1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÌnh yêu cuộc sống !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi time_emit, 25/12/2006.

  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 1, Khách: 1):
  2. PPCC
  1. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    Bệnh nhân trầm cảm và bậc giác ngộ giống nhau đến 99%, nhưng lại là 2 thái cực. 1% khác biệt đủ biến khỉ thành ng rồi. 99% ở đây là sự thờ ơ tuyệt đối với lạc thú. Hỏi 1 ng trầm cảm xem anh ta thích gì, chả thích cái mịe gì, nếu có, dù chỉ 1 thứ nhỏ nhoi, nó đã đủ hi vọng để deal với khối khổ sở khổng lồ anh ta phải chịu. Nhưng ko. Ko hề có 1 đối trọng nào hết. Rất nh ng đã tự tử, như 1 lối thoát tiềm năng nhất. Nếu có cách để tự tử thành công rồi, nhưng vẫn còn sống, thì sao? Hehe. Ko phải sống thực vật, sống bt hẳn hoi, thậm chí, còn hạnh phúc, nhưng ko phải loại hp có thể hiểu đc ở 1 ng bt. Giác ngộ là tạo đc 1 khoảng cách với thân xác này, tâm trí này, ko phải tự sát thành công là gì? Trầm cảm đúng là bế tắc 100%, đg cụt, mọi lối thoát đều bít kín, ko ở trong ko biết đc, nghe mấy lời khuyên ngu xuẩn của bọn bên ngoài mà lộn tiết, ngu gì ngu quá, lý trí ko hoạt động ở nơi tất cả đều đông cứng, làm như trầm cảm là tôi buồn ko hiểu vì sao tôi buồn. Bịt kín mít, nếu ko là tự sát mới thoát ra đc, thì phải là 1 cái gì đó nằm bên ngoài toàn bộ thế giới có thể hiểu đc này, mới đủ sức công phá, nó phải là 1 quả bom nguyên tử, nổ tung tất cả. Vấn đề là, có cái gì nằm bên ngoài toàn bộ thứ này ko? Rất ít ng đủ duyên, đủ may mắn để đặt đc câu hỏi này, đừng nói là biết câu trả lời. Hóa ra nó có, trời ạ, mà nó còn hằng hà sa số vô thiên lủng vô tận câu trả lời, ko thể ngờ đc. Ko rõ thập cẩm những khoa học triết học tôn giáo, những thầy bà tâm linh nào đã dẫn mình đến điểm này, nh quá, lại tích cóp bao năm ko thống kê nổi, cả 1 quá trình thì logic, nhưng bụp 1 phát, nói với 1 ai đó rằng toàn bộ cảnh quan cs này là ẢO, thì với 1 tâm trí tỉnh táo thông thường, nó ảo quá, tống ngay vào trại thương điên. Đó ko phải là 1 kết luận, nó là 1 thứ Xảy Ra với mình, nên ko cách nào lật ngược lại đc, nó ko phải là 1 lý thuyết, dựa trên a b c logic để lật lại, để phản biện, cách nhìn này nó tự đến với 1 tâm trí đã Chuyển Hóa, nó khiến mình ko cách nào thấy đc mọi thứ giống như trước đây, rằng cái ghế là cái ghế, cái cốc là cái cốc, ko có gì ngoài đó cả, KHÔNG CÓ GÌ CẢ. Hehe. Cảm giác sống trong 1 thế giới ko có gì cả cũng buồn cười lắm. Tất nhiên là mình ko ngu đến mức thử xông ra giữa đg đứng trước mũi xe công te nơ đang lao ầm ầm xem thế giới này là thật hay ảo. Nó ko có gì cả theo nghĩa ko có gì TRÔNG GIỐNG NHƯ VẬY cả, chứ vẫn phải có 1 cái gì đó chứ, 1 dạng quy luật, 1 phương thức hoạt động, nó sẽ quy định nếu 1 cơ thể con ng, nặng 54kg đứng trước công te nơ, đống thịt đó sẽ banh xác tè le hột me. Nên mình ko dại đâu. Đây là 1 dạng Âm Bản của cuộc sống, nó giống với đã chết. Có 1 cái bảng đồ chơi rất hay thường thấy ở các khu vui chơi tổng hợp cho trẻ con, gồm toàn những hạt nổi. Khi mình ấn 1 bàn tay vào, trên bảng hiện ra hình lõm của bàn tay, và nhìn sang phía bên kia, thì toàn bộ lại là lõm, chỉ có bàn tay là lồi lên. Cái gì lõm xuống ở đây sẽ là lồi lên ở mặt kia, cái gì lồi lên ở đây sẽ lõm xuống ở mặt kia, cái gì sống ở đây sẽ là chết ở mặt kia, cái gì chết ở đây sẽ là sống ở kia. Thay vì tự sát, vì ko thể chịu nổi cs này, ng trầm cảm nên giác ngộ, để tự hủy hết cs xung quanh, hãy lật sang mặt bên kia, mình lồi, toàn bộ lõm, thay vì bên này, mình lõm, toàn bộ lồi. Cái bảng đồ chơi này là 1 minh họa tuyệt vời cho vòng tròn Âm Dương, và cảm giác nó rất phù hợp với thuyết trường lượng tử. Hehe. Lý thuyết xô đổ sự tồn tại khách quan của vật chất, nghiền nát mọi Cục, Hạt, ko gì có thể cầm nắm đc, tất cả chỉ là Sóng, là Hành Vi có quy luật, là, như mình đã nói bên trên, 1 phương thức hoạt động, và sóng thì có Lồi, và Lõm, có Trội, và Lặn, có Hiện, và Ẩn, có Sống, và Chết, có Âm, và Dương. Giữa 2 đỉnh sóng đó là vô số những cộng trừ, cộng hưởng, hay triệt tiêu. Nhìn 1 vật đi, 1 quả dâu tây CÓ màu đỏ, đỏ là ánh sáng phản chiếu lại, là gói năng lượng Lồi lên, trong khi các photon còn lại bị Hấp Thụ, tức là Lõm xuống. Ở 1 thế giới âm bản, quả dâu tây sẽ có màu trừ với màu đỏ. Âm thanh cũng vậy thôi, thứ thể hiện ra là thứ Lồi lên, hiểu nôm na. Ko có quả dâu tây, ko có màu đỏ, ko có âm thanh, chả có cái mịe gì trên đời này cả, chỉ có lồi, hay lõm. Nên, ko có luôn cả Cái Chết. Lồi ở đây, thì lõm ở kia, thế thôi. Nếu mình có điên thật, thì cũng là điên bác học, chứ ko phải điên tầm thường đâu nhé. Hehe. Đùa chứ nhà mình mà biết đc những suy nghĩ của mình, chắc sợ vãi tè ra mất. Thế này thôi chứ bên ngoài là 1 ng rất giản dị, xuề xòa, rất biết điều, luôn hòa nhã, hơi lười, ko làm 1 cái gì quá mức tối thiểu, ko có bạn bè, dành hầu hết thời gian cho con cái, nếu rảnh, thì mất tích đi đâu đó, thật ra là ra quán cf, kiếm 1 chỗ yên yên để post bài. Mình ko có cảm xúc tiêu cực với ng khác, ko phàn nàn, ko oán trách, ko tức giận, ko bao giờ nói xấu ai, cơ bản là có quan tâm gì đâu, toàn ảo ảnh. Chỉ duy nhất thằng bé là có 1 hình tướng rõ ràng, có 1 sức nặng nhất định, chỉ duy nhất nó, là gây ra niềm vui, cũng như sự lo lắng. Haizzz. Mà mình cũng ko nỡ "giải quyết" luôn nó, nó là 1 ngoại lệ duy nhất của thực tế ảo này. Thôi cũng đc. Coi như mình chọn. Dám chơi dám chịu.
  2. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    Mới sắm đôi giày chuyên đi bộ siêu mềm. Tự nhiên thích đi bộ, 1 cái gì bên trong thúc ép phải đi bộ, dưới những hàng cây lớn. May HP có 1 dải công viên siêu khủng, kéo dài từ đầu này đến đầu kia tp, và may là đầu mùa đông, rét nhẹ, nắng nhẹ, loại thời tiết chuyên dành cho đi bộ. Mình càng ngày càng giống 1 ng điên. Ng điên là ng nhìn cs ko giống ng bt, ko nghĩ giống ng bt, ăn mặc luộm thuộm, coi thường mọi quy tắc xh, ko còn nhu cầu giữ 1 hình ảnh bản thân phù hợp, và công việc chính là lang thang. Tạm thời vẫn kiểm soát đc toàn bộ, vẫn làm đc những gì phải làm, vẫn trông đc thằng bé, đảo qua ông bà già, quản lý đc quán, sợ đến 1 lúc muốn lang thang hơn về nhà, muốn nhìn ngắm trời, đất, những cái cây hơn ng nhà, và ko còn nhận thức đc gì nữa. Từ thằng bé trở đi, ai cũng nh vấn đề quá, quá nh, ko thể chỉ sống ko thôi đc, cứ phải bonus cả đống vấn đề, khiến mình sợ hãi. Chiều qua đi thăm ông anh họ ung thư đại tràng giai đoạn cuối, u mọc chèn ép dây thần kinh khắp nơi, bọc cức trộn nc đái treo lủng lẳng trên bụng, tí nôn. Phòng toàn ng già yếu, bệnh tật, ko khí đặc quánh. Hồi nhỏ đến nhà anh chơi thấy cây đàn ghi ta mà ngưỡng mộ, 1 thời trai trẻ tài hoa, giờ đoạn cuối cuộc đời. Nếu mỗi ng chỉ có đúng 1 kiếp này chắc thiệt quá. May mà có nh kiếp sống, chính xác hơn là nh Dạng Sống, tùy theo 1 lát cắt cụ thể, và ko phải hết cái này rồi mới đến cái khác, nó là siêu thời gian, xảy ra Cùng 1 Lúc. Vũ trụ song song hay luân hồi là 1 minh họa gần đúng, ko cái nào chính xác. Chuẩn ra phải là vô số dạng tồn tại khác nhau, và xảy ra cùng 1 lúc. Điên cỡ này vẫn chưa phải đỉnh của điên, phải đẩy đến Siêu Ý Thức, superconsciousness, mới bõ. Khi đó, nếu mình là tập hợp mọi dạng tồn tại, xảy ra cùng 1 lúc kia, thì mình là tất cả vũ trụ luôn. Mình là bất kỳ 1 ai ngoài kia, từ bà già ăn mày, đến tổng thống Mỹ. Ko tiêu hóa nổi đoạn này, chứng tỏ chưa điên lắm, điên vừa vừa. Jim Carrey cũng từng tuyên bố hùng hồn như vậy, ko rõ là cảm thấy thật, hay tẩu hỏa nhập ma, có điều ngay lập tức bị coi là điên, gạt ra ngoài lề xh. Mình ko muốn biết thêm 1 sự biết nào nữa. Mình chỉ muốn đi bộ. Lựa đc đôi ko đắt lắm, xấu ỉn, mà đi lại rất sướng. Quá hợp.
  3. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    Hình ảnh ông anh họ với bọc cức lỏng trộn nc tiểu lủng lẳng trên bụng ám ảnh ngoài mong đợi, 1 tuần sau đó tâm trạng vẫn ảm đạm. Cuối cùng thì toàn bộ những tỉnh thức, giác ngộ, kỳ bí, thiêng liêng ko có giá trị gì nh hơn 1 niềm vui, giống 1 chuyến du lịch, 1 buổi xem phim, mua sắm, 1 vụ tụ tập karaoke. Đối mặt với giông tố, chúng nhanh chóng chìm xuồng, lặn mất tăm. Gỡ gạc đc 1 chút ít ở chỗ: chúng là thứ duy nhất mình thấy vui. Thấy đủ hấp dẫn, thấy thật sự quan tâm, và vui đc mãi, ko chán. Tường thành kiên cố như lego còn nhanh chóng sụp đổ, mình tưởng mình giữ đc ngọn lửa đẹp đẽ, thú vị này cháy đc đến hết đời. Chỉ cần 1 thứ, 1 thứ gì đó làm mình thấy bị thu hút, bị hấp dẫn, ko bao giờ chán, chỉ cần 1 thứ. Với nh ng, nó là chất gây nghiện, séc, heroin, rượu chè, cờ bạc, thường thấy nhất là thuốc lá, nhẹ nhất là cf, đồ ngọt, ko thì mua sắm, giờ thì còn có loại nghiện làm đẹp, nghiện thẩm mỹ, nghiện like, nghiện đc chú ý. Đúng là cả 1 nhân loại đau khổ chồng chất đau khổ, ai cũng phải tìm 1 chất gây nghiện nào đó cho mình, ko thì ko chống chọi nổi với cái nhà tù khổng lồ này, 1 nơi đầy rủi ro, mất mát, và kết thúc là cái chết, ko ai né đc. Tệ nhất là những ng ko tìm đc 1 cái phao nào khả dĩ, và ko còn cách nào ngoài tự sát. Não mình trơ quá, ko ngấm đc 1 chất gây nghiện thông thường nào, phải đến 1 thứ có sức công phá kinh khủng nhất: Tôn Giáo, nó mới hack đc. Mà ko phải tôn giáo thông thường, đọc thánh kinh các kiểu thấy buồn cười lắm, gì mà cứ ta ta ngươi ngươi. Ông là ai mà dám xưng ta với tôi? Ông hơi láo đấy, ông chúa ạ. Tôi, bạn thì còn ok. Bảo mình quỳ lạy nữa á. Còn lâu nhé. Mình sẵn lòng quỳ gối, nhưng là với 1 thứ khác. Thỉnh thoảng tỉnh giấc vào lúc sáng sớm, trời vẫn tối, thằng bé vẫn ngủ khìn khịt, xóm im phăng phắc, ko khí đầu mùa đông lạnh lạnh, mở mắt 1 lúc, tỉnh táo, nghe ngóng, tập trung, tự nhiên nhận thấy rõ ko gian xung quanh. Nó rất kỳ lạ. 1 cái gì nhìn thấy đc sẽ có tên gọi, có miêu tả, có lịch sử, có câu chuyện, có cấu tạo, tính chất, dò ra đc cái gì sinh ra nó, nhưng ko gian thì chịu, sự Trống Rỗng tuy có tên gọi, nhưng ko có bất cứ thứ gì đc liệt kê bên trên. Nó là số 0 thần thánh, cái gì nhân với 0 cũng bằng 0. 1 suy nghĩ thông thường sẽ nhanh chóng hiểu 1 cái gì đc tạo bởi 1 cái gì, rằng con domino này đổ, vì con đằng trước đổ đè lên nó, nhưng Trống Rỗng thì ko thể, nó bất khả xâm phạm, ko đụng đến đc. Cái gì sinh ra ko gian? Ko thể hiểu, nên hoang mang. Ranh giới giữa thực và ảo, tỉnh và mộng, tỉnh táo và điên rồ này khá mong manh. Mình tưởng nó sẽ thay đổi hoàn toàn trải nghiệm sống của mình, rằng như các thánh tỉnh thức vẫn quảng cáo, chỉ cần nhận ra bạn là ng quan sát, chứ ko phải danh tính này, mọi đau khổ sẽ chấm dứt. Chả gì cả. Chỉ cần 1 bọc cức lủng lẳng của ông anh họ ung thư đại tràng giai đoạn cuối đủ cuốn phăng tất cả. Nó trở về đúng vị trí của nó, 1 niềm vui. Mà thế cũng đủ rồi, xưa giờ mình cứ đi tìm kiếm 1 thứ gì đó thật sự vui, ko bị chán. Thấy rồi đó. Còn thì kỳ vọng nó sẽ dập tắt mọi đau khổ là ngớ ngẩn. Dù sao thì, ko ít ng ko hề thấy 1 cái gì vui ấy chứ, ng trầm cảm chẳng hạn. Hoặc những ng nghiện, sâu xa họ cảm thấy họ đang bám vào 1 cái gì đó khá mơ hồ, nhưng ko còn cách sống nào khác, nên cứ vậy đi. Vui đc với 1 cái gì đó, bất kỳ, là còn có thứ để deal.
  4. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    Mới thấy 1 bài lá cải, xem tướng chân, ng ngón chân có chiều dài giảm dần là ng nghiêm túc, đặt gia đình lên hàng đầu, sự nghiệp ko nổi bật nhưng cs an yên, hp. Đúng với mình thế nhỉ. Nghiêm túc bởi vì thấy đa số các trò của đời quá trẻ trâu, mình chỉ thích ngắm nắng, gió, cây, thích đi bộ, nghe chim hót, luôn đi 1 mình, kinh sợ đám đông, mình thấy mình già nhất cái nhà này, già hơn cả ông bà già. Ông già vẫn ham bia rượu phét lác, bà già vẫn đam mê hóng drama trên mạng, quá trẻ trâu. Chị thì trẻ nhất, hoàn toàn là 1 đứa trẻ bốc đồng, và đặc biệt là tất cả mọi ng vẫn bị ảnh hưởng bởi môi trường tiếp xúc, cho phép bất kỳ ai chọc giận, như từ lúc sinh ra đến giờ, ko học thêm đc bài học nào mới từ hồi mẫu giáo. Phải như Sadhguru ấy, chỉ có tôi có quyền quyết định cx của mình, tôi ko trao cho ai cái quyền đó. Mình già nhất, vì mình an yên nhất. Đầu đông nắng soi vào tận cửa, giơ chân ra hong ấm vô cùng, mình ngồi ngắm nắng đc cả tiếng đồng hồ, hoàn toàn là 1 cụ già. Mình thích loanh quanh ở nhà, ít khi ra ngoài. Chồng bị vợ trước cắm sừng, trở nên cực kỳ đa nghi, nhưng tin tưởng mình tuyệt đối, vì biết mình hấp, lập dị. Trong mắt mình ko ai xứng tầm để đối thoại cả, toàn thấy phiền, ai cũng đầy những vấn đề vớ vẩn ko đáng quan tâm, chỉ mình là đủ tầm để giao tiếp với mình. Và mình ko giấu điều này, nên chồng ngấm ngầm yên tâm. Con vợ này nó hấp nặng, nó ko coi ai ra gì, tin đc. Lập dị, nên an toàn, và toàn tâm toàn ý với gia đình, bởi vì ko có gì có giá trị, đáng để thu hút ngoài kia cả. Suy cho cùng, rủi ro, mất mát, cái chết, cả nhân loại đều phải chịu số phận này, riêng gì mình đâu, nó hiển nhiên như ko khí. Có thể cảm thấy rất dễ chịu với rất ít thứ như thế này, là ngon rồi.
  5. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    Mình thích xem các clip của ng bị tâm thần phân liệt, khi họ nói họ nghe thấy các âm thanh lạ, nhìn thấy những con cá bơi lội trên sàn xe ô tô, nghĩa là, họ cảm nhận đc 1 loại thực tế KHÁC. Nghĩa là, thực tế này ko phải là 1 thực tế tối thượng, nó chỉ là 1 filter khá đồng nhất, hợp lý, cho sinh tồn, và những ai tình cờ có 1 bộ lọc khác, đó là bệnh nhân tâm thần. Có 1 cách diễn đạt rất hay cho triệu chứng của bệnh TTPL: sự Xâm Lấn của những ý tưởng kỳ lạ, và nó rất Tinh Tế, kiểu như len lỏi vào 1 cách khôn ngoan, khiến cho cuối cùng khi ng ta phát hiện ra nó, nó đã trở thành họ, và do đó, chiếm đc niềm tin tuyệt đối. Giờ mình đang ngồi ở 1 quán cf quen thuộc, ăn 1 cốc sinh tố bơ bự chà bá, post bài, và mình tin tưởng, 100%, bằng tất cả lý trí sáng suốt, rằng tất cả những thứ này, cảnh quan này, ko chỉ đồ vật, cây cối, mà cả con ng, đều Ko Có Thật. Nó có thật, nhưng là 1 cái gì đó khác, qua bộ thu phát sóng là mình, mà có hình dạng như 1 cs. Tạm gọi nó là thông tin đi. Mình chẳng hơn gì 1 cái điện thoại, 1 cái đài phát thanh, bắt đc thông tin, và phát lại. Mặc dù nhận định này nó chỉ có thể trở nên rõ ràng sau 1 quá trình xâm lấn khá dài, nó vẫn khiến mình có đôi chút hoảng sợ, bù lại, nó làm mình trở thành 1 ng có quá ít vấn đề, gì cũng cười khì khì. 1 thứ với ai đó to bằng quả núi, với mình, chỉ vớ vẩn như hạt cát. Thì tại vì có cái gì ở đó đâu mà phản ứng. Ngu gì ngu vãi. Ko bao giờ có kiểu "sao ng này, ng kia lại như thế đc nhỉ?" Ko có ai ở đó cả. Đôi khi cảm thấy hơi hoảng, ngày tận thế vẫn còn có mặt đất, có bầu trời, mặt trăng thì luôn ở kia, nhưng đây lại là hoàn toàn Trống Rỗng cơ, chả có cái mịe khỉ gì. Hôm qua là 1 ngày cực kỳ ồn ào. Thật ra nó là 1 ngày rất yên tĩnh. Thường thì mình ko có 1 khoảng trống dài đến vậy trong 1 ngày, trông thế mà hết việc nọ việc kia. Hôm qua thế quái nào rất ít việc xảy ra, nên từ khi cho thằng bé đi học, đến lúc đón nó về, mình chỉ loanh quanh 1 mình. Và mình chợt thấy những suy nghĩ, đc phiên dịch ra thành những tiếng nói trong đầu mình hiện ra rõ mồn một, chúng thật sự quá ồn ào, liên tục, ko 1 khoảng trống, ko 1 kẽ hở nhỏ. Mình nhận thấy 1 sự tương đồng kỳ lạ giữa suy nghĩ, và cảnh quan xung quanh. Khi mình chú ý vào 1 hình ảnh, âm thanh nào đó bên ngoài, thì trong đầu ko có suy nghĩ, còn khi mình ko quan tâm đến bên ngoài, đặt sự chú ý vào bên trong, thì mình lại suy nghĩ, tức là nhìn thấy hình ảnh, và âm thanh bên trong. Mình ko thể suy nghĩ mà ko có hình ảnh, âm thanh, nghĩ đến 1 cái gì, suy luận 1 cái gì, chính là hình ảnh, âm thanh. Cảnh quan bên ngoài là não tạo dựng từ thông tin bên ngoài, cảnh quan bên trong là não tạo dựng từ thông tin bên trong. Não liên tục xây dựng những câu chuyện, từ lúc 1 ng sinh ra, đến lúc chết, ngay cả khi ngủ, nó vẫn tiếp tục vẽ ra những giấc mơ. Toàn bộ là do não dựng lên, liên tục, ko thể dừng lại, automatic, là 1 giác quan thông thường, như ánh sáng thì luôn đi vào mắt, ra hình ảnh, độ rung của ko khí luôn đi vào tai, suy ra âm thanh, tổng hợp hoạt động chồng chéo của các dữ liệu, ký ức, tưởng tượng sinh ra suy nghĩ. Cảnh quan bên trong ảo diệu hơn cảnh quan bên ngoài, đc xây dựng bởi loại gạch mềm hơn, biến hóa hơn. Chúng có mối liên hệ chặt chẽ đến mức chúng là 1, tuy trông có vẻ khác nhau 1 trời 1 vực, như ko gian và thời gian, cũng là biểu hiện của 1 thứ, thì vật chất, và tinh thần, cũng là biểu hiện của 1 thứ. Trong ko gian, 2 vật thể ko thể chiếm cùng chỗ, cái này phải ở bên cạnh cái kia, thì trong thời gian, 2 suy nghĩ cũng ko thể có cùng 1 thời điểm, cái này phải nối tiếp cái kia. Nói tâm thần phân liệt cho khiêm tốn, chứ toàn bộ kiến thức cấp tiến nhất của khoa học, triết học hiện nay đều ủng hộ những điều này. Ai đó sẽ nói mình điên, vì họ ko chịu tìm hiểu mà thôi. Thế giới chỉ thuần túy toàn Vật Chất, đã là quá Ảo. Từ những cảnh tượng huy hoàng của tự nhiên, từ lịch sử ngàn trang đáng kinh ngạc, từ quy mô kỳ vĩ của lỗ đen, đến tí ti như vi khuẩn, các lực, các hạt nguyên tử, hạ nguyên tử thì còn kỳ quái hơn nữa. Đấy chỉ là vật chất, tiếp nữa là thế giới tinh thần. Dù giờ đây đã có thể thống nhất chúng. Bên trong, hay bên ngoài, thì đều là biểu hiện của 1 thực tế đc bắt sóng và phát lại qua 1 thiết bị thu phát, NHƯNG, làm cách nào 1 bước sóng này có màu xanh, sóng khác có màu đỏ, làm cách nào âm thanh trở thành 1 giai điệu sởn gai ốc, trào nước mắt, làm thế nào sô cô la có vị ngọt, khối lượng thông tin khổng lồ này từ đâu ra, cái gì xây dựng, và cảm nhận đc chúng? 1 Bí Ẩn to đùng, mà ai cũng sở hữu, tuy ko thể hiểu. Ở cấp độ này, mấy thứ như sống, chết, kiếp này, kiếp sau, vũ trụ song song linh tinh còn trở nên trẻ trâu, toàn muỗi, đừng nói đến mấy thứ vớ vẩn như con ng, xã hội, cả thứ dữ như chiến tranh, cũng toàn trẻ trâu. Thể nào những ng nhận ra điều này hay tự nhận mình là chúa, đi rao giảng rồi thu nạp tông đồ, Jesus, Osho. Họ nhận ra họ là 1 thứ vĩ đại quá, còn tự tạo ra cả ko gian, thời gian, ko tự mãn ko đc. Như mình, là còn khiêm tốn chán ấy chứ. Hehe. Tự nhận tâm thần phân liệt cho nhanh. Và chẳng còn gì phải nghĩ, hay phải làm trên đời này cả. Đâu phải mình nghĩ, 1 thứ khác đã tạo ra toàn bộ cảnh tượng này, trước khi mình "nhìn thấy", 1 tỷ dòng điện điên cuồng chạy qua 1 tỷ nơ ron thần kinh, trước khi mình "suy nghĩ". Cái máy thu phát này nó đã xử lý xong thông tin, trước khi mình biết đến, nó chỉ thông báo 1 cách trịnh thượng thôi, chứ nó đã quyết định xong từ trước. Thế giới thì toàn ảo ảnh, suy nghĩ tưởng riêng tư thì hóa ra là những âm thanh "lạ", cơ thể thì quá giới hạn, "đông cứng" trong 1 vài chức năng, ko tâm thần phân liệt thì là gì. Hehe.
    Lần cập nhật cuối: 30/11/2023
  6. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    "Điều khó hiểu là vũ trụ lại có thể hiểu đc", mặc dù nhắc đến anh Tanh là sến sẩm, vì nh ng nhắc quá, vì trend này đã qua từ lâu, vì cứ hễ ai muốn tỏ ra hiểu biết là nhắc đến, nhưng anh ấy đúng quá. Ko thể ko trích dẫn lại. 1 khi đã thấy cs này nó sai sai sao đó, nó ko trơn tuột đi như 1 con lươn như vẫn tưởng, chỉ cần 1 lần thật sự khựng lại, nhìn kỹ nó 1 tí, thì ko 1 cái gì là có thể hiểu đc, ko 1 cái gì đc gọi là Bình Thường. Mắc bệnh chán đời từ khá sớm, 16, 17 tuổi, mình hay tìm đọc các nhân vật chán đời nổi tiếng trong văn học, rồi đến các tác giả chán đời đã viết ra chúng, điểm chung ở họ là: ko thấy 1 điều gì thật sự thấy có sức nặng trên đời này cả, gì cũng nhanh chóng thành quen thuộc, và chán, cố gắng viện dẫn ra những cái phao khả dĩ bám vào đc. Xem mấy phim mô tả cs thượng lưu thấy buồn cười, mặc dù mình nghèo dớt mồng tơi. Tiểu thư siêu lừa, con nhà giàu châu Á, ng nổi tiếng, khi đạo diễn dày công sắp xếp để sự xa hoa xuất hiện 1 cách bùng nổ, choáng ngợp, huy hoàng, hòng đánh gục ng xem trong ngay 1s đầu tiên, thấy ngán ngẩm. Chỉ vậy thôi sao? Hết rồi à? Nếu họ biết có thể loại khán giả dễ chán như này, chắc họ tụt mút. Mình bị thu hút bởi những phim về bệnh nhân tâm thần, trí tuệ đẹp, đảo kinh hoàng. Cs thượng lưu là 1 thứ có thể hiểu đc, bất kể đc gắn bao nhiêu trang sức quyền lực, danh vọng, nó vẫn nằm trong vòng tròn thực tế bt này, nó ko khác cách hành xử dễ đoán của 1 loài linh trưởng cỡ lớn, còn thế giới của bệnh nhân tâm thần thì bao la rộng lớn hơn nh, mở bung mọi giới hạn. Thấy lượng phim kinh dị ngoài rạp ngày càng dày tần suất hơn, chứng tỏ bệnh nhạt nhẽo của xh càng ngày càng tiến triển nặng, cần những liều kích thích mạnh hơn, sợ đến 1 lúc ngay cả những kích thích mạnh nhất, cũng ko còn tác dụng. May mình tìm đc đúng cánh cửa cần tìm, dù ko mở đc. Mình chỉ biết là nó ở đấy thôi, nhờ vào tư duy logic, 1+1=2, chứ chưa trải nghiệm. Ko cần nhờ đến LSD hay gì đâu, ng ta cần trải nghiệm, để biết. Mình đã biết rồi, đâu cần phải trực tiếp đặt chân lên mặt trăng, mới biết nó quay quanh trái đất, hoàn toàn làm phép tính là ra. Có điều, nếu 1 lần đc nhìn thấy, chắc cũng phê, biết đâu đấy. Mình vẫn phải làm những việc cần làm, dù ko thích, mình vẫn ở đây, chẳng thiên đg hạ giới gì, nhưng ko bị cảm giác bế tắc, tù túng, ngột ngạt nữa, dù toàn bộ cs chỉ loanh quanh trong vài km, ko còn câu hỏi nào, ko có mục tiêu nào cần đạt đc, ko có gì phải hoàn thành, ko có mong đợi, thi thoảng, nghĩ đến sự rộng rãi, mênh mông vô tận của ko gian này, thì lại có cảm giác tươi mát, tự nhiên mỉm cười. Thế thôi. Đơn giản, và an yên, tự tại.
  7. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    Thật ra mình biết cái gì tạo ra ko gian. Chính là mình đấy. Hehe. Chỉ là 1 gói thông tin, từ đó mà nhào nặn ra đủ thứ. Mình thật là sợ mình vãi tè ra. 1 thứ quyền năng kinh khủng như vậy chắc chắn ko thể chết đc. Dù chưa chết bao giờ, xém chết thôi, nhưng tin chắc thứ tạo ra đc 1 tỷ thứ trên đời này sẽ khó mà ngỏm dễ thế đc, 1 con virus cùi bắp xâm nhập, chết, sẩy chân rơi xuống ao, mà cái ao xóm bé tẹo, chết, chơi thuốc quá liều, chết, thậm chí, trúng số, vỡ tim, chết. Sao nhạt nhẽo thế đc. Sau khi phát hiện ra 1 thực tế là mình ko thể ngừng thu nạp, hay chính xác là tạo ra câu chuyện từ thông tin, mình cứ chơi trò ấy mãi. Tập trung vào 1 hình ảnh, âm thanh nào đó bên ngoài, tự nhiên suy nghĩ biến mất. Ngừng tập trung, lơ đãng 1 tí, đã ngay lập tức nghe thấy tiếng nói ồn ào bên trong. Quá trình tạo ra hình ảnh, âm thanh này nó liên miên ko dứt, ko thể tìm thấy 1 khe trống, thử cả nghìn lần vẫn vậy. Những khi nó quá mạnh, khiến mình quên mất mình là ng tạo ra, như lúc tức giận với thằng bé, hối hận vì ko đóng thêm 1 cái bỉm, khiến nó đái dầm, lạnh hết ng, hoặc tập trung vào 1 việc gì đó, thì mình ko biết đến, chứ mình đã nhạy đến mức, hễ vừa tạo ra tiếng nói trong đầu, là nghe thấy liền, vô cùng ồn ào, y như nghe thấy bên ngoài đời thật. 1 ng đứng nói oang oang ngay bên cạnh sao mà ko ngay lập tức nghe thấy đc. Thiền chính là để chấm dứt sự tạo ra liên miên ko dứt này à. Nhưng sự tạo ra đó có SAI ko? 1 thứ gì liên tục, mạnh mẽ như vậy, hẳn có lý do chính đáng, có khi còn là cần thiết, như là hơi thở, phải liên tục thở, dừng là ngỏm liền, như tim, ngừng đập là chết dở. Mình nghĩ ko có gì sai ở đây cả, nó là 1 quá trình tự nhiên, như cá, phải liên tục tạo ra nc để bơi, con ng phải liên tục tạo ra cs để sống, nó cũng cho thấy thế giới vật chất, và tinh thần chỉ là 1 thứ. Vậy tạo sao mình ko nhìn thấy, nghe thấy suy nghĩ của ng khác nhỉ, ơ, đơn giản là nó đc cất trong 1 cái hộp, hộp sọ. Mình đã bao giờ thấy tim ng khác đâu, nó cất trong cái hộp ***g ngực. Hehe. Đùa chứ tinh thần có khác vật chất, nhưng vẫn chỉ là 1 câu chuyện, đc tạo thành từ thông tin, cả tỷ "vật chất" đang tồn tại ngay trước mặt đây mà mình cũng đâu nhìn thấy, vậy chúng là vật chất hay tinh thần, sóng wifi, tia X, hồng ngoại có phải vật chất ko, mình ko có bộ khuôn thích hợp để tạo ra 1 cái gì từ chúng, mình chỉ có mỗi 3 loại tế bào hình nón, đổ đc 3 cái khuôn màu cơ bản, nếu nó là 4, 5, hay 100, thế giới vật chất lúc đó thật ko thể, ko dám tưởng tượng. Nó cũng cho thấy mình thật sự là chủ, và mặc dù bị mắc kẹt trong 1 số quy tắc vật lý nhất định, mình có quyền chọn tạo ra những phản ứng có lợi, ko cần mù quáng tuân theo hoàn toàn quán tính tâm lý từ 40 nghìn năm qua, khoảng thời gian mà tâm lý con ng hoàn toàn ko có gì thay đổi, vẫn giữ nguyên những bộ phản ứng automatic cũ kỹ. Vừa quyền năng vô hạn, vừa bất tử, đầy bí ẩn, 1 thứ như thế, dù bị kẹt trong 1 giới hạn cùi bắp, vẫn xịn sò, hoành tráng đc chứ. Hehe. Dù hoành tráng 1 cách thầm lặng, ko cần lên fb khoe :))
    Lần cập nhật cuối: 02/12/2023
  8. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    Sau khi khám phá ra là mình bất tử, thì cũng tiện thể dẫn đến luôn 1 kết luận: mình chưa từng sống. Hihi. 1 gói thông tin thì sống kiểu gì. Bị hấp dẫn bởi cấu tạo siêu phàm này mà chút nữa thì bỏ qua phần quan trọng nhất: thứ thông tin có thể tạo ra. Cơ chế thì khiếp rồi, nhưng 1 dữ liệu thông tin khổng lồ cũng chẳng có giá trị gì, nếu nó ko có thiết bị để lộ ra, để thành hình. Bầu trời, mặt đất, cây cối, con ng, động vật, cả cức, mới đáng giá. Phim ảnh, sân khấu, âm nhạc, hội họa, thơ ca, bọn tiktok siêu nhảm, mới đáng giá. Cảm xúc, suy nghĩ, niềm vui, nỗi buồn, chua cay mặn ngọt, cái bọn ảo này, mới đáng giá. Và chúng cũng bất tử, vì chúng là thông tin. Lúc này 1 ng ngoài hành tinh nào đó có cấu tạo giống con ng, đang ở cách trái đất 66 triệu năm ánh sáng, sẽ đang chứng kiến cảnh tượng khủng long tuyệt chủng, thông tin lưu trong ánh sáng lúc này mới chạy đc đến đó, trong khi ở đây, đã là 66 triệu năm trôi qua. Có cái gì mất đc đi trên đời này đâu nhỉ, mà bảo là hữu hạn? Nó phải là vô hạn, là bất tử. Mình chẳng bao giờ mất đi, nhưng cơ hội để thấy cảnh tượng trái đất này, với những cảm nhận này, chỉ có 1 lần. Có thể còn vô số khả năng khác nữa, đơn giản hơn, hoặc phức tạp hơn, nhưng chính xác như này, thì chỉ 1 lần. Thế thì gì mà chẳng ok. Với những giới hạn rất kỳ quặc của vật lý, như tốc độ ánh sáng, hằng số planck, hoặc ở mức kích thước 10 mũ âm 33, ko gian, thời gian trở nên vô nghĩa, mình nghi ngờ khả năng Tự Nhiên như là 1 cái gì tự nó lạm phát mà thành, thấy có cái gì như sắp đặt, thiếu tự nhiên, có khả năng mình là 1 gói thông tin trong 1 trò chơi ảo lắm chứ. Những giới hạn đặt ra là để Truman ko thể khám phá ra bức tường ngăn trường quay, những yếu tố cơ bản sụp đổ như sự "hết tiền", cạn kiệt năng lượng để tiếp tục xây dựng 1 thực tế ảo ở mức kích thước quá nhỏ, ai mà ngờ bọn linh trưởng ngu dốt này lại tiến hóa nhanh đến vậy, ko kịp ứng phó. Mọi thứ chỉ hợp lý ở kích thước thông thường. Sự rộng lớn khó tin của vũ trụ như kiểu làm nản lòng. Nếu kích thước mặt trời bằng 1 quả nho, thì ngôi sao phát sáng gần nhất cũng cách đó tận 200km, 1 kích thước lớn đến mức gần như ko có ý nghĩa. Và để đối phó với kính thiên văn cỡ khủng nhất, là sự giãn nở nhanh hơn ánh sáng của vũ trụ, sẽ có 1 Bức Tường, ranh giới mà ánh sáng, tốc độ truyền thông tin, thứ duy nhất con ng có thể bám vào để hiểu vũ trụ, ko bao giờ chạm tới đc, khoảng ko gian bên ngoài đóng lại vĩnh viễn. Nản lòng chưa con? Thôi yên phận làm 1 gói thông tin, thu nạp, và sản xuất thật nh thông tin cho tụi tao đi. Như kiểu trồng nấm ấy nhỉ. Chẳng biết bọn nào đứng sau sân khấu khổng lồ này, bọn nào thèm muốn thông tin đến vậy. Ng ta tỉnh thức để thấy bất tử, mình tỉnh thức để thấy chưa từng sống, nhưng kết quả đều là thấy vui, thấy hài lòng với thực tại này. Thế ok rồi. Còn nếu muốn biết sâu hơn nữa, đợi lúc chết ấy. Chết rồi ai cũng biết thôi, khỏi mất công đi tìm, mà quên mất tận hưởng cơ hội duy nhất này. Mà có lẽ những ng thiền định biết. Vì quá trình tạo ra thông tin là liên tục, ko ngừng nghỉ, hết cảnh quan bên ngoài, thì lại đến bên trong, suốt cả cuộc đời, nên nó là 1 Chỉ Số Sống, như tim. Ngừng chỉ số này, giống như là chết. Ng thiền định chính là trải nghiệm cái chết tinh thần, khi cơ thể vẫn còn, nhảy qua nhảy lại đc, nên họ biết họ là gì. Thông tin, thì chắc nó giống Ý Thức rồi, rộng lớn, mênh mông, kết nối, đẹp, bất tử gì đó. Ko biết. Ko chịu thiền, sao biết đc. Chả cần. Vui. Ko lo nghĩ. Là đc. Tự nhiên thoải mái thế nhỉ. Đến hồi "thong tay ra chợ" rồi sao? Cũng kỳ, chỉ cần biết là trò chơi, cái gì ng ta cũng ok, còn nếu là cs "thật", ngay lập tức đủ thứ phiền. Thấy rõ nhất ở trẻ con. Thằng bé bày đồ chơi khắp nhà, từ giường ra cửa, quát mắng, dọa dẫm, đánh đít để nó dọn hết đống đấy thì chết mệt, thà tự dọn. Nhưng chỉ cần đó là Trò Chơi, ví dụ như kiếm củi bỏ vào rổ, kiếm kho báu, hoặc đóng vai 1 cậu bé mồ côi đi nhặt rác, phải dọn hết rác mới đc ăn cơm, nó dọn hết sạch chỉ trong chốc lát. Cứ phải là trò chơi, cứ phải là đóng vai 1 ai đó khác, miễn đừng là cs thật, con ng thật này, là toàn niềm vui. Sao thế nhỉ? Chỉ cần ko phải là những thứ này, theo đúng nghĩa thông thường của nó, chúng tự nhiên trở nên cực kỳ hấp dẫn. Hóa ra, chúng đúng là ko phải như vẻ bề ngoài thật. Xem mấy clip của Johnny Trí Nguyễn thấy ổng coi cs nhẹ như lông ngỗng, vũ trụ này cái gì cũng chỉ để chơi, để vui thôi, vỗ đùi cười khành khạch, bực, ko phải ai cũng ăn no ngủ kỹ chổng tĩ lên giời đc như ông đâu. Hóa ra, đúng là có "thong tay ra chợ" thật. Chẳng ngờ đến lúc mình lại âm âm dương dương nặng cỡ này. Nhà ko có bàn thờ, ko có khái niệm kiêng, đi chùa ko bao giờ vái lạy, nghe mấy chuyện bói toán ngày đẹp ngày xấu cung hoàng đạo tarot nọ kia toàn bọn ngu dốt lừa tiền ai định lừa tao á xem lại mặt hàng đê. Mà cõi nhân gian này hóa ra ảo thật. Khoa học bó tay. Quá ảo.
    Lần cập nhật cuối: 04/12/2023
  9. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    Nhớ hồi học đh năm 1, môn triết, ông thầy triết rất ấn tượng, kiểu ng đam mê, tràn đầy cảm hứng, vào lớp là bật loa ko ngừng nghỉ, sùi cả bọt mép, nói như bây giờ là Cực Cuốn, có đoạn về Plato, tinh thần có trước, vật chất có sau. Ở thế giới tinh thần có sẵn 1 con ngựa có đầy đủ 3 chân 4 cẳng, rồi từ đó mới sinh ra con ngựa ở thế giới thật, cả lớp cười như lên đồng, hài hơn cả Mr Bean, tưởng triết học thế nào, quá ngớ ngẩn. Plato tỉnh thức sớm thế à. Vật chất, hay tinh thần, đều do 1 thứ tạo ra. Thứ đó là a b c, x y z nào đó ai mà biết đc, đại loại nó là thứ cơ bản nhất, là nền tảng, ng ta hay gọi là Ý Thức, mình thích từ Thông Tin hơn. Như Plato thì vật chất chỉ là hình chiếu của tinh thần. Theo mình thấy phải ngược lại, chúng đồng cấp, nhưng tinh thần ko xịn bằng vật chất, suy nghĩ ko xịn bằng những gì sờ nắn đc. Vật chất phải ở chiếu trên. Trong các phân lớp của 1 con ng, lớp vật chất bên ngoài bao giờ cũng bị đánh giá thấp nhất, các tầng tâm thức, năng lượng bên trong mới đáng tiền. 1 ng có suy nghĩ sâu sắc, cảm xúc tinh tế bao giờ cũng đc coi trọng hơn loại đầu to óc quả nho, đầu óc ngu si tứ chi phát triển. Thế mà lại sai đấy. Ko tin thì thử đi nghe 1 buổi nhạc sống, xem hết bao nhiêu tiền 1 vé? Trong khi nghe nhạc bét tè lè nhè trên youtube chỉ mất 79k 1 tháng chặn quảng cáo. Ng ta cứ đánh giá cao suy nghĩ, trí tưởng tượng, ko gian tinh thần, chúng vừa xuyên ko, ko bị ràng buộc bởi thời gian, lại vừa di chuyển tức thời luôn trong cả ko gian, mà xem nhẹ cái thằng vật chất cục mịch, chậm chạp, nhàm chán. Ko phủ nhận suy nghĩ đã tạo ra 1 bức tranh cs rất khác, đa dạng hơn tỷ lần so với thời kỳ đồ đá, nhưng vẫn chỉ là hàng thứ cấp, xào xáo, nhào nặn lại vật chất, đã 1 suy nghĩ nào tạo ra đc 1 hạt cát chưa? Tinh thần là đồng cấp với vật chất, cùng phái sinh từ 1 thứ cơ bản, dù so sánh là khập khiễng, vẫn thấy nó phải thấp hơn vật chất, đừng nói đứng bên trên. Sản phẩm là vật chất kia, nó chứa nhiều năng lượng hơn nhiều. Ai đó nói 1 câu khiến mình choáng váng, nhưng bị 1 viên gạch chỉ đập vào đầu, thì còn choáng hơn. Sức mạnh của suy nghĩ chỉ ở chỗ nó nhẹ, ít năng lượng, ít ràng buộc, nên linh hoạt hơn, nên cũng khó kiểm soát hơn. Giờ thì biết nên dùng hàng gì rồi đấy, xịn hay dỏm? Bỏ đt xuống đc rồi. Dù ko giống ăn cơm, 1 ng có thể nạp 1 lượng thông tin khổng lồ mà ko vỡ bụng, và thế giới mạng thì rực rỡ màu sắc, ko chỉ giải trí mà còn kiến thức, lại còn siêu rẻ, siêu tiện dụng, tại sao ko dùng, mình vẫn thấy nó có gì sai sai. Hóa ra nó là hàng dỏm. So sánh như này là ra. Mình đang nhìn thấy 1 cái cây. Ở đó vốn ko có gì, Ý Thức mình đã tạo ra nó, tạo ra cả ko gian từ đây, ra tới đó, để có thể gọi là "ở đó", đồng thời Ý Thức mình cũng tạo ra 1 hình ảnh về cái cây, kéo theo 1 đống các suy nghĩ thập cẩm về cái cây, dù lượng thông tin thì nhiều hơn, đa dạng nhiều chiều, nhưng để "hấp dẫn", thì cái cây vật chất kia phải hơn nhiều chứ, nó phải giá trị hơn nhiều chứ. Sao cứ lang thang trong ko gian dỏm đó làm gì, bị mấy màu sắc ảo làm cho hoa mắt. Cái này các cụ cũng nói lâu rồi "nhàn cư vi bất thiện". Thời đại bùng nổ thông tin, sự chú tâm đc dành phần lớn cho ko gian tinh thần, do nó có vẻ sắc màu, hấp dẫn hơn. Nó cũng thật, y như cs thật, và cs thật cũng ảo, y như ko gian tinh thần, đều 1 mẹ đẻ ra cả, nhưng mình sẽ chọn vật chất, nó xịn hơn. Thể nào nó hữu hạn. Hàng quý, bao giờ chả hiếm.
    Lần cập nhật cuối: 06/12/2023
  10. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    Trong Marvel, vũ trụ này đc bảo vệ bởi các pháp sư, ngăn quỷ dữ từ các vũ trụ song song khác xâm nhập, giấc mơ của 1 ng chính là họ ở vũ trụ khác. Thế chắc Suy Nghĩ cũng vậy nhỉ, mơ là suy nghĩ lúc ngủ. Thực tế này đc Ổn Định vì nó có 2 gọng kìm ko gian, thời gian siết chặt, là 2 cái khung vững chắc để bảo vệ khỏi lộn tùng phèo. Hiện Tại chính là vũ trụ đc bảo vệ, nó ko cho phép 1 nỗi đau nào đã qua lặp lại, hoặc 1 lo sợ ngay lập tức xảy ra. Suy Nghĩ chính là vũ trụ ko đc bảo vệ, quá khứ, tương lai tha hồ xâm nhập. Thử nghiệm cũng thấy ngay. 1 Suy Nghĩ đc sử dụng như 1 công cụ để giải quyết vấn đề, để lên kế hoạch, nó hoàn toàn ở trong hiện tại, ko có rắc rối gì cả. Chỉ khi nó bị quá khứ, hay tương lai xâm nhập, thì mới trở thành đau khổ, hối tiếc, so sánh, rồi lo sợ, lo lắng, ở trong Hiện Tại thì ko có gì xảy ra cả. Thể nào các thánh tâm linh luôn nói đến Hiện Tại. Hehe. Giờ thì còn lôi kéo cả marvel vào nữa. Hết tuổi đu Marvel rồi. Mình cũng chẳng theo 1 thánh tỉnh thức, tâm linh nào. Những trải nghiệm giác ngộ của họ chỉ là 1 ảo giác tầm thường. Nghĩ sao 1 con ng có thể hiểu đc nguồn gốc của toàn bộ sự tồn tại này? 1 loài mới thoát lốt vượn đc 1 thời gian ngắn? Mới có ngôn ngữ. Họ hay dùng chiêu "Bạn là ai" để ngay lập tức hạ gục 1 đối tượng to khỏe, tự tin trước mặt. Đúng. Phần lớn nhân loại ko bao giờ tự hỏi câu tôi là ai, là cái gì, đừng nói đến trăn trở, nhưng trả lời đc câu hỏi ấy, thì cũng chưa đến lượt các vị đâu. Đúng. Rằng Big Bang chỉ là 1 lý thuyết trẻ con, chẳng khác 1 cái đĩa đứng trên 4 con voi, 4 con voi đứng trên 4 con rùa, nó đều là giải thích 1 cái gì, dựa trên 1 cái gì. Nhưng. Cũng chưa đến lượt các vị đưa ra câu trả lời tất cả đều là Ý Thức, rồi thế giới tinh thần, vật chất, phân ly các kiểu. Toàn bộ sự tồn tại này nó vượt quá thập cẩm mọi khoa học, triết học, cả tôn giáo luôn, vượt mọi trí tưởng tượng, mọi trực giác, ảo giác, thôi miên, lên đồng, LSD, mặc khải. 1 sinh vật vừa mới biết đứng thẳng, vừa rụng lông, mà có tham vọng hiểu đc tất cả? Tìm hiểu cho vui, thì ok. Và mọi thứ, gì cũng đc, kể cả quá khứ, tương lai, kể cả đau khổ, lo lắng, đều vượt quá giới hạn hiểu, còn dám đánh giá chúng? Nó là thổi bay cả não luôn, sao có thể đem ra tranh luận bên nào đúng sai. Tất cả là 1, tôi là cả vũ trụ. Trời ạ kích thước vũ trụ này rộng lớn đến mức rụng rời cả chân tay ra, cách 1 tế bào tự phân chia, các ADN thông minh kinh khủng, cách sản xuất và tiêu thụ ATP v.v..., các thánh tỉnh thức ngó xuống đó 1 lần nào trong đời chưa, mà dám tuyên bố tất cả là tôi, tôi là tất cả, chỉ dựa vào vài chiêu thiền định, ăn chay, mà biết toàn bộ bức tranh siêu to siêu khổng lồ này là gì? Biết là ko thể biết. Thế đc rồi. Và tác dụng phụ là nó cũng thổi bay luôn cả phiền não thì phải, vì nó ghê gớm quá.
    Lần cập nhật cuối: 10/12/2023

Chia sẻ trang này