1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÌnh yêu cuộc sống !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi time_emit, 25/12/2006.

  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 1, Khách: 1):
  2. PPCC
  1. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    Tí phải đi tỉa bớt bộ rễ tre, con mụ cắt tóc sẽ dùng mọi thủ đoạn thao túng tâm lý để mình tin rằng tóc bạc 1 cách tự nhiên là điều đáng xấu hổ, rằng ko làm đẹp là ko tôn trọng ng xung quanh, để gạ gẫm thêm đc 1 cái đầu nhuộm trong sổ doanh thu cuối ngày. Nghe mà phát bực, kiểu các ca sĩ diễn viên tận hưởng cực phê 1 gói mỳ Hảo Hảo 3k trên tivi, ngôi sao hạng A mà dám ăn mỳ, để mụn đầy mặt à, mà có ăn, cũng là mỳ hảo hạng, ko phải hảo hảo 3k, phê để lĩnh 1 đống tiền cát xê quảng cáo đấy. Lừa đảo nó cũng có giới hạn thôi chứ, mà định thao túng tâm lý ai, với 1 đối tượng mà vũ khí Tỉnh Thức, Giác Ngộ găm đầy ng như mình? Hehe. Bởi vì đã trải qua mọi cung bậc, mình xin đc khẳng định, cảm giác vui vẻ, tự tin khi ng ta có 1 vẻ ngoài xinh đẹp, là thua xa, là xách dép cho cảm giác tự tin khi ng ta biết ng ta đang sở hữu 1 thứ có quyền năng khủng khiếp của vũ trụ: Sự Sống. Hehe. Đúng. Sự Sống. Là cái thứ rẻ bèo, ko mất xu nào để mua, như ko khí ấy. Bởi vì rẻ quá, nên bây giờ ko khí đang bị làm ô nhiễm vô tội vạ, gây ra những bệnh lý nghiêm trọng. Bởi vì rẻ quá, nên Sự Sống đang bị bóp méo, biến dạng vô thiên lủng, gọt xương gọt hàm rạch mũi rạch cằm nhét silicon tè le, cho những tiêu chuẩn thời thượng đỏng đảnh, sang chảnh và dốt nát. "Ko có tiền thì cạp đất mà ăn à", câu nói này đc tôn vinh là thật, ko màu mè, là thực dụng, đúng, nhưng nó nhầm lẫn cơ bản, tiền ko ăn đc, đất, mới là thứ ăn đc. Ko những đất là thứ ăn đc, mà nó là 1 TRUNG GIAN CHUYỂN HÓA mọi dạng sống. Giống như tiền, là trung gian trao đổi hàng hóa. Xoạc 1 phát bình dân là 500k, tiền đấy đổi đc 2 ngày đi chợ trung bình, mọi hàng hóa đc kết nối, chuyển đổi qua tiền. Đất thì chuyển đổi thứ ghê hơn nhiều: dạng sống. 1 dạng sống chết là về với đất, từ đất mọc lên đồ ăn, 1 dạng sống ăn đồ ăn, đẻ ra 1 dạng sống khác, rồi lại chết, về với đất. Nên những nền văn hóa sáng suốt cổ xưa, chưa bị mù lòa bởi cà rốt, vẫn gọi là đất mẹ, sống hòa hợp với mẹ. Thời đại vật chất lên ngôi, ng ta chẳng coi mẹ ra gì nữa, phá hoại xả láng, rồi kêu ko tiền cạp đất mà ăn à, trong khi đất mới là thứ ăn đc. Giờ cơm hay nói chuyện với thằng bé 6 tuổi lớp 1 kiểu này, để nó sớm có nhận thức tỉnh táo, khỏi bị mấy thứ gông cùm văn hóa dốt nát bủa vây, sớm hòa mình vào 1 dòng chảy năng lượng sống khổng lồ của tự nhiên, sớm chạm vào 1 nguồn sức mạnh vừa tĩnh lặng, vừa mạnh mẽ vô song thiên hạ vô địch, tích trữ trong từng tế bào. Chồng bĩu môi:" toàn dạy nó mấy thứ nhảm." Ờ, nhảm, ai ngu thì cứ nhét tiền vào mồm mà ăn đi, coi có gì đc tiêu hóa ko, coi có cức mà ị ra đc ko, mà kêu nhảm. Nhận ra cái gì là thật, cái gì ảo ko những đem lại cái nhìn sáng suốt, dẫn đến hành động đúng, cho mẩu sự sống có dạng con ng này, nó thi thoảng còn thổi bùng lên 1 niềm hân hoan bất tận ko gì so sánh đc, 1 sự tự do đến vô cùng, rực rỡ pháo hoa đầy trời. Dù ko ở lại trong đó lâu đc, chắc do sự điều kiện hóa cụ thể của dạng sống này, ở lâu có thể sẽ gây tổn hại hệ thống, chết vì quá hạnh phúc, hehe, 1 cảm xúc mạnh mà ở lại lâu sẽ phá hủy thứ chứa nó. Dù thoáng qua, nó đủ dư âm để giúp ng ta trở nên tự do trong mọi ràng buộc văn hóa, xã hội ko cần thiết, nó lọc ra những gì gây cản trở cho 1 sự sống khỏe mạnh, tươi tắn, nhìn cây cối sau cơn mưa đi, sự sống vốn dĩ nó tươi roi rói như này cơ mà. Đấy chỉ là những ràng buộc cơ bản, còn trước những tội ác tập thể, như chiến tranh, nó cực kỳ giận dữ, đừng nói là sẽ ngoan ngoãn chui đầu vào, ai đó giết chết 1 ai đó vì: tôi phải làm theo mệnh lệnh. Chừng nào ko còn 1 tội ác nào trên hành tinh này, mình mới chịu gọi giống ng này là homo sapiens, ng tinh khôn. Chứ giờ thì ngu quá sức tưởng tượng, ngu đến độ ko chơi đc với 1 ng lớn trưởng thành nào. Trẻ con thì còn tạm nói chuyện nghiêm túc đc. Hehe.
    Lần cập nhật cuối: 02/10/2023
  2. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    Thằng bé nói rất nhiều, rất thích nói, đang chơi hay làm gì cũng hóng chuyện ng khác, thi thoảng chen vào 1 câu. Hỏi nó "sao Cu nói nhiều thế", nó trả lời mà khiếp vía luôn:" Cu có nói gì đâu, bộ máy này nói mà." Hỏi kỹ hơn " có 1 Cu bên trong luôn im lặng à?", nó gật kiểu "đương nhiên". Ôi vãi. Mày còn chánh niệm hơn cả tao. Trẻ con là những vị Phật bẩm sinh à, biết đc cơ thể, tâm trí chỉ là 1 công cụ? Chắc nói nhảm. Mà ai muốn tu thành Phật, chỉ là cs quá căng thẳng, quá nhiều đau khổ ko cần thiết, làm sao để giải quyết nó? Vô số cách để tạm quên, game, shopping, nghiện ngập, ko đc nữa thì chết quách. 1 số ng thu vào vỏ hết cỡ, tối giản hết cỡ, tức là hòn đá phải lăn lên đồi rồi lăn xuống mỗi ngày chỉ cỡ 1 kg, vẫn khổ. Đầu tiên, phải thật sự tin, và biết, 100%, rằng quản lý nội tâm đơn thuần là 1 KỸ NĂNG. Ko có gì thần bí ở đây, cũng ko có những cuốn tiểu thuyết lãng mạn. Nói thì dễ, mấy ai làm đc. Cơ bản là họ automatic dính chặt lấy nó. Đây là tôi, đây là cảm xúc của tôi, ko cách nào bổ sọ moi 2 cân não ra đặt lên đĩa mà xử lý đc. Nghe đến Thiền thì thấy ảo. Mình cũng vậy, cứ nghĩ đến cảnh ngồi khoanh chân nhắm mắt chắp tay trông mặt mũi đần độn ko thể tả, mà xoay sở cách nọ cách kia, thuần túy kiến thức khoa học, với quá nhiều manh mối, cuối cùng cũng thấy đc cái thứ này đúng là ko phải mình. Cũng ko lạm dụng, mình chỉ xử lý những cảm xúc quá khó chịu, còn thì cũng kệ. Để yên 1 lúc, ko tiếp thêm năng lượng, thì chúng cũng tự nguội. Có điều, nếu muốn thoát khỏi ngay lập tức, thì phải CHỦ ĐỘNG tạo ra 1 gián đoạn. Ai đó đang cãi nhau với ai bực bội, bực muốn giết ng kia, rùng rùng động đất cái, hết bực trong 1s. Chạy đã. Cảm xúc là thứ hoàn toàn có thể điều khiển. Ko cách nào tác động đc vào cơ chế, nhưng chủ động đc ở đầu vào. Cũng vậy, niềm vui nó có thể tự đến, rồi đi, hoặc cũng có thể chủ động đầu vào. Có điều, vui cũng tốn năng lượng lắm, xong xèo phát hết, nên cứ bình bình, ko khổ là đc rồi. Và điều quan trọng, ko bao giờ quản lý ng khác. Nó quá thiếu cơ sở, thiếu chắc chắn, hao tổn năng lượng, nói thẳng ra: nó NGU. Mình thì bỏ qua đc phần này lâu rồi. Mình đã đến mức ko nhìn ng khác như 1 con ng, chỉ là 1 tổ hợp các tế bào đang loe ngoe, lại còn ko có quyền tự quyết, loe ngoe theo 1 cách đã đc định sẵn, mình ko có ý kiến gì với 1 cỗ máy toàn bánh răng cứng quèo, có 1 ai thật sự ở đó đâu mà chỉ trích, chỉ là, những cảm giác khó chịu, thì nó vẫn nổi lên ở đây, ở cũng đống tế bào loe ngoe mình đc kết nối trực tiếp đây, automatic đau, tức giận, sợ hãi, lo lắng, theo trí nhớ đã định sẵn, từ 3,5 tỷ năm, phải chú ý quản lý, để nó ko quá lộn xộn, thế thôi. Và cái biết về 1 tổng thể thống nhất, kết nối chặt chẽ đáng kinh ngạc này, bao giờ cũng là 1 liều thuốc đắc dụng. Sự chuyển đổi vĩ đại này, những bí ẩn to đùng của tồn tại, những khả năng có thể mở đến vô tận. Kinh. Là thứ đấy, sao có thể thảm hại như 1 manh chiếu rách đc.
  3. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    Thỉnh thoảng có những điều rất sâu sắc nảy ra khi tán phét với với thằng bé. Đang nói về thành dạ dày thay mới 7 ngày 1 lần, rồi toàn bộ gạch để xây 1 ng thay mới sau 7 năm 1 lần, hỏi nó:" thế Cu 7 năm nữa đang ở đâu?" Nó bảo đang ở ngoài kia, có thể trong 1 bãi cức ấy, haha. Thế Cu lúc chưa có trên đời này thì ở đâu. Cũng ở ngoài kia luôn. Vậy Cu thực sự là gì. Là 1 gói Thông Tin, nhỉ. Là những hướng dẫn cụ thể để tạo nên 1 cấu trúc nhất định, liên tục trao đổi qua lại với các gói thông tin khác. Đúng là 1 Ma Trận theo nghĩa đen. Nhớ ai đó đã nói: Ma trận ko phải là phim khoa học viễn tưởng, đó là phim tài liệu, nó là những thước phim ghi lại cs thường ngày. Vãi. Vật chất ko có hạt riêng lẻ, là sự kích thích 1 điểm nhất định trong trường tạo ra. Rồi ko có 1 cá nhân riêng lẻ. Là 1 gói thông tin hoạt động ở 1 thời điểm nhất định. Ko có 1 ý thức riêng lẻ, là phân ly của 1 ý thức phổ quát. Ngay từ thời các cụ chân đất mắt toét, ng ta đã nói cuộc đời giống như 1 dòng sông, cứ mải miết trôi thôi, ko có ranh giới cụ thể, luôn biến đổi, và tất cả là 1. Tất cả đều nói giống y hệt nhau, dù là tôn giáo, khoa học, hay cs đời thường. Tất cả những ngón tay, đều chỉ về phía mặt trăng. Thế còn nghi ngờ gì nữa. Dẫu thế, nhận thức sâu sắc này chỉ giúp mình giải khuây, trong những suy nghĩ vẩn vơ, nó là 1 vật trang sức. Chứ khi đối mặt với khó khăn thật sự, nó chẳng có tác dụng gì, chạy mất dép. Khó khăn, vẫn 100% khó khăn, ko giảm dù chỉ 1%. Chắc cánh cửa của sự kỳ diệu vẫn chưa mở ra với mình đâu nhỉ. Tìm thấy rồi, gõ rồi, nhưng nó chưa mở. Ng ta nói những nhận thức sâu sắc cỡ này sẽ thay đổi tận gốc rễ cs của 1 ng cơ mà. Lại quảng cáo mỳ tôm à? Đúng là ko còn để ý đến đánh giá của ng khác, cũng ko bận tâm phê phán họ, ko sợ chết, ko sợ cô đơn, ở 1 mình vô cùng thoải mái, dễ thấy những vẻ đẹp tầm thường ko ai để ý, tự do khỏi toàn bộ những khuôn mẫu hình thức vô giá trị, ko cần xài đến bất kỳ hình thức giải trí nào, ko cần đến 1 mục đích cà rốt treo trước mũi nào, tự sự tồn tại bí hiểm này đã quá vĩ đại, gắn thêm bất kỳ 1 mục đích cho nó là quá láo toét v.v..., cảm thấy bản thân là 1 thứ rỗng, chỉ có sự sống chảy qua, ko còn 1 câu chuyện cá nhân nào đáng kể, đắc đạo đến mức ấy còn gì nữa, nhưng nửa đêm thằng bé đái dầm, thì vẫn nổi điên, nói nó ko nghe, vẫn nổi điên, nó ho vài cái, lo thắt ruột, nó lèo nhèo, buồn rầu chán nản, nó hư, tức giận. Thế thì nhận thức sâu sắc để làm gì? Dễ thấy mình đã rũ khỏi hầu hết những vướng bận ngớ ngẩn của 1 cá nhân bị điều kiện hóa sâu sắc, cái gì mà đã làm trai trên đời, phải có danh gì với núi sông, thôi ông ơi hám danh nó vừa thôi, ngu xuẩn, sự sống ông đc ban tặng ấy ông có biết nó kỳ vĩ đến mức nào ko mà phải có danh gì với núi sông, toàn bộ núi sông trường tồn ngàn năm của ông là 1 hạt bụi vô nghĩa lơ lửng trong 1 ko gian tỷ tỷ năm đấy. Thế cũng đòi danh nhân. Ờ. Rũ bỏ hầu hết, ko gì hù dọa đc, mà sao thằng quỷ con nó vẫn còn nguyên xi 100% sức công phá thế nhỉ. Ko giảm dù chỉ 1%. Lạ thật.
    Lần cập nhật cuối: 06/10/2023
  4. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    Ai mà chẳng biết, nhưng thấm đc nó bao nhiêu, mới đáng nói. Mảnh vườn hoang trên nóc sân thượng xanh mướt cỏ 3 lá, cỏ dại, lá lốt, và đặc biệt là những tán mùng, xanh ngăn ngắt, thân mọng nước, lá nhung mượt, nặng trĩu, tất cả là do đất, nước, ánh sáng nhào nặn thành. Thật khó tin. Bảo sao những ng làm nông tự nhiên có bản tính hiền hòa, chân chất, họ gần với sự chuyển hóa kỳ diệu này quá. Họ quá hiểu đồ ăn đến từ đâu, tận mắt, tận tay thấy từ đống đất đen bẩn thỉu, hôi mùi phân bón, rác thải lộm nhộm, giun dế kiến gián, vươn lên những thân hình tươi non mơn mởn, căng đầy dinh dưỡng, ngắt về nấu món canh cá dọc mùng ngon thì thôi rồi. Đấy là nông dân thời xưa, còn thời đại thuốc trừ sâu phun mù mịt bây giờ thì chưa chắc. Nhà mổ lợn giữa ngõ, những con lợn hôi rình trước lúc mổ thường đc cho ăn no để tăng thêm cân, những thùng nước gạo xin về xếp ngoài cửa nổi váng mỡ trông tởm lợm, nó sẽ thành con lợn, con lợn thành món thịt rang cháy cạnh thơm nhức mũi. Và XOÀI. Xoài là chân ái trong các buổi nói chuyện của Sadhguru. Biểu tượng vàng ươm, mập mạp, siêu mềm và ngọt ngào, thơm lừng, cắn ngập răng của sự chuyển hóa vĩ đại. Bruce Lipton khi tuyên bố vật chất cũng là do tinh thần cấu tạo thành, chuyên môn có câu: ủa tại sao phải có vật chất, tại sao phải có cơ thể, sao ko chỉ có mỗi ý thức thôi, nếu vậy, Sô cô la có vị gì? Với phương Tây, có vẻ ko gì địch lại đc sô cô la, là ông hoàng của sự ngọt ngào, với ng Việt, nó ngán quá, cũng ngon, nhưng quá ngọt, ngán, gọi chanh đào ngâm mật ong bằng cụ. Câu hỏi này có thể thay bằng: ủa, nếu chỉ có ý thức, ko có cơ thể, thì Xoài có vị gì? Xoài là 1 công cụ trợ duyên rất hữu hiệu, nếu ng ta muốn tỉnh thức. Hehe. Ng ta luôn muốn loại bỏ, rồi kiểm soát, rồi bóp chết suy nghĩ, cảm nhận khó chịu của họ, ko điều khiển đc thì càng tức giận vì bất lực, vậy lúc ăn xoài, cắn ngập răng cái cục thịt quả vàng mọng siêu mềm siêu ngọt, có ai muốn loại bỏ đi cảm giác chân thực đó ko??? Cái thứ cảm nhận đc mát mẻ, nó cũng phải cảm thấy đc nóng, thấy lạnh, nó cảm thấy đc sự dễ chịu, thì nó cũng phải thấy đc khó chịu, đây ko phải là luật nhân quả, cân bằng, âm dương gì, nó là 1 logic tự nhiên, ko có gì phải bàn cãi. Cố tình đi ngược lại, chỉ chọn cái này, mà ko muốn cái kia, là phản logic. Nó giống như đi ngược lại mọi quy luật vật lý áp dụng cho toàn vũ trụ này vậy. 1 con sâu cái kiến mà muốn đi ngược lại quy luật đc thiết lập cho toàn vũ trụ, cả lỗ đen lẫn vật chất tối? Quên đi. Thôi, buông.
  5. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    Thiền, yoga chắc cũng giống câu chuyện ông sư bắt chú tiểu đi múc nước mỗi ngày bằng 1 cái rổ từng đựng than ấy nhỉ. Chẳng múc đc tí nước nào. Nhưng rổ lại sạch tinh. Ngồi nhắm mắt khoanh chân đếm nhịp thở trông hoàn toàn ngớ ngẩn, giống lấy rổ múc nc, nhưng cuối cùng, NÓ ĐẾN. Tuy vậy, mình vẫn ko thể làm điều này, mình ko muốn, mọi thứ từ mình đều chống trả quyết liệt. Lắng nghe sự khôn ngoan thực dụng của Sadhguru thôi, chứ khiếp vía mấy quả ổng thủ ấn cho ng ta, bà con khóc rưng rức quỳ mọp vái lạy các kiểu trông phản cảm, toàn những gương mặt lên đồng mê muội, từ tây đến ta từ trẻ đến già. Mình thích sự khiêm tốn, biết thân biết phận của Bernardo Kastrup hơn, kiểu, bạn nghĩ bạn là ai mà chạm đc vào nguồn gốc sáng tạo? Mới thoát lốt khỉ đc vài triệu năm. Big Bang ư? Bạn nghĩ con ng đã giải thích đc sự ra đời của vũ trụ? 1 sự sống nhỏ bé lọt thỏm giữa vô tận này, sự sống mà ngay lúc này nếu có bị thổi bay, ko ai hay biết, giữa hàng tỷ vụ va chạm kinh hoàng của các thiên hà mỗi giây trôi qua, vật chất năng lượng tóe lóe, mà đòi 1 lý thuyết thống nhất cuối cùng, giải thích mọi thứ, 1 công thức toán học tạo ra Chúa? NO WAY. Ko đời nào. Khiêm nhường cỡ ấy, mới xứng với tầm vóc kỳ vĩ của tạo hóa. Ko thiền hay yoga gì cả, nhưng mình biết cái thứ khủng khiếp này, nó ko phải là 1 trải nghiệm, dù thi thoảng cũng bùng lên 1 niềm hân hoan ko gì sánh nổi, nó chỉ là biết thôi, biết cái gốc, nên thấy hầu như mọi cành lá loe ngoe ko quan trọng lắm. Tại sao mình ko thể ngất ngây bất tận, như Sadhguru quảng cáo? Chịu. Chỉ là những câu hỏi hiện sinh kiểu tôi là ai đây là đâu sống để làm gì mệt mỏi cả đời ốm đau khổ sở xong chết toạch phát sao vô nghĩa vậy, những thứ này giờ đây trông thật buồn cười, vì hỏi gì mà ngu quá. Hehe. Giờ chỉ còn cái thứ biểu hiện này, cái hiện thân này, cái danh tính này, phải lo cho nó ko đến nỗi sung sướng thì cũng phải tươm tất, đói phải có đồ ăn, ốm đau phải đc đi bệnh viện, đc trả viện phí, con cái phải đc đi học, đc đóng tiền học đầy đủ, ko cần đi du lịch đâu, sự kỳ diệu này đâu cần đến 1 thứ cùi bắp gọi là du lịch, nhưng ít ra phải đảm bảo về mặt cơ bản. Nên là, đang tính vào lại SG. Mùa đông sắp đến rồi, trẻ con đủ thứ mũ áo lằng nhằng, ho, đờm, mũi dãi sụt sịt. Ở đâu cũng ở trong sự kỳ diệu, tại sao ko ở 1 nơi dễ dàng, cho sự sinh tồn? Sg có tất cả, công việc đủ để đảm bảo cho 1 cs bình thường, gồm cả bảo hiểm, bệnh viện, thời tiết thì ấm áp dễ chịu. Lần trước ko chịu thuê ng dọn dẹp nên quá vất vả, vì thâm tâm mình ko muốn ở lại, nên mình ko thuê, mình như muốn tự hành hạ cơ thể hết cỡ để đỡ khổ về tâm lý. Giờ đã có ng làm hết việc chân tay, chỉ quản lý, quá nhẹ nhàng, quản từ xa bộ máy còn chạy đc, tuy cũng ko mượt lắm, nữa là quản tại chỗ. Quan trọng nhất là mình muốn vào, chứ ko phải bị túm cổ xách vào, như hồi cuối tháng 4. Mình từng phải bấu víu vào căn nhà này để thấy bình yên, khoảng sân nhỏ, ngõ xóm yên tĩnh, cây cối hiền lành, đồ chơi đàn vẽ đầy nhà, mình phải bấu víu vào 1 cái gì đó nằm BÊN NGOÀI để thấy bình yên, về bản chất, nó ko khác gì ng ta phải bấu víu vào 1 danh vọng, tiền tài, hay sắc đẹp mà mình vẫn coi thường để hạnh phúc. Nó có vẻ thanh cao thôi, chứ nó vẫn là 1 thứ nằm bên ngoài, giống y chang bọn kia. Chục ngày nữa chị bà chằn về, dọn vào 1 thể, trước khi mùa đông thật sự đến. Ko biết lại sụp đổ lần thứ n nào nữa ko, nhưng cảm thấy gỡ đc hết các nút thắt rồi đấy. Nói gì thì nói, 1 công việc lâu dài, tại nhà, tằng tằng, đủ để đảm bảo cs, là quan trọng để duy trì sự ổn định của hệ thống này. Dù sự sống chảy qua nó có linh thiêng cỡ nào, khủng cỡ nào, ko có hệ thống, ko có gì để dòng chảy thần thánh thấm qua cả. Rồi ốm đau, bệnh tật, tuổi già, ko nhiều, cũng phải có 1 nền tảng đảm bảo. Chết vì quá già thôi, đừng chết vì bất kỳ 1 cái gì khác, ko 1 cái gì đủ giá trị để xứng đáng với cái chết. Mới có vụ 2 xe máy chở 3 toàn trẻ trâu tông trực diện tối trung thu, nên mình cứ phải nhồi vào đầu thằng bé mỗi ngày giá trị của sự sống nó đang sở hữu, hi vọng là mấy thứ hào nhoáng rẻ tiền sau này ko gì có thể làm nó lóa mắt.
  6. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    Ng ta đang xôn xao vì Al. Trời ạ. Con ng chính là Chúa, tạo ra mọi thứ xung quanh mình, cả vũ trụ này luôn, tạo ra hình hài của ngay chính bản thân, vài con Al ghẻ đáng gì mà loạn cả lên. Hehe. Đến cấp độ này, thì đã chuẩn điên chưa? Đang đi Aeon chơi, nhìn xung quanh, xanh đỏ tím vàng vô cùng sinh động, nheo mắt 1 chút, đi vào bên trong, thì xoạch phát hạ màn hết phim, KHÔNG CÓ GÌ HẾT. Toàn bộ ánh sáng màu sắc hình khối này, sóng điện từ, toàn bộ âm thanh, mùi vị này, sóng. Sóng là 1 hành vi, có quy luật, ko phải là 1 thứ. Đến ko gian, thời gian con ng tầm thường còn tự tạo ra đc, thì quá kinh dồi, Chúa xách dép. Đến chúa, còn phải có 1 địa chỉ, trên kia, chúa ở trong 1 ko gian, thì cũng là do con ng tạo ra, tất nhiên, ko phải mới tạo ra gần đây, mà đc thừa hưởng 1 khối lượng đồ sộ khả năng nhào nặn thông tin từ trước. Thật ra, ko có từ trước, ko có tương lai, ko có hiện tại, ko có gì, thời gian là 1 bộ lọc cứng đầu nhất mà não ko thể vượt qua, 1 trò đùa lừa đảo lớn nhất vũ trụ. 1 cái gì có thật, có ngay từ đầu, và luôn ở đây, và mãi mãi, chỉ là 1 quy luật, ko thần thánh gì, thậm chí, khá đơn giản, nhưng lạm phát từ nó, thì đạt đc sự phức tạp, đa dạng ở mức khủng khiếp, như bức tranh hiện tại, và chưa phải là tất cả, có tí xíu. Vấn đề là, mình quay lại sự thật để làm gì? 1 bức tranh tự chảy ra thành những cục màu riêng lẻ làm gì? Là 1 bức tranh chẳng phải sặc sỡ hơn chán vạn lần? Uống viên thuốc đỏ làm gì? Sự thật còn đơn điệu hơn cả những dãy số xanh 010101 ảo ảnh chạy như điên, nó có gì hấp dẫn đâu mà ham? Các cụ tỉnh thức cứ kêu gào phải loại bỏ cái danh tính này đi, thì còn lại bản thân mình, 1 cái gì vĩ đại, vô tận, ngây ngất? Đúng. Nhưng nó cũng đồng thời ko là 1 cái gì cả, ko hình dáng, ko mùi vị, đáng chán. Thôi ko tỉnh thức, giác ngộ gì nữa, có 1 cái gì, dù méo mó, vẫn còn hơn là ko. Đùa chứ ko ngờ sự thật về thế giới, về cuộc đời, về con ng nó lại hài hước như vậy. Ko có gì cả. Ôi vãi thật. Bù lại, vì tất cả đều trong suốt, trống rỗng, nên nếu có gì phiền phức, bỏ qua đi, và luôn phải thấy may mắn, vì trên 1 cái nền vốn ko có gì, lại bày ra đc chừng này thứ, xấu đẹp gì cũng quá diệu kỳ. Quá dữ luôn.
  7. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    Gió đảo chiều quá nhanh, lật ngược 180 độ luôn. Sự sống thần thánh mà mình hay lải nhải, chỉ là 1 dòng lệnh đc viết quá đơn giản, ngắn gọn, ko có gì lấp lánh hết, đến nỗi 1 con vi khuẩn cũng hiểu, nó gồm 11 chữ vàng sau: Dùng Năng Lượng Để Giữ Cho Hệ Thống Không Cân Bằng. Trí tuệ phương Đông luôn đề cao sự cân bằng, ổn định, trung đạo, hóa ra, nó chính là cái chết. Sự sống xảy ra, dòng sự sống chảy đc, vì có sự mất cân bằng. Như sông suối, phải có chênh lệch độ cao để chảy, như điện, phải có chênh lệch điện thế mới xuất hiện dòng điện. Chỉ 1 dòng lệnh vớ vẩn, như kiểu tiện, thì viết ra thôi, bùng nổ thành bức tranh hiện tại, với, ko thể đếm xuể, bao nhiêu hình thức, 1 khối lượng thông tin phức tạp khổng lồ. Nguồn gốc thần thánh hóa ra còn đáng chán gấp tỷ lần phái sinh của nó. Tự nhiên thấy cái gì cũng có giá trị hết. Bọn thanh niên chúi mũi vào game, mặt mũi tăm tối kia, thi thoảng bật ra những câu chửi tục, khói thuốc mù mịt, trông cũng giống 1 bức tranh có nét vẽ, có màu sắc, có thứ để xem, sinh động, còn hơn là 1 tờ giấy trắng, mấy cô ả ỡm ờ mà mình vẫn ghét, mặt dao kéo trông giống y hệt nhau, tạo dáng khoe ảnh, trợn mắt chu môi, ăn nói giọng chan chát, toàn mấy chuyện xô bít nhảm, trông cũng vui mắt. Ai nói mình điên thì xin nhận, chứ cái khung cảnh này hoàn toàn là ảo ảnh, phóng to, phóng to mãi lên ko còn 1 cái gì hết, 1 pixel cũng ko, ở 1 kích thước nằm ngoài sinh tồn thông thường, não ko hiểu đc nữa, vì ko hiểu, ko có dữ liệu cũ để so sánh, nó ko xây dựng đc 1 cái gì có ý nghĩa, thành ra, vẫn có thực tại ở đó, nhưng với nhận thức của con ng, ko có gì cả, ko tìm thấy nổi 1 hạt cơ bản cuối cùng nào, 1 viên gạch thần kỳ nào, lý thuyết tốt nhất đang là trường lượng tử, nhưng đó cũng chỉ là 1 cái tên, 1 cách diễn đạt tự thống nhất với nhau, chứ còn lâu, mới là thực tại. Dù sự thật cuối cùng là gì, mình ko muốn quay về chỗ đó, nó đúng là quyền năng vô hạn, nhưng nó ko có 1 hình thức cụ thể nào, thì cũng quá nhạt nhẽo. Và hình thức của hiện tại này chưa phải là tất cả, cũng ko phải cuối cùng, nó đang nằm trên 1 tiến trình, mà còn là khởi đầu, của 1 vụ nổ, 1 sự bùng nổ vẫn văng ra tứ phía với vô tận khả năng, thật sự ko dám tưởng tượng nếu nền văn minh này phát triển thêm 1 triệu năm nữa mà ko tự hủy, thì sẽ đạt đến mức nào. Cốt lõi của Phật giáo là ko quan tâm đến hình thức nữa, sướng, khổ, kệ. Thiền, để quan sát rõ nó, để tách khỏi nó, để thấy nó đến và đi vô thường như nào, để hoàn toàn thanh thản, hoàn toàn đón nhận, ko kháng cự. Nó đã bị bóp méo khá nhiều, giờ còn bị bóp đến mức muốn hạnh phúc thì đừng tìm bên ngoài, hãy tìm bên trong. Ôi vãi, nó bảo là đừng đi tìm, nhạc nào cũng nhảy cơ mà. Lý thuyết mình đang xây dựng thậm chí còn xịn sò hơn, hehe. Đúng hình thức ko có thật, zoom to lên là thấy trong suốt, ko phải là vô thường, đến và đi đâu, mà là hoàn toàn ko có gì, chỉ có 1 câu lệnh nhạt nhẽo áp cho toàn vũ trụ, là do não tự dựng lên 1 bộ phim tự xem tự hít drama, nhưng ít ra nó CÓ 1 hình thức. Méo mó có hơn ko. Về nguồn làm gì. Nguồn đang thấm bên trong đây rồi, lại còn bonus thêm 1 hình thức, quá lãi. Những gì có thể cảm thấy đc từ sự Trống Rỗng này, là Vàng Ròng. Nóng, lạnh, chua, ngọt, cứng, mềm, đỏ, xanh, vui, buồn, thậm chí, đau khổ, chưa kể đến ngây ngất, thiêng liêng. Và đó chưa phải là tất cả. Chỉ qua vài cổng giác quan hạn hẹp, chừng ấy cảm giác đã đc nảy sinh, tương lai ng ta sẽ mở rộng các cổng này, tăng thêm phổ thông tin đầu vào. Ko cần 1 cái đầu to hơn, chỉ với số lượng nơ ron hiện tại, mở rộng khe cửa, bức tranh cs sẽ bùng nổ, với các màu sắc ảo diệu, với ko gian uốn cong, thời gian xoắn quẩy, tất cả ko phải là 1 thực tế CỨNG, nó có thể là bất kỳ 1 cái gì ko thể tưởng tượng đc ở thời điểm này. Kiếp ng có thảm hại, ảm đạm đến mức phải tự sát đâu nhỉ, hay phải bỏ phố về rừng đâu nhỉ, vài bộ quần áo rẻ tiền, mông đít nhún nhảy, vài drama xàm xí, có vẻ to hơn là xung đột tôn giáo, quốc gia, dù cũng ngu dốt kém cỏi tầm thường ko khác gì, sự bùng nổ của khối thông tin khổng lồ này ko có 1 điểm tĩnh nào, truy cập vào 1 điểm cụ thể, thì có 1 thông số cụ thể thôi, khả năng là mở rộng đến vô hạn, kiếp ng mệt mỏi, áp lực, vô nghĩa hiện nay chỉ là 1 điểm đang nằm ở 1 tọa độ xác định. Mới thống kê đc chừng 100 tỷ con ng, vài trăm nghìn đời, mới có 1 lịch sử vài dòng ngắn ngủi, mà đã vội đưa ra 1 kết luận buồn bã cho số phận cả 1 tổng thể sống khổng lồ, đầy tiềm năng. Ông Phật ơi ông sai rồi.
    Lần cập nhật cuối: 10/10/2023
  8. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    Tràn lan mấy thứ kiểu ko có cái tôi, ko có ng nghĩ, chỉ có suy nghĩ, lúc đầu còn gây ấn tượng, mãi cũng xàm. Rửa chân ở sân, nước chảy ra vô tình khoanh 1 vòng tròn khô trắng, nhốt 1 con kiến ở giữa. Nó cứ chạy loạn lên, gặp nước lại nảy sang chỗ khác, trông giống hệt 1 viên bi a va đập trên mặt bàn, theo những đường thẳng đơn giản, nghĩa là: ko có ý chí tự do, hoàn toàn tính toán trước đc hành vi nhờ vào các công thức. Trông như nó đang TỰ CHẠY theo Ý THÍCH, nhưng thật ra, nó chỉ chuyển động theo 1 quỹ đạo có thể tính toán đc. Có lẽ những hành vi trông như tự quyết định, lại đc định sẵn bởi rất nhiều các phương trình phức tạp, rất nhiều biến số, tạo ra tầng tầng lớp lớp các kết quả khác xa với ban đầu, khiến chúng trông giống như có ý thức. Chỉ là 1 cỗ máy sinh học, thì nghĩ nhiều như này để làm gì nhỉ. Thôi. Khỏi nghĩ gì nữa. Ng ta vẫn bảo ai sống vô lo vô nghĩ là sướng nhất còn gì. Chứng tỏ tiền đâu phải là nguyên nhân đau khổ lớn nhất, nghĩ nhiều mới là mệt nhất. Hehe.
  9. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    Mình ko dung hòa đc, giữa ko gian 1 mình toàn sự huyền bí ảo diệu, và láo nháo lổn nhổn còn lại. Đúng là chỉ cần yên tĩnh, là lập tức chìm vào sự lạ lùng ko thể hiểu đc của mọi thứ, đôi khi là lạnh gáy, ko 1 cái gì khác chen vào đc, cảm xúc thuộc vào dạng thiêng liêng là số 1, ko gì đọ đc, ng ta vẫn ôm bom tử vì đạo hàng ngày, tôn giáo có sức mạnh khủng khiếp, vì nó sở hữu khả năng tạo ra 1 thứ cảm xúc lấn át tất cả, còn cái gì, có thể lớn hơn sùng kính, thiêng liêng? Giờ bỏ hết lên chùa đi tu hay sao. Hehe. Cũng nhiều ng đang yên đang lành vợ con đề huề tự nhiên bỏ nhà vào chùa, ko ai hiểu đc. Phật tổ thì ko bị ném đá nhiều vì vợ con ổng có ng lo, còn thường dân hay bị ném đá. Đã có căn cơ, sao còn lấy vợ đẻ con? Ng đời tự ném đá tự mỏi tay, cái ông lên chùa chẳng hề gì, vì cái thứ này, nó quá mạnh, lấn át tất cả, khi chỉ ngồi ko, mà cũng hạnh phúc tràn trề tuôn chảy, kín mọi lỗ chân lông, phun ra như vòi phun nước, ng ta ko thiết cái gì khác nữa đâu. Khi mọi cảnh vật, mọi con ng, phóng to lên đều là trống rỗng, ko có gì cả, có hình dạng vì bộ não tự giải thích, dựa theo ký ức, thì còn gì là đáng giá? Và cách thức vận hành của toàn thể vũ trụ, các ngôi sao, thiên hà kỳ ảo kia, đều giống y hệt cách thức vận hành của tim gan phổi phèo, vậy thì còn gì đáng giá hơn. Tất cả đều ở đây, do đây. Nếu Ý Thức là cơ bản, phải tách nó làm 2, lúc mình đc ở 1 mình, nó là nó, ko có hình dạng gì, ko hiểu gì về xung quanh, đồng thời cũng ko có vấn đề gì. Lúc mình ở giữa ng khác, với những trách nhiệm, nó phải là ý thức của 1 con ng, với 1 bảng vô số những quy tắc ứng xử phù hợp. Phân chia rõ ràng, lẫn lộn làm mình tẩu hỏa nhập ma, mạch máu ở đầu đập to như trống trận. Hôm qua thằng bé lắp lego kiểu gì mà có 2 miếng trông đối xứng, nhưng 1 lồi, 1 lõm, ghép lại xong khiến cho nó trở thành 1 khối vô dụng, trơn nhẵn hết các mặt, ko thể ghép vào 1 cái gì khác. Mình bảo nó: ô đây mới là chết này. Chết tức là ko thể có 1 cái gì xảy ra nữa, vĩnh viễn ko thay đổi. Theo đó thì cái chết của con ng ko phải là chết, nó có sự thay đổi, từ xác chết biến đổi thành rất nhiều thứ khác, hòa nhập vào vòng tuần hoàn. Ko phải chết là hết. Mình biết sự tồn tại này nó ẩn chứa 1 bí mật to lớn, nhưng còn sống thì ko cách nào chạm đc, nếu ko chịu tập thiền, yoga. Chắc lúc chết sẽ biết. Chẳng sợ chết tí nào.
  10. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    Lần vỡ trứng đầu tiên, là khi mình bắt đầu tìm hiểu mọi thứ là gì bằng khoa học. Bắt đầu từ e=mc2, di chuyển nhanh thì thời gian trôi chậm, kích thước cố định của 1 vật chất cứng cũng ngắn lại, dài ra, theo vận tốc, siêu ảo, các kiểu nọ kia đến bây giờ là hạt vướng víu ma quái, bảng các hạt hạ nguyên tử tiêu chuẩn sụp đổ thành kích thích trường lượng tử, chừng ấy tuy đã đủ thổi bay não, nhưng CHƯA LÀ GÌ, so với Sự Thật. Cái thứ này, nó phải là Không Cách Nào hiểu đc, mới xứng. Xa xôi thế, mà lại ở ngay đây. Suy Nghĩ này, sự nhận biết này, cái thứ lộn xộn, rối rắm, gây phiền toái, đáng ném sọt rác này, lại là Bí Ẩn lớn nhất, ko có lời giải. Mà suy nghĩ, ý thức, lại có trong tất cả, từ 1 đứa trẻ ăn xin rách rưới, 1 kẻ điên, 1 gã nghiện rượu, 1 con bạc, 1 gái điếm, 1 vô gia cư, 1 nhà thơ, 1 nhà soạn nhạc, 1 thiền sư, 1 chính trị gia, 1 idol Kpop, 1 ôm bom khủng bố v.v..., ở trong tất cả, và GIỐNG Y HỆT nhau, nó ko ở ngoài rìa khí quyển gì, nó Ở ĐÂY, và những bộ óc vĩ đại nhất, vẫn loay hoay vò đầu bứt tai ko biết nó là gì, thế mới nghịch lý. Những bậc thầy tỉnh thức hay nói đến Hạnh Phúc, Bình Yên, 1 niềm vui ko từ 1 điều kiện bên ngoài nào, mà là bản chất của Ý Thức. Mình ko thấy thế, sự bình yên đó nó nhấp nháy, ko ổn định, chỉ có 1 cảm nhận lúc nào cũng trụ vững ở đó, khi nhìn vào mọi thứ: sự kỳ lạ. Điểm kỳ dị, hạt ma quái, chính vật lý thuần túy hàn lâm cũng phải dùng đến những cụm mê tín dị đoan đó, để miêu tả thực tại. Đúng nó là 1 thứ KHÔNG THỂ HIỂU ĐƯỢC. Mọi diễn giải, đều là đào thêm 1 lớp nữa, tạo ra 1 biểu tượng nữa, có vẻ gần với đích đến hơn, thật ra, ko gần hơn đc 1 cm nào. Ví dụ nói không khí là cái này cái kia, soi kính hiển vi, phân tách các phân tử, nguyên tử, đủ thứ, cũng ko khác gì nói: không khí là không khí. Hehe. Vì cái này cái kia, vẫn chỉ là 1 biểu tượng, 1 đứa trẻ sẽ hỏi tiếp 1 lớp biểu tượng bên dưới đó nữa, mà trẻ con thì hỏi rất dai, hỏi đến cùng, rồi đến 1 lúc sẽ là gắt ầm lên :"kiểu nó thế, đừng hỏi nữa, hỏi gì hỏi lắm." Thế lúc đầu đừng tung hỏa mù còn hơn. Các biểu tượng chúng ko gần hơn với sự thật, tinh vi cỡ nào, chúng vẫn quay trên 1 quỹ đạo, cách tâm 1 khoảng cách nhất định, ko cách nào chạm đc, muốn chạm, phải là 1 cái gì đó RẤT KHÁC. Nó là gì nhỉ, chắc cái chết. Chết cũng là 1 bí ẩn siêu to siêu khổng lồ, nhưng chưa chết vội, chưa "về nhà" vội, mình đã bỏ 1 số tiền lớn để mua vé cho chuyến du lịch hành tinh trái đất này mà, về làm gì sớm. Hehe. 41 tuổi, vẫn còn 1 quỹ thời gian nhất định, 1 quỹ sức khỏe nhất định, và thoát khỏi toàn bộ các mớ rối rắm của Kiếp Người, ko thật sự vướng mắc với cái gì cả, thong dong, trước khi về với cõi thần thánh. Tìm hiểu các kiến thức khoa học chỉ khiến mình tìm thấy 1 nửa bản chất thần thánh, gọi là Á Thần, nhỉ, tìm hiểu tiếp thêm về tâm linh, mới thấy 1 bản chất thần thánh hoàn chỉnh. Bởi vì mình ý thức đc giá trị của ý thức này, hehe, sự nhận biết này, thứ mà thập cẩm các Nobeler mọi thập kỷ mọi lĩnh vực cộng lại cũng ko giải thích đc, nên mình rực sáng, lộng lẫy, như 1 buổi hoàng hôn. Khả năng trở nên lộng lẫy là cánh cửa đóng, nhưng ko hề khóa, nó sẵn sàng mở cho những ai kéo tay nắm, và 1 khác biệt quá lớn xảy ra chỉ cách nửa bước chân, 1 bên thì l.ồng lộn, quẫy đạp liên hồi, 1 bên thì lộng lẫy, an yên. 1 số ng thấy cánh cửa, mở hé ra 1 tí, thấy ánh sáng chói lòa, lại đóng lại, chẹp miệng kiểu hiểu đời:" thôi ảo đủ rồi, về phụ vữa tiếp thôi" Đó là lựa chọn phiên bản con ng của họ, ko phải lựa chọn của ý thức thần thánh của họ, làm như hiểu đời, thực dụng, thật ra vì còn non. Chỉ cần nhìn nhận thật tỉnh táo, thật công bằng, thật nghiêm túc, có 1 cái gì giá trị hơn khả năng nhận thức này ko? Nếu có, thì đổi đi. Đổi phát, là mất hết. Cũng kỳ, thứ giá trị nhất, lại dường như vô giá trị, ko ai để ý, vì nó CÓ SẴN ở đó, thứ bí ẩn nhất, lại ko ngoài tầm với, lại ở ngay đây, thứ tưởng như đơn giản nhất, lại phức tạp nhất. Johnny Trí Nguyễn bảo gì nhỉ, nó khó, bởi vì nó dễ quá, hehe. Bà con cứ tưởng phải trèo đèo lội suối, hóa ra, tách, 1 cái búng tay.
    Lần cập nhật cuối: 17/10/2023

Chia sẻ trang này