1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÌnh yêu cuộc sống !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi time_emit, 25/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    [​IMG]
  2. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    Giờ còn có cả sách thiền cho con nít nữa. Trông con gấu giống y chang bọn mẫu giáo 5 tuổi ngồi thiền. Béo ỉn, tròn ủng, tay bắt quyết, cười đau ruột. Nhớ những lần đi đón thằng bé, đến nơi thấy im ắng, nhìn vào hoá ra cả lớp ngồi thiền. Đứa gãi mông, đứa móc mũi, chân thì khoanh, đầu to, tay bé tí. Đứa nào đc đón sớm lúc nào, là đc giải thoát lúc đấy. Thằng bé thấy mình vùng chạy ào ra. Bọn khác nhìn theo thèm rỏ dãi. Những ngày êm ả ấy, nhớ lại sao quá xa xôi. Mình nhớ tên gần hết lớp, chúng nó cũng gọi mình là mẹ bạn Vũ, hay xúm vào khoe cái nọ cái kia, hoặc mách tội bạn, từ xa đã vẫy tay, còn mặt những phụ huynh khác thì lạnh như cô hồn. Thế giới ng lớn quá khắc nghiệt mà, cái mặt họ buộc phải như vậy. Mình thì vẫn đc nuôi như trẻ con, nên mặt vẫn tươi, dù ko hiểu sao, tóc bạc gần trắng đầu. Kỳ lạ. 2 từ hot nhất hiện nay là trầm cảm và thiền, từ xếp vị trí thứ 3, sẽ là lego. Cục lego technic đầy lỗ, đinh, ốc vít tua tủa lồi lõm như 1 con quái vật. Hơn cả thiền, nó là trực quan sinh động cho cả vũ trụ. Tất cả đc kết nối qua ti tỉ loại bánh răng, toàn bộ chuyển động hiện tại, là đc khởi động từ cú nổ đầu tiên, chuyển động đầu tiên, kéo theo 1 loạt, phát triển phức tạp và lắt léo đến mức ko ai có thể tưởng tượng đc thật ra chúng lại thuộc cùng 1 hệ thống. Thích nhìn cái cách cả đống bánh răng trông lộn xộn lại cùng quay rất nhịp nhàng, trật tự. Dùng hẳn 1 tháng full thời gian cho lắp lego đi, hết cả ảo tưởng. Mình cứ nghĩ nếu có thời gian mình sẽ dùng để vẽ cơ đấy, sáng tạo ra những tác phẩm đi vào lòng đất. Toàn lang thang tìm chỗ nào có đồ ăn ngon, lê la cafe, đêm thì cày phim, hết ngủ thì lắp lego. Cứ mong đến 60 tuổi thoát khỏi thằng bé thì sẽ thế này thế kia. Thôi chẳng còn cái mốc son chói lọi nào nữa. À còn 1 cái mốc ai cũng sẽ chạm đến: chết, 1 tấm bia ghi rõ tên tuổi mình đang đứng đằng xa kia chờ đợi, càng lúc càng tiến lại gần nó hơn, càng thấy rõ hơn, nhưng vội gì, ai lại cố chạy cho nhanh đến đó cơ chứ, cứ tà tà, kiểu gì cũng đến đích thôi.
  3. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    Đúng lúc cần giết thời gian thì vớ đc bộ phim giải trí quá: ng nổi tiếng. Thế giới KOL trong đó toàn bọn loè loẹt rởm rít, mưu mô có, nông cạn có, thâm sâu, đạo đức giả có, tha hoá có, đáng thương cũng có, kể ra cũng đc vài tính từ, nhưng lực lượng hùng hậu theo dõi chúng thì chỉ có 1 từ để miêu tả: ngu như lợn. Ủa mà lợn thông minh. Đâu phải mình miêu tả, với định kiến hẹp hòi, là bộ phim nó miêu tả. Động KOL đánh rắm 1 phát là chúng phát rồ lên, bu vào ngửi, làm sao so đc với lợn. Bộ phim hướng đến giới trẻ, lại rất đc đón nhận, bao nhiêu % trong số đó thấy nhột? Sau bộ phim này các lượt thích có giảm đi ko? Có ai xoá các ứng dụng thần thánh đó đi ko. Nếu lượng ng dùng sụt giảm nghiêm trọng, có thể bị kiện đấy nhỉ, bôi nhọ, bóp méo nọ kia, sao những ng làm phim mạo hiểm vậy. Họ cũng thuộc giới giải trí mà. Chắc cũng phải mời vài chuyên gia tâm lý đánh giá mức độ thiệt hại chứ. Có khi lại ngược lại, ng ta càng bị thu hút hơn, thèm muốn hơn, tò mò hơn. 1 lần làm lợn, cả đời làm lợn. Hi.
  4. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    Nhảm quá. Mấy bộ quần áo quan trọng à. Đất, Nước, Không Khí mới quan trọng chứ. Lửa ko tính, nó ko phải là 1 thứ, nó là 1 hiện tượng, nó xảy ra, mặc dù nó có sức mạnh, về phần nhìn, nó là dễ thu hút, gây choáng ngợp nhất. Hồi Tết chị đã vác về 2 thùng đồ mùa đông cho mình, chỉ cắt mác cũng mỏi tay, đừng nói mặc thử. Tống hết vào kho. Sau tết lại 1 thùng nữa, nhờ ng gửi về, quần áo mùa hè, tống hết vào kho. Vào sg, lại 1 thùng nữa, mình còn chả nhìn đến, đừng nói cắt mác hay mặc thử, nhồi hết vào thùng chứa đồ bằng nhựa, tống lên nóc tủ, bên cạnh cũng là những thùng quần áo ko mặc đến. Điên đến mức đấy ai đỡ đc. Trong khi chị phá nát ko gian sống mình cần, nó nâng đỡ tinh thần vô cùng, sự yên tĩnh, sự giản dị, mộc mạc, trông nghèo nàn, cũ kỹ, nhưng sạch sẽ, ngăn nắp, đầy đủ, ko thiếu gì. Nó còn hài hoà, dễ chịu, và, chắc là đẹp. Đẹp là từ vô duyên nhất, chẳng thể hiện ý nghĩa gì cụ thể, với Chí Phèo thì Thị Nở cũng là đẹp. Mình đã cố gắng mang theo rất nhiều những đồ đạc thân quen ở nhà vào sg, hòng tái tạo khung cảnh thanh bình ấy, mà đổ sông đổ bể, ở đó, trông chúng lạc lõng, thừa thãi, ko ăn nhập, xấu ỉn. Mình sẽ đưa chúng về nhà. Yêu quý mọi thứ ở căn nhà ấy, từ lọ tăm bé tí, 1 mảnh vụn lego nhỏ xíu lúc hút bụi xong cũng gõ ra rửa sạch, phơi khô, cất vào giỏ đồ chơi, nó nhất định thuộc về 1 bộ nào đó, 1 cái boomerang giấy thằng bé tự làm, các vết cắt lởm chởm, tập giấy vẽ toàn những bức tranh vẽ ng ngoài hành tinh, con gà kỳ quái cổ dài như hươu cao cổ, tất cả đều đc giữ lại cẩn thận. Cái loại hp tối thượng gọi là trong đầu ko-có-suy-nghĩ gì đấy, ng ta đã phải dùng đủ cách để đạt đến, kẻ thiền, ng chơi thuốc, kẻ phải cần tốc độ cực cao, ng phải ở trong sự sáng tạo, ko thì phải là 1 cái gì đó mới mẻ, thông dụng nhất là bia rượu, chịch choạc, ko thì ít ra cũng cày phim, chị đem mấy thùng quần áo rác rưởi để đổi? Bèo thế.
  5. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    Đối diện quán mỳ là nhà văn hoá. Hè. Bọn trẻ tập võ. Mấy đứa nhóc tầm tuổi thằng bé, mặc bộ võ trông ra dáng. Thằng bé cũng vậy, ngực nở mông cong chân tay chắc nịch suốt ngày tạo dáng siêu nhân, má tóp lại để làm ng sắt. Các thể loại vũ trụ DC ng nọ ng chai ngô nghê gì gì đó, kệ nó, thời nào thế ấy, cũng ko cần phải tinh hoa đẳng cấp làm gì, quê mùa xanh đỏ cho thoải mái. Mấy ai đủ bản lĩnh chịu đựng đc sự thật, chính là hư vô, chưa đủ, thì cứ dính mắc, dính mắc, cho nó đúng quy trình. Hè này quả là cái hè sóng gió. Đột ngột nghỉ học, đang tháng cuối năm nhiều kỷ niệm nhất, lễ tốt nghiệp, liên hoan, văn nghệ, chụp ảnh kỷ yếu, dù nghỉ mình vẫn đóng tiền quỹ đầy đủ, để có phần thưởng cuối năm, bộ đồ chơi lắp ghép rẻ tiền, nó đã chơi những bộ khủng từ hồi 4 tuổi, nhưng thấy có vẻ quý lắm, vì là phần thưởng của lớp, giấy khen, cả tấm ảnh tốt nghiệp phóng to thành khung nhựa để bàn, ghép hình mặt nó vào 1 đứa nào đấy mặc bộ cử nhân màu đỏ choét. Nhìn tấm ảnh mình chỉ thấy buồn. Đây là thứ mình đã mong ước bao lâu, thằng bé 6 tuổi cứng cáp, tốt nghiệp mẫu giáo, nhưng cùng lúc là bị dứt 1 phát thô bạo khỏi môi trường quen thuộc. Nên phải cố trụ hết 1 tháng, chơi lớn 1 quả, bà già bị doạ phát này chắc hết hồn vía, ko bao giờ bắt mình và thằng bé đi đâu nữa, bà chị bạo chúa thì vì sợ bà già, sẽ ko dám bắt nạt. Chị có mỗi 1 đứa con gái, 16 tuổi đã lái audi mui trần đỏ, chơi piano từ 5 tuổi, 10 tuổi đã có ý định tự tử, 17 hút cần sa, 18 tuổi bắt đầu uống thuốc trầm cảm, chị nghĩ là mình có khả năng mang lại hp cho ng khác à? Tâm thì tốt mà tầm thì ko đủ. Buổi tối từ cửa sổ nhìn ra thi thoảng thấy 1 chấm máy bay nhấp nháy trên bầu trời, tự nhủ chuyến bay về nhà lần này sẽ là lần cuối mình phải bước lên máy bay, bên trong mình là cả 1 vũ trụ rồi, lung linh huyền bí hoang đường, hoàn toàn theo nghĩa đen, toàn bộ ngoài kia chỉ là phóng to lên, cấu trúc là y hệt, ko có gì mới mẻ hơn, sao mình phải đi đâu.
  6. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    Thêm 1 con 10. Nhưng ko phải khách mới, mình nhớ rõ tên bọn này, vì xảy ra 1 vụ to. 4 đứa mà liên tục xin khăn tắm, ko sao, thích bao nhiêu cho bấy nhiêu, bù cho những đứa ở bẩn, cả tuần gạ cho khăn tắm mới mà nhất định ko lấy, bảo tao hoàn toàn ok. Vấn đề là lúc trả phòng, mình đòi tiền, chúng khẳng định đã trả rồi, thái độ rất tức giận, rồi biến rất nhanh lên taxi. Ko kịp phản ứng gì, sao chúng dám ăn quỵt, hay mình nhầm, vội xem lại camera, chả thấy đoạn trả tiền ở chỗ mẹi khỉ nào, kiểm tra hộp đựng tiền cũng ko có bill nào của bọn này, vội gọi lại. Bọn điên này ***g lộn xông vào, thằng ng yêu con bé trưởng đoàn gầm lên như kiểu sắp xông vào xé xác mình. Cũng run, ăn quỵt sao dám hung hăng như này, lỡ quên thì rắc rối to. Check lại toàn bộ camera tổng cộng 4 lần mình gặp nó, lúc check in, sảnh thang máy, ko 1 chỗ nào có đoạn trả tiền, con bé mới ớ ớ ra, cả bọn ngồi họp 3 tiếng đồng hồ, mượn máy đt để xem đi xem lại, cuối cùng chịu nhận sai, xin lỗi và trả tiền, đứa nào cũng nhẹt cái mỏ ra cười nịnh, biết là quá sai rồi mà. Lùm xùm khách cf bu vào xem, mình thì tay quẹt đt mà run, chỉ sợ lọt đoạn nhận tiền đâu đó, tại hay quên, ko nhớ đc tiền, vì ko quan tâm, nên ko nhớ. May quá cuối cùng êm xuôi, chúng rút. Đã xong đâu, sợ bọn nó trẻ con, tự ái, thù vặt, cho điểm kém, phải nhắn 1 cái tin dài làm hoà, tình cảm dạt dào. Ko uổng công. Nay nó cho 10 điểm. Dù ko sai, chỉ ở vị thế ng chủ, luôn nghĩ cho toàn cục, lâu dài, mới nhũn nhặn, xử đẹp đc như vậy, đi hàng quán hễ mặt lạnh như tiền là nhân viên, còn mặt tươi như hoa, là chủ, ko thì cũng quản lý. Bảo sao chị nhấn định bắt mình làm. Nhưng ko ở đc, vì ở đây phải đánh đổi nhiều thứ quý giá quá, quý nhất là thời gian, nữa là niềm vui, 2 thứ rất cần cho thằng bé, mình ko thấy vui thì mình ko thể cười với nó, toàn quát mắng nhặng xị. Còn để sống đc thì, ngày xưa ng ta toàn cơm rau vẫn sống, lại khỏi lo đồ ăn nhanh béo phì, đồ siêu thị toàn chất bảo quản, học hành thì, ko mù chữ đc rồi. Bản thân 1 con ng đã là 1 tuyệt tác, hoàn hảo rồi, thêm tí chữ, cho nó lấp lánh hơn tí thôi, chỉ là đồ trang sức. Cứ bảo Đen Vâu lên vùng cao xót thương mấy em nhỏ, mình thấy bọn chúng bt, ko có gì khổ, bọn chã béo phì tối ngày cắm mặt vào game ko khổ à, mức độ huỷ hoại chúng phải chịu có khi còn nặng nề hơn, nó độc hại, méo mó. Mà ăn đói mặc rét là trường hợp xấu nhất, còn thì nó vẫn đầy đủ, chẳng thua kém ai. Đỉnh cao nhận thức như mình mà thèm dính vào mấy vụ đua tranh con nhà người ta này nọ á? Quên đi. Mình đâu thèm đua với lũ ngu. Nên gắng bám trụ đến cuối tháng. Về lúc này, nghĩa là còn khả năng bị ép. Mọi ng sẽ hỏi, con quyết định thế nào. Ôi vãi. Trước sau chỉ có 1 câu muốn về, mà cứ hỏi đi hỏi lại, làm trò mèo.
  7. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    Suốt ngày tru mỏ lên bảo ng khác ngu, mà mới xem 1 loạt "vũ trụ" trên Netflix đỉnh quá, ko ngu tí nào. Hội tụ mọi tinh hoa đất trời, kỹ xảo, kịch bản, góc quay, âm nhạc, ***g tiếng quá chất, chắc là những gì đẹp đẽ nhất, hiểu biết, chiêm nghiệm tinh tuý nhất của nhân loại đến thời điểm này đã đc dồn nén vào 6 tập phim, dù, nó chỉ là 1 góc nhìn hạn hẹp. Giọng đọc thì hùng hồn lắm, biết tuốt, thì đúng đây là toàn bộ kiến thức cao nhất nhân loại đạt đc, 1 cách chính quy, đc công nhận rộng rãi, đến thời điểm này, nhưng nó cũng chỉ là 1 kẽ hở nhỏ xíu, để nhìn vào thực tại. Nói thế cũng ko chuẩn, ko phải là con ng chỉ nhìn đc 1 mảnh nhỏ của thực tại, mà chính xác là KHÔNG NHÌN THẤY GÌ CẢ, mù hoàn toàn, chỉ nhìn thấy 1 góc của phiên bản đã đc phiên dịch cho phù hợp. Dễ dàng thấy nước ở 100 độ thì như nào, bốc hơi, 0 độ, đóng băng, âm 1 tỷ độ thì như nào? Nếu đạt đc, thì âm 1 nghìn tỷ độ, nếu tạo ra đc âm 1 nghìn tỷ độ, thì âm vô hạn độ? Chịu. Mãi mãi ko biết gì về nước, hay là toàn bộ các dạng thức có thể tồn tại của vật chất. Nhưng đấy ko phải then chốt. Then chốt, là cái quái gì, cũng chỉ đc xác nhận cuối cùng bằng 5 giác quan bèo bọt, chỉ cần thêm 1 tế bào hình nón trong võng mạc, thế giới đã hiện ra với nhiều màu sắc khác lạ, ko cách nào giải thích đc với bọn chưa từng thấy. Sẽ ra sao, nếu thêm 1 tế bào nào nữa, và thế giới hiện ra theo kiểu các hình thù cứ nhấp nháy, biến đổi ko ngừng? Thêm nữa, tất cả nhoè hết đi, trở thành các luồng xoáy năng lượng? Chịu, cái cơ thể này ko đc thiết kế để nhận ra thực tại, nó đc thiết kế để sinh tồn thôi. Xem hết loạt phim, tự nhiên thấy bên ngoài vòng xoáy sinh, diệt, tuần hoàn, cơ chế cơ bản của toàn bộ vũ trụ này, từ 1 mặt trời vĩ đại, đến 1 cái trứng rùa, ko còn gì khác. Tự nhiên thấy các hoạt động thuộc về lĩnh vực tinh thần của con ng nó lạc lõng, thừa thãi vô cùng, nó ko ghép đc vào đâu trong bức tranh này, đến nỗi, nó gần như là bất thường, 1 dạng ... biến thái nào đó. Các nhà thần bí tâm linh đã lải nhải mãi chuyện này, quanh đi quẩn lại cũng có 1 câu: suy nghĩ là vở kịch, là rạp xiếc, là ảo ảnh v.v... Các nhà khoa học thần kinh cũng bắt đầu lên tiếng: cảm xúc, tình cảm, là hệ quả của việc xem xét các tình huống để đưa ra các quyết định có lợi, trong chiến lược sinh tồn, hiểu lơ mơ. Nhưng túm lại là, suy nghĩ, cảm xúc là những thứ ảo, con ng đã bị nó chiếm hữu, như kiểu Al nổi loạn, làm nhớ đến loại kiến bị 1 loài nấm ký sinh vào não và thay đổi hành vi. Rất khó để tách suy nghĩ, cảm xúc ra khỏi sự sống, nó ký sinh vào, chiếm quyền kiểm soát, nó làm sự sống hoàn toàn dưới quyền điều khiển, tôi thế này, tôi thế kia. Nhìn vào vòng xoáy vĩ đại của sự sống, bức tranh thảm khổng lồ đc dệt nên từ muôn vàn những sợi sống tinh xảo, ko ở đâu có suy nghĩ, nó chỉ lòi ra, ở con ng, như 1 cục mụn thịt thừa thãi. Mình có cơ hội để nhận ra, để sờ thấy cục mụn thịt này, vì từ lâu mình đã thấy quá nhiều những hoạt động tinh thần nhảm nhí ở con ng, nó ko có chỗ, nó ko ăn nhập gì với bức tranh lộng lẫy và tĩnh lặng này. Phải. Rất nhiều âm thanh, nhưng lại tĩnh lặng, phẩm chất cơ bản của 1 cái gì thiêng liêng. Về thôi. Cả nhà đã về. Đã nghe thấy giọng thằng bé chua loét, tru tréo xen lẫn tiếng tivi. Chuyến này tốn kém phết, 2 tuần toàn cơm tấm cf vườn mà chẳng hiểu sao bay vèo phát 30 tr, ngang 1 tua du lịch cỡ vừa còn gì. Mà gỡ đc nút thắt cuối cùng rồi. Sống là phải có niềm vui, nhưng bỏ vế sau đi, vì niềm vui ko tồn tại, chỉ sống thôi, là trọn vẹn, đứng lùi thật xa ra, từ bên ngoài rìa vũ trụ ấy, nhìn toàn cảnh vào bức tranh, sẽ thấy. Mỗi sự sống đc sinh ra, là 1 điều kỳ diệu, ko phải là con trai, con gái, học sinh, hay thầy giáo, già, hay trẻ, xấu, hay đẹp, là 1 điều kỳ diệu thôi, và sống để làm gì à, ko phải vì dân giàu nước mạnh xh công bằng văn minh gì đâu, là để tiếp nối sự kỳ diệu. Tóm lại là để đẻ, nuôi đứa con cho nó lớn, rồi già rồi chết ấy, 1 quy trình vĩ đại, tuyệt đẹp, hehe, đứa nào ngu mới kêu nhàm chán. Đẻ thì đẻ rồi, giờ về nuôi thằng bé cho nó lớn, xong già, rồi chết thôi. Còn việc gì nữa đâu.
  8. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    2 tuần mình đi cả nhà náo loạn, về phát tất cả lăn ra ốm, như kiểu chỉ chờ có thế. Nhà bên cạnh thì sửa, bụi, ầm. Đúng chất hp. Chạm, là tan. Bà già nằm viện, đúng bv mình đẻ thằng bé, đúng tầng, giờ nó sửa từ khoa sản sang nội tiết. Mình đã nghĩ sn thằng bé 6 tuổi, mình sẽ dẫn nó đến đây, để chấm dứt tất cả khổ sở, 1 kỷ niệm hoành tráng. Mơ hão. Giờ nó đã 6 tuổi 2 tháng rưỡi, vẫn đau ốm, vẫn đóng bỉm, vẫn đái ngập giường, và ngày càng tinh quái, khó bảo hơn. Mình biết, nó chỉ có thể uốn bằng cực kỳ, cực kỳ nhiều thời gian. Và cái định mệnh, ngay 10 ngày sau khi về, mình lại phải đi sg, thằng bé bám quá, khóc lóc, lại lôi cả nhà lôi nhôi lóc nhóc đi. Vào sắp xếp cv và giấy tờ thôi, nhưng ko vào ko đc. Hp đúng là thứ ko hề tồn tại. Tìm kỹ thì hình như cũng có 1 khoảnh khắc nó xuất hiện. Dù bụi bặm, và nóng ko thể ở đc, do trần nhà hấp cái nắng khủng khiếp từ mái tôn, mình vẫn cố gắng sắp xếp lại gọn gàng phòng tầng 2, trong 1 khoảnh khắc thoáng qua, khi mình ngó nhìn rà lại toàn bộ căn phòng, sự bình yên ngóc đầu dậy, dưới đống ngập ngụa bộn bề. Sao nhỉ. Ko gian thần hoá là có thật à. Có 1 loại ko gian mà bởi vì mọi thứ bên trong đc sắp xếp ĐÚNG TƯ THẾ, nó phát ra năng lượng, vốn là lý thuyết cốt lõi của yoga, dù nghe khá mơ hồ. Ko biết nữa, nhưng những đồ đạc trong đó đều có bề dày lịch sử, có thứ ngược xuôi từ nam ra bắc nhiều lần, có thứ đáng lẽ đã bị bỏ đi từ lâu, có thứ gắn với những câu chuyện đã qua từ rất lâu. Ko biết. Có lẽ tự mình, mình sẽ ko bao giờ thử tập thiền, hay yoga, vì mình cứng đầu, thấy mấy thứ đó là nhảm, mình ko sắp xếp tư thế của mình, nhưng mình sẽ sắp xếp tư thế của ko gian chứa mình, chắc sẽ túm đc cái đuôi trơn tuột của hp nhỉ, nó ko vui sướng vỡ oà gì cả, nó là khoảnh khắc ko có suy nghĩ, ko có suy nghĩ, tự nhiên ko còn lo lắng, ko còn sợ hãi. Những thứ có bề dày... tranh vẽ tay... chắc luôn, nó phải chứa rất nhiều thời gian, rất nh năng lượng. Hay là tìm thấy con đg rồi? Nhớ khoảnh khắc 3s ngoảnh lại đó, nó chính xác là hp xịn đấy. Lần này thì ko thể nhầm lẫn đc nữa, sau bao nhiêu thứ như vậy, ko thể nhầm đc nữa.
  9. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    Ko thể tin là cả nhà lại kéo nhau ra sân bay ngồi, đợi gọi ra cửa. Lần trước đi thằng bé hâm hâm sốt, não hết ruột, lần này nó tuy vẫn đang viêm amidan, đang uống thuốc, nhưng ko sốt, chạy nhảy tung tăng. Lúc nó khoẻ và ngoan là những giây phút tuyệt vời nhất, nhưng 1000 ngày vui cũng ko đủ để bù cho 1 ngày nó ốm. Thật sự khủng khiếp. Nên dù nhìn ngắm nó chạy nhảy, lo lắng vẫn còn nguyên đó. Chừng nào mình còn suy nghĩ, mình ko bao giờ bình yên, cỡ nào, cũng ko vui. Giờ sao. Cắt bỏ 1 nửa não đi à, thiền thì coi là vô tích sự, yoga thì cho là nhảm nhí, vậy mà đòi dừng suy nghĩ. May mà có vẽ. Chưa bao giờ động lực để vẽ lại mạnh mẽ và bền bỉ như lúc này, như là lối thoát duy nhất, như là hơi thở, phải làm điều này để có thể tiếp tục sống. Tận tâm 100% với bất kỳ 1 thứ gì, mình sẽ đc chuyển hoá, chỉ khi mình chuyển hoá, mình mới thoát khỏi độc lực của suy nghĩ, nó bị hỏng rồi, ko thể cứu vãn theo cách thông thường, phải là 1 sức mạnh huyền bí, siêu nhiên nào đó. Điều khó nhất là mình phải thật sự tin vào sức mạnh đó. May mắn là, đến giờ phút này, mình tin, mình tin có điều huyền diệu trong cs. Lúc mình đi ở quán có 1 chị đến giúp việc, làm thì rất tốt, nhưng truyền đạo lung tung, bị đuổi, chị này ko cần tiền, ko quản việc nặng, vì có niềm tin sâu sắc vào loại đạo giáo chị ấy đang theo, pháp luân công thì phải. Niềm tin có sức mạnh ghê gớm lắm. Quan trọng là phải tin đc. Mình đã tin, chắc chỉ cần thời gian, để mình đc chuyển hoá hoàn toàn, hoặc nếu ko, thì cũng vẽ đc đến trình độ siêu đẳng, hehe. Nếu như vẽ đã là hơi thở, để đạt đến tầm hoà làm 1 với vũ trụ. Cũng khó tin là mình lại tin vào sự huyền diệu này, tỉnh táo và sách khoa học găm đầy nhà. Cs có đức tin là 1 cs có hy vọng, có sự nâng đỡ rất lớn về mặt tinh thần. Vậy đi.
  10. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    Vừa đi xin học cho thằng bé. Vô cùng đơn giản. Đúng tuyến, trường cạnh nhà, 5p là xong. Thế mà câu chuyện này bà già cứ nói đi nói lại cả mấy năm trời, vận dụng các mối quan hệ, luồn lách. Cs đơn giản hơn thế này nhiều. Mình ko hề cho thằng bé đi học thêm gì hết, dù xung quanh đi học như điên, phải thế này, phải thế kia. Xác định luôn vị trí học dốt nhất lớp, dù nó là đứa khá thông minh, dù sách bách khoa đầy nhà, toàn cuốn cỡ khủng. Kệ mày. Cs đơn giản hơn thế này. Biết đọc biết viết là đc, mấy con tính thì quá dễ. Vừa thoát khỏi 1 vòng xoáy áp lực kinh khủng, và ko cần thiết. Nhà cũng ko cần xây lại, cũ nát, nhưng sạch sẽ gọn gàng ngăn nắp là đc. Càng ít dùng đến tiền càng tốt. Cs đơn giản hơn thế này. Mình chỉ có lớp vỏ bọc là con ng, với các ràng buộc tối thiểu, mặc quần áo, nói tiếng Việt, giữ quan hệ với những ruột thịt gần nhất, tuân theo luật lệ giao thông, luật lệ XH, đủ để yên ổn, bên trong mình là 1 sinh vật tự nhiên, như con chim, con cá, ko có bất cứ 1 ràng buộc nào. Things just do. Vậy thôi.

Chia sẻ trang này