1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÌnh yêu cuộc sống !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi time_emit, 25/12/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    Ng ta luôn nói tỉnh thức là 1 Trải Nghiệm, tức là 1 thứ gì đó nằm ngoài giới hạn con ng, lại có thể xảy ra với con ng. Ảo quá. 1 sinh vật 3D có thể nhìn xuống 1D, 2D, và từ đó suy ra 4D bằng logic, chứ nó trải nghiệm 4D thế quái nào đc. Nó chỉ có thể Biết, chứ ko thể Cảm Thấy. Hôm nọ bị thu hút bởi mặt trăng, nhìn chằm chằm vào nó 1 lúc, tự nhiên thấy những đám mây xung quanh mờ đi, lẫn vào nền xám nhạt của bầu trời. Giữ mắt tập trung ở điểm mặt trăng, nhưng lại chú ý xuống ngoại vi, thấy những dãy nhà bị uốn cong đi, màu sắc nhạt dần, sắp biến mất, đau đầu quá phải ngừng lại ko đẩy trải nghiệm này đi xa hơn nữa. Cứ tưởng giây phút giác ngộ cuối cùng cũng đến cơ. Hehe. Vì cảnh quan này là ảo, là mô phỏng, là ma trận, nó chỉ rõ nét ở điểm mình bị thu hút, ko ai nhìn chằm chằm vào 1 thứ, rồi lại để ý thứ xa tít khác, nên những thứ đó ko cần phải đc xây dựng, nó biến mất, cuối cùng mình cũng lật tẩy đc trò lừa đảo này, giống anh chàng Truman tội nghiệp, cuối cùng mình cũng nhìn thấy sự thật, là ko có gì ở ngoài kia cả. Hóa ra, đó chỉ là 1 ảo giác. Ng ta đã nghiên cứu loại ảo giác này từ lâu, những giác quan của con ng rất nhạy với 1 cái gì thay đổi, chuyển động, chiến lược hợp lý cho sinh tồn, bởi vậy 1 cái gì ở ngoại vi mà ko có thay đổi, sẽ ko đc dịch thành thông tin. Nó hao phí năng lượng vô ích. Vậy thiền cũng thế. Sự tập trung 1 cách bất bình thường vào hơi thở, trong 1 thời gian dài, khiến cho cảm giác về môi trường bị lu mờ, cơ thể tan biến mất, và đó là bằng chứng cho định, cho nhập niết bàn, 1 ng rời khỏi giới hạn cơ thể, kết nối với toàn vũ trụ. Nhảm. 1 cái gì có thể hiểu đc bởi 1 sinh vật 3D, luôn là 3D, dù nó thật sự khủng cỡ nào, ở 1 chiều ko gian cao hơn. Ko có suy nghĩ tỉnh thức, 1 suy nghĩ, 1 sự nhận biết, vẫn luôn nằm trong giới hạn 1 con ng. 1 cái gì có thể ở bên ngoài là thứ ko thể hình dung đc, chứ đừng nói là trải nghiệm. Chỉ có 1 level suy nghĩ cao hơn thôi, chuyển hóa thành 1 dạng khác thôi, giống như 1 con sâu hóa ****. 1 khi suy nghĩ hóa ****, nó thoát khỏi mọi vấn đề của con sâu. 1 suy nghĩ ko còn bị cầm tù bởi tham sân si, sẽ nhẹ nhàng tung cánh bay lượn, nhưng chỉ dừng ở đó thôi, chứ gán cho nó những mỹ từ như sự thật tối thượng thì ghê quá. Có 1 sự thật cuối cùng, và nó tối thượng, nhưng nó là gì, thì con **** ko thể trải qua đc, dù nó đã update từ sâu 2D lên bầu trời 3D, nó chỉ có thể suy luận bằng logic thôi. Hẳn nó, dù bay lượn tự do như nào, dù biết nó chính là hình chiếu đơn giản của 1 vật thể siêu hình, thì vẫn hoàn toàn nhúng trong ko gian này, 1 bàn cờ chỉ có thể chơi, khi nó có luật. Vượt khỏi luật chơi, bàn cờ là vô nghĩa, và nó tan rã.
  2. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    Nếu muốn để ý, muốn suy nghĩ, hay là muốn "thưởng thức" hiện tượng suy nghĩ, mình thích đặt sự chú tâm vào những gì dễ gợi đến Nó. Nắng, gió, đất, cây, bầu trời, kiến, màu sắc, âm thanh v.v..., những thứ nằm ngoài con ng. Trong thế giới diễn ra toàn bộ nhận biết, suy nghĩ, hoạt động của 1 ng bt, mấy thứ này ko có giá trị gì cả, chúng luôn ở đó, nên chúng vô nghĩa, cùng lắm là thời tiết dễ chịu nhỉ, thời tiết khó chịu nhỉ, lắm kiến nhỉ. Như ảo giác quang học, 1 ngoại vi ko thay đổi sẽ bị nhòe hết nét đi, biến mất. Muốn nhanh chóng rời khỏi con ng, thì hãy đặt sự chú tâm vào những thứ mà với con ng, chúng ko có ý nghĩa. Đấy là nếu muốn "xem" suy nghĩ, còn lùi ra xa, lùi ra thật xa, nhìn lại, thì toàn bộ bức tranh lổn nhổn này hài hòa tuyệt đối, hợp lý tuyệt đối, ko có gì phải chống lại cả, ko có gì liên quan đến suy nghĩ cả, suy nghĩ ko nhét vừa chỗ nào trong toàn bộ sự hiện diện, sự xảy ra này, thành ra, nó thật sự thừa thãi, còn vô duyên nữa. Ngắm 1 cái cây trọn vẹn, từ bộ rễ cắm dưới đất để bám, và hút nước, dinh dưỡng, đến thân vươn lên để làm trụ, làm hạ tầng, những cái lá để lấy ánh nắng, những mầm nhỏ đang nhú, những bông hoa màu sắc để thu hút ong b ướm, những quả mới rụng cánh hoa còn tươi, những quả đã khô rụng xuống đất, 1 vòng tuần hoàn hoàn hảo, và tương đồng ở mọi dạng sống, kể cả dạng sống có thể suy nghĩ, là con ng. Hoàn hảo như thế, chặt chẽ, ko thừa ko thiếu, ko chê đc chỗ nào, còn gì phải thắc mắc. Ko có chết, tất cả đều đang sống, đang chuyển hóa, dòng chuyển hóa này dừng lại, mới là chết. Nhưng 1 bông hoa tự tách, vì nó nghĩ nó cao cấp nhất, nên nó có sinh ra, và chết đi, chớm nở, và lụi tàn, đẹp, và xấu, tươi màu, và phai màu, quá khứ, và tương lai. 1 bông hoa nghĩ rằng toàn bộ cái cây là xoay quanh nó, 1 mắt xích lại nghĩ nó là trung tâm, và bi kịch bắt đầu. Sự CHỐNG LẠI bắt đầu. Mình cũng thế, mình có sự dễ chịu, và khó chịu. Dù cố gắng để ko vướng vào sự khó chịu, nó vẫn luôn diễn ra. Nhưng mình có sự QUY PHỤC HOÀN TOÀN với sức mạnh của tự nhiên. Vẻ đẹp của nó, sự bí ẩn, sự tương đồng của 1 phương trình, 1 quy luật đơn giản, trong hằng hà sa số khủng khiếp những dạng sống, sự hoàn hảo, sự "ko thể chống lại", cũng như ko có lý do gì để chống lại hệ thống phi thường đó. Tự nhiên ở đây bao gồm toàn bộ con ng, suy nghĩ, sáng tạo của con ng. Dù sau này nhân loại có tìm đc cách hack đc ko gian, thời gian, lỗ sâu, đa vũ trụ v.v..., các kiểu, đó vẫn hoàn toàn nằm trong Tự Nhiên. Ko thể chống lại ko phải vì nó quá mạnh, mà vì nó quá hoàn hảo, quá ĐÚNG. 1 bông hoa khóc thương cho số phận, vì nó nghĩ toàn bộ cái cây sinh ra trên đời mục đích chỉ để nở hoa. Cái cây nó chẳng có mục đích gì, nó chỉ Ở ĐÓ, thế thôi. Đừng để là 1 bông hoa, đẹp, nhưng ngu lắm, khổ lại kêu.
    Lần cập nhật cuối: 09/11/2023
  3. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    Đó giờ, 40 năm, mình tưởng đâu mình có 1 cs bt, có 1 trải nghiệm cũng phong phú, bạn bè lên cả nghìn, do chuyển nhiều môi trường, thành công, thất bại, buồn, vui, lúc này, lúc kia, giờ là bình bình, nghèo ổn định, khá dễ chịu, khá yên ổn, ai ngờ, cs lại là 1 thứ gây bàng hoàng đến vậy, ko thể tưởng tượng đc. Đó giờ mình tưởng trên màn hình tivi thật sự hiện ra 1 thứ gọi là hình ảnh, nó có màu sắc, âm thanh, hóa ra toàn tín hiệu điện. Mình tưởng đâu 1 ng ngoài hành tinh đến đây sẽ nhìn thấy 1 trái đất y hệt như này, hóa ra đó là ảo ảnh. Công nghệ 3D đã khiến 1 khung cảnh thật sự diễn ra giữa ko khí, 1 con cá voi nhảy lên từ mặt đất, rơi ùm xuống nước bắn tung tóe, những bóng ma trở thành trò hề, ma quỷ dễ dàng đc tạo ra bằng máy móc. Đây chỉ là sơ khai, rồi đến lúc thật và ảo ko thể phân biệt, vì Thật, hóa ra, cũng là Ảo mà thôi, là 1 phân lớp kế tiếp, bản chất như nhau. Kể ra đc là mình, ở đây, lúc này, nhận biết đc, cũng thánh quá chứ, 1 hiện tượng phức tạp ngoài tầm hiểu, đến chết, mình cũng ko chạm đc vào mình, ko biết mình thật sự là gì, cs là gì, những thứ mình trải qua là gì. Mình ko thể nào thấy chán đc. Ko thể. Cố giữ cho đừng hóa điên vì thực tế quá ảo này thôi, sống bt, ăn ngủ bt, nuôi thằng bé bt. Mới công tác Đà Lạt về, chị lại mò mẫm lên trên đấy, tạo thành tam giác Sg-Nt-Dl. Vì bị lừa quá nh, chị ko tin ai, cực kỳ đa nghi, thế mà tin mình hoàn toàn, ko thể ngửi thấy 1 mùi tiền nào dù thoáng qua. Cả vũ trụ này còn có thể sụp xuống, trong 1 khoảnh khắc ảo ảnh tan vỡ, thì vài mảnh đất, vài căn nhà là cái quái gì, mà mình phải bận tâm. Các quy luật với con ng ko áp dụng cho mình, kể cả cái gì ko mua đc bằng tiền thì sẽ mua đc bằng rất nh tiền, mình đã chuyển hóa, trước khi chết thật sự rồi. Chết sớm mất mấy chục năm, hehe.
  4. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    Hôm nay có 1 cảm giác mới, chưa từng gặp trước giờ, nó thuộc phạm trù mình kị nhất: Đau. Mu bàn chân như bị kim châm, thấy rõ đoạn mạch máu bị tắc, chảy đến đoạn đấy bị vướng 1 cái gì mà nó ục, ục, ục, giật lên như vòi nước tưới cây bị bóp nghẹt, chắc mỡ máu à. Chưa bao giờ cảm thấy đc dòng chảy của mạch máu, dù nó vẫn chảy suốt, hôm nay mới thấy. Thấy rõ sự xa lạ giữa "mình" và cái hệ thống này. Hằng ngày bọn chúng lặng lẽ dấm dúi làm những gì, mình thật sự have no idea, sao mình có thể là nó. Nếu mình là nó, mình phải biết hết chứ. Thoải mái với Hình Thức từ lâu, mặc những loại áo thông thoáng, rộng rãi, mát mẻ nhất, đầu tóc móng ko phủ hóa chất, giày dép đế bằng, trang điểm, mặt nạ là thứ xa lạ, nhìn những cái móng giả nhọn hoắt cong vút, đính đá, những chiếc áo lót độn cục cao su dày bịch, những đôi giày trời đày, thấy sao mà mình tỉnh táo thế. Nhưng mình vẫn bị dính mắc với Nội Dung, cái cơ thể này, mong muốn của nó, những đồ ăn độc hại mà nó thích, đặc biệt là Suy Nghĩ này, mình biết đc mọi thứ nhờ nó, mình ko là nó thì là cái gì? Hóa ra, cũng toàn là Hình Thức hết, là Vật Ngoài Thân. Mình có thể xem thường quần áo vì mình nghĩ nó ko thể hiện giá trị của mình. Giá trị của mình là những gì mình biết, là sự sâu sắc, tinh tế của cảm nhận, là vốn kiến thức, tài năng v.v... ôi vãi. Thật ra thì, đó cũng là những thứ thật sự có giá trị mà ng ta vẫn nói xưa nay. Nhưng ng ta SAI rồi, sai từ xưa, cho tới nay, đó vẫn ko phải là thứ thể hiện giá trị của mình. Giá trị của mình ko cần bất cứ sự thể hiện nào, nó luôn ở đó, có sẵn, ko cần trau dồi, và Vượt Xa những gì có thể tưởng tượng. Bất cứ cái gì có thể tưởng tượng, là có Hình Thức, và hình thức là vật ngoài thân, như quần áo mà mình vẫn xem thường lâu nay. Mình biết với nh ng, quần áo còn quan trọng hơn mạng sống, họ sẽ ko thể tiêu hóa đc việc quần áo là vật ngoài thân. Mình cũng ko thể tiêu hóa đc việc suy nghĩ ko phải là mình. Nhưng ngu mãi, rồi cũng đến ngày khôn ra. Ngừng đầu tư cho suy nghĩ, kiến thức, hiểu biết, tài năng, cả cảm xúc, mong muốn, thậm chí, thứ đã từng là ứng cử viên nặng ký cho câu trả lời tôi là ai: ký ức. Xem nhẹ tất cả chúng, như mình đã có thể xem nhẹ quần áo. Thế ko còn gì để phải làm trên cuộc đời này nữa à? Đúng thế đấy. Ko còn việc gì phải làm nữa. Ko còn việc PHẢI làm, chỉ còn việc THÍCH làm. Mọi thứ đều là ngoài thân, đều siêu nhẹ, thích thì chơi, ko thì nghỉ. Vẫn ko làm gì lâu rồi, mà giờ mới chính thức là ko làm gì thật.
    Lần cập nhật cuối: 10/11/2023
  5. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    Giờ mới xem Doctor Strange 2016. Những ng bị thúc bách phải sáng tạo ra 1 cái gì đó mới mẻ, ảo diệu hơn cs bt, hẳn là những ng rất chán đời. Thế giới ko thể biến dạng, ko cổng thời gian, ko xuất hồn, ko quái vật đen tối v.v..., chỉ mỗi nắng, gió, ko khí, đất, chỉ mỗi 1 ngày 24h mặt trời mọc và lặn, thật sự quá chán. Quá đơn điệu. Vậy ng ta ko nên tỉnh thức làm gì cả. Tỉnh thức rồi sợ vãi đ.ái với cs nhàm chán này, sợ theo kiểu sao nó lại có thể ảo tung chảo cỡ vậy, thì làm gì còn cảm hứng sáng tạo nữa, chả còn gì để xem.
  6. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    Mình ko có trải nghiệm, nên mình ko phải là 1 ng tỉnh thức, mình chỉ là 1 ng có tôn giáo, tức là chỉ có nhõn niềm tin mà thôi. Đã con chiên nào sờ đc vào chân Chúa đâu, đã đc ngó qua phần thưởng thiên đàng lần nào đâu, mà tin sái cổ. Mình vẫn nhìn thấy cs đủ màu sắc hình dạng như 1 ng bt, cố cỡ nào cũng ko thấy đc các dòng năng lượng, rồi màu sắc nhảy múa, hay con mắt thứ 3, nhìn đc từ mọi góc như quảng cáo, mình chưa tỉnh thức, cũng chưa điên, mình chỉ tin cảnh quan cs là ảo ảnh, ko có 1 cái gì thật sự là 1 cục, ko 1 cái gì là "one thing" đang diễn ra ở đây cả, ảo ảnh hoàn toàn, tin 100%, ko 1 nghi vấn nhỏ xíu nào. Nên cái môi trường này vô nghĩa với mình. Bảo mình bon chen với ảo ảnh ư? Xin lỗi. Tôi chưa điên. Nhưng với gia đình, với những ng quá thân quen, mình ko giải nén, ko rã đông họ thành ảo ảnh đc, thành ra, tất cả những gì duy nhất có ý nghĩa với mình, là gia đình. Vô tình trở thành ng phụ nữ tốt. Hehe. Ng phụ nữ tốt là ng đặt gia đình lên trên hết còn gì? Cơ bản là vì ko có gì ngoài gia đình ở ngoài kia cả. Mình ko phải sống giữa 1 đống zombie, mà là giữa 1 ma trận. Zombie còn là 1 cục, sờ đc. Ma trận toàn sóng điện từ thôi. Xưa giờ mình dễ dàng chán mọi thứ, cứ có đc là chán, kể cả kiến thức, mà cái Sự Biết này sức công phá của nó khiếp quá, càng thấm càng sợ, nên ko chán nổi. Thôi chỉ là 1 ng tin thôi cũng đc, cũng đủ xài rồi, phớt lờ hoàn toàn xh, muốn diễn ra cái gì thì diễn, chỉ còn duy nhất mình, mình ở hình dạng vật lý này và gia đình, là tồn tại. Ko phải vì chúng có thật, là sự nhận biết của mình cho phép chúng tồn tại mà thôi. Nói như mình là chúa tể vũ trụ. Mà đúng vậy. Sự Nhận Biết mà mình có, nó là chúa tể vũ trụ, nó tạo ra tất cả, nó cũng ở trong mọi ảo ảnh kia, tại họ ko nhận ra thôi. Nói là dễ chứ để nhận ra, để tin đc, với lý trí tỉnh táo, cũng khó lắm. Nó chẳng khác bị điên là mấy. Hồi xưa xem phim ng ngoài hành tinh, cứ chê trí tưởng tượng của con ng, hết bò sát, tôm, lại đến bạch tuộc, khá nữa là chất lỏng, hay ánh sáng, ko ai nghĩ ra 1 hình dạng ng ngoài hành tinh mới mẻ, khá khẩm hơn. Thì tại vì 1 cái gì Hoàn Toàn Khác sẽ vượt xa khả năng nhận diện của con ng, dù nó có ở ngay đây, ĐAN CÀI vào chất nền thực tế này, cũng ko ai biết, hay cảm nhận đc, nên coi như ko có. Có thể vô số những hình thức sống khác diễn ra ngay tại đây, các "vũ trụ song song", mà ko 1 đầu óc tưởng tượng phong phú nhất nào có thể hình dung, 1 vô số những tiềm năng. Cs nó là như thế, bảo sao ko sợ vãi cả đ.ái ra. Chưa phát điên là may. Mà thôi vô tình trở thành 1 ng phụ nữ tốt, 1 ng chỉ biết đến gia đình, chỉ duy nhất gia đình có ý nghĩa là ok rồi. Rất ok ấy chứ. Hehe
  7. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    [​IMG]
  8. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    Bể cá bé tí nhà mình. Cái nhà cũ nát này thế mà đầy đủ, cũng bàn làm việc 1m2, cũng bể cá, nhìn ra bầu trời, mảnh vườn nhỏ, cây hoa giấy um tùm nhà bên cạnh đua sang, thỉnh thoảng họ lại bắc thang cắt trụi đi, xong chúng nhanh chóng xù ra 1 đống, như chưa từng trụi. Thích cá hơn chim. Chim dù sao vẫn hít thở ko khí, cùng hệ với mình, còn cá, là 1 dạng sống hoàn toàn khác, 1 cái gì hoàn toàn khác dễ mở rộng những giới hạn, nếu đã có 1 thứ khác, tại sao ko thể có thêm nh thứ khác nữa? Ng ta vẫn nói cs thật diệu kỳ. Mình ko tin họ thật sự thấy cs diệu kỳ. Chỉ cần chú tâm 1 tí, để thấy đc cs là diệu kỳ, thì từ chỗ đó, đến chỗ hoang mang, rồi phát hoảng, sợ chết khiếp, vì hóa ra ko thể hiểu bất cứ 1 cái gì cả, chỉ cách 1 bước chân, chỉ cần dừng lại 1s, để ý xem cái thứ này (cs), là cái gì, là choáng luôn. Cái diệu kỳ nói khơi khơi kia vẫn chỉ là bề mặt, là hình thức, giống với đẹp mà thôi. Mình nghĩ mình đã bước hẳn sang ranh giới phía bên này rồi, ko còn quay về đc nữa, nhìn về chỉ thấy 1 đống đồ họa, 1 lớp màu khoác bên ngoài, vẫn đc gọi là cs Bình Thường, cố cách nào, cũng ko thể thấy cs là bt đc nữa, thứ ko thể hiểu đc mà mình đang nhúng trong này, quá tởm. Mình nghĩ mình đã bước qua ranh giới của 1 nhận thức thông thường, phía bên này là điên, hay thần tiên, chịu, nó chỉ có tiềm năng, nó ko có nội dung cụ thể để có thể gọi tên, đừng nói là có thể mô tả. Dù gì thì, nó cũng có thể coi là điên, vì nó khác với bt 1 trời, 1 vực. May chưa loạn. Thỉnh thoảng sờ sờ, nhấc 1 thứ gì đó lên, rồi đặt xuống, và tự hỏi ảo ảnh gì mà xịn thế này, quá đỉnh, thỉnh thoảng, ngó nghiêng, xem có dấu hiệu gì bất thường, để hack đc cái ma trận khổng lồ này ko, ngáo như Truman luôn. Sadhguru hay giáo cái bài tôi đố ông ngồi yên mà ko thấy khổ đc đấy. Nếu có ng khác, ông sẽ đổ lỗi cho họ làm khổ ông, thế nọ, thế kia, giờ tôi sẽ cho ông ăn ngon, mặc đẹp, ko phải làm gì, chỉ cần ko thấy khổ. Ông ko làm đc đâu. Vì khổ, là do chính bản thân tạo ra, chứ ko phải do bên ngoài. Mình ko sợ cái bài này đâu. Đúng là ốm thì vẫn mệt, thằng bé hư thì vẫn cáu giận, phải làm gì ko thích thì vẫn bực, làm gì thích vẫn vui, đầy đủ như ai, nhưng nếu chỉ có 1 mình, thì hoàn toàn ko vướng víu gì cả, mà cái đống dây nhợ lằng nhằng kia, xong là xong, bước qua là qua, ko để lại gì khi mình đc yên tĩnh. Có 1 mình khác bất khả xâm phạm, mình ở phía bên này, hoàn toàn ko còn bình thường, gọi là điên cũng đc, tự do, và bình yên kinh khủng, ko có 1 kết luận, 1 đánh giá, 1 mục đích nào, vì ko hiểu gì cả, suy nghĩ ở phía bên này bị liệt, nó ko thể mổ xẻ, phân tích 1 cái gì nó ko hiểu, ko có tên gọi, ko có đặc điểm, ko có dữ liệu để so sánh, thôi đơ như quả bơ luôn, cho lành. Hehe.
  9. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    Ng làm ở quán gây chuyện bỏ ngang, bỏ ngay tắp lự. Thôi quyết định vào lại Sg. Mình vẫn nợ chị 1 quả trốn đi Bình Dương, mất tích 2 tuần lễ. Ko bỏ đc bà chị khốn khổ này. Giàu kinh khủng mà khổ thì ko ai bằng. Tính tình tai quái ko ai chịu đc. Mình có đỡ nổi quả tạ này ko? Rồi ng làm nào cũng bỏ đi thôi, ko ruột thịt ko ai chịu nổi. Trước mình vẫn phải dựa vào căn nhà bình yên để chống đỡ tinh thần, giờ vỗ ngực có 1 miền bình yên bất khả xâm phạm bên trong mà, giác ngộ tỉnh thức các kiểu. Chứng minh đi. Mùa đông cũng vừa đến rồi. Thật ra mượn ng dọn dẹp thì chỉ tiếp khách bi bô mấy câu tiếng Anh và đếm tiền, cái khó lớn nhất, là phải bỏ đi Sự Yên Tĩnh vô cùng quý giá, căn nhà cũ nát này nó là nơi nuôi dưỡng 1 dòng suối bình yên trong ngần, bầu trời, khoảng sân, nắng, gió, cây dại, bức tranh tuyệt đẹp sau tấm rèm gỗ hạt, loại vẫn hay treo ở bàn thờ. Mà thôi. Đến lúc phải đi rồi.
    Lần cập nhật cuối: 14/11/2023
  10. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    Thôi. Sao phải khổ. Sập thì sập. Chị thiếu gì tiền, mà chị thần thông quảng đại lắm, cỡ nào cũng xoay đc. Đến mình còn chẳng thiếu, tiêu tiền ko phải nghĩ, đi chợ chưa từng phải trả giá hay nhìn cân. Thứ nhất, thích lên mình còn cho tiền ng khác, trả giá làm gì, thứ 2, nhu cầu tiêu quá ít, nên tiêu thoải mái, ko cần nghĩ, vẫn trong 1 ngân sách chủ động. Giống như ăn. Ăn thoải mái mà ko sợ béo. Béo ko chỉ là vấn đề đẹp, béo dễ bệnh. Ăn thoải mái chưa từng kiêng khem, vì có ăn đc nh đâu, ăn 1 bát cơm là no. Mặc thì càng thế, mặc cái quái gì cũng đc. Chỉ hít thở ko khí đã thấy sướng, vì biết ko khí là thứ quá đáng giá, quá đắt, thật ra nó còn ko tính đc bằng tiền. Nó thuộc về tâm linh, thiêng liêng, kỳ bí, các kiểu con đà điểu. Thật thi thoảng đập vào mắt mấy tin chiến sự mà thấy sao ng ta lại có thể ngu đến cỡ vậy, ngu quá sức tưởng tượng nên nhìn ko giống đồng loại, giống 1 con gì đó, cảm giác như khi nhìn vào 1 động vật hoang dã, mình sẽ ko suy luận theo logic là nó đang cảm thấy như thế nào, tại khác loài, nhìn mặt mấy chính trị gia đó cũng vậy, ko biết chúng nghĩ gì, xoay ngang xoay dọc vẫn thấy kỳ dị, 1 loài mới, 1 hành vi mới, ko dùng logic đc. Sadhguru có nói 1 câu rất buồn cười: "thế quái nào 1 vũ khí lại đc gọi là thông minh? Tên lửa thông minh, đầu đạn thông minh gì đó. 1 thứ sinh ra để giết ng là 1 thứ cực kỳ ngu ngốc, thế mà nó lại đc gọi là thông minh." Mình biết là mình quá tự cao, đó là 1 tai nạn, toàn bộ sự kiêu ngạo đó nó đến chỉ vì mình hiểu đc đúng 1 điều, mà chẳng may, đó lại là điều có giá trị nhất trên đời này: bản chất của sự tồn tại. Hiểu đc điều này, tự nhiên thấy hầu hết mọi ng khác đều ngu, dù ko cố ý chút nào. Mình đâu cần so với ai, đâu phải ng khác ngu thì mình sẽ thông minh, mình như nào là do tự mình quyết định, và thông minh là cái quái gì, có hít thở đc ko. Đó đúng là 1 tai nạn, là tại vì nếu 1 ng còn chấp với bất kỳ 1 cái gì, khi họ còn đc sống, thì ngu quá, mà mấy ai ko chấp, 99,99% đại sư đắc đạo còn chấp. Thế chẳng hóa ra thiên hạ ngu hết cả lượt. Nên có bắt thằng bé học đâu. Nó cứ làng nhàng, lên lớp là đc. Mình ko coi trọng Xh, nên thằng bé ko cần phải giỏi, theo thang bậc của xh. Nó chỉ cần làm 1 việc có giá trị nhất, là sống thôi. Tự cao đến mức ấy. Hehe. Ko thèm chơi với ai, ngay cả ông bà già cũng coi là trẻ trâu. Nhưng chưa đủ cứng đâu, rời khỏi nơi này cũng khá là rủi ro, ngồi đây và tiếng chim lóc chóc lọt vào trong vắt. Bà con đang rủ nhau hùn tiền đi Isha dự lễ hội lớn nhất, mong gặp Sadhguru- cỗ máy thiền. Làm như nhìn thấy cụ là xuất hồn đc luôn. Nhưng ko gian thần hóa cũng có lý của nó. 1 nơi lặng sóng, khiến cho rất ít chồng chập, hỗn loạn xảy ra, có những ko gian thật sự có "tần số" hỗ trợ cho sự bình lặng. Giờ bước vào những căn nhà ống, nhà chung cư, mô hình sinh sống chủ yếu của đô thị, ngạt thở luôn, đó giờ đâu cảm thấy điều đó, cả trăm triệu ng cũng ko thấy, bịt kín như thế, xung đột, mâu thuẫn, rối loạn là ko tránh khỏi, đâu có tiếng chim nào lọt vào. Có thì là chim ***g, tiếng kêu tù túng, ko phải chim cây, tiếng chim tự nhiên. Thôi yên tâm chết già ở đây cũng đc. Tu đến độ chỉ hít thở ko khí cũng thấy đủ đầy, sao phải đi đâu.
    Lần cập nhật cuối: 15/11/2023

Chia sẻ trang này