1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÌnh yêu cuộc sống !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi time_emit, 25/12/2006.

  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 1, Khách: 1):
  2. PPCC
  1. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    Việc chính của mình là gì nhỉ? Việc chính của mình là Ở TRONG SỰ KỲ DIỆU. Những thứ khác là phụ. Sn, hội hè, lễ, ăn chơi liên miên, chỉ thấy mệt, tốn kém. May mà mình hết sức coi trọng gia đình, và chỉ có duy nhất gia đình, là thứ có ý nghĩa, ở danh tính con ng. Gặp lại ng bạn thân nhất, chơi suốt 30 năm cũng né vội. Tại mệt, và mất thời gian. Giờ thì hiểu tại sao mấy ông sư xịn thời cổ, quanh năm trốn trong núi, ăn mắm mút giòi, nhà dột, áo rách, mặt vẫn tươi phơi phới, vì mấy ổng lúc nào cũng Ở TRONG SỰ KỲ DIỆU, thứ Dopamine cây nhà lá vườn này nó cứ tự sinh ra mãi, mà ko cần kích thích bên ngoài nào. Gió tầng nào gặp mây tầng ấy, tự nhiên ăn thịt thấy hôi kinh khủng, ko ăn đc, mỡ thì càng khiếp, đừng nói nội tạng, vốn là khoái khẩu. Thấy cơm, đậu, lạc rang ngon, cả rau, chúng thơm, nhai kỹ ko có mùi hôi. Mình ko đời nào ăn chay vì ai đó nói nên ăn chay, tránh sát sinh động vật tạo nghiệp nọ kia. Chin nhỗi. 1 tỷ con ve nhỏ xíu đang bám trên da mặt mỗi ng, và ăn nhậu tưng bừng, sống đời vui vẻ. Mỗi lần rửa mặt, là mỗi lần các thánh ăn chay sát sinh 1 tỷ mạng sống. Mấy thánh ko cách nào ko sát sinh, khi vẫn còn là 1 con ng, muốn ko sát sinh, hãy chết đi, ở đó mà phán như bụt. Thấy hôi, ko ngon, thì ko ăn nữa. Chúng là loại năng lượng có tần số nhẹ, dao động đc với tần số nhẹ, chắc mình cũng nhẹ ra phết rồi đấy. Mặc đã rất đơn giản, Ở cũng đơn giản, giờ thêm Ăn đơn giản, chắc sắp đắc đạo đến nơi rồi. Hehe. Thật là ngoài sức tưởng tượng. Trước đây nếu ai nói 1 ngày nào đó mày sẽ biết 1 điều gì đó khó tin, ngoài sức tưởng tượng, mình sẽ phẩy tay. Cs là cs thôi, có gì khó tin, chém hơi căng. Hóa ra nó còn hơn cả khó tin 1 tỷ lần. Đôi khi nhìn ra xung quanh, và thấy tất cả mọi ng đều ko hay biết 1 chút gì về điều này, có 1 cảm giác kỳ kỳ. Thôi, nó sẽ đến với ai có thể chạm đến. Chị về khiến cho mình phải dành rất nh thời gian cho gia đình, càng như thế, mỗi khi có lúc rảnh, yên tĩnh, sự kỳ diệu càng bật lên mạnh mẽ, rực rỡ, đẹp kinh khủng, ko gì so sánh đc.
  2. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    Chị toàn kéo cả nhà đến chỗ đông ng. Mình ghét thậm tệ chỗ đông ng. Toàn là ăn mày, ăn mày, và ăn mày. Tất cả đều thiếu thốn và đói khát hp, khốn khổ, quay cuồng tìm kiếm hp. Chị cũng là 1 ăn mày điển hình, cả bà già, cả nhà, nhưng đó là gia đình, mình chịu đc, còn lại thì miễn đi, mình cũng chưa tu đủ để độ đc cả nhân gian. Giữa 1 đám đông lễ hội mình như chỉ trông thấy hàng nghìn cánh tay giơ lên chới với, tiếng kêu khóc ai oán, khung cảnh của 9 tầng địa ngục, những tâm trí cũ kỹ, chán chường, mệt mỏi, vì mãi mãi chạy theo hp và mãi mãi ko đạt đc. Nó giống y như những suy nghĩ tiêu cực trong đầu mình, cảm nhận đc rất rõ ràng. Chỉ có trẻ nhỏ, tầm dưới 10 tuổi, là còn tỏa ra chút gì đó tươi mới. Càng nhỏ thì càng fresh. Còn lại là bắt đầu nhuốm sự ngột ngạt của thiếu thốn, chúng bốc lên thành làn khói đen trên đầu mỗi ng. Nếu cho mình lựa chọn, thì đó là chạy mất dép. Những ngày thật hỗn loạn. Dọn vườn, nhìn đống cành cây bị cắt để qua mấy đêm héo úa bên cạnh những cây tươi tắn trong vườn, điều gì đã dẫn đến sự khác biệt này? 1 bên là Có Kết Nối, còn 1 bên là Ngắt Kết Nối, với nguồn năng lượng Chúa khổng lồ. Mình thì cũng chỉ là 1 cục thịt còn nóng nóng mềm mềm, cựa quậy đc, vì còn đc Cắm vào ổ điện, chưa bị Rút phích, mình chỉ muốn đi qua cs này 1 cách nhẹ nhàng thôi, thế mà cũng lắm khi lê lết. 1 trục trặc nhỏ trong não, dẫn đến trầm cảm, dẫn đến rò rỉ năng lượng, khiến mình dễ dàng kiệt sức. Mình biết là mình cần phải đấu dây vào những nguồn năng lượng thích hợp, để có thể tồn tại. Đó ko bao giờ là con ng cả, những thực thể ko những ko rút đc năng lượng, mà còn hút ngược lại, vì chúng quá thiếu thốn và đói khát, quá đau khổ, quá nhiều những điều bất toại nguyện. Mới biết 1 quán cf có 1 cái sân rất dễ chịu. 1 cây xoài to, đang mùa sai quả, lúc lỉu những bọc xoài tròn căng. Sân lát gạch đỏ, khấp khểnh, 1 mái chùa nhỏ đầy là khô, 1 cái cửa sổ kiểu cổ hình tròn. Bức tường rêu phủ dây leo. Những thứ này chúng cứ liên tục phát ra năng lượng, nếu sự chú ý dồn vào đó, 1 cái ống thông năng lượng vô hình đc hình thành, cái túi chứa năng lượng của mình đc bơm phồng to lên. Lại có đồ để xài tiếp. Bên trong con ng cũng có suối nguồn trong trẻo vĩ đại này, nhưng nó bị nhốt chặt rồi, bị đóng bánh, cáu két vào rồi, bởi cả tỷ lớp tâm trí cũ kỹ cùi ghẻ, ko cách nào đục xuyên qua để tiếp cận. Còn bọn kia, chúng cứ tỏa ra. Năng lượng everywhere. 1 ngày mặt trời dội bao nhiêu tấn năng lượng xuống đây cũng ko biết nữa, thế mà cứ bị mệt, ngồi trên đống vàng mà than nghèo. Hóa ra đấu dây nhầm chỗ. Hehe.
  3. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    Lâu lâu ko lảm nhảm về sự kỳ diệu nhỉ. Thì còn gì để nói nữa đâu. 1 cái gì trống rỗng, bí ẩn, ko thể hiểu, và bùng nổ thành muôn hình vạn trạng như này, là khiếp đảm tột đỉnh rồi. Muốn hiểu, hãy nghĩ xem 1 con ốc sên, 1 con giun nghĩ gì khi nghe nhạc giao hưởng. Xem những chuyến đi nấm ma thuật mãi cũng nhàm. Sự thật ko chỉ có những khúc gỗ, mặt đất, cỏ cây thở phập phồng, những âm thanh xa gần kỳ quái, những fractal nở mãi, những mẫu đối xứng kết hợp ảo diệu, sự thật lớn hơn vậy rất, rất, rất nhiều, tùy vào não đc kích thích đến đâu. Có điều, như 1 cơ chế tự vệ, não sau 1 thời gian bị kích thích mạnh, phải tự cân bằng và quay trở lại trạng thái bt, nếu ko nó sẽ tiêu tốn quá nh năng lượng. Đó cũng là lý do hp ko bao giờ đến. Cứ đạt đc, bùng nổ, thì lại cân bằng. Não ko ngu, ko tham, nó chỉ bảo vệ hệ thống. Và kích thích tiếp theo phải mạnh hơn, thì mới xi nhê, ko thì nó lại xếp ngay vào mục "ko quan tâm", cho đỡ tốn nhiên liệu. Toàn bộ câu chuyện đều xoay quanh năng lượng, khiến cho giả thuyết vũ trụ giả lập cũng chẳng có gì là khó tin. Mình hoàn toàn hiểu mọi thứ mình nhìn thấy, sờ nắn đc, đều là vô hình, toàn bộ là trò chơi của các lực tương tác, của năng lượng. Lúc rảnh hay mân mê bộ bi nam châm 1000 viên của thằng bé. Mình thích nhìn những sợi bi ngắn ngọ nguậy như những con sâu, trông chúng giống y hệt 1 động vật, với những chuyển động ko đoán trước, nhưng toàn bộ câu chuyện chỉ là từ trường. Biết đâu, toàn bộ suy nghĩ này, cũng chỉ là từ trường. Khoan nói chuyện đó, chỉ nguyên khung cảnh cs này đc dựng lên từ sự trống rỗng, đã đủ khiếp rồi. Nhưng cũng quen dần. Mình chỉ ăn, cho bộ máy vật chất hoạt động, mình chỉ cần sự yên tĩnh, để nảy sinh kết nối với những nguồn lực tự nhiên giàu năng lượng, để bộ máy tinh thần hoạt động, nó ko sản sinh ra năng lượng xấu để hủy diệt bộ máy vật chất. 1 suy nghĩ tiêu cực sẽ khiến 1 ngày của 1 ng chỉ còn sự lê lết, cả tỷ năng lượng xấu, biểu hiện thành hóa chất có hại, đc bơm vào máu, cả ngày chỉ có lê lết. Thế thôi. 1 loại giác ngộ hoàn toàn thực dụng. Mình biết đằng sau bức tranh này là 1 sự thật kinh hoàng, nằm ngoài tưởng tượng, nên, cũng ko bao giờ có thể tưởng tượng. Biết thế thôi, và chọn 1 cách khôn ngoan, để đi qua cs này, đi qua giao diện này, 1 cách nhẹ nhàng. Như Sadhguru nói là 1 cách thanh nhã. Ôi thôi, nghe đỏm dáng, điệu đà quá. Hèn gì ổng mặc toàn bộ đồ diêm dúa. Nhẹ nhàng, là ok rồi. Ngồi tịnh tâm đc khoảng 2h đồng hồ, tắt hết mạng đt, kết nối với cây xoài đầy quả mọng khỏe khoắn, chảy rần rần dòng năng lượng thiêng liêng, suốt từ những cọng rễ chôn sâu dưới lòng đất, bơm lên thân, tiêm vào quả xoài thơm ngọt, thấy túi năng lượng cũng phồng phồng ra rồi đấy, đủ để xài cho 1 nửa ngày toàn những chuyện giời ơi đất hỡi nữa. Giọt nắng chiếu vào những chiếc lá cây khiến chúng lấp lánh? Ko phải. Ánh sáng là sóng, nghĩa là nó ở mọi nơi, nó chỉ truyền dao động. Những chiếc lá cây kia cũng là 1 dao động, nó kết hợp với 1 dao động. Ko có ánh sáng, ko có lá. Vấn đề là tại sao mình dịch đc dao động vô hình thành lá và ánh sáng. Đó mới là bí ẩn. Chấp cho nghiên cứu khoa học cả trăm nghìn năm nữa. Nó là mãi là bí mật cho đến khi nhân loại tuyệt chủng. Cơ chế nghe có vẻ phức tạp, cuối cùng thì biểu hiện ra cũng chỉ là 1 cách sống cũng khá nhàm chán rồi, đó là xì tai đơn giản, yên tịnh, hòa cùng thiên nhiên, cách sống rất nh ng từ cổ chí kim đã chọn. Cũng có vô vàn lựa chọn khác nữa, game, các chất gây nghiện, tham vọng, dục vọng, đam mê, sự nghiệp, tiền tài, quyền lực v.v... để giúp 1 ng có thể đi qua hết cs này. Ai hợp gì thì chọn.
    Lần cập nhật cuối: 10/05/2024
  4. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    Mình ghét phải phụ thuộc vào cái gì nhưng quán cf lìu tìu có khoảng sân cũ và cái cổng như cổng chùa này dễ chịu quá. Hay có căn cơ tu hành? Nhưng mà mình ghét chùa. Mấy lão sư tự nhiên cạo trọc đầu, dựng 1 bức tượng lên rồi khấn vái ngày đêm, toàn trò xàm xí. Phật nào dạy như thế? Ổng chỉ bảo mọi ng đừng chạy lăng xăng tìm hp nữa, ngồi xuống, theo dõi, quan sát, kiểm tra kỹ chính bản thân mình, xem có thật là có 1 cái tôi tham sân si to đùng ở đó ko. Nếu có, hãy chứng minh đi. Kết quả luôn là ko thể chứng minh đc, đó là trò lừa đảo của tiến hóa, để thuận tiện cho sinh tồn, như 1 nhà nước sinh ra để thuận tiện cho ng dân, 1 tổ chức con ng sinh ra để thuận tiện cho động vật đơn bào, động vật đơn bào sinh ra để thuận tiện cho phân tử v.v... Xem xét kỹ, thì đến 1 lúc, ko còn thấy cái tôi nữa. Ngày đó là ngày mọi đau khổ chấm dứt, chỉ còn hỷ lạc. Phật nào dạy dựng 1 bức tượng vô tri lên rồi vái khấn lảm nhảm như bọn khùng? Xàm. Nhưng quan sát 1 cái tôi thật sự khó, nó cần 1 ý thức vượt lên khỏi não động vật, quỳ lạy con alpha đầu đàn thì dễ hơn, phục tùng luôn đem lại cảm giác an toàn, từ thời bò sát đã quen vậy rồi, khó mà lội ngược dòng đi tìm chân lý. Vậy sao mình làm đc? Hehe. Tử vi của mình có 4 số 0 mà, tức là làm đc những điều ng bt ko làm đc. Bàn tay lại có chữ M rất rõ ràng, là dấu hiệu của 1 linh hồn đã trải qua nhiều kiếp, có khả năng tự chữa lành. Chắc mình đã cổ xưa đến mức thu thập đủ dữ liệu để thức dậy. Này còn xàm bằng mấy sư. Hihi. Mình phụ thuộc vào sự yên tĩnh, vào khung cảnh cổ kính, mình còn phụ thuộc vào sự kỳ diệu. Quán có 1 bức tường rêu chạy dài, bên trên rất nhiều cây leo rủ xuống phất phơ, nắng lấp lánh, chúng đổ bóng xuống bức tường. Giống như ngụ ngôn cái hang của Plato. Sự thật thì rực rỡ huy hoàng, còn những gì ng trong hang nhìn thấy chỉ đen sì, mờ nhạt, ko rõ ràng, ko chiều sâu, ko màu sắc, chuyển động cũng đơn điệu. Cái bóng của sự thật là những gì 1 con ng bt có thể trải nghiệm. Nếu 1 lần đc nhìn thấy, dù chỉ thoáng qua sự thật, lũ bóng trở nên xấu xí 1 cách thảm hại. Như ai đó đã thử miêu tả cảm giác siêu nhiên đó: Nếu 1 lần nào bạn đứng giữa sa mạc, nhìn lên bầu trời đêm dày đặc ngàn vạn ngôi sao, hay 1 buổi chiều nhìn thấy hoàng hôn rực cháy, mây cuồn cuộn lửa, 1 lần ngước nhìn 1 thác nước cao ngất hung hãn tung bọt, nhìn thấy chớp rạch dữ dội xé nát trời đêm, hãy nhân cảm giác đó lên 1 tỷ lần. 1 lần đc chạm vào sự kỳ diệu, làm sao để tiêu hóa lũ bóng nhàm chán? Chị đặt tua du thuyền Hạ Long 3 ngày, nhìn mấy tấm ảnh quảng cáo tua mà nản, ông bà già thì ngán ngẩm vì sức yếu, ko bon chen đc, mình thì ngán ngẩm vì nó xấu quá, lũ bóng thảm hại làm sao so với sự thật lung linh nghìn tia nắng. Mình chỉ cần đủ yên tĩnh, là từng làn sóng vũ trụ múa lượn ảo diệu xung quanh. Du thuyền gọi bằng cụ cố. Mình biết bất kỳ sự phụ thuộc nào cũng ko tốt, nhưng chưa đủ cứng. Chưa cứng thì nhận là chưa cứng. Vả lại, chỉ phụ thuộc vào sự yên tĩnh, cũng ko đến nỗi nào. Đâu phải mai thúy, kẹo, đá, nấm ma nấm quỷ gì. Nhưng phải đến chừng nào mà thấy lũ bóng, cũng đc tô vẽ màu sắc đẹp ko thua gì sự thật, chừng nào từng làn sóng vũ trụ tự tỏa ra bất kỳ lúc nào muốn, chừng nào ko còn phụ thuộc, mới là đắc đạo xịn. Hehe
    Lần cập nhật cuối: 11/05/2024
  5. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    Mình đặc biệt quan tâm đến những hiện tượng ảo giác, nhất là ảo giác chuyển động. Trông rõ ràng là 1 cái gì đang diễn ra, ko thể chối cãi, nó sờ sờ kia, 1 cách khách quan, đúng với tất cả mọi ng, nhưng nhìn kỹ, thì bên dưới nó lại là 1 câu chuyện hoàn toàn khác, ko liên quan gì đến cái đang diễn ra. Nó giống thực tại này. Nơi, cứ cho là, câu chuyện của các nguyên tử đang nhảy múa quay cuồng, nhưng thứ đang diễn ra mà có thể nhìn thấy, lại là cs. Mình thừa nhận là ko có gì đúng nghĩa là hấp dẫn mình ở ảo giác cs đó cả. Nó rất ổn, so với nh ng khác. Kinh tế thì ko phải lo, hoạn nạn cỡ nào cũng có ng đỡ, chị là 1 cái bóng khổng lồ, toàn đánh đàn, vẽ tranh, hòa mình vào thế giới tươi vui của 1 đứa trẻ 7 tuổi khỏe mạnh thông minh sáng láng, ko thì là thiên nhiên, cỏ cây hoa lá, tâm linh giác ngộ, yên tĩnh yên bình, nó rất ổn, nhưng phải thừa nhận là, lòng mình hướng về 1 thứ khác. Thứ này quá ghê. Đó là phải nhìn xuyên qua đc ảo giác. Trong khi mình có 1 bộ não đã đc huấn luyện kỹ càng, để CHỈ nhìn thấy đc ảo giác. Có cách nào ko nhỉ. Cẩn thận lại rơi vào bẫy của mấy nhà giả kim điên loạn, cố gắng nung sắt để ra vàng. Hoặc các hội nhóm lên đồng mù quáng ngu xuẩn. Ng ta nói nh về thiền. Nhưng thiền cũng chỉ là 1 trạng thái hoạt động của não thôi, hiện tượng não bị đơ, do ko nhận đc kích thích. Tắt đi mọi nguồn kích thích, 1 cách cưỡng bách, nó hoang mang, ko biết chuyện gì đang xảy ra. Nhìn thật lâu 1 cái gì cũng dẫn đến tình trạng này. Bỏ ra 5p nhìn chằm chằm vào đôi tay, đảm bảo tự nhiên ko nhận ra tay nữa, thấy nó kỳ kỳ, ko hiểu là cái gì. Tai là dễ nhất. Cái tai bản thân đã rất kỳ dị. Tự nhiên lại xoáy 1 cái lỗ sâu hoắm, vào tận não nữa chứ. Có những lần thức giữa đêm, nhìn chằm chằm thằng bé đang ngủ, nhất là cái tai của nó, mình phát hoảng luôn, vì ko nhận ra đây là cái gì nữa. Đây mà là trạng thái giác ngộ thần thánh ư, trạng thái TÔI KHÔNG BIẾT nổi tiếng, đơ thì có. Đành bằng lòng với sự Biết thuần túy thôi. Biết mà ko thể cảm nhận. Dù sao thì mình vẫn có 1 cs rất ổn, chỉ là ko thật sự quan tâm lắm. Thứ mình quan tâm, nó lại ko thể chạm tới. Chỉ biết thôi, là ok rồi. Kiểu như lấy 1 ng tốt, nhưng ko yêu, nhưng cũng an phận, sâu thẳm trong lòng thì lại hướng về 1 đứa vợ ng ta nào đó, mà ko bao giờ có đc. Ngay cả thả tim trên mạng xh thôi cũng ko đc, chỉ ngắm chay, biết nàng hp, là đủ rồi. Hehe. Ai đời 1 tượng đài thiêng liêng kỳ ảo như vậy lại đem so với mấy thứ ngôn tình xàm xí nhạt nhẽo. Thật sự mọi yêu ghét, vui buồn, đc mất, tham sân si của thứ gọi là con ng phải xếp rất thấp, rất thấp, mãi tít tắp chiếu dưới, so với suối nguồn vĩ đại của sự tồn tại. Hãy thử quan sát 1 con ong bắp cày tiêm Dopamine để chăn 1 con gián, 1 bào tử nấm chiếm cơ thể của kiến và điều khiển nó như 1 con rối sống, 1 cấu trúc thực khuẩn thể vặn vít xoáy ốc tiêm ADN vào vi khuẩn, kích hoạt 1 trái bom hủy diệt v.v..., chỉ ở tầng ảo giác cs, con ng đã là 1 sv đơn giản, và dễ đoán quá, nhàm chán quá, đừng nói đến những gì đang thật sự diễn ra, ở cấp độ nền tảng.
  6. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    [​IMG]
  7. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    Chỉ cắt 1 góc tay cầm tách cf thôi, mà sao ánh sáng ảo diệu thế nhỉ. Mình biết tại sao 1 vật thể trong suốt. Là do ánh sáng đi qua. Tại sao ánh sáng đi qua. Vì nó ko bị hấp thụ. Sao nó ko bị hấp thụ. Vì các electron của các nguyên tử cấu tạo nên vật đó hoạt động ở những mức năng lượng cách nhau quá xa, hấp thụ 1 photon ko đủ để nó nhảy lên mức ổn định cao hơn, vì thế, nó để photon trượt qua. Góc cắt thuần túy tập làm văn em hãy miêu tả này đã ảo diệu, lớp vật lý năng lượng bên dưới nó còn ảo diệu hơn, nhưng, đó đã là lớp cơ bản đâu, bên dưới của bên dưới của bên dưới v.v... đó nữa, còn ảo diệu gấp tỷ lần nữa, tùy thuộc bộ não thông minh đc đến đâu, và hành trình này là vô tận. Vãi cả nồi. Tuy chỉ là bề mặt, nhưng chừng này, thấy cũng đủ ảo diệu để hài lòng rồi còn gì nữa. Dù nó chỉ trông như vậy thôi, chứ thật ra hoạt động bởi 1 cơ chế khác, thì nó vẫn Dính Chặt với cơ chế đó mà, nó vẫn nguyên vẹn là sự ảo diệu. Giả dụ 1 con ốc sên đc giải thích về ánh sáng, dù chỉ ở cấp độ vật lý, chắc nó cũng há hốc mồm, chảy cả nc dãi rồi, vì ảo diệu quá. Dù chỉ trông có vẻ như vậy, ko phải là sự thật khách quan và bền vững, thì hình thức, vẫn là sự biểu hiện của ảo diệu, của Chúa. Mình ko chỉ ở trong sự kỳ diệu, mà mình cũng chính là sự kỳ diệu, và cái quái gì mình làm, cũng kỳ diệu. Thế còn mong gì hơn nhỉ. Nhưng 2 tuần nữa kết thúc năm học vẫn phải mang thằng bé vào Sg thôi. Lê la mấy quán cf ở Hp thấy nản. Quán cf bình dân thì mấy ông trung tuổi sẽ ngồi phét lác, tình hình kinh tế chính trị đảng phái Bi đen, Pu tin, đàn bà phụ nữ thế nọ thế kia, thanh niên thì ôm máy cày game, ko thì ông ổng choang choác giọng mấy bọn tiktoker thô lậu. Quán trà cúc thì chị em sẽ chê chồng, than vãn nhà chồng, nói xấu con nọ con kia, và các thể loại làm móng ngu xuẩn. Hp dân trí khá thấp, cờ bạc đỏ đen như nhại. Phải đem nó đến 1 nơi mà ít méo mó cho sự phát triển. Nó, ít ra phải đi đúng đg, trước khi 1 cơ may nào đó rơi xuống đầu, và nhận ra sống trên đời này, chỉ đi ỉa thôi, cũng là 1 sự kỳ diệu, hào quang tỏa sáng muôn nơi. Quán Sg trung tâm quận 1, toàn khách Tây lịch sự, ko thì khu hành chính dân văn phòng quần âu áo sơ mi trắng đánh cờ, hoặc chơi đàn guitar, ít ra ko vén quần vỗ bẹn soi số từ sáng đến chiều, mồm thuốc lào hôi rình. Rồi quanh đó nh hoạt động văn thể mỹ cho trẻ, võ, bơi lội, nhảy múa, ng Sg cũng hiền hòa ăn nói nhỏ nhẹ dễ thương. Mình thích sống ở đây, yên tĩnh, chậm, đồ ăn rẻ, ngon, cảnh vật thân quen, dân trí ko liên quan, vì với mình chỉ đi ỉa, cũng đã kỳ diệu. Nhưng nó chưa đc vậy. Chừng nào nó phải đc tắm trong sự kỳ diệu, thì ở đâu, cũng ko quan trọng.
    Lần cập nhật cuối: 16/05/2024
  8. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    Nhưng bức tường cũ in bóng mấy dây trầu bà phất phơ tuyệt đẹp trong gió, và ánh nắng rực rỡ từ những chiếc lá sáng chói hắt tứ tung làm mình mềm lòng quá, ngắm chay thôi, cũng hp. Thôi. Ở lại. Hehe. Sửa nhà cho sạch sẽ, vẫn giữ nguyên kết cấu xưa cũ bình dị, chỉ xử lý hết ẩm mốc, ngấm, nứt, và vài chỗ thuận tiện cho sinh hoạt. Mình, sv đứng đầu chuỗi thức ăn, ngắm 1 lúc lâu cảnh tượng vi khuẩn lam, bị nuốt chửng thành cơ quan diệp lục trong những cái lá, sv đứng cuối chuỗi thức ăn, đang liên tục nhai nuốt năng lượng từ mặt trời, ko khỏi cảm thấy 1 sự đồng điệu, kết nối vô cùng gần gũi, gắn bó. Đó có thể coi là nguồn gốc của mọi sự sống trên trái đất. Bỏ qua hết lịch sử tiến hóa 3,5 tỷ năm, với đủ hình dạng, còn, mất, 1 sv đầu chuỗi, cuối cùng cũng tìm lại đc kết nối với cội nguồn. Ánh sáng quả là biểu tượng của sự dẫn đường. Tất cả chỉ là những Sinh Khối, chứa đựng năng lượng từ mặt trời đổ dội xuống, luân chuyển biến hóa qua ngàn vạn con đường khác nhau, 1 cách phức tạp, đa dạng đến mức ko còn có thể nhận ra mối liên hệ giữa chúng. Mình có gì chung với lá trầu bà, với ánh sáng? Vậy mà là 1 đấy. Giống nhau Y HỆT. 1 sự chuyển đổi vĩ đại như này tại sao lại có gì gọi là mất mát, đau thương? Toàn là bịa đặt. Giờ nhìn gì cũng thấy ánh sáng. Cái chân này, cái tay này, toàn là sinh khối chuyển hóa từ ánh sáng. Cháy là 1 quá trình đảo ngược lại nhỉ. Bao giờ mình chết, đem hỏa thiêu, hình dạng này lại phân rã cấu trúc, trả lại nước, bay hơi vào ko khí, trả lại tro, chôn xuống đất, trả lại năng lượng, bức xạ dưới dạng nhiệt năng. Thấy mình đẹp quá. Đúng là 1 sinh vật ánh sáng tuyệt đẹp. Ai sống lâu, thấu hiểu cuộc đời, bảo mình là kiếp ng khốn khổ, kiếp đàn bà lại càng khốn nạn, rồi thì hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi, nghe thảm hại như ăn mày, là mình hổng chịu đâu. Là sinh vật ánh sáng, sinh vật ánh sáng nha. Hehe.
    Lần cập nhật cuối: 16/05/2024
  9. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    Chỉ đến khi ko những tin chay, mà bị thuyết phục, đc chứng minh rõ ràng, trực quan, rằng toàn bộ khối thực tại rắn chắc, có màu sắc, chất liệu, khối lượng, nhiệt độ, độ xù xì hay nhẵn của bề mặt, cả mùi vị v.v... đều đc xây dựng từ Trống Rỗng, từ ánh sáng, từ năng lượng, mình mới thấy cs quả là cũng thú vị đấy chứ, và thật lòng thấy thích nó. Chỉ là 1 cái gì đó vô hình, mà lại biểu hiện đc chừng ấy thứ, xứng đáng để nhận 1 like. Buổi sáng thức dậy ko phải bò khỏi giường vì nghĩa vụ, vì ko thể có lựa chọn khác, ko gậy, cũng ko củ cà rốt, mà vì đây là điều khá thú vị, cảm thấy thích khi trải qua 1 điều thú vị như vậy. Sadhguru nói niềm vui là bảo chứng mạnh nhất cho đạo đức. 1 ng tràn đầy niềm vui sẽ ko bao giờ làm điều ác. Sự thích thú là 1 động lực lành mạnh nhất cho việc sống, sống vui vẻ, vô tư, hồn nhiên thôi, sống vì cs thú vị, ko phải sống để xây dựng tổ quốc, báo hiếu, trở thành giàu nhất, nhanh nhất, bay lên sao Hỏa, hay trong các bộ phim truyền hình dài tập giờ vàng ngu xuẩn, là trả thù. Đêm ngủ sờ vào thằng bé mềm, ấm, thơm, mình vẫn thấy khó tin, khi biết đây chỉ là trò chơi của ánh sáng. Mình có thể sờ vào nó, vì các electron tích điện âm trên bề mặt cơ thể đẩy nhau, nếu ko, mình đã xuyên qua nó. Mình thấy nó ấm, vì các nguyên tử của nó chuyển động nhanh hơn, đẩy 1 ít động năng sang mình. Thơm, sau 1 thời gian dài mùi đc giải thích bằng cấu tạo cụ thể của các phân tử, giờ đây cũng đc giải thích bằng sóng. Nó, từ 1 hạt mầm bé tí xíu, tích tụ ánh sáng sau 7 năm, để giờ thành tròn quay chũn chĩn ngủ say má phính mõm vêu lên như này, trống rỗng, mà thật đến mức này. 1 cs như thế, có đủ thú vị để thấy yêu thích ko? Vì vật chất là biểu hiện của ánh sáng, và vật chất, tinh thần có thể chuyển đổi cho nhau, 1 suy nghĩ có thể cô đọng lại thành 1 chất hóa học, nên tinh thần cũng là biểu hiện của ánh sáng. Suy nghĩ cũng là hình dạng cụ thể của ánh sáng. Mình ko thích từ Ý Thức, nó dễ gây nhầm lẫn, lại phèn. Ánh Sáng nghe sang hơn. Chúng giống nhau, là nền tảng của mọi thứ. Mình chưa bàn đến đoạn nó đến từ đâu, đi đâu, mục đích là gì, ai tạo ra đâu nhé. Chỉ riêng việc tự biểu hiện của nó, đã là 1 màn trình diễn choáng ngợp rồi. Giờ phút này, cảm thấy ko dối lòng, khi nói thấy thích, khi sống. Mình đúng bố đời. Hehe. Giống như mọi bệnh nhân trầm cảm, hãy hỏi xem họ thích gì. Đưa cho cục vàng, chắc cũng ném vào bồn cầu, giật nc, ko khác gì cục cức. Thế mới nói nếu muốn giác ngộ, đầu tiên phải trầm cảm trước đã. Hehe, phải cào bằng mọi giá trị, tất cả đều đáng chán NHƯ NHAU. Đắt ở chỗ như nhau, dù là chán. Ko còn phân biệt cao thấp nữa. Rồi từ đó, nâng nó lên thành thích thú, lại vẫn là NHƯ NHAU. Tất cả đều là biểu hiện của ánh sáng, ko có gì phân biệt cả. Các ngành nghề kiếm ăn bằng cách tuyên truyền "đẹp, hay là chết" ko thích điều này đâu. Nếu ai cũng thấy mình đẹp đẽ, tỏa sáng, 1 cách ko thể chối cãi, thì son phấn bán cho ai.
  10. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    Lỡ ngồi cạnh 1 đám cưới, và thấy buồn nôn. Mình biết là mình ghét chỗ đông ng, nhưng đâu ngờ đến mức buồn nôn. Nhạc nhẽo, người ngợm, đèn đóm. Bt mình sẽ chửi mình, vì tội quá cao ngạo, coi ng khác là rơm là rác, hoặc đổ tội cho bệnh lý tâm thần, chống đối xh, giờ mình cho rằng đó chỉ là sự chênh lệch tần số. Ko phải tất cả đều là năng lượng hay sao, và nó rung động tít thò lò. Bỏ qua hết đám cưới, đông ng, nhạc nhẽo, diêm dúa, rờm rạc, hay là 1 ng dở dở hâm hâm, mắc bệnh tâm thần, toàn bộ đều là những khối năng lượng. 1 thỏi socola thì ngon, ăn vào khỏe ra, 1 cục thạch tín thì trợn mắt sùi bọt mép lìa đời, tất cả cũng chỉ là năng lượng, với tần số khác nhau, cái thì cộng hưởng, cái thì triệt tiêu, với 1 cơ thể sống. Mình dao động gần với tần số của tự nhiên lắm rồi, bỏ xa văn hóa, nên ngồi yên tĩnh, giữa cỏ cây đất trời thấy cực kỳ khỏe. Ngược lại, ngồi cạnh 1 đám cưới, đậm đặc văn hóa, thấy buồn nôn. Biết thế để lựa mà sống, tránh những mệt mỏi vô nghĩa. Ko thay đổi gì nữa hết, ko chạy theo những kế hoạch hỗn loạn của chị, cũng ko hứng hết những bất ổn của bà già. Ai có nghiệp của ng đấy, phải tự gỡ, kiếp này chưa đc, thì kiếp sau. Mình cũng ko quá nặng với thằng bé nữa, vừa vừa, là ok rồi. Ko cần phải là 1 ng tốt. Nh lúc thấy nhẹ đến mức, 1 suy nghĩ, tức là 1 tiếng nói, 1 cái gì có ý nghĩa xuất hiện, cũng thấy nó vướng viu, rườm rà, nặng. Mấy ng tỉnh thức cứ nói là ko giải thích đc bằng lời, mình tưởng họ xàm, làm màu, cái gì mà chẳng diễn tả đc bằng ngôn ngữ? Hóa ra nó nhẹ quá, rỗng quá, đến mức 1 cái gì khái niệm hóa đc, hình dung đc, có ý nghĩa đc, đều trở nên quá nặng. Ko cùng tần số.

Chia sẻ trang này