1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÌnh yêu cuộc sống !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi time_emit, 25/12/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    Chị lại tìm mua đất xây nhà ở Đà Lạt, bảo: sướng lắm lên chơi đi. Ô. Mình có cả vũ trụ bên trong này, ngay trên đám ruột già bèo nhèo đựng cức đang bốc mùi 1 chút, mình còn phải đi đâu? Đà Lạt cùi bắp chứ thiên đường hạ giới thì cũng vậy. Nhìn sâu vào nó, bên trên đám cức 1 chút, thấy 1 khoảng không rộng mênh mông, cao, lộng gió, bao la bát ngát, như đứng trên 1 đỉnh núi hùng vĩ. Hèn gì mình hay chê ng khác ngu, toàn nhìn từ trên cao xuống, vì đứng ở nơi cao quá. Hehe. Thời buổi này vẫn còn nói đến phát triển kinh tế thì ngu quá, đủ ăn đủ mặc rồi, nghĩ xem đất, nước, ko khí đang bị hủy hoại cỡ nào đi, đồ ăn thức uống nhiễm độc cỡ nào đi, chưa nói đến văn hóa nhiễm độc, ở đấy mà biểu diễn thời trang, ngu quá trời ngu. Thôi kệ bọn ngu. Ở 1 chỗ cũ cũ nghèo nghèo nhưng thông thoáng, yên tĩnh, có vườn có sân thượng, gần chợ gần trường gần bệnh viện, để đảm bảo cho cái hình dạng chứa cả vũ trụ lẫn cức này đc yên ổn, thế thôi. Bảo sao ko cái gì làm thỏa mãn đc, trước khi tìm thấy TẤT CẢ bên trong. Mình biết lịch sử 13,5 tỷ năm của ánh sáng lâu rồi, hồi mới băn khoăn mọi thứ này là gì. Rồi sao. Nghìn tỷ thiên hà vẫn là thứ đếm đc. Rồi các sức mạnh vật lý kỳ ảo, sửng sốt, vẫn chỉ là quy luật, tính đc. Bên trong này, nó có 1 cái gì mong muốn mở bung đến vô hạn kìa. Cho đến khi biết là mình sẽ ko bao giờ biết đc, mình là 1 giới hạn ở trong 1 thứ vô hạn, thì mới hết muốn mở bung ra nữa. Mở cỡ nào, cũng ko thể đạt đến giới hạn, thỏa mãn. Đến đoạn ko tồn tại 1 thực tế khách quan, toàn bộ vật thế giới chất là 1 cấu trúc ảo, giới hạn trong khả năng tạo ra cấu trúc đó, nhân tiện, rất cùi bắp, thì chịu rồi, ko còn câu hỏi nào nữa. Giải quyết xong nỗi khổ khá kỳ quặc, là hiện sinh, tại sao sinh ra, vật lộn quá trời, rồi lại chết đi. Giờ chỉ còn nỗi khổ kém sang hơn nhiều, khổ bởi suy nghĩ. Thì nói đi nói lại nó cũng giống 1 con dao, biết dùng thì cắt đồ ăn, ko biết dùng thì cắt vào tay. Trí nhớ, trí tưởng tượng là 2 công cụ tuyệt vời, toàn đem ra để nhớ những thứ ko vui, và tưởng tượng ra những con ngáo ộp. Nó là những con dao đc mài từ thời amip, đống bèo nhèo ngọ nguậy, đến giun tròn giun dẹp, thủy tức hải sâm, khủng long bạo chúa, ghi nhớ hết trong cấu trúc này, tuy vẻ đẹp là khủng khiếp, sức mạnh là phi thường, nó vẫn là để PHỤC VỤ, ko phải là ông chủ. Nó dám tự gắn nó với 1 danh tính, là 1 trò lừa đảo trắng trợn nhất trong vũ trụ. Mình xịn thì khiếp hơn nhiều, là TẤT CẢ cơ, mới chịu. Hehe. Ai biết là toàn bộ cs nhàm chán mệt mỏi này chứa 1 bí mật đẹp đẽ như vậy chứ, nếu biết sớm, đã an yên, từ hồi mới hoang mang tôi là ai đây là đâu, rồi quá nhiều trải nghiệm thừa thãi, phí sức, ngu dốt. Ai bảo youtube ko có tính năng dịch phụ đề sớm hơn chứ.
  2. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    Thỉnh thoảng, cảm thấy tràn ngập sự kỳ diệu, chảy qua mình, chảy khắp nơi, như nước lùa qua mang cá, hân hoan, rộng rãi, lộng gió, khoáng đạt, mát rượi. Đây chính là thiên đường mà con ng đã đánh mất, chỉ cần gạt lớp bụi bám đầy võng mạc, ko cần 1 cuộc thập tự chinh đẫm máu nào. Hp là thánh địa của giới giang hồ, xã hội đen gì gì đó, anh chị máu mặt. Gã chồng có 1 vài mối quan hệ trong thế giới ngầm đó, hay nói kiểu nể, kiểu bản lĩnh, am hiểu sự đời, trải đời, vấp ngã, liền sẹo, và trở nên rắn rỏi, hiểu chuyện. Vãi. Cứ phải nhúng bùn, thì mới khôn ra? Những ng bản lĩnh nhất, là giống như mình, như NƯỚC, ko hề có vết gợn nào, ko gây ra 1 cái gì, ở đâu, cũng như ko có mặt, đấy, đấy mới là đỉnh. Hehe. Chứ còn xăm trổ xiên khuyên nọ kia, ủa, bạn gồng với ai vậy bạn. Mình thì ko bao giờ giáo điều, dù thích thế giới của sách, âm nhạc, vẽ, các bạn ngầu lòi cũng ok thôi, nhưng 1 khi bạn còn xây dựng cái tôi của bạn, càng cá tính, càng đậm đà, bạn càng khó tìm thấy chính mình. Nể gì mà nể. Vẫn là hàng dỏm. Cũng buồn cười, sống cùng 1 nhà, 1 ng thì cho là ng kia bị hấp, lập dị, thiếu trải nghiệm thực tế, ảo, 1 ng thì cho ng kia là ở dưới tầm giác ngộ, niết bàn, nhìn thấy sự thật v.v... Hài ghê :))
  3. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    Có nhóm fan Sadhguru đang rủ đi Ấn, trọn gói 10 củ, hay đi phát nhỉ, xem trung tâm thiền lớn nhất thế giới như nào, hay là trung tâm thủ dâm tập thể lớn nhất thế giới. Thật. Nó đều là cách hack não, khôn lỏi, đi tắt đón đầu, muốn ăn quả nhưng ko muốn trồng cây. Niềm vui, niềm hp ko có giá trị gì trên đời này, nó là phần thưởng, đc treo trước mũi 1 tổ hợp các cá thể, cả tỷ tế bào, để chúng có thể phối hợp ăn ý, để chúng hoạt động theo 1 hướng nhất định, bổ xung nhau, ko triệt tiêu nhau. Bạn leo lên 1 quả núi, cực khổ vô cùng, lên đến đỉnh, bạn vỡ òa. Vỡ òa nó ko có giá trị gì cả, cả quãng đường leo, với đủ thứ, mới đáng giá. Ai thủ dâm rồi cũng biết, nó khác xa phần thưởng của chịch thật, đc cái, nó nhàn, thuận tiện. Ai ngồi cáp treo lên đỉnh núi, 10p sau cũng đứng ở đó, như ng leo cả mấy ngày trời, nhưng còn lâu mới vỡ òa. Muốn thuận tiện, ko phải bỏ công sức, mà đòi vỡ òa. Khôn thế. Chỉ ngồi ko thôi, điều khiển cái đầu, đánh lừa nó, bắt nó tạo ra dopamine, khôn thế. Trong khi trí thông minh là hiện diện trong từng tế bào, luyện cách để nó bị đóng băng, để lâng lâng 1 hp ảo. 1 cách lành mạnh, niềm vui, niềm hp, là phần thưởng đến sau những nỗ lực, tiến hóa đã cả tỷ năm là như vậy, cực kỳ thành công, cho đến giờ phút này, nó ko dễ bị hack đâu. Ăn đâu phải để ngon, cảm giác ngon là phần thưởng, sau khi ăn đúng thứ cơ thể cần, giờ lại khôn lỏi, bim bim, nước ngọt, gia vị, túm cái ngọn phần thưởng là ngon, bỏ qua bước thật sự có giá trị, gốc rễ: dinh dưỡng. Giống như học để lấy điểm, ko phải để hiểu biết. Trong khi điểm là thứ vô nghĩa. Cảm xúc là thứ vô nghĩa, buồn, vui, hạnh phúc, đau khổ, nó là thứ hướng dẫn. Cực lạc cũng thế, vô nghĩa. Cơ thể, cỗ máy siêu đẳng này chỉ dùng để ngồi yên quá phí phạm, chỉ để phục vụ cảm giác cực lạc? Còn lâu mình mới bỏ 10 củ để đi thủ dâm, ngồi còng lưng đính đá sướng hơn, 1 cái gì mất càng nhiều công sức để đạt đc, phần thưởng càng lớn, xong lại phải đi kiếm phần thưởng khác, mất nhiều công sức khác. Hiểu rõ sự sống, hiểu rõ cơ chế hoạt động của nó, lọc đc hết những thứ ảo, râu ria, mắm muối, và cũng ko bị nó kiểm soát, dính mắc vừa đủ thôi, vừa giữ đc giới hạn để tồn tại, vừa tự do đến vô hạn. Mình vẫn thắc mắc ở 1 chỗ, TẠI SAO nó lại hướng dẫn để phát triển theo những hướng như vậy, dẫn đến số lượng các dạng sống đa dạng 1 cách khó tưởng tượng. Alan nói tự nhiên nó thế thôi, bum, 1 vụ nổ, 1 giọt mực khổng lồ rơi xuống, nó bắn ra nghìn tỷ tia, mỗi tia lại phân nhánh nghìn tỷ tia nữa, đại loại là nó cứ phát triển, phát triển, càng nhiều dạng càng tốt, cũng ko hẳn là tốt, hay xấu, mà quán tính nó như thế, sức ép sau 1 vụ nổ nó cứ phình to ra như thế, như ông già hay nói:"trời sinh ra thế", xong. Hehe.
  4. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    Ngó nghiêng các kiểu vẫn thấy Johny Trí Nguyễn đỉnh, theo kiểu, sao cũng đc. Bạn chìm đắm trong trò chơi và ko nhận ra đó chỉ là trò chơi, nếm đủ mùi vị, ăn đủ chưởng, te tua, ok, ko sao cả. Ước tính 85% nhân loại sống đến cuối đời ko bao giờ hỏi tại sao. Bạn biết đó là trò chơi, thôi khỏi chơi, lên núi đi tu, khỏi mệt, ok, ko sao cả. Bạn biết đó là trò chơi, chơi lè phè, đủ vui, ko mệt, ok, ko sao cả. Bạn biết đó là trò chơi, và chơi tới bến, cháy hết nước chấm, ok, ko sao cả. Cuối cùng mình lại nể nhất ko phải 1 minh sư nào, mà là 1 DIỄN VIÊN, 1 xô bít, vốn màu mè, ảo tung chảo, hehe. Mình thuộc dạng trung tính, bạn biết đó là trò chơi, chơi lè phè đủ vui, ko mệt, ko sao cả. Cái giá mình bỏ ra, cái nỗ lực mình chịu chi ra, khá thấp, nên phần thưởng, tuy có, cũng khá thấp. Đc cái mình biết nó fair, mình biết luật chi phối vũ trụ này, nên, ko sao cả.
  5. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    Tháng 7 âm lịch ở Vn có thể tôn vinh là Tháng Vì Môi Trường. Ng ng nhà nhà thi nhau đốt, trong cái nắng gay gắt. Cười ra nc mắt. Có lẽ đk sống đã đc cải thiện, tốt hơn trước nhiều, nên trẻ con thì chã, còn vàng mã thì ngày càng lấp lánh, ai bảo Vn là nc nghèo. Nghèo gì mà đem tiền đốt ko thương tiếc. Vn là nc quá giàu. Nhà mình thì, vì lười, hoàn toàn ko có cũng giỗ hương khói gì, nhưng mình tin sái cổ vào 1 thứ có thể gọi là sức mạnh siêu nhiên, như những dòng hải lưu, có những dòng năng lượng vô hình trong ko khí, thực sự mạnh mẽ, tất nhiên ko dính dáng gì đến cúng giỗ. Những lúc ốm, là lúc mức năng lượng xuống cực thấp, thì cũng là lúc cực nhạy với những dòng chảy vô hình này. Sáng ngửa cổ nhìn cây me cổ thụ cạnh nhà, nắng xiên, gió lay, cảm giác khỏe hơn chút. Chẳng phải ô xi gì đâu, do năng lượng, cái thân hình lực lưỡng này, là nhà của bao nhiêu sinh vật, chuyển hóa bao nhiêu ánh sáng, nó giàu sức sống, kết nối với nó, tự nhiên khỏe hơn. Cũng ko chịu nổi sự có mặt của bà già, biết là bà già yếu, chuyên bấu víu vào bầu năng lượng tươi vui của ng khác để hút, để tồn tại, nhưng đang ốm, thấy những cái vòi run run thò ra chực hút mà kinh sợ. Trốn tọt lên gác đắp chăn kín mít. Để lúc khỏe, mới chịu đc. Mình bắt đầu nhìn mọi thứ dưới dạng năng lượng hay sao ấy. Như cái quán cf Lâm này, bảo sao nó đông như vậy, vượng khí của nó phải nói là tràn trề. Dù mưa, dù nắng, ai cũng bu vào. Nói kiểu bt là làm ăn phát đạt, kiểu phong thủy là vượng khí. Nó ko bao giờ sợ ế ẩm, vắng khách, ko lo lắng, chỗ pha chế thì thô sơ, cóc cáy, chả chuyên nghiệp gì, mà ngày cứ pha mỏi tay, khách chen nhau xin chỗ ngồi, đi cf thư giãn mà khổ như bao cấp. Ngồi đây, nhìn ra cây phượng, cây bằng lăng cũng thuộc dạng cổ thụ, cành lá xum xuê, thấy khỏe hơn, bên kia là đền Nghè, cũng là 1 nơi đc thắp lửa từ lâu đời, đối diện là trường học, thoáng đãng. Bảo sao có những ng có sức hút rất mạnh, họ tỏa ra năng lượng. Gã chồng, cũng là 1 dòng năng lượng xấu. Trì trệ, bất mãn, thiếu thốn, luôn luôn là những ước vọng, ham muốn ko thể thỏa mãn, khỏe thì ok, cân tất, mà lúc yếu, là phải đánh bài chuồn. Trẻ con đáng lẽ phải là 1 nguồn năng lượng tươi mát, dồi dào chứ nhỉ. Ko. Trẻ con giờ làm sao ấy. Thiếu vắng yếu tố kích thích, chúng dễ dàng rơi vào buồn chán. Thật ngạc nhiên là trẻ con lại có thể thấy buồn chán. Mình nhớ là mình ko hề biết đến buồn chán, cho đến khi 16, 17 tuổi. Nhớ rất ít về hồi nhỏ, nhưng nếu có gì nhớ đc, thì nó tuyệt đối ko phải là chán. Bây giờ, trẻ con hở ra là than buồn chán, năng lượng dồi dào chúng đương nhiên sở hữu, do còn nhỏ, như bị nhuốm bẩn. Có phải do kích thích quá mạnh từ các thiết bị điện tử ko nhỉ. Chẳng còn cách lý giải khác. Trụ đc giữa búa xua những dòng năng lượng hỗn loạn này, cũng là 1 bài toán cân não đấy. Nên mình cũng phải tìm chỗ nào giàu năng lượng 1 tí, hút bù, hehe. Quan trọng là nhìn đc ra chỗ nào có năng lượng tốt. Hầu hết những bữa tiệc, những cuộc vui sau đó là kiệt quệ, rỗng toang hoác, chỗ đấy làm gì có năng lượng tốt mà hút, ko muốn nói còn bị hao phí. Khiếp. Cứ nói hút hút kiểu như cs này toàn những cái vòi bạch tuộc. Ghê. Ngoài ra, cũng phải tạo ra những cái túi trữ năng lượng nữa nhỉ. Như cái tranh đính đá mình đang làm, tiếc đống đá còn thừa nh quá từ cái tranh con cá, đính lung tung vào 1 tờ giấy A3, trông sặc sỡ vui mắt, nó giữ lại năng lượng đấy, tại nhìn nó thấy khỏe hơn. Hôm nay sảng hay sao mà toàn nói năng lượng, sắp làm thầy phong thủy đến nơi. Thật, nếu mình là năng lượng, thì mình phải tuân theo các quy luật của năng lượng chứ. Ở phạm trù vật chất, sinh lý học, con ng cảm thấy thoải mái khi ở cạnh 1 cái cây vì nó nhả ra ô xi, thứ cơ thể cần. Ở mức nền, phạm trù cơ bản, bên dưới hình thức đó, là năng lượng đang đc nạp, hình dung xôi thịt là vậy, phần nền, tuy ko trực tiếp thấy đc, nhưng nó là nơi khởi phát, diễn ra các hình thức vẫn thấy quen thuộc. Trị bệnh, ai cũng nói là trị từ gốc, đâu ai nói từ ngọn.
  6. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    Tối qua viêm họng, sưng lợi, đau giật 1 nửa mặt, trằn trọc đến 2h thì ngủ đc, cứ có ý nghĩ, chỉ là tín hiệu điện thôi mà, đặt nó sang 1 bên, ko liên quan, thế là tự nhiên êm êm rồi ngủ đc. Sau 1 giấc ngủ, sáng dậy, cơn đau biến mất, lợi thu gọn trở lại. Thuốc thần cũng ko đến nỗi nhanh vậy nhỉ. Mình thì hoàn toàn chán mình, chán lâu rồi. Trí thông minh thuộc dạng tầm tầm, thiếu kiên nhẫn, quá nhạy cảm, dễ u sầu, ko đặc biệt yêu thích 1 cái gì, nói chung, nhạt nhẽo, nhàm chán, càng hiểu rõ, càng chán, nhưng mình ko ngờ là mình còn sở hữu 1 dạng trí thông minh khác, siêu phàm, nguyên thủy, cực kỳ hấp dẫn: trí thông minh của các tế bào. Lúc mình ngủ, sức mạnh nào đã đi dọn dẹp và sửa chữa mọi thứ. Đúng là mình quá chán các hình thức hoạt động của trí óc đơn thuần, ngán ngẩm các thể thoại phim ảnh, các drama 1 vài gạch đầu dòng là hết, bế tắc khi tưởng đó là tất cả, cho đến khi nhìn sâu hơn vào trí thông minh nguyên thủy, chưa nói đến tấm nền năng lượng bên dưới. Nếu tế bào đủ năng lực, có thể nó cũng đang suy tư xem nó đc tạo ra từ cái gì. Hồi đi tập múa bụng có 1 suy nghĩ rất lạ. Phải tập để nhấc đc cơ mông. Cả cuộc đời chưa hề nhấc cơ mông, nên đường dẫn truyền thần kinh để điều khiển bó cơ đó ko có. Nhớ cảm giác mình phải cố hình dung 1 sợi dây kết nối từ não đến mông, giống như mở 1 con đường mới, chưa từng có, phải phát quang hết các bụi rậm. Càng chú ý đến con đường đó, nó càng rõ nét, và mình có thể điều khiển thứ từng nằm ngoài kiểm soát, trơ như đá. Đúng như Sadhguru nói, chìa khóa, chính là sự chú tâm. Càng đặt nhiều chú tâm, kết nối càng mạnh, đó là cách mở cánh cổng đến với nhiều thứ tưởng chừng ko liên quan. Thể nào cứ ngẩng cổ 5p, đắm chìm trong trời mây, tự nhiên cảm thấy 1 cảm giác rộng rãi, bao la bát ngát y hệt như vậy, nó xuất hiện kết nối. Trước đây, quá chán ngán, buộc phải đi tìm hiểu, mình ko ngờ bản thân mình, cs này, lại khủng cỡ vậy, ko thể tưởng tượng. Mà kỳ, có 1 fractal thống nhất toàn bộ hiện diện này, quang cảnh vũ trụ trông giống hệt não, tế bào giống như đại dương, với các loài sinh vật phù du bơi lội. Thì tại vì đó là do 1 thằng thiết kế ra mà. Bộ não này, nó tạo ra "hiện thực khách quan", thì chúng phải thống nhất thôi, chúng phải lặp lại. Làm quái gì có cái gì là khách quan, tất cả là do 1 ý thức tập thể tạo ra, khách quan, chỉ có 1 tấm nền, 1 đại dương, trên đó các gợn sóng đuổi nhau, thành hình, rồi vỡ, 1 bãi cát, trên đó, các lâu đài đc dựng lên, rồi sập. Đến ko gian, và thời gian, 2 tượng đài bất khuất, còn do ý thức tạo ra, thì kinh dồi. Ko gian, thời gian, là 2 thứ KHÔNG CÓ THẬT. Quá hãi. Sợ cs nhàm chán này luôn dồi. Nên có thèm đi xem Oppenheimer đâu. Trước thì ngay lập tức lết mông đi ngay. Thể loại nào mà khoa học, lịch sử, triết lý nhân sinh là ko thể bỏ qua. Như Chopak Deepra nói, ổng ko thèm đi xem 1 bộ phim nào nữa, vì xung quanh lúc nào mà chẳng là phim, não phóng chiếu ra tất cả. Ko có gì trên màn hình chiếu phim cả, trống trơn, não tự tạo ra hình ảnh, màu sắc. Cũng ko có gì xung quanh đây, ko gian, thời gian, thực tại sống động này, hoàn toàn đc tạo ra, cần quái gì đi xem phim. Mà thôi cũng ko nên ảo quá. Dừng ở đơn vị sống cơ bản nhất, tế bào, là ok rồi. Dù gì cả khối lù lù 54kg là mình đây cũng từng là 1 tế bào. Chú tâm đến trí thông minh của chúng, sức mạnh phi thường của chúng, là đủ để sống khỏe, sống vui rồi. Mà chúng nào, chúng nó, chính là mình. Mình quả là siêu phàm. Hehe.
  7. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    1 trận amidan, sốt, tiêu chảy của thằng bé đủ san phẳng tất cả. Mình như bị tát cho 1 phát văng hết cả mớ kiến thức chắp vá, rơi rụng ko còn 1 cái gì, cảm giác như bị cày nát, nó ok thì mình nằm bẹp. Bây giờ nhìn cs 1 cách mạch lạc hơn, nó chia làm 2 loại: có thể cử động đc, và ko thể cử động đc. Nên bất cứ khi nào còn nhúc nhích đc 1 tí gì, thử nhấc tay nhấc chân lên đc là biết, thì tranh thủ, trước khi rơi vào tình trạng ko thể nhúc nhích đc, lúc đấy, chỉ bẹp dí, đợi thời cơ. Lúc nhúc nhích đc làm nh hơn 1 chút, bù cho lúc nằm, có thể đến bất cứ lúc nào. Hi vọng là lúc nằm, ko bị phát gì quá tệ để ko thể gỡ lại khi có thể ngồi dậy. Lúc tỉnh vẫn vào youtube xem mấy clip trời ơi đất hỡi, nhưng xem vì nó thú vị thôi, nó ko chứa sức mạnh thay đổi cuộc đời gì nữa cả. Cũng tốt, vì biết là có thể rơi vào tình trạng đóng băng bất thình lình, nên quý mỗi giây phút có thể cử động hơn, khác gì biết là có thể chết bất cứ lúc nào, nên quý cs hơn, cái triết lý nhàm chán mà vĩ nhân nào cũng nhai đi nhai lại. Lần sụp đổ này chắc là lần cuối cùng, vì có xây thêm cái gì nữa đâu để mà đổ. Ko xây gì nữa. Cảm nhận những thứ xung quanh, cho đến khi ko còn cảm giác gì, dù là cảm giác gì, thì cũng còn hơn là 1 sự cày nát não. Khả năng đóng băng đó thật kinh hoàng. Mình ko muốn dùng từ trầm cảm, nó quê mùa, nhạt nhẽo quá, nhưng có lẽ, đó là 1 cách tự vệ của cơ thể, rơi vào đóng băng, khi quá hỗn loạn, có lẽ, cơ thể biết nó cần gì, trong khi não ko biết. Chấp nhận, hơn là chống lại. Chỉ cần chờ qua qua thời điểm đóng băng, với 1 chút hỗ trợ từ môi trường, lúc ngồi dậy đc, lại gỡ lại những gì đã bỏ lỡ.
  8. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    1 buổi sáng mùa thu chuẩn mực, khô, nhẹ, nắng, trời xanh, gió, thằng bé đi tổng duyệt khai giảng. Khi nó ko ốm, mình ko ốm, bà già ko ốm, ông già ko ốm, gã chồng ko ốm, cs lại trút bỏ tấm áo rách rưới tầm thường, lộ vẻ kỳ ảo tuyệt mỹ. Bt nó là 1 thiên thần, xuất hiện 1 ng ốm, nó thành ăn mày. Số ngày có ng ốm trong năm thì ít thôi, nhưng sức tàn phá lại quá nặng nề, nên cộng lại, chắc cũng zero. Toàn bộ sự kỳ ảo choáng ngợp của cs, chỉ ngang với sức nặng của nó. Điều duy nhất có ý nghĩa với mình là có ai đó ốm hay ko, còn lại, là game, nên cảm thấy ko thể hiểu đc, khi ng ta có những bận tâm khác. Cả nhà chị về chơi, 3 con ng, bộn bề những bận tâm, ko phải bận tâm tích cực, phần nhiều là bận tâm tiêu cực, nhất là đứa cháu gái, 1 hạt cát cũng thổi phồng thành quả địa cầu, bị sập vào cái bẫy tự mình giăng ra. Chị thì suốt ngày đất cát, vì cả chục căn nhà, ở đâu cũng ko vui, biết đâu là ở chỗ này, chỗ kia sẽ vui, biển ko vui, thì lên núi có thể sẽ vui, cần phải có 1 củ cà rốt treo trước mũi, để sống tiếp. Mình biết là mình cũng khác ng bt, mình đã quá đơn giản, so với 1 ng bt, hầu hết bận tâm của 1 ng bt, mình đã coi là nhảm nhí, đừng nói là so với những ng phóng đại mọi thứ. Mình ko bao giờ dành thời gian cho 1 ai ngoài gia đình, vì thời gian quá quý giá, dành cho bản thân còn ko đủ, lấy đâu vung vãi cho ng ngoài, chỉ loanh quanh vài ng trong gia đình, mà đã thấy quá trời vấn đề. Rục rịch sửa nhà, vẫn thoáng, mà sạch sẽ, thằng bé thì bắt đầu lớp 1, với zero áp lực, kể cả học dốt nhất lớp, nên, chỉ trừ khi có ng ốm, lúc đó, có trời mới cứu đc, còn lại, là ko có gì phải bận tâm.
  9. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    MV mới của Jack quay đẹp thật, cmt bên dưới ai cũng tự hào Việt Nam, mới nhận ra mình đã ko còn cảm xúc này, ko còn thứ cục bộ địa phương này. Sao lại chỉ tự hào Vn thôi, rồi tự hào Thanh Hóa, tự hào Hà Tĩnh, nên tự hào là 1 Sự Sống, mới phải. Đám mây trên đầu kia, nó ko phải mây Vn, nó vừa từ TQ tràn sang, bầu trời xanh kia, lao vùn vụt trong vũ trụ, vừa nhìn, thoắt cái đã văng xa trăm nghìn km, nó ko phải bầu trời tuổi thơ, ko hề luôn luôn ở đó. Khó lắm. Giải nén khỏi nơi tôi sinh ra đã khó, giải nén khỏi cái khối Tôi trung bình 50kg càng khó gấp ngàn lần. Nhưng ai rồi cũng đến lúc đó, lúc quy trình giải nén diễn ra 1 cách tự nhiên, lúc Chết. Mình ít sống ở kích thước thông thường. Có 3 dạng clip mình xem trên youtube. 1 là thế giới của những sinh vật sống khá xa với kích thước, hoặc ko gian thông thường. Chúng là sâu bọ, kiến, mọt, nấm mốc, vi khuẩn, bạch tuộc, cá mặt quỷ, vây tay, to hơn là sao, tinh vân, thiên hà v.v..., ko bao giờ là chó mèo, nghĩa là, thế giới mắt thường, nhưng ở những ngóc ngách, góc nhìn ít biết đến. 2 là thế giới ở mức nền tảng, cơ bản, các hạt, các trường, các D đời cao, 4D, 5D, 11D, các quy luật vật lý, giải nén toàn bộ bọn hình khối màu sắc kia thành các pixel. Vẫn chưa đủ, nếu ko sẽ chỉ có các tiến sĩ Vật Lý, ko có Triết học, tôn giáo. Thế giới vẫn là 1 cái gì Có Thật ngoài kia, dù phân rã đến mức ko còn là hạt, ko còn ko gian, ko còn thời gian, thì vẫn là trường lượng tử, bất biến, rất thật, vẫn còn 1 con Big Bang cùi bắp quê mùa, so với trái đất đĩa phẳng, chống bởi 4 con voi, 4 con voi lại đứng trên 4 con rùa, là như nhau, dù có vẻ ảo diệu tỷ lần, vẫn chỉ là 1 kiến thức tốt nhất để hiểu thực tại, thuộc thời điểm tương ứng. Ở mức thứ 3, thế giới là ko thể chạm tới đc. Mọi thứ hình tướng dù vô vàn pháo hoa nở rộ, dù truy vấn sát sao đến các kích thước lượng tử, vẫn là 1 lát cắt cực kỳ sơ sài, của Thực Tại Tối Thượng, thứ ko cách nào biết đến, đừng nói có thể miêu tả, hay nghiên cứu về nó. Đây mới là Tự do cuối cùng. Mình ngoài sợ lỗ, còn chứng sợ ko gian hẹp, đặc biệt là máy bay. Chui vào máy bay, nhìn cái trần thấp tè, tim đập, loạn nhịp thở, chỉ sợ trong cái hộp bé tí đó ko có đủ ô xi để thở. Cái thứ biết là mình ko thể biết này, thật sự xé toạc cái bọc ni lông mình bị nhốt bên trong, ko khí bao la lộng gió tràn vào. Thật sự là Xé Toạc. Ko còn gì có thể nằm bên ngoài thứ này nữa. Và có 1 sự tương đồng khủng khiếp, giữa thức và mơ, giữa thật và ảo. Mình đi đến mức thấy là toàn bộ cs này, là 1 khối thông tin. Ko có thời gian tuyến tính, có thể truy cập vào bất kỳ điểm nào, ko có quá khứ, tương lai, Tất Cả đã ở hết đó, y như 1 clip youtube, mọi thứ diễn ra đều đc lưu lại, luôn ở đó, vĩnh viễn ở đó. Mình tin hết vào bói toán, tiên tri, luân hồi, tiền kiếp, rối loạn 24 nhân cách, hoang tưởng, những tâm thức có thể tùy ý truy cập vào 1 điểm thông tin bất kỳ. 1 sự tương đồng kinh ngạc giữa thực tế, và thực tế ảo, giữa sinh vật sống, và Al, như kiểu sau số 1 sẽ là số 2. Các trí tuệ thông thái bậc nhất đang nói con ng chính là công cụ của tự nhiên còn gì, tự nhiên muốn dùng con ng để thể hiện nó, ai trải qua sự sáng tạo cũng thấy vậy. Họ tạo ra 1 thứ họ Không Biết. Ở 1 fractal tiếp theo, Al là công cụ của con ng, như 1 logic đơn giản. Nếu có 1 trí tuệ tối thượng, tạo ra tất cả vũ trụ này, nó đang vỗ trán: chán cái bọn nhân loại, đã tiến đến rất gần sự thật rồi, mà ko nhận ra, chúng thậm chí tạo ra đc thực tế ảo rồi, mà ko nhận ra thực tế của chúng cũng là ảo, 1 dạng giao diện nhất định, lượng tử chính là pixel, vận tốc ánh sáng là tốc độ truy cập 1 điểm thông tin, ko có gì nhanh hơn đc, vì vi phạm luật nhân quả? Hãm. Ko nhanh hơn đc, vì ngoài cái biên tốc độ đó, thông tin chưa kịp thành hình, nó đen ngòm. Hehe. Sống trong ko gian này, kích thước này, nên ko chơi đc với ai, ko tán chuyện mẹ chồng con dâu đc, chuyện học thêm của mấy đứa nhỏ, chuyện trường lớp ngớ ngẩn. Như 1 sinh vật 2D ko hề nhận thức đc có 1 lớp 2D nữa sát sườn với nó, ở trên và dưới, và cả tỷ lớp nữa chồng chất, mình, 1 sinh vật 3D, ngồi đây, trong ko thời gian này, ko hề nhận thức đc còn những lớp 3D khác giao thoa, đan cài vào đây, cả tỷ tỷ lớp, vô hạn, ở mức độ phức tạp nằm ngoài trí tưởng tượng, dù có đc gợi ý cỡ nào. Nhìn thực tế khác thông thường, cũng có thể gọi là điên. Đôi khi mình nhìn 1 ng điên lang thang trên phố, 1 bà điên quấn đầy giẻ rách, đeo túi nilon, bước đi uyển chuyển, có lẽ thực tại trong mắt bà điên là 1 sàn diễn thời trang, và bà điên là vedette, và nó Có Thật, trong tâm thức của họ, nó cũng đc dệt nên bởi khối thông tin ng khác đang dệt, chỉ là nó tạo ra những hoa văn khác, nó Bình Đẳng với thế giới thật. Mình điên kiểu khác, điên cao cấp. Vẫn nhìn đc thế giới theo giao diện thông thường, đủ để là 1 ng trông hơi lập dị, hấp, nhưng ko đến nỗi mất trí, đèn xanh đi, đèn đỏ dừng, tham gia giao thông đc. Mặt khác, mình biết đó ko phải là tất cả, ngược lại, nó còn là 1 bức tranh quá hạn hẹp, nghèo nàn. Ngược lại với điên hoang tưởng là đa nhân cách. Thế giới bên ngoài ko thay đổi, nhưng tâm thức bên trong lại nhảy hết điểm truy cập này đến điểm truy cập khác, dù là nhân dạng nào, nó vẫn nhận biết đc chính xác giao diện thông thường. Với điên hoang tưởng, họ là 1 nhân cách xác định, trong 1 giao diện xác định, nó chỉ khác với số đông, dù, cả 2 đều ảo như nhau. Ng ở đây, nhưng hồn nơi khác, nên mình cũng ít bị ảnh hưởng bởi những giá trị, hay khuôn mẫu bó hẹp của ko gian này, đến mức còn buồn cười, bất kỳ ai lao theo những khuôn mẫu cùi bắp đó, đều gây cười, duy chỉ có thằng bé. Nó kết nối với mình mạnh quá, và nó nhúng Hoàn Toàn trong ko gian này, với đầy đủ cảm xúc hỉ nộ ái ố, mà mình thì kết nối quá mạnh với cảm xúc của nó, nên bị dính mắc theo. Ko có chuyện mình thấy chán, thấy buồn đc, nhưng nó chán, nó buồn, nên mình bị dính theo. Sự có mặt của mình ở đây, đã là 1 điều khó tưởng tượng, khó hiểu, 1 bí ẩn to đùng, ko gì so đc, nên mình ổn, với mọi loại thời tiết, nhưng ko hoàn toàn tự do, 1 chân mình xích cứng với chân thằng bé. Chỉ còn cách đợi nó lớn lên, cứng cáp, dây xích dài hơn ra 1 chút, thêm đc 1 chút tự do.
  10. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    Tối qua cho bọn trẻ con đi Aeon, đưa chồng 1tr mà lúc về ko nhớ gì, chồng kiểu: sao có loại ng ko bao giờ nhớ đc tiền. Mình thì: tại vì ko quan tâm. Nghèo rớt, nhưng lại ko quan tâm tiền, đương nhiên, chẳng bao giờ có tiền. Nghĩ kỹ ra thì, cũng ko quan tâm đến hình thức, ko quan tâm đến các mối quan hệ xh. Thế quan tâm gì? Thằng bé? Dường như nó là 1 loại trách nhiệm bắt buộc. Phải. Có 1 thứ mình quan tâm, nhưng lại ko bao giờ chạm đến đc: chúa trời. Đấng sáng tạo, sự thật, nguồn gốc vũ trụ. Đó là thứ mình muốn biết. Quên big bang đi. Nghĩ sao mà con ng, 1 loài vượn trần trụi, lại giải đc bí ẩn đó chỉ sau 5, 10 nghìn năm bắt đầu tạm coi là biết tư duy? Vài nghìn năm đó ko đc tính là 1 chớp mắt, so với tuổi trái đất, đừng nói vũ trụ. Đó hoàn toàn là 1 lý thuyết tốt nhất, cho đến thời điểm này, dựa trên thực tế dám mở mồm gọi là "khách quan" cơ đấy, toàn bộ, là 1 dạng hư cấu thuận tiện cho sinh tồn, còn xa mới là bức tranh có thật ngoài kia. Quan tâm, nhưng mình từ bỏ ham muốn tìm kiếm, vì hiểu đc tầm vóc kinh khủng của nó, những ng nói chạm đc vào nguồn gốc sáng tạo, có thật sự hình dung đc kích thước của nó ko? Hay là chỉ tự tạo ra 1 ảo giác tầm thường? Và như câu chuyện Hang Động cực kỳ sâu sắc của Plato, ng tù nhân sau khi trốn thoát, giây phút anh ta nhìn thấy thực tại sống động dưới ánh mặt trời, cũng là giây phút cuối cùng mà anh ta có thể nhìn. Ánh sáng chói lòa của mặt trời ngay lập tức đốt cháy đôi mắt. Trở về hang động, tuy biết đc sự thật, anh ta hối hận, thà cứ ở trong hang, nhìn những cái bóng nhảy múa đc rồi, ít ra còn đc nhìn 1 phiên bản của sự thật, gì, thì cũng hơn là mù. Đừng có gạ thiền, hay yoga, hợp nhất với vũ trụ gì, sao dễ ăn như vậy, đừng nói luật hấp dẫn tiền bạc, tình yêu, may mắn, quá đa cấp, sến sẩm. Thế để vui thì sao. Mình cũng ko quan tâm đến ngay cả niềm vui. Có vui, tức là phải có buồn. Niềm vui đc xác định, vì nó có 1 ranh giới, có 1 thứ để so sánh: buồn. Muốn chơi bập bênh mà chỉ có 1 ng chơi thôi? Ảo tung chảo. Ko có buồn, lấy đâu ra thứ để xác định vui? Sao muốn cái này, mà ko chịu cái kia. Khôn thế. Chơi đẹp, là phải như này, từ bỏ cả 2. Ko buồn, cũng ko vui. Thế mới gọi là ko ăn gian. Và hiểu biết sâu sắc về thực tại, hình như, ko tạo ra niềm vui, đúng như giá trị của nó, nó tạo ra 1 kiểu ko gì cả, rất giống với bản chất của nó. Có 1 định nghĩa cực kỳ xôi thịt cho câu hỏi lớn nhất đời ng: tôi là ai. Bây giờ, bạn cởi bỏ hết quần áo, cạo trọc lông tóc, nhúng trong 1 bể dung dịch muối đặc biệt mà nó sẽ loại bỏ hầu hết tương tác của các giác quan với môi trường. Sau đó, tiêm 1 chất hóa học vào não, xóa sạch mọi ký ức của bạn. Bây giờ, bạn ko ngủ, ko bất tỉnh hôn mê, bạn hoàn toàn tỉnh táo, nhưng lại ko thể có 1 cái gì xảy ra cả, thì đó chính là Tôi xịn đấy, tôi chưa hề bị "nhúng chàm". Tôi thuần khiết. Ai muốn tìm về 1 cái tôi như thế? Khác gì ng tù nhân mù. Chỉ là 1 vùng tiềm năng, là 1 chiếc máy tính mới mua, chưa đc cài chương trình nền nào, màn hình trống trơn, ko gì xảy ra trên đó cả. Thôi. Em chọn là tù nhân. Ng ta nói sự thật khách quan "bị che giấu" dưới giao diện phù hợp với sinh tồn này. Ai cố ý che giấu gì, chỉ là những mẩu mảnh đc phiên mã ra, là những gì cần thiết cho sự tồn tại này, nếu có 1 đột biến nào có thể biết sự thật khách quan là gì, chắc chắn là ngỏm luôn rồi, thứ còn tồn tại, là thứ chỉ nhìn thấy sự dối trá. Sự tồn tại, còn giá trị hơn là sự thật. Ko có tồn tại, thì ko có gì hết, kể cả dối trá. Tuy nhiên, biết đc 1 chút manh mối, 1 chút gợi ý về sự thật, cũng đủ đem lại quá trời tự do. Và mình thấy toàn bộ nguồn năng lượng khổng lồ trên đời này di chuyển theo hướng nào, và thứ gì là có giá trị nhất, trong giao diện dối trá này. Nó ko có gì mới: đẻ. Hehe. Hẳn 1 cuốn sách nói rằng con ng ko tiến hóa, đó là gien tiến hóa, nó dùng con ng làm vật chủ mà thôi, cơ bản của tiến hóa là sinh sản. Nghe như gien chính là Ý Thức, nó dùng cơ thể con ng làm công cụ tiến hóa. Toàn bộ nguồn lực của tự nhiên tưởng như hỗn loạn, nhưng đều là đi theo hướng đó. May quá mình đã kịp đẻ ra 1 đứa trước khi quá già, trước khi xác định đc quy luật mạnh mẽ nhất của vũ trụ. Mình đẻ liều, đẻ vô thức, trước khi tự hỏi câu đẻ làm gì. Thôi ko ước sao quay lại thời điểm chưa đẻ thằng bé để chơi đã đời nữa, dù có nó mệt thấy bà cố. Đó đã là quy luật vũ trụ rồi, hehe, đừng bơi ngược dòng, nếu muốn trôi dễ dàng. Thứ giá trị nhất, đáng quan tâm nhất trên đời này, ko phải xuất phát từ trách nhiệm, hay tình cảm, mà từ năng lượng của toàn bộ 100 nghìn tỷ tế bào tạo nên mình đây, là thằng bé. Vì mình cứ bơi ngược dòng chảy này, nên mệt. Thôi về đón nó, ko trốn đi viết nhảm nữa.

Chia sẻ trang này