1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÌnh yêu cuộc sống !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi time_emit, 25/12/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    Thằng bé về quê, thoát nó mấy ngày tưởng sướng lắm, thế mà cũng vậy vậy. Nắng lên thấy mệt, đầu nặng. Mình cũng makeno mọi thứ thôi. Ăn đủ, ngủ đủ, loanh quanh làm việc nọ việc kia, là sống đc. Ko khoác lên mình 1 tí việc ko cần thiết nào nữa. Mọi ng dư năng lượng, thì cứ làm những gì thích, mình ko có dư đâu, ko dư thì ko dây. Đằng nào thì những hình thức của cs này cũng thua xa giá trị thực của nó quá, nên như nào, cũng vậy. 1 viên đá ven đường, 1 viên kim cương, giống nhau. Chúng có khác 1 chút, đúng hơn là 1 trời 1 vực với ng chỉ biết đến hình thức, còn với ng có thể nhìn thấy bản chất, sự chênh lệch đó bèo bọt quá. Nên thôi, như nào cũng đc. Sadhguru có kể câu chuyện về ng bán rau tỉnh thức, sau 4 tháng rơi vào trạng thái thực vật, ng đó ngồi dậy, quay trở lại bán rau, nhưng lại là ng bán rau tỏa hào quang, 2 bên nhìn nhau cười ha hả. Kiểu bắt đúng tần số, anh hùng tao ngộ. Hihi. Mình nghĩ là 4 tháng đó, ng bán rau nằm bất động, có thể suy nghĩ, nhưng lại ko có thông tin đầu vào. Ko có hình ảnh, ko có âm thanh, ko nhiệt độ, độ ẩm, cơ thể tê cứng, ko có cảm giác chạm. Đó quả là địa ngục trần gian. 1 bộ não sống để dịch các tín hiệu đầu vào, mà giờ lại tắt hết. Lúc tỉnh dậy, 1 thế giới ngàn vạn màu sắc âm thanh đổ ụp vào 1 lúc, 1 khối lượng thông tin khổng lồ đâm sầm vào, ko tỉnh thức mới lạ. Thỉnh thoảng, mình cũng lơ mơ có cảm giác đó. Tự nhiên nhận thức rất rõ mọi thứ, những cung bậc chuyển đổi rất tinh tế của ánh sáng, những âm thanh xa gần phân biệt rất rõ, kiểu như 1 ko gian quen thuộc, nhưng sâu hơn, trong hơn, nổi khối hơn, sống động hơn, thấy chúng hoàn toàn lạ lẫm, rất đặc biệt, rất kỳ lạ, ko còn là khung cảnh cs đơn thuần nữa. Ko biết lúc nào nó đến, nhưng chắc chắn là phải trong sự tĩnh lặng. Cho nên mình ko thấy cái gì hấp dẫn là vì vậy. 1 vẻ đẹp dù đẹp đến mấy, nhưng thuần túy hình thức, thì ko thể so với độ trong, và sâu này. Cho nên mình ko muốn đi đâu cả là vì vậy. Ở đâu, cũng là sự kỳ ảo này, có điều nó ko lộ ra. Muốn tìm, cũng ko đc, nó đến khi nó đến. Chắc chắn là nó ko đến trong biển nhiễu loạn thông tin.
  2. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    Vậy là thầy Thích Minh Tuệ đã ko qua đc kiếp nạn thứ 14 của lối khổ tu Hạnh Đầu Đà: kiếp nạn truyền thông, và sự ngu dốt của con ng. Mình ko đời nào gọi 1 ông sư là Thầy. Đó là 1 Job, 1 công việc kinh doanh, bỏ vốn và thu lợi, sao phải gọi 1 ng kinh doanh là thầy. Nhưng thầy này thì xịn thật, toàn thân dát vàng, tỏa hào quang. Tại thầy muốn 1 thứ đắt giá quá: Sự Giải Thoát. Sự giải thoát là 1 thứ mà toàn thể thập cẩm các Ăn Mày ko có cách nào nhận thấy đc, ko nhìn thấy, ko biết, ko hiểu đc, ko hình dung, dù chỉ là mông lung. Bất kỳ ai còn muốn 1 cái gì đó bên ngoài giải thoát, đều là ăn mày. Mà thầy cũng biết là mình muốn thứ giá trị quá, nên nói là chỉ mong thôi, cắm đầu cắm cổ tu thôi, chứ ko biết có đạt đc hay ko. Nếu đc gặp con ng này, chắc sảng khoái vui vẻ nhẹ nhõm lắm. Mình ko muốn ở cạnh ng khác, vì 1 ng khác luôn muốn thu gom 1 cái gì đó, bên ngoài họ, nên họ có khả năng lấy đi từ mình. Ko biết là lấy cái gì, nhưng vì họ thiếu, họ có khả năng lấy. 1 ng nói nh để làm gì, để lấy sự chú ý của ng khác, 1 ng khoe làm việc tốt để làm gì, để lấy đi sự nể phục, 1 ng khuyên bảo, giúp đỡ để làm gì, để lấy đi sự biết ơn, hoặc để thấy mình thiện lành, 1 ng nói, để lấy đi sự nghe. Tóm lại, ai cũng gom vào, gom vào, ở những cấp độ thô, cho đến vi tế nhất. Còn giải thoát, đó là quá trình ngược lại, gỡ ra, vứt bỏ dần dần. 1 ng còn đang lo vứt đồ đi, vứt hết, hình thức, tên tuổi, tình cảm, nhu cầu, cái tôi, vì vướng, vì nặng, chắc chắn ko lấy đi bất kỳ 1 thứ gì từ ng khác, lấy rồi lại mất công vứt à. Chỉ 1 ng như thế, mình mới thật lòng muốn ngồi cạnh. Tại ko lo mất đồ. Hehe. Mà xem chừng thầy vẫn chưa đắc đạo, chưa thấy thứ cần thấy, tại vẫn còn đi. Đi mấy năm rồi vẫn còn đi nữa. Nếu thấy đc thứ cần thấy, chắc chắn thầy ko cần phải đi thêm 1 bước nào nữa, tại nó ở ngay đây, và ở khắp nơi luôn, 1 khi đã thấy, ko cách nào ở bên ngoài nó đc, chỉ có 1 lựa chọn, ở bên trong nó, mãi mãi. Nói làm như mình đã thấy. Hehe.
  3. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    Mới xem phim "Người đi tìm vô cực", 1 bộ phim nhạt nhẽo, chắc con số suất chiếu thê thảm. Ko hành động, ko séc, ko kinh dị, ko lâm li bi đát, lấy gì ra để bán vé. Mình xem vì quan tâm đến thứ nó đề cập, chủ đề khá kén khách: Toán học, và Chúa trời. 2 thứ này là 1, có thể gọi chung là Quy luật. Quy luật ở mọi nơi. Mình "thấy" thật đấy. Thứ mình Thấy, đó là quy luật, nó thấm vào mọi hình thức, nhưng ko 1 hình thức nào có thể ngoái cổ lại để giải thích đc nó. Khoa học 1 tỷ năm nữa cũng ko giải thích đc thời gian, ko gian là gì, tại sao mọi thứ lại tuân theo các quy luật, ai tạo ra. Mình từng chán sống đến tận xương tủy, vì những gì mình có thể biết đc, chúng quá nhạt nhẽo. Sau này, tấm vải che rách 1 khe nhỏ, tẽ ra, và đằng sau nó, là mênh mông trời xanh gió lộng. 1 sự Thiêng Liêng tuyệt đối bao trùm. Mình cũng đc sinh ra, cho ăn, cho học, lớn lên, rồi già, rồi chết, như bao ng, mình đâu biết cs này nó vĩ đại đến mức ấy, bí ẩn, kỳ diệu đến mức ấy, thổi bay mọi nhận thức thông thường, mọi tên gọi, mọi khái niệm, mọi định nghĩa. Từ Biết, đến Cảm thấy, là 1 khoảng cách rất xa. Biết, là Toán học, còn Cảm thấy, là Chúa trời. Nắng nóng cả tuần, rồi trời đổ mưa lớn, gió vặn xoắn cây lá dữ dội, mảnh vườn nóc bếp quằn quại, 1 cảnh tượng hoang dã. Nó đâu chỉ Đẹp đơn thuần. Nó là 1 bước chuyển đổi đặc biệt của chu trình nước. Những phân tử nước rơi xuống từ mây đó, sẽ bắt đầu 1 hành trình mới, có thể ngắn, bốc hơi ngay, hoặc có thể rất dài, bị 1 sinh vật nào đó giữ lại, hoặc giấu kín trong lòng đất, thành nước ngầm, trước khi bốc hơi, lặp lại y hệt cảnh tượng này. Và tất cả đều là chu trình. Hydro, Oxi, Carbon, Ni tơ, 4 thứ chủ đạo làm nên mình, mình chỉ là 1 điểm dừng chân xác định trong chu trình của chúng, giống như mọi hình thức, mọi vật chất khác, cả sống, lẫn chết. Ko có 1 thứ gì là mình đang sống cả, chỉ có 1 chu trình đang chuyển hóa liên tục, cứ quay vòng, mình cắt ra 1 mẩu, và gọi đó là mình. Ở vật ko sống, tốc độ chuyển hóa khá chậm, 1 hòn đá, nơi dừng chân của carbon, trăm năm mới bào mòn, sắt tạm coi là nhanh nhất, nhanh chóng bị rỉ sét. Còn ở vật sống, thực vật, động vật, tốc độ chuyển hóa rất nhanh, liên tục. Với vật sống có trí thông minh cao như con ng, tốc độ chuyển hóa của chu trình còn đc đẩy nhanh hơn nữa, qua ngày càng nh nhu cầu đa dạng, phức tạp. Nhưng dù như nào, nhanh, chậm, thô sơ, hay phức tạp, cũng chỉ là 1 điểm dừng chân của 1 số lượng nguyên tố hóa học nào đó thôi, ko có 1 ai sống ở đó cả. Vãi. Thấy chỉ có 1 mình mình là sống ở trong vũ trụ bao la rộng lớn này. Hehe. Chắc ko 1 mức độ cô đơn nào so sánh nổi. Và tất cả những tên gọi đó, Hydro, Oxi, chỉ là Tên Gọi thôi, là 1 gói quy luật nhỏ, phân biệt đc nhờ cách chúng tương tác với những gói quy luật khác. Đến lượt các nguyên tố cơ bản cũng ko phải là cơ bản, là tên gọi của 1 nền tảng cơ bản khác, ko phải vật chất, tạm gọi là quy luật. Thế còn thế giới tinh thần thì sao nhỉ. Có cảm giác nó cũng giống như vậy, 1 điểm dừng chân của chu trình, 1 giới hạn đc xác định của 1 biển thông tin liên tục tương tác với nhau. Giống như ko có ai sống, ở đây là ko có ai đang suy nghĩ cả. Đa phần mọi ng ko tách ra, họ chưa bao giờ đứng sang 1 bên để quan sát suy nghĩ của mình. Mình làm chuyện đó lâu rồi. Mình chỉ lăn tăn là thứ đang quan sát thần thánh đó, hội tỉnh thức vẫn gọi là Ý Thức, là 1 chủ thể Biết cơ bản, có phải là hàng xịn, nguyên seal ko, hay chỉ là 1 fractal ở cấp độ cao hơn, chẳng có giá trị gì mấy. Đúng là nó yên tĩnh tuyệt đối, nó ko tham gia vào bọn suy nghĩ lộn xộn trẻ trâu bát nháo, nhưng nó là gì? Nó có phải nền tảng cơ bản ko. Nó là trí thông minh tuyệt đối, thứ tạo ra hình hài của mọi vật từ ko gì cả, nó tạo ra màu đỏ từ 1 quy luật này, màu xanh từ quy luật kia, nói cách khác, nó tạo ra cả thế giới, mà ko thêm vào 1 đánh giá nào. Đánh giá, là việc của bọn suy nghĩ, dựa trên kinh nghiệm nó tích lũy đc, từ lúc sinh ra. Nên 1 đứa trẻ sẽ chỉ có đánh giá thô sơ, mềm hay cứng, ấm hay lạnh, có sữa hay ko có sữa. Trí thông minh tuyệt đối, gọi là Chitta này, thứ tạo ra mọi thứ, nó có phải nền tảng cơ bản ko? Mình có nó, ai cũng có nó, vì nó thấm vào tất cả, có nó, thì 1 cái gì, mới biểu hiện thành 1 cái gì. Nhưng mình vẫn lơ mơ. Dù sao, biết đc đến đây, cũng là vượt xa cảnh quan thông thường rồi. Biết nữa, chắc vào Đông Khê. Ngày càng ít liên hệ với các hình thức của cs thông thường, chỉ ngắm chay thôi, quan sát thôi, và biết nó ko hề cơ bản chút nào, ko phải thực tế khách quan chút nào, khiến cho thi thoảng, cảm thấy đây đúng là 1 giấc mơ. Mình làm gì trong giấc mơ? Trong giấc mơ mọi thứ chỉ Diễn Ra thôi, ko có chủ định, ko có mục đích. Chắc là, mọi thứ sẽ tự diễn ra, ở cự ly rất gần. Việc chính là ở trong sự kỳ diệu, còn các việc khác, nó sẽ tự diễn ra. Hehe. Đi đến đc đây, mình có thể nhắm mắt xuôi tay mà ko hối tiếc gì hết, ngay lúc này. Mọi nhức nhối trong quá khứ, đủ trò ngu xuẩn, những rắc rối ở hiện tại, lo lắng ở tương lai, toàn váng bọt, rất nhẹ, nổi bên trên. Bên dưới, là biển mênh mông, sâu thẳm. Chết tiệt. Rõ ràng có mình đây, đang sống đây, mà đến chết cũng ko bao giờ có thể biết mình là gì, cs này là gì. Vãi cức thật sự.
  4. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    Bà già đi biệt thự ven biển nghỉ dưỡng gì mà lại yếu xìu, nằm thở như con cá. Chắc bà già gần cạn kiệt sáp sống rồi, qua 78 năm, nó đã cháy gần hết. Kỳ này chắc chắn phải dọn về nhà, cho thằng bé chuyển trường, để bà già có thể ở gần nó quãng thời gian cuối đời. Nhanh còn kịp. Ngày bà già tèo mình có buồn, nhưng sẽ ko đau khổ. Vì bà già có chết đâu. Vẫn sống tiếp, tổ hợp Hydro, Oxi, Carbon, Nitrogen vẫn đi tiếp, trong Cycle vĩ đại. Đấy là thân xác vật chất. Còn tinh thần? Vẫn đi tiếp. Tinh thần = vật chất. Thứ này đi tiếp, thứ kia ko thể ko đi. Có điều, tổ hợp có cách sắp xếp để từng đc gọi là bà già, sẽ thay đổi. Mình buồn như kiểu sống cạnh 1 ng thân đã mất trí nhớ, nhưng vẫn là ng đó, luôn luôn là ng đó. Chứ ko phải là đã chết, theo cách hiểu của nhân gian. Dù ko còn ký ức cũ, chung với ký ức của mình, ng đó vẫn tiếp tục sống, chỉ là mất trí nhớ. 1 giới hạn cụ thể của biển thông tin, 1 điểm năng lượng xác định, 1 mẩu cấu ra từ Vòng Tròn vô cực ko thể chết, nó cũng chưa từng sống. Thứ sống, là thứ khác. Bất kỳ 1 hình thức nào, cũng chỉ có giá trị địa lý, là 1 tọa độ. Dù vậy, trước khi nhắm mắt xuôi tay, Ký Ức xoàng xĩnh là điều quý giá nhất trong cuộc đời này. Sao vòng tròn âm dương lại đỉnh đến mức như vậy. Cái gì thấp nhất, cũng là cao nhất, vô giá trị nhất, cũng là quý nhất, đen, cũng xác định trắng, hài hòa tuyệt đối, bất nhị, ko có sự tách biệt. Mình nghĩ mình đã gỡ đc 99,99% nút thắt rồi đấy. Cảm thấy mình trong suốt, là 1 điểm nhìn local quan sát đc những biến thiên năng lượng nhất định ở điểm đó. Mình như là 1 cục thịt nặng 54kg biến mất tiêu. Làm những gì cần làm, và enjoy cõi siêu nhiên này thôi. Có trời mới biết sao cs tầm thường đáng chán lặp đi lặp lại nghìn ng như 1 sinh ra lớn lên chụp vài cái ảnh selfy rồi già rồi chết lại ảo đến mức như vậy. Ko có mục đích gì, ko có nơi cần đến, ko có hình mẫu để trở thành, ko có hp cuối con đg, ko chờ đợi gì cả, ko có điều kiện, như này, sẽ như kia, ko có cà rốt, chắc có gậy, mà gậy bé thôi, bằng cọng tăm, vẫn phải có cơm ăn, áo mặc tối thiểu chứ. Ko nặng gì cả, enjoy thuần túy thôi. Mình là cái gì, mà dám trả lời những câu hỏi siêu to siêu khổng lồ như vậy.
  5. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    Việc tin tưởng 1 cách chân thành, ko làm màu, ko khoa trương, ko đồng bóng, rằng toàn bộ thực tại này ko hề "có thật", làm hành trang cs của mình trở nên cực kỳ nhẹ, gần như bằng 0. "Phúc cho ai ko thấy mà tin". Haha. Từ thời cổ đã xuất hiện thanh niên đa cấp siêu đẳng rồi. Ko thấy, mà tin? Tin cái đầu buồm. Nhồi sọ vừa thôi. Phật giáo khiêm nhường, biết thân biết phận hơn nh. Nó chỉ gợi ý, và nói mọi ng hãy tự kiểm chứng, tự "chứng ngộ". Nếu Thấy, hẵng Tin. Nói vậy còn xuôi tai. Giờ thì khoa học đã chứng minh điều đó, toán học đã khẳng định, thực nghiệm cũng vậy, thực tại, hóa ra toàn tạo bởi các "hạt ma". Mình gọi thế, vì nó ko kỳ diệu, nó đúng hơn là kỳ dị. 1 hạt, 1 cục như mình xây dựng trong nhận thức từ nhỏ tới giờ, là phải cầm nắm đc, ném đc, và ở 1 nơi cụ thể, nó có thể tích, chiếm 1 khoảng ko gian nhất định dù nhỏ cỡ nào, nó mất thời gian để đi từ đây, tới kia, dù nhanh cỡ nào. Ok. Đến Einstein thì vẫn tiêu hóa đc, rằng ko gian có thể co lại, bẻ cong, thời gian cũng vậy, co giãn như con sâu đo. Nhưng ở thời điểm này, 2024, vật chất, là 1 thứ chiếm toàn bộ ko gian, có thể ở bất kỳ đâu, là 1 trường, và nó xuất hiện, khi đc "triệu hồi", thì chịu rồi. Hóa ra ko có 1 cái hạt nào đã từng là 1 hạt trong tay con khủng long, giờ chui vào tay mình, như mình vẫn tưởng. Ko có thứ gọi là 1 hạt để nó du hành qua 60 triệu năm như vậy. Nó chỉ có "Hạt Tính". Giống như 1 ví dụ cực kỳ dễ hiểu. 1 số 3. Có cả tỷ số 3 trên đời này đc viết ra, từ cổ chí kim, nó đúng là 1 số, những lại ko phải "cùng 1 số". Nó chỉ là Ba Tính, đc triệu hồi trong trường Ba. Có 1 trường Ba thấm vào mọi thứ. Ở đâu, lúc nào, cũng có Ba Tính. Hạt tạo nên mình ko phải hạt đã qua 1 vòng cycle, mình chỉ có hạt tính của hạt đó thôi. Hạt mưa ko từ trên trời rơi xuống, hạt mưa ở đây sẵn rồi, đc "triệu hồi" thì thành hình thôi. Hehe. Như màn hình tivi, các đốm sáng nó ko chạy từ chỗ này sang chỗ khác, nó nhấp nháy tại chỗ, nhưng não, lại kể 1 câu chuyện mạch lạc, đáng tin cậy, và hoàn toàn ko phải những gì đang thật sự diễn ra. Tóm lại. Mình là 1 quy luật, chồng chéo, rối rắm, phức tạp kinh khủng ko thể tưởng tượng nổi, kp biết mình là gì, nhưng chắc chắn 1 điều: mình Rỗng. Cũng kỳ. Sao ng ta có thể có kết luận này từ mãi tận xa xưa lạc hậu cổ lỗ, thời đi đất ăn bốc ở bẩn. Nói khoa học nghe sến, nghe tự kỷ, quê mùa, nhưng nó tạo ra mọi tiện nghi mọi ng đang sử dụng, chê khoa học, thì đừng dùng iphone ipad gì nữa, đừng ô tô, điều hòa gì nữa. Và nó cũng đang nói ko hề có vật chất, theo nghĩa vẫn dùng xưa nay. Hành trang nhẹ, khiến cho mình cũng lờ đờ, thiếu phản ứng, ai nói gì làm gì cũng kệ, dù sao, chỉ là ảo ảnh, nhưng có 1 loại cảm xúc vẫn rất mạnh: nỗi sợ. Ko phải tất cả những thứ này hoàn toàn kỳ dị hay sao? Mình còn nghĩ cs ko khác gì 1 clip trên youtube, nó đã đc up rồi, xong rồi, có sẵn rồi, tất cả đều ở đây, nhưng ko phải 1, mà là 1 triệu khả năng. Giờ mình đang ngồi nhà, nhưng có 1 mình ở trạng thái "khả năng" đang ở ngoài đg. Muốn thấy nó? Thì đừng dậy đi ra ngoài đường. Hehe. Như màn hình đt, có 1 triệu khả năng cho những pixel đen sì câm lặng nó, có sẵn rồi, ăn thua là đặt sự chú ý vào đâu, mà nó hiện ra. Như vậy, khả năng đây là 1 thế giới giả lập là cũng ko phải quá khó tin. Tại sao vũ trụ lại rộng lớn kinh khủng như vậy, thì tại vì để xây dựng nó 1 cách chi tiết sẽ hao bộ nhớ lắm, thôi tăng kích thước lên, sắp hết hàng rồi, thì cho thêm nước lã vào nồi nc dùng, cho nó loãng ra, bán cố thêm vài bát mất khách nữa. Nói khơi khơi thế chứ thi thoảng nỗi sợ thần thánh này nó trở nên rất rõ ràng, và áp đảo, sợ phát điên, mất kiểm soát, phải mở trang vnexpress ra đọc, đặc biệt là mục tâm sự. Ở đó toàn mâu thuẫn gia đình, là những thứ tiêu cực, nhưng lại ấm áp 1 cách kỳ lạ, nó toàn là những vợ chồng con cái mẹ chồng nàng dâu ngoại tình cảm nắng ăn cơm trước kẻng cơm áo gạo tiền, nó là 1 ảo ảnh rất kém sang, nhưng cũng rất Thật. Về áp lực cs, mình chỉ có 1 cây gậy bé bằng cọng tăm, nhưng áp lực của sự biết này, thì là 1 cây gậy to bằng gậy Tôn Ngộ Không, nó có khả năng to ra mãi mãi. Cũng tốt. Có cái thúc vào mông, để rất ngoan, rất chỉn chu, nề nếp, rất biết điều, rất bình thường. Ko thể biết 1 tí gì về bản thân mình, về sự tồn tại này, quả là đáng sợ. Hay mình đúng là 1 thiên thần hạ cánh xuống đây, nhưng bị lấy mất trí nhớ rồi, nên ko thể biết mình là cái gì nữa. Hehe. Thôi đã nhẹ, trơn, dễ đi, ít ma sát, lại có cái gậy to bự chà bá kê sau mông, ngon rồi.
  6. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    Ko đến nỗi như ông bán rau, tỉnh dậy sau 4 tháng sống thực vật, vợ bỏ con bỏ, vẫn ra chợ ngồi bán rau như cũ, chỉ là từ đó cs chỉ còn niềm vui, nhưng mình cũng sắp đắc đạo đến nơi rồi ấy. Hehe. Chỉ cần nhìn lên trời, để ý đến ko gian, thời gian, là thấy sự hiện diện này là ko thể tin nổi, 1 trò lừa đảo siêu hạng, hay 1 phép màu? Chịu. Chỉ thấy là ko thể tin đc, đến chết cũng ko thể tin đc. Bé thì ăn, học, lớn lên thì trầm cảm, haha, đâu ngờ sự hiện diện này nó bí ẩn, kỳ dị, ko thể tin nổi như vậy. Ko ai nhận ra, giống như tất cả mọi ng đều bị bịt mắt, mù lòa, câm điếc, ko cảm thấy gì cả, giống như tất cả đang mộng du, hay zoombie. Sự hiện diện này ko thể là Bình Thường đc, nó cực kỳ, cực kỳ khác thường. Thì mình cũng đã như vậy, đã từng nghiễm nhiên coi cs là bình thường. Ai chả thấy cs là bt. Đắc đạo, hay là điên? Thích sờ vào những vật cứng, nhất là gỗ. Gỗ thịt. Thứ từng là 1 cái cây. Bàn, ghế. Ngồi đâu cũng sờ sờ, nắn nắn, lòng bàn tay gai gai như có điện. Ko thể tin nổi những thứ này ko phải vật chất, chúng đến từ sự lý giải của não, chúng sở hữu mọi tính chất mà não bịa ra, từ kích thích điện, chúng là 1 câu chuyện mạch lạc, trơn tru, thống nhất, mà não có thể dịch từ các tín hiệu hoàn toàn phi vật chất. Thật là vãi cức. Nhất là khi ôm cái đàn. Nó ko chỉ là vật cứng, thuôn thuôn, trơn nhẵn, nó còn phát ra âm thanh, nó còn có mùi thơm, còn nổi bần bật những vân gỗ tự nhiên tuyệt đẹp, trong khi nó ko phải là vật chất. Chịu rồi. Đây quả là 1 sự thật kinh hoàng, hơn mọi thể loại kinh dị cộng lại. Và nếu so trong bảng đó, các hoạt động diễn ra ở Tinh Thần, suy nghĩ, ý tưởng, cảm xúc, giấc mơ, phim ảnh, câu chuyện v.v... đều là hàng Fake. Hàng chính hãng, cao, cấp, mất rất nhiều năng lượng, hao rất nhiều bộ nhớ, vì nó đc xây dựng 1 cách chi tiết, giàu thông tin, phải là thế giới Vật Chất, những gì sờ nắn đc, ngửi đc, có thông số "chạm", mềm hay rắn, thô hay nhẵn, ấm hay lạnh, nặng hay nhẹ. Thấy bọn tinh thần fake ghê, chúng ít chi tiết, rất mù mờ. Phim ảnh, suy nghĩ, giấc mơ, chúng có câu chuyện, có cảm xúc, nhưng nhẹ hều, các thông số rất thô sơ, loãng, dễ bay mất. Còn vật chất, chúng chắc, nặng, cả nghìn tấn. Mình cũng mê hàng hiệu đấy còn gì. Nhà cũng có Lego, có bình nước Highland, có cốc sứ Starbucks. Mình sẽ dành nh thời gian cho thứ có giá trị vượt trội hơn hẳn, là vật chất, đất, nc, ko khí, cây cối, đồ vật, đồ ăn, đồ chơi, hơn là bọn youtube, facebook. Mình ko nói chúng ko có giá trị, nhưng thấy rõ là chúng ít thông tin hơn vật chất rất nh. Mọi ng đang chìm đắm trong những thứ rất ít "lõi", rất rỗng, so với 1 con kiến, 1 cọng cỏ, 1 cơn gió. Thể nào mà ko rối loạn, chán chường, hoang mang. Tây gọi là "năng lượng", Đông gọi là Khí. 1 điều tự nhiên là mình càng gần với cái gì nh năng lượng, nh khí, mình càng "vật chất", càng vững chãi, càng rắn, càng rõ nét. Bảo sao các cụ gầy gầy quắt quắt, suốt ngày trồng rau nuôi gà ở quê, toàn thọ trăm tuổi. Họ đâu đam mê mạng xh.
  7. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    Mình chỉ định đi tìm "tình yêu cuộc sống" thôi, thế quái nào lại tìm thấy 1 thứ giá trị hơn thế nghìn lần: sự kính trọng cs. Ờ. Kính trọng, kính nể, kính sợ, thập cẩm kính cộng lại. Kính sợ là áp đảo nhất. Mình vẫn dõi theo tin tức của thầy Thích Minh Tuệ, 1 vị chân sư, dám cả gan đi tìm 1 thứ giá trị nhất trên đời này. Cũng buồn cười, sư sãi phó tổng này nọ đi xe mẹc, ở biệt phủ, toàn Ăn Mày, vì họ đi tìm tiền, danh vọng, sức khỏe, niềm vui v.v... nên chỉ loanh quanh ở cấp ăn mày mà thôi, và cả ngàn vạn ăn mày khác, cũng tìm tiền, danh vọng, may mắn, cho bản thân, hay cho gia đình, hay cho nhân loại, đổ xô vào cúng dường. Ăn mày everywhere. Có 1 ai dám đi tìm Sự Trống Rỗng ko? Hehe. Ko. Sao dám tìm. Nghe đã sợ rồi. Đó ko phải là cái chết hay sao. Trong đám đông truy đuổi theo thầy, có đủ loại cặn bã, trục lợi, gây rối, hiếu kỳ, ngu xuẩn, nhưng cũng thể hiện 1 điều, mọi ng đang khao khát 1 thứ gì Lớn Hơn cs này. Có vẻ mọi thú vui có thể nghĩ ra, mọi chất gây nghiện, mọi trò giải trí cổ quái nhất, đã trở nên nhạt nhẽo. Cần 1 cú sốc mạnh hơn nữa, lớn hơn nữa. Trong khi, thứ đó, đã ở sẵn đây rồi, từ đời nào, và ở mọi nơi. Nhìn quanh, cái gì cũng bọc trong hào quang, trong 1 lớp sương mù huyền hoặc, bí hiểm. Đơn giản vì đâu có 1 ai thật sự biết nó là gì. Hết a là b, lại đến b là c, rồi c là d, liệt kê hết cả bảng chữ cái, vẫn ko biết đằng sau chữ a đó thật sự là gì. Cuối cùng đành "chỉ biết đc đến thế mà thôi", khép bảng chữ cái lại, bí ẩn vẫn còn nguyên xi, chưa mở đc 1 cm nào. Hồi chán sống, mình chẳng thiết làm gì, giờ hết chán, chuyển sang kính trọng, lại vẫn chẳng làm gì. Hehe. Thật ra là vẫn làm, làm những gì cần làm, những gì đến, cần giải quyết, ko hơn, ko kém, ko câu nệ, bám víu vào 1 ý tưởng nào, tự nhiên như cây, như cỏ, bao nhiêu thứ sống mạnh mẽ, dồi dào, giàu có, lộng lẫy, mà ko cần kế hoạch, ý tưởng, mục đích, tương lai, 1 ngày nào đó. Tại sự tồn tại này nó áp đảo quá, gây kinh hãi, khiếp vía luôn rồi, còn cái gì nhỏ nhặt lặt vặt chen vào đc. Kinh khủng. Mình vốn cũng chỉ muốn sống cs bt thôi, ai ngờ rơi vào cõi siêu nhiên. Chấp 1 tỷ các thể loại cảm giác mạnh cộng lại, leo núi mạo hiểm, sàn bar bay lắc, các cú trip nấm ma thuật này nọ, toàn trò trẻ trâu. Mà sự kỳ ảo, sức mạnh áp đảo đó, nó lại ở ngay đây, thế mới khiếp, đâu cần thiên nhiên hoang dã gì, 1 cục cức, chờ giật nc, cũng ko thể hiểu nổi ấy chứ. Nên mình thật sự ko nhất thiết phải làm bất cứ 1 cái gì. Làm những gì cần làm thôi, rảnh thì thích tập đàn, hay đi bơi. Độ rung, âm thanh, nước, ánh nắng mơ hồ xiên nghiêng bên trong khối nước, những thứ này nó ko giá trị hơn 1 cục cức, xét về tồn tại, nhưng nó gần với khả năng hiểu của mình. Tiếp xúc với chúng, cảm giác gần hơn với bí ẩn, hay đúng hơn, là trở thành sự bí ẩn đó. Những thứ này thật là lạnh sống lưng, nên đâu cần chất cồn, nhạc mạnh, hiệu ứng đám đông, mới cháy.
  8. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    Mình tìm thấy mục đích sống rồi: trả nợ. Hehe. Ko ngờ có ngày lại mua 1 cái đt đắt tiền như vậy. Suốt ngày lảm nhảm vật chất phù du. Ờ. Mình chưa nhảy lầu, mình còn ở trong cái game này, thì mình cũng phải có 1 nhiệm vụ, để còn nhập vai chứ. Hehe. Mua trả góp. Từ giờ đến lúc trả hết cái đt, ko cần phải lo về vụ mục đích. Nếu thoáng có ý nghĩ: cái này để làm gì. Thì là để trả nợ. Thế thôi. Hehe. Trả hết cái đt này, thì lại mua 1 cái gì đó nữa, cũng đắt tiền, cũng nợ, cũng trả góp. Và lại dễ dàng có mục đích sống. Đây là cách sống phổ biến. Chắc nó cũng "đúng", ở mặt nào đó. Nó phù hợp với cơ địa của 1 sinh vật có trí não lồi lõm nhăn nheo quả óc chó như con ng, nó "thuận", qua 2 triệu năm huấn luyện. Vấn đề là nó chỉ là ảo ảnh, luôn là ảo ảnh, nếu coi đó là cứu rỗi cuối cùng, chết trôi là cái chắc. Đến 1 lúc sẽ thấy sai sai. Thấy tại sao nó ko đủ thần thông để gánh cả team. Từ đó hoang mang, bắt đầu kéo theo 1 loạt domino đổ, rời rụng, hỗn loạn. Nhìn tổng thể cả bàn cờ trước, biết đó là trò chơi, tiếp nữa, biết luật chơi, sau đó mới là chơi. Như thế. Thắng thua gì cũng ok. Ko có gì cả, ko hình dạng, màu sắc, ko âm thanh, ko mùi vị, ko đủ thứ, mà lại trình bày ra đc 1 cảnh quan như này, quá khủng khiếp. Phải gọi là 1 Kỳ Quan. Nên mình ko cần đi xem 1 kỳ quan nào cả. Ngày nào mở mắt ra, chẳng phát hoảng với cả 1 đống kỳ quan. Thật sự chẳng hiểu ở đâu chui ra cả đống thông tin này, chẳng hiểu mình là cái gì. Hay mình là nhân vật game thật? Mình đâu có chơi game nào ngoài bắn trứng khủng long, line 98, sao lại ảo game đc đến mức này. Hehe. Dù sao thì, cs với mình ko bao giờ là bt, nó quá Lạ Thường. Nó chắc chắn ko phải là những gì mình có thể biết, nên tạm gọi là "vật chất tối". Những gì 1 con ng có thể biết, đều đến từ ánh sáng. Năng lượng tạo ra mọi vật chất, nó còn chảy trong vật chất, nó làm vật chất chuyển đổi, nhào nặn lẫn nhau, xong, nó còn tạo ra THÔNG TIN cho bọn vật chất nhâm nhi, nghiền ngẫm. Bên ngoài ánh sáng là lãnh địa Trống Rỗng. Ko phải nó trống vì ko có gì, mà vì ko thể biết, ko thể cảm nhận, có giải thích cũng ko thể hiểu, nên gọi là Nothing. Trong những gì mình có thể biết, trong lãnh địa của Ánh Sáng, tâm lý con ng là thứ chán nhất, nó nhạt nhẽo, lối mòn, cứ lặp đi lặp lại ti tỉ lần, ng này qua ng khác, đời này qua đời khác. Trong các hình thức vui chơi giải trí của mình, tâm lý con ng đc xếp cuối cùng, khi mà ko còn 1 cái gì để chơi nữa, mới thèm chơi đến thứ này, tại nó chán quá, tóm lại chỉ có vài 3 dạng cơ bản. Bảo sao lúc nào cũng đi 1 mình.
  9. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    [​IMG]
  10. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    Giờ đến trẻ em cũng cần chánh niệm, chữa lành nữa à. Đúng là đợt tuyệt chủng thứ 6 rồi. Chạm, nếm, ngửi, nghe v.v... đủ cả. Nhưng sẽ ra sao. Nếu chánh niệm cố thêm 1 tí nữa, và tất cả tan biến? Chưa chánh niệm, thì thế giới là zero, vì có thật sự cảm nhận gì đâu, hoạt động máy móc như 1 con rô bốt, đc lập trình sẵn. Chánh niệm rồi, chưa kịp ăn mừng, thì thấy mọi thứ nổ cái đọp, như bong bóng xà phòng. Đằng nào thì cũng là zero. Mình tg đến đc đây mình sẽ vui. Chẳng vui. Bình thường. 1 ngày vẫn vậy, nhàm chán, lặp đi lặp lại. Mình chỉ Biết thôi, chứ ko hề Chuyển Hóa. Thấy nhẹ nhàng nhất là sau 1 ngày, xong hết việc, sạch sẽ, đh mát mẻ, ngồi ôm cái đàn, đầu rỗng, tập 1 thời gian tiếng bắt đầu tròn, chắc rồi. Như bao hp tầm thường khác, khoảnh khắc nhận ra Sự Thật cũng chỉ vui đc vài trống canh, nó choáng váng đc 1 tí, rồi tịt. Chợt liên hệ với những ảo ảnh thị giác. Như ảo ảnh bàn cờ vua. Rõ ràng mình biết ô đó nó phải màu trắng, vậy mà bị não dịch thành màu đen. Tua đi tua lại cả nghìn lần vẫn vậy. Cái khoảnh khắc màu trắng "biến" thành màu đen, căng mắt ra xem, vẫn như mù, như kiểu đoạn phim bị "cắt" 1s, cố mấy cũng ko nắm bắt đc. Tệ hơn. Ảo giác cầu thang đảo ngược. Cố đến mấy, mình chỉ giữ đc hình ảnh cái cầu thang đó trong vòng 2, 3s, rồi nó sẽ lộn ngược lại. Thế éo nào? Ko phải mắt của mình, não của mình hay sao? Tao nhìn thấy 1 cái cầu thang như này, tại sao "mày" đảo ngược lại, mày là thằng nào. Tại sao mình ko thể giữ cái hình ảnh như mình đã thấy? Tại sao mình ko có quyền giữ lại hình ảnh mình đã thấy? Hay là như này nè. Tại sao mình ko giữ đc cảm giác vui vẻ hp mà mình đã có, tại sao nó trôi tuột đi, theo ý "nó". Nó ở đây là ai? Là hệ thống đã đc lập trình sẵn, ko chống lại đc. Trừ khi phải luyện tập đủ để Chuyển Hoá. Ko rõ những ng đã giác ngộ có thể vượt qua những ảo ảnh thị giác cứng đầu nhất ko. Mình buộc phải chấp nhận tất cả chuyện này. Những xúc cảm mạnh mẽ cỡ nào rồi cũng tan. Nhưng may sao vẫn còn 1 quán tính nào đó tiếp tục kéo mình đi. Khúc này thì có thể mình đã chuyển hoá đc rồi. Nếu có thể nêu 1 lý do nào đó, dù to bằng trời, kéo mình đi, luôn có 1 phản lý do, 1 thứ triệt tiêu đc nó. Hễ có 1 biểu hiện, thì sẽ có 1 phản biểu hiện. Mình ko biết tại sao mình vẫn đi tiếp. Mình từng vứt bỏ cs này, ko phải 1, mà là nhiều lần, giờ ko hiểu sao mình sẽ tiếp tục đi, đi mà ko có lý do, cũng ko có đích đến. Gió to quá thì gồng, chúi đầu thấp xuống, rạp ng tiến về phía trước. Chuyển hóa là khi ko có gì để giải thích cả, ko biết tại sao như vậy, chỉ Tự Nhiên thôi. Chuyển hóa, là khi trở thành tự nhiên. Thôi thế cũng đc. Ít ra có vài niềm vui nhạt nhạt, vô thưởng vô phạt, cuối ngày xong hết việc thì thật sự thảnh thơi. Chuyện này ko thể ko chấp nhận, đâu còn lựa chọn nào khác, có cố mấy, căng mắt đến cay sè, cầu thang vẫn tự lộn ngược lại. Chấp nhận là đỉnh cao nhất của tự do rồi còn gì nữa. Hehe.
    Lần cập nhật cuối: 18/06/2024

Chia sẻ trang này