1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÌnh yêu cuộc sống !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi time_emit, 25/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.072
    Đã được thích:
    15
    Dù biết quá trời, nạp quá trời, "NÓ" ko hoạt động, thứ hạnh phúc siêu việt trong truyền thuyết, thứ Dopamine dồi dào mà ko phải trả giá bởi đau đớn sau đó, bởi quy luật cân bằng nội môi của phần não bò sát. Chừng nào mình còn bộ não này, mình ko thể chạm tới, nó sòng phẳng tuyệt đối, vui bao nhiêu, thì buồn bấy nhiêu. Như hơi thở. Hít vào bao nhiêu, thở ra bấy nhiêu. Như ký ức, trí nhớ, học tập, vào bao nhiêu, ra hết bấy nhiêu, như từng nguyên tử hợp thành cơ thể này, trả lại hết, vào giây phút lìa đời, 1 nguyên tử thôi, cũng ko thể mang đi, ko thể làm của riêng. Có lẽ Thiền, hoặc giây phút chứng ngộ, đã khai mở 1 phần não khác, não có tính dẻo, nó biến đổi, còn ko thì, cứ có 1 kích thích, lại cần thêm kích thích khác nữa, mà với cường độ mạnh hơn, mới ăn thua, cứ thế mãi, mãi. Hôm nay mình phát hiện ra 1 thứ hay, đủ làm thay đổi cuộc đời, mai nó lại xịt, nó đòi 1 thông tin hay hơn nữa, dù ko phải tiền, ko tốn kém, hoàn toàn miễn phí, nó vẫn là cái vòng lặp ấy, vòng lặp bò sát ngu dốt. Tin tốt là: đó chỉ là cảm xúc. Phần suy nghĩ, mình vẫn BIẾT sự thật, mình biết cái gì là cốt lõi, cảm xúc thì ko đi theo, hoặc hy vọng là chưa đi theo, như Sadhguru nói. Mình biết sự kỳ diệu khủng khiếp, vĩ đại của tất cả, đến nỗi những thứ ng khác cho là quan trọng, là cả cuộc đời của họ, trở nên quá thảm hại. Cảm xúc thì ko như thế, nó phải hân hoan, rạng rỡ, ngời sáng, mới sánh đôi đc với sự biết lộng lẫy, huy hoàng đó. Nhưng ko, nó vẫn ảm đạm, nhạt nhẽo, bí bách. Dù sao thì giờ phút này, mình chấp nhận nó. Phần não nguyên thủy, trải qua bồi đắp của tiến hóa mấy triệu năm, ko thể phút chốc biến đổi, nó vẫn hoạt động trên cơ chế phần thưởng, những con nơ ron mập mạp béo múp, chỉ làm mỗi 1 việc là phản ứng với kích thích và kết nối với những con khác, cả tỷ con, 1 bộ máy hoàn toàn béo ú, ngu độn và mù lòa. Mới xem clip vi khuẩn ăn nhựa, có câu hay tuyệt, đại loại, Vi Khuẩn đã thiết lập hệ sinh thái vĩ đại trên hành tinh này, đã tiến hóa thành những dạng sống phức tạp nhất, 1 chút nhựa đâu thể làm khó chúng. Quả vậy, vòng lặp liên tục của các phân tử trong cấu trúc của nhựa tưởng như là rất khó phá vỡ, nó xa lạ với vòng tròn sự sống, vốn rất dễ chuyển đổi giữa các dạng, nhưng, vi khuẩn vẫn biết cách xoay sở, chúng tiết ra 1 loại enzim mới, đặc chủng, cái ngày nhựa bốc mùi hôi thối ko còn xa. Sự sống là kỳ vĩ như thế, mà con ng cứ đi xây những tượng đài ngớ ngẩn chết tiệt. Mình biết đến độ sâu sắc như vậy, mà vẫn ko nhẹ nhõm đc. Nhưng BIẾT, và CHẤP NHẬN, là khá ok rồi đấy, đủ để đi đúng con đường phải đi. Chấp nhận, cũng là 1 biểu hiện khác của tự do.
  2. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.072
    Đã được thích:
    15
    Richard Dawkins, tác giả của Gen vị kỷ nổi tiếng, thốt lên trong 1 hội thảo, với toàn bộ chân thành: Tôi rất tự hào vì là 1 con ng. Vãi. Ng ta nói kiếp ng cơ mà. Kiếp. Tức là khổ lắm. Muốn sướng, phải là 1 con ng như-thế-nao, chứ chỉ là 1 con ng thôi, mà tự hào đến mức như vậy, có làm lố quá ko. Ai cũng nỗ lực trở thành 1 con ng như-thế- nào, con ng kèm tính từ đi theo, chỉ là 1 con ng, thì ko đầy đủ. Đấy là vì họ chưa nghiên cứu sâu về sự sống, như Richard Dawkins thôi, tìm hiểu đủ sâu sắc như ông ta, thì cũng tự hào ngút trời. Homo sapiens, đỉnh của chóp, hiện tại đang ở dạng tiến hóa phức tạp nhất trên hành tinh này, thống trị, bá chủ, mà khổ lăn khổ lóc. Thi thoảng mình cũng đc nhá hàng, nhất là sau khi tụt xuống đáy, "nó" lại nhá cho 1 tí, để có hi vọng. Cái cảm giác đúng là rộng rãi, mênh mông, kết nối với nguồn sống từ cổ xưa, tràn trề, hân hoan, bình thản, nhẹ nhõm, nó là 1 dạng cảm xúc mới, chắc chắn ko thuộc về não bò sát, hay não khỉ, nó ko đến từ bất kỳ 1 điều kiện nào đc thỏa mãn, ko phải tiền, tình, quyền lực, danh vọng, sự dễ chịu, hài lòng v.v..., nó đến từ sự nhận ra, có 1 kết nối nào đó mới xuất hiện, dù mỏng, nhưng có, với 1 nguồn sống khổng lồ, vẫn luôn ở đây, nhưng ko hiểu sao, lại bị che giấu. Giả thuyết mới nổi về ý thức là nền tảng cơ bản cho rằng, sở dĩ sự thực bị che giấu đi, chỉ hiện ra với rất ít thông tin, để tiết kiệm năng lượng, vì chỉ chừng đó, đã đủ cho việc sinh tồn rồi. Giờ là lúc phát triển thêm khả năng thu nhận thông tin nằm ngoài phổ quen thuộc. Đọc mấy câu kiểu "cảm thấy sự sống đập rộn ràng trong cái này (cơ thể)" của Sadhguru thấy bực bội lắm. Làm sao có thể cảm thấy đc, khó như lên trời, phải có cách đến đó chứ. Chắc phải đến tận trung tâm Isha ở Ấn Độ để ngồi thiền hay sao. Hên là ko mất công gì mấy, tự nhiên cảm thấy. Lãi quá hehe. Dù ko bằng mấy bạn đang đi tự nhiên vấp ngã, xong tỉnh thức. Mà từ "cái này" đúng là hay, nó chỉ là 1 phương tiện thôi, 1 cái bình chứa, để sự sống kỳ diệu phi thường rộn ràng sôi sùng sục bên trong. Sáng đi cắt tóc hết 60k, chủ yếu là tỉa thật mỏng bộ rễ tre cho dễ gội đầu. Lẽ nào vì mình ko để ý đến cái bình nữa, nên tự nhiên mới để ý thấy thứ nước vàng ròng sự sống sóng sánh óng ánh bên trong? Hình thức đúng là quan trọng, nó giúp cho sinh tồn, nhưng đến 1 ngày sinh tồn trở nên dễ dàng, nó lại là rào cản để nhìn thấy sự thật.
  3. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.072
    Đã được thích:
    15
    Mới biết về hội chứng Charles Bonnet, nó khác điên ở chỗ ng bệnh KHÔNG GIAO TIẾP với ảo giác. Ảo giác chỉ tạo ra hình ảnh, như 1 bộ phim siêu 3D y như thật ngay trước mắt họ, nhưng KHÔNG quan tâm đến họ. Có thể có nhân vật, ng hay thú, nhưng chúng ko nhìn thấy họ, ko nói chuyện, đống ảo giác chỉ đơn giản là DIỄN RA thôi. Nghe quen quen. Nếu như mọi thứ xung quanh đều là ảo giác, mà đúng là ảo còn gì, chúng tạo bởi nguyên tử, mà 99,9999999999999999999999% nguyên tử là RỖNG, vậy mà mọi thứ lại trông đặc và rắn như vậy, ẢO, nếu chúng ảo, mà mình lại giao tiếp với chúng, thì mình bị điên. Nếu chúng chỉ đơn giản là xảy ra thôi, ko liên quan đến mình, thì mình ko điên, mình chỉ bị 1 hội chứng đơn thuần, như là ù tai, có ảo giác tiếng kêu ve ve, như tiền đình, có ảo giác mất thăng bằng, như sợ lỗ, cái này mình bị lâu rồi, nhìn thấy li ti nhiều lỗ là tim đập loạn xạ, buồn nôn, automatic, mặc cho lý trí tỉnh táo có giải thích cỡ nào chăng nữa. Vậy ng bt chính là ng điên, họ giao tiếp với ảo giác. Ng tỉnh thức là ng biết họ bị chứng charles bonnet, và họ bỏ qua các ảo giác, sống yên vui. Ng thậm chí còn ko bị ảo giác, ko nhìn thấy vật thể, mà nhìn thấy toàn bộ năng lượng rỗng, vô hình, nhưng lại cực kỳ mãnh liệt này, là ng ko bị bệnh, là các sư tổ tỉnh thức. Đúng là đặc tính Fractal, các lớp có cấu trúc y hệt, lặp đi lặp lại, ở mức độ sâu hơn. Thực tế chính là ảo, tâm trí là ảo của ảo, rồi nó lại đẻ ra phim ảnh, văn học, hay Al, lại là ảo của ảo của ảo nữa, rồi Al lại tạo ra 1 thế giới ảo của ảo của ảo của ảo nữa, cứ fractal mãi mãi. Thật là 1 phát hiện nhảy vọt. Hehe. Những ng bị charles bonnet luôn hoang mang, ko biết họ có bị điên, mất trí hay ko, và ko biết họ có sắp điên hay ko, may quá sau khi đc chẩn bệnh, họ biết đó chỉ là chứng rối loạn thông thường, khỏi phải lo con sư tử ảo giác trước mặt sẽ xồ tới xơi tái mình. Đơn giản là để cho mọi thứ nó diễn ra thôi, 1 phần ảo, phần cơ thể, tâm trí vật lý của mình sẽ tham gia, giao tiếp vào bộ phim đó, phần sự thật của mình, sẽ ko tham gia, nó ở 1 ko gian khác, ko ở trong bộ phim. Dù nhân vật của mình có bi bét cỡ nào, mình xịn cũng ko sao đâu. Giống như chỉ duy nhất 1 phần não đang tự tạo ra hình ảnh là tham gia vào ảo giác đó, tưởng đó là thật, còn phần não còn lại thì ko, ng bệnh vẫn biết họ đang ngồi trên chiếc ghế êm ái, trong căn phòng quen thuộc của họ, phần não bị buộc phải kích thích và tham gia thì kệ nó. Mới ráng xem hết phim Tar, quá lâu rồi ko xem phim, phim diễn ra mọi nơi, còn phải xem thêm làm gì. Phải ráng xem để chứng kiến bt tâm trí đã thao túng, trong phim, nó còn đc thổi phồng lên, nở to nở to ra, che khuất toàn bộ ánh sáng, cả 2 tiếng rưỡi đồng hồ u ám nặng nề. Thế quái nào mà danh tiếng, tham vọng, sở thích, cá tính, thậm chí, tài năng thiên bẩm, khiếu thẩm mỹ, của 1 loài linh trưởng, lại trở nên nghiêm trọng như vậy? Hơn cả ánh sáng mặt trời, hơn cả nguồn năng lượng trực tiếp nuôi sống cả hành tinh này? Thử 1 ngày ko có nó xem như nào nhé? Ảo nó vừa thôi chứ, các ông các bà linh trưởng hàn lâm ạ.
    Lần cập nhật cuối: 14/04/2023
  4. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.072
    Đã được thích:
    15
    Covid, 2 vạch. Đau họng đau ng sơ sơ. Hồi covid đang còn là con ngáo ộp, ng chết như ngả rạ, mình đã mong đc dính, để đc đi cách ly, đc thoát khỏi thằng bé ít ngày, xong chết cũng đc. Từ hồi nó ra đời, mình bị bóp nghẹt về mọi mặt, lúc nào cũng mong thoát khỏi nó. Cho đến chiều hôm nay, cái thời khắc 4h đi đón nó tan học về vẫn ngán ngẩm, như bao ngày, 2 ngày cuối tuần vẫn dài lê thê, mãi mới hết, đến khoảng 9h tối, tình thế lật ngược 180 độ. Căn nhà ko có nó trở nên vắng vẻ kỳ lạ, cũng có lần nó về quê chơi đến 9h rưỡi mới ra, nhưng nhà ko vắng như vậy, mình biết lát nữa nó sẽ về. Mình luôn tiếc từng tí thời gian ko có nó. Mọi thứ trong ngày đều ổn, cho đến khi phải đi đón nó. Gần 6 năm trời, mình vẫn chưa quen với sự có mặt của nó. Đây là 1 buổi tối mình mơ ước bao lâu nay: có thể đi ngủ trong yên tĩnh, ko phải quát tháo cho nó đi ngủ. Vậy mà giờ mình lại mong có nó ở đây, như bao ngày ngán ngẩm khác. Hi. Nhẹ bẫng. Đợt covid này đúng là 1 món quà giá trị, xảy ra ngay trước sinh nhật nó 6 tuổi và mình 41 tuổi. Có vẻ như cuối cùng mình cũng chấp nhận nó, như kiểu 1 hệ thống miễn dịch quá mạnh, ko chấp nhận vật thể lạ, mãi rồi mới tích hợp thành công đc. Ô. Vậy là vấn đề quan trọng, cũng là vấn đề duy nhất, đã đc giải quyết. Mỗi mối quan hệ đầy áp lực với nó là khiến mình mệt mỏi, còn mọi thứ khác đều ko xứng là vấn đề. Mình thì ghê rồi, chẳng coi cái gì ra cái gì, thứ ng khác thấy quan trọng, mình thấy là rác, sao bị vấn đề gì đc, mỗi thằng bé này là ngoại lệ. Ờ mà xong rồi đấy. Ko cần tỉnh thức gì nữa đâu. Hehe.
  5. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.072
    Đã được thích:
    15
    Gỡ đc nghiệp nặng nhất rồi. Ko cần cầu mong đến lúc 60 tuổi, thằng bé 25 tuổi, xong nợ với nó, thì mới bắt đầu những kiệt tác, hihi. Bỏ thẳng vẽ luôn, đàn ca sáo nhị cũng thế, bỏ hết, ngay lập tức. Chúng KHÔNG LÀ GÌ CẢ, so với SỰ SỐNG. Ủa mà thằng bé chính là sự sống đấy nhỉ. Mình ko có tình cảm mẹ con với nó, chưa bao giờ xưng là mẹ, chỉ xưng là Tôi, khô khốc, nhạt nhẽo. Mình ko thể mở mồm cất lên tiếng Mẹ đc, như có viên gạch ngáng họng. Nhưng mình kính nể sự sống, gọi 1 cách hoa mỹ là cúi đầu trước sự sống, nên mình sẽ đối xử với nó như là 1 cái gì thậm chí là thiêng liêng. Nuôi dưỡng 1 sự sống, quá oách, mấy thứ nghệ thuật cùi bắp sao sánh đc. Thích thì cứ làm, nhưng nó cũng ngang gãi mông, hoặc móc cức mũi thôi, ko bao hàm 1 giá trị gì trong đấy. Mình biết sâu xa gốc rễ tại sao mình bám vào nó, tại sao mình chỉ thấy duy nhất vẽ mới là công việc ý nghĩa, bởi vì nó THỂ HIỆN bản thân mình, là sự khẳng định giá trị, tài năng, dù ko cần thể hiện với ai, ko khoe fb, cùng lắm là treo tường nhà, hoặc cất nóc tủ, chỉ để bản thân tự thấy nó có giá trị. Ko còn cái tôi, cũng ko còn cái để thể hiện cái tôi. Ng ta hay nói ngược, kiểu triết lý sâu sắc, là ng điên mới thật sự là ng tỉnh. Họ TỰ DO vẽ ra 1 thế giới riêng, trong đó họ làm chủ, còn ng bt mới là điên, cứ phải chạy theo những giá trị ảo. Mới gặp 1 bà điên, với vẻ bề ngoài lộng lẫy, má phấn môi son đeo đủ thứ hoa lá cành lên đầu. Ng điên đâu phải ng tỉnh, họ vẫn điên, họ vẫn bị ảo giác, mà còn ảo giác méo mó, chứ ko phải loại hợp lý, có trật tự, chả tỉnh gì đâu. Ng tỉnh thường là những ng cực kỳ đơn giản, cả về hình thức, lẫn tâm trí, là 1 kẻ nhạt đến mức thua cả nước lã, làm gì còn cái tôi, mà còn sự thể hiện, dưới bất kỳ hình thức nào. Ko chịu làm ăn gì cũng vì bám mãi vào cái ảo mộng ấy, cho rằng mọi thời gian ngoài vẽ đều là phí hoài, vô nghĩa. Thằng bé 6 tuổi đúng là 1 mốc thiên thời địa lợi nhân hòa, khai thông mọi ngõ ngách, đầu nhẹ bẫng. Có thể coi là ko còn 1 câu hỏi nào. Câu nào cũng trả lời đc hết rồi, đấy là: không biết. Hihi. Ko có câu trả lời vì cái thằng hỏi, là thằng hữu hạn, chỉ hiểu đc hữu hạn, mà lại hỏi về thứ vô hạn, vậy chỉ có đáp áp là mày ngu thôi, chứ còn cách nào. Đọc Lão Tử lâu rồi, từ hồi bắt đầu thắc mắc, cái gì cũng thấy đúng, trừ việc lão ấy nói đến cả tri thức, cũng ko có giá trị. Đã buông, là buông hết, ngu si hưởng thái bình, mặt mũi lúc nào cũng phởn phơ. Ủa? Vậy chứ iphone ipad từ lỗ nào chui ra? Buông là chỉ buông mấy thứ phù phiếm thôi chứ, cái áo cái quần cái tóc cái tai, kể cả tiền tài danh vọng tình ái, chứ tri thức, khao khát khám phá hiểu biết chính là ngọn đuốc dẫn đường, sao phải buông? Uh thì ko cần buông, nếu nó ngang với gãi mông, móc cức mũi, nếu nó ko bao hàm 1 giá trị gì, nếu nó ko dính mắc đến cái tôi. Nếu nó là để đạt đến hạnh phúc, thì QUÊN ĐI, ko bao giờ có cái mùa xuân đấy đâu. Hạnh phúc là cái dạ dày, nó chỉ no đc 1 lúc thôi, rồi lại phải thêm nữa vào, cứ thêm nữa, thêm mãi, đích đến to đến đâu, ăn mừng có 1 ngày thôi à, xịt, giọng của Trí Nguyễn, "ăn mừng có 1 ngày." Đi đúng hướng 1 cái thấy dễ ngay, xuôi theo dòng chảy ngay. Ko cần phải chống lại bất kỳ cái gì. Ko gồng theo 1 cái đích nào. Chỉ Flow thôi.
    --- Gộp bài viết: 20/04/2023, Bài cũ từ: 20/04/2023 ---
    Nói sự sống lại nhớ vụ bé lớp 10 mới tự tử. Cần phải đưa gấp vào trường học 1 môn học, tạm gọi là: Nhập môn Sự Sống, 1 dạng triết học. Liên lục nhồi vào đầu hs quá trình rụng trứng, mang thai, quá trình phát triển của trẻ trong tử cung, sự sống từ dạng sơ khai đến phức tạp, sự huyền bí của ý thức, tại sao suy nghĩ lại có hình dạng như vậy, các lớp não, các thuộc tính loài, tòan cảnh bức tranh sự sống lộng lẫy huy hoàng đáng cúi rạp đầu vái lạy này v.v... Đc vậy, mấy thứ bạo lực học đg tự nhiên tẹp nhẹp hẳn đi ấy, nó thối, nhưng nó chỉ là 1 nhánh nhỏ xíu của 1 cái cây sự sống khổng lồ, thối thì ngắt vứt bỏ phần tí teo đó đi thôi, ko sao cả. Ko nhìn đc toàn cảnh bức tranh này, thì cái nhánh thối nó cứ như là tất cả vậy, ko còn gì ngoài thối, chỉ có chết.
  6. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.072
    Đã được thích:
    15
    Hôm nay là ngày gì mà viết lắm. Ờ. Thôi viết nốt để còn lâu nữa mới viết. Mọi câu hỏi đã đc trả lời. Cái hành trình tình yêu cuộc sống này, lê thê rồi kết thúc bằng tình yêu SỰ SỐNG, 20 năm trời để thay đổi có 1 chữ. Hình ảnh sinh vật chết đói bò lăn bò toài toe toét rách bươm thịt lẫn quần áo VÔ THỨC trườn về phía biển hóa ra quá đắt giá. Cá là tác giả ăn may thôi, ông ta ko thể tìm hiểu về sự sống sâu, rộng, trên mọi khía cạnh như mình đc, để có thể chốt bằng hình ảnh đắt giá đến thế. Thời đó thuyết trường lượng tử chưa đc xây dựng đầy đủ như này, kiến thức não bộ, tâm lý học, thiên văn vũ trụ, lỗ đen lỗ trắng, thế giới hiển vi chưa tràn lan như này, chưa bản đồ gien, chưa nổi lên phong trào tỉnh thức, chưa xuất hiện các bậc thầy, làm sao ông ta biết Vô Thức chính là Chúa? Vô thức ở đây là sức mạnh ko đến từ tâm trí ấy, gọi là vô thức, nhưng cũng chính là ý thức, là sự sống, là chúa, thứ tạo ra tất cả. Mớ kiến thức, ham muốn, tham vọng, ý chí của tâm trí thông thường có đáng gì, 3 xu, mình ngồi đây như 1 đứa ngu ngốc đần độn, trong khi hệ thống bên trong mình đang hoạt động cực kỳ thông minh, siêu trí tuệ, xem qua về hệ thống miễn dịch mà khiếp vía, những cỗ máy chiến đấu siêu đẳng, và mình thì hoàn toàn mù tịt về nó. Vậy mà ng ta gọi mấy cái tên lửa hành trình là thông minh cơ đấy, gọi 1 con bạch cầu, đại thực bào bằng cụ tổ, chưa kể tên lửa đấy dùng để giết đồng loại, phải gọi là tên lửa ngu dốt mới đúng. Cái thứ thúc đẩy đống thịt bầy nhầy đấy cứ đùn dần về phía biển, chính là sự sống, là trí thông minh, ko phải trong não, não của sinh vật đấy liệt lâu rồi, là ý thức có trong mọi tế bào còn sót lại của sinh vật ấy, dù nó ko hề biết đến sự tồn tại của thứ từng đc gọi là 1 ng đàn ông ng Mỹ, da trắng, tên như này, uống rượu, hút thuốc, và đi tìm vàng, và ý thức đó thì VĨ ĐẠI. Ngày quái gì mà vũ trụ cung cấp cho mình bao nhiêu manh mối cho câu trả lời, nhìn đâu cũng thấy. Chiều đi mua đậu phải đi sâu vào trong ngõ chợ, vắng teo, bạt căng lụp sụp, xám xịt, tự nhiên bầu trời treo 1 hình tròn đỏ tím, mặt trời, nguồn sống, tròn xoe, đỏ tím dìu dịu, trông ảo 1 cách kỳ lạ. Mình thì biết rõ thứ này, khoảng cách từ nó đến trái đất, sự hình thành, ngày nó sẽ nuốt chửng tất cả xong sụp đổ, và nó treo ngay cạnh mấy tấm bạt rách rưới, của 1 khu chợ lam lũ. Tối về ngang qua công viên Tam Kỳ thấy 1 nhóm ng tập gì đó, pháp luân công hay yoga, hay thiền? Chịu. Họ cũng đang đi tìm 1 sự thỏa mãn thôi. Cao siêu gì đâu. Hạnh phúc là thứ bánh cookie mà não tự nướng cho nó, Joscha Bach nói nhiều thiền sư phương Đông đã tìm ra cách nướng, và họ mắc kẹt trong cái bếp nướng của họ. Thay vì tìm hạnh phúc từ bên ngoài, giờ họ tự nướng ở bên trong. Cũng vậy. Sự thanh thản, bình yên chỉ đến khi ng ta ko đi tìm nó nữa cơ. Còn tìm, là còn ko thấy, cứ việc tập đủ mọi loại xiếc. Thế mới oái oăm.
  7. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.072
    Đã được thích:
    15
    Covid rảnh rỗi mở Soul ra xem. Vẫn biết nó là 1 thứ đẹp ngay khi ra mắt nhưng cũng ko tìm xem. Đẹp ko cứu thế giới, ông nhà văn ạ. Ko muốn nói nó còn đang ngược lại kìa, cái đẹp trần trụi ấy. Tất nhiên đẹp trong soul là loại khác, loại HƯƠNG VỊ. Nhưng cũng hên xui lắm, covid mất hết khứu giác, ai đời đi thử ngửi khắp nhà, chè, cafe ko mùi, mắm ko mùi, cậy bựa răng ngửi cũng ko, ngay cả đi ị cức cũng ko mùi nữa, thế thì cuộc sống nhiệm màu ở đâu? Soul chỉ là phim hoạt hình trẻ con thôi, có tâm, nhưng ko đủ tầm, thử cho những ng trầm cảm xem phim này, chắc họ cười vỡ bụng, thằng cha đạo diễn đúng là mộng mơ. Nếu ý nghĩa cs nằm ở trải nghiệm của nó, thì 1 số trải nghiệm là khủng khiếp ko thể tưởng tượng, ko thể NẾM TRẢI đc đâu, ko sắc màu cs đc đâu, mà là nổ banh xác luôn ấy, và kể cả may mắn ko sụt hố, thì bên trong con ng vẫn luôn có 1 cái gì ngọ nguậy ko yên, như 1 con robot nhỏ xíu đầy chân, vòi đc cấy sẵn vào từ lúc ra đời, cách này, cách khác, nó sẽ quậy, ko yên. Cho nên ng ta cần mục đích, để làm lu mờ bớt trải nghiệm đi. Còn soul là bỏ đi mục đích, cs là để trải nghiệm thôi, cái đít lộn lên cái đầu. Thông điệp thật sự ngây thơ. Thứ có thể cứu thế giới này, phải là 1 cái gì TUYỆT ĐỐI, nó mạnh hơn gấp tỷ lần đẹp, nó là con bạch tuộc 1 tỷ tay, đẹp là 1 vòi nhỏ. Có giá trị tuyệt đối thì chỉ có 1 thứ: TÔN GIÁO. Tín điều, niềm tin, chủ nghĩa v.v... Ng hạnh phúc nhất là ng có đức tin, họ sống cân bằng, bình tĩnh, yên ổn. Tất nhiên là ng có đức tin xịn, chứ ko phải ng hành nghề kinh doanh chúa. Chúa đúng là tội nghiệp, là nạn nhân của bọn buôn bán ng suốt mấy nghìn năm nay, giờ thì đỡ hơn rồi, vì món hàng mất giá. Sẽ ko có vấn đề gì khi ng ta chỉ tin, và ko đặt câu hỏi. 1 khi đã đặt câu hỏi, thiên đường sụp đổ. Tiến bộ khoa học khiến cho ng ngu nhất cũng có khả năng đặt câu hỏi, mặt đất nứt ra, hé lộ hố lửa. Đi tìm 1 tôn giáo mới quả là nan giải, sau chủ nghĩa tiêu dùng hào nhoáng nhưng sẽ sớm cạn kiệt, vì nó chỉ đến đc mức ấy thôi mà, mức hữu hạn, trong khi con chip robot cấy trong con ng nó thôi thúc đến cái vô hạn, thời đại loạn thần loạn thánh đang tới, cứ lên mạng mà xem bao nh ng quan tâm đến tỉnh thức, giác ngộ, khai sáng, nhiều ko thua gì nhạc pop. May mà mình cũng tìm đc NGUỒN, ko phải là hên xui, lúc này lúc nọ đâu nhé, hàng chính hãng phải là tuyệt đối. Xong sớm nghỉ sớm.
  8. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.072
    Đã được thích:
    15
    Cất đc gánh nặng nhẹ ng quá, gánh nặng "hiện sinh". Ng ta thừa ăn thừa mặc mới hiện sinh, đây nghèo dớt mồng tơi cũng đua đòi. Nhưng mà biết sao đc, nó BỊ thế, từ 16, 17 tuổi. Đang là lớp trưởng, học giỏi, năng nổ hoạt bát nhiệt tình, tự nhiên rụt cổ vào như con rùa, lầm lũi lang thang 1 mình, hoang mang chông chênh đủ thứ. Vẫn học giỏi, dù bỏ học như cơm bữa, tại bỏ học nhưng lại ra công viên ngồi học 1 mình, học thông đêm suốt sáng, lỳ lợm ko coi nội quy ra gì đi muộn về sớm, suýt bị đuổi học. Từ đó dù ở trong hội nhóm nào, cũng thấy lạc loài, làm gì, cũng tự hỏi sao lại làm, ở đâu, cũng tự hỏi sao lại ở đây, mình như thế, nên nhìn ng khác cũng thế, cũng là tại sao, cho mọi thứ, dò sâu đến đâu, cũng ko thấy đáy. Gần 30 năm sau trong đầu mới lại 1 lần nữa trống, nó ko còn vướng 1 câu hỏi nào nữa, như 1 đứa trẻ. Giờ thì chỉ đơn giản là sống, đến lúc chết thôi. Hết hỏi rồi. Nó nghe rất ảo, ko phải cơm áo gạo tiền, là những thứ thật, nhưng sức nặng của nó thì ko ảo chút nào. Cất đc, quả là nhẹ.
  9. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.072
    Đã được thích:
    15
    29/4, sinh nhật thằng bé 6 tuổi, còn mình 41 tuổi. Mai là dọn nhà vào Sg, ko trốn đc nữa. Ghét nhất là di chuyển. Dọn nhà lần này xong là ko bao giờ đi đâu nữa, mà cũng chỉ còn 20 năm cuộc đời. Nhớ cái nhà nát này kinh khủng, mang hết những thứ thân thuộc vào, cho đỡ buồn, cây và cá thì ko mang lên máy bay đc. Mình cứ thu lượm nhặt nhạnh từng tí 1 cho nó trở thành 1 nơi sống cực kỳ ổn, cảm giác đúng lúc đặt xong viên gạch cuối cùng, hoàn chỉnh, thì phải đi. Đúng đời. Thằng bé cũng tượt mất buổi liên hoan cuối năm, nó vốn là cây văn nghệ của lớp, khôn, ngoan, mặt mũi sáng sủa. Hồi chiều đúng lúc 4h12p, giờ mình hay đi đón nó, mình đã đứng nhìn vào sân trường rất lâu, góc nào cũng có hình ảnh nó chạy nhảy leo trèo. Vào đấy thì mọi mặt đều tốt hơn, có điều, ghét sự thay đổi. 6 năm trước, có nó là 1 bước ngoặt lớn, năm nay cũng thế, sao các sự kiện lớn, lại hay xảy ra vào đúng sinh nhật. Ng yêu đầu tiên ngỏ lời cũng đúng sinh nhật, bắt đầu quen bố thằng bé cũng đúng sinh nhật. Bố nó có 1 thứ, ko rõ là tốt hay xấu, mà là thuộc về bản chất, găm sâu vào tế bào, đấy là ko thay đổi. Ng ta cũng có thể gọi là chung thủy. Tức là sẽ ko thay đổi, đã quen rồi thì rất khó để thay đổi, dù như nào chăng nữa. Loại ng này ko mê đc, nhưng cũng có thể đi cùng đc, có thể ngồi cùng thuyền, ko quá tệ. Thôi bắt đầu 1 trang mới cũng đc. You are what you eat và cũng you are who you meet luôn, thằng bé ko làm thanh niên ngõ lợn nữa, làm hẳn trai sì goong. Trường Khai Minh mới xây 7 tầng to đẹp, là trường điểm của quận 1, cách nhà có mấy bước chân, chắc nó sẽ có 5 năm tiểu học êm đềm. Giờ mình ko sợ nó nữa rồi, ko phải dồn hết sức chỉ để đối phó với nó, sẽ ok thôi.
  10. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.072
    Đã được thích:
    15
    Chủ homestay, chủ cafe, kiêm lễ tân, kế toán, tạp vụ dọn phòng, kiêm giặt ủi, kiêm bưng bê phục vụ, pha chế, quản lý, sửa chữa bảo trì v.v..., 1 tỷ thứ việc từ 7h sáng đến 12h đêm, nguyên tuần. Dường như mình phải làm gấp đôi ng bt, để bù lại quãng thời gian chơi dài, luật hoa quả. Thế nhưng, tất cả đều KHÔNG CÓ Ý NGHĨA. Thử nhìn lên trời, và biết là hệ mặt trời, nơi có 1 sự sống nhỏ bé này, nằm cách xa ngôi sao gần nhất ở 1 khoảng cách khó tưởng tượng, ngôi sao gần nhất, hệ mặt trời gần nhất thôi nhé, chưa dám nói đến thiên hà gì đâu, đủ thấy mọi thứ này không có ý nghĩa biết chừng nào. Tuy ko cấp thiết như đói, rét, ăn, mặc, ở, gánh nặng hiện sinh nó ảo, nhưng nó cũng rất nặng. Nếu ko có 1 điểm tựa, nó có thể khiến ng ta quăng bỏ bất cứ thứ gì, dù giá trị đến đâu, kể cả mạng sống, chỉ vì 1 sự thật rõ ràng là: mọi thứ đều KHÔNG CÓ Ý NGHĨA. Dù mình có ng thân gia đình bạn bè, có 1 đứa con trai, nhưng 100 năm nữa, rất nhanh thôi, ko còn 1 ai nhớ đến mình nữa, ko còn 1 ai biết mình từng tồn tại, so với 1 con kiến, 1 con gián, có khác ko? Chẳng khác chút nào. Những nhân vật lịch sử đình đám thì cũng vậy thôi, tất cả xóa sạch, khi nhân loại tuyệt chủng, quy mô to hơn 1 tí, nhưng bản chất, vẫn là con kiến, con gián, cả vầng thái dương còn nổ cái bùm, mấy nhân vật lịch sử bèo bọt đáng gì. May mà. Thật trái khoáy, tất cả sự KHÔNG CÓ Ý NGHĨA này nó thật kỳ lạ, huyền bí, nằm ngoài khả năng hiểu, nó THIÊNG LIÊNG, và khiến ng nhận ra sự thật sống trong trạng thái vừa hoang mang, vì ko thể hiểu, vừa sợ, vì quá ảo, nhưng cùng lúc, thì lại là cảm giác kính nể TUYỆT ĐỐI. Cs mà là ĐỜI THƯỜNG à? Chỉ 1 con khỉ mới nghĩ vậy, ở 1 con khỉ, bộ não chưa đủ phức tạp để xảy ra khả năng nhận thấy cs là PHI THƯỜNG. Nó là 1 điểm tựa ko thể lay chuyển cho tất cả bức tranh ảo ảnh này, đủ màu sắc, nhưng zoom kỹ thì toàn là pixel electron, notron, quak, 4 lực cơ bản v.v..., và đấy cũng chỉ là những tên gọi thô sơ, có thể dùng để tính toán cách thức hoạt động, các quy luật tương tác, chứ còn lâu mới xây dựng đc 1 bức tranh THẬT SỰ. Nó nằm ngoài 5 giác quan, nằm ngoài khả năng hiểu. Thôi. Về dọn phòng, đón khách.

Chia sẻ trang này