1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÌnh yêu cuộc sống !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi time_emit, 25/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    Rất dễ để nhận ra "thực tại tối hậu", Như Lai Tạng, khi ko phải làm gì cả. Các thánh tỉnh thức luôn phải cài thêm câu: chỉ là trò chơi, nên bạn còn chơi tốt hơn, khi nhận ra sự vô nghĩa, ko có mục đích của rạp xiếc vũ trụ. Mọi ng đều kẹt trong các áp lực, nên muốn nghe 1 cái gì xoa dịu, để tiếp tục gánh áp lực. Các vũ khí tỉnh thức găm đầy ng, mà mình vẫn ko vượt qua nổi thử thách ở Sg, toàn bộ chỉ là đau khổ, ko có nổi 1p yên ổn. Khi tỉnh thức, ng ta sẽ tự rút lui về 1 ko gian khiêm tốn, ko còn ý chí phấn đấu mãnh liệt, là 1 bước thụt lùi, giáo lý này sẽ bị các nhà cầm quyền dập ngay lập tức, nó làm cho xh thụt lùi. Ai cũng muốn con học dốt, lấy đâu ra bệnh thành tích, lấy đâu ra học thêm? Ko tin có những ng ôm bom lao vào chảo lửa, mà nói mọi thứ chỉ là trò chơi. Mấy ng đắc đạo có phải vì đã trải qua 1 quá trình tu tập khổ hạnh đâu, vì đắc đạo, nên mới tối giản, khổ hạnh vẫn ok. Mình tưởng có vũ khí tỉnh thức, thì lao vào chảo vẫn mát mẻ như thường, còn lâu. Nó chỉ làm mình ko còn ham muốn rực rỡ như ng ta, hài lòng với những gì lèo phèo thôi. Tỉnh thức, để lao động và học tập hăng say hơn, là nói láo.
  2. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    Thích thức dậy. Có cảm giác tận hưởng cs này, như là 1 chuyến du lịch ngắn ngủi. 1 chuyến du lịch,thì làm gì có mục đích, chỉ là nhìn ngắm, vì biết là nó sắp kết thúc. Chả bù cho quãng thời gian dài đằng đẵng tưởng như vô tận với những buổi sáng nặng nề. Mình đắc đạo rồi chăng. Quản lý quán từ xa cũng ko phải nhẹ nhàng, lúc nào cũng phải trực đt để trả lời khách, chuẩn bị phòng, mua bán, kết sổ, và giải quyết các vấn đề phát sinh, đc cái mình ko phải giao tiếp trực tiếp. Ko phải gặp con ng, ko phải trò chuyện với con ng. Bởi vì con ng nặng vía quá, với 1 tỷ lo lắng, bảo sao nhìn cây, nhìn cá nó nhẹ lòng. Cái cây ko cố gắng để thành 1 cái cây giàu có, con cá ko cố gắng để trắng hơn, cao hơn, nó chỉ things just do thôi, con ng thì cứ khổ sở để là 1 cái gì hơn nữa. Nặng vía. Căn nhà này thêm 1 mảnh ghép cuối cùng là 1 công việc nhẹ nhàng, đã trở nên quá hoàn hảo. Mình vẫn còn thời gian để bay bổng, đàn, vẽ, lego. Thằng bé thì đã cứng cáp, rắn chắc, nói năng như ông cụ. 1 ngày cứ thế trôi vèo phát.
  3. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    Nhờ có viêm amidan nặng, nằm ko dậy đc, ông bà đón thằng bé lên nhà cho ăn cơm và chơi, 1 dòng năng lượng của sự tĩnh lặng tràn về, bật dậy luôn. Dọn dẹp nhà cửa, pha 1 cốc cf, 1 cốc chè tàu, bật 1 ít nhạc nhẹ, ngồi giữa căn nhà sạch sẽ, yên tĩnh, nhìn ra khoảng sân xinh xắn, dây trầu bà xanh mướt buông nhẹ, cho đến giờ vẫn ko thể tin là lại có lại đc khoảnh khắc này. Bắt mình vào sg, ko ai biết là đã lấy đi từ mình những thứ giá trị đến thế nào, mọi ng chỉ thấy đây là căn nhà nát. Ờ. Nát, mà ko bao giờ muốn đi đâu cả, chỉ thích ngồi nhà. Trong khi mọi ng cứ ***g lên để ra khỏi căn nhà đang ở, thì nó to đẹp để làm gì? Nhâm nhi sự tĩnh lặng, và vào youtube xem mấy clip kiểu tại sao động vật có chi lại chỉ có 5 ngón, sao ko nhiều hơn, sao ko ít hơn, rồi thế giới quan Phật giáo, tính không, thư thái. Nhân tiện, Phật giáo ko phải nam mô a di đà xin cho con cái nọ cái kia, mà là 1 dạng triết học rất ơ kìa, toàn trái ngược với nhận thức thông thường. 1 thứ triết lý gây sửng sốt, tranh cãi, hoàn toàn đi ngược lại nhận thức thông thường, mà lại đc phổ biến đến vậy, thì chỉ có cách giải thích là nó đã bị biến dạng, bẻ quặt đi 180 độ. Ng chấp nhận đc nó ko thể nào nhiều đc, nó quá trái khoáy, vậy mà thấy nhà nhà tụng kinh gõ mõ, chắc đạo gì, mượn cái tượng Phật trưng lên, chứ đảm bảo ko phải đạo Phật. Nếu dùng 1 từ để miêu tả nó, mình thích từ NGẦU. Siêu ngầu. Cách nó nhìn nhận thực tại, sốc đến nỗi cộng tất cả các thể loại nổi loạn mọi thời đại cũng ko so nổi, mấy thanh niên xăm trổ xỏ khuyên thật sự trẻ trâu, so với TÍNH KHÔNG. Khoa học đến thời điểm này hình như chỉ là 1 vũ công, múa phụ họa cho kết luận đã sẵn có từ 2500 năm trước. Đỉnh của chóp. Mà kỳ, sao nó lại gắn với hình ảnh mấy ông sư bánh bèo nhỉ, trong khi nó ngầu đến vậy. Chịu. Cuộc đời này có thể hài hước đến mức ấy, thì cũng đến chịu.
  4. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    Điều ko thể tin đc, kỳ quái, điên rồ, là ở trạng thái hoàn toàn tỉnh táo, mình THẬT SỰ TIN toàn bộ những gì CÓ THẬT xung quanh, sờ đc, nếm đc, là do não mình tạo ra, là ẢO ẢNH, và toàn bộ sự hiện diện này, là kỳ quái ko thể chấp nhận đc. Đó là 1 cảm giác quá mạnh. 1 dân phê thuốc cùng lắm chỉ đi tàu bay giấy, chỉ thấy các hình ảnh méo mó, chỉ khuếch đại các cảm xúc, chỉ trộn lẫn các màu sắc, có dân chơi nào, dưới tác dụng của chất hóa học, tin 1 cách chân thật nhất, 1 cách thực lòng nhất, những gì xung quanh là do não phóng chiếu ra ko? Đấy là chưa kể lúc tỉnh thuốc, mọi thứ lại ngay ngắn, tầm thường, nhàm chán như cũ. Ngay cả 1 nguyên tử, pixel cơ bản ghép thành bức tranh này, cũng 99,99% là rỗng. Cứ cho là có hạt, có vật chất, có khối lượng, thì nó cũng rỗng toang hoác, nó ko ĐẶC, NẶNG, như não mặc định đâu. Nhìn ra đc ảo ảnh, là chìa khóa để thoát khỏi đau khổ à? Ng ta đau khổ vì bám chấp thực tại, nếu thực tại là ảo, đau khổ cũng là ảo? Nghe rất logic. Mà chả hết khổ tí nào. Vẫn khổ nguyên xi. Chỉ là sửng sốt, ngã ngửa, kỳ quái, kỳ dị khi phát hiện ra thực tại, thậm chí sợ dựng cả tóc gáy, mà sao Phật tổ trông lại tĩnh lặng an yên, ổng ko sốc vì nhìn thấy sự trống rỗng hay sao. Vì mình biết chắc những ng khác ko thấy vậy, đến chết cũng ko nhìn thấy như mình nhìn thấy, nên mình ở 1 nơi khác, ngồi đây, nhúng trong thực tại này, nhưng mình xịn, thì ở 1 nơi khác. Vẫn khổ, nhưng có vẻ bớt khổ hơn, vì mình thoát khỏi mọi ràng buộc xh. Mình chỉ giữ 1 vẻ bề ngoài tối thiểu, đủ để hòa nhập vào xh này, mặc quần áo, đi dép, nói tiếng Việt, có 1 ít tiền trong túi. Còn bên trong, mình ko ở đây, hoàn toàn tự do, là 1 sự tồn tại tự nó, nguyên gốc, ko còn các tính từ. Sẽ cười đến vỡ bụng, nếu ai đó nói mày phải như này, như kia, cho "giống ng ta". Quá nhiều nỗ lực, năng lượng, tài nguyên, đang đc đốt, chỉ để "trông đẹp hơn", là 1 con ng, tức là sở hữu 1 trí tuệ có thể đưa ra những lựa chọn, mà lại ko biết cái gì là thực sự tốt, đã là khổ. Con vật, cây cối ko như vậy, sinh ra, nó đã là 1 tạo vật hoàn hảo. Con ng thì quá trời so sánh, lựa chọn. Đã thế còn nở rộ mxh, trend, idol, fan club, khổ chồng chất khổ. Mình cũng khổ, thằng bé ốm sốt, thằng bé hư, mà xem ra còn khá khẩm hơn phần lớn nhân lọai còn lại. Hehe. Hết cọ toa lét, rảnh cái nói chuyện tứ diệu đế, bát chánh đạo ngay.
  5. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    Tưởng như đc về nhà mọi thứ sẽ yên ổn, nhưng ko. Với ngần ấy thứ, mình vẫn rất dễ dàng rơi vào tình trạng mệt mỏi, kiệt sức, ko đáp ứng nổi yêu cầu của cs đã cực kỳ dễ dàng. 1 cv quá nhẹ nhàng, do may mắn, sinh ra đã là em ruột của 1 bà chị tài giỏi, lương đủ tiêu, như nhu cầu, có ng đỡ cho mọi bất trắc nếu lỡ xảy ra, vậy mà việc thức dậy, đối mặt với 1 ngày vẫn nặng nề. Thằng bé thì đáng yêu, nhưng nó hút năng lượng như 1 con ma cà rồng chết đói, lúc nào cũng đòi chơi cùng, ko bao giờ đủ. Xét về phần suy nghĩ, cảm xúc, mình hỏng hẳn, ko 1 hiểu biết, giác ngộ, tỉnh thức nào cứu nổi. May sao, sự nhận biết về bản chất kỳ diệu của bức tranh cs này, thì còn nguyên. Suy nghĩ có thể lúc này lúc kia, cảm xúc có thể lúc này lúc khác, nhưng sự xúc động về bản chất của thực tại, đã đủ sâu sắc, để dù ở trong 1 mớ hỗn độn của suy nghĩ, cảm xúc rối rắm cỡ nào, mình vẫn ko phủ định đc nó. 1 giá trị vĩ đại kinh khủng, ko đong đếm đc. Và nó miễn phí, nó ở mọi nơi, sự kỳ diệu của tồn tại, cứ bày ra khắp nơi. Còn mình, mình theo định nghĩa là suy nghĩ ấy, hỏng hẳn. Cũng may, còn 1 cái mỏ neo cuối cùng, găm cực sâu, đến chết, sự xúc động trước những điều kỳ diệu này vẫn luôn ở đó, ko thuộc 1 định nghĩa, định giá nào, nó quá cao, quá khổng lồ, quá vô tận. Còn mình, mình suy nghĩ cảm xúc ấy, hỏng hẳn, ko thể cứu vãn, vứt xừ nó đi. Còn cháy 1 ngọn lửa nhỏ, nhưng vĩnh cửu, là còn tồn tại đc.
  6. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    Nếu như giá trị cao nhất mà mình ko bao giờ phủ định đc, cả trong những lúc suy nghĩ tăm tối nhất, là sự kỳ diệu của tồn tại, thì cụ thể cái tồn tại ấy, nó đang làm gì, quy luật của nó là gì, nếu khám phá ra, hướng mình đúng theo quy luật đó, mọi thứ sẽ dễ thở hơn phải ko? Quan sát kỹ, thì thấy sự tồn tại này nó chỉ làm đúng 1 việc: CHUYỂN ĐỘNG. Vô vàn hình thức, nhìn bao quát thì đều là cái này chuyển động vào trong giới hạn của 1 cái khác, mà hay gọi là ĂN. Ở trong giới hạn đó, nó có 1 kiểu chuyển động đặc thù, gọi là tiêu hóa, sau đó, nó lại đi ra ngoài giới hạn, ra môi trường, hay là 1 dạng giới hạn rộng lớn hơn, chuyển động theo quy luật đặc thù của giới hạn đó, mà ng ta vẫn hay gọi là ỈA. Mình ko muốn dùng từ HOẠT ĐỘNG, nó mang nghĩa chủ động cho vật thể, ở đây chuẩn phải là CHUYỂN ĐỘNG, hoạt động tưởng như tự thân, nhưng thực chất là nằm dưới 1 tấm nền, hoạt động ở đây là vô thức. Mặt trời có muốn tự sinh ra hay chết đi ko. Ko. Các bụi khí xoáy, thì tạo ra thôi. Mà kỳ. 1 vũ trụ quá đủ rộng lớn, quá đủ sửng sốt, để dập tắt những suy nghĩ lặt vặt, lại vẫn nhung nhúc 1 nhân loại đau khổ. Trên đời này, cao quý nhất chỉ có 3 việc, ăn, ỉa, đẻ, mà toàn là các hoạt động cưỡng bức, điều khiển bởi vô thức, dưới 1 quy luật bao trùm vĩ đại, sức mạnh là khổng lồ ko thể bàn cãi, mà sao khó khăn đến vậy. Thấy tu thiền các kiểu cũng khổ hạnh, bi quan, chán đời, mà e rằng, chỉ có dập tắt suy nghĩ, mới bình yên đc. Sadhugu cười nhạo quan điểm yếu đuối này, ổng muốn ng ta phải điều khiển đc suy nghĩ, hướng nó tới sự bình yên, chứ ko phải dập tắt nó. Cũng đc, nếu ng đó là siêu nhân. Bản đồ gien của con ng hiện tại chưa chép dòng đó đâu, dòng ĐIỀU KHIỂN ĐƯỢC SUY NGHĨ, sau này thì ko biết. Chỉ còn cách lấy ăn, ỉa, đẻ là chánh đạo thôi. Theo trời thì sống, ngược trời thì chết.
  7. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    Tâm linh có thể gây nghiện ko nhỉ, như các chất cấm tầm thường? 1 hs bình thường, nhạt nhẽo, ko có gì để nổi, ngậm 1 cái pọt 150k, tự dưng ngầu. Cái giá của ngầu sao rẻ vậy. Nhuộm tóc 300k, xăm 500k, xỏ khuyên 750k v.v... tất tần tật chưa đến 2 củ, là đủ để ngầu, còn rẻ hơn 1 bộ lego cỡ trung. Ng ngầu phải là ng làm đc cái gì khó chứ, là thứ ng khác rất vất vả nếu muốn làm đc như vậy. Tương tự, 1 ng thua kém ng khác về mọi mặt, như sư tổ Huệ Năng, nhà thì nghèo, bản thân còi cọc, lấy gì để đua với thiên hạ, mà nói ra mấy câu KHÔNG, ko có đài, sao có bùn, ko có gương, sao có bụi, tự nhiên leo lên làm tổ, đời đời đc hương hoa, khấn vái. Hehe. Sadhguru nói, bạn có thể lòe ng khác, nhưng với "cái này", tức bản thân, thì phải luôn thành thật. Mình có thành thật ko nhỉ. Chắc chắn mình ko cố để ngầu hơn ng khác, tại ng khác kém quá, kém đến nỗi ko đủ để kích thích hành động phải cạnh tranh với họ, hehe. Những câu chuyện chán nhất quả đất, những cách suy nghĩ cũ kỹ, những định kiến lối mòn mài đi mài lại nhẵn thín cả ra mà bảo mình ngồi nghe á, kiểu hình vuông thì nó vuông đấy, hình tròn thì nó tròn đấy, còn lâu. Ko nói chuyện tào lao, kể cả tinh thần dân tộc, tự hào dân tộc, chủ quyền đất nước, lịch sử dựng nước v.v..., toàn team thiêng liêng, bất khả xâm phạm, mà mình còn thấy xàm, thì còn nói chuyện đc với ai. Thậm chí, họ như thuộc về 1 loài khác, vì thế giới họ nhìn thấy nó có cấu trúc khác, so với mình. Như kiểu cá voi, hay dơi, sẽ xây dựng 1 thực tại có cấu trúc hoàn toàn kỳ lạ, nếu so với con ng. Ko show hàng với ng khác, thì chỉ còn bản thân này. Mình có cố để ngầu với chính bản thân mình ko nhỉ. Xấu vẫn thấy xấu, kém vẫn thấy kém, có điều, hoàn toàn thoải mái với những thứ đó, ko có vấn đề với "mình như thế nào", chỉ cố gắng để "cái này" có thể chạy trơn tru, trong hoàn cảnh nhất định, đáp ứng đc những yêu cầu nhất định, ở mức tối thiểu, tại nhiều hơn là ko cần thiết. Hoàn toàn thoải mái với bản thân, là 1 dạng siêu ngầu đấy chứ. Hehe.
  8. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    Ko BIẾT thì mới phải TIN, biết rồi ai cần tin nữa. Nên trong "giới tỉnh thức", hehe, gọi vậy cho nó trend đi, ng đc kính trọng, đc nghe, phải là ng đã BIẾT, tức là Trực Nhận. Tin thì dễ ẹc, cứ nhồi nhét, nhồi nhét, 1 ngày nào đó sẽ tin, ông đọc 100 cuốn sách xong tỉnh thức, thì tôi có thể đọc 1000 cuốn, thập cẩm các tôn giáo, con đường cách mạng trên đời này đều như vậy. Còn ng biết, phải là đã trải qua, là ng có 1 loại cơ quan cảm thụ đã tiến hóa đến mức khác thường, xây dựng đc 1 thực tại hoàn toàn khác. Sở dĩ là xây dựng, vì bức tranh đó, ngay cả khi sâu hơn 3D thông thường, thì vẫn chỉ là 1 biểu hiện, ở 1 loại giao diện nhất định, còn lâu lắm mới là thực tại. Có điều, nó đủ để ng ta nhận ra: đây ko phải là TẤT CẢ. 1 ng nào đó suy sụp hoàn toàn, tự sát, vì toàn bộ cs này ko còn ý nghĩa, nhưng, đó ko phải toàn bộ, đó là 1 mẩu vặt vãnh thôi, những gì gọi là thế giới này, vũ trụ này, nó đc phiên dịch ra ngôn ngữ mà ng đó có thể hiểu. Chưa chết vội, còn nhiều loại ngôn ngữ khác, còn nhiều loại thế giới khác. Đến đoạn này, thì là tâm linh, thần bí rồi, 1 cái gì vượt ra ngoài hiện thực. Trực Nhận là cái level danh giá nhất mà giới tỉnh thức thèm muốn. Nhận ra, nhận thấy, vứt, toàn là suy luận logic, sách giáo dục công dân lớp 1 đầy ra, phải là Nhìn Thấy, xong Biết, như biết 1 hương vị khi nếm 1 đồ ăn, biết 1 nhiệt độ nóng hay lạnh khi sờ, ko thì xuống chiếu dưới mà ngồi. Hehe. Mình, tất nhiên, thèm rỏ dãi. Mọi thứ vẫn bình thường như nó vẫn luôn là, tu bao lâu mà ko nhìn thấy hào quang, hay năng lượng gì cả, nản thấy bà cố, mà chỉ thi thoảng, rất hiếm, nó xảy ra với khả năng hiểu tiếng Việt. 1 chữ gì đó, đột nhiên, nhìn kỳ lạ, mình biết nó là chữ gì, đọc như nào, có nghĩa gì, đối với 1 con ng thông thường, nhưng nó lạ lắm. Trông nó kỳ dị, với 1 hình dáng mới mẻ, chưa từng biết, nên ko hiểu. 1 lần là chữ VÀ, 1 lần nữa, là LỰA CHỌN. Chỉ khoảng 5p, lật ngược, lật xuôi, ko biết đây là gì, dù vẫn hiểu nghĩa nó là gì khi đọc lên. Nó đúng như kiểu mấy thể loại triết lý lòe thiên hạ như nhìn vậy nhưng ko phải vậy, đùa tao à, ra vẻ cao siêu. Ờ. Ngay sau đó mình lại thấy nó bình thường, lướt qua 1 cách trơn tru, muốn thấy lạ cũng ko thấy lạ nổi nữa. Nó ko lạ như 1 thứ ngôn ngữ khác, nhìn chữ phạn, chữ tượng hình mình cũng đâu có hiểu, nhưng thấy bình thường, chỉ là ký tự ngôn ngữ thôi. Đây phải là 1 thứ gì VƯỢT LÊN TRÊN nhận thức thông thường. Vì mình vẫn hoàn toàn tỉnh táo. Hehe. May thi thoảng đc nhá hàng, ko thì cũng nản thấy bà cố thật. Siêu nhân Sadhguru nói hay lắm, "cái này" chỉ là công cụ, bạn phải lái nó theo hướng bạn muốn, trong khi công cụ đó là quá mạnh, nó chiếm quyền kiểm soát luôn rồi. Dừng nó lại đã, trước khi đổi hướng. DIỆT. Như Phật giáo ấy. Nó thực tế hơn. Ng ta đang đau khổ, bảo ng ta hạnh phúc đi, điều khiển đc mà, vô duyên. Về mức 0 đã, rồi lái tiếp đi đâu thì đi. Để về 0 đc, phải thấy bản chất ảo, rỗng, không, của toàn bộ này, diệt, để sinh, thực tế hơn, khôn ngoan hơn, chứ ko phải bi quan gì đâu, chỉ có thể xây trên 1 bãi đất trống thôi chứ. Tính Không vẫn là đỉnh.
  9. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    Khôn như mình thiên hạ đầy ra, hehe, vẫn hưởng đầy đủ lợi ích của 1 xh phát triển mang lại, nhưng nhất quyết ko trả phí ngu cho nó. Ví dụ, cực kỳ biết ơn tính năng phụ đề của Youtube, nó phá vỡ lời nguyền tháp Babel, toàn thế giới có thể hiểu nhau, trước đây, các kiến thức xịn sò chỉ đc tiếp cận bởi giới sành sỏi tiếng Anh, thường dân mù chữ hoàn toàn chịu cảnh ngu dốt. Tiếng Anh như 1 chiếc chìa khóa, như 1 ranh giới phân tầng các giai cấp, về sự hiểu biết, giờ thì, những show tri thức đậm đặc hàn lâm nhất, cũng đc phiên dịch tè le, hiểu lủng củng nôm na cũng đc 90%, đủ xài. Chỉ lọc những tri thức xịn như vậy, còn thì hoàn toàn ko nhận chịu nhận rác từ mạng xh, ko trả lệ phí ngu, khôn hết phần thiên hạ. Sống cũng vậy, vẫn ở trong xh này, hưởng đầy đủ những thành quả của nó, nhưng từ chối mọi ràng buộc từ nó. Nhận nghèo, nhận ngu, chỉ vui với nắng xiên, gió lay, cây lá giản dị, đứng ngoài mọi iphone ipad iwatch. Chỉ để sống thôi, tức là chỉ để làm 1 việc cao quý nhất, có ý nghĩa duy nhất trên đời này thôi, ko khó. Chục năm mới gặp lại 1 đứa bạn cũ, xởi lởi vài câu rồi biến, dường như nhìn thấy 1 mớ xiềng xích vô hình quấn từ đầu đến chân nó, xiềng xích của "người ta sẽ nghĩ về tôi như thế nào, làm gì để đc tôn trọng", thể hiện qua tất cả những phụ kiện treo mắc rườm rà trên người, biến luôn. Thật ra các mối quan hệ phần nhiều sẽ gây rắc rối, chỉ vì ng ta ko thể tự 1 mình đc, nên cứ dính với nhau, gây phiền toái cho nhau, biết là sẽ phiền, mà cứ phải dính. Thôi mình chọn biến. Chịu ko nổi mớ xiềng xích.
  10. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    Mình suy nghĩ suốt ngày để tìm ra cách thoát khỏi suy nghĩ. Hehe. Tại sao đầu óc ngu si tứ chi phát triển, ng ít suy nghĩ thì cơ thể khỏe mạnh. Tại sao ng ta phải nghiện ngập, cho bớt suy nghĩ đi. Tại sao ng ta phải ước: giá như có thể đừng suy nghĩ nữa. Suy nghĩ ngáo ộp đến thế. Hôm nọ bị lọt hố, tí gẫy chân, bầm mấy cục bự chà bá, nghĩ, ồ, chỉ là cơ thể bị tổn thương thôi mà, đau là tín hiệu báo cáo, biết rồi, thì bỏ qua tín hiệu đó đi, tín hiệu đó để báo cáo tình trạng, ok, đã đọc, đã thả tim, chỉ chú ý giữ gìn để chân mau lành. Thế thôi. Xong. Tại sao ng ta dễ xử lý cơ thể này, hơn là suy nghĩ. Vì suy nghĩ nó găm sâu vào khoảng giữa lông mày, trên trán 1 chút, nó trú ẩn dưới 1 cái vỏ an toàn: tôi. Nó thậm chí còn làm ng ta chết vì cái tôi. Suy nghĩ nói tôi phải hi sinh vì Tổ quốc. Và cơ thể ăn đạn. Suy nghĩ nói thằng kia nhìn đểu TÔi, thế là cơ thể phải cà khịa với thằng kia. Thật là gian xảo. Đều là trực tiếp thu thập từ môi trường, cơ thể này là thu lượm từ đất đai, nước, ánh sáng, suy nghĩ này là ve chai đồng nát các kiến thức, ấn tượng, định kiến từ xh, mà cơ thể thì dễ xử lý hơn, tôi mất tay, mất chân, tôi vẫn là tôi, tôi mất trí, tôi ko còn là tôi, vậy tôi là tâm trí, quá logic. Mình đã giải quyết xong cái phần tôi cơ thể, nó đc ăn đủ, ngủ đủ, đc mặc quần áo, đc giữ ấm, đau đc chăm sóc, hết trách nhiệm nhé, 1 sự tấn công nào đến cơ thể, ko chạm đến đc cái tôi, ai chê tóc bạc, tóc xù, quần áo lôi thôi như nào, đều ko chạm đc đến TÔI. Giờ chỉ còn lại thứ khó nhằn hơn nhiều: suy nghĩ. Đặc biệt là càng tìm hiểu, càng biết nhiều hơn, thì cái tôi càng to, nó thấy nó hiểu biết nhiều hơn. Mở mồm chê ng khác ngu. Đường đến giác ngộ càng xa vời. Đc cái, đến giờ phút này thì cục cái tôi cứng ngắc cũng đc giải nén ra 1 chút, chia nhỏ dễ tiêu diệt hơn. Nó hóa ra là 1 tập hợp, nó ko sống, nó ko suy nghĩ, nó ko có cảm xúc, nó hóa siêu ảo, giống như 1 quốc gia. 1 đất nước tuy có đầy đủ phạm vi, ranh giới, tính cách, đặc điểm, có sinh ra có chết đi, nhưng 1 đất nc ko sống, từng ng dân mới sống. Cảm xúc là 1 bản tóm tắt tình trạng các hóa chất trong cơ thể. 1 khối khổng lồ gây ảo giác là 1 thứ này, là tập hợp kết dính nghìn tỷ cá thể, để hoạt động trơn tru, các báo cáo phải cực kỳ đơn giản, ngắn gọn, nhìn thấy 1 con chuột chết lòi ruột, hóa học thay đổi, tạo ra sự ghê tởm. Có thể 1 tỷ phản ứng hóa học xảy ra sau khi nhìn thấy con chuột, nhưng tóm gọn lại là ghê tởm, cho nhanh, để còn kịp phản ứng. Suy nghĩ cũng vậy. Não là công cụ để viết bản tóm tắt, để định hướng hoạt động của khối khổng lồ này, bản thân nó chẳng khác gì Al. Ng ta phân biệt Al với con ng sống động ở chỗ cảm xúc, suy nghĩ. Nhưng cảm xúc suy nghĩ ko phải là 1 thuộc tính sống, nó là bản tóm tắt. Mà xét cho cùng, chẳng có gì sống, theo nghĩa sống động như ng ta thường nói, toàn các chuỗi phản ứng, và các chuỗi phản ứng hóa học thì, hehe, vô cảm. Ko cảm thấy gì, theo nghĩa 1 vật sống, cảm xúc, suy nghĩ HOÀN TOÀN là 1 cách giải quyết vấn đề sao cho tập hợp hoạt động thống nhất, trơn tru. Chẳng có 1 cái tôi nào trong đống này. Mà kỳ, khi có ảo giác về 1 cái tôi, có 1 thứ suy nghĩ phủ định cái tôi, tổn thương, trầm cảm, tự sát đầy ra, trong khi, mỗi cá thể của hệ thống đó, cách thức kết dính của hệ thống đó, thì lại thiết kế để cực kỳ lạc quan, yêu đời, cực kỳ muốn sống, cực kỳ tích cực, lúc nào cũng hoạt động theo cách tối ưu. Hẳn là có gì đó đã sai ở cái tôi. Thập cẩm những thứ lủng củng này càng ngày càng khiến mình bớt trao quyền cho cảm xúc hay suy nghĩ. Nó vẫn có ở đó. Ok. Công cụ tuyệt vời. Nhưng, hãy ở nguyên đó thôi, đừng có làm lớn chuyện. Ko biết giác ngộ thì phê cỡ nào, nhưng bản lĩnh, theo nghĩa làm chủ đc hành động, thì cũng đủ ung dung trong kiếp ng này rồi.
    Lần cập nhật cuối: 11/08/2023

Chia sẻ trang này