1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÌnh yêu cuộc sống !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi time_emit, 25/12/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    Thấy có gì sai sai, khi đi đâu cũng thấy con ng cắm mặt xuống đt, bận thì thôi, rảnh là cắm, vừa ăn vừa cắm. Ko tự nhiên chút nào. Mình cũng lao vào biển youtube như 1 con thiêu thân để tìm hiểu đủ thứ. Dừng lại thôi. Mình đã dừng đc fb, nó còn có sức dính chặt hơn, như mút bạch tuộc, do có tương tác, ko lý gì ko dừng đc cái này. Dù sao thì cũng ko thể có câu trả lời, cỡ nào chăng nữa, nó hầu như còn là 1 cái bẫy, 1 mồi nhử. Cảm giác tất cả chỉ là 1 biển năng lượng vô nghĩa, rồi vón cục lại thành thông tin. Cũng khối năng lượng này, con kiến chỉ vón đc 1 vài cục thông tin rất sơ sài, thế giới đối với con kiến chắc chỉ là lồi và lõm, ngọt và nhạt, cùng đàn và khác đàn. Còn khá hơn thế giới của vi khuẩn, bạch cầu. Nhưng cũng khối năng lượng này, 1 tổ hợp thông tin phức tạp gọi là con ng, đã vón cục đc cả 1 vũ trụ 13,5 tỷ năm. Trong chừng mực phức tạp cỡ này, đó là kịch kim. Tương lai sẽ khác. Thực tại ko phải CÓ SẴN ở đó cho con ng khám phá, thực tại đc xuất hiện, năng lượng đc xuất hiện thành thông tin, trong chừng mực cái máy thu nạp và tạo thông tin này tiến hóa cỡ nào. Life đã not about con ng thì chớ, nó còn giống như đang Sử Dụng. Điên đến mức này, là thừa đủ sài rồi, thừa sức dẹp yên thập cẩm lặt vặt của cs đời thường. Mình nghĩ mình mệt rồi, ko tham gia vào guồng máy sản xuất thông tin điên cuồng này nữa đâu. Nói ko phải mê tín, chứ phải có 1 thực thể cao siêu hơn điều phối toàn bộ nhà máy sản xuất thông tin này, với những mẹo, những mánh khóe tinh vi. Giờ vũ trụ này có phải là mô phỏng từ máy tính ko, các cụ khoa học gia còn đang cãi nhau ỏm tỏi. Các cụ tâm linh thì mơ hồ, ko có bằng chứng xác thực. Thôi em out. Việc cần làm thì làm, thế thôi. Mình chỉ vướng mắc mỗi chuyện mình là cái gì, bỏ xuống đc nốt cái này, là trần nhồng nhộng luôn, hehe, chả mắc gì nữa. Chắc đến chết sẽ biết câu trả lời. Từng chỉ trích cái mồi nhử Thiên Đàng của thiên chúa giáo, nhưng đúng là cái chết bí ẩn thật, bí ẩn như cs, nhưng lại có sức hấp dẫn riêng của nó. Hehe. Ko biết sự thật là gì, chỉ thấy rõ ràng cái cơn lốc thông tin này đang rất độc hại, lại thiếu tự nhiên, y như bị điều khiển, lợi dụng. Nó ko vì hạnh phúc của con ng 1 chút nào. Nó phục vụ cho 1 thế lực nào khác. Thôi chốt. Chúc mừng năm mới 2024!
  2. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    Trong cuốn Ai Cập lật ghép sinh động mới mua cho thằng bé, có 1 đoạn thú vị về ướp xác. Sau khi mổ bụng, 4 bộ phận tim, gan, phèo, phổi sẽ đc cho vào 4 cái lọ, chôn cùng xác ướp, còn Não, thì VỨT BỎ. Hehe. Não, Chúa tể, bị khoan 1 lỗ vào hộp sọ, hút và vứt bỏ, trong khi lũ kia đc giữ lại. Thế não là cái quái gì, chỉ là đồ thừa, dùng xong là vứt, tim gan phèo phổi, mới đáng giá, phải đc giữ lại. Trí tuệ cổ đại đã thấu hiểu điều đó. Quả thật, cơ thể mình ko bao giờ phản lại mình, chúng còn quá trung thành, quá tỉnh táo, sáng suốt, đau thật, mới báo, nguy hiểm thật mới báo. Còn não, đêm đi qua khoảng sân tối để xuống nhà vs, nhìn lên bóng cây me đen ngòm, sợ dựng tóc gáy, chạy vội đóng cửa, não nó báo sai toét. Ko có gì đáng sợ ở mảnh sân đó. Đêm với ngày là như nhau. Thế mà còn tin? Với lại, sống đến chừng này tuổi đầu, mình đã biết hết những gì có thể biết bằng não, bằng suy nghĩ, bằng ý thức thông thường. Nhìn 1 con ng là chán nhất, biết quá rõ họ như nào, họ thích gì, mong muốn gì, họ đau buồn vì cái gì, cái gì thúc đẩy hành động của họ, đoán đc tất cả, trừ 1 vài trường hợp tâm lý, tâm thần đặc biệt, thì trên phim cũng đã bổ sung đầy đủ, ko còn gì để biết thêm nữa. May đó ko phải là tất cả, hóa ra còn rất nh thứ Ko Thể Biết bằng não. Đây ko phải là ngõ cụt. Còn 1 quỹ thời gian khoảng 1/3 cuộc đời, mình muốn sống trong ko gian này, ko gian nằm bên ngoài lý trí tỉnh táo. Nghiện chăng? Hehe. Mai thúy, chất kích thích mạnh, rượu, thức thần, toàn là các ko gian nằm bên ngoài lý trí logic. Ko thì chùa chiền đạo giáo thần thánh hầm bà lằng. Hay Sáng Tạo? Tạo ra những gì mình chưa từng biết. Tại những gì nằm trong giới hạn đã biết thì chán quá rồi. Cái số 3, sáng tạo có vẻ ok đấy, đơn giản gọn nhẹ ko tốn kém, chạy theo mấy môn kia cũng mệt mỏi lắm. Vẽ là dễ nhất, cũng là thứ mình giỏi nhất. Hết năm rồi, cũng đâu còn nh thời gian để có đc sự biết này đâu, mở rộng nó ra cho đỡ chán. Loanh quanh với những gì đã biết tận hơn 40 năm, trong khi bên ngoài nó, là mênh mông những gì chưa biết.
  3. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    Mai chị về, câu hỏi luôn là: ở nhà có gì vui, đi ăn gì vui, đi chơi gì vui, làm như Mỹ là địa ngục, Vn là thiên đường. 1 câu hỏi đầy áp lực. Nghĩ lại thì mình ko thể trả lời câu hỏi này vì hóa ra lâu rồi mình ko đi tìm cái gì vui. Nghĩa là mình ko thiếu niềm vui, nhỉ, thiếu mới tìm chứ. Ko đói làm sao phải đi kiếm đồ ăn. Ko buồn sao phải đi tìm cái gì vui. Mình chỉ có những lúc khó chịu vì bắt buộc phải làm việc, những công việc tối thiểu, ko có lựa chọn vì nó đã là tối thiểu rồi, ko lược bớt đi đc 1 tí nào, khó chịu nhưng ko ức chế, vì nó phải như vậy, ko khác đc, trừ phi chết đi, còn sống, là còn những công việc abc xyz như vậy. Mình chưa tu đến độ phởn phơ 24/7. Bù lại, do ko có gì phải nghĩ về thứ chỉ có duy nhất 1 lựa chọn, nên nó hầu như tự chạy, no comment. Ko ý kiến gì, ko đấu tranh, ko thể có cuộc cách mạng nào. Xong. Còn lại, nếu rảnh rỗi, mình cũng ko vui, nó là 1 thứ khác, khác vui rất nhiều, nếu vui là 1 ngọn lửa, thì nó là mặt trời. 2 cái này tuy trông giống nhau, chỉ lớn nhỏ nếu so kích thước, nhưng thật ra chúng khác hoàn toàn về bản chất. 1 cháy bên ngoài, 1 cháy từ bên trong. Lảm nhảm mãi rồi, nó ko phải vui, nó là Tắm trong sự Kỳ Diệu. Vẫn chúa ghét mấy mẹ cuồng tín, hoà mình vào 1 đám đông cuồng loạn, đc thấy idol thì khóc lóc như lên đồng, bất kể idol gì, kpop, các công chúa hoàng tử, hay bậc thầy tâm linh, hoặc, cả chúa giáng thế, trông ngu xuẩn, sao ko về nhà đóng cửa mà khóc lóc, nếu thấm thật sự, sao phải nhờ vào sức mạnh lên đồng của đám đông. Nhưng sự Kỳ Diệu của mọi thứ đang tồn tại này, nó xứng đáng khiến ng ta phải rơi nước mắt. Năm mới thằng bé 7 tuổi, chơi lớn, quất 1 bộ Bandai chính hãng, chẳng ngờ thứ hấp dẫn mình ko phải là phần Thịt, mà là phần Xương, chẳng biết tên gọi chuyên môn là gì. Sau khi bóc hết các chi tiết, bộ đồ chơi lắp ghép trơ lại những khung xương vứt đi, vốn chỉ để cố định các chi tiết nhỏ. Mình ko vứt đi. Con khủng long sắc nét đẹp tuyệt kia, hoặc bất kể 1 hình dạng nào, nó có cùng chất liệu với bộ khung này, cơ bản là như nhau, và nó chỉ có ý nghĩa, sau khi đã bóc hết phần, với ng chơi, là vô nghĩa. Giống với sự tồn tại này, 1 tỷ thứ ngoài kia, có chất liệu như nhau, nhưng những gì đc cho là Có ở đây, chỉ là những gì có ý nghĩa với "người chơi", là phần nổi, chỉ có ý nghĩa khi tách khỏi thứ "ko có", cái phần ko thể hiểu, cảm nhận, ko thể dịch thành thông tin, ko dùng đc, thành ra ko có. Mình chán bọn Có kia quá, chán con khủng long ăn cỏ dù tuyệt đẹp, bị thu hút bởi bộ khung vô giá trị kia hơn, nên giữ lại. Mình chỉ có 2 loại ko gian như vậy, nhảy qua nhảy lại, ko gì trong số đó là vui, nên thật khó để trả lời ở nhà có gì vui ko. 1 tháng nữa cứ phải nghĩ xem có gì vui, cũng áp lực ghê gớm. Thôi xếp nó vào loại 1 đi, loại công việc bắt buộc phải làm, dù nghe khá tiêu cực. Vì chắc chắn nó ko thể nào là loại 2 đc. Loại xúc động chực rơi nước mắt, dù mình ghét sến súa. Kể ra dù chỉ thỉnh thoảng mới chạm đc đến ko gian ấy, thấy cũng bõ công đc sinh ra. Khi nhìn thằng bé khóc, cười, 1 vô thức thuần khiết, 100%, hoàn toàn ở phần Hình Thức, phần con khủng long hấp dẫn, nhưng hạn hẹp, mình nghĩ nếu tương lai nó có cơ hội nhảy qua đc ko gian khung xương huyền ảo mênh mông bất tận kia, thì cũng bõ công đc sinh ra. Nếu ko, mình ko chắc con khủng long hấp dẫn đc bao lâu, chắc chắn sẽ phải là 1 con khác, con khác nữa, cứ mãi như vậy, chưa kể bao nhiêu rủi ro, khó khăn trắc trở, thất bại, mà ko có 1 phần thưởng nào đủ giá trị để bù đắp. Mà thôi cũng kệ.
  4. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    Suốt thời trẻ mình luôn thấy mình nhạt, chẳng có 1 tí xíu gì độc đáo, đặc biệt, hình thức bt, gia cảnh bt, trí lực bt, tính cách bt, ko có 1 cái gì đáng kể, mình thường nhìn lén bọn có 1 cái gì đó độc đáo và tự hỏi sao chúng có nhỉ, có thời gian còn cố gồng, để tạo ra 1 thứ tạm gọi là cá tính, có dấu ấn, mệt mỏi. Ok. Bẵng đi 1 quãng đời. Giờ hơi hoảng vì nhận ra độc đáo đến mức này thì hơi đi xa quá rồi. Hehe. Độc đáo đến mức ko ở trong cs này nữa. Lúc đầu mình chỉ định đào 1 củ khoai để ăn, tức là đi tìm xem kiến thức trong sách vở có gì vui, vì đời chán quá, thì hóa ra đào trúng mỏ vàng. Đấy là lúc trước mắt mình mở ra 1 chân trời của đầu tiên là nhân chủng học vô vàn các thể loại ng đa dạng ko phải 1 vài kiểu ng nhàm chán trên đt, tivi, rồi vô vàn lịch sử, văn hóa, các tiêu chuẩn xh thay đổi xoành xoạch, các tội ác, tập tục khó tin vân vân và vân vân rộng lớn mênh mông vô cùng, tất cả những gì vẫn tưởng là tất cả ở đây tự nhiên bé tẹo, chỉ là 1 trong số, từ đó mình chẳng ngán xh 1 chút nào nữa, từ đó chỉ là "sao cũng đc", bất kỳ ai gán 1 cái gì ko cần thiết lên 1 ai mình đều cho là ngu, chắc chắn chưa từng đọc 1 cuốn nhân chủng học nào, chắc chắn chỉ biết có 01 kiểu tồn tại trên đời, hehe, theo cách chấm này thì ng ngu phải gọi là nh như lá rụng mùa thu. Sau mỏ vàng, đã lãi lắm rồi, thì lại đào trúng mỏ kim cương. Đó là loại tự do đc mở rộng đến vô tận của Khoa Học, giời ạ, nguyên tử, photon, quark các thứ đã vỡ mặt rồi, còn đến trường lượng tử, thế giới phi vật chất, ảo toàn tập, 1 tự do mở đến vô cùng. Ấy thế, mà nó chưa phải cuối cùng. Mỏ kim cương chưa phải cuối cùng. Đào tiếp, nhát cuốc phang trúng 1 khoảng không. Hehe. Bị hụt 1 phát chúi mặt ấy. 1 nơi ko có gì cả. Mình ko thích gọi nó là tôn giáo, dù nó có sự rung động khá giống tôn giáo. Đây là nơi rộng lớn đến mức chứa đựng đc cả tự do vô tận, vì nó nằm ngoài sự hiểu, ko thể biết nó là cái gì, thì chịu rồi. Vô tận vẫn là 1 thứ mình có thể hiểu. Vậy, thứ mình ko thể hiểu nó phải lớn hơn thế nữa. 1 con vi khuẩn dạ dày có thể thông thạo hoàn toàn thế giới của nó, thành dạ dày, a xít, cách tiêu hóa đồ ăn v.v..., nhưng có nào giải thích cho nó hiểu về tàu vũ trụ đc ko? Toàn bộ thực tại này Ko Sai, nó vẫn là thực tại khách quan, nhưng là đc lọc qua 1 tấm phin chủ quan. Nó giống như ko phải pt Newton sai, mà nó là pt Einstein với kích thước, vận tốc thông thường, ko quá nhỏ, ko quá lớn, nó là 1 trường hợp cụ thể, của 1 phương trình lớn tổng quát, chứ nó ko sai. Thật ko dám tưởng tượng bằng cách nào đó con vi khuẩn dạ dày biết đc thế giới bên ngoài nó, chắc sốc quá lăn đùng ra đột tử. Cũng ko dám tưởng tượng bên ngoài thế giới này có gì. Đâu cần đi du lịch, ngay tại đây, lúc này, là 1 nơi quá khủng khiếp rồi, còn ko có cơ hội để hiểu nó là gì cơ. Nhưng mà, sau tất cả, pain is still painful. Hehe. Đau vẫn hoàn đau. Mình biết đến độ chính mình đã tạo ra khung cảnh này, tạo luôn ra cả ko gian, thời gian này. Khi mình di chuyển trên đg, mình biết các góc nhìn khiến vật thể biến dạng đi, tạo ra phối cảnh ko gian, là do chính mình tạo ra. Nhìn kỹ 1 ng đi bộ qua mặt, cách hình ảnh biến đổi từ đằng trước, ngang mặt, rồi ra đằng sau, sống động vô cùng, trời thì tối, tự nhiên thấy như đó là 1 ảo ảnh, sợ lạnh sống lưng. Đó. Điên đến độ ấy, mà pain thì vẫn painful. Mình biết mình là 1 ý thức nào đó, mượn cỗ máy sinh học này, để nhìn vào các thông tin, để đọc các câu chuyện này, mình biết ko có free will, ko có lựa chọn, tất cả, đã có sẵn, mình biết quá khứ, hiện tại, tương lai là xảy ra cùng 1 lúc, mình biết những gì nằm ngoài trực giác, dù nó sờ sờ ở kia, là vì con vi khuẩn ko có đủ công cụ để hiểu đc tàu vũ trụ, mình biết ko có cái chết. Biết đến độ biết bên ngoài sự biết này, là mênh mông những gì ko biết, ko thể biết. Cs này ko phải là kỳ diệu, mà là 1 nơi bí ẩn ko thể tưởng tượng. Biết đến độ hoặc điên, hoặc quá tỉnh. Mà pain, thì vẫn painful. Thôi, cũng tự do lắm lắm luôn rồi, chẳng ngán 1 cái gì. Nhìn xung quanh xem, làm gì có ai có nổi 1 chút tự do mà mình có, toàn tù nhân siêu cấp, tệ nhất là còn ko biết mình là tù nhân. Nếu biết, chắc cũng tìm cách thoát ra lâu rồi.
    Lần cập nhật cuối: 05/01/2024
  5. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    Mình nghĩ là mình Done rồi, xong xèng rồi, chốt rồi, có thêm gì, thì chỉ là râu ria. Bằng tất cả những kiến thức, trải nghiệm, nghiền ngẫm thập cẩm mấy chục năm qua, mình tin 100% mình đang ở trong 1 Ma trận. 1 cái gì là Real, là Thật, hóa ra quá khó để xác định, trong khi automatic từ lúc sinh ra đến chết đi, ko 1 ai, ko 1 ai mảy may nghi ngờ hoặc đặt câu hỏi, cs này có thật hay ko, trừ 1% nào đó ít ỏi ng làm khoa học, ng giác ngộ, hoặc ng điên. Mình ko rõ thuộc loại nào, chắc mỗi thứ bấu 1 ít, trộn nhuyễn. Phân đoạn Cypher ăn thịt bò là phân đoạn đắt giá nhất của Matrix, diễn xuất cũng hoàn hảo. Mình ko có nhu cầu tìm hiểu nguồn gốc của ma trận này, ai tạo ra, mục đích của nó, tạo ra để làm gì, hoặc cố gắng hiểu cơ chế hoạt động, để dễ xoay sở, dễ lách luật, để "phát triển", hoặc "thành công", hoặc, thậm chí, "hạnh phúc". Để trong ngoặc kép vì mấy thứ này, hóa ra, quá là kỳ dị, chẳng có 1 ý nghĩa gì trong ma trận. Thế là đúng. Nếu hiểu đc, nó sẽ khủng khiếp ngoài sức tưởng tượng, ai đó có khả năng, có nhu cầu thì cứ lần mò, mình sẽ theo dõi, như 1 sự giải trí, nó sẽ rất thú vị, nhưng ko phải Khai sáng. Chỉ 1 việc, toàn bộ cs này là ko có thật, là đủ rồi. Đủ điên, và đủ an yên. Nó có phải là nothing ko, 1 khoảng trống? Ko phải, nothing vẫn là 1 thứ gì đó mà, vẫn phải có 1 ko gian để chứa nothing. Thỉnh thoảng muốn nhâm nhi ma trận, 1 cách thật sâu lắng, thì lại ghé quán pizza chén 1 đĩa cánh gà nướng xông khói, bắt trước Cypher ăn thịt bò. Hehe. Miếng gà nướng này, săn chắc, vàng ươm, cháy cạnh, thơm nhức mũi, nóng bỏng tay, cắn ngập răng, nhai nhóp nhép, "đánh thức mọi giác quan". Nó chạm vào mọi giác quan, 1 cách cực kỳ chân thật, thật ko thể thật hơn, ấy thế mà 1 quá trình ngược lại đang diễn ra: não tự tạo ra toàn bộ câu chuyện, nó dịch năng lượng của photon đến mắt thành màu vàng ươm, ko bao giờ có 1 thứ gọi là màu sắc, đừng nói là màu vàng. Mùi thơm, vị ngọt của thịt, cảm giác về sự chạm, sức nặng, ko gian nó chiếm chỗ, chuyển động. Theo hiểu biết mới nhất, đó là câu chuyện năng lượng, chuyển hóa từ dạng này, sang dạng khác, theo định luật entropy, luôn luôn từ trật tự sang hỗn loạn, theo dạng sóng. Quy trình này tạo ra cả vũ trụ, và đc đọc bởi 1 nhân tố bí ẩn: Ý Thức, nó tạo ra mọi hình thức, cả vật chất, lẫn tinh thần. Hehe. Nghe cũng ko khá hơn con voi đứng trên 4 con rùa là mấy. Thế mà cũng đủ điên để tống vào Đông Khê rồi. Đừng nói đến Sự Thật Cuối Cùng. Và nó cũng đủ để "sao cũng đc". Thằng bé ốm, thằng bé hư, thằng bé buồn, ko sao cả, từ 1 cái gì ko thể biết, tụ lại thành 1 câu chuyện rất sống động, đánh thức mọi giác quan như này, là bõ 1 đời ng rồi, bõ công đc sinh ra, bõ công đc thành hình, có nội dung. Còn hình thức đó nó như nào, thì muôn hình muôn vẻ, nó chỉ là sản phẩm phụ. Phần chính thì đã xong rồi, mà có sẵn luôn rồi, ko cần bất kỳ 1 sự đạt đc nào. Cũng ko 1 râu ria nào hạ bệ đc nó. Nó là sự Thiêng Liêng cơ mà. Là cảm thức cao nhất 1 con ng có thể chạm tới.
  6. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    Thật khó để buông bỏ suy nghĩ. Ở cấp độ ngu nhất, nó là mình. Buông nó hóa ra buông mình à, ko đc. Ở cấp độ bớt ngu hơn: nó ko phải mình, nhưng nó là thứ duy nhất mình có để hiểu mọi thứ, nó là 1 công cụ cực kỳ sắc bén, tại sao ko xài? Ừ. Xài, nhưng nó luôn là con dao 2 lưỡi. Lúc đc sử dụng, nó sắc bén, lúc ko cần, nó vẫn sắc bén, chém lung tung, nó đang có đà mà. Tốt nhất là dùng, nhưng ít thôi, cần lắm, mới dùng, còn lại thì nhét vào bao, khỏi chém lung tung. Cũng tiếc, nhất là với ng giỏi suy nghĩ, suy nghĩ sâu sắc, suy nghĩ ra đủ thứ mà tự thấy là hay ho, để nghiền ngẫm, nhâm nhi. Nhưng để làm gì? Quan trọng là nó ko chém lung tung đc nữa cơ mà. Mãi cũng mới tặc lưỡi mà quyết định cất đi. Bỏ đc con dao 2 lưỡi này xuống ko phải dễ. Dù nó có gây sát thương, cũng khó mà bỏ nó xuống. Quan trọng là thấy rõ mấy điểm như sau. 1. Nó hạn hẹp. Trông tưởng sắc bén, mà thực ra quá cùi. Nó gần như mù lòa với thực tại. Phổ cảm nhận ánh sáng, âm thanh của con ng ngắn đến mức có thể coi là mù, điếc với thực tại, còn đòi khám phá. Ừ thì thế giới giờ đã rộng lớn vô cùng, từ hạt hạ nguyên tử đến big bang, từ đỉnh núi cao nhất đến đáy đại dương, tỷ tỷ dạng sinh vật sống, cũng như tuyệt chủng, qua các thời kỳ, và trùng trùng lớp lớp văn hóa, lịch sử, nghệ thuật, khoa học, rực rỡ, huy hoàng, tất tần tật đó, vẫn hoàn toàn là Mù Lòa, ko phải thực tại 1 chút nào, đâm đầu vào đám thầy bói xem voi đó nữa làm chi. 2. Phần này còn tệ hơn, nó Tự Động. Điểm này mới giật mình. Nó ko phải là mình chút nào, nó cũng ko liên quan đến mình, ko dính dáng gì đến niềm vui, nỗi buồn, quyền lợi, an nguy của mình, vì nó đc cài đặt sẵn, và tự chạy. Chuyển khoản, dãy số dài khó nhớ, mà ghép vào 1 tổ hợp ngày, tháng, năm, tự nhiên nhớ luôn. Đó là cách suy nghĩ hoạt động, luôn luôn, luôn luôn so sánh với 1 dữ liệu đc cài sẵn, với chương trình nền, nhờ đó, mà mớ thông tin rời rạc mới "nhớ đc", mới có ý nghĩa. Suy nghĩ thì siêu đẳng rồi, trên thông thiên văn dưới tường địa lý, mà hóa ra đc chạy trên 1 phần mềm cực kỳ đơn giản: khớp dữ liệu. 1 con dao tưởng là sắc bén, mà cùi như thế, ko cất luôn đi còn tiếc chi. Phật tổ, Lão tử, toàn những ng đần độn, ngẩn ngơ, đầu óc ko suy nghĩ, nên cười hề hề suốt, họ nhìn thấu đc con dao cùn, nên đặt nó xuống, ko mê mải nữa. Ko 1 ng hạnh phúc nào lại nói về tiến bộ xã hội, phát triển cường thịnh, cải thiện cải tổ, vì ngay giây phút đặt con dao cùn xuống, họ hạnh phúc. Suy nghĩ ko phải là mình, đã cùi bắp, lại còn tự chạy, ko liên quan, vậy mình là gì. Ko biết. Nhưng có 1 thứ nó đang biết, thứ ko thể quy giản đc nữa, nó biết mọi thứ, mà ko ai biết nó là cái gì, ko thể xác định, nhưng ko thể phủ nhận. Tự nhiên thấy trên youtube có clip ngắn của tuyệt đỉnh kungfu, bèn xem lại, nhận ra ẩn dụ ở mọi nơi. Ẩn dụ mạnh nhất, tất nhiên, là nhân vật chính, con **** nở ra từ kén. Giống Matrix, đó là the one, ng duy nhất, ng đc chọn, triệu ng có 1, ng có sứ mệnh, thiên tài võ thuật, nhưng sức mạnh phi phàm đó, thật ra là có trong Tất Cả. Có lẽ mình chỉ cách với Điên 1 lằn ranh mỏng, bước tiếp dù chỉ 1 nano mét nữa thôi, là hóa điên. Vì mình thấy toàn bộ sự tồn tại này là Phi Thường. Và, chết tiệt, mình là sự tồn tại đó, và mình phi thường, ngang Chúa Trời luôn. Vãi. Mình sợ mình điên vì ko 1 ai mình biết lại mảy may nghi ngờ cái lốt con ng tầm thường của họ. Vì thiếu tự tin, họ cứ phải đắp lên ng đủ thứ ngớ ngẩn, đồ trang sức, quần áo, tóc, móng, lớp phấn sáp kì dị, ko thì học vấn, tài năng, thậm chí, đức hạnh, lòng tốt. Ko 1 ai mảy may nghi ngờ liệu họ có phải chúa trời hay ko. Hehe. Nhưng dừng ở đây thôi, mình vẫn phải ăn, ngủ, và đi ị thường xuyên chứ, mình ko thể bước qua ranh giới đó, để thành chúa đc. Chết tiệt. 1 luận điểm hoàn toàn điên rồ, mà lại ko thể sai. Hehe.
  7. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    Combo mưa, rét kinh điển của mùa đông miền bắc. Trời thâm sì và gió sắc như dao cắt, phát nào biết phát đấy, tất cả đều co ro cúm rúm. Thật khó tin bức tranh sống động, chạm vào mọi giác quan này chỉ là ảo ảnh. Nên đâu dễ mà giác ngộ, đắc đạo, hehe, mấy ai phật xịn, toàn phật dỏm. Mình thấy sư ko khác gì diễn viên, ca sĩ, hoặc các tiến sĩ tâm lý học, đắc nhân tâm, các nghi lễ phật giáo chẳng khác gì các show diễn, màu mè, ồn ào như nhau. Vẫn chưa thể tiêu hóa đc sự thật là chính mình đã tạo ra toàn bộ bức tranh này. Hóa ra cuốn sách trái đất sẽ ra sao khi nhân loại biến mất sai lè, về bản chất. Khi ko còn 1 con ng nào, tức là ko còn 1 phương tiện nào để đọc đống thông tin khách quan khổng lồ kia, thì cũng đồng nghĩa là ko còn gì cả. Trừ phi 1 ng nào kịp tẩu thoát lên phi thuyền, còn sống sót, quay lại, thì bụp phát lại đọc đc tất cả đổ nát, nổ, cháy, tro bụi, tái sinh. Mặt trăng sẽ ko có ở đó khi ko có ai nhìn, nó là 1 cái gì đó khách quan, nhưng ko phải mặt trăng như 1 con ng vẫn nhìn thấy, họ tự tạo ra để nhìn mà thôi. Đọc thì đúng hơn. Cả những suy nghĩ này, mình ko tạo ra, là 1 dòng chảy năng lượng nào đó, khởi nguồn từ chỗ khỉ ho cò gáy nào đó, tương tác với tỷ dòng chảy khác, theo đủ cách, tính ra phải là lũy thừa, ko thể lần dò, mình chỉ đọc thôi. Tất cả những thứ chết tiệt này đúng là vượt ngoài sức tưởng tượng, hoàn toàn đi ngược lại trực quan. Hóa ra, cảm giác chân thực, sâu xa nhất của 1 con ng, cảm giác về 1 cái tôi thống nhất, riêng biệt, là ảo ảnh. Nói buông bỏ đc là nói phét. Biết mà còn ko buông đc, đừng nói ko biết. Khó lắm. Nó chỉ giúp làm giảm bớt rất nhiều động tác ko cần thiết. Mình tạo ra tất cả cơ mà, đúng ông trời con thật, sao phải bận tâm với bất kỳ nhỏ nhặt nào, dù tạo theo kiểu đọc, kiểu phiên dịch. Nhưng ko có bộ lọc cùi bắp này, thì cũng chẳng có gì cả. Những lúc ko vướng bận ng thân, rất dễ chuyển vào trạng thái siêu thực này, trạng thái ông trời con, hehe, phóng tầm mắt tạo ra tất cả, nhưng hễ thằng bé xuất hiện gọi mẹ ơi 1 cái, là giật mình, tức tốc "nhập vai" ngay. Phải tải lại toàn bộ chương trình. Trong chương trình đó, mình có 1 cổng kết nối với thế giới siêu thực: cây me già cạnh nhà. Ôi nó cao ngút, um tùm, những ngày gió nó múa những điệu vần vũ mê hoặc, là nhà của rất nhiều chim chóc, buổi đêm, ánh sao nhấp nháy sau tán lá. Nhìn nó, ngẩn ra với sự kỳ vĩ, thiêng liêng của sự tồn tại này, 1 guru chính hiệu, tự nhiên ng lại nhẹ bẫng đi, vơi bớt những gánh nặng. Thôi đi đón thằng bé, rét như này lại nghỉ cả tuần. Cũng chẳng nghĩ nhiều, đâu phải mình nghĩ mà nghĩ, như kiểu cái giá sách, nó luôn ở đó, đầy chữ, lúc nào thích đọc, thì đọc thôi. Mà cõi siêu nhiên cũng làm gì có gì mà ham, chán phèo, biết để cõi trần này nhẹ đi thôi. Cõi trần này, mới có đủ thứ. Chỉ cần đừng vướng mắc quá nặng, thì đây chính là cực lạc, là thiên đàng, ko phải chết, ko cần phải đợi đến lúc nhập niết bàn.
    Lần cập nhật cuối: 22/01/2024
  8. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    Rồi vẫn là 1 ng trầm cảm như thường, theo nghĩa ko thấy gì vui. À. Cũng có tiến triển. Có 1 chút vui. Vui với những gì nhẹ nhàng, yên tĩnh. Ngắm góc vườn hoang, lá lốt bò ngoằn ngoèo, bụi hoa dại tím li ti, những lá mùng nhung thẫm rung rinh, bên này là bức tranh cũ kỹ có cây me già, vài lô nhà nhô ra từ khu tập thể lem nhem rêu, cực kỳ bình yên. Đêm thức khuya ngồi vắt chân lặng ngắm góc học tập, đồ chơi của thằng bé, rất xinh xắn, dễ thương, cây kim tiền nho nhỏ, chậu sứ màu xanh ngọc nhạt, giống màu nhựa ốp tường, ánh đèn ngủ vàng dịu, máy sưởi chạy ro ro, thổi hơi ấm. Ngay sau cánh cửa là khoảng sân rét buốt, mưa lộp độp... Chị lại vay nợ ôm 1 đống đất Đà Lạt, đi đến cùng trời cuối đất vẫn chưa thấy nơi nào vui, chục căn biệt thự hoành tráng ko chỗ nào có bình yên. Nhưng vui nhiêu đó chưa đủ để cân với khổ. Mình quá nhạy với khổ, chỉ 1 tí ti thôi cũng thấy khổ, hơi nóng hơi lạnh là khổ. Mình phải bước hẳn sang lằn ranh bên này, lãnh thổ của sự hoặc thần thánh, hoặc điên rồ, mới tìm thấy thứ cân đc với khổ. Nghĩ xem. Mình, 1 thứ "tạo ra" toàn bộ vũ trụ này, thì khổ là đúng rồi. 1 món quà quý giá như vậy sao có thể cho ko đc, phải trả giá chứ. 1 con lợn ko thấy khổ, nhưng nó ko tạo ra đc 1 bông hoa. Khi con lợn nhìn ra xung quanh với đôi mắt ti hí, nó thấy gì? Ko biết, nhưng chắc chắn đó là 1 bức tranh rất nhợt nhạt, ko màu sắc. Chỉ con người, mới có khả năng đọc đc chừng ấy thứ. Cùng với càng ngày càng nhiều thiết bị hỗ trợ siêu khủng, "chừng ấy thứ" là rất dã man, cực nhỏ, đến cực lớn. Nếu mình nói với ng khác là mình đã tạo ra họ, hốt vô nhà thương điên chắc luôn. Hehe. Ko chỉ họ, mình tạo ra mọi thứ. Phải 1 sự thật khủng khiếp cỡ ấy, mới cân đc với nỗi khổ của ng trầm cảm. Nó ko khổ ở mức thông thường, nó quái thai hơn gấp nhiều lần. Tóm lại, ai bị mới biết, ở ngoài ngồi gật gù thôi đừng tư vấn nhảm nó lại nghĩ mình ngu. Tất nhiên, mình cũng tạo ra chính mình. Cũng ko dễ dàng để đi đc đến đây. Đó là cả 1 quá trình dài. Nhưng cũng xong rồi. Giống Lucy ấy. Bộ phim xịt, nhưng giá trị của nó ko thua Matrix đâu. Đoạn Lucy load đến 100%, toàn bộ vũ trụ từ nothing đến hiện tại, toàn bộ thời gian, không gian, đều là 1 thứ đc Tạo Ra, ko phải là 1 sự thật khách quan đc Tìm Ra. Vấn đề là nó tạo ra từ cái gì, thì chịu. Mãi mãi chỉ có bóng, có dấu chân, chứ ko thể có con hổ. Chỉ biết hướng đi của dấu chân, nên có lẽ con hổ đi hướng đó, chỉ có hình bóng di chuyển theo cách này, nên con hổ cũng di chuyển như vậy. Nó phản ảnh phần nào đó tính chất của sự thật, năng lượng, tần số, rung động, nó mãi mãi ko là 1 chút nào của sự thật, ko thể là 1 cái lông của con hổ xịn. Phải điên đến cỡ này, thì mới cân đc với khổ, mới tiếp tục sống bt, tiếp tục thức dậy, bò khỏi giường vào mỗi sáng, làm những việc cần làm, rảnh thì làm việc thích làm, sẵn sàng đối mặt với những rủi ro. Mình biết là mình đã bước sang bên này lằn ranh rồi, cs ko bao giờ là bt, theo nghĩa bt nữa. Ai bị trầm cảm đến mình tư vấn cho, nặng cỡ nào cũng khỏi. Hehe. Có lẽ là đã chạm đến câu trả lời của anh Tanh cho ng cha đau khổ khi mất đi đứa con trai :"Con người là 1 phần của vũ trụ tự trải nghiệm chính nó như 1 cá nhân riêng lẻ, và nỗ lực thoát khỏi ảo tưởng này là dấu chấm hết cho đau khổ." Đại loại. Ai cũng nhìn thấy đc chính bản thân mình, ngay từ hồi chưa có gương, thì mặt nước đã luôn phản chiếu. Nhưng đó là thứ họ tạo ra. Ko ai có thể biết họ là gì, mình cũng vậy, mình ko biết mình là gì. Chắc là Ánh Sáng đấy. Hehe. Nếu phải chọn bừa, mình chọn ánh sáng. Ánh sáng chứa thông tin, ánh sáng tạo ra sự sống, ánh sáng lại ko thể nhìn thấy, toàn các tính chất cơ bản của Mình xịn. Ng ta vẫn nói chúa là ánh sáng còn gì. Tìm hiểu các kiểu trên giời dưới biển, từ đông sang tây khoa học triết học đạo giáo thập cẩm ko có 1 câu trả lời nào khác, tất cả đều dẫn đến 1 chỗ Không, ko biết, ko hiểu, ko thấy, nên bất kỳ ai đó nói họ biết 1 cái gì là 1 cái gì đều thấy buồn cười. Kể ra là Chúa, thì sống tiếp cũng đc, thức dậy vào mỗi sáng để đối mặt với ngày 3 bữa cơm cũng đc, chứ ăn đến ngàn lần chán lắm rồi. Xuất thân siêu đẳng như vậy ko sống tiếp cũng uổng phí. Hehe. Con hổ ko giống dấu chân của nó 1 chút nào đâu, hơi có 1 tí na ná thôi, đừng vội chán.
    Lần cập nhật cuối: 28/01/2024
  9. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    Mình ko thích Tết, cũng như ko thích bất kỳ 1 cái gì mà làm mọi ng cứ phát rồ lên. 1 giải bóng đá, hoa hậu, 1 bộ phim, 1 xì căng đan... Toàn bộ con ng là tạo bởi ĐẤT, NƯỚC, KHÔNG KHÍ, ÁNH SÁNG. 4 thứ đó. Ko chỉ con ng, mà còn mọi sinh vật. Ánh sáng thì ko ai đụng đến đc, dù cách sống cầm tù trong những chiếc hộp cũng làm giảm cơ hội tiếp xúc với ánh sáng, nhưng nó ko bị ô nhiễm, nó đến từ bên ngoài trái đất, nó bất khả xâm phạm. Còn thì 3 thứ kia đang bị hủy hoại nghiêm trọng. Tiết xuân nồm ẩm càng làm đường phố, ngõ xóm trở thành đống rác, hôi thối và bẩn thỉu ko tin đc. Đường sá đông đúc xe cộ khiến cho ko khí đặc nồng mùi xăng. Trên đống rác đó, mọi ng tung tăng quần áo đẹp du xuân đón tết, những bộ móng, những kiểu tóc cầu kỳ, như những con chuột cống diêm dúa bò trên rác, cức, nước tiểu, bốc mùi, lên men, giòi bọ, ruồi muỗi. Những quán cf sang chảnh bên hồ Sen nồng nặc mùi cống thối, cư dân đô thị điềm nhiên ngồi thưởng thức cf. Cả cái hồ đen ngòm nước thải, gió cuốn lên từng đợt thối nhức óc. Ven hồ đào nở rộ, mỗi cây là tiền triệu. Bt ra đường hay nhìn thấy ăn mày, vì ai cũng thiếu thốn, trời nồm ẩm thấy toàn chuột cống, và kèm theo Tết, thì toàn là những con chuột cống đỏm dáng. Chưa nói đến chất lượng vệ sinh thực phẩm những ngày này đâu, bát nháo và bố láo, rồi bia rượu, rồi những hủ tục. Trong khi ko 1 ai để ý tới Đất, Nước, Không Khí, ko 1 ai để ý tới thứ tạo nên cốt lõi của họ. Covid mấy năm toàn trốn đeo khẩu trang, khó thở, mà đợt này ko thể tháo cái khẩu trang ra, bị viêm đường hô hấp nhiều lần quá, tái đi tái lại. Ko phải lạnh, mà do quá ô nhiễm. Cũng kỳ, ai cũng nghĩ mình là đàn ông, đàn bà, dân tộc nào, ng nước nào, rồi mình là kỹ sư, hay bác sĩ, mình là ng cao, hay ng thấp v.v..., từ đó sinh ra đủ thứ vô nghĩa, sao ko ai nghĩ họ chính là đất, nước, ko khí nhỉ, là 1 tọa độ trong vòng tuần hoàn của sự sống.
  10. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    Mình ko còn uống cf nữa, sau 20 năm uống liên tục, uống hàng ngày. Ngoài 1 đồ uống gây nghiện, 1 sở thích, nó còn là 1 thói quen, 1 bộ khung mà mình bám vào để dệt nên 1 ngày, cho đỡ chênh vênh. Giờ mình ko cần bộ khung đó nữa, ko cần phải bám vào bất cứ thứ gì. Đâu có gì rắn, chắc, cầm nắm đc để mà bám. Tất cả trông vậy thôi, chứ đều có thể xuyên qua, như ko khí. Ảo đến mức ấy. Hehe. Nên thấy khá phiền với tết. Rồi nó cũng qua. Ngày nào cũng quay cuồng với ăn uống, cúng giỗ, quán xá, tiêu xài, trẻ con, Aeon, nhà bóng, tô tượng, xe đụng, loạn xà ngầu. Trong khi tất cả đều có thể đi xuyên qua, sao ko thấy phiền. Thằng bé về quê rảnh rỗi tí định xem phim mà ko xem nổi. Mình ko muốn nhìn vào màn hình, ko muốn tiêu hóa 1 thứ 3D hàng fake, nhạt nhòa, phẳng dẹt, ko có chiều sâu. Trong khi chỉ cần ngẩng lên, nhìn ra con ngõ nhỏ, nó sâu hun hút, ánh sáng phản xạ các kiểu đủ sắc độ xa gần tinh tế, tạo ra 1 ko gian cực kỳ sống động. Ai chẳng biết điều này. Đã bao nhiêu lần ng ta thấy 1 cảnh tượng thiên nhiên lộng lẫy, ng ta đưa máy lên chụp, và hoàn toàn thất vọng, mặc cho công nghệ cứ liên tục cải tiến, cuộc sống dường như ẩn chứa 1 thứ gì rất khác, rất ko thuần túy vật lý, rất ko thể đụng đến và ko thể sao chép. Ai chả biết, nhưng biết đc đến đâu? Sống động, nhưng sống động đc đến mức nào? Mình thì đang ở mức hoàn toàn nhàm chán với màn hình đt, ko thể tiêu hóa nổi, thà nhìn những thứ đã trăm nghìn lần quen thuộc, nhưng là âm thanh nổi, hifi trống đập thình thịch ngoài kia, hơn là thứ hình ảnh tuy nọ kia nhưng mono, tậm tịt, nhìn như phủ 1 lớp sương mờ, tức mắt kinh khủng. Nếu để nạp thông tin thì ok, để xem, thì thôi. Chẳng biết từ lúc nào, mìn thấy 1 sự hấp dẫn đặc biệt của ko gian, chỉ là xa, gần thôi, nhưng phải ngẩn ra với sự kỳ ảo của nó. Giờ còn ko phải nhìn thấy bầu trời, thấy nắng mới kỳ ảo nữa, chỉ cần ko gian, và nó thì là khắp mọi nơi, mình còn ko thể thoát ra ngoài nó nữa là. Sự chú ý này khiến 1 đôi lần mình lãng đi 1 tí, và có cảm giác như mình đang quan sát khung cảnh từ 1 nơi khác, hay là 1 cái gì đó đang quan sát thông qua đôi mắt của mình. Nó khá lạ lùng, qua rồi thì lại thấy bt, muốn có lại cảm giác đó thì cũng ko biết cách làm thế nào, mà cũng ko quan trọng. Từng giây phút 1, những gì xung quanh mình đều nhắc nhở đến sự thiêng liêng. Những mầm xanh mọc ra từ cây đào góc nhà, mới đây làm gì có gì, chỉ qua 1 đêm, mà chỉ từ nước, cây đào đâu có ăn gì ngoài nước, vậy mà 1 ngụm nước nhỏ, lại tụ lại thành cái mầm xanh này, thành 1 thứ hoàn toàn khác với nước, theo 1 bảng chỉ dẫn riêng, đc viết bởi 1 trí thông minh phi thường. Bên trên nóc khu vui chơi màu mè rởm rít ồn ào toàn xúc xích bim bim nước ngọt đóng chai là vầng trăng khuyết màu xỉn như máu, thấy rõ mặt trời ở phía xa kia đã soi sáng mặt khuất của 1 khối cầu, tạo thành hình khuyết đỏ nhờ nhờ. Với những thứ ấy, mình ko còn cần đến cf hàng ngày. Mỗi sáng, mình có lý do để bò khỏi giường. Việc bò dậy vẫn rất nặng, rất khó, nhưng có 1 lý do khác ngoài trách nhiệm. Nó là gì thì mình ko biết. Chỉ biết nó lớn lao, nó xứng đáng để mình cần bò dậy.

Chia sẻ trang này