là như thế, khi thằng bé đi học. Mình thích sống với mình bởi vì mình ko làm phiền mình, chỉ bản thân mình thì ko có bất kỳ vấn đề gì, ko có gì phải than vãn, kể lể, ko có gì muốn mua mà ko mua đc, ko có chỗ nào muốn đi mà ko đi đc, ko có gì muốn ăn mà ko ăn đc, loanh quanh dọn dẹp cho căn nhà nhỏ sạch sẽ, đẹp đẽ, cộng sổ là chán nhất, nhưng phải làm, xong vẽ, tập đàn, uống trà nóng, ngắm trời ngắm đất ngắm mây, mình chẳng muốn chơi với ai vì ai cũng đầy vấn đề, ko của họ thì của hàng xóm, ai cũng cần phải đạt đc cái gì đó, mới chịu, hiện tại của mỗi ng đều luôn là ko đầy đủ, luôn cần thêm 1 cái gì khác nữa, ngửi thấy rõ ràng cái mùi thiếu thốn đó luôn, nồng hơn cả mùi hôi nách, cái mùi khao khát 1 cái gì hơn hiện tại, tỏa ra từ tất cả. Nên mình chỉ tiếp xúc với những ng trong gia đình, những ng mình buộc phải chia sẻ các vấn đề của họ, vì mình có 1 phần của họ, chia sẻ thời gian cho ng ngoài thấy tiếc, với ng thiếu, mãi mãi là thiếu. Đã đủ, thì đủ ngay lập tức. Mình lúc ko có thằng bé thì là Phật luôn ấy chứ. Mà có thằng bé phát là, ôi thôi, 1 nửa ADN của mình, tuy xinh xắn đáng yêu, lại lập tức cả đống vấn đề, lại phải cần rất nhiều thứ bên ngoài, mới vui, tự nó ko tiết ra niềm vui đc. Nhìn nó khổ mà khổ lây. Phải trải nghiệm bao nhiêu nữa, thì nó mới đầy đủ đc, giống mình? Cũng có thể là ko bao giờ. Bị mắc kẹt 1 nửa này, nên chỉ 8 tiếng trong ngày, từ thứ 2 đến thứ 6, mới có thể bay, trong trường hợp ko nghỉ lễ, ko đau ốm. Phật 1 nửa, nửa còn lại, vẫn là phàm nhân. Nửa nạc nửa mỡ.

Chia sẻ trang này