1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÌnh yêu cuộc sống !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi time_emit, 25/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    1 trở ngại cực lớn cho hành trình quy giản về Không là sự đa dạng, phức tạp đáng kinh ngạc của Ảo Ảnh. Ko thể thống kê nổi bao nhiêu dạng sống trên hành tinh này, đâu phải chỉ vài con chó, mèo, chuột, muỗi, ruồi, gián, chim, ong ****, ếch, ốc, cá, giun, lươn, ngao, sò ... vốn quen thuộc với đời sống con ng, và cả 1 loài quen thuộc nhất, chính là con ng, cái loài mình hiểu rõ đến mức nhàm chán. Cả tỷ dạng sống kỳ quái dưới đại dương, trong rừng thẳm, vùng cực, núi cao, chẳng để cho 1 ai nhìn ngắm, cả tỷ tỷ dạng sống siêu vi, ko thể nhìn ngắm, đấy là chỉ hành tinh này, thời điểm này, thế còn ngoài ko gian bao la kia, bao nhiêu nơi có sự sống nữa? Thống kê đc bao nhiêu con nữa? Mà các thánh tỉnh thức cứ ngồi vỗ đùi khơi khơi ảo ảnh, là tính Không, là Trống Rỗng, là Bất Nhị? Toàn moi trong kinh kệ ra à? Những kích thước siêu khổng lồ của những ngôi sao chứa đc 1 tỷ trái đất, thuộc dạng ko thể trực giác đc? Nó là Không à? Những thánh có thể trực nhận đc cả vũ trụ, như chính bản thân mình? Họ có cảm nhận là 1 với cức, vi khuẩn, mặt trời, ng ngoài hành tinh đc ko? Thường thì chỉ là 1 với cây cối, hơi nhàm. Thi thoảng hoang mang, thì lại thỉnh vị guru vĩ đại của mình, 1 bậc thầy tỉnh thức: mảnh vườn hoang trên nóc sân thượng. Mình nắm rõ "đầu vào" của mảnh vườn này, chục hộp xốp cũ mèm đựng 1 ít đất, hiếm hoi mới tưới 1 tí nước, những ngày quá khô hanh, còn đâu là tự sinh tự diệt, nó thêm đc 1 ít ánh sáng, ko khí, độ ẩm, vi khuẩn, có lẽ là cả nhiệt độ, 1 chút ko gian, thời gian, hết. Toàn thứ Vô Hình, thế mà lại đúc ra đc 1 thứ rất Hữu Hình. Những cây mùng khỏe mạnh căng mọng nước, bụi lá lốt lúp xúp bóng mướt, cỏ 3 lá xanh non, hoa dại tím li ti. Ko 1 cái gì trong số Đầu Ra này lại giống với Đầu Vào. 1 chuyện quái dị, hoang đường, 1 màn ảo thuật siêu khủng như vậy còn diễn ra đc hàng ngày, quen thuộc đến mức nhàm chán, thì cái quái gì phi thường mà chẳng thể xảy ra. Chưa tính đến Ý Thức đâu nhé. Chưa tính đến chuyện cơ chế nào đã biến 1 biển thông tin trở thành vật chất, với những quy luật tương tác thống nhất, nở bung ra vô vàn sự đa dạng phức tạp, chồng chéo, mà lại có thể hiểu đc. Thật ko dám tỉnh thức chút nào. Ko dám giải mã 1 bài toán siêu khủng đến thế. Đa số mọi ng nhìn vào những kẻ cảm nhận sâu sắc đc sự phi thường của cs như mình là lập dị. Mình thì nhìn họ như những kẻ lập dị, ngày ngày bôi trát lớp mặt nạ xanh đỏ lên mặt, leo lên những đôi giày cao gót, đi lại ngúng ngoảy, quay video rồi đăng tik tok, thể hiện sức mạnh quyến rũ, nữ quyền, hãy tự tin vào bản thân, hãy tỏa sáng, thật ko thể tiêu hóa nổi. Mà cần gì biết rõ nguồn gốc nhỉ. Chỉ nhận ra kích thước vĩ đại của sự tồn tại này, và có mình trong đó, là đủ cho tất cả.
  2. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    Điều làm mình bận tâm suy nghĩ nhất, chính là suy nghĩ. Hehe. Ng ta khổ vì suy nghĩ, sướng vì suy nghĩ. Lúc đầu thì chỉ bận tâm suy nghĩ cái gì, có cần thiết ko, dùng vào việc gì, dùng như nào, làm sao để tắt nó, làm sao để bật nó, làm sao để sử dụng hiệu quả, rồi đến đoạn suy nghĩ LÀ GÌ, thì lại như thường lệ, ớ hết cả ra, tắc tị. Nghĩ kỹ xem suy nghĩ là gì, quả là 1 việc oái oăm. Chỉ thấy rõ 1 điều: mình suy nghĩ bằng ngôn ngữ. Mình ko thể có bất kỳ 1 suy nghĩ nào mà ko hình thành bởi ngôn ngữ. Chỉ cảm xúc là ko tạo bởi ngôn ngữ, sợ hãi, ghét, yêu, ghen tị, xấu hổ, nó tạo bởi chất hóa học. Các nơ ron thần kinh cũng giao tiếp với nhau bằng chất hóa học, giống với thực vật, động vật. Còn loại giao tiếp bằng mùi, cũng là hóa học. Xâu chuỗi lại thì tất cả đều là tín hiệu điện. Có ngôn ngữ rồi mới đến suy nghĩ, vậy suy nghĩ xếp sau ngôn ngữ. Ngôn ngữ là 1 thuộc tính cơ bản. Ko ai nói 2 nơ ron thần kinh giao tiếp với nhau, ng ta nói đó là 1 ng đang suy nghĩ. Vậy, 2 ng đang giao tiếp với nhau, có phải là 1 thực thể cơ bản hơn đang vận động hay ko. Cạnh nhà có con bé con bị tự kỷ, nó ko có ngôn ngữ, nên suy nghĩ cũng rất ngây ngô, và nó ko thể kết nối với ng khác. Nó hay đứng ngắm trời, mây rất lâu. Có thể nó có 1 loại giao tiếp với chúng. Lơ mơ cảm thấy ngôn ngữ ko phải là 1 thứ 1 sinh vật TẠO RA để giao tiếp với sinh vật khác, nó, như chất dẫn truyền thần kinh, là 1 thứ đc SINH RA, là 1 mắt xích mềm, kết nối tất cả, trong 1 tổng thể lớn, là 1 dạng đường ống để năng lượng gốc chảy từ dạng này sang dạng khác. Dành rất nhiều chú tâm đến đám cây trong vườn, mình tất nhiên chưa điên đến mức hiểu chúng nói gì, nhưng như những đứa trẻ 2 tuổi cảm thấy gấu bông rất sống, đám cây đó chúng có 1 vị trí ngang hàng với mình, trước Chúa, chúng gói 1 mẩu sống y hệt mình, chỉ là phần vỏ bọc thì mình có vẻ phức tạp hơn. Vẫn chưa biết suy nghĩ là gì, nhưng biết chính xác 1 điều, nó chỉ là 1 sản phẩm thứ cấp, ko phải nền tảng cơ bản, nó xếp bên dưới ngôn ngữ, hay là sự kết nối, ko chỉ ở con ng, mà mọi dạng sống, mọi chim chóc, côn trùng, hoa lá, vi khuẩn, tế bào, kết nối giữa 1 loài, và giữa các loài với nhau. Có lẽ, suy nghĩ ko đáng để dành quá nhiều sự bận tâm, ngôn ngữ mới đáng. Mới gần đây mình vẫn còn bị chán cs, bởi biết quá nhiều. Bởi chỉ để ý đến con ng, mà nhìn qua 1 ng là mình biết rõ họ như thế nào, toàn bộ 1 con ng chỉ gồm 1 vài gạch đầu dòng nhàm chán. Chỉ loanh quanh tìm hiểu xem có gì mới mẻ hơn ko thôi, thì va ngay đầu vào 1 ông Chúa to đùng. Sự tồn tại này quá sức vĩ đại, khủng khiếp, vượt mọi khả năng tưởng tượng. Mình tưởng cả đời này cho đến chết quanh mình chỉ toàn những con ng nhàm chán, với những suy nghĩ cũ mèm, nhạt nhẽo, ăn, ngủ, đụ, ị chán, thì vẽ ra những lý tưởng ngớ ngẩn để đánh nhau, hóa ra, còn 1 tỷ trí thông minh, tinh tế phi thường, vây quanh mình hàng ngày, hàng giờ. Những con ong nói chuyện với những bông hoa, những lá cây nói chuyện với nhau, ký các hiệp ước lãnh thổ, những con cá voi ca hát, những con chim nhảy múa, những tế bào phôi thai phân chia nhiệm vụ, hệ miễn dịch hoạt động rất phức tạp, nhiều lớp, liên tục truyền tin để ứng phó, như 1 trận địa v.v... Tuy ko thể hiểu. Nhưng cs này giá trị của nó quá xứng đáng để mình sống, dù cũng lắm rủi ro, đầy bất trắc, ko nói trước đc gì, và cuối cùng là chết, về mo. Dù thế. Thì vẫn quá xứng đáng.
    Lần cập nhật cuối: 22/02/2024
  3. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    Sợ thật, 1 thứ như vậy, mới thúc đc đít, mới đá đc mình ra khỏi giường mỗi sáng, 1 sức ì quả là khủng khiếp. Nó phải là 1 thứ tạo ra Tất Cả cơ, bàn tay của Chúa cơ, mới xứng. Chỉ dựa vào toán học thuần túy 1+1=2, thì toàn bộ khung cảnh 1 buổi chiều mùa đông ảm đạm này, bầu trời xám, những tán cây âm u, bao rác thối, con chó gầy, ghẻ tha thẩn, 1 đám đàn ông tụ tập bên xô thuốc lào cóc cáy nói phét, gân cổ to bằng cái đũa, hoàn toàn là Ảo Ảnh. Phóng to mãi lên, mãi lên, ko thấy 1 cái cục, 1 cái hạt cơ bản nào tạo nên những thứ rất rắn, rất có màu sắc, rất xù xì, rất hôi hám này. Chỉ có 1+1=2 thôi đấy, đứa trẻ mầm non cũng cộng đc, đã đủ tạo ra cả vũ trụ. Còn bước tiếp theo, bức tranh đó đc tạo ra Như Thế Nào, tạo bởi Cái Gì, thì bước vào 1 nơi chỉ còn nỗi Hoang Mang. Hèn gì dùng mọi chiêu cũng ko ăn thua, ko sút đc vào mông mỗi sáng. Phải đến lúc tìm thấy thứ này, nó vừa quyền lực, bí ẩn đến mức làm hoảng sợ, lại vừa đẹp tuyệt trần, kiểu như Cleopatra, nữ hoàng nổi tiếng nhất lịch sử. Vì sợ trước uy quyền, mà phải bò khỏi giường, vì tò mò với huyền bí, mà lần theo dấu vết, vì bị làm mềm tim bởi vẻ đẹp, mà muốn kéo dài. Dù có thể bị nữ hoàng xử trảm bất kỳ lúc nào. Nó vĩ đại đến mức kể cả 1 bậc thầy tâm linh nổi tiếng nhất hiện nay nói đã có trải nghiệm LÀ MỘT với nó, mình thấy báng bổ, đừng nói đến vô số bạn trẻ tuổi tép riu. Đó có thể là 1 hoạt động đặc biệt của Não, sau 1 thời gian dài thực hành Thiền, giống như chân hoạt động thì bt, ở vào 1 trạng thái bất động lâu, nó tê như kim châm. Các ảo giác có đc nhờ các chất thức thần cũng vậy, hoặc trạng thái Flow của 1 chuyển động quá nhuần nhuyễn. Chứ chạm đc vào Nguồn, thì còn lâu. Nếu đây là sự phân ly của Nguồn, mình là 1 mẩu hóa thân của Chúa, nó đâu dễ dàng để bị Hack như vậy. 1 thế lực siêu nhiên, phi phàm như vậy, nếu kế hoạch của nó là phân ly thành từng mẩu rời rạc, để lũy thừa các trải nghiệm, để bùng nổ vô số phom dáng, chẳng lẽ lại dễ dàng bị sờ gáy, nắm tóc như vậy? Nó chỉ dùng để quỳ lạy, chứ ko dùng để đạt đc. Ko tin 1 tí nào các câu chuyện lung linh này. Nếu có, chỉ là ảo giác thuần túy. Ko phải vì mình ko tin vào sự màu nhiệm. Mà mình nhận thấy, bằng trí óc logic tỉnh táo 100%, sự màu nhiệm đó là quá sức tưởng tượng, nên nó ko thể xảy ra tràn lan, dễ dãi như vậy, nó ko thể xảy ra với 1 loài linh trưởng mới ú ớ biết nói gần đây. Nó là chỉ để biết, để sút mông ng ta ra khỏi giường, chứ ko thể đạt đến. Nó cũng là 1 an ủi to lớn. Nhìn thằng bé non nớt ngu ngơ ko biết gì, bé tí đã phải dậy sớm đi học, nhìn bà già ngày càng gầy, đi lại liêu xiêu, mình luôn có tâm trạng tiêu cực, mình phải chịu những giày vò này bao nhiêu năm rồi, giờ nhẹ bẫng. Dù họ ko biết đến sự thật này, thì họ vẫn là điều màu nhiệm đó, thằng bé, bà già, dù mù lòa, hoàn toàn chìm đắm trong trải nghiệm của 1 con ng, thì 2 thực thể này vẫn đc nhào nặn bởi 1 sức mạnh thần thánh, giống như mình, giống như tất cả. Dù họ ko biết chính họ đã tạo ra cuộc sống này, vẫn chạy theo tham sân si vớ vẩn, thì sự thực vẫn ko thay đổi, chính họ, giống như mình, đã tạo ra tất cả. Cái giá đó đủ để trả cho mọi hỷ nộ ái ố trên đời này, đủ cả cho 1 cuộc đời cực ngắn, nhưng lại cực dài, rất có ý nghĩa, nhưng lại hoàn toàn vô nghĩa. Đi đến đc đoạn này, mình nghĩ là sau này mình có thể nhắm mắt xuôi tay, với 1 nụ cười mãn nguyện. Ai cũng nói 1 ng sống 1 cuộc đời thành công, là 1 ng có thể nở 1 nụ cười trước khi chết, hoàn toàn hài lòng.
  4. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    Bỏ cf, ko ngày ngày ngồi quán cf bình dân, hít mùi thuốc lào hôi rình nữa, cũng ko thèm vào các quán sang chảnh tầm trung. Thi thoảng muốn ra ngoài thư giãn, xem 1 cái gì, đọc 1 cái gì, viết 1 cái gì, uống 1 cái gì, thì vào Starbucks. Hehe. Nó đắt gấp 5 lần quán thường, và 2 lần phân khúc Highland, Phúc Long. Hiện tại nó là xa xỉ số 1. Nếu có 1 quán xa xỉ hơn, mình sẽ chọn quán đó. Khi xung quanh mình là ng thân, và chỉ duy nhất có ng thân thôi, từ giờ đến chết, vì thời gian quá quý giá, mình là 1 con ng, theo nghĩa thông thường. Khi chỉ có 1 mình, mình là chúa trời. Hehe. Có khả năng tạo ra cả vũ trụ, ko Chúa là gì. Chúa mà ko vào Starbucks ngồi thì còn vào đâu. Hôm rồi tự nhiên lạc vào 1 chỗ có tin tức về túi Birkin, tò mò tìm hiểu. Nhìn ảnh các ngôi sao từ tây đến ta tung tăng khoác cái túi với vẻ hãnh diện thấy buồn cười quá. Họ có biết họ tạo ra tất cả ko, họ tạo ra ko gian, thời gian, màu sắc, nhiệt độ, tính chất của mọi loại vật chất, tạo ra cả mặt trời, cả dải ngân hà, thế mà phải cần 1 cái túi, mới có tự tin? 1 màn lừa đảo siêu to siêu khổng lồ, khi đó giờ ng ta vẫn nghĩ có 1 thứ gọi là môi trường, có 1 cá thể, và có thứ bên ngoài cá thể, hóa ra tất cả đều là 1, như ngoáy tay xuống nước, thì thấy xuất hiện 1 dòng chảy, có vẻ tách biệt với bọn đang đứng yên, nhưng chúng chỉ là 1, siêu lừa đảo. Khi chỉ có 1 mình, yên tĩnh, chăm chú nhìn kỹ mọi thứ xung quanh, dù nhỏ nhặt nhất, mình ko thể nào ko cảm thấy kỳ quặc, toàn bộ bức tranh quen thuộc đến mức nhàm chán này quá sức kỳ lạ, nhất là ko gian và thời gian. Khoa học đang đạt tới mức tất cả vật chất chỉ là năng lượng, bí ẩn của sự sống chỉ là hoạt động của điện, tất cả cuối cùng vẫn là tên gọi, dù chúng cũng đã bỏ xa hình dáng, cấu trúc ban đầu của sự vật, bỏ rất xa chiếc đĩa khổng lồ với 4 con voi và 4 con rùa. Nhưng, đích cũng còn rất xa. Vì đích đâu có thể đến đc bằng ngôn ngữ, bằng khái niệm, bằng tên gọi, nó là thứ ko thể biết đến. Hễ cái gì mà biết đc, thì chắc chắn ko phải nó. 1 Bí Ẩn to đùng như vậy, mà mình lại là 1 phần của nó, ko cần biết bao nhiêu %, là 1 phần, thì đã quá khiếp hãi rồi. Nên mình đâu cần khoác 1 cái túi Birkin mới thấy tự tin. Hehe. Lại còn cái trò chọn lọc khách hàng nữa chứ. Đúng là chiêu trò. Cảm giác chủ nghĩa tiêu dùng sắp đạt ngưỡng rồi thì phải, sắp chạm đến cái điểm mà ko 1 cái gì ở thế giới vật chất có thể làm thỏa mãn nữa, ko biết ng ta còn xài những chiêu trò gì. Khi có thời gian, mình thích chỉ dành cho bản thân, toàn đi 1 mình mà ko có cảm giác cô đơn. Sự thật là làm gì có 1 ai trên đời này mà sinh ra 1 từ là cô đơn? Lừa đảo thật, tất cả những con ng kia chỉ là ảo ảnh, tự vẽ ra, làm gì có hình dáng, màu sắc nào trong năng lượng? Làm gì có âm thanh trong năng lượng? Chúng là vô hình. Và chúng trông có thể THẬT đến mức này. Vãi. Ko thể dung hòa 2 thế giới này. Eckhart, Moji kiếm khối tiền từ những buổi sat sang, hướng dẫn con nhang đệ tử làm sao để mang ko gian tĩnh lặng thần kỳ đó vào cs bề bộn hàng ngày. Ko mang đc, ko thể mang đc. Giống như 1 ví dụ họ hay dùng là 1 diễn viên. 1 diễn viên ko có 1 sợi dây liên hệ nào với nhân vật họ đóng, đó là 2 thế giới hoàn toàn tách biệt. Đang nấu cơm lại nghĩ mình là đức chúa trời thì toi. Nó chỉ mang 1 âm hưởng nào đó. Nhận ra sự thật, mình sống 1 cs rất giản dị mà hài lòng, cũng ko còn câu hỏi nào, vẫn có những cảm xúc tiêu cực, có yêu có ghét, có tức giận có phiền lòng, nhưng rồi cũng thả trôi, mình dễ dãi với bản thân, cũng dễ với ng khác, ai như nào cũng đc, nếu có 1 mong muốn nào cho họ, mình chỉ muốn họ nhận ra họ có 1 khả năng siêu phàm, như mình, còn thì sao cũng đc, ko nặng 1 cái gì. Chứ bảo mang đc ko gian thần thánh vào cs đời thường á? No way. Chỉ có 1 mình, 1 mình. Mới bước vào đc. Thôi về. Trèo xuống thôi. Nãy giờ ở trên cao quá. Chóng mặt.
  5. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    Loại thời tiết kinh điển của miền bắc, đánh bại mọi thể loại khắc nghiệt khác, Nồm, bắt đầu đổ bộ. Mọi thứ đều lấm tấm nước, ướt sình sĩnh, hôi rình, độ ẩm 100%. 1 giọt nước rơi ra bàn, mấy ngày sau còn nguyên, ko hề bay hơi. Hôm nay thì nắng chang chang. Cây cối sau khi đc tưới tắm, ko phải kiểu mưa rào ào ào rũ hết lá, tưới chuẩn spa, tưới phun sương, ngấm từ từ, dần dần, thì lại đc tắm nắng. Thời tiết này là ngày hội với vạn vật, cây cối, nấm mốc, côn trùng, tha hồ sinh sôi nảy nở, trừ con ng. Đối với con ng, nó là cực kỳ bẩn thỉu, ko thể chịu đựng. Những ngõ xóm nhớp nháp, những hộp nhà ống mặt đường tối om, kín bít, nắng to cả ngày cũng ko xua nổi những góc bếp ẩm thấp, ấn sâu tận trong cùng, những ko gian đóng kín vốn điều hòa mát lạnh sang chảnh vào mùa hè giờ trở nên vô cùng hôi hám, ngạt thở. Vạn vật đều tươi rói, trừ con ng. Đúng thôi. Tự con ng coi họ là trung tâm, mọi thứ đều phải xoay quanh, đều phục vụ cho sự dễ chịu, khó chịu, cho ý thích, cho vui buồn, sướng khổ, cho xu hướng thời trang thất thường của họ, chứ thời tiết có thèm quan tâm đến con ng đâu, nó nắng cứ nắng, và mưa thì cứ mưa. Con ng chỉ là 1 ký sinh trùng, ký sinh vào 1 Sự Sống vĩ đại, giống 1 tỷ loài khác, chứ ko phải vật chủ. Dạo này quan tâm đến lĩnh vực thần bí, đâm ra vũ trụ chiều ý, 1 tỷ cái clip thần bí ném vào mặt mỗi lần mở youtube. Cái gì mà thờ phụng cái này, cái kia, làm cái này, cái kia, sẽ đc giàu có, khỏe mạnh, tiền tài lộc lá, tận hiến, thánh hiến, hiện thân, ngu đến thế là cùng. Nghĩ sao sức mạnh của Tự Nhiên nó lại cúi xuống quan tâm đến 1 thứ gọi là con ng? Cả nhân loại này nó ko quan tâm, đừng nói 1 cá thể riêng lẻ. Life is not about you. Thật nản với mấy mẹ cuồng tín. Gọi chung là mẹ vì trong đám con nhang đệ tử của các giáo phái thấy hầu hết là phụ nữ, họ dễ dụ. Có 1 số đàn ông nhưng toàn mấy ông trông mặt mũi ngu ngơ. Tụ tập với nhau làm các nghi lễ xong khóc lóc như mưa. Nhớ nghe đc 1 câu ở đâu đó: nếu bạn ko thể thấy sự thần bí trong 1 cục cức, bạn ko thể thấy sự thần bí ở đâu cả. Đi ị cũng giác ngộ đc mà, sao phải đi tu. Hehe. Mà mình tu bao lâu nay vẫn chưa giác ngộ, chưa thấy cõi thần bí ở đâu cả. Hay ăn nấm? Nấm đúng là 1 thứ khiến ng ta phải nhìn thế giới bằng con mắt khác, ko phải bằng cách ăn chúng, mà bằng cách hiểu chúng. Hóa ra, nấm, "cây" nấm mọc trên mặt đất, chỉ là bộ phận sinh sản của 1 hệ thống nấm rễ khổng lồ, cực kỳ mạnh mẽ, thông minh, và bành trướng, 1 đế chế vĩ đại xây dựng dưới mặt đất, cộng sinh với cả hệ thực vật của hành tinh này, ko có nấm, ko có rừng, ko có sự sống gì cả. Và cây nấm mập mạp, hình thức trồi lên trên mặt đất, ko gì hơn 1 bộ phận sinh sản, thứ thật sự sống ở đây, là hệ thống bò ngoằn ngoèo kết mối dày đặc bên dưới. Tự nhiên suy ra, hay thứ thật sự sống ở đây ko phải là con ng, ko phải là 1 cá nhân riêng lẻ, ko phải mình? Nơi thật sự xảy ra sự sống, là vi khuẩn, tế bào, nơi thật sự xảy ra suy nghĩ, là các nơ ron thần kinh. Mình, ko gì hơn, giống cây nấm trồi lên mặt đất, là 1 hình thức "nhìn thấy đc" của 1 hệ thống sống khác. Cách suy luận này nó hầu như ngay lập tức đập vỡ 1 thứ mà các tôn giáo đều ra sức đập: cái tôi. Bản ngã. Vị phật nào cũng nghiến răng nghiến lợi đập nó. Và chắc như đinh đóng cột: xóa bỏ ảo ảnh về bản ngã, là mọi đau khổ chấm dứt. Hehe. Thật ra mình ko muốn đập chết nó hẳn, vì mình có cs ko tệ, nó rất nhẹ nhàng, thanh cảnh, yên tĩnh, ko ai, ngoài gia đình, làm mình bận tâm, vì tất cả đều ngu. Nếu ko có cái tôi, mình ko nhấm nháp đc hương vị nhẹ nhàng này. Mình chỉ bị 1 sức ì nào đó rất lớn, rất lớn, ko có năng lượng để chạy, nên cứ phải cố gắng. Mà kỳ, nghĩ về nấm, sức mạnh đáng kinh ngạc mà ẩn giấu của chúng, 1 khối năng lượng khổng lồ cứ chảy rần rần trong lòng đất, nghĩ về bản chất tồn tại của mình, về sức mạnh cũng rất kinh khủng của nghìn tỷ tế bào, vi khuẩn, của những thứ tạo nên mình, theo đúng nghĩa đen, tự nhiên thấy có 1 lực đẩy về phía trước. Mình có lẽ chỉ là hiện thân, là phần "nhìn thấy đc" của sức mạnh tiềm tàng đó thôi. Dẹp hết các thể loại thần bí, thì mình, ở góc độ sinh học, cũng là 1 khối sống cực kỳ mạnh mẽ, và đẹp tuyệt trần. Con bé con mới nhảy cầu Hoàng Văn Thụ ko biết điều này. Nó tưởng nó chỉ là 1 con ng, và ở cấp độ đó, cs của nó hoàn toàn bế tắc, ko còn lối thoát. Nó là 1 thứ lớn thế rất nhiều. Cái mác con ng, chỉ là 1 lớp ký sinh vào sự sống thôi, ko phải vật chủ, tiếc là, chỉ vì cái lớp ký sinh tủn mủn tẹp nhẹp ko đáng đó, mà giết chết luôn cả vật chủ, chấm dứt cả sự sống.
    Lần cập nhật cuối: 05/03/2024
  6. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    Sau khi nhận ra sự thật, có lẽ Ý Thức trong mình thấy nhớ nhà, muốn về nhà lắm rồi, nó ko muốn tiếp tục vai diễn này nữa. Mình rất vui mỗi buổi tối xong hết khối công việc trong ngày, tuy ko tên mà liên miên ko dứt, sạch sẽ, nhẹ nhõm, leo lên giường đi ngủ. Mình ngủ rất ngon, ko mộng mị gì, chỉ có thằng bé đái dầm, chuông báo kêu thì dậy, thay bỉm, xong lại ngủ tiếp. Sáng, mình rất khó khăn để dậy, dù lên giường vào 9h tối. Ko muốn chấm dứt cảm giác êm đềm, nhẹ nhàng, yên tĩnh, cực kỳ dễ chịu của giấc ngủ. Mình đã cố gắng biến cs sao cho nó đơn giản nhất, giống với giấc ngủ, nhưng nó vẫn ko giống đc. Theo các thánh tâm linh, mình đã tháo nghiệp hết ráo rồi, ko còn thứ để neo giữ hình thức này với hình thức còn lại nữa. Bỏ mịe. Thế chết dở. Phải nhồi vào hình thức này thật nhiều hình ảnh, âm thanh nữa thôi, cho nó nặng vào, ko nó nhẹ quá liêu xiêu bay mất tiêu. Hình ảnh, âm thanh bên ngoài ko ngấm đc vào mình, nó trôi tuột, những drama mình ko quan tâm, những ngôi sao idol kỳ quái, sự hâm mộ kỳ dị, những fan club ko thể hiểu nổi, những bộ phim tẻ nhạt, tại sao phải thù hận, tại sao phải đau khổ, sao ko thả toẹt 1 phát, tại sao phải so sánh với ng nọ ng kia, tại sao phải tự nhận mình là 1 cái gì khác, đàn ông, đàn bà, ng theo đạo, ng ko, ng việt, ng trung quốc, ng dân tộc kinh, ng dân tộc thiểu số, ng cao ng gầy, ng trắng, ng đen, ng tốt, ng xấu, v.v..., tại sao có sự phân biệt, ngoài sự sống tràn trụi thần thánh đẹp tuyệt trần. Phải vẽ lại, đàn lại, mấy thứ này nó găm sâu đc hình ảnh, âm thanh vào trong, phải tạo nghiệp, đeo đá lại, công việc sống còn đấy, ko khác gì các việc bắt buộc phải làm, hoặc chết. Ko thì cứ nhắm mắt chìm vào giấc ngủ cực kỳ dễ chịu, trôi vào ko gian trống rỗng là ko còn muốn thức dậy nữa. Âm thịnh dương suy. Những ng thiền thì ko cần phải nhồi kiểu này, họ có thể chìm vào yên lặng, mà ko cần ngủ. Chỉ sự xúc động với bao la mênh mông kỳ vĩ của sự tồn tại này ko đủ để tạo nghiệp, nó cũng thuộc về cõi siêu hình, nó ko dính dáng đến trần thế, nó ko neo giữ đc. Hehe. Rảnh quá. Tìm đg thoát, rồi lại phải tìm đg trở về. Đã thấy đg thoát, sao ko đi luôn đi, về làm gì nữa. À thì đây là câu hỏi mình đâu có quyền hỏi. Mặt trời, thứ nuôi sống tất cả hành tinh này, đời nọ qua đời kia, mấy tỷ năm chỉ làm đúng 1 việc là tổng hợp Hidro thành Heli gì đó, và quay quanh lỗ đen siêu nặng ở trung tâm ngân hà, mấy tỷ năm nhàm chán như vậy, rồi chết, mà KHÔNG CÓ LÝ DO. Mình đc 1 thứ mà sự tồn tại vĩ đại của nó ko hề có lý do nuôi sống, mình có quyền hỏi ko. Thôi. Ko hỏi nữa. Đơn giản là phải quay về, thế thôi.
    Lần cập nhật cuối: 06/03/2024
  7. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    Lại nói về sức mạnh của nấm. Chỉ 1 bào tử bé tí xíu, rơi xuống đầu 1 con kiến, thế mà nó tiết ra 1 chất khoan thủng lớp vỏ kiến, chui xuống bên dưới, tỏa ra 1 hệ thống rễ kinh dị, bó chặt toàn bộ các bó cơ của kiến, từ đó điều khiển con kiến như 1 con rối. Nó tinh vi đến mức còn biết khóa cả mồm kiến, nhát cắn mạnh đến mức răng hàm trên cắm sâu vào hàm dưới, tạo thành 1 cái khóa, khóa chặt con kiến vào 1 vị trí thích hợp, để phát tán bào tử. Nghiên cứu cắt lớp từng nano mét kiến zombie cho thấy, kiến ko hề zombie tí nào. Zombie vẫn là 1 số phận tương đối tốt đẹp, con kiến bị chiếm não, hoàn toàn mất tri giác, đằng này, nó vẫn tỉnh táo, nhưng từng bó cơ của nó đã bị thít chặt, nó phải hành động theo 1 sức mạnh khác. Chỉ 1 bào tử nấm. Khiếp. Thế mà nó có trí thông minh, và quyền năng phi thường như vậy. Vãi với cả mẹ thiên nhiên. Nhân tiện, nó chính là Đông trùng hạ thảo. Ng ta ko cần phải ăn thứ này để khỏe. Ng ta chỉ cần hiểu sức mạnh vĩ đại, tối cao của con đông trùng gian xảo này, cũng chính là sức mạnh chảy bên trong chính bản thân họ. Ko cần ăn để có sức mạnh ấy, chỉ cần hiểu, và CẢM THẤY LÀ MỘT với nó, cũng khỏe vậy, mà khỏi tốn tiền. Hehe. Nhưng từ Biết, đến Cảm Thấy là 1 khoảng cách rất xa. Chỉ 1 đôi lúc ngắn ngủi mình cảm thấy hòa làm 1 đc với dòng năng lượng huyền thoại của sự tồn tại này, mình đã thấy phê lòi. 1 thứ cảm giác mát lạnh, thuần khiết, tĩnh tại, và tự do vô cùng, ko sợ hãi. Nó khá giống với trước lúc phẫu thuật, trước khi ngấm thuốc mê, đc nằm dài ra, hít thở ô xi tinh khiết từ ống cấp ô xi, rất mát, rất sảng khoái, đèn phẫu thuật trắng xóa, lóa mắt phải nhắm lại, và sau đó là 1 sự yên lặng mênh mông, cực kỳ nhẹ nhõm. Nhưng 1 đằng là ko biết gì nữa, 1 đằng là biết hết mọi thứ, nhưng lại vẫn rất trong trẻo, rất tinh khiết, rất mát lạnh. Thôi. Kiểu như 1 cục vàng, kim cương đc điêu khắc thành 1 cục cức thì nó vẫn ko hề suy giảm giá trị, vẫn bán bộn tiền. Rảnh lại lê la cf bình dân ngồi chơi 1 tí, đám đàn ông cóc cáy này, mồm thì thuốc lào thuốc lá hôi rình, mở ra là đ mẹ đ cha phun tóe loe kèm nước bọt, chỉ biết cắm đầu vào mấy thứ game nhảm nhí, nói năng toàn chuyện ngớ ngẩn, mà lại nghĩ mình là ông giời, trông mà chán ghét, chúng vẫn là kim cương, là sức mạnh tối thượng, chảy trong mọi sự sống cực kỳ thông minh, lũ cóc cáy ngu ngốc này, chúng, hóa ra, vẫn đẹp tuyệt trần. Chỉ mới lơ mơ hiểu đc 1 tí về sự sống, mà đã choáng váng, ko biết là nếu hiểu đc tất cả, thì có nổ tung, bay mất não ko. Ủa mà 1 con gì ăn 1 con gì là để hợp nhất với nó à, rồi 1 con gì chịch 1 con gì để đẻ ra 1 con gì cũng là để hợp nhất với nó à, toàn bộ bức tranh rất đa dạng, sống động, muôn vàn phom dáng này, toàn bộ vô số trăm nghìn tỷ động lực riêng lẻ này, nếu nheo mắt lại, nhìn toàn cục, hóa ra đều là để Hợp Nhất à. Sao giống 1 cái lò xo vậy. Giống với 1 lý thuyết về vũ trụ, giãn nở ra, rồi co lại, nhưng cùng 1 lúc. Nhà mới xảy ra chuyện. Vụ ông anh rể và bà chị dâu tưởng êm xuôi, hóa ra suốt 2 năm qua vẫn tằng tịu, nói chung là hỗn loạn. Mà sao mình ko hòa nhập đc với ko khí hỗn loạn này. Ko thể nói mình ko quan tâm gia đình. Ngoài bản thân ra thì ko gì có dù chỉ 1 chút ý nghĩa với mình, ngoài gia đình. Nhưng mình ko hỗn loạn đc. Hehe. Nheo mắt lại, mình chỉ thấy toàn năng lượng đang lan truyền, ngược pha thì triệt tiêu, cùng pha thì cộng hưởng, theo mọi hướng, làm sao mình hỗn loạn đc, ngạc nhiên, khó tin, đôi lúc là sững sờ, choáng váng. Nếu làm đc gì trong khả năng để giúp, mình sẽ làm, chứ mình ko thể có vấn đề gì với kim cương, dù nó có đc điêu khắc thành cục cức.
    Lần cập nhật cuối: 08/03/2024
  8. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    Hôm qua là 1 ngày dài. Tự nhiên dở chứng chết, thực hiện 1 loạt hành động mang tính nghi lễ, tượng trưng. Ăn 1 suất Macdonald ở Aeon, dù biết nó dở tệ, 1 món ăn ngu xuẩn. Hồi 20 tuổi ở Nga thần tượng món này, vui ăn, buồn ăn, ko vui ko buồn cũng ăn. Giờ ăn lại, chia tay quãng thời gian xa xôi mơ hồ như 1 giấc mơ đó. Cả cánh gà KFC nữa, hồi nó mới mở ở VN cũng là quãng thời gian đàn đúm siêu ngu dốt ở Hà Nội, nó tất nhiên cũng dở tệ, gói khoai tây gớm ghiếc của nó, ăn ko nổi phải cất vào trong tủ khóa tự động. Lúc về cố tình để quên. Coi như đóng lại quá khứ. Tủ khóa có mã số 25. Về đánh bao phát trúng luôn. Ý trời. À. Xem 1 bộ phim nữa. Sống qua 25 năm trong 1 ngày, thì là phim còn gì. Phim là quãng thời gian cũng cực kỳ ngu dốt ở Sài Gòn. Dune 2. 1 bộ phim nói chung ko tệ, nhưng với mình phim nào chẳng tệ. Sau 1 loạt nghi lễ, đóng lại quá khứ đc rồi. Giờ hay có kiểu bỏ hết, tôi ko cần sự nghiệp, danh vọng, tiền tài, tôi ị đái vào tiêu chuẩn XH, tôi chỉ cần tự do, vui cùng thiên nhiên, tôi chỉ cần là chính mình, và hạnh phúc. Xong quay clip youtube nhận triệu views. NÓI LÁO. Ng hp ko ai show bất cứ 1 cái gì để chứng tỏ họ hp, để chứng tỏ xh sai, để mặc dù ko nhà ko xe như ai, nhưng tôi thành công hơn, vì tôi hp. Như này mới là buông xịn này, tôi, thậm chí, còn ko cần cả hp. Hehe. Đúng là bỏ hết danh vọng sự nghiệp, bỏ hình ảnh cá nhân, bỏ hết áp lực xh, nhưng còn đeo cái gông "tôi phải hp" là còn khổ. Như mình, mới là buông xịn ấy. Cứ tưởng nhận ra cuộc đời là 1 bộ phim, ko phải thực tại cơ bản, cứ tưởng biết đc sự bí ẩn vĩ đại của sự tồn tại, là ngon rồi, đây là nơi đau khổ chấm dứt, mọi thứ sẽ ok hết. Nó vẫn vậy à. Hehe. Nhưng là bề mặt, về bản chất, nó thay đổi hoàn toàn. Tất cả chỉ còn là Phản Ứng, ko phải hành động có chủ đích của 1 cá nhân. Châm kim vẫn đau, ăn đồ ôi thiu vẫn chạy té re, thằng bé ốm vẫn lo, bà già cằn nhằn vẫn bực, hoàn toàn là các phản ứng chuỗi. Và mình thì ko có việc gì ở đấy cả. Giống bọn kiến bị nấm ký sinh, bộ não tuy tỉnh táo, nhưng chỉ dùng để xem phim thôi, theo dõi các hoạt động của chân, càng, ko dùng để quyết định. Ý Thức của mình tuy tỉnh táo, nhưng cơ thể này, trí óc này, ký ức này, đã bị Nghiệp ký sinh, buộc chặt rồi, nó chắc chắn sẽ xảy ra theo phản ứng chuỗi. Mình chỉ có 1 việc duy nhất: xem phim, hay hay dở, thích hay ghét, kệ mày, ai quan tâm. Mình có quyết định là mình, đang ngồi ở Starbucks, uống trà xanh đá xay, và viết những dòng này ko? Ko hề. 1 tỷ sợi nấm nghiệp đã buộc quanh đó, thít quanh từng tế bào, từng sợi cơ, mà đám thiên la địa võng đó hoàn toàn ko do mình lựa chọn, hay quyết định. 1 sự Chấp Nhận to đùng ở đây. Nó đồng thời mang lại 1 sự bình yên rất đáng giá. Buông, nhưng tuyệt đối ko Bỏ. Mình sẽ sống tiếp, cho đến chết vì già, vì bệnh, vì tai nạn, mà ko hỏi thêm 1 câu nào nữa. Ko phải vì trả lời đc hết rồi, mà vì biết có đúng 1 chuyện thôi, đấy là ko có quyền hỏi, ko có tư cách để hỏi, trước sự vĩ đại mênh mông này.
  9. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    Ko phải đợi lâu. Mỗi lần mình phởn 1 tí là ăn ngay 1 cái tát, mỗi lần tự tin lên 1 level trên bậc tâm linh thì vũ trụ lại quăng ngay cho 1 bài kiểm tra, xem có đạt thật ko. Lại về mo. Thậm chí âm. Bà già nhập viện. Đây là nơi những ai có 1 cs ko cần biết hp cỡ nào, có những trải nghiệm tuyệt vời cỡ nào, tuổi già đều phải trải qua. Bệnh tật, bất lực, đau đớn, chán chường, ngẩn ngơ như 1 con vật. Mình chưa trải qua, mà nghĩ đến đoạn sẽ phải trải qua cũng ghê rồi. Giống ông Phật, ổng chưa từng khổ, mà chỉ biết là sẽ đến lúc phải khổ ổng đã chịu ko nổi, bỏ hết để tìm cách giải quyết. Mình từng cho rằng sự vĩ đại có thể deal đc với đau khổ. Ko ăn thua. Khổ vẫn thắng. Thắng toàn diện, trên mọi mặt trận. Nếu có 1 ông chúa, ổng chẳng tốt bụng chút nào. Khởi nguồn sáng tạo của tất cả, nó Đẹp, nhưng Lạnh Lùng, Tàn Nhẫn. Mình cũng vậy, mỗi tế bào của mình, xét trên phương diện cá nhân, đang mới sinh ra, đang sống khoẻ, đang bệnh, hoặc đang chết, mỗi giây, mà mình chẳng hề bận tâm. Vấn đề là nó ko thể cảm nhận là mình, để cái chết xảy ra dễ dàng, mình cũng ko cảm nhận đc là vũ trụ, nên quá trình chết vẫn rất đau đớn. Để bù lại, thì phải Đẹp thôi nhỉ. Chắc chắn sẽ nhận đc sự Tàn Nhẫn, thì thôi chú tâm vào phần Đẹp, cho đỡ thiệt. Đằng nào mà chẳng đi đến lúc đấy, nếu suôn sẻ, ko thì còn 1 tỷ thứ khốn nạn giáng xuống bất thình lình ấy chứ.
  10. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    Có lẽ cuộc chiến mới chỉ bắt đầu. Như mình đã nói, từ Biết, đến Cảm Thấy là 1 quãng đường rất xa. Chẳng thể như Robert Sapolsky, 1 đêm 14 tuổi tỉnh dậy, tự nhiên phát hiện ra ko có chúa, ko có free will, và từ đó đến chết nó luôn là như vậy, ko 1 chút lung lay. Như Sadhguru, 1 chiều lên đồi Chamundi ngồi hóng gió, tự nhiên thấy mình và vũ trụ là 1, sung sướng chảy cả nc mắt. Như Osho, Moji, Eckhart Toller, như đức Phật, qua 1 đêm ngồi dưới gốc cây bồ đề, bụp 1 phát, từ đó luôn luôn là như vậy. Mình chẳng hề luôn luôn là như vậy 1 chút nào. 1 mặt, mình phải thu xếp gọn gàng cs thường ngày, việc nhà, việc quán. Dư ra thời gian, phải mở rộng giới hạn của bản thân, thông qua sự sáng tạo, mình vẽ tốt vãi đ.ái ra ấy. Và nữa, tiếp tục, tiếp tục nạp những vẻ đẹp, cũng như sự kỳ ảo, bí ẩn ko thể tin nổi của sự sống này, cả về khoa học, lẫn tâm linh, mấy thể loại như triết học, hỏi những câu ngớ ngẩn nhất, tâm lý học, những hiện tượng tinh thần phức tạp nhất, tôn giáo, những cách giải quyết trí tuệ nhất, thơ mộng nhất, và cũng lắm lúc ngu dốt, tham tàn nhất. Còn mấy mẹ lịch sử kinh tế chính trị thì thôi đi, toàn bọn ngồi chiếu dưới, mục đích của chúng rất đơn giản, dẫn đến những xung đột, và giải quyết cũng rất đơn giản, nhạt nhẽo, 1 trang giấy cứ viết đi viết lại cả trăm nghìn lần, thay mỗi số. Nào là danh tướng này nọ, chính trị gia lỗi lạc, toàn bọn trẻ trâu, ném gạch nhau là giỏi, chưa từng hỏi tôi là ai từ đâu đến hehe. Cuộc chiến chỉ mới bắt đầu. Mong là trước khi chết rồi cũng chạm đến cái điểm đó, điểm "từ đó luôn luôn là như vậy."

Chia sẻ trang này