1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÌnh yêu cuộc sống !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi time_emit, 25/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    15
    Kết cục của hội tỉnh thức hầu hết sẽ là ... đi làm vườn. Hi. Ko phải vì đi làm vườn, gần gũi thiên nhiên nên tỉnh thức, mà là ngược lại, vì tỉnh thức, nên mới đi làm vườn. Sadhguru sống chết vì đất cũng đúng. Khoan nói trường lượng tử, nơi mọc ra các hạt cơ bản, trường điện từ, nơi cấu thành vật chất, đất, chính là trường cơ bản của cấp độ sự sống. Làm gì có ai ăn chay, ăn mặn, tất cả đều là sinh vật ăn đất, từ đất mọc ra sự sống, đi chơi 1 vòng, chuyển hóa muôn hình vạn trạng, rồi lại về đất. Hình như mình đang rung động đúng tần số của chiều cao hơn rồi hay sao ấy, luôn gặp những hướng dẫn, 1 cách tình cờ. Cái nhà này 7 năm qua mình chưa từng sờ vào cái vườn, chỉ tưới nc, cắt tỉa sơ qua, chưa từng biết tới sự hiện diện của đất. Đất thì bẩn lắm, mình thì sạch. Hôm nay thì biết rồi, ngồi xới cả buổi. Đây là những thứ tạo ra mình, sau này chết đi, mình trông lại giống như này. Ko chỉ mình. Đống đất này, đã từng là ai đó, sau này, ai đó sẽ lại thành nó. 1 sự chuyển hóa vĩ đại như thế đc hướng dẫn bởi các thông tin trong ADN của từng loài, chính xác, rõ ràng, ko nhầm lẫn. Củ khoai uống nc thành củ khoai, đứa trẻ uống nước vẫn là đứa trẻ. Nước thì giống nhau, nhưng các bước hướng dẫn để chuyển hóa thì khác nhau. Sadhguru hay gọi đó là trí thông minh. Là gì đi nữa, đất, cái trường sự sống này thật sự gây choáng váng, khi tưởng tượng từ cái nền nâu thâm sì đơn giản, đồng nhất này, có thể tạo ra những gì. Vẫn chưa quen lắm với toàn bộ sự phi thường này, vẫn còn bị choáng váng, hết cái này đến cái kia, ai mà ngờ cái cõi nhân gian sầu thảm này lại ảo đến vậy cơ chứ. Như ma trận.
  2. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    15
    Ở nhà 1 thời gian tự nhiên ko thích ra ngoài nữa, tại bên ngoài bẩn quá. Nói lại tự ái. Đg phố vn đa phần bẩn kinh khủng, trừ mấy khu hành chính ít dân cư. Có ng, là bẩn. Quán mỳ vằn thắn đông nghịt gần nhà chình ình 1 cái cống, bốc mùi khắm khựa buồn nôn ko thể tả, bà con cứ xúm xít ngồi ăn, trẻ con ng lớn đủ cả, đủ biết mũi của đa phần ng việt hỏng hết rồi. Quen với hôi thối nên ko còn phân biệt đc nữa. Các quán vỉa hè hồn nhiên rãnh nước thải, lỗ cống nhộn nhịp đông vui, bát đĩa dính mỡ tráng qua cho có. Mà càng ngày càng bẩn, tại càng ngày càng đông. Khói bụi đủ chết, chưa nói cống rãnh, rác thải. Ko biết chừng 10 năm nữa sẽ thế nào nhỉ. 20 năm trai trẻ lê la văn hóa vỉa hè đủ rồi, 20 năm tới sẽ chỉ ở nhà. Đây từng là địa ngục trần gian với mình, giờ thì chẳng thiếu thứ gì, muốn sân có sân muốn vườn có vườn, ban công rộng, 1 cái cầu nhỏ, muốn chạy có máy chạy, muốn hát có karaoke, xem phim có loa bass âm thanh nổi, xem cá có con chọi 25k, thích chơi có bi a, bi lắc, phi tiêu, cờ có cá ngựa, vua, domino, bài, lego thì khỏi bàn, cầu lông, vặn bóng, đồ vẽ thì khủng khiếp, đàn mấy cái, sách thì ối giời ơi, mưa nắng có bạt che, trời nồm có máy hút ẩm máy sấy, nóng lạnh có điều hòa, thích cf có cf, thích chè cháo có đủ các loại, mà tất cả đều rất rẻ tiền, cả căn nhà nát này cũng vậy. Ko thích ở nhà, mới lạ.
  3. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    15
    [​IMG]
  4. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    15
    Thích màu xanh ngọc. Cái quái gì mà đc chọn màu, thì cũng là xanh ngọc, thứ là xanh dương, ko đc nữa, thì xanh lá cây. Có thể mô tả mình là 1 ng thích màu xanh ngọc, câu đó nghĩa mình là 1 con ng, có thể nhìn thấy màu, và có sở thích là màu xanh ngọc, tin xấu là cả 3 thứ này, đều ko có thật. Ko có 1 con ng, kéo theo ko có việc nhìn, và ko có luôn cả màu xanh ngọc. Tất cả đều là ảo ảnh. Cũng khá trầy trật, để đi đc đến level này. So với 1 ng bt, thứ tự do mình đạt đc đã vượt xa họ từ rất lâu rồi, những bức tường thành vững chãi bao đời như đánh giá của ng khác, khen chê, các trật tự xh, kể cả đạo đức, đều vượt qua lâu rồi, chừng ấy, đã đủ để cực kỳ tự do. Mỗi lần gặp 1 thứ gì khích lệ kiểu hãy tự tin là chính mình, rồi ng khác ko quyết định giá trị của bạn, v.v..., thì lại bỏ qua, vì bài này học qua rồi, đã tốt nghiệp. Nhưng chừng ấy tự do, vẫn chưa phải là tất cả. Đến level ko có thực tại, tất cả chỉ là ảo ảnh, thì kích thước của tự do mới vụt nở bung ra gấp nghìn lần, như bắp rang, hehe. Thực tại là 1 giấc mơ đc xây dựng với nh năng lượng hơn thôi, nh chi tiết hơn, rành mạch hơn, quan trọng là nó ko phải là hiện thực khách quan, nó đc tạo ra bởi não, nên nó xét cho cùng cũng chỉ là 1 giấc mơ, là thứ xảy ra bên trong, ko phải bên ngoài. Bên ngoài nó như nào thì chịu. Não tạo ra hết, vật chất, chuyển động, thời gian, ko gian... Còn là 1 con ng thì mãi mãi ko biết đc, có khi lúc chết, tức là lúc chấm dứt là 1 con ng, thì sẽ biết. Mình chưa điên đâu, rất tỉnh táo luôn đấy. Tỉnh đến mức biết đc chết ko phải là hết. Sống nó ảo diệu, phi thường đến mức như này, thì chết cũng ko thể kém cạnh đc. Lúc đấy có khi còn háo hức ấy chứ. Hehe.
  5. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    15
    Việc biết mọi thứ xung quanh đều ảo, nó vốn trong suốt, lọc qua giao diện con ng là mình mà nó mới có hình dạng, màu sắc, cứng hay mềm, mịn hay ráp, nóng hay lạnh như này đủ làm mình chết khiếp. Tưởng chỉ là trường lượng tử thì cũng tận cùng của khiếp đảm rồi, và nó cũng giải thích toàn bộ các quan điểm phi vật chất khó nuốt. Nhưng hóa ra, sự thật còn ở sâu hơn. Lý thuyết tốt nhất hiện nay vẫn chưa phải là cơ bản. Dù đi sâu hơn nữa, bóc tách đến lớp nào chăng nữa, nó vẫn là phái sinh của 1 thứ cơ bản cuối cùng: ý thức, hay là sự thật. Giờ mới hiểu câu "sự thật là sự có thể vô giới hạn." Và sự thật này mãi mãi nằm ngoài trải nghiệm của 1 con ng. Khoa học thua trắng bụng, nó chỉ là vũ công múa phụ họa cho ca sĩ chính: tôn giáo. Dù công cụ để tìm kiếm có đc cải thiện cỡ nào đi chăng nữa, thứ thẩm định và đưa ra kết luận cuối cùng vẫn là ý thức đc giới hạn trong giao diện con ng, và vì thế, nó ko phải sự thật xịn. Nó thậm chí ko phải là 1 phần sự thật, hay là sự thật ko đầy đủ, nó là hoàn toàn tách biệt khỏi sự thật luôn. Nếu sự thật là 1 con bò, nhận thức khoa học ko thể chạm đến dù chỉ 1 sợi lông bò, nó chỉ vẽ lại đc cái bóng đen sì méo mó, thay đổi lung tung tùy thuộc vào màn chiếu, vào ánh sáng của con bò, hoàn toàn tách biệt khỏi con bò. Công cụ quan sát càng tinh xảo, càng lộ ra những điểm vô lý, nói đúng hơn là lộ ra sự chênh lệch giữa lớp phái sinh và lớp cơ bản. Với các công cụ quen thuộc, 5 giác quan, ở 1 quy mô tương ứng, mọi thứ đều hợp lý, tăng kích thước lên, ở tầm cỡ vũ trụ, tự nhiên ko gian thời gian có thể dài ra ngắn lại, ở kích thước lượng tử, tự nhiên các hạt lại giao tiếp tức thời, toàn những thứ khập khiễng với nhận thức thông thường. Nó chỉ đủ dùng cho sinh tồn, ăn ngủ đụ ị, nó ko hiểu đc những kết luận kỳ lạ đến từ toán học, nó đâu đc thiết kế để hiểu sự thật, nó chỉ hiểu đc dữ liệu đến từ 5 giác quan, trong khi dữ liệu đến từ logic toán học, lại vượt xa chúng. Sau tất cả, còn lại mình nhỏ bé chết khiếp với sự thật vĩ đại. Thứ mạnh mẽ nhất trong mình là cảm giác sùng kính, thiêng liêng, dù ko theo bất kỳ đạo giáo nào. Ng ta có thể yêu đời, khi nó đáng yêu, ghét đời, khi nó đáng ghét, nhưng thứ tình cảm tạm gọi là kinh hãi, chết khiếp với sự vĩ đại của đời, thì cỡ nào, cũng ko thay đổi. Đó là tận cùng rồi. Mà xét ra, chẳng sinh vật nào ngoài con ng có thể cảm nhận.
  6. 2meocon

    2meocon Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/10/2012
    Bài viết:
    1.161
    Đã được thích:
    669
    chào time_emit
  7. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    15
    [​IMG]
  8. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    15
    Thì đã bảo, cái quái gì cũng màu xanh. Thế là khỏi phải hít khói từ mấy ông thần bếp. Mình tưởng dù tuyệt giao với tất cả bạn bè, mình ít nhất phải ra ngoài 1 chút, để cân bằng, vì mình là sinh vật xh, hóa ra, chẳng ra ngoài chút nào, vẫn ok. Hôm qua bỏ nguyên 1 ngày quý giá chỉ để gấp 1 cái boomerang, mà ko phải loại 3, 4 cánh gì đâu, là 2 cánh, đơn giản nhất, thằng bé bắt gấp cho nó, tưởng dễ, mà vã mồ hôi. Ko thể thế đc. Trí thông minh của mình ở mức trên trung bình, nếu hơn 1 triệu ng đã xem và gấp đc, lại còn nói dễ, thì ko thể nào mình lại bỏ cuộc. Mãi rồi cũng gấp ra hình. Rồi ngẩn ng ra mất 5p: tại sao mình phải khổ như thế? Nói đúng hơn, tại sao mình phải DÍNH MẮC? 1 cái boomerang siêu cùi bắp, nửa mảnh giấy A4, gấp đc thì đc, ko đc thì thôi, tại sao phải vò đầu bứt tai. Xong rồi, thì cũng vo viên ném sọt rác. Là do mình BÁM CHẤP vào nó. Sử dụng mấy từ Phật giáo cho oai, nhưng kỳ thực, chỉ có mấy từ đó mới chuẩn xác. Chẳng là gì cả, nhưng cứ bám chấp vào. Ko chỉ cái boomerang giấy 2 cánh giẻ cùi, nghĩ đến giây phút thở hắt ra hơi cuối cùng, nhắm mắt xuôi tay, thì TOÀN BỘ những lâu đài xây dựng trong quãng đời trước, cũng ko giá trị gì hơn cái boomerang đó. Nhưng chúng đã từng quan trọng biết bao nhiêu, vì chúng, ng ta đánh đổi quá nh sức khỏe, niềm vui, sự thư thái, thanh thản. Nếu mình bỏ công vì 1 cái gì đó có giá trị, 1 bức tranh đẹp chẳng hạn, từ đó nó khiến mình có giá trị, thì mình ko nhận ra điều này đâu. Đằng này, bỏ quá trời công sức, cho 1 thứ có thể nói là vô giá trị, ko thể hiện điều gì, nên mới ngẩn ra. Ai lại đi khoe là gấp đc 1 cái boomerang 2 cánh cùi bắp cơ chứ. Nhưng vẫn ko thể bỏ đc, vẫn cố gấp. Vậy, bám chấp, như mọi thứ khổ khác, là đến từ bên trong, ko phải từ bên ngoài. Ng ta tô vẽ giá trị của thứ bên ngoài, để hợp lý hóa sự bám chấp đến từ bên trong này mà thôi. Cũng hôm qua, đại gia chị đã hỏi 1 câu cực kỳ thành thật :"tại sao chị cứ phải khổ thế nhỉ?" Câu hỏi đó nếu đi tìm câu trả lời từ bên ngoài, ko bao giờ thấy. Nguyên do nào từ bên ngoài chăng nữa, cũng đc bịa ra cho hợp lý. Chị đã thừa tiền để ăn đến mấy đời cũng ko hết rồi, có ko làm gì, thì tiền cũng tự đẻ ra tiền, ăn thoải mái chưa vào đến tài sản, nhưng cứ lao vào làm, mà làm với 1 cường độ kinh khủng. Mình cũng thế. Mình tưởng mình ko bám, hóa ra vẫn bám, chỉ là bám vào ít thứ, nhưng lực bám, là mạnh như nhau. Bất cứ ai còn khổ vì 1 thứ gì đó, là còn bám. Cho dù lý do có là trời ơi đất hỡi gì chăng nữa, tô vẽ cho nó lung linh huyền ảo gì chăng nữa, thì cũng là lý do, để hợp lý hóa cục bám bên trong, còn cục đó, ko khổ vì cái này, sẽ phải tìm cái khác, để khổ. Phải ko khổ, hoàn toàn ko khổ, mới là tỉnh thức xịn. Cảm thấy thăng lên đc 1 nấc nữa. Chắc tỉnh đc đến 80% rồi đấy. Hehe.
  9. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    15
    [​IMG]
    --- Gộp bài viết: 30/03/2023, Bài cũ từ: 30/03/2023 ---
    Nhớ cái thời cứ vẽ đc cái gì là nhăm nhăm đăng fb khoe. Vì giá trị của mình phụ thuộc vào 1 đống ban giám khảo mà, hành động định giá mình thông qua mạng xh là quá ngu xuẩn. Bởi vì ko tự định giá đc bản thân, nên phải dựa vào ng khác. Tất nhiên, đó là cơ chế sinh tồn của 1 sinh vật xh, kẻ nào càng đc nh like, càng có cơ may sống sót. Nhưng thời cởi trần ăn lông ở lỗ săn voi ma mút đó đã trôi qua quá lâu rồi, giờ ko cần phải đc định giá tốt, thì mới sống sót, tốc độ tiến hóa của tâm sinh lý ko theo kịp kinh tế. Giờ có ai chết đói đâu, chịu khó đi ăn xin, ng ta cũng cho ăn no. Khối ng còn vất vả làm từ thiện, xin có 1 bát cơm thừa, ai từ chối. Nhưng cứ phải là khoe, phải đc khen, mới có cơ may sống sót. Nhất định ko chịu tiến hóa, cho tương xứng với độ dư thừa. Thậm chí ngược lại, phải gầy, phải uống thuốc giảm cân, phẫu thuật thu nhỏ dạ dày, mới có cơ may sống sót.
  10. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    15
    Tỉnh thức là chết còn gì nữa, chết trước khi cơ thể vật lý chết. Charlie Nguyễn nói chắc lúc chết, anh ta cũng có cảm giác như vậy, cảm thấy 1 cái tôi tan biến. Tin này chắc tốt cho mấy ng trầm cảm, suốt ngày nghiền ngẫm cái chết vật lý. Thay bằng nhảy lầu nọ kia, thì tỉnh thức tạm đi vậy, nó cũng the same. Biết mình ko phải là giao diện đầy màu sắc hấp dẫn này, biết toàn bộ những thứ cầm nắm đc, có cân nặng, bốc mùi, gõ kêu xung quanh chỉ là ảo ảnh, biết mình đang nhúng trong 1 bọc chất lỏng Ma Trận ảo giác, chả khác gì chết. Bình tĩnh lại, thì nó cũng giúp ng ta trở thành thiên tài, như Sadhguru nói. Kẻ ngốc làm điều họ ko thích, ng thông minh làm điều họ thích, còn thiên tài, tức đỉnh của chóp, thì làm điều cần thiết 1 cách vui vẻ. Vì chẳng gì đang tồn tại là sự thật cả, nên sao cũng đc. Làm những gì cần làm, vậy thôi. Biết mình là Ý Thức siêu phàm, là 1 nền tảng đầy tiềm năng, cũng chẳng có gì vui, sao bảo khi tỉnh ra sẽ có 1 cảm giác bình yên vô cùng? À, mà vui hay buồn, bất an hay yên ổn, nó cũng xảy ra ở giao diện này mà, chứ cái thứ nền tảng cơ bản, thì nó có cái quái gì đâu, chẳng có gì để nói về nó, trừ 1 khả năng phát triển, biến hóa, phức tạp, muôn hình dạng đến vô tận. Mình là 1 mẩu giới hạn của nó. Chưa bao giờ thấy cái chết lại nhẹ nhõm như lúc này, chỉ là chuyển đổi giao diện, làm gì căng. Ờ, lúc tâm trạng ko tốt, lúc ai làm bực mình, lúc phải làm cái này, cái kia, lúc lo lắng, sợ hãi, cứ nghĩ, ảo ảnh thôi mà, ko có thật, thì lại vượt qua nhẹ nhàng. Lúc vui khỏi bàn, lúc vui vẻ dễ chịu thì ai cần vượt qua, tự nó trôi qua thôi. Nên hóa ra tổng kết lại, mọi thứ đều nhẹ nhàng. Với tâm trí, cái gì biết, nó sẽ hết kích thích trong thời gian ngắn. Việc biết thế giới xung quanh chỉ là ảo từng làm mình sợ chết khiếp, giờ thì quen rồi, hết vui. Nhưng vẫn còn đó câu hỏi về nguồn gốc của nó, và các khả năng biến hóa vô tận, ko thể tưởng tượng nổi. Khi tô màu 1 bức tranh mình luôn thấy bí bách, sao lại chỉ có chừng này màu thôi, xanh đỏ tím vàng, hết, sao ko có nhiều màu hơn nữa. Hóa ra có, cả tỷ màu nữa, chỉ là đến chết, trong giao diện con ng này, mình cũng ko thể tạo ra. Chừng đó màu là hết khả năng rồi. Những gì vĩnh viễn ko thể biết này khả dĩ còn khả năng kích thích. Mà có khi là có cơ hội trải nghiệm, ở kiếp sau. Khiếp cái cs tưởng nhàm chán nhạt nhẽo này, toàn những thứ ảo dã man, như 1 vùng đất thần thánh huyền bí. Thế mà dân chơi còn phải đập đá, ăn nấm gì gì để bay, để đc kích thích mạnh. Hoàn toàn tỉnh táo, chịu khó tìm hiểu 1 tí thôi, cũng sợ vãi tè ra rồi ấy.

Chia sẻ trang này