1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÌnh yêu cuộc sống !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi time_emit, 25/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 1, Khách: 0):
  2. PPCC
  1. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    Chiều qua mưa to, ồ ồ 1 lúc, cũng lụt đường, rồi lác đác. Về đến hồ Tam Bạc thì đúng lúc mặt trời xuống sát đường biên, đc vạch rõ bằng 1 mảng mây đen kịt. Cảnh tượng khá kỳ lạ. 1 lòng đỏ trứng gà đỏ quạch, to đùng, lặn rất nhanh xuống, lần đầu tiên quan sát trọn vẹn chừng 5p toàn bộ quá trình lặn của mặt trời, lật ngược lại, tốc độ nó chìm mất vào đám mây đen, chính là tốc độ quay của trái đất, lần đầu tiên, mình cảm thấy đc trái đất đang quay. Sau 5p sững sờ, nhìn xuống bề mặt trái đất, thấy đường ùn tắc, còi xe inh ỏi, tiếng va quẹt nhẹ, tiếng ng cằn nhằn, khói xe, ẩm ướt, rác, cống, chán nản, ngán ngẩm. Nhưng, ko có cái này, làm sao có cái kia. Ko ở trong thực tại dối trá, thì ko có đường tắc, cũng ko có luôn mặt trời. Như thường lệ, nhân loại, sau khi coi đất đai là nhất, ng ta cuồng lên để chiếm đất, sau khi coi vàng là quý giá, giết nhau vì vàng, rồi đến tôn giáo là đỉnh cao, thì giết nhau vì đức chúa trời, Cơ đốc giáo thì có thánh chiến, Hồi giáo có khủng bố, Hindu có nội chiến v.v..., giờ thì có vẻ sắp bí chủ đề, hết cà rốt, thì loạn lên để săn tìm tỉnh thức, niết bàn, thần bí, tâm linh. Mình ko ở trong cuộc đua này đâu. Dù ng ta vẫn quảng cáo đó là nơi giải thoát mọi đau khổ, mình sợ nhất đau, nhưng là đau kiểu ốm, chứ ko phải đau kiểu khổ, nên mình sẽ ko khao khát đến đó. Nhớ lâu lắm rồi xem 1 bộ phim hoạt hình, Sinbad và 7 đại dương, cảm thấy rất bị thu hút bởi hình tượng đấng sáng tạo họ xây dựng trong đó. 1 con mụ tai quái đúng nghĩa. Quyền lực, chảnh, và dễ buồn chán, với tóc đen và làn da màu tím, môi cong quéo. Con mụ mỗi sáng tỉnh dậy đều ko biết làm gì cho vui, bèn thả 1 vài con thú cưng chết tiệt xuống biển, thử thách các thủy thủ. Dù ác nghiệt ăn vào máu, và quyền lực vô biên, có 1 điều con mụ cũng phải tuân theo, dù ko muốn: bản cam kết. Thứ đã cam kết với con ng, hiểu rộng hơn, những quy luật bất biến của vũ trụ, là ko thể thay đổi. Đấy. Đấng sáng tạo đâu phải hiền từ, che chở, giải quyết hết các vấn đề cho bà con đâu mà ham. Nhiều ví dụ. Như phim Indiana Jones, tập gì mà xâm nhập vào ngôi mộ cổ của ng Maya, hóa ra nó là 1 phi thuyền kết nối với 1 nền văn minh ngoài vũ trụ. Khi nhân vật ác nữ gặp đc đấng sáng tạo, ngửa mặt lên và nói câu "I want to know", thì chùm tia sáng lóa lên và con mụ cũng nổ tung luôn. Chúa ở đây là 1 thằng ng ngoài hành tinh đầu u 1 cục dài như quả bầu, trắng bệch như làm bằng silicon, lạnh lùng, vô cảm. Nhớ mình đã theo dõi căng thẳng đoạn đó, vì mình cũng I want to know, xong hẫng, tại bùm 1 phát là hết, hồi đó kết luận, cha làm phim ko biết câu trả lời, nên cho bùm phát thế là xong, đại tiện. Cũng đúng, vì đâu có ai biết câu trả lời. Mới đây, phim Lucy. Sau khi tiến hóa, Lucy mặt đơ như quả bơ, dù khả năng mỗi ngày 1 mở rộng phi thường. Ý Thức nguyên bản gì mà hất hàm hỏi ng ta "có nói tiếng Anh ko", bảo ko cái bắn bùm phát chết luôn, làm ông bên cạnh vãi tè. Máu lạnh. Ko thể gọi nó là tàn ác, vì nó ko có tính cách, ko có cảm xúc, nó ko phải 1 sinh vật, nó là 1 thứ. Ý Thức, nguồn gốc sức mạnh, sáng tạo, còn lâu mới có đc vẻ đa dạng phi thường của nơi trần thế phàm tục này. Quan sát thế giới động vật hoang dã, nhìn cách đàn sư tử ranh mãnh tách 1 con voi trưởng thành ra khỏi đàn của nó rồi đánh chén sống, từ dưới lên trên, suốt 6 tiếng đồng hồ. Chúng ko tấn công cho con voi chết ngay, chúng ăn sống, từ dưới lên, con voi vẫn nhận thức đc toàn bộ đau đớn thể xác, suốt 6 tiếng trước khi mất ý thức. Thiên nhiên tươi đẹp là vậy đó. Hiện thân trần trụi của đấng sáng tạo là vậy đó. Nó thật sự ko có gì là ấm áp, nhân từ. Nó cũng giải thích cái ác trên đời này. Ác, thiện, có lẽ cũng giống Co2, và O2 mà thôi. Biết, để sáng suốt, tỉnh táo, để giữ thăng bằng, để tự do. Biết luật chơi, để chơi cho đúng. Chứ biết, để ***g lên tìm đủ cách đến đc đó, cũng quá tội.
  2. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    Tách biệt khỏi xh quá lâu khiến mình có 1 ảo giác kỳ lạ. Mình thích ở cạnh những cái cây. Cảm thấy rất rõ ràng dòng nhựa sống chảy rần rần bên trong nó, tưởng tượng rõ mồn một những xúc tu rễ ngoằn ngoèo bò dưới đất, và đặc biệt là, ko có suy nghĩ ở cái cây. Nó vận hành hoàn toàn phù hợp với dòng chảy tự nhiên, những lực, hướng nếu có, nó là hiện thân thuần khiết của tự nhiên rộng lớn mà mình có thể cảm nhận, ko có suy nghĩ. Nó là mẩu thông tin ít ỏi từ cuốn sách tự nhiên mà mình có thể đọc, có thể hiểu. Rời mắt khỏi cái cây, nhìn vào con ng, đặc biệt là cái đầu, mình gần như nhìn thấy 1 cuộn dây rối bù đang xoắn vặn bên trong, đủ thứ hầm bà lằng, vô cùng nặng nề, rối rắm, và đặc biệt, hoàn toàn THỪA THÃI. Trong bức tranh hài hòa tuyệt đối này, đột nhiên u ra 1 cục to đùng gọi là Suy Nghĩ. Trông cực kỳ là vô duyên luôn. Có lần mình thậm chí còn cho nó là 1 dạng biến thái thì phải, tại nó ko phù hợp, ko kết nối, ko dính dáng gì đến bức tranh hài hòa này. Kỳ lạ là, thấy rõ 1 đống dây dợ luôn. Ai cũng giữ 1 cục dây rối to bự chà bá trong hộp sọ. Nhìn lại cái cây, ko có. Đảo mắt nhìn ra con ng, lại có. Nhìn ng ta thì suy ra mình. Ng ta vẫn nói chó chê mèo lắm lông mà. Mèo dễ nhìn thấy chó lắm lông, chứ ko thấy nó cũng đầy lông. Trong đầu mình đây, cũng 1 đống dây rối, 1 đống rác, ko ăn nhập gì với mọi thứ đang diễn ra. Ánh sáng, đất, nước, ko khí, những chất nền mà từ đó khung cảnh thiên nhiên, núi non, cây cối, sinh vật đc dựng ra, rồi các chuyển động mưa, gió, sông, suối, ngày đêm, thủy triều, chưa nói đến các tế bào nhân đôi v.v..., trong 1 toàn bộ sự sống hợp nhất này, suy nghĩ như 1 cái tôi tách biệt, thật sự là 1 cục u kỳ dị, ko ăn nhập 1 chút nào, suy nghĩ như 1 cách để điều hướng sự sống, thì còn đc. Cái cây vươn ra ánh sáng, con vật tìm cách bẫy, săn mồi, bỏ chạy v.v... Những kiến thức mình thường xuyên nạp toàn kiểu ko có vật chất, tất cả chỉ là ý thức. Còn thứ mình trực tiếp cảm thấy, lại hoàn toàn trái ngược. Suy nghĩ biến thành vật chất, nó thật sự là 1 cục, nhìn vào đầu ai cũng thấy trong đó có 1 cục. Và là cái cục mình ko thích tiếp xúc. Dần dần, mọi ng dần rời xa khái niệm 1 con ng thông thường mà mình vẫn biết. Cơ thể họ, cơ chế hoạt động của tỷ tỷ tế bào, cách các nơ ron kết nối, thì giống cái cây, hoàn toàn thuần khiết, thông minh, thậm chí là vượt trội, nhưng cái cục bự chà bá to lù lù mỗi ng giữ bên trong hộp sọ, thì quả là ngán ngẩm. Có thể đây là bản ghi chép của 1 ng ko phải trước khi tỉnh thức, mà là trước khi hoàn toàn phát điên. Hehe. Có điều. Nếu thật sự thấy suy nghĩ nó là 1 cục, thì dễ dàng bỏ nó xuống. Ng ta bó tay với suy nghĩ, vì nó ko có hình dạng, khối lượng, kích thước, ng ta ko thể tác động lên nó. Cô đặc nó thành cục, dễ giải quyết hơn nhiều. Nếu là 1 cục, ng ta còn phá đc cả 1 quả núi. Và thấy cục này khá là thừa thãi. Hầu như, bỏ sang 1 bên, vẫn chạy tốt. Cái cây này, nó hoàn toàn thông minh tuyệt đỉnh, biết làm những thứ phi thường, mà đâu cần 1 cục suy nghĩ nào.
  3. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    Muốn trải nghiệm thần bí thì đừng mất công giác ngộ, mua 1 liều thức thần, là xong, tha hồ thần bí, tỏa hào quang, hòa cùng vũ trụ, xong tỉnh dậy ở nhà thương điên. Thiền, định, đủ kiểu, xong định nghĩa xịn của giác ngộ nghe chán ko thể tả: là lúc mọi suy nghĩ trở nên RÕ RÀNG. Tức là trở nên tỉnh táo, sáng suốt. Ôi. Chưa tỉnh thức thì gánh nước, đốn củi. Tỉnh thức rồi thì lại vẫn đốn củi, gánh nước. Chỉ khác là cái trước thì vừa làm, vừa vác theo cục suy nghĩ treo trên đầu. Cái sau, đầu nhẹ, ko có gì, làm nhẹ nhàng, đỡ cực. Tại ng ta vẫn sống tốt, mà ko cần cái cục đó mà. Đeo chi nặng đầu. Hehe. Hóa ra ko đầu vẫn sống đc à. Đc. Tại cái gì thật sự cần có suy nghĩ, nó đã xảy ra mà ko thể nhìn thấy là có suy nghĩ. Ai đang buồn ị kinh khủng, sắp té ra quần, trong đầu ko cần có suy nghĩ phải đi ị, hay là ko, nó là automatic, ko cần nghĩ, như tim bơm máu, thận lọc nước. Suy nghĩ nào mà CÓ THỂ NHÌN THẤY ĐC, thì nó là ko cần thiết. Thể nào cứ có cảm giác dư thừa, u ra 1 cục, ko ăn nhập gì với toàn cảnh, hóa ra nó thừa thật. Nó là 1 vở kịch tâm lý đang diễn ra, ko phải cuộc sống đang diễn ra. Mình có thể xem kịch, vì mình ko phải vở kịch. Mình ko thể nhìn thấy sự sống, vì mình là sự sống.
  4. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    Nhát búa cuối cùng đập tan cái tượng đài suy nghĩ, là nhận ra nó kém cỏi cỡ nào. Mặc dù đã chế ra phi thuyền du hành vũ trụ, nó vẫn chỉ đến mức ấy. Đấy là những bộ óc phi thường. Còn óc thường dân, thì chỉ dùng đến mức vào mạng hóng drama, đu trend, là hết. Đúng là khả năng của não hiện tại là vượt trội, so với mắt, tai, mũi, lưỡi, da, nhưng vẫn là quá kém, để tương tác 1-1 với thực tại, chênh lệch quá khủng khiếp, như kích thước của con ng, so với kích thước của vũ trụ, mặc dù, chúng là 1, tiềm năng thì vô biên, nhưng khả năng lọc, đc có 1 tí xíu. Sở dĩ nó có thể lừa ng ta nó là tất cả, vì đó đúng là tất cả những gì 1 ng có thể biết đc, cho đến hiện tại. Điểm mấu chốt là, đó ko phải tất cả, ngược lại, chỉ có 1 mẩu tí xíu, vặt vãnh, kém cỏi. Thế thì quan tâm làm gì? Ai cũng muốn hàng hiệu, xịn sò, nọ kia, vậy tại sao phải khư khư ôm lấy 1 món hàng TQ rẻ tiền màu mè thảm hại? Bỏ đi mà làm ng. Hehe.
  5. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    Loại bỏ luôn đc cái cục u bự chà bá găm trong hộp sọ mỗi ng luôn rồi, nhìn ra thấy 1 bức tranh toàn cảnh hài hòa tuyệt đối, hợp lý vô cùng, thống nhất, mượt mà, smooth, ko còn 1 chi tiết gai gợn nào, ko còn 1 sự phân biệt nào giữa các ranh giới. Mình đã đi 1 chặng rất dài để đến đc đây, nên thấy bt, nó là 1 sự tiến triển từng bước 1, ko sốc. Chứ bụp 1 phát mà ở điểm này, ở 1 nơi hoàn toàn KHÔNG CÓ CON NGƯỜI, khéo phát điên. Đúng là ko có gì đc coi là 1 con người theo nghĩa thông thường cả. Mình vẫn ko biết mình là gì, mình chỉ biết mình chắc chắn ko phải thứ mình có thể biết. Bất cứ thứ gì mình có thể biết, đó ko phải là mình. Hehe. Ảo tung cmn chảo. Ở đây, nhưng ko có gì là mình ở đây cả. Mình xịn ở 1 chỗ khác, chỗ mình ko thể biết. Bao giờ chết sẽ biết chăng? Này chẳng khác gì chết, vì thứ gọi là mình ko còn tồn tại. Nó vẫn làm đủ thứ, cảm nhận đủ thứ, suy nghĩ đủ thứ, nhưng ko có mình trong đó. Bỏ mịe. Xuất hồn chăng. Hehe. Ko có mình, cũng ko có 1 con ng nào ngoài kia cả, toàn bộ là cuộc sống, là thực tại diễn ra, ko giống với chết à. Thời gian cũng vô nghĩa. Cái thứ diễn ra này nó vĩnh cửu. Chỉ tính thời gian cho 1 cái gì hữu hạn thôi chứ, vĩnh cửu thì nó mãi mãi ở đó, lúc nào cũng ở đó, cỡ 1 googol mũ 1 googol mũ 1googol v.v... 1 tỷ lần thì vô nghĩa rồi, lớn đến mức vô nghĩa. Giờ mới hiểu trí tuệ của ng Ấn: đúng người, đúng thời điểm, đúng thứ xảy ra. Đúng ở đây ko phải là đúng sai, mà là ko thể khác đc. Nó sẽ như thế. 1 cỗ máy 1 tỷ bánh răng vô tri, ko có ai ở đó. Chỉ có 1 thứ nhận biết sự xảy ra, thế thôi. Khoa học cũng đang nói zoom to lên thế giới vật chất hoàn toàn là sóng, haha. Nghĩ đến cảnh đánh nhau sứt đầu mẻ trán, các quốc gia với quốc ca hùng hồn, quân đội lừng lẫy, nã đạn pháo tùm lum, bi tráng thôi rồi, mà zoom to lên, chỉ toàn là sóng đang rung động, đang nện nhau, chỉ trích nhau, hài vcd. Suy nghĩ có vẻ bí ẩn, cuối cùng cũng trần trụi là 1 bánh răng. Nó cũng là sóng, nó ko tạo ra hạt vật chất, nó tạo ra các câu chuyện, khái niệm, các câu chuyện này tương tác với nhau, và tương tác với cả thế giới vật chất, vì zoom to hết lên, chúng cùng loại. SÓNG, rung động, tần số, là mấy thứ nền tảng xịn nhất để cấu thành vũ trụ, cấu thành cho "sự diễn ra", cho đến thời điểm này, ko biết chừng nào nền tảng lung lay, như con voi đứng trên 4 con rùa, nhưng, ít ra, nó khá gần với đồ thật. Ở chỗ ko còn phân ly, nó rất thống nhất, rất đơn giản. 1 cái gì là nền tảng, bao giờ cũng đơn giản. Các lớp phân dạng sau đó, mới muôn hình muôn vẻ. Đứng ở chỗ này, chắc bình yên đc rồi. Từ lâu mình đã tách khỏi xh, đã leo lên bờ, đứng nhìn dòng sông ngu ngốc cuồn cuộn vô nghĩa, nhưng vẫn có gì đó ko ổn. Hóa ra. Mình chưa từng đứng trên bờ, đơn giản là ko thể. Vì mình còn có thể biết, tức là mình vẫn ở trong dòng, ý nghĩ có thể đứng trên bờ là ngu xuẩn. Nhưng ko cần nghĩ đến chuyện phải bơi như nào, tại vì có mình ở đó đâu, thứ gì đó có vẻ đang tự bơi, thật ra bị xô đẩy, và nó vô tri, nó giống cái cây kia, cục đá kia. 1 ng tưởng họ đang suy nghĩ. Ko có chuyện đó. 1 dòng xô đẩy domino bất tận từ đời nào ko biết, kết dính mạnh mẽ, dẫn tới suy nghĩ đó. Ko có 1 người nào để suy nghĩ ở đây cả. Suy nghĩ đó nó tự diễn ra đấy. Hóa ra ngoài đường toàn robot với cả zombie, hoặc ngược lại, ngoài đường toàn là sự sống, có trong mọi thứ từ những phân tử khí ko nhìn thấy đc, tương tác theo muôn vàn cách. Dừng ở đây thôi, ko tẩu hỏa nhập ma mất. Mình chưa điên, chỉ là cái chết của 1 danh tính, 1 con người, coi chỗ trú ngụ này là 1 vật thể sống, hòa nhập và giống với tất cả, bình đẳng với tất cả. Nếu quả vậy, tỉnh thức thật rồi kìa. Haha. Hội tỉnh thức cứ lải nhải 1 điều đó thôi, này nọ, cũng chỉ 1 thứ đó, cố gắng nói 1 điều nghe khá điên rồ như vậy, 1 cách thành thực, cũng ko loại trừ 1 vài a dua đu trend. Nhưng lời nào thực, biết ngay, nó đi vào lòng ng, kiểu lơ mơ xong đu trend, nó cứ trôi tuột đi đâu, ko thì cũng khó hiểu. Hi vọng mình đủ thành thật. Vì trải nghiệm ko có ở đây là rất khó. Để qua vài ngày kiểm chứng lại xem còn ko.
    Lần cập nhật cuối: 20/09/2023
  6. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    Thích nhất là đc ở 1 mình. Quá nhiều thứ muốn làm, đính nốt cái tranh đá, tô nốt con mèo, vẽ nốt con đầu chim, tập 1 bài piano nhẹ nhàng, nhưng thích nhất, là ngồi 1 mình mà ko làm gì, hehe, chỉ nhìn, hết cái nọ đến cái kia, chú ý thật kỹ, bằng mọi giác quan, trong im lặng, để thấy cs tự nhiên ko còn giống bt, nó trút bỏ tấm áo ăn mày rách rưới cũ nát quen thuộc, vụt trở nên kỳ lạ, bí ẩn, cực kỳ sống động. Cái gì cũng sống, có 1 mạng lưới vô hình kết nối mạnh mẽ mọi thứ, có 1 cái gì đó đang cố gắng nói với mình, cố gắng gợi ý để mình nhận ra, nhưng mình ko nhận ra. Hay hi vọng chỉ là chưa nhận ra. Có 1 cái gì lớn lao hơn tất cả những định nghĩa lớn lao nhất trên đời này, đang cố gắng tiếp cận mình. Ko biết nó là gì, nhưng nó ko thuộc về cs, hiểu theo nghĩa đỉnh nhất, mà 1 ng có thể nghĩ ra. Vài con du thuyền ghẻ, bộ bikini trắng, kính râm to bản, da rám nắng, uốn éo, nhạt như nước lã, tỷ phú xếp thứ 1 thế giới, nhạt nhẽo, chán chẳng buồn nhìn...
  7. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    1 ng thực tế sẽ phẩy tay nói rằng tất cả điều này là viển vông, hão huyền. Vậy thực tế của họ là gì? Cứ thực tế đến 80 tuổi, rồi 1 ngày đùng lăn ra chết, đấy là còn thọ. Trước lúc chết, có lẽ 1s, tự nhiên hơi ngẩn ra 1 tí là: ủa vậy cs là gì vậy? Ngơ ngác 1s. Xong ngỏm. Quá muộn để đi tìm câu trả lời.

    Youtube khiến những tượng đài trí tuệ sụp đổ, hóa những con vượn trần trụi loay hoay đi tìm câu trả lời. Mình ko thèm để ý đến thực tế của cả những tri thức, giáo sư tiến sĩ Việt lừng lẫy, những bloger, youtuber uyên thâm triệu views, đừng nói là ng bình thường, loay hoay đến cuối đời chưa thèm hỏi. Ngàn đời thế hệ ng Việt chỉ biết đến cấy cày, ruộng đồng, chưa từng tò mò về bầu trời. Chị Hằng, chú Cuội, là đủ để giải thích tất cả, nông nhàn thì hội hè, chém gió, loay hoay nuôi nổi cái mồm, đã là hạnh phúc, mình ko nể thứ thực tế xôi thịt đó. Để mình bỏ thời gian lắng nghe, phải là những tên tuổi lớn, có số má trên thế giới, sách nọ sách kia, chấn động, best seller. Thế mà trực tiếp thấy họ trên youtube, trời ơi, vò đầu bứt tai, cãi vã ỏm tỏi, lúng túng, bực bội, ko ai thật sự biết toàn bộ thứ này là gì, ko ai biết 1 hạt cát, 1 con kiến thực sự là gì, càng tìm, càng rơi vào 1 fractal phức tạp, rối rắm khủng khiếp, đến 1 mức mà sự quan sát nằm ngoài tri giác thông thường, thì hoang mang tột độ. Và ở kích thước "thực tế", cát vung vãi đầy ra đây, kiến bò đầy xung quanh, đập phát chết cả đống, vô giá trị. Nhưng để biết nó là gì, thứ vô giá trị đó chính xác là gì, thì phát điên vì bất lực.

    Nó cũng vô tình mở ra 1 thế giới vô tận những khả năng, rộng lớn nằm ngoài tưởng tượng. Mình đang sở hữu mình đây, mình đang nhìn cs xung quanh đây, nhưng nó ko như vậy 1 chút nào, nó hoàn toàn là 1 cái gì ko thể biết đc, dù mình có nó. Ôi vãi. Hồi chán đời và bắt đầu tìm hiểu, ko nghĩ có ngày rơi vào 1 cái hố đen vô tận, ko thể có câu trả lời, nó cũng hô biến bụp 1 phát cs ko bao giờ còn là cs bình thường như mình vẫn biết. Nó là ko thể hiểu đc. Ko thấy đc cs là bình thường, cũng là 1 dạng điên, 1 dạng mất trí, những ng ko thấy cs theo cách thông thường sẽ đc gom vào 1 nơi gọi là nhà thương điên. May là vẫn nhảy qua lại đc, cần 1 giao diện ng bt, có giao diện liền, ko cần, thì lại chu du vào lỗ đen vô tận ko có manh mối của câu trả lời. Bù lại, nó đem lại 1 tự do TUYỆT ĐỐI, ko còn 1 giới hạn nào.
    Lần cập nhật cuối: 23/09/2023
  8. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    Thằng bé hỏi: mẹ ơi sao niềm vui ko kéo dài mãi mãi? Mình bảo: tại vì tiến hóa đấy, nếu niềm vui ở lại mãi, ko ai cần phát triển nữa. 1 lần nó đòi mua đồ chơi mới, mình đã chỉ cho nó thấy vòng lặp vô tận của niềm vui, có, rồi mất, lại có, rồi lại mất, cứ thế, ở thế giới ng lớn cũng ko khác gì, đạt đc củ cà rốt, ăn mừng có 1 ngày, xẹp, rồi lại củ cà rốt mới, đủ mỹ từ, nhưng bóc ra vẫn là củ cà rốt, cứ thế, vòng lặp cà rốt vô tận, đến chết. Mình là con ng, nên mình vẫn ở trong vòng lặp cà rốt thần thánh đó mà thôi. Những choáng váng khi mới biết sự thật, sau khi đã trở nên quen thuộc, lại mất hết tác dụng, dù là sự thật cuối cùng, niềm vui của Biết, cũng ko khác gì niềm vui có 1 bộ lego technic to bự chà bá mới, trần trụi là 1 củ cà rốt. Có ai ở trong đó đc lâu ko nhỉ. Mình thích Benardo Kastrup, đây là 1 ng hiểu rõ những gì anh ta nói, nên nói rất dễ hiểu, kể cả cho 1 đứa trẻ. Ai bảo ng nói khó hiểu là bác học, trí tuệ quá siêu phàm, ng thường ko hiểu đc? Ai nói mà khó hiểu, đó là vì anh ta ko hiểu rõ, hiểu tường tận thứ anh ta nói, cũng coi là 1 dạng thiếu trung thực, show ra cái thứ rối rắm, cồng kềnh, tung hỏa mù, rồi làm như hiểu cái thứ mà mình nói, dạng này nhiều vô kể. Lại nói Benardo Kastrup, anh ta nói mình ko quan tâm lắm đến những hiện tượng kỳ bí, vì quá hiểu sự bí ẩn khủng khiếp của những hiện tượng bình thường. 1 UFO, 1 deja vu, 1 tiền kiếp, luân hồi, 1 thần giao cách cảm, 1 tiên tri v.v..., chả là gì so với 1 hạt cát, 1 con kiến, 1 cái lá, cái sự thật cuối cùng mà chúng mang theo đó, là 1 bí ẩn to đùng, chứa toàn bộ bọn UFO kia, nên anh ta ko quan tâm, anh ta "ko đọc chú thích của 1 cuốn sách." Mình hiểu rõ điều này. Sự choáng váng trước những bí ẩn của sự vật thông thường, nhưng, mình ko ở lại đó lâu đc, phần con ng lại thắng thế, củ cà rốt đã héo, giờ hoặc là tìm củ mới, hoặc là buông. Buông thôi. Đã gọi là sự thật cuối cùng, thì còn gì đằng sau nó nữa đâu. Có đằng sau, mà còn vô tận, nhiều đến vô tận, kích thước là vô tận, nhưng ko cách nào biết đc, nên cũng tạm coi là ko có gì đằng sau nữa. 1 cái gì là vô tận, mà ko đủ để thỏa mãn tâm trí con ng này, thì thôi, chịu rồi, buông, ko nhắm đến thứ gọi là niềm vui nữa. Có điều, 1 cái gì như dòng chảy năng lượng, thì vẫn còn, bất chấp, buồn, vui, nó vẫn ở đó. Nó là mình, nó luôn ở đó, chưa bao giờ mất, và cũng ko bao giờ mất: Sự Sống. Mà sự sống thì bản chất của nó là mạnh kinh khủng, ở những nơi khắc nghiệt nhất, nóng nhất, lạnh nhất, cao nhất, sâu nhất, cả môi trường axit, vẫn ngoe nguẩy 1 thứ gì đó sống. Mình còn là hiện thân tinh túy nhất của sự sống đó, sự sống tự nhận thức đc nó, sao có thể bánh bèo đc. Có gì đó đang cực kỳ sai, khi sự sống lại tự tiêu diệt chính nó. Ngay khi mình gõ những dòng này, hơn 1 ng đã tự sát thành công, hơn 1 ng, thậm chí 1 đứa trẻ, đã tự giết mình, hơn 1 sự sống đã tự bóp chết nó, đó là 1 mâu thuẫn quá vô lý. Bởi vì sự sống ko nhận ra nó, nó đã quên ký ức 3,5 tỷ năm tiến hóa kiên cường như nào, vượt qua các thể loại băng hà, đại hồng thủy, thiên thạch, núi lửa v.v... để có mặt tại đây, nó chỉ mang 1 mẩu ký ức nhỏ xíu, thảm hại của 1 con ng bị bóp nghẹt bởi văn hóa, xã hội, nó là 1 đứa trẻ nhà nghèo đua đòi 15 tuổi, bán 1 quả thận đi chỉ để mua 1 cái đt iphone đời mới nhất, trong khi, nó có thể là những con dê núi, bằng bản năng sinh tồn, thích nghi kỳ diệu nào đó, 4 cái móng guốc có thể đứng vững đc trên những vách núi dựng đứng, cao ngất, ko 1 chỗ bấu víu. Càng ý thức rõ đc dòng chảy khổng lồ cuồn cuộn này, càng thấy mạnh hơn. Có lẽ đó là điều quan trọng, hơn cả niềm vui. Niềm vui nó có cái gì ảo ảo. Tĩnh lặng, và cực kỳ mạnh. Đó mới giống sự sống.
  9. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    Mankind rising, câu chuyện về sự sống bao giờ cũng làm mình xúc động, dù xem đi xem lại, nhưng ảo nhất vẫn là khúc đầu, khúc "thế quái nào" là 1 đám phân tử hỗn độn, dưới điện thế 1 tỷ vôn, vượt qua mọi thách thức của xác suất, lại tụ thành 1 chuỗi đúng ng, đúng thời điểm, để tạo thành khả năng chứa sự sống, tạo thành 1 gien đầu tiên. Đoạn này siêu lấp liếm, ảo. Tua đi tua lại vẫn thấy mờ mịt. 3,5 tỷ năm về sau thì dễ tiêu hóa hơn nhiều. Muốn hiểu sự sống, ko bao giờ đc gắn nó với 1 câu chuyện, hễ có câu chuyện, là bị bóp méo rồi. Tác giả Sapiens nổi tiếng toàn cầu đã phán như vậy, trong khi, toàn bộ những gì nhân loại có thể hiểu đến giờ phút này, đều là những câu chuyện, đều xây dựng từ những tiên đề, là những câu chuyện đầu tiên, suy nghĩ, cũng đc diễn ra trên nền những câu chuyện, có cái quái gì có thể nằm bên ngoài? Đến đoạn này, chắc lại phải quay lại thiền, yoga, huyền bí phương Đông. Làm thế nào để ko có câu chuyện? Mở mắt, lập tức đầy chuyện, nhắm mắt, xổ ra còn nhiều chuyện hơn. Nhìn quanh, mình chỉ thấy đúng 1 thứ ko có câu chuyện: KHÔNG GIAN. Nó cũng là 1 câu chuyện, nhưng ko ai gắn nó với 1 cái gì cụ thể cả, chưa từng có câu chuyện về nó, ko ai để ý, nó vô hình, nó là khoảng trống giữa các từ, nó là thanh Space quyền lực, nhưng thầm lặng, ko có ý nghĩa. Bất cứ thứ gì cũng khiến mình suy nghĩ, tại nó có ý nghĩa, nhưng tập trung nhìn vào Không Gian, thì ko nghĩ gì cả, thứ này nó luôn ở đây, nhưng xa lạ, ko hiểu, nên ko có ý kiến, nó thành ra, 1 cái gì, khá lạ lùng. Cũng đúng. Não đã quen với những thứ đc nhìn thấy, đc nghe thấy, nếm, ngửi, chạm, cái thứ này, nó ở ngay đây, nó cũng có thể đc cảm nhận bởi bọn kia, nhưng hiếm khi đc chú tâm, nên rất ít những câu chuyện. Nhìn vào nó, nhìn vào 1 thứ thực sự ko thể hiểu, mà lại ngay đây, quả nhiên thấy cs này ko thể nào tầm thường đc, ng ta chỉ chán đc thứ đã biết thôi chứ, bất kể đó là thứ gì, theo quy luật vòng lặp cà rốt thần thánh, các Pharaong sau khi ngắm nhìn Kim Tự Tháp 1 tuần, selfy các kiểu, cũng chán è cổ ra, nhưng ng ta ko thể chán thứ mà họ ko thể hiểu, ko túm đc, ko sở hữu đc. Khoảng Không, có thể coi là dấu chấm cho mọi suy nghĩ.
  10. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    Tất cả mớ lộn xộn này diễn ra chỉ bởi 1 thứ, như Sadhguru đa cấp vẫn nói: bạn ko điều khiển đc tâm trí của mình. Sở dĩ mình thích gọi Sadhguru là đa cấp vì nó hão huyền, như kiểu 30 học viên đa cấp tụ tập giữa phố đi bộ Nguyễn Huệ, hét ầm lên: tôi sẽ trở thành triệu phú lúc 30 tuổi, làm như điều đó sẽ giúp họ thành công, giàu có, trong 1 clip gây cười. Thật ra, nó ko quá nhảm, thuật tự kỷ ám thị đã có từ ngàn đời, bạn có thể điều khiển đc tâm trí, có điều, tại sao nó lại khó đến thế. Não con ng đc thiết lập để cực kỳ nhạy với "1 cái gì nó thuộc về", điều này là sống còn, 1 đàn, 1 bộ tộc, 1 làng, 1 thành phố, 1 quốc gia, rồi 1 đội tuyển, 1 fan club. 1 khi bạn thuộc 1 đội, bạn an toàn, và bạn sẽ có xu hướng chống lại đội khác, tất cả chỉ là tôi ở trong ranh giới này, và bên ngoài kia là bọn khác. Giờ thì, kẻ thù bên ngoài dễ đánh, kẻ thù là chính mình, thì làm sao đây, tự sát chắc? Kẻ thù là chính mình thì mình giết nó, cũng bằng mình giết mình, ng ta dễ dàng thấy lỗi sai ở ng khác, mà ko thấy ở bản thân, ng ta dễ dàng áp đặt ng khác, mà ko thể tự thiết lập kỷ luật cho bản thân, sẽ dễ dàng hơn nhiều, nếu ng ta là 1 cái gì KHÁC với bản thân này. Thật ra, cơ thể này ko phải là 1 cục đơn nhất, nó là 1 tổ hợp, 1 quốc gia gồm các công dân là các tế bào, não là ban lãnh đạo, giới quan chức nhà nước. 1 quốc gia ko phải 1 vật sống, các công dân mới sống, 1 quốc gia, 1 triều đại có thể tàn lụi, ng dân thì vẫn sống nhăn răng. Mọi thứ, là phải phục vụ cho lợi ích của ng dân, chứ ko phải lợi ích của quốc gia, nó đâu có sống, đâu có biết buồn, vui, nó là 1 hiện thực hư cấu, lập ra cho tiện. Lãnh đạo sẽ lắng nghe ng dân, và ra các quyết định phù hợp, có cảm giác như lãnh đạo nuôi dân, ko phải, dân nuôi cả dân, lẫn lãnh đạo, có điều, dân cần nghe lãnh đạo để có các hành động tập thể mượt mà, tạo ra sức mạnh lớn hơn nhiều sức mạnh của 1 cá nhân, lãnh đạo chỉ ngồi trong cung điện, mù tịt chuyện bên ngoài, lãnh đạo chỉ có các bản báo cáo, tóm tắt, nên sai lầm suốt, sai lầm lớn nhất là mắc ảo tưởng về 1 thứ gọi là quốc gia. Chuyện này ko khác gì các tế bào liên tục trò chuyện đối thoại với não, cung cấp các cảm giác, là các bản tóm tắt, não xử lý, so sánh với kho dữ liệu cũ, đưa ra các quyết sách phù hợp, và não cũng sai lầm suốt, sai to nhất, là ảo tưởng về 1 bản thân, là 1 thực tại hư cấu, như tiền bạc, thị trường chứng khoán, nó dần nghĩ 1 con ng, là 1 thứ có thật. Ng ta đổ hết tội cho Hitler, Hitler làm sao có thể ác, khi ko ở trong 1 tập thể có xu hướng ác? Chính nước Đức đã chọn Hitler. Tất nhiên, đây là 1 cuộc đối thoại liên tục qua lại, cái này nhận thông tin từ cái kia, cộng hưởng nhau. Bây giờ, tại sao mình muốn vui vẻ, hạnh phúc, nhưng mình ko thể tạo ra suy nghĩ đó? Tại 70 nghìn tỷ tế bào, cái "bọn khác" ấy, nó ko cho phép điều đó, do nghiệp nọ nghiệp kia đủ thứ hầm bà lằng thôi bỏ qua. Mình muốn vui vẻ, hạnh phúc nhưng bọn dân đen kia chúng ko chịu, chúng liên tục gửi đến các bản báo cáo tiêu cực. Các tế bào thật sự có trí thông minh, nhận thức riêng. Sẽ rất dễ để "mình" xử lý, khi ko còn cơ thể này, khi coi 70 tỷ tế bào kia là "bọn khác", rất dễ để chĩa mũi giáo về phía bọn khác, miễn là ko phải tôi. Muốn dậy sớm nhưng lười, ko phải mình lười, bọn kia chúng nó lười, rồi chúng báo lên não, tạo ra cảm giác lười, mình nằm ngoài lũ này. Bây giờ, bắt bọn chúng phải hành động tích cực, chúng báo lên não các thông điệp tích cực, não lại phản hồi lại các tín hiệu tích cực, cứ nói chuyện qua lại như vậy, sẽ cải thiện đc tình hình. Chỉ suy nghĩ tích cực thì ko làm đc gì cả, chính nó ko thể tự duy trì. Đi sâu vào khoa học, tâm linh thì thế thôi, chứ trần trụi lột lớp vỏ kỳ bí ra thì như ng ta vẫn nói ấy, thói quen, dẫn đến tính cách. Hehe. Chuyện đơn giản xưa giờ mà cứ làm quá lên.

Chia sẻ trang này