1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÌnh yêu cuộc sống !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi time_emit, 25/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.071
    Đã được thích:
    15
    Đúng 1 lần mình mất tự chủ khi nó nôn mà có người khác cụ thể là chồng ở đấy là mình liên tiếp tự tát vào mặt, còn thì bt thì ko ai thấy. Thỉnh thoảng nói nó ko được mình lại gầm lên theo kiểu bị điên, đập đầu vào tường, thằng bé hoảng sợ kinh khủng. Thường thì mình chỉ hơi gầm lên nó đã khóc to rồi. Ko rõ điều này có ảnh hưởng gì đến tính cách nó sau này ko. Chắc cũng khá độc hại đấy.

    Thôi điên điên thế thì sống đc bt là ok rồi, mới đọc 1 bài về viện tâm thần xong. Chấp nhận thua ở vạch xuất phát. Cs có mấy thứ cơ bản như ăn, ngủ, suy nghĩ. Ăn thì ko cần lúc nào cũng phải ăn cơm, ăn linh tinh cũng ngon. Ngủ thì ban ngày tuyệt đối ko đc ngủ, dậy sớm, tối sẽ ngủ được. Suy nghĩ linh tinh thì tuyệt đối ko bao giờ đc ngồi ko, lúc nào cũng làm 1 việc gì đấy sẽ làm phân tán suy nghĩ tiêu cực đi. Thế. Giải quyết đc 3 vấn đề đấy là sống đc, ko đến nỗi vào viện tâm thần. Người ta khổ nhất là ko ăn được ko ngủ được và suy nghĩ tiêu cực. Tập trung vào 3 thứ cốt yếu đó thôi. Còn lại râu ria ko quan tâm. Sức đâu mà quan tâm.
  2. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.071
    Đã được thích:
    15
    Thằng bé biết gọi ị đái ngon lành rồi, trước còn són ra tí rồi mới gọi. Bây giờ quần ướt biết gọi thay. Ở lớp biết tự đi vào nhà vs đái. Hè này tập nó đi nhà vs ở nhà luôn, thoát cái nạn thay bỉm rửa đít, cảm thấy gánh nặng được sẻ bớt đi 1 tí. Trước khi có nó tiêu chuẩn hp của mình rất cao, nào là phải chơi đàn giỏi, vẽ được những bức tranh đẹp, nào là đi du lịch, rồi học tiếng Anh, viết sách, làm thơ, đủ thứ. Giờ mình chỉ có 1 kế hoạch cho cuộc đời này: cố chờ nó lớn và sống thật sung sướng. Vì với riêng bản thân mình thôi áp lực chăm sóc nó là quá khủng khiếp. Càng lớn càng bớt dần gánh nặng đi, cho đến lúc ko phải kè kè ko rời mắt khỏi nó nữa. Hp đơn giản thế, quá dễ đạt được. Người ta còn nuôi 1 lúc mấy đứa trong khi kinh tế thì eo hẹp. Đây chẳng phải lo gì. Đấy. Kế hoạch của mình là thế. Thời gian trôi đi, thằng bé lớn lên, và mình sống từng giờ từng phút thật sung sướng mà ko cần phải đạt được bất cứ thứ gì. À chỉ có làm trả nợ thôi. Mà chắc là làm nhẹ nhàng thôi. Nhà đã bao giờ để mình phải khổ về tiền. Chỉ có công việc chăm sóc thằng bé này là ko ai thay thế được. Bà già nói nếu mình bỏ nó bà già từ mặt mình ngay lập tức, đừng hòng được cho gì nữa. Nó sắp được 32 tháng rồi, ko còn lục sục uống sữa đêm, ko còn ị lung tung ngày rửa đít 4 5 bận, ko còn cho câc thứ vào mồm, có thể ngồi tự chơi ngoan. Vèo cái qua Tết là được 3 tuổi. Mình sắp sướng rồi. Vui.
  3. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.071
    Đã được thích:
    15
    Thằng bé chảy nước mũi 3 ngày nay, uống siro rồi, định vác đi bác sĩ, dung xoăn bảo: đúng là bệnh con nhà giàu. Mình sống với quá nhiều lo lắng chắc vì “nhà giàu”, trời hơi mưa hơi nắng là kinh sợ. Tìm ra cách để có thể hạnh phúc rồi: sống như người nghèo. Người nghèo thì chỉ lo sống ngày hôm nay chưa loă đến ngày mai, đâm ra đạt được chân lý cao nhất là sống cho hiện tại mà đâu cần phải giác ngộ sách đạo gì. Người nghèo cũng ko buồn nhớ quá khứ, ko yêu cầu hoàn hảo, dễ hài lòng, ăn dễ ngon, đặt lưng là ngủ, quần áo mặc kiểu gì cũng xong. Người nghèo thì thức khuy dậy sớm làm việc suốt ngày nên công việc đối với họ là chuyện nhỏ như con thỏ, mọi thứ tổn thương day dứt rồi nhạy cảm các thứ xa lạ với người nghèo, còn phải lo tối nay ăn gì đã. Thằng bé là con nhà nghèo sẽ ko cần phải đáp ứng các nhu cầu của nó để mệt mỏi ra, nó khóc chán tự nín, con nhà nghèo sao phải dỗ. Sáng nay nó mặc cái áo hơi cũ tí, chẳng sao con nhà nghèo mà. Tự nhủ mình rất nghèo sống dễ hơn, tự nhủ nó là thằng bé nghèo trông dễ hơn. Giờ chỉ nhớ 1 câu: càng sống nghèo càng đến gần hạnh phúc.
  4. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.071
    Đã được thích:
    15
    Cứ nghĩ nó là đứa trẻ nhà nghèo thấy dễ trông hẳn. Lần đầu tiên ko cần phải ép nó ăn. Cơm thịt hấp trứng mặn mà chê à. Nhưng phải tăng cường hoa quả lên. Chứ để nó thiếu chất cũng toi. Ko phải ép ăn nữa ăn bao nhiêu thì ăn đúng sướng. Trẻ tây có đứa nào béo mập đâu, toàn bọn dong dỏng mà lớn lên thì to cao. Ép nó ăn thêm vài thìa xong đau hết đầu làm gì. Chắc là nó sẽ tọp đi 1 tí đấy. Chẳng sao. Béo hay là hạnh phúc? 1 đứa trẻ nghèo sẽ rất dễ hạnh phúc. Trẻ nghèo thì ko cần phải để ý cảm xúc của nó làm gì. Ăn vạ cào mặt bay phụng phịu kệ mày. Từ 4h chiều đến 8h sáng tức là 16 tiếng 1 ngày nó được mẹ kè kè bên cạnh. 16 tiếng ấy mình dồn toàn bộ thời gian cho nó ko hề xao lãng tí nào, còn đòi hỏi gì. Bt nó ho cái mình tái mặt, mà nghĩ trẻ nghèo thì hắt hơi sổ mũi mặt mũi tèm lem là bt ai thèm lo lắng đâu, nên thôi. Quần áo hiện nay thật sự quá nhiều đối với 1 đứa trẻ nghèo. Nếu là trẻ ăn diện 1 chút chắc phải mua thêm, mà trẻ nghèo thừa thãi rồi. Cứ nghĩ phải để nó nghèo 1 tí, khổ 1 tí thì mới dễ hạnh phúc, mình lại mạnh tay hơn, rắn hơn. Cái vụ chăm lo cảm xúc của nó mới mệt chứ, van nài đánh răng gãy lưỡi ko được. Tối qua nện cho 3 nhát chổi, ngoan ngay. Trẻ nghèo là ko nói lý lẽ, cứ nện thôi. Nuôi trẻ nghèo thấy dễ hơn hẳn, mà lại tốt cho nó, đỡ áp lực cho mình. Vì mình quá được bao bọc chiều chuộng mà thành ra thế này đây, ko làm được cái gì ra hồn, rất khó dễ chịu hài lòng, là 1 người bất hạnh. Muốn thằng bé trở thành người như thế ko. Phải rắn, thật mạnh tay. Nói ko nghe cho ăn đòn. Quần áo ít thôi, đồ chơi hạn chế, ăn ko ép, tuy nhiên sẽ tăng cường hoa quả, cái gì nghèo thì đc chứ hoa quả phải ăn đồ xịn, tí mua nó ít lê hàn quốc. Giảm áp lực từ nó thì mình sẽ làm gì. Chẳng biết. Mình thì cũng sống nghèo thôi, hi vọng dễ có được hạnh phúc. Người nghèo thì ko ly hôn, ôi dào chồng sao cũng được kệ nó, có nhà để ở có cơm để ăn có giường để ngủ tốt rồi. Người nghèo cũng ko giận dỗi chồng. Nhà bao việc đây. Người nghèo thì ko ăn tiệm, ngày 2 bữa ăn ở nhà, cũng ko cà phê sang chảnh, ko xem phim. Quan trọng là người nghèo thì làm việc suốt ngày. Mình có thể ép thằng bé sống nghèo vì mình là ngoại lực, còn ép bản thân hơi khó. Nên phải tập. Cứ nghĩ con đường đi là đúng, cái đích dẫn đến sẽ là hạnh phúc thì cũng có động lực.
  5. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.071
    Đã được thích:
    15
    Cs hiện đại quá nhiều lựa chọn, chính vì quá nhiều lựa chọn mà người ta đau khổ hơn. Thằng bé này khiến toàn bộ cs của mình chỉ có 1 lựa chọn: kiên nhẫn chờ nó lớn, rồi làm việc để nuôi nó và trả nợ, hết. Ngày cuối cùng của 2019 sóng gió, giai đoạn 3 năm sóng gió từ 2017 đến 2019 khép lại, mọi thứ đang có vẻ dễ thở hơn. Ko hiểu sao nó với mình là 1 nỗi ám ảnh quá lớn. Có mặt nó đến ăn mình cũng ko nuốt nổi, toàn qua loa cho xong. Việc có 1 lựa chọn duy nhất trong cuộc đời cũng tốt. Ko còn suy nghĩ lăn tăn gì nữa.
  6. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.071
    Đã được thích:
    15
    Cs nặng nề khiến mình thấy 1 ngày dài kinh khủng. Chờ thằng bé này tận 4 tháng nữa mới là 3 tuổi. Dài kinh khủng.

    Nó là nỗi ám ảnh lớn quá. Còn dính với nó mình còn lo lắng. Lại đọc thêm 1 tin có viện dưỡng lão cao cấp kiểu Nhật mới xây dựng tại Hoà Bình. Như này đi. Ở với nó đến 18 tuổi là mình tếch. Tức là tròn 15 năm nữa. 15 năm nữa là mình 53 tuổi. Hơi sớm để chết. Nhưng thời hạn 15 năm đó đủ ngắn để mình có thể chờ đợi. 20 nó 24 tuổi thì dài quá, ko đợi được. Vậy thì chắc chắn 5 năm nữa sẽ sang Mỹ. Kiếm được nhiều tiền là 1 chuyện, nữa là văn hoá Mỹ sẽ khiến 18 tuổi thằng bé có thể hoàn toàn tự lập mà ko cần phải chờ đến 23 tuổi. 5 năm nữa là sang Mỹ. Cày cuốc 10 năm bên đó, tiết kiệm hết mức, vì mình ko có bất kỳ nhu cầu gì. Quan trọng là phải luyện cho thằng bé có khả năng tự lập, kiếm được tiền. Ở cạnh nó đến 23 tuổi thì tốt. Mà thôi. 15 năm thì còn cái để hi vọng. 53 tuổi mình sẽ về việt nam, sống cs như mình thích, học đàn đàng hoàng và vẽ, quanh quẩn 1 xóm nghèo nào đó. 60 tuổi mình sẽ vào nhà dưỡng lão và chết ở đó. Ko cần 1 người thân nào bên cạnh. Nghĩ đến 15 năm nữa phải từ biệt nó cũng thấy buồn. Nhưng việc người ta sống lâu quá cũng làm người ta thấy chán sống, kiểu nhiều tiền quá nên chán tiền. Bây giờ mình thấy việc dính với nó là nỗi ám ảnh, thì ý nghĩ chỉ 15 năm nữa, chính xác là 15 năm 4 tháng nưã, ngày nó tròn 18 và mình 53, mình sẽ lặng lẽ rời đi ko bao giờ gặp lại nó nữa sẽ giúp quãng thời gian này đáng trân trọng. 15 năm năm ko phải là dài đâu. Mình ỏ Nga về hn cuối 2004 thế là cũng được 15 năm rồi, quen biết bố nó cũng 10 năm. Đâu phải là dài. Trân trọng quãng thời gian này. Rút ngắn lại thế để ngày tháng chờ đợi bớt dài đi, ko quan tâm những điều nhỏ nhặt buồn phiền nữa. Để chuẩn bị cho tươnh lai ấy chắc cũng cần nhiều tiền. 10 năm cày cuốc và tài sản ông bà già hỗ trợ chắc đủ. Cố mà có 1 cái bảo hiểm đến hết đời. Văn hoá Mỹ thì cũng ko cần để lại cho con gì cả. Để cho nó tri thức và tính tự lập, ham làm ko luời biếng là ok rồi. Phải chuẩn bị thật kỹ trước khi rời đi. 2/1/2020. Chốt như thế ko suy đi tính lại gì nưã.
  7. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.071
    Đã được thích:
    15
    Đã có ca nhiễm cúm tại hp rồi. Lo lắng đến ko thở được.

    Vậy là thằng bé cũng tròn 33 tháng. 3 tháng nữa là 3 tuổi. Và đầu óc mình thì vẫn rối như mớ bòng bong. Lúc là sợ hãi, lúc là lo lắng thái quá. Thôi như này. Dù chuyện gì xảy ra thì cứ kiểm soát tốt hành động, từ ngoài nhìn vào giống 1 người bt. Còn trong đầu hỗn loạn kệ nó. Còn kiểm soát được hành động thì chưa đến nỗi bị điên đâu. Vẫn sống tốt.
  8. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.071
    Đã được thích:
    15
    Mình ko kiểm soát đc suy nghĩ, cũng ko kiểm soát được hành động, vậy chỉ chốt quỹ thời gian thôi. 1 là sáng 7h dậy, ko ngủ trưa, thức đến lúc ngủ buổi tối. 2 là làm liên tục trong khoảng thời gian đó, làm gì thì làm ko biết, kết hợp để đừng quá mệt. 3 là tuyệt đối ko vào mạng, trừ xem tin lớp học hoặc đóng tiền online hoặc mua bán gì đó cần thiết, chỉ vào mạng lúc đi gội đầu. Ok hết. Chôt đc 3 thứ này sẽ đảm bảo mọi thứ chạy suôn sẻ.
  9. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.071
    Đã được thích:
    15
    Mới đọc 4 gạch đầu dòng về Joker: 1. Thất bại, 2. Bất tài, 3. Mắc bệnh tâm lý, 4. Bị gạt ra lề xã hội. Mình có đủ 3 dòng đầu. Ko bị cái thứ 4 vì có nền tảng gia đình vững chắc, thuộc thành phần trung lưu, nếu mình sinh ra trong khu ổ chuột chắc cũng có cái thứ 4 luôn rồi. Từ năm 16, 17 tuổi tức 20 năm đến nay mình sống mà ko thấy vui vẻ, cách nào cũng ko vui được, chắc mắc bệnh từ đó. Biết vậy thì ko thắc mắc và cũng ko tìm cách vui nữa. Sẽ ko bao giờ ổn được. Toàn bộ ý nghĩa cs lúc này có đc là nhờ những người thân yêu mến mình, đặc biệt là mẹ và chị, sau này 2 người này tèo thì cũng mất hết ý nghĩa. À còn có thằng bé này. Chắc nó sẽ là lý do để mình tiếp tục sống sau khi 2 người thực lòng thương yêu mình kia qua đời. À cũng may là có nó để có lý do tồn tại trong cuộc đời ko thể nào thấy vui vẻ được này. Việc của mình là thôi ko tìm niềm vui nữa, tìm cách để các áp lực giảm xuống nhẹ nhất có thể. Dù ko vui vẻ gì nhưng cs của mình có ý nghĩa vì có những người yêu thương mình và với họ mình là quan trọng.
  10. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.071
    Đã được thích:
    15
    1 ngày có vẻ tồi tệ, trời thì u ám nồm ẩm mưa ướt nhoẹt, diễn biến dịch bệnh thì số người chết và nhiễm tăng cao bất thường, có chút hy vọng là tìm ra thuốc chữa. Tuy nhiên cảm giác đây là ngày mệt mỏi cuối cùng trong chuỗi 3 năm qua: lần đầu tiên mình thấy ở cạnh thằng bé ko còn nặng nề. Vậy là cuối cùng mình có thể cười vui trở lại???

    Cs của mình thì quá sung sướng rồi, ác mộng là từ khi xuất hiện thằng bé này và việc ở cạnh chăm sóc nó làm mình kinh sợ. Sau gần 3 năm lần đầu tiên việc trông nó ko còn là chịu đựng cố gắng cho hết ngày, hệ thống miễn dịch của 1 người sợ giao tiếp xh tức là sợ ở cạnh người khác quá lâu cuối cùng đã chấp nhận 1 vật thể lạ là nó, nhập vào cs của vật chủ, chung sống hoà bình. Chà. Việc đầu tiên sau khi thấy ổn ổn là muốn vẽ. Bây h ca của mình sẽ phân làm 2 mảng, có nó và ko có nó. Có nó thì vừa kết hợp trông vừa làm việc nhà mọi thứ cần làm, ko có nó tức là buổi sáng sớm khi nó chưa thức dậy và khi nó ngủ trưa mình sẽ làm việc riêng, sau khi hoàn thành những việc cần làm. Quan trọng nhất là ko cảm thấy khủng khiếp vì nó nữa, tự nhiên có thể bt trở lại và lại có hàng đống việc muốn làm, bên cạnh đó là chẳng quan tâm những vấn đề nhỏ nhặt nữa.

    Còn quá sớm để nói rằng chuỗi 3 năm thống khổ vừa qua đã chấm dứt, tuy nhiên có nhiều dấu hiệu để tin. Chưa bao giờ mình thấy ko khổ sở khi ở cạnh nó, và việc này kéo dài hàng mấy năm trời. Lần đầu tiên thấy có nó là ko mệt mỏi, thậm chí còn vui. Ok. Chấm dứt những ngày khổ rồi nhé. Chắc vì nó gần 3 tuổi, suy nghĩ và nói năng rành mạch, mình có thể giao tiếp được với nó. Tin là chuỗi 3 năm hơn 1000 ngày tồi tệ đã chấm dứt.

Chia sẻ trang này