1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÌnh yêu cuộc sống !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi time_emit, 25/12/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    Như thường lệ, mọi thứ là ko thể hiểu đc như nhau, từ 1 cục cức đến 1 bông hoa, nhưng thứ gợi sự ko thể hiểu đc nhất, là Bầu Trời. Nó vẫn luôn xa cách với cs đời thường, nó là nơi ở của thần thánh, chúa, phật, nó khơi gợi những cảm xúc tôn giáo, loại cảm xúc cao cấp, ko có ở động vật. Đẩy cái nhìn đi xa hơn, xuyên qua đám mây kia, xuyên qua lớp khí quyển màu xanh nhạt, là thấy 1 vũ trụ đen ngòm, xa xa giăng đầy những quầng sáng mờ ảo của các thiên hà, thi thoảng, 1 hành tinh lượn vèo phát trước mũi, thực tế này làm sao có thể hiểu đc, mà ng ta dám gọi là đời thường, nó ở ngay trên đầu kia, ko ở 1 vũ trụ song song nào, ngay lúc này, đẩy mắt đi xa hơn tí là chạm, vậy mà dám gọi là đời thường. Kinh hoàng hơn nữa, là thậm chí ko hề có đời thường, cảnh quan này hoàn toàn đc tạo ra, đc xây dựng lên từ 1 cấu trúc nền bí ẩn, sở dĩ nó đạt đc sự đồng nhất tuyệt đối trong tương tác như vậy, vì nó đã đc dựng từ 13,5 tỷ năm, từ điểm kì dị nổ bùm phát xây dựng nên ko gian, thời gian, rồi đến vật liệu sống đầu tiên bắt đầu có ranh giới tách biệt với môi trường, bắt đầu có phản ứng, với tư cách như 1 cá thể, bắt đầu có cái gì là đây, và kia. Ng ta hay truy nguồn gốc con ng từ đống bầy nhầy có khả năng ngoe nguẩy từ 3,5 tỷ năm trước, mình ko nghĩ thế, nguồn gốc của khả năng dựng đc, và tương tác đc với thực tại này, vừa tương tác vừa dựng, khả năng mở rộng đến đâu, dựng đc đến đó, là phải từ 13,5 tỷ năm trước, tổ tiên của mình ko phải là vua Hùng, ko phải 1 loài giun sơ đẳng ko mắt ko mũi ko tai, mà là điểm kì dị. Ng ta cứ nói khơi khơi bạn chính là vũ trụ nghe quá là sến sẩm quê mùa, trẻ trâu đội mũ tri thức, ghét nhất kiểu nói có vẻ sâu sắc nhưng lại nông choèn, sặc mùi đu trend, bỏ ra 30 năm đi tìm câu trả lời, hẵng nói. Mà nó đúng. Đây hoàn toàn là 1 Ma Trận, là 1 cảnh quan đc dựng lên, từ nền. Đi xa đến mức này, thì ko quay đầu là bờ đc nữa rồi. Hehe. Ng ta nói Tỉnh Thức nghĩa là thức dậy, đâu phải vậy, ngược lại mới đúng, đây là 1 giấc mơ mà ko ai biết là mình đang mơ, tỉnh thức là Lucid dream, tức là vẫn ngủ, vẫn mơ, nhưng biết là mình mơ. Ko cách nào thoát khỏi giấc mơ, thực tại này đc dựng lên theo những logic chặt chẽ, những quy luật vật lý ko thể phá vỡ, có thể suy nghĩ đc, cũng nhờ những quy luật này. Nghe mấy trải nghiệm cận tử mà chán, toàn ánh sáng, ai đó xuất hiện nói nọ kia, ấm áp, tình yêu, thôi xin, ko nghĩ ra đc cái gì mới hơn à, đó hoàn toàn vẫn là 1 cảnh quan logic, vẫn là mơ. Ko dám nghĩ tiếp xem cái cấu trúc nền đặc biệt thần thánh mà dựng đc lên mọi thứ là gì, ng ta vẫn tạm gọi là Ý Thức. Ko tin 1 con ng bằng xương thịt nào có thể tiếp cận nó. Ý thức này gắn chặt với 1 cấp độ cấu trúc vật lý nhất định, 1 con chó có suy nghĩ khác, 1 con kiến nghĩ khác, 1 ng bt nghĩ khác, 1 ng tâm thần phân liệt nghĩ khác, nó gắn chặt với ma trận, ý thức thay đổi khi có 1 thay đổi cực nhỏ từ môi trường, e rằng, nó cũng là 1 dạng ma trận mở rộng, cao cấp mà thôi, thiền, yoga sẽ khiến cho ma trận update lên 1 cấp độ mới, chứ ko có sự thật nào ở đó hết. Sadhguru nói có những bậc tỉnh thức đắc đạo đến mức trở thành trẻ con, ko thể tự lo cho bản thân, phải có ng chăm sóc, ô đấy là bị sốc ma trận, chứ sự thật nào ở đấy. Thứ chất nền dựng lên đc cả vũ trụ sao có thể dễ xơi vậy, ko thể tiếp cận đc, nó khủng quá. Thôi điên đến đây cũng tạm đủ để sống vui rồi. Như chủ nghĩa hưởng lạc Cypher, biết đây là ma trận, chọn vui với niềm vui ảo, vì nó vui, nó thoải mái, dễ chịu, chọn ko buồn với nỗi buồn, vì nó là buồn ảo mà, nên cộng hết lại túm hết lại toàn là vui. Tất nhiên mấy thứ tham sân si lặt vặt thì còn ko đáng bàn tới, ở cấp độ ý thức ma trận này. Điên mà toàn vui, hay chí ít giảm bớt đau khổ đi, thì cũng nên điên quá ấy chứ.
  2. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    Đã đi xa đến mức này, thì đi luôn, khỏi về nữa đi. Hehe. 1 câu hỏi rất khó cho các bậc thầy tỉnh thức, đó là: 1 suy nghĩ tỉnh thức là gì? Tỉnh thức nghĩa là biết mình ko phải là suy nghĩ, nên tất nhiên, ko có 1 suy nghĩ nào là suy nghĩ tỉnh thức. Mỗi thầy mỗi phách. Có thầy nói rất khó để giải thích 1 suy nghĩ tỉnh thức là gì, nên hãy nói suy nghĩ nào ko phải là suy nghĩ tỉnh thức ha? Tham sân si nọ kia, tâm phân biệt nọ kia, là ko tỉnh thức. Có thầy nói hãy truy xem nguồn gốc của suy nghĩ đó đến từ đâu, nếu đến từ danh tính con ng, thì ko phải, nếu đến từ 1 nơi rộng rãi, bao la, từ vũ trụ, từ ko gì dính dáng đến con ng, thì là suy nghĩ tỉnh thức. Có thầy nói khi mình biết mình đang suy nghĩ, mình nhìn thấy đc suy nghĩ, thì cái biết đó ko phải suy nghĩ, cái biết đó là tỉnh thức. Có thầy vòng vo, ko chịu trả lời thẳng, chỉ nói phải kiên định, kiên định trên con đg tâm linh này, đừng hỏi nh, đặt toàn bộ sự chú tâm vào, sẽ tự tìm đc câu trả lời. Có thầy nói luôn: nó ko giải thích đc bằng ngôn ngữ thông thường. Đúng là Mê Cung. Mình cũng bị nhập nhằng chỗ này, bởi vì mình cứng đầu cứng cổ ko chịu thiền, ko có trải nghiệm, công cụ duy nhất, thứ duy nhất mình có để đi tìm sự thật, là suy nghĩ. Giờ bảo suy nghĩ ko thể chạm đc vào sự thật, thì thua rồi. Có điều chưa thua trắng. Suy nghĩ ko chạm đc vào sự thật, nhưng nó chỉ hướng về phía đó. Nếu thế giới vật chất là ma trận, đc dựng nên từ 1 thứ tạm gọi là Tự Nhiên, Sự Sống, Trí Thông Minh, Chúa, hay cho nó khoa học, là Trường Nội Sinh đi, thì suy nghĩ cũng y hệt. Suy nghĩ là 1 hình tướng, 1 sủi bọt nổi lên từ 1 trường mà 1 điểm nhìn giới hạn có thể quan sát đc. Và 2 cái thứ này là khác nhau hoàn toàn, dù cái này sinh ra cái kia. Những con số chạy trong chương trình có cấu tạo hoàn toàn khác cô gái mặc váy đỏ trong ma trận, dù cô ta đc dựng lên từ các con số. Ví dụ kinh điển, sóng gợn lên từ đại dương, sóng có hình thức, nhưng nó vẫn là nước, giống đại dương. Ko phải. So sánh đó nó đơn giản quá. Hình tướng cuối cùng, lớp phái sinh trên cùng, vật chất, suy nghĩ, là cách xa trường nội sinh cả tỷ tỷ lớp chuyển hóa, nó đã đi quá xa so với nguồn phát, nên lạc lối là chuyện dễ hiểu. Có nghiên cứu về ý chí tự do chỉ ra rằng, 1 phần nghìn giây, đại loại, trước khi bạn làm gì đó, thì quyết định đã có sẵn trong não rồi. Mọi chuyện đã xong từ trước, ý thức tỉnh táo là thứ cuối cùng đc biết. Câu chuyện hài hước nhất thế kỷ: khán giả, lại nhầm, tưởng mình là diễn viên. Khán giả đc nhét vào 1 cái hộp kín, đen sì, xem đủ loại trên màn hình, rồi tưởng mình đang ở trong phim thật. 1 số khán giả tỉnh thức 1 nửa, biết mình ko phải diễn viên, nhưng lại nhầm lần 2, tưởng mình là đạo diễn. Chẳng có 1 tí dính dáng dây mơ rễ má gì ở đây hết, thứ quyền duy nhất mà khán giả có, là xem phim. 1 cái tôi, là 1 điểm quan sát, những gì cái tôi tưởng là nó tự siêu nhận thức, thì đó là bản báo cáo, là kết quả cuối đc đưa ra, sau khi bọn khác đã họp xong. Bọn khác là bọn nào? Chịu. Nếu khoa học tìm hiểu sâu chút nữa, có thể sáng tỏ đc lớp chuyển hóa gần nhất, sâu nữa, đc thêm lớp kế, nhưng nguồn, thì nó cách xa đó cả ty tỷ lớp, đừng mơ. Toàn bộ suy luận này có phải là suy nghĩ tỉnh thức ko, có phải là nguồn ko, tất nhiên là ko, ai tạo ra thì mình cũng ko biết đâu, mình chỉ là ng đc thông báo, và viết ra, chỉ biết là mình có kết nối với nguồn, nhưng ko trực tiếp, nó phải lắt léo qua 1 rừng mê cung, mình, là điểm quan sát, là cần ăng ten, thu, phát sóng, là 1 thiết bị thuần túy, ko có cái tôi tự quyết định, tự xây dựng bản sắc cá nhân, tự siêu nhận thức nào hết. Diễn đạt theo kiểu có 1 ai đó đứng đằng sau tất cả sân khấu này thì lại dễ liên tưởng đến Chúa, Tiên, Bụt, Phật, 1 ông già hiền từ phúc hậu quan tâm đến buồn vui, bất hạnh, đau khổ 1 của thiết bị thu phát sóng, hehe, làm gì có chuyện đó. Trường nội sinh, có lẽ, nó chỉ có những quy luật vô cảm, lạnh lùng, nó khá giống với "năng lượng, rung động và tần số". Khổ, cái thời đại cứ hễ mở mồm nói ra cái tên Nicola Tesla thì tự nhiên uyên bác. Thật sự, từ năng lượng, rung động, tần số, mà trình bày ra đây 1 thế giới ảo diệu vô song như này thì đúng là siêu đẳng, siêu đỉnh của chóp. Nên cứ ai tuyên bố trả lời đc câu bạn là ai, mình đều cảnh giác, từ Phật tổ cho đến các Yogi huyền thoại trở đi. Bạn tưởng bạn là ai, mà bạn biết đc bạn là ai, hay cái gì. Còn rất lâu nữa mới biết 1 cái gì là 1 cái gì ấy chứ, đừng nói đến chuyện cung trăng.
    Lần cập nhật cuối: 19/10/2023
  3. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    Hôm qua cho cả nhà xem ảo giác bàn cờ vua nổi tiếng. 2 ô màu rõ ràng là đen, xám, thế mà che hết ngoại cảnh đi, nó lại là 2 ô màu giống nhau, làm cả nghìn lần, vẫn cho kết quả như thế. Vấn đề muôn thủa: tại sao BIẾT rõ ràng đó là sai, mà ko cách nào sửa đc. BIẾT, ko phải là chìa khóa giải quyết vấn đề. Hèn gì, mình biết quá trời, trên thông thiên văn dưới tường địa lý, mà mỗi sáng tỉnh dậy, vẫn ôm 1 tảng đá bự chà bá, lại phải làm 1 bài : sau chừng ấy thứ, thế mà vẫn thức dậy với bla bla bla ... Nếu như với ng bt, trầm cảm đã là 1 cái gì bị xem thường, thì với các bậc thầy tâm linh, những ng dễ dàng điều khiển đc cảm xúc, trầm cảm càng là thứ vớ va vớ vẩn. Johnny Trí Nguyễn nói đó là 1 bộ phim buồn, nhưng dài tập, đã xem là bị cuốn, cứ xem mãi. Sadhguru nói đó là vì ng ta muốn đc chú ý, muốn đc chăm sóc, giải pháp là khi những đứa trẻ bị ốm, bị đau, đừng quan tâm, nó sẽ hiểu rằng nếu nó có vấn đề, nó nhận đc nhiều yêu thương hơn, tự nhiên trầm cảm thành đại dịch. Mấy vị tiên sư này hẳn ko biết đến sự chống chọi, vật lộn điên cuồng, theo đủ cách, ngày này qua ngày khác, đông tây y kết hợp loạn xạ, kể cả ngớ ngẩn, hay độc hại, của ng trầm cảm đâu nhỉ, hết cách rồi, mới phải chịu chết, ở đấy mà nói khơi khơi. Đó là lỗi phần CỨNG, não có 1 cấu trúc khác với bt, nó cứ automatic dựng ra 1 tảng đá 1000kg, chất lên vai ng ta, xoay sở cách này cách kia bỏ đc xuống, đi ngủ, sáng mai thức dậy, lại 1 tảng đá mới ngồi sẵn đó. Biết, là phần mềm. Phần mềm có chỉnh sửa đc phần cứng ko? Nếu đc, hãy cố thử nhìn 2 ô màu kia sao cho màu của chúng giống nhau đi, sự thật là vậy mà, các photon bắn ra là như nhau, tại sao lại dựng ra 2 màu khác nhau? Cũng thế, tảng đá kia ko có thật, đừng tạo ra nó nữa. Vô ích. Dùng ý chí để thay đổi cấu trúc não à, nghe hơi ảo. Phần cứng, chỉ đc tác động bởi phần cứng, dao, kéo, búa, đinh, vít, cụ thể, là các chất hóa học. Ý chí sẽ ko trực tiếp sửa đc hình dạng của não, nhưng theo 1 con đường gián tiếp, chắc đc. Ko đi theo con đường Biết nữa, đó là sửa phần mềm, ko hiệu quả, phải xôi thịt, mới xong, nhưng cũng ko muốn uống thuốc. Mình biết não liên tục trò chuyện với cơ thể bằng tín hiệu điện, mà giải quyết bọn cơ thể thì dễ hơn. Yoga chính xác là 1 khoa học, ko phải thần bí tâm linh gì. Bằng cách sắp xếp cơ thể, tác động vào cơ thể, ng ta sắp xếp lại đc cấu trúc não, khi não có 1 cấu trúc mới, nó nhận thức đc 1 cảnh quan mở rộng hơn cảnh quan thông thường, đó có phải sự thật cuối cùng ko thì mình ko dám chắc, cơ bản vì biết là sự thật cuối cùng nó quá khủng, khó chạm tới đc. Mình ko tham vọng đến thế, chỉ cần hất đc cái cục bự chà bá thổ tả mỗi sáng ngồi đợi sẵn ở đầu giường đi là ngon rồi. Điều an ủi là, não nó ko hề chống lại mình. Tìm hiểu về não chỉ thấy nể, quý, và thương. Nó là 1 tù nhân, bị nhốt trong 1 hộp sọ tối đen sì, cả đời chỉ tận tụy phục vụ mình, dùng hết sức để tổng hợp 1 khối lượng tín hiệu điện khổng lồ, tính toán điên cuồng sao cho nhanh nhất, hiệu quả nhất, đưa ra những kết quả tốt nhất, với mức tiêu hao năng lượng nhỏ nhất, vô cùng tích cực. Nó sở hữu những tư chất đáng mơ ước nhất của 1 nhân viên xuất sắc, dù, ẩn sau những đặc điểm ưu tú này, dường như là đều do 1 quy luật máy móc, vô cảm giật dây, như khoảng cách ngắn nhất giữa 2 điểm là đường thẳng, như cách kiến tìm ra con đường ngắn nhất từ tổ kiến đến đồ ăn, dù có đặt ra cả mê cung chướng ngại vật, như cách các quỹ đạo chuyển động đạt đc sự cân bằng tuyệt đối, để ko gì bị phá vỡ. Ngay cả hiện tượng ảo giác, cũng là để tiết kiệm năng lượng. Ko thể giải quyết đc khối lượng thông tin quá lớn ập vào liên tục mọi lúc, não buộc phải xây dựng những cơ chế tự động, ko cần đốt nhiều ATP, tự điền những đoạn thông tin trống, tự bỏ qua thông tin ko cần thiết, sao cho mọi thứ phải thật Ngon, Bổ, Rẻ, phải Tối Ưu. Với bất kỳ 1 trục trặc nào, nó ko hề biết, tiêu chí hoạt động của nó là như thế, nguyên tắc, và trung thành tuyệt đối. 1 lỗi nhỏ nào đó đã khiến nó cứ liên tục dựng ra 1 tảng đá, mà theo cơ chế tối ưu kia, đó là việc phải làm, phải xuất hiện tảng đá ở đó. Ko trách đc. Sự Biết thì vô cùng. Mình đã biết nhiều đến mức toàn bộ thế giới này là ảo ảnh, là 1 giấc mơ, mình, chân tay mặt mũi này, là trống rỗng, suy nghĩ này, tín hiệu điện, thậm chí, trống rỗng cũng là 1 thứ SAI, ko có ko gian, lấy chỗ nào để chứa 1 thứ gọi là trống rỗng. Sự biết này giải thoát mình quá trời, cười vào mũi vô số thứ "quan trọng", nhưng, tảng đá vẫn ngồi lù lù ở đó. Nên là, hành động thôi, đá, phải đập, nó mới vỡ, chỉ biết, là ko đủ.
  4. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    Mình đặc biệt thích lĩnh vực ảo giác, thích nhất là xem các phim về hiện tượng tâm lý kỳ lạ này, beautiful mind, fight club, đảo kinh hoàng, ng bệnh tự tạo ra 1 thế giới riêng, những nhân vật riêng, rất thật, nhìn từ ngoài vào, thấy họ đang múa may diễn kịch 1 mình. Đỉnh nhất là đoạn ng bệnh tự nhận ra, hoặc đc bác sĩ nói cho biết đó là ảo giác, và họ ko tin. Kiểm chứng rất dễ, ở thế giới thực, 2 vật thể rắn ko thể chiếm 1 chỗ, vậy nếu cái ng bạn nhìn thấy kia là thật, tôi cho 1 cái xe cán qua bây giờ nhé, nếu thật, họ phải nát bét. Hoặc, ảo giác ko thể tương tác với sự vật thật, hãy đưa tách trà này cho ng ảo đó, nếu họ cầm đc, tách trà ko rơi vỡ, nếu họ chỉ là ko khí, tách trà sẽ vỡ. Sao ko thể kiểm chứng đc 1 bóng ma cơ chứ. Vấn đề là, ng bệnh toàn tạo ra ảo giác khi chỉ có 1 mình, có ng thật, ảo giác biến mất, cùng với những lý do vô cùng thuyết phục. Bây giờ, mình có điên hay ko, khi hoàn toàn tin những gì đang tồn tại xung quanh là ảo ảnh, là ko gian rỗng, giống như ảo giác bàn cờ vua. Sở dĩ mọi thứ trở nên rắn chắc, có màu sắc, có mùi vị, là do não tự dựng lên. Cái tab A galaxy cùi bắp này, nó đúng là 1 cục rắn, phóng to lên, nó là những nguyên tử, phóng to nữa, nó tan biến, là sóng xác suất gì gì đó, mất hút con mẹ hàng lươn, vậy toàn bộ câu chuyện này ko phải ảo, thì là gì? Tất cả khoa học, tôn giáo, triết học, từ cổ chí kim, nói bằng đủ loại ngôn ngữ, vô số ẩn dụ, nhìn bề ngoài tuy xung đột, nhưng xương sống của chúng thì giống nhau, cùng 1 kết luận, sao sai đc. Cái khó là lật lại đc ảo giác này, nhìn ra đc 2 màu khác biệt 1 trời 1 vực kia, lại hoàn toàn là 1 màu, chúng khác nhau, chỉ là do sắp đặt của cảnh quan xung quanh, tách riêng ra, chúng y hệt. Chìa khóa là, phải tách đc kết nối với cảnh quan, cái này thì não ko làm đc, nó xác định 1 cái gì là 1 cái gì, nhờ vào 1 cơ chế máy móc, cộng kho dữ liệu lượm lặt ve chai lâu nay. Cố hết sức, nó chỉ tiêu hóa đc về mặt logic, chứ ko trực nghiệm đc, ko lật lại đc ảo giác. Quay lại vấn đề sát sườn của ảo ảnh, của ma trận. Thử áp sự thật vào, dễ nhất là bầu trời, nó khá rỗng, và ít màu, ít hình, ko mùi, ko vị, nó ảo, ok. Khó nữa là cây cối cảnh quan tự nhiên, trông lù lù, nhưng ko có tương tác về ngôn ngữ, nó ảo, ok. Đến con ng thì thật sự khó rồi, vài lời gièm pha trên mạng, ẩn danh, mà còn gây chấn thương tâm lý cho ng ta cơ mà, tự sát tùm lum, ảo ko nổi. Ok. Ảo, cố nuốt cho trôi cục này. Dù sao từ lâu mình ko còn quan tâm đến dư luận, đầu tóc quần áo bù xù như bà điên. Thì ảo đi, cho nhanh. Thế đến gia đình thì sao, ng thân, bà già, chị, và đỉnh cao chói lói: thằng bé. Nó sờ sờ 1 cục thịt mũm mĩm đáng yêu quậy phá suốt ngày kia, ảo nổi ko. Cuối cùng, mình, con ng này, xương thịt này, suy nghĩ này, thì thua. Vậy mà đó lại là sự thật đấy. Ng tỉnh và ng điên chẳng khác gì nhau, ng thức hay mơ cũng vậy, tự tạo ra những thế giới ảo, phù hợp với họ. Nhìn vào 1 con ng, và nghĩ đây là ảo ảnh, là mình đang tạo ra họ, ở đó thật sự là gì thì chịu, ko biết đâu, cũng chưa đi xa đến đoạn đó, nguyên chỉ đến đoạn mình tạo ra họ, cũng đủ lạnh gáy rồi. Thôi đóng cái ngăn này lại, có những hiểu biết ko có lợi, biết đủ để sinh tồn thôi, để hiểu hoàn cảnh bên ngoài nó là cái gì quá mơ hồ, nó ko tác động xấu đc đến mình. Cấp độ này có thể coi là 1 vũ trụ song song, mình ko sống ở đó, mình ở đây, ở kích thước cm, m, km, ở kích thước này, mọi thứ là thật. Kiến thức lạnh gáy ở vũ trụ hạ nguyên tử kia giúp mình tự do ở vũ trụ sự sống này, ít phụ thuộc vào xung quanh. Hôm nay là 20/10, ngày phụ nữ ấm ức Vn, ai cũng ngầm mong đợi 1 phần quà nào đó, nó khá rủi ro, nếu đó là 1 cô gái trẻ xinh, có ng theo đuổi thì ko sao, nếu là 1 ng vợ có chồng tâm lý, hoặc đang tung hỏa mù để bồ bịch, thì cũng ko sao, yên tâm có quà, phần nhiều, là ấm ức, ko thì tỏ ra phớt lờ, hoặc nổi loạn, ko thiếu những hội chị em giàu xinh ko cần đàn ông, nhưng có thật thâm tâm họ ko cần? Cá mập, đại bàng, hổ, những con thật sự mạnh, toàn đi 1 mình. Hội nhóm là đã thấy yếu rồi. Như mình, mới chuẩn bơ. Hehe. Mình còn tạo đc ra đàn ông, ko phải theo nghĩa đẻ ra thằng cu, mà là tạo dựng đc cả thế giới, sao mà xoắn đc. Theo logic thì đúng là vậy, mà thấy nó cũng đi hơi bị xa quá. Hic. Hay điên thật. Cũng chẳng sao. Ko thể tỉnh lại, thế giới ảo là toàn bộ những gì mình có thể biết, thì nó cũng là sự thật duy nhất. Như xuyên không, đó chỉ là chênh thời gian, giờ rơi vào 1 giấc mơ, và biết là ko bao giờ thoát khỏi, thì cứ yên tâm ở trong đó thôi chứ. Ở đâu mà chẳng cần chỗ ăn, chỗ ngủ, cần an cư lạc nghiệp, có tí niềm vui thì cũng tốt, mà ko có thì thôi.
  5. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    Cứ gọi não là nó mãi, cuối cùng tự nhiên thấy nó khác mình, ô, đấy là tỉnh thức mà. Tỉnh từ đời nào rồi mà ko biết. Hehe. Đúng là cái tôi của mình đã mờ nhạt đến mức rất khó để bị tổn thương, rất khó bị tấn công, cũng ko treo mắc đc 1 món đồ trang sức nào, ví dụ như tài năng, trí thông minh, sự hiểu biết, ko còn nỗ lực để bảo vệ nó, xù lông cong mỏ, ko còn 1 thứ rất hợp pháp, đc tôn thờ bấy lâu nay, đứng đầu trong bảng nguyên tắc làm ng: lòng tự trọng. Thích yên tĩnh thôi, lờ vờ lạc vạc, nhìn mọi thứ ko chán mắt, vì chúng kỳ lạ quá, dòng diện chạy trong dây điện, rễ cây chạy dưới lòng đất, máu chạy trong mạch. Thích vẽ theo kiểu "vẽ thuê", tức là 1 ng khác vẽ, ko phải mình, 1 tờ giấy trắng, 1 cái bút, ai đó đã lấp kín nó bằng những nét vẽ mình ko hề biết, chỉ đến lúc nó hiện ra, mới biết. Nhớ lúc học thuộc lòng 1 đoạn nhạc, rồi đánh lại, mình chẳng còn nhớ chút nào, 2 cái tay nó tự đánh, ngồi xem cũng hay hay. Quan sát suy nghĩ, thấy nó như 1 thằng khác ngồi trong đầu, quan sát đc cả nó vẽ, nó đánh đàn, khéo tâm thần phân liệt đến nơi. Hihi. Nhưng đấy là sự thoải mái, còn sự khó chịu, nó chẳng "thằng khác" 1 tí nào. Vấp ngón chân cái, đau điếng, nhai phải sạn, buốt óc. Sao mấy lúc đấy ko "thằng khác ngồi trong đầu" đi, để mình vẫn chẳng sao cả. Đằng này, ăn đủ. Thế tỉnh thức cũng chẳng làm quái gì.
  6. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    Cuốn sách cuối cùng mình mua trong cuộc đời là cuốn "con người - biểu tượng". Mua vì nó to, đẹp, và vì cái tên quá đỉnh: con người, chỉ là 1 biểu tượng. Nội dung thì ko như vậy, nó là Carl Jung, phân tâm học giải mã giấc mơ gì gì viết theo kiểu cũ nên dài dòng, mệt mỏi, nh chỗ mơ hồ, ko có những thực nghiệm trực quan mạnh mẽ, nhưng mình thích nghĩ theo hướng như vậy, con ng, chỉ là 1 biểu tượng. Từ bỏ hình thức lâu rồi, quần áo tóc tai trang sức, chỉ tốn tiền mua sách, và lego. Hóa ra, chúng cũng là hình thức. Suy nghĩ, hiểu biết, sở thích, tính cách, sâu hơn nữa là ký ức, chúng đều là Hình Thức, ko gì trong số đó là Nội Dung. Mình thật ko dám kết luận mình là gì, chỉ đoán là lúc chết có thể sẽ biết, dù các cao nhân có nói gì, mình ko tin toàn cảnh bức tranh lộng lẫy kỳ vĩ này có thể đc giải thích. Tỉnh thức đúng là chẳng để làm quái gì, sút vào chân bàn vẫn đau điếng, nhưng nó cũng giúp phần nào, nó "ko thêm các gánh nặng tâm lý vào 1 hoàn cảnh bất lợi." Cái gì xảy ra thì xảy ra, và đi qua thôi, no comment, sút vào bàn thì đau điếng, nhưng ko mắng nhiếc thằng cu vì để đồ lung tung, ko tức giận vì hành động ngu ngốc, nỗi đau tự đến tự đi, no comment. Nó hướng mình về phía có nh yên ổn, ko ***g lên với các dự định, nó vẫn phe phẩy những niềm vui nhẹ nhàng của 1 cuộc đời biểu tượng, nó giải phóng 1 lượng lớn năng lượng bị tiêu hao cho các hạng mục quá khứ, tương lai, đặc biệt, nó làm "vật chủ" rất khó bị "tổn thương sâu sắc", vở kịch tâm lý của tất cả mọi ng trở nên rất nhạt nhẽo, ko muốn xem. Thi thoảng, thi thoảng thôi, nó bùng lên 1 loại cảm xúc đặc biệt, ko thuộc về biểu tượng, nói nôm na ko màu mè là: hạnh phúc ko có điều kiện. Vì biểu tượng luôn gắn với 1 điều kiện nhất định, là 1 chuỗi domino, dù phức tạp lớp lang trùng điệp như nào, nguyên lý khá đơn giản: con này làm đổ con kia, nhân-quả. Ko có điều kiện là 1 thứ nằm ngoài chuỗi domino này. Nó chỉ phụ thuộc duy nhất 1 điều kiện: Còn Sống. Còn Sống là 1 tiên đề, là khởi nguồn của mọi công thức toán học. Để biết đc con domino nào đứng trước con này, chỉ có chết mới biết. Hehe. Còn ở đây, nó là số 1, ko gì đứng trước đc. Thế thôi. Đủ đi qua 1 đời an yên chưa. Ko nạp thêm kiến thức nữa, đủ các đạo, giáo, tốn tiền cho 1 cuốn sách cuối cùng. Sách cũng đâu khác gì son, phấn, giày, túi, mà đầu tư. Tự hào vì hiểu biết, khôn ngoan, khác gì tự hào có 1 bộ ngực khủng, đều là đồ trang sức của Biểu Tượng. Tỉnh đc đến cỡ này, là cũng kha khá rồi đấy, tỉnh đc nữa thì tỉnh, mà ko thì thôi.
  7. madiboss

    madiboss Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/03/2007
    Bài viết:
    578
    Đã được thích:
    0
    Bot viết bài à?
  8. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    Deal đc với đau khổ, mới là cái deal lớn nhất, hời nhất, cái deal cuối cùng, ko thì mãi mãi là: Rồi sao nữa? Lý thuyết quả xoài ko work. Nó cũng cũ lắm rồi, nếm đc vị ngọt, thì cũng phải chịu đc vị đắng, cay, kiện cáo gì. Nhưng tôi sẵn sàng ko cần ngọt, chỉ cần ko đắng, cay, đc ko? Ko đc. 1 tấm bia đá, 1 hố sâu 1x2m2 luôn chờ đợi phía trước, ko chỉ cho riêng mình, mà cho tất cả, ko cách nào trốn đc, chưa kể con đường đến đó đoạn cuối là vô cùng vật vã, với đủ loại chất hóa học, đủ loại ký ức nhức nhối. Để trao đổi đc với đau khổ, phải là cái gì bự hơn nh, 1 cái gì tuyệt đối, ko cãi đc. Sadhguru nói: Sự Sống là hiện tượng vĩ đại nhất trong vũ trụ này, mà bạn chính là nó. Sự Sống! Sự sống có vẻ là ứng cử viên nặng ký nhất, là con domino đầu tiên, là 1 cái gì ko cãi đc, nhưng, vẫn sao sao đó. Nếu ko, nó đã work rồi chứ. Mình đã choáng váng từ lâu với hiện tượng Sự Sống, chỉ nghĩ đến sắt trôi trong ngón tay này đến từ 1 vụ nổ siêu tân tinh nào đó, tuổi đời cỡ tỷ năm, khoảng cách cũng cỡ tỷ năm ánh sáng, trôi nổi trong vũ trụ, rồi trôi trong ngón tay gọng gà này, đủ khiếp hãi. Nhưng, rồi sao nữa. Đau vẫn hoàn đau, lo vẫn hoàn lo. Cực kỳ thích 1 câu của cụ Robert khi nói về no free will, dù tất cả chỉ là 1 hiện tượng sinh học, thì nỗi đau, là hiện tượng THỐNG TRỊ. Nó ko chỉ là đau thể xác, mà kinh hơn là đau tinh thần, rất khủng khiếp, hoàn toàn xứng đáng với từ thống trị. Tham sân si thì dẹp yên lâu rồi. Tham gia quản lý 1 quán tuy nhỏ, với 3 nhân viên, cùng 1 sếp bà chằn, cũng lắm bực bõ. Nhưng ok, vì mình có tận 2 phòng tuyến. 1 là ko quan tâm thiên hạ, chỉ là những cỗ máy sinh học, toàn những bánh răng vật lý cứng quèo, cái này quay cái kia, sao mình phải ngu đến mức đi phản ứng với 1 cái máy. 2 là ko quan tâm chính bản thân. Khi phòng tuyến 1 lỡ bị xuyên thủng, thấy tức giận, thì còn bức tường thành thứ 2: mình cũng chỉ là 1 cỗ máy sinh học, sao mình phải quan tâm đến 1 cái máy tức giận, mình đâu phải Don Kihote. Nhưng Đau, thì ko dễ xơi như vậy. Nó ko hổ danh là hiện tượng sinh học thống trị. Đến nỗi Phật tổ còn phải bỏ hết, bỏ toàn bộ những gì 1 con ng có thể mong muốn sở hữu, hi sinh quá trời, suýt chết đói, chỉ để xử lý nó...
  9. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    Nói về ứng cử viên sáng giá Sự Sống, thì cũng xảy ra 1 tình trạng hài hước. Mua cả cuốn Lược sử vạn vật dày cộp chỉ vì 1 câu: Nếu bạn lấy 1 cái nhíp, gắp từng nguyên tử trong cơ thể ra, thì ko số nào trong đó sống, chúng cũng ko biết đến sự tồn tại của bạn, nhưng tổng hợp lại, thì chúng là bạn, và sống. Thế là thế quái nào. Vậy mình sống, hay ko sống? Tất cả chỉ do số lượng, và cách thức liên kết hay sao. Từng con kiến rất ngu, nhưng 1 bầy kiến, thì có thể trồng nấm để ăn, là những nông dân thực thụ, và chúng làm điều này 1 cách máy móc, phối hợp với nhau theo 1 khuôn mẫu nhất định. Từng con cá cũng rất ngu, nhưng tập hợp lại, chúng là 1 đàn đen kịt, nhìn từ xa như 1 sinh vật khổng lồ, có trí thông minh, có hành vi mới, vây, né cá mập cực giỏi. Mình nghĩ sự sống của 1 con ng cũng thế, trông có vẻ thông minh, nhưng là tập hợp, là 1 đàn của 30 tỷ tế bào rất ngu, liên kết với nhau 1 cách máy móc. Suy nghĩ trông thông minh, nhưng là tập hợp của các nơ ron rất ngu, cảm xúc cũng tương tự. Thứ đáng giá ở đây, là sự Xảy Ra. Bất kể Hình Thức như nào, ko đáng 1 xu, deal đc với đau khổ, ko phải là hạnh phúc, to cỡ nào, cũng ko đổi đc, nó phải là cái gì gây ra toàn bộ thứ này. Nói gây ra lại nhầm tưởng là 1 nguyên nhân, là con domino vớ vẩn đứng đằng trước, nó là 1 dạng như quy luật, động lực tự nhiên, 1 công thức cuối cùng, cho tất cả, và cũng LÀ tất cả. Nhưng còn 1 thứ dường như còn đáng giá hơn cả thứ đáng giá này. 1 cái gì sống, cũng ngu y chang 1 cái gì ko sống. 1 sinh vật đơn bào trông thông minh hơn các phân tử, 1 sinh vật đa bào thông minh hơn đơn bào, động vật bậc cao thông minh hơn bậc thấp, và đỉnh cao chói lọi là con ng, thông minh tuyệt đỉnh, với đống suy nghĩ, cảm xúc rối tung rối mù, dù vậy, tất cả vẫn hoàn toàn là 1 cơ chế đơn điệu, 1 cỗ máy đầy dây xích, bánh răng, ko có gì thông minh ở đó cả. Nhưng có 1 thứ khác biệt ở đó, bởi nó ko có hình thức, ko đc tập hợp bởi các mảnh, ko có lịch sử, ko có tiến hóa, ko có thời gian, ko có ko gian, ko có sống, ko có chết, ko có đặc tính, ko thay đổi, nó thuần túy chỉ là 1 Sự Nhận Biết. Đây là Ý Thức nguyên thủy, là Sự Thật mà các thánh tỉnh thức vẫn nhắc đến à. Ở từng cấp độ, sự nhận biết đó càng rõ ràng. Cỗ máy sinh học gọi là con ng này, có phản ứng với môi trường y chang 1 con kiến, 1 cái cây, nhưng sự nhận biết ở con ng là rõ ràng hơn nhiều, biết tất cả thứ này đang xảy ra. Mình ko phải cái cây, nhưng mình nghi ngờ cái cây có khả năng tự quan sát hành vi của nó. Có, thì cũng rất ít, rất mờ nhạt. Ở 1 con chó, con chuột, con khỉ, nó còn mờ nhạt nữa là, dù cấp độ phản ứng là phức tạp hơn tỷ lần, tuy, vẫn chỉ là máy móc. Sự Sống ko phải hiện tượng vĩ đại nhất trong vũ trụ này, Sự Nhận Biết mới xứng. 1 lỗ đen có vẻ hoành tráng, cơ chế hoạt động của nó quá đơn giản, 1 thiên hà cũng vậy, so làm sao đc với sự sống của 1 con lợn, diễn ra cả tỷ cơ chế phức tạp bên trong nó, mà lợn còn là loài siêu ngu, trong quan niệm của con ng. Con lợn có nhận biết đc sự sống của nó đâu. Sự Nhận Biết chỉ rõ ràng ở con ng, nó xảy ra đc, nhờ cỗ máy sinh học ngu ngốc này, nhưng nó đáng giá hơn nhiều, nó xếp bên trên. Thứ đó, biết đc sự đau khổ, nên đau khổ cũng phải xếp bên dưới nó. Nó có thể deal đc với hiện tượng sinh học thống trị này, bởi giá trị của nó còn vượt lên trên cả Sự Sống. Nói đi nói lại, lại quay về cái máng lợn cũ, nhưng qua mỗi vòng, nó giải thoát mình rất nh. Ng ta còn khoan răng, chịu đau để gắn kim cương, cưa chân để cao hơn, độn sừng silicon để trông ngầu hơn, tất cả chỉ để đẹp, là 1 giá trị cực kỳ thấp, trong bảng sự sống, đau thua đẹp, đau sao so đc với thứ đáng giá nhất trong vũ trụ. Nhưng đấy cũng là đau thể xác thôi. 1 loại đau nhẹ. Có gì làm nguôi ngoai 1 ng mẹ vừa mất con ko, kim cương chăng. Nó phải là cái gì vượt lên trên tất cả. Ng ta có thể đi tìm nguồn gốc vũ trụ, big bang, ko ai có đc 1 manh mối nhỏ xíu nào về cái này, xa xôi vậy, mà lại ngay đây. Ai mà chẳng có khả năng nhận biết, miễn là nó đừng dính với cỗ máy sinh học ngu si automatic chạy như điên này. Hay thật.
  10. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    Mình nghĩ ng khác ngớ ngẩn, ng khác nghĩ mình ngớ ngẩn, kết quả là 2 bên ko có liên hệ với nhau, đc lợi nhất trong chuyện này, là thằng bé. Nó đc hưởng 1 loại tự do khá đặc biệt, rất chăm chút, nhưng lại hoàn toàn bỏ bê. Đc chạy chơi ngoài trời thoải mái, nhưng hạn chế xem tivi, đt thì cấm tiệt, đt có tương tác về mặt xúc giác với con ng, khả năng cài cắm vào vô thức là rất mạnh, tivi ở khoảng cách xa, đỡ hơn. Những cuốn sách đắt tiền xếp đầy giá, nhưng quần áo thì là đồ shopee, rách, phai màu, ko sao cả, 1 đôi dép đi mấy mùa. Cũng ngó qua bài vở, nhưng ko bắt học, còn bị cấm học. Đã học từ 7h sáng đến 5h chiều ở trường, về nhà là chỉ đc chơi, cấm ko đc phép học buổi tối luôn. Cũng ko nhồi nhét cầm kỳ thi họa gì, dù nhà đầy đàn, đồ vẽ đấy, thích thì nghịch, ko thì thôi, đặc biệt là đc nói chuyện rất nhiều, đủ thứ trên trời dưới biển, từ cổ chí kim, nghịch phá vừa phải thì đc, phá quá ăn đòn, đc tôn trọng ý muốn, khẩu vị riêng, nếu ko quá đáng. Tự 1 cục thịt là nó, nhân lên chỉ từ 1 tế bào, những gì nó đã làm, và vẫn đang làm từ hơn 6 năm nay, mình còn ko có nổi khái niệm, ko thể hình dung, đừng nói là hiểu, lấy tư cách gì dạy dỗ. Kệ nó thôi. Can thiệp đủ dùng. Tự nó đã là 1 hiện tượng vĩ đại rồi. Phải mất kha khá thời gian mình mới tự chữa đc vết thương do bà già gây ra, những ng lớn luôn so sánh, cho đi, nhưng là để muốn nhận lại gấp nhiều lần, dùng những thứ gây sát thương cực cao như "buồn, thất vọng" để đồ sát con cái họ. Mãi rồi mới tự chữa đc cho mình, rồi thấu hiểu cho sự ngu dốt quá nguy hiểm của các bậc cha mẹ. Ng thường ngu ko sao, bố mẹ ngu, lại còn rất yêu thương, thì con cái ăn đủ. Bỏ bê rồi tương lai nó sẽ ra sao, kệ, đc xuất hiện trên đời này là may mắn rồi con, xác suất còn khó hơn trúng vietllot, tự xử đi. Hiện tượng sự sống này, nhìn vào bất cứ góc nào, cũng đều phi thường, hòa trong nó, là 1 nhân loại quằn quại đau khổ, vì muốn trở thành 1 cái gì đó khác. 1 lần đi ăn pizza gặp 1 nhóm 3 phụ nữ, tầm 50 nhưng trông trẻ, ngoại hình chăm chút, trò chuyện rất từng trải, nhẹ nhàng, họ hiểu rõ đàn ông, hiểu lề thói xh, quy luật cuộc đời, cát bụi về cát bụi, đại loại, nét mặt còn vương những đau khổ đã từng khắc sâu, khó xóa, là những ng đã hiểu chuyện, đã đc gọt giũa đến mức tiếp xúc sẽ rất dễ chịu, rất ok, và có câu "ai trên đời này chẳng khổ, sinh ra đã khổ rồi, ít hay nhiều thôi", nó đúng, nhưng trong giới hạn 1 con ng thôi. 1 cái gì bên ngoài con ng, sẽ ko thể dùng loại thước này để đo đếm. Nhìn từ bên ngoài giới hạn 1 con ng vào, trông họ khá trẻ trâu, hehe, dù đó đã là mức rất ok. Giới hạn 1 con ng, là gồm gen, ký ức, chất hóa học, các loại hoocmon, 1 thứ gì đó họ vừa ăn, 1 chuyện gì đó vừa xảy ra hôm qua, 1 biến cố nào đã đến với mẹ của họ, khi họ còn là 1 bào thai 3 tháng, 1 cô giáo dạy văn hồi lớp 6 đã nói 1 câu gì đó v.v..., ti tỉ biến số, nhồi vào 1 cỗ máy sinh học, chứ ko phải 1 HIỆN TƯỢNG PHI THƯỜNG NHẤT ĐƯỢC BIẾT ĐẾN, trong vũ trụ, cho đến thời điểm này. Khổ, là 1 từ thật sự cùi bắp, ko xứng để đi kèm với nó. Cỡ này mà còn thấy trẻ trâu, thì thánh quá rồi. Hoặc là mình ngớ ngẩn thật ấy.

Chia sẻ trang này