1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÌnh yêu cuộc sống !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi time_emit, 25/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.113
    Đã được thích:
    15
    Mình từng có cs Bình Thường, và nhớ mọi chuyện xảy ra ở đó, nên mình thấy rất rõ mình đang sống 1 cs Khác Thường như thế nào. Bình thường tức là giống tất cả mọi ng, chỉ nhìn mọi thứ ở vẻ bề ngoài, nghĩ rằng đó là tất cả, chỉ là thấy chán, ko hứng thú thôi, chứ đó là Tất Cả. Hóa ra, nó chẳng tất cả tí nào, nó lại còn bé xíu xịu xìu xiu. Cũng hên là nhớ mọi chuyện xảy ra ở đó, ở cs bình thường, nên vẫn nhớ cách cư xử bình thường, phù hợp với hoàn cảnh, biết nói gì cho hợp lý, chỉ là 1 kẻ thất bại, kém cỏi, vì thế nên thu mình, sống khép kín, chứ ko hề điên. Phải nhớ cách cư xử bình thường, vì hầu hết những gì mọi ng suy nghĩ, hành động, bận tâm, mình đều thấy ngớ ngẩn, toàn thứ ko đáng chút nào. Chảy bên trong là 1 dòng nhựa vàng ròng thần thánh, mà cư xử thảm hại như 1 kẻ ăn mày, nhìn quanh toàn là ăn mày. Sự sống thì thấm đẫm mọi nơi, tràn trề năng lượng. Nhưng nó cũng chẳng đạo đức gì đâu, mạnh mẽ, lộng lẫy tuyệt trần, nhưng hoang dại, mù lòa, mạnh sống, yếu chết, luôn luôn là hình thái này nuốt chửng hình thái khác, nhìn từ ngoài vào là 1 bức tranh sống động, nhìn kỹ, thì máu me be bét. Rồi sao. Ý kiến à. Ko. Ko dám ý kiến gì cả. Sợ quá ko dám ý kiến.
  2. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.113
    Đã được thích:
    15
    Hôm nay là 1 ngày đầy gió, thích thật. Dù ngạc nhiên với tất cả, nhưng thứ mình ấn tượng nhất, bị thu hút nhất, chính là Không Gian, sự trống rỗng, khoảng không, tại nó khó để hiểu quá. 1 cái gì đó có hình thù sẽ câu đc giờ, lần dò 1 lúc về nguồn gốc, thì cuối cùng vẫn dẫn đến sự trống rỗng thôi, nhưng ít ra còn câu giờ đc 1 tí. Còn Không Gian, nó cho câu trả lời ngay lập tức luôn, trực diện luôn, ko vòng vo. Có điều ko gian lại ko thể nhìn thấy, ko thể cảm nhận, cứ trố mắt nhìn lác cả mắt cũng ko thấy, trừ phi có gió. Ngày này những tán cây cứ tha hồ quẫy đạp tưng bừng, y như thằng bé lúc ngủ. Chúng ko phải ko gian, nhưng là vết chân của ko gian, chúng cho thấy ko gian đang làm gì. Ko thể nhìn thấy, nhưng có tí manh mối an ủi, ko gian đang vặn vẹo, nó xoắn bên này, quẩy bên kia, có lẽ thế. Thật ra gió là chuyển động của khối ko khí, ko khí vẫn là 1 thứ, lấp đầy ko gian, mình chỉ móc ngoặc sang thôi. Bản chất 1 thứ có kích thước, nhưng lại trống rỗng, ko có 1 cái gì cả, lại cong, xoắn đc, là rất khó hiểu, Chúa tạo ra đc thứ này thì Chúa cũng đỉnh quá.
  3. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.113
    Đã được thích:
    15
    Dù mùa đông, tối nào đi ngủ nhà cũng phải bật quạt, ko quạt to thì quạt nhỏ, để nó át tiếng kêu của tủ lạnh đi. Dù tỉnh thức cỡ nào, mình vẫn ở trong cái game này, và game đó quy định, tiếng kêu ro ro o o của tủ lạnh sẽ gây ra sự khó chịu cho bộ não. Nó sẽ luôn như thế, tỉnh hay ko tỉnh. Ko phải do âm lượng, quạt còn kêu to hơn. Do tần số. Tiếng kêu của tủ lạnh nó là 1 loại sóng có tần số phá hủy, gọi là khó chịu, chứ thực ra nhức óc, xuyên kim, như tra tấn, nghe 1 hồi chắc điên. Thế giới này kết nối mạnh mẽ thật, theo những cách rất tinh tế, ko thể xem thường. Dù đã bịt kín mọi kẽ hở, chủ yếu là giao tiếp xh, sự khó chịu vẫn đến. Xem phim truyền hình dài tập thấy có 1 cái gì làm các nhân vật mếu máo khóc cười ngoài chính các nhân vật đâu, con ng là yếu tố gây khó chịu lớn nhất, khó khăn bên ngoài chỉ là cái cớ. Dù vậy, tiếng kêu của 1 cái tủ lạnh vô tội cũng phá hủy ghê gớm. Đc cái, mình sẽ tìm cách giải quyết tình huống này, bằng cách bật 1 nguồn phát sóng khác, át tần số khó chịu đó đi, ngủ ngon, mình ko nảy sinh 1 cảm xúc gì với cái tủ lạnh, các thánh yoga vẫn gọi là Không Tạo Nghiệp ấy. Hehe. Chỉ 1 cái tủ lạnh cũng suy ngẫm ra đủ thứ. Thời tiết còn bị ghét, dù nó vô tội y như cái tủ lạnh. Thời tiết có lúc này, lúc kia, gây ra 1 ảo giác nó là 1 thứ Chủ Động, có lựa chọn, nên bị ghét. Còn tủ lạnh, nó Luôn Luôn như vậy, ngày cũng như đêm, có điện, có lạnh, là có kêu, chỉ là đêm thì mới nghe rõ, tự nhiên đó trở thành 1 tính chất, ko phải 1 hành vi, nên ko bị ghét. Tầm của mình, là phải nhìn tất cả như tủ lạnh rồi chứ, sao còn nảy sinh yêu ghét đc. Hehe. Mình quá biết mọi thứ đều là tính chất, Luôn Luôn như vậy, ko ai có quyền chọn, ko ai đáng bị ghét, nhưng, nếu họ gây ra sự khó chịu, phải tìm cách thoát khỏi tần số đó. Chứ đừng anh hùng rơm, tôi tỉnh thức rồi thì sao cũng đc, bầm dập như chơi. Ko cần trốn ra đảo để thoát, tự tạo ra 1 tần số khác, 1 âm thanh khác, để loại bỏ sự khó chịu đi, mong nó tự tắt thì còn lâu lắm. Thánh Tesla chẳng phán vũ trụ này chính là âm thanh đó thôi. Các lỗ đen cũng phát ra những tiếng gầm gừ, rền vang, như 1 con sư tử, hay 1 cái máy kéo. Kể ra mình cũng tự do thật, thích ngắm nắng gió trời mây thôi, chứ ko phải giày dép túi xách hàng hiệu, nên ko bị nặng về tiền, nhìn quanh thấy toàn ăn mày. Tại ai cũng thiếu thốn nh quá, khổ sở quá. Hôm qua mùng 1 nhìn vào chùa thấy đông nghịt. Ngồi xin ở cổng chùa là ăn mày xịn, sư trong chùa ng ta vẫn gọi là ăn mày cửa Phật, còn ng đi chùa tuy nuôi tất cả đội này, cũng vẫn là ăn mày, vì họ cầu xin. Ăn mày tức là đi xin 1 cái gì từ bên ngoài đúng ko? Thế chẳng phải toàn là ăn mày. Mình còn ko nặng về hình thức, trông mình mới giống ăn mày, ko nặng về sinh tử, làm gì có chết đâu, ko nặng 1 chút nào về các ràng buộc xh. Mình thấy sự sống, trí thông minh, sự bí hiểm, thiêng liêng ngự trị khắp mọi nơi, ko chỉ ở trong chùa, hay nhà thờ, nó vượt xa những giá trị nghèo nàn mà xh vẫn coi trọng. Ngay như lũ mùng trong vườn cũng rất thông minh. Mình ko thích cây mùng dài, lá to, nên cứ mọc cao, xòe lá rộng ra là mình cắt phăng. Sau 1 thời gian, chúng hiểu ra cứ to cao là chết, nên chỉ mọc lúp xúp, thành mùng cảnh, cọng nhỏ xíu, rất vừa mắt. Những cành hoa dại hoa chỉ to bằng hạt đỗ xanh, tím nhạt, vô cùng duyên dáng. Ghét cay những lẵng hoa rườm rà lố bịch, toàn xác chết, lại còn đắt lòi. Thích cái vườn hoang góc sân thượng ghê, rất sống, rất thông minh, rất truyền cảm hứng, lại ko tốn kém. Hehe. Nói cho thần bí, là chúng có 1 loại tần số phù hợp với sự sống, càng ngắm càng khỏe. Sắp chuyển sang làm thầy phong thủy đến nơi. Đùa chứ tất cả thật sự là sóng, là thông tin, là ánh sáng, âm thanh, và tần số đóng vai trò rất quan trọng. Bước vào 1 ko gian tự nhiên rùng rợn, lạnh gáy, 1 đứa trẻ tươi cười rạng rỡ tự nhiên như có ánh sáng tỏa ra, thần giao cách cảm, 1 hương thơm lại thấy ấm áp v.v..., chẳng còn cách giải thích nào khác. Mình vẫn nói mình ko tham vọng, chỉ cần bình yên, nhưng phải 100% bình yên cơ. Biết sự thật là gì chưa đc, phải biết quy luật tương tác của nó, mới yên. Lý thuyết tủ lạnh ko mới, còn quá cũ ấy chứ, trong giới tìm kiếm sự thật, tỉnh thức, thì tần số là 1 khái niệm cơ bản. Chẳng hiểu sao ko hề quan tâm, cho đến khi để ý đến cái tủ lạnh.
  4. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.113
    Đã được thích:
    15
    Hạnh phúc nghe như 1 cái gì ở trước mặt, xa vời, đẹp đẽ, lung linh. Nó là ảo giác đấy. Hp thô kệch, trần tục, xôi thịt hơn nh, nó như thế này này: điều khiển đc bản thân, là hp. Hehe. Cuối cùng lại vẫn là ông già thực dụng Sadhguru đúng. Thì phải đúng thôi, điều khiển cho bản thân hp, thế là nó tự nhiên hp, sai làm sao đc. Mình lười quá, đến con đg tâm linh còn lười, muốn 1 cái gì bụp phát ăn ngay, giác ngộ phát thế là xong. Hóa ra đó là 1 quá trình tập luyện, có hs giỏi, hs dốt, nhưng phải rèn luyện hết, và duy trì, ko có nồi cơm nào ăn mãi ko hết như Thạch Sanh. Trong Marvel khi phù thủy tối thượng hỏi bà thầy trọc đầu làm thế nào để đạt đc các phép thần thông, bà thầy hỏi lại: thế anh làm cách nào mà mổ giỏi thế. Tôi tập luyện. Thì đó. Tập luyện. Có gì lung linh huyền bí đâu. Vấn đề là phải TIN, thì mới tập. Mình ko có diễm phúc gặp đc thầy nào, đánh chưởng 1 phát linh hồn bật khỏi cơ thể, tin ngay ko cần nói nh. Mình phải vật vã bao nhiêu con đg cuối cùng mới TIN đc. Vì mình quá tỉnh táo, hoài nghi, hay phủ nhận, lại cứng đầu, nên khó tin. Nhưng cũng vì thế mà 1 khi đã tin, nó bền vững. Mình tin thực tại này VƯỢT XA mọi thứ mà toàn thể nhân loại đã đúc kết cho đến giờ phút này, ko 1 ai, 1 trường phái, học thuyết, tôn giáo nào trả lời đc. Có thể gần đúng, nhưng ko chính xác. Ko 1 ai biết tất cả bức tranh này là gì. Quá phức tạp, quá rối rắm. Càng gỡ càng rối. Nên mọi thứ với mình, vừa cực kỳ thiêng liêng, đáng kính sợ, vừa rất nhẹ nhàng. Giống như 1 viên kim cương to bự, thì dù đc mài thành hình 1 cục cức, nó vẫn trị giá cả tỷ đô la. Đã là kim cương, hình gì mà chả tỷ đô la. Và toàn bộ hình thức này ko diễn ra trên bề mặt, chúng đc điều khiển bởi 1 cơ chế ngầm bên dưới. Nghĩa là ko phải A tác động đến B, trông thế thôi. A là 1 thứ gì đó dưới nền, B là 1 thứ khác dưới nền, 2 thứ dưới nền này tương tác với nhau, theo 1 quy luật, và bên trên, trông giống như A tương tác với B vậy. Mới mua cho thằng bé bộ xếp hình 200 mảnh, mặt bên trên là hình khủng long các kiểu, mặt bên dưới là đánh số thứ tự từ 1 đến 200. Johnny Trí Nguyễn nói khi 1 ng đã hỏi, thì mọi thứ đến họ đều là để dẫn đến câu trả lời. Mình nghĩ mình tìm đc miếng ghép cuối cùng rồi. Bộ ghép hình chính là minh họa tuyệt vời cho cách bức tranh thực tại này hoạt động. Cơ chế thì đơn giản, đếm từ 1 đến vô cùng, cái nào cũng giống nhau, còn hình thức thì đa dạng vô thiên lủng. Trông như các hình thức ghép với nhau thôi, thật ra nó tuân theo các số thứ tự. Muốn 1 cái gì xảy ra ở bề mặt, đừng chạy theo các hình trên bề mặt, hãy thay đổi ở mặt dưới, mặt thật sự nắm quyền kiểm soát. Cũng là điều khiển, nhưng điều khiển "bản thân" rất khó, nó như có 1 rào chắn, có 1 cái Tôi ngu dốt to đùng đứng lù lù ở đó, hiểu đc đó chỉ là hình thức, hiểu rằng nó tuân theo quy luật ở 1 tầng khác, tự nhiên có 1 kẽ hở nhỏ đủ để xoay sở. Mình, tất nhiên, ko rõ nó hoạt động như nào, đến giờ phút này tạm hiểu nó có hành vi như sóng, những gì diễn ra trên bề mặt hoàn toàn phù hợp với hành vi ấy. Rồi chất nền này là gì, ai tạo ra, sao lại có đc sự nhận biết này, thôi, đau đầu lắm. Đó là 1 cõi ko chạm tới đc, thì bận tâm làm gì. Dù tâm linh cỡ nào, toàn bộ những gì xảy ra, đều ở bề mặt này thôi, và trong khuôn khổ hình thức đó, Điều Khiển đc nó, là ngon. Nghe hơi chán nhỉ. Cuối cùng thì vẫn là mấy thứ nhạt nhẽo, Trưởng Thành, Bản Lĩnh, Tỉnh Táo, Cân Bằng, Ổn Định, Bình Thản, Giản Dị, Mạnh Mẽ, Hiểu Biết, Tự Chủ, v.v... Hihi. Nhạt, nhưng có đc mấy thứ này, thì cs cứ lướt nhẹ băng băng ấy, ko vấn đề gì lại là 1 vấn đề.
  5. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.113
    Đã được thích:
    15
    PMQ mới có bài Đèn trời hay thật, rét ngọt, đúng chất Noel, đúng mùa Noel, mừng Chúa sinh ra đời. Có vài đứa bạn theo Đạo, mình từng lân la dò hỏi xem đức tin của bọn nó mạnh đến đâu, hay chỉ là theo cho vui thế thôi. Dò khá khó, vì bọn nó cảnh giác. Có đứa 20%, có đứa 40%. Ồ. 40% là nhiều đó chứ. Tin rằng có 1 ông chúa, trong 6 ngày tạo ra tất cả, ngày thứ 7 mất hút con mịe hàng lươn? Mắt chữ O luôn. Thứ tệ nhất của đạo thiên chúa, đó là khái niệm Thiên Đàng. Đối với những ng quá cùng cực, sống trong bãi rác, những ng quá khốn khổ khốn nạn, sống ko bằng chết, khái niệm đó còn tạm, nghĩa là sau khi gắng gượng đi hết cuộc đời này, bạn sẽ đc đến 1 nơi tốt hơn, nó giúp ng ta ko tự sát chết ngay lập tức. Còn thì, chỉ cần 1 ai đó đc ăn uống đầy đủ, mặc đủ, như 1 con chuột cống múp míp, như 1 con gián nhanh nhẹn khôn khéo, như 1 con cá, 1 con chim, 1 con kiến, như hàng vạn con đang thản nhiên sinh tồn, mà ko kêu la than vãn gì cả, thì mặt đất này chính là Thiên Đường. Sao phải gạ ng ta chết đi mới đc lên thiên đường, hả ông chúa. Mà đầy ng còn phải nhịn ăn cho gầy, trời rét vẫn mặc hở cho đẹp, có lẽ tiêu chuẩn sống khỏe của 1 động vật bậc thấp thông thường vẫn hơi cao với con ng, chắc chỉ cần bằng với 1 con giun, con bọ, nơi đây đã là Thiên Đường. Nhưng con ng, chúa tể muôn loài, vẫn mãi mãi là loài ăn mày, thảm hại như ăn mày, vì luôn thiếu thốn, có cho họ luôn hệ mặt trời, thì lại thiếu cả dải ngân hà.
  6. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.113
    Đã được thích:
    15
    Phát buồn cười, khi gần như nhìn thấy 1000 post hùng hồn này vỡ vụn, rơi lả tả khi đi học về, thằng bé bắt đầu uể oải, bỏ chơi, hâm hâm sốt. 37,5 độ. Mà sốt mọc răng, vẫn chén hết bát mỳ vằn thắn 30k, chỉ oải ng, sau 4 tháng đi học, chỉ oải ng, thế mà đã 1000 post rơi rụng lả tả. Trên con đg tìm cách thoát Khổ, mình vô tình nhận ra thế giới này ảo diệu cỡ nào, chứ khổ, thì vẫn hoàn 100% khổ. Ko hiểu sao chỉ 1 cảm xúc tiêu cực nhỏ của thằng bé cũng phá vỡ mình tan tành như vậy, đừng nói đến an nguy. Phát buồn cười với sức ảnh hưởng vô lý, khó tin của nó. Ai cũng như mình thì sao dám đẻ. Chỉ 1 đứa trẻ, mà che hết cả bầu trời. Buồn cười đến mức BUÔNG luôn, buông hoàn toàn, ko thể có bình an thanh thản gì trên đời này cả, từ giờ, đến lúc chết. Chỉ có bão, thì chèo chống qua thôi, và im im, đợi cơn bão tiếp theo, nó có thể ốm bất kỳ lúc nào mà. Cũng còn an ủi là, cuộc đời mình ko đến nỗi nhạt nhẽo, nó trải qua những cảm xúc cực kỳ mạnh, dù đó là cảm xúc tiêu cực. Ơ thế còn vũ trụ thì sao. Hehe. Vũ trụ vẫn ảo tung chảo như thường chứ. Hóa ra cả nhân loại hoành tráng như này, từ tổng thống các nc giàu nhất, đến thập cẩm các vĩ nhân đoạt giải Nobel các thể loại, ko 1 ai biết 1 cái gì thật sự là 1 cái gì, đừng nói đến mấy ông vàng vẩu ăn tục nói phét đánh rắm rong, khề khà bên mấy chén rượu, luận sự đời, mới 100 năm trước còn chưa biết đi dép. Hóa ra tất cả người lớn đều ngu ko thể tưởng đc, đều ko ai biết cái gì thật sự là 1 cái gì. Như bao đứa trẻ khác lớn lên mình tưởng cs này hoàn toàn là bình thường, ko có gì phải đặt câu hỏi chứ, hóa ra, chỗ điền câu trả lời vẫn trống nguyên. Ai mà ngờ mình lại đc nhúng trong 1 thứ khủng như vậy. Ko biết lúc chết có vỡ ra đc cái gì ko nhỉ. Khiếp vía thật. Xong quay ra nhìn những gì mọi ng thấy khiếp, nản. Hoàn toàn, hoàn toàn chỉ là hình thức, càng nghiêm túc, nghiêm chỉnh, nghiêm trọng, càng buồn cười.
  7. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.113
    Đã được thích:
    15
    Có câu "ở đời phải biết mình là ai". Câu này hack não quá. Toàn bộ kiến thức, nhận thức của cả loài ng sau 6 tr năm rẽ nhánh từ 1 bà tằng tổ đẻ ra 2 chị em, 1 vượn, 1 tự nhiên hơi khác vượn, toàn bộ gom hết lại cũng ko thể trả lời đc, 1 ng làm sao trả lời đc? Những lúc rảnh, mình ko biết mình là ai. Đó mới là câu trả lời chân thật nhất, ko dối trá. Mình còn chẳng biết 1 cái gì là 1 cái gì, tất cả bầu trời trong xanh này, nắng vàng tươi, gió nhẹ, và rét đậm, khiến ko khí trở nên trong suốt. Mình nhìn nhịp sống hối hả xung quanh, và vì ko 1 ai biết họ ko thể biết họ là ai, là cái gì, khiến mọi ng trông hơi ảo, kiểu như 1 tấm nền, 1 phong cảnh, những ng mộng du, làm đủ thứ, nhưng ko có khái niệm đang làm gì, tỉnh dậy là quên hết, tệ nhất, rất có thể tất cả chỉ là ảo ảnh. Đó là lúc rảnh. Lúc có công việc, mình vẫn ko biết mình là ai, nhưng mình Xác Định mình là ai. Tua lại khoảng 2tr năm trước, mình, trần trụi, lông lá đầy ng, 1 mình, tay bế đứa con nhỏ, mặt quắt lại vì lo lắng, vừa đi vừa ngó nghiêng xem có gì để ăn ko, hoặc có gì nguy hiểm để trốn chạy ko. Thấy xác 1 con vật thì phải nấp, trốn chui lủi, đợi hết bọn thú ăn thịt lớn ăn trước, rồi đến linh cẩu gặm nhấm sạch sẽ, mãi rồi mới đến mình, mút mát 1 vài mẩu thịt may mắn còn sót lại. Đói rét, ko nhà cửa, bấp bênh, có thể bị xé xác ăn thịt bất kỳ lúc nào, và ko thể bảo vệ đc đứa nhỏ, thịt trẻ con tiền sử cũng thơm ngon lắm chứ. Và từ vị trí thấp kém gần đội sổ đó, mình vươn lên cho đến lúc này. Mùa đông bồn rửa bát vòi nước nóng bốc khói, nhà điều hòa ấm chạy ro ro, thức ăn đầy bàn, quần áo đầy tủ, chưa kể đồ chơi, sách đầy kệ, tranh đầy tường, đàn đầy nhà, cả đống thú vui giải trí, và cao nhất, sự Hiểu Biết. Mình có thể từ đó, đến đây, mình phải Cực Kỳ Mạnh Mẽ. Mình là như thế, có gì phải ngán? Thằng bé ốm thì vẫn lo thắt ruột vào. Thế thôi.
  8. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.113
    Đã được thích:
    15
    Sau tất cả, câu này nghe quen nhỉ, mình vẫn ko thấy vui. Chiều hẹn cả bọn trẻ con nhà ông anh đi Aeon, ăn uống, mua đồ chơi, nhân dịp Noel, mà vẫn ko thấy vui. Thấy tâm trí, cảm xúc đúng là 1 mớ giẻ rách, 1 con chó ghẻ lạc loài, nó ko ăn nhập gì với hiện tượng cs phi thường này. Dù mình ko vui cỡ nào, tim gan phèo phổi vẫn hoạt động rất mượt, rất kỳ diệu, đại tràng vẫn đựng cức rất chuẩn. Mình vẫn coi trọng Nội Dung, ko phải Hình Thức. Nội dung là gì? Là tim gan phèo phổi, mật, ruột thừa, bàng quang, đại tràng, tử cung, buồng trứng, chứ còn gì nữa. Và chúng thì cực kỳ tỉnh thức, sáng suốt, chúng ko dính 1 tí giẻ rách, chó ghẻ nào của suy nghĩ. Suy nghĩ, chỉ là Hình Thức thôi. Cứ nhìn 1 cái xe máy tháo yếm trần nhồng nhộng chạy như bay đi. Nội dung mới quan trọng. Mình đâu phải mớ giẻ rách suy nghĩ, cảm xúc cùi bắp này, với nghĩa đen, mình là 1 cỗ máy sinh học phi thường, chứa 1 sự sống phi thường, vui hay ko vui, cs có áp lực hay ko, có ức chế, mệt mỏi hay ko, ko quan trọng. Và xung quanh, cũng toàn là những hiện tượng phi thường. Vui là cái quái gì đâu.
  9. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.113
    Đã được thích:
    15
    Nếu tất cả chỉ là Thông Tin, thì thông tin muốn gì nhỉ? Nó, tất nhiên, muốn PHÌNH ra, càng ngày càng lớn hơn, càng nh càng tốt. 1 bài hát bất hủ đến mấy, cho nghe liên tục 1000 lần, trở thành thuốc độc, hễ nghe là ói. Khi 1 thông tin cũ, và nó sẽ nhanh chóng từ mới trở nên cũ, nó trở thành ko thể chịu nổi. Nhìn trẻ con là rõ nhất. 1 thông tin nguyên bản, chưa đc huấn luyện để tăng sức chịu đựng, để gồng lên đi ngược dòng, hoặc đứng yên, trước xu hướng phình ra, trẻ con luôn chán rất nhanh, và luôn cần 1 thứ mới, bất kể là gì, bao nhiêu tiền, là lego 3 triệu 1 hộp, hay vỏ gói kẹo 3k 1 cái, miễn mới, là ok. Các giá trị sau này mà 1 ng lớn, 1 xh coi trọng, nó cũng phản ánh sự phình ra của thông tin, nhưng dưới những dạng rất cụ thể, vì thế, hạn chế. Giàu? Giàu hơn. Quyền lực? Quyền lực hơn. Đất? Nhiều đất hơn. Tài năng? Nhiều tài năng hơn. Nổi tiếng? Nhiều nổi tiếng hơn, Đẹp? Đẹp hơn. Yêu? Yêu hơn. Thiền? Thiền hơn. Bình yên? Bình yên hơn. Gì cũng có xu hướng phình ra, mở rộng giới hạn, với những thứ MỚI hơn. Đã cả tỷ tỷ bài hát, giai điệu ra đời, mà mỗi ngày vẫn sòn sòn cả nghìn bài mới nữa, mãi mãi, mãi mãi ko bao giờ đủ. Hễ thành hình, là trở nên cũ. Vậy mình chỉ cần tuân theo quy luật phình ra của thông tin thôi, chứ ko cần máy móc 1 hình thức cụ thể nào. Tụ tập, nhậu nhẹt, tán phét, quốc nạn hiện nay, chính là vì lực phình của thông tin, tất cả đều cắm mặt vào đt, tivi, game show nhảm, drama, tất cả đều do luật thông tin điều khiển. Tâm trí hễ rảnh, là cũng liên tục tạo ra thông tin. Các bậc thầy tỉnh thức toàn lừa đảo, ở chỗ, nếu bạn nhận ra bạn là Ý Thức, chứ ko phải Tâm Trí, đau khổ sẽ chấm dứt. Ý Thức ko biết gì hết, nó là tiềm năng. Để có thể cảm thấy bình yên, ý thức phải mang 1 hình thức cụ thể, là tâm trí. Chỉ tâm trí mới có khả năng hiểu đc bình yên, Ý Thức thuần khiết ko hiểu gì hết. Mà hễ có tâm trí, thì sẽ có 1 hình thức của thông tin, và nó phải chịu quy luật. Vẫn là chịu luật thôi, nhưng biết luật, thì dễ lách đc luật. Hehe, ko cần theo luật xh, vốn chỉ là 1 biểu hiện hạn chế. Miễn là 1 cái gì tuân theo quy luật phình ra của thông tin, chứ ko phải các tiêu chuẩn mệt mỏi mà xh theo đuổi đâu. Cả vũ trụ, cả gói thông tin khổng lồ này còn đang phình ra đấy là gì. Hèn gì cần phải quá trời đạo đức, ng ta mới giữ đc sự chế độ 1 vợ 1 chồng. Đi ngược dòng. Đâm mệt. Những ng giữ đc kích thước thông tin này suốt cuộc đời, hoặc là gồng kinh khủng, hoặc là có chỗ khác để phình rồi. 1 đam mê nghệ thuật, 1 lý tưởng nhân đạo, 1 gì đó, hoặc là mỗi ng đều là 1 gói thông tin ngày càng phình ra, để liên tục trở nên mới. Chứ ko thì bỏ nhau xoành xoạch, như nghệ sĩ. Mình thì ko quan tâm mảng này, chỉ rút ra là ko mắng thằng bé về tội đc mới nới cũ, suốt ngày thích đồ chơi mới nữa, ko thì cũng mê xem tivi. Nó là 1 gói thông tin lột tả chân thực quy luật phình ra, mà chưa có độ hãm. Đã là quy luật, ko chống lại đc, khôn ra thì lách, né đi thôi. Nguồn gốc thì ko xác định đc, lại chịu 1 quy luật bên ngoài chi phối, ko có tự do, tất cả sự tồn tại này y như là 1 trò chơi vậy, do 1 thế lực bí ẩn nào đó kiểm soát. Mà kệ, tìm hiểu sâu làm gì, càng lạc vào mê cung, làm mồi ngon. Đến chết, cũng ko biết đc. Tìm cách lách nó cho dễ sống thôi.
  10. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.113
    Đã được thích:
    15
    Sau tất cả các đạo pháp mà mình tu luyện, nhớ nằm lòng 1 câu, vì kết quá, nó như sau: LIFE IS NOT ABOUT YOU. Chẳng phải sính chữ ngoại, mà nếu trích nguyên văn, nó phải thế. Dù ai cũng có nó, cũng đc hưởng sái, chừng 80 năm, nhưng nó là thứ vượt ra ngoài sự hiểu của tất cả, đừng nói là sở hữu. Công cuộc tìm kiếm phương thuốc để trường sinh bất tử dù điên cuồng cỡ nào, chưa có kết quả, thôi căng da mặt, tiêm botox, liệu pháp colagel đỡ vậy. Ko thì đập hết đi làm lại cái mặt silicon mới tinh. Xem các clip dựng về hoạt động của tế bào, hệ miễn dịch, ung thư, vi rus, cả tỷ hoạt động sôi sùng sục diễn ra ngay dưới lớp biểu bì cũ kỹ nhàm chán này, thấy life đúng là not about you, mình ko biết 1 chút nào hết, về những gì "mình" đang làm. Cs của động vật hoang dã, đồng cỏ, núi cao, bắc cực, rừng nhiệt đới, đại dương, nấm, mối, côn trùng, sinh vật phù du v.v... ôi vãi cả khiếp đảm, 1 hệ đa dạng khổng lồ, và ko gì trong số đó, dù chỉ 1 con kiến, là about you. Lại còn vũ trụ, những kích thước lớn đến mức vô nghĩa, những vụ nổ, những vặn xoắn, xé nát, nhưng vũ điệu quay cuồng, những vòng xoáy năng lượng siêu khủng, ko 1 cái gì là about you. Sao mà cái You ấy nó lại thê thảm cỡ vậy, còn đi nói xấu, chỉ trích, dạy bảo nhau cơ đấy. Thi thoảng ngó vào màn hình cái tivi chiếu phim truyền hình dài tập, thấy mấy anh giai khà khượt chai rượu bàn sự đời, mấy bà tụ tập rủ nhau đánh ghen, trời ạ, Life đúng là ko nên about lũ này thật. Ko ý thức đc 1 chút nào về thứ mình đang có, húc đầu vào toàn bãi rác. Bầu trời thì rộng lớn bao la. Mình nghĩ mình tu đủ xài rồi. Thoát hoàn toàn khỏi bãi rác rồi. Hôm nay thằng bé thi học kỳ 1, cô chê lắm, mình chỉ cười. 5 điểm lên lớp đc rồi con. Dù gì mày vẫn phải giữ bộ dạng của 1 con ng bình thường, tốt nhất là kém kém tí, đủ vớt, còn bên trong, hãy là 1 con đại bàng, sảng khoái sải cánh chao lượn giữa bầu trời bao la bát ngát kia, bỏ xa những dãy núi hùng vĩ, hãy thấm đẫm sức mạnh, và sự thiêng liêng của sự sống. Sự sống nó ko bao giờ là về 1 thằng choai choai thấp kém, thảm hại, mọc 1 cái mụn cũng run sợ, cày game, xem sec, ngậm cái pot qua ngày đâu con, nó ko quan tâm. Nó quá vĩ đại để cúi xuống 1 thứ thảm hại như vậy.

Chia sẻ trang này