1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÌnh yêu cuộc sống !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi time_emit, 25/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    15
    Mừng sớm quá. Ko dễ dàng gì. 1 cái gì kéo dài suốt 20 năm lại đột ngột chấm dứt ngon lành thế ad. Thôi lại chuỗi ngày mở mắt ra chỉ toàn mệt mỏi và chỉ mong đến cuối ngày. Cứ vậy cũng cò cưa được qua năm qua tháng.
  2. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    15
    Tỉnh táo lên chút nào. Khách quan mà nói, việc trông thằng bé đã đỡ hơn rất nhiều so với trước đây. Từ hồi cai sữa đêm tức là 6 tháng nay nó đã ngủ thông đêm, khỏi phải đêm nhấp nhổm thức 4 5 bận nữa, cai sữa đêm cũng khỏi hẳn ốm sốt luôn, 6 tháng nay chỉ thỉnh thoảng vặt vãnh chứ ko phải uống viên thuốc nào. Mai vào Nha Trang khí hậu ấm áp trông cũng dễ hơn chỉ quần đùi áo phông. 2 tháng rưỡi là nó tròn 3 tuổi, là 1 dấu mốc quan trọng. 3 tuổi là độ tuổi bắt buộc phải đi học mầm non, nghiên cứu cho rằng đến tuổi đó trẻ có nhu cầu giao tiếp với xh, cụ thể là bạn cùng lứa, cấm giữ trẻ ở nhà. 3 tuổi cũng là mốc mà nếu ly hôn, trẻ có thể ở với bố, tức là trẻ có thể tách khỏi mẹ, ko cần kè kè với mẹ nữa. 3 tuổi cũng là mốc mà sức đề kháng của trẻ tốt, đỡ hẳn ốm vặt. Giờ mình vẫn có cảm giác tội lỗi khi mỗi sáng tống nó đến nhà trẻ, trong khi mình rảnh rỗi cả ngày. Đến 3 tuổi việc đi trẻ là bắt buộc cho sự phát triển. Khách quan mà nói việc trông thằng bé sẽ ngày càng dễ thở hơn và mình sẽ đỡ áp lực hơn. Đừng chết vội.
  3. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    15
    Động suy nghĩ là trong đầu mình chỉ toàn những thứ tiêu cực, khiến mình ko còn muốn sống nữa. Cách sống sót duy nhất là ko đc suy nghĩ nữa. Mà chỉ có làm việc mới khiến đầu óc phải chú tâm vào công việc mà ko nghĩ nữa. Làm việc thì tốt hơn là thiền. Thiền cũng giúp ko nghĩ nhưng ngồi yên thì cũng chẳng đc tích sự gì. Làm việc vừa khiến ko nghĩ, vừa khiến môi trường sống tốt hơn. Chốt thế đi. Bao giờ 60 tuổi vào nhà dưỡng lão lúc ấy hẵng nghĩ. 1 ngày mình có khoảng 2 tiếng rảnh rỗi để làm việc riêng, còn lại là việc bắt buộc phải làm. Kín lịch.
  4. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    15
    Thằng bé khụt khịt mũi và khóc khoảng 5p vào 12h đêm, và mình lại muốn chết ngay lập tức, để chấm dứt tất cả lo lắng khổ sở mệt mỏi này, để bỏ gánh nặng trên vai xuống. Trong ngày thì đỡ hơn, mệt nhất lúc tỉnh dậy, vì thế là phải lê lết kéo thêm 1 ngày nữa. Đọc về trầm cảm thấy có mấy điều đc an ủi: thứ nhất là có rất nhiều người đang phải chiến đấu như mình, mình ko đơn độc. Thứ 2 là dù trầm cảm thì vẫn có những khoảnh khắc vui vẻ dù ít ỏi, như người say triền miên cũng có lúc tỉnh. Sợ sống mà cũng sợ cả chết. Thực tế nhất là đc bay sang thuỵ sĩ làm 1 suất an tử, đc chết mà ko đau đớn, cũng có nghĩa là ko phải sống, ko phải cảm thấy đau khổ nữa.
  5. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    15
    Sáng nào dậy mà chẳng thấy mệt mỏi, tự nhiên hnay nghĩ là: việc của mình chỉ là sống đến cuối ngày thôi, và thoát. Những người vay nợ lãi ko đc như vậy, khi họ sống đến cuối ngày, số lãi sẽ chồng tiếp lên. Còn mình, chie cần sống đến cuối ngày, thằng bé thêm đc 1 ngày tuổi, mọi thứ sẽ đỡ hơn 1 tí.
  6. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    15
    1/3/2020. Hôm nay ko thấy sợ hãi. Mệt thì vẫn mệt nhưng ko sợ, thấy cố gắng đc. Có thể sống mà thấy mình có khả năng chống đỡ đc, sẽ ko sụp đổ thấy đã làm sao. Hoá ra người bt vẫn có cảm giác này. Sướng thật.
  7. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    15
    5/4/2020. Cái mốc thằng bé 3 tuổi sắp đến gần. Dù covid khiến nó ở nhà suốt, mình đã có thể tự lập. Có thể đi chợ mua đồ để nó ở nhà 1 mình. Có thể nấu cơm để nó chơi 1 mình. Mọi việc ko bị cản trở. Đêm và trưa nó ngủ suốt. Vậy là về cơ bản có thể hoàn toàn tự lập ko phải dựa dẫm vào bà già. Đợi nó 3 tuổi và đi nhà trẻ mình sẽ đi làm 1 cái gì đó nhẹ nhàng. Vậy là cuối cùng cũng có thể sóng giống 1 người bình thường. Nó đau ốm thì cho đi viện. Nó lớn rồi cứng rồi cũng đỡ sợ hơn. Rồi càng ngày nó sẽ càng lớn càng đỡ sợ. Sợ nhất là nhìn 1 đứa trẻ bấy yếu bị bệnh. Vậy là cơ bản mọi thứ đã ổn. Hôm nay muốn ghi vài điều là vì còn giải quyết đc mẫu thuẫn với chồng. Chồng về nhà như 1 ông vua ko làm gì khiến mình rất ức chế, từ hôm nay ko nấu cơm cho nữa, muốn ăn gì thì ăn tự xoay. Việc lúc nào cũng thấy thiệt thòi làm mình ức chế, hôm nay sòng phẳng xong tự nhiên nhẹ hết người. Ông ko hoàn thành nghĩa vụ trong gia đình thì cũng ko nhận đc bất cứ gì hết. Tình hình này sớm muộn cũng tan. Nhưng mình ko sợ, sợ nhất thằng bé còn quá nhỏ, nó càng lớn thì các nỗi sọ cũng dần bé lại.
  8. mocchuan

    mocchuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2016
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    1
    Đồng quan điểm với bạn
  9. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    15
    Vật vã mãi thằng bé cũng tròn 3 tuổi, thấy đỡ hơn rất nhiều. Cuộc đời mình với cả tỷ sai lầm dẫn tới bây giờ có được 1 đứa trẻ 3 tuổi thấy vẫn lãi, nếu sống lại lần nữa vẫn chọn những sai lầm ấy để có được đứa bé này. Mãi rồi mình hình như cũng có thể yêu được nó, thậm chí hơn bất cứ thứ gì trên đời. Đang tính nó 3 tuổi rồi thì làm gì đây. Có 1 thứ mình luôn thích làm là vẽ, và có 1 thứ mình thấy có ý nghĩa trong cuộc đời là giúp đỡ người khó khăn. Đọc nhiều trường hợp cần giúp trên mạng mà chưa cho bao giờ. Bây giờ để việc vẽ vừa là yêu thích, vừa có ý nghĩa thì cứ mỗi khi hoàn thành được 1 bức tranh mình sẽ tặng cho 1 hoàn cảnh khó khăn nào đó 500k. Trong lúc vẽ thì tiết kiệm ăn tiêu tí là đủ. Những bức rắc rối có khi cả tháng. Vừa có động lực vẽ, vừa giúp được người khác, cs vừa vui vừa ý nghĩa. Giúp người yếu hơn làm mình mạnh hơn. Chốt thế đi. Làm được đến đâu thì vào đây báo cáo.
  10. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    15
    Thằng bé kêu chóng mặt, nhà mình cứ quay tròn, ăn cái gì hết quay bây giờ mẹ ơi. Thôi xong. Tưởng 3 tuổi mà xong à. Chẳng bao giờ xong cả, cho tới lúc chết. Thôi xác định thế rồi thì TOÀN BỘ cuộc đời này của mình là để lo cho nó, gồng như vậy mới giữ được bình tĩnh để ko hoảng loạn. Toàn bộ cuộc đời này là lo cho nó, vậy thì ko còn cs riêng nữa, coi như mình đã chết, mọi mong muốn, ước vọng, dẹp hết. Chơi tất tay thế đã đủ đối phó với 1 đứa trẻ 3 tuổi chưa? À nếu cực kỳ rảnh thì vẽ tí cũng được. Vậy thôi.

Chia sẻ trang này