1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÌnh yêu cuộc sống !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi time_emit, 25/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    Mưa tầm tã. Ủa mà mưa còn quý hơn vàng. Hỏi mấy ng trong phim Dune thì biết. Khí hậu thì nhiệt đới nóng ẩm, bờ biển thì dài vô tận, nhà lại ngay cạnh nhà máy nc, ko chán nc mới lạ. Ngồi dưới đống vàng, ngắm vàng rơi mà kêu chán. Nghe mấy thằng ngồi vén quần chém gió mà nản, mình anti xã hội đến mức thằng bé phải hỏi: mẹ ghét con ng lắm à. Hehe. Đi ăn ngồi cạnh ng nhai tòm tọp là bực, ăn gì cứ chóp chép chọp chẹp liên tục, ko ngừng nghỉ. Vẫn chưa bực bằng ngồi cạnh ng xịt nc hoa, hoặc trang điểm quá đậm, hoặc xịt gôm tóc, tóm lại hóa chất nồng nặc. Rồi thì rung đùi, rung tít thò lò, ghế rung bần bật. Nếu là hôi nách, đánh rắm, thối mồm thì ok, cái đấy ko sửa đc. Còn thì, sao cứ là 1 thứ ko chịu nổi với đồng loại vậy. Mình thì tôn trọng xh hết mức, chỉ mỗi tội xấu, xúc phạm ánh nhìn thôi. Hehe. Cái đấy tha thứ đc, chỉ cần xấu, thì đừng nhìn. Cái gì truyền đc qua đg ko khí, làm ơn. Ko khí là sự sống, ko phải sự hủy diệt. Dân trí thì đua đòi, ngu si, khốn khổ, hóa chất thì độc hại vãi tẹt ga, đồ ăn thì ngấm độc, bệnh viện thì đông như trẩy hội. Ko sao cả. LIFE IS NOT ABOUT YOU, sớm muộn nhân loại cũng tuyệt chủng, hoặc chỉ còn 1 nhóm tinh hoa, tình hình này có lẽ ko xa lắm, đến giờ này còn xung đột tôn giáo đc nữa mới ghê, trong khi hạn hán, lũ lụt, thiên tai bung xà bèng. Mà tôn giáo còn là loại xung đột đỡ ngu nhất. Bảo sao mình ko anti, nhìn đâu cũng thấy bọn ngu. Mà chẳng sao cả. Sự sống vĩ đại, quyền năng này, nó chẳng đặt dấu chấm hết ở con ng, cứ tàn phá thoải mái đê. LIFE IS ABOUT LIFE. Mà ứng cử viên của Life, thì vô số, mất đi 1 chẳng là gì hết. Tóm lại, dù anti các kiểu, đợt tuyệt chủng thứ 6 các kiểu, mình vẫn hết sức lạc quan, tại mình ko nhận mình là con ng, mình nhận mình là sự sống. Nó khỏe lắm, tràn trề năng lượng, dù bất kỳ biến số nào. Nhận khôn. Hehe.
  2. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    Trong đống màu mình quý nhất bộ Prismacolor 132 màu, chị mua cho, gửi từ Mỹ về, từ 9 năm trước. Đi đâu cũng vác theo, lang bạt kỳ hồ hôm nay tổng kết lại nó còn 126 cây, mất 6 cây. Phải ghi hết từng mã ra, dò với bảng mã đủ trên mạng, để tìm mua lại số cây đã mất. Lọ mọ 1 hồi tự nhiên phát hiện ra. Ở thế giới Mã, những màu sắc là là số, ở thế giới bên ngoài, nó mới là màu sắc. Cái này LÀ cái kia, nhưng lại ko hề giống nhau 1 chút nào. Số PC1054 ko có gì giống với màu xám nhạt. Nó y hệt thế giới này. Những gì mình nhìn thấy ko hề giống với Mã của nó, dù chúng là 1. Vẫn biết chính mình đã tạo ra toàn bộ bức tranh phức tạp này, nhưng hôm nay, cảm thấy mối liên kết chặt chẽ giữa số hiệu, và màu sắc của cây chì tương ứng, tự nhiên thấy mọi giác quan trở nên cực kỳ sống động. Nhất là cảm giác Chạm. Đỉnh cao nhất của cảm giác chạm, là Ăn, nó còn kèm thêm vị, sau nữa là tình yêu, ********. Toàn những thứ khủng. Phần Nội Dung, thứ khuynh đảo mạng xh hiện nay, chỉ là phần phụ, nhạt nhòa. Sờ vào màn hình đt, nó trơn nhẵn, lạnh te, vô cảm. Mình biết cái gì mới là thứ quan trọng rồi. Dù khả năng sáng tạo nội dung tốt cỡ nào, nó ko thể so với khả năng vón cục năng lượng lại thành 1 hạt gạo, 1 cục đá, 1 con gà, 1 cốc dừa dầm. So với năng lực có thể sánh ngang với chúa trời, tạo ra toàn bộ thực tại này, những nội dung trừu tượng, dù khá đáng khen, ko thấm thía gì. Ko phải chờ đến lúc mặt trời nuốt trái đất, mỗi tối giây phút mình chìm vào giấc ngủ, cả thế giới đều sụp đổ, chỉ còn lại tương tác của Mã, của năng lượng, của sóng, 1 biển nhấp nháy kỳ ảo, nhưng câm lặng. Buổi sáng, khi mình mở mắt ra, ý thức có lại, bộ khung thế giới lại ngay lập tức đc xây dựng. Còn 1 ít thời gian để sống, mình ko đầu tư cho phần nội dung kém giá trị kia nữa. Chạm, ngửi, nếm, mới đáng giá. Nghe và nhìn xếp bên dưới, vì chúng rất dễ làm giả. Vào Aeon đeo kính thực tế ảo là xong. Nhưng để làm đồ dỏm đc Chạm, thì khó như lên trời. Độ trơn nhẵn hay thô rám, rắn hay mềm, lạo xạo hay mượt, nóng hay lạnh, khô hay ẩm, còn khuya mới đạt tới đc. Bảo sao các cao nhân cứ khuyên quẳng đt đi mà nhìn ra ngoài đường, ngoài chợ. Có gì để nhìn đâu, toàn nội dung nhàm chán. Mà cơ chế ngầm của nó ko đơn giản như vậy. Những nội dung đơn điệu đc tạo ra 1 cách rất thần kỳ. Nhắm mắt lại, cái ghế bên cạnh mình ko có ở đó đâu, chỉ khi mình nhìn thấy, hoặc chắc hơn, là sờ thấy, nó mới ở đó, còn ko, nó chỉ là nội dung thô, 1 cục đất nặn chưa có hình. 1 cơ chế tạo nội dung khủng khiếp như vậy, bọn nội dung rực rỡ màu sắc mà hóa ra nghèo nàn trên mạng xh ko có cửa. Điều này đúng với mình, cũng đúng với tất cả. Mọi ng ko biết họ đang liên tục tạo ra thực tại này, nên cứ phải tạo ra 1 nội dung gì khác nữa. Sự sống này đủ kỳ diệu để ko cần đến nội dung, ko cần phải kèm theo 1 câu chuyện, ko cần mở đầu, kết thúc, ko cần đích đến, ko cần đạt đc, ko cần các phiên bản up date. Nó chỉ cần ở đó. Thế thôi. Tự nhiên thấy đầu rỗng, hoàn toàn.
  3. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    Để ý kỹ vào từng cái Chạm, giống với chánh niệm thế nhỉ. Cảnh tượng thì Maya. Vô thường thì ko phải bàn, nó quá rõ ràng. Cách tiếp cận khác, nhưng kết quả, mình giống 1 Phật Tử. Sư có phải Phật tử đâu nhỉ, sư ko phải là phật con, đang lớn lên để thành phật, tức ng giác ngộ, ng thấy đc Maya. Sư là bà con sẽ đưa họ tiền, họ lẩm bẩm gì đó, và bà con đc thứ bà con muốn. Sức khỏe, tiền tài, lộc lá, vinh hoa. Ko ai đến tìm 1 vị phật, tức 1 ng thấy nhân gian là ảo ảnh, vô thường, để xin quẻ, hay để cầu cho lấy đc chồng. Nếu hiểu rõ đạo phật, chắc họ còn lánh xa mấy thể loại ngẩn ngơ này ấy chứ. Ng ta đang mong cầu đủ thứ, tự nhiên Maya, ngáo à. Hehe. Sau 25 năm, cuối cùng mình cũng gỡ đc cái nút thắt từ hồi 17 tuổi, đả thông kinh mạch rồi. Cái hồi đang yên đang lành tự nhiên ngẩn ra ủa vậy cs này là gì, từ đó bắt đầu tách khỏi hội nhóm, lang thang vô định, ko bao giờ cảm thấy thật sự kết nối với cái gì, giữa 1 đám bạn lại càng lạc lõng. Cũng bày đủ trò mèo, mà cái lỗ thủng trống hoác vẫn to đùng giữa ngực, như con mẹ zombie chuyên đánh ghen trong 1 bộ phim hài ma. Ko 1 cái gì có thể ko thuộc về 1 cái gì, ko 1 cái gì lại ko kết nối chặt chẽ với 1 cái gì, ko 1 cái gì nằm ngoài nhân-quả, tất cả đều Vướng Víu. Trạng thái của 1 điểm bất kỳ là tập hợp của 1 tỷ sóng vướng víu chồng chập đã bắt đầu gợn từ big bang. Đại loại. Gần đây đến big bang này còn chỉ là 1 trong vô số big bang khác nữa, thì cũng đến khiếp. Đấy là thế giới vật chất, thế còn tinh thần? Mình nghiêng theo thuyết phân ly của Bernardo Kastrup. Giống với ng bị rối loạn đa nhân cách, khi 1 nhân cách này chiếm chỗ, nó quên mất nó đã từng là những nhân cách còn lại. Khi Ý Thức phân ly thành từng cá nhân, nó chỉ có thể đọc đc thông tin ở 1 đầu thu duy nhất, như kiểu dù mở đc vô số trang, thì máy tính chỉ làm việc đc ở 1 trang đang hiện hành, muốn xử lý công việc ở trang khác, phải rời bỏ trang hiện tại. Cùng lắm thì những trang khác sẽ chạy ngầm, tự động, chứ ko có đc sự linh hoạt của trang chính. Thấy có lý, nhưng mình cũng ko quan tâm lắm. Chỉ cần thấm nhuần đc Maya cũng là 1 sự giải thoát to lớn. Nó còn là 1 cảm hứng to lớn. Làm sao mà có thể ko cảm thấy thích thú với hiện tượng phi thường này, khi ảo ảnh, lại có thể trở nên thật như vậy. Chưa từng thấy 1 điều gì trong cs lại thú vị, hấp dẫn đc hơn thế. Và những hoạt động thuộc về tinh thần, suy nghĩ, cảm xúc, ý tưởng, kế hoạch, chiêm nghiệm v.v... tất cả, đều xếp sau hiện tượng vật chất. Nó cũng thú vị, nhưng cùng đến từ cõi vô hình, thì bọn lắng lại đc thành cục, sẽ đỉnh hơn. Suy nghĩ đến, rồi tan, rất nhanh, cần phải có chữ viết để ghi lại. 1 cục đá sẽ ở đó cả mấy nghìn năm. Còn 1 ít thời gian trụ đc ở "cửa sổ hiện hành", mình sẽ sống hoàn toàn với bọn Cục này, mình lái chú ý sang bọn vật chất, chúng xịn hơn. Tạm biệt thế giới tinh thần, mình ko ở trong suy nghĩ, cảm xúc nữa đâu, chúng ko sờ nắn, ko nâng lên đặt xuống đc, đặc biệt, ko ăn đc. Hehe.
    Lần cập nhật cuối: 21/03/2024
  4. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    Nồm ẩm kéo dài khiến cho thành phố vốn đã thối, lại càng trở nên thối, cực kỳ thối, thối khắp nơi, rác tràn lan, người hóa chuột, gián, bò lổm ngổm cạnh những miệng cống thối um, hiếm hoi có 1 chỗ ko thối mấy, là dải vườn hoa công viên, với một số cây thân gỗ lớn còn sót lại, còn lại thì thối đến khé cả họng. Hàng quán vỉa hè bày đồ ăn sát miệng cống, ruồi muỗi vo ve, bát mỡ, đũa mốc, dưới chân là dầu mỡ cáu két nhầy nhụa, giấy ăn trắng xóa, cạnh đó là nơi tập kết rác, mùi thối có thể nhìn thấy bằng mắt thường, chúng bốc lên như những làn khói đen kịt. Chợ là khủng khiếp nhất, tôm cá thối nhức óc, nước thải rỉ xuống nhớt nhát len lỏi chảy thành dòng, váng mỡ. Hàng quán sang chảnh cửa kính cũng ngột ngạt, thum thủm mùi cống vì hệ thống thông khí tệ hại. Tóm lại, thối in the air. Sự kỳ diệu tắt ngấm. Dù vẫn biết đủ thứ khoa học viễn tưởng khó tin nhất đang diễn ra ở đây, nào là ko gian cong, thời gian phi tuyến tính, thực tại chắc chắn trông ko hề giống như này 1 chút nào, giống như từ "con chim" ko hề liên quan gì đến con chim kia, nó có thể là bird trong tiếng Anh, là gì đó trong tiếng Ả Rập, hình ảnh và màu sắc của con chim ngoài đời thật cũng chỉ là 1 dạng mã hóa của 1 thực tại cơ bản v.v..., nhưng, thối vẫn in the air. Mình quay lại mốc cũ, mệt mỏi, nặng nề, chán nản, lê từng bước, hiếm hoi có 1 lúc nhẹ nhàng. Có lẽ đó là 1 lỗi nhỏ trong não, 1 cái lỗ, hay 1 mô biến dạng, muốn sửa, phải mổ não, trám vào, chứ với chừng ấy hiểu biết, cs này phải là thiên đường chứ, ko thể có chuyện ko muốn thức dậy vào buổi sáng đc. Mình vẫn phải dùng đến rất nhiều cố gắng. Thôi, cố thì cố. Vẫn hơn cái thời tưởng nhiêu đây đã là tất cả, toàn bộ khung cảnh thối um, toàn chuột, gián này đã là tất cả. Mà chắc là càng ngày càng phải cố nhiều hơn đấy, bà già sẽ cần vào viện nhiều hơn, bản thân thì cũng có tuổi nên càng dễ mệt mỏi. Bù lại, mới có 1 niềm vui nho nhỏ, sưu tập sách. Trước cứ thích đọc, mới mua, giờ thì chán đọc, tại biết quá nhiều rồi, hehe, nên đó chỉ cần là 1 cuốn sách thiếu nhi có màu xanh, xanh lá, xanh dương ok, nhưng xanh ngọc, lại trầm, lạnh nữa là ngon nhất, và phải vẽ Cực Kỳ Đẹp. Nên cũng ko dễ kiếm. Mới thấy 1 quyển mới: đầu voi đuôi chuột, ở fahasha Aeon, lên shopee đặt cho rẻ. Đây mới là chính đạo ấy nhỉ. Đã xác định là tỉnh thức cỡ nào cũng vẫn phải cố rồi, thì ko bực bõ nữa.
  5. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    Chở bà già đi khám bệnh, đứng đợi dưới 1 gốc cây, mãi mới để ý đến thảm lá vàng rực trải dưới chân, nó đẹp tuyệt. Ngẩng nhìn lên cả cái cây cũng vàng rực, xen lẫn đỏ cam. Cây gì thế nhỉ. Sao ng già phải chịu 1 số phận bi thảm như vậy, bệnh tật, đau đớn hành hạ, sau đó là cái chết tò te tí te, còn những cái lá già, nó đẹp rực rỡ. Đích đến của cả nhân loại đấy. Da nhăn nheo, xương cốt rời rụng ra, lỡ ngồi xuống ko thể đứng lên mà ko vịn 1 cách khó nhọc, răng rơi hết, lập cập, bủn rủn, đích đến của cả nhân loại. Những cái cây thì khác. Ngay cả 1 gốc cây chết, mục nát, trông cũng siêu đẹp, vẽ chì than thì gợi cảm vô cùng, nhất là với mấy kiểu vẽ thiên nhiên cổ điển tỉa tót nhấn nhá mà bay bổng. Ngay cả 1 ngọn cỏ dại mới nhú, ngay cả 1 bông hoa dại bé bằng hạt đỗ xanh, đẹp nhất là những thân cây gỗ lớn. Nhìn quanh mình thấy con ng là xấu nhất, trừ trẻ con. Trẻ con thì vừa xinh, lại vừa tự do. Còn lại thì kể cả 1 mỹ nhân nổi tiếng nhất, trông cũng khó chịu. Mình biết họ đang chịu 1 tỷ thứ áp lực. Áp lực phải trông thật hoàn hảo, áp lực của ghen tị, của làm phiền của bọn vo ve, áp lực của nhỡ mất đẹp thì sao, áp lực của làm thế nào để đẹp hơn nữa, hơn nữa, áp lực của hình như có đứa mới nổi, đẹp hơn mình, áp lực của làm sao để trẻ đẹp mãi mãi, và thiếu thốn, ai cũng thiếu thốn, thiếu nhiều lắm, cần thêm nhiều lắm, trông đẹp mà rất nặng nề, mệt mỏi. Ng đẹp nhất đã thấy xấu, nói gì ng bình thường, và ng xấu, chưa kể bọn đàn ông thối mồm. Hehe. Trông chúng thật cóc cáy và hôi hám, chỉ giỏi to còi chém gió. Mình chắc chắn ko thể thoát khỏi cái đích của nhân loại, đấy là nếu còn may mắn, đầy ng đóng bỉm nằm ngó trần nhà ngày này qua năm khác, nhìn quanh cũng toàn ng xấu quá, bọn trẻ con thì xinh nhưng phiền phức, thôi tập trung vào bọn cây cối, cho có tí an ủi. Mình có thể ngắm chúng rất lâu, nhất là nếu trời có nắng, và có gió. Mình muốn vẽ 1 cái gốc cây to, cỡ A0, treo đầu giường, 1 cái gốc già, mục nát, nhưng vẫn cực kỳ đẹp, ko giống 1 con người già sắp chết đầy đau khổ. Chắc nó đủ đẹp để an ủi, cho đích đến của cả nhân loại.
  6. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    29/03/2024.

    Mình ổn rồi.

    100%.
  7. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    Nắng lên. Đi gọt quả sọ. Lần nào vào tiệm cắt tóc mình cũng bị dính những ánh mắt kỳ dị. Còn sót 1 ng nào chưa từng nhuộm tóc trên đời này ko nhỉ? Bọn teen mới ti toe đã nhuộm trộm, từ bà quét rác, lao công, dọn toa lét trở đi đều nhuộm. Sao lại nhuộm nhỉ? Có đẹp hơn ko. Hay ng ta nhuộm thì tôi cũng phải nhuộm? Hay đơn giản là đời nó phải thế. Đấy là tóc đen. Còn tóc chớm bạc, thì 100% nhuộm. Ng tóc hoa râm bây giờ chỉ còn 2 loại: 1. Điên, dở, khùng. 2. Tỉnh thức. Hihi. Ng ta phỏng vấn anh Trí sao nam thần 1 thời giờ râu ria xồm xoàm thấy gớm vậy. Ổng cười phe phé: giờ có tóc, có lông, có râu. Ko cạo tóc, ko cạo lông, sao lại phải cạo râu? Hé hé. Thật sự thấy ko cần ép, hay nhuộm gì cả, phần vì sợ tốn tiền, vì ghét mùi thuốc hóa chất cực kỳ độc hại, ngại phải ngồi cả ngày nghe các câu chuyện bà tám của hội chị em, phát ớn với cái máy hấp nóng nực, cái máy duỗi là 1 cái bàn là 2 mặt, kéo xèo xèo trên đầu, lỡ cái là khét lẹt, ép hỏng tóc nó còn cháy, xoăn, gẫy, đủ trò. Đấy là phần phụ, còn phần chính, là vì mình yêu mình quá. Mình quá đẹp, quá giỏi, quá hiểu biết, quá thông tuệ, quá trên thiên văn dưới tường địa lý, đến nỗi mình toàn "đối phó" với ng khác chứ ko có cuộc trò chuyện thật sự. Mình ở cao quá, còn họ thì thấp quá, sao có 1 cuộc hội thoại đúng nghĩa đc. Tóm lại. Mình quá duy nhất. Hihi. Mới tra trong google, đây có vẻ là dạng bệnh Narcissist gì đó, đặt theo tên 1 thằng đẹp trai trong thần thoại Hy Lạp. Hóa ra ko phải, ái kỷ là bọn khao khát sự tán dương của ng khác. Ôi vãi. Trong thế giới của mình có đủ thứ, mặt trời, các hành tinh, thiên hà, lỗ đen, vi khuẩn, vi rút, các hạt hạ nguyên tử, cá mặt quỷ, hoa ăn thịt, đông trùng hạ thảo, nấm, rêu, địa y, khủng long, thú mỏ vịt, rùa v.v... đủ thứ, nhưng ko có Người Khác. Họ cực kỳ nhàm chán, ko đáng để ngó vào 1 chút nào, càng ko đáng nhận khen, đương nhiên, chê, cũng ko có giá trị gì. Người khác với mình chỉ là những ng trong gia đình, độ quan tâm đc xếp theo thứ tự phả hệ. Trực hệ là thằng bé, tiếp nữa là bà già, sau đó đến chị, ông già, 3 đứa cháu, 1 khoảng cách xa là ông anh trời đánh, rồi mới đến đứng ghé ghé xa mãi tít tắp nhìn thấy mờ mờ là gã chồng. Hết rồi. Đó là toàn bộ ng khác. Còn ng khác theo nghĩa thông thường, thì ko tồn tại. Có 1 nhúm thế thôi mà mình vẫn còn né họ. Tại mình đối diện với mình dễ chịu quá. Mình ko thể có vấn đề gì với mình, sao lại có vấn đề với 1 ng có nội lực khủng khiếp như vậy. Hihi. Mình là mặt trời, tự tổng hợp đc sự dễ chịu, tất cả nó từ trong sản xuất ra. Mọi ng là lửa, cần phải tiêu thụ 1 cái gì mới nhả ra đc sự dễ chịu. Nhiều lúc mình còn ngắm nhìn quá trình tiêu thụ nhiên liệu của họ, mình quan sát niềm vui của họ bốc cháy lên từ cái gì. Ko bao giờ là bên trong, luôn luôn phải là 1 cái gì lấy từ bên ngoài. Dù là những ng duy nhất có ý nghĩa với mình, họ ko giống mình, nên vẫn tranh thủ để có nhiều thời gian với bản thân hơn, tại nó dễ chịu quá, dù đã rất nhiều ngu xuẩn, ngu đến mức khó tin. Thống kê thì phải 1 bản danh sách ngu dốt dày cả nghìn trang. Nếu ngu vậy mà để đi đến đc đây, cũng đáng.
  8. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    Sự sinh thành thế giới là 1 cuốn tuyệt phẩm, từ hình vẽ siêu đỉnh, đến khối lượng kiến thức, cách trình bày, đặc biệt, văn phong vô cùng thơ mộng, tình cảm da diết dạt dào dù nó là dạng sách bách khoa, cảm nhận rõ ràng tâm huyết của ng viết, giống như tác giả viết cho chính những đứa con của mình, rất kiên nhẫn, dịu dàng, hóm hỉnh, tận tụy, đọc trước lúc ngủ với trẻ con thì tuyệt. Vì 1 điểm này nữa: nó là TRUYỆN CỔ TÍCH. Hehe. Dù toàn những kiến thức khoa học tân tiến nhất, nó vẫn là truyện cổ tích. Đó ko thực sự là thế giới. 1 cuốn sách khoa học thuần túy, tức là dựa trên hoàn toàn sự thật, phải viết như này: các bạn nhỏ thân mến, tôi buộc lòng phải nói câu này, thật ra, chúng ta ko biết gì hết. Mình cũng ngừng tìm hiểu rồi. Càng biết nh, càng thấy ko biết, biết nhiều đến nỗi 1 ngày nhận ra là ko thể biết đc 1 cái gì hẳn hoi cả, thì thôi, ko cần biết nữa. Mình chỉ mường tượng nó như 1 dạng hình học fractal, càng đi sâu, nó càng rẽ nhánh đến vô tận, 1 mê cung vô tận. Mình biết đây chỉ là 1 cấp độ nào đấy, trong chuỗi fractal đó, và đương nhiên ko phải cấp độ cơ bản, đằng sau còn rất nhiều, đằng trước cũng rất nhiều, mọi sự trở nên rất nhẹ nhàng. Đấy là vấn đề khủng hoảng hiện sinh, mình ko còn than sao cuộc đời chỉ có nhiêu đó nhàm chán vậy, còn trong cs, mình thấy 1 cách sống rất an toàn, cứ làm, làm, làm, làm từ mở mắt 6h30p sáng, đến lúc cho thằng bé lên giường 9h tối. Ko làm cái nọ thì xoay sang cái kia, kết hợp nặng, nhẹ, nặng, nhẹ, cho đỡ mệt. Mình thấy chỉ cần làm liên tục, mọi chuyện đều suôn sẻ. Vấn đề chi tiêu thì chỉ cần hợp lý là ổn, ko chi tiền cho thương hiệu, hay sang chảnh, bốc đồng. Mình cứ trả đúng giá trị cho thứ mình cần, là ổn, vì mình ko cần nhiều. Ăn uống đến vỡ cả bụng cũng hết 100k chứ ko ăn hơn đc. Đó là giá trị thật của đồ ăn. Mọi ng đang chi cho rất nh thứ ko đúng với giá trị của nó, nên tốn kém. Vậy thôi. Đc nhúng trong sự vĩ đại ko thể tưởng tượng, ko thể tìm hiểu, ko thể biết đến này, còn mong gì hơn. Thằng bé quá may mắn có mẹ kỳ dị như này. Thường sự quan tâm sẽ đi kèm nghiêm khắc thái quá, kỳ vọng thái quá, nhồi nhét thái quá. Đây quan tâm hết mức nhưng lại kệ mày sống vui vẻ là ok rồi. Trẻ con nhà vớ vẩn đầu đường xó chợ ko nói, chứ con nhà tử tế toàn phải học bù đầu, với họ cs là cái gì rất nghiêm túc. Trẻ con thì sống đúng hơn, chúng ko nghiêm túc. Mình cũng sống đúng giống bọn chúng, ko nghiêm túc. Nói thì dễ chứ để ko nghiêm túc, phải có 1 bản lĩnh dạng khủng, ko thì ng ta thế này mình cũng cố phải thế này, ng ta thế kia mình cũng cố phải thế kia. Mình chả ngán ai. Ai mà chẳng đầy những nỗi sợ hãi.
  9. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    Hồi mình thấy mình chỉ là 1 con ng bt, với lịch sử hoàn toàn có thể đoán trước, hầu như 100 tỷ ng từng sống từ trước tới giờ ai cũng đi trên 1 con đg, mình bất ổn, vì chán. Đến khi mình phát hiện ra mình đc cấu tạo theo cách rất thần kỳ, là cái hồi tìm hiểu về khoa học, cũng vẫn bất ổn, vì đấy là cấu tạo của tôi thôi, ko phải tôi. Rồi đến lúc mình phát hiện ra mình thật sự là Chúa trời, khả năng nhận thức vàng ròng siêu phàm này, quá phê, nhưng vẫn bất ổn, ủa chúa trời vẫn phải đi nấu cơm, rửa đít cho trẻ con như thường, là sao? Có cách nào nhúng hẳn trong thiên đường ko? Ko có. 2 lớp này nó mâu thuẫn, phá hủy năng lượng của nhau. Đến khi mình tách bạch các lớp riêng rẽ ra, ko liên quan nữa, thì mình mới ổn. Cs ko phải là giấc mơ. Mọi thứ đều có thật, nhưng ở 1 phân dạng, 1 cấp độ cụ thể, ko phải sự thật cuối cùng. Các thánh tâm linh, triết học trường phái duy tâm nói Ý Thức chính là nền tảng cơ bản cuối cùng, mình ko tin lắm, vì các phân dạng của nó phức tạp khủng khiếp, lại hoạt động hoàn toàn thống nhất, nên chỉ từ 1 phân dạng cùi bắp, cố gắng truy về, mà bảo là tìm đc nguyên nhân đầu tiên là quá lố, nên cs là giấc mơ, là Ý Thức phóng chiếu ra là kết luận quá vội vã, cẩu thả. Sự thật này hoàn toàn ko thể hiểu đc, nó gây ra sợ hãi, hoang mang, trước khi có thể thán phục. Cho đến chết, mình ko thể nhìn cs mà ko trố mắt vì sự kỳ dị, lạ lùng, vượt mọi khả năng tưởng tượng của nó. Đấy là ở Phân Dạng Ý Thức. Khi suy nghĩ của mình nhúng trong sự kỳ dị, cũng như kỳ diệu đó, nó ổn, còn ở Phân Dạng Rắn, ở cơ thể này, tên tuổi này, hình dáng này, cân nặng, chiều cao, sơ yếu lý lịch, nó phải nhúng hoàn toàn trong công việc, mới ổn. Gì cũng là công việc. Từ việc đi ăn bò nướng với cả nhà, đó cũng là công việc, ko thì mình ko có động lực để động đậy. Phân dạng rắn, cức rắn này tách bạch khỏi cức lỏng, phân dạng lỏng, là tinh thần. 2 cấp độ ko liên quan. 1 nhúng trong công việc thường ngày, 1 bay trong cõi kỳ dị hồng hoang. Dù dùng bao nhiêu từ ngữ cực đoan, gây sốc, mình cũng ko diễn tả hết đc sự kỳ ảo của thực tại này, điều mình thật sự có thể cảm nhận, nhiều khi sợ dựng cả tóc gáy. Đem đỉnh cao chói lọi nhất của 1 phân dạng rắn để so với nó đúng là hài hước. Sự tách bạch này khiến 2 phân dạng cả rắn, cả lỏng của mình đều ổn. Cũng có 1 khoảng giao thoa nhỏ, khi mình viết những dòng này, ở 1 quán cf quen, đó là khi phân dạng rắn này, lại lấn sân, lân la 1 khoảng nhỏ vào ranh giới của phân dạng lỏng. 1 chút ít thôi, ko thì nó ko thể bảo toàn ranh giới, phom dạng của nó. Đc cái là dù chuyển chế độ hoạt động ở phân dạng rắn, mình vẫn rất tự do. Mình ko những nhìn thấy sự rộng lớn của bề mặt, mà còn bề sâu của biển năng lượng này. Ko có cái gì gọi là phải thế này, phải thế kia cả, dù là 1 con ng bt, ranh giới tự do đc nới rất rộng. Mình biết đây chỉ là 1 loại ngôn ngữ, 1 dạng mã hóa, 1 lớp fractal của cái gì đó, bên dưới lớp văn hóa rực rỡ màu sắc nhưng lại lắm ngột ngạt, xiềng xích là lớp con ng - thú có vú trần trụi. Dưới lớp thú là cs sôi động của tế bào, vi khuẩn. Dưới lớp này là vũ điệu náo nhiệt của các chất hóa học, dưới nữa là vũ trụ của phân tử, nguyên tử, dưới nữa là quark kiếc higg hiếc các kiểu, dưới nữa là 1 trường lượng tử vô biên mở rộng mọi hướng, dưới nữa, là Ý Thức, là thực tại cơ bản, nghe khá mơ hồ. Đan xen với bọn này, là ko thời gian, nó giống với 1 thuộc tính, gắn liền với 1 sự vật, 1 tọa độ nhất định, chứ ko phải phông nền khách quan, trên đó sự vật xảy ra. Cái đống này nó từ đâu đến, nó đi về đâu, khả năng của nó cỡ nào? Thật sự ko dám trả lời. Thôi ổn là đc rồi. May quá, ổn đúng lúc cỗ máy bắt đầu ọp ẹp, bắt đầu nếm mùi thoái hóa, bắt đầu leo xuống bên kia quả đồi. Thay đổi thời tiết khớp đầu gối đau nhức. Này mà cộng thêm bất ổn nữa thì đúng toi.
    Lần cập nhật cuối: 08/04/2024
  10. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    Nhà mình đang bị 1 cuộc khủng hoảng hạnh phúc. Bà già, chị, những ng phụ nữ kiên cường, cứ nghĩ rằng cố gắng cả đời thì Đến Một Lúc Nào Đó sẽ hạnh phúc. Ko có chuyện đó. Life is not about you. Dopamine, chất hóa học hạnh phúc sẽ sụt giảm ngay lập tức sau khi nó đc giải phóng. Life ko muốn con ng hạnh phúc, ko quan tâm đến thứ gọi là hạnh phúc, cơ chế đó đc sinh ra để đảm bảo 1 điều: các bông hoa fractal của năng lượng sẽ tiếp tục nở, phức tạp hơn, sâu rộng hơn. Củ cà rốt luôn đc treo trước mõm, ngay cả khi sau mông ko còn cây gậy. Họ, những ng xoay sở rất tài giỏi, thoát khỏi mối lo cơm áo gạo tiền lâu rồi, hết gậy lâu rồi, nhưng cà rốt, thì vẫn treo tận tít đằng xa, mà có vẻ càng ngày càng xa. Hiểu rồi thì mình bỏ qua cơ chế thăng, giáng vô tích sự này, chỉ cần mình giữ cho dòng năng lượng tiếp tục biến hóa, theo đúng động lực cưỡng bức của nó, mình ko cần phải bận tâm đến hạnh phúc nữa, nó trở nên thừa. Nhận ra mình đang bị xiềng xích, luôn bị xiềng xích, cũng là 1 dạng tự do. Biết mình sẽ ko thể thoát khỏi, thôi thì hãy làm theo ý nó, sẽ đc yên. Toàn bộ định nghĩa, khái niệm về hp của con ng hóa ra sai toét. Đó là 1 dạng gông cùm. Muốn đc yên ổn, phải thoát khỏi cái bẫy hạnh phúc. Bernardo Kastrup có 1 cái tên cho lực cưỡng bức này, là Daemond. 1 ng hạnh phúc là 1 ng phải thỏa hiệp đc với nó, đạt đc 1 thỏa thuận win win với nó, chỉ như vậy, mới đc yên ổn. Gen vị kỷ cũng gây sốc với ý này, nó nói ko phải con ng tiến hóa, mà là gen tiến hóa, thông tin tiến hóa. Tóm lại ko có gì là vì hạnh phúc của con ng hết. Cuộc đời này nó như vậy, chơi đc thì chơi, ko thì nghỉ. Chẳng phải mỗi nhà mình. Lướt qua mạng xh cũng thấy rõ cuộc khủng hoảng hạnh phúc này, khi mà nỗi lo sinh tồn đã lắng xuống, ng ta loay hoay ko biết làm thế nào để Dopamine cứ sinh ra mãi mãi, mỗi lúc đã quen với ngưỡng mới, nó sẽ tắt, và cần phải 1 kích thích mạnh hơn, bằng, có nghĩa là bỏ qua. Thời của các thể loại gây nghiện lên ngôi, mạnh mẽ nhất, có lẽ là sự chú ý, là lượt tương tác. Thế là gây sốc, rồi đủ trò, rồi hỗn loạn, lố bịch. Nói đi nói lại, hóa ra vẫn là chuyện xưa như trái đất: nhàn cư vi bất thiện. Hehe. Giờ thấm rồi. Mình ngang bướng, ngạo mạn, mình sẽ ko làm chỉ vì "các cụ bảo thế", tại nh thứ các cụ kém quá, mình chỉ làm với 1 hệ thống lý luận kỹ càng tua đi tua lại lọc đi lọc lại dựa trên khoa học triết học tôn giáo tâm lý học nhân chủng học cả tâm linh huyền học đồ sộ cỡ này. Hehe. Chỉ để bào chữa cho cái sự lười thôi, mà vỡ cả nợ.

Chia sẻ trang này