1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÌnh yêu cuộc sống !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi time_emit, 25/12/2006.

  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.110
    Đã được thích:
    15
    Mình ko chủ động loại bỏ đc ảo giác bởi vì đó ko phải là thứ mình Tạo Ra. Ngược lại, chính nó đã tạo ra mình. Cơ chế đó, lập trình đó, quy luật đó đã tạo ra mình, nên mình ko thể lật ngược ván cờ. Mình, và thứ mình quan sát là 1 thứ liên tục đc tạo ra, mình chỉ có thể Ở Trong sự tồn tại này thôi. Mình còn sống, còn nhận biết đc mọi thứ, vì mình còn đang đc tạo ra. Buồn chán, mệt mỏi cũng thế. Ko phải mình cảm thấy buồn chán, mệt mỏi, mà những cảm xúc tiêu cực đó đã tạo ra mình, nó biểu hiện ra mình, nên ko thể quay ngược lại mà dập tắt nó. Cao hơn nữa, Đau Khổ. Ng ta hay nói có đen mới có trắng, có đau khổ mới có hp, phải có cái này mới có cái kia. Nhưng nếu tôi ko chọn trắng, ko cần hp, tại sao phải có đau khổ. Ko chọn đc. Nó tạo ra mình. Nó tồn tại ko phải để mình thấy đc mặt đối lập của nó là hp, nó tồn tại do đó mình tồn tại, ko có gì gọi là lựa chọn ở đây cả. Mình còn sống, là vì những thứ này còn đang tạo ra. Ko phải là chấp nhận gì đâu, ko phải là khổ cho đã đi rồi sau đây sẽ là thiên đường. Những bất lực của ảo giác khiến mình thấy mình đúng là 1 NPC, non player character. Đừng có ngu ngốc mà chống lại đau khổ nữa, chính nó đã tạo ra mình. Nhờ có nó, mà còn có mình. Ờ. Thấy nó cũng ok. Nhờ có tất cả những thứ xung quanh này, nên mới có mình. Mình ko phải cha mẹ sinh ra, mọi thứ xung quanh mình đã sinh ra mình, mọi thứ đến với mình liên tục tạo ra mình, chứ ko phải là mình "gặp" chúng đâu. Cái bàn, cái ghế này, bức tường này, tất cả đã tạo ra mình. Ko tin hả. Hãy thử sống, mà ko thể nhận biết chúng? Đó chính là cái chết đấy. Ngày mà những thứ này ngừng tạo ra mình, là ngày mình chết. Đau khổ cũng thế. Nó tạo ra 1 mình cảm thấy đau khổ, nhờ nó, mà mình có mình là 1 cục, rắn, khối, và thấy đau khổ. Ok. Vậy cảm ơn nha. Nhờ mày, mà có tao. Thế cũng ok. Hehe. Hóa ra, mình ko phải tạo ra chỉ bởi cơm, mà từ mọi thứ xung quanh, liên tục, liên tục. Thôi, còn đc tạo ra, thì cứ enjoy thôi. Cho đến khi ngừng đc tạo ra. Đúng là ko có 1 cái self ảo tưởng nào ở đây cả.
  2. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.110
    Đã được thích:
    15
    Bài Phượng Hoàng mới của Tùng Dương, Tú Dưa, Double2 nhà quê thật sự. Chưa kể cảm giác lẩu thập cẩm bò dê mực chả cá chả lá lốt loạn lên. Giờ này còn tự hào dân tộc. Nhà quê thật sự. Hốt hết hội này lên phi thuyền, cho bay 1 vòng quanh hệ mặt trời, thả về trái đất, và thế là chỉ có duy nhất ngôi nhà trái đất thân yêu, đâu còn đất này của tao, đất kia của mày nữa. Hãy 1 lần từ vũ trụ nhìn về giọt nước xanh đẹp huyền ảo, đẹp ko thể tả nổi, rồi thấy "dân tộc" nó nhà quê cỡ nào. Cho tới giờ, tự hào dân tộc là loại xúc cảm thiêng liêng nhất, vì nó có vẻ rộng lớn nhất, vượt khỏi cá nhân, gia đình, địa phương, hẳn tầm quốc gia cơ. Nhưng nó có là gì đâu, so với giọt nước xanh lung linh huyền ảo, so với hệ mặt trời, so với sự sống, và cao nhất, so với Cội Nguồn. Quá nhà quê. Mình chắc tầm vĩ nhân luôn rồi. Thấy cỡ quốc gia, dân tộc còn nhà quê. Vậy mà bao nhiêu ng đang chết ở Ukraina kìa. Thế giới quả là còn quá nhà quê, số ng đạt đến cỡ vĩ nhân như mình quá ít. Haha. Nếu ko, tại sao còn chiến tranh. Sự Sống tuy chưa phải đứng số 1, thì nó cũng chỉ xếp sau Cội Nguồn 1 bậc thôi. Nó nhận biết đc cội nguồn. Nó quá khủng. Và ng ta sẵn sàng ném 1 thứ khủng như vậy, cho 1 khái niệm hết sức nhà quê: dân tộc. 1 vĩ nhân nào đó từng quỳ xuống hôn mảnh đất quê hương? Cũng xoàng thôi. Vĩ nhân xịn, là hôn đất ở bất kỳ nơi nào ng đó có thể đứng. Cho vào buồng ko trọng lực lơ lửng vài ngày, thả ra hôn ngay, hôn bất kỳ cm đất nào có trọng lực. Bất kỳ 1 sự phân chia nào, cũng dẫn đến xung đột. Trong khi, các chỉ số sống cơ bản, thì Như Nhau, ở Mọi Nơi, trải khắp quả đất này. Mù hay cố tình ko thấy? Nh lúc thấy suy nghĩ của con ng là 1 thứ thật quái đản. Ở cái tầm này, ko nói chuyện đc với ai, cô độc kinh khủng. Hihi. Nắng nóng lâu ngày quá, tái phát bệnh tâm thần rồi cũng nên, hoang tưởng, vĩ cuồng. Mà nói gì ng ta, mình sở hữu Sự Sống nè, mình ý thức đc 1 Cội Nguồn siêu khủng, đè bẹp tất cả giá trị có thể hiểu, thế mà vẫn than buồn, than chán như thường. Có thể 1 vết nứt nhỏ vẫn chưa đủ làm vỡ quả trứng, dù ánh sáng bên ngoài le lói qua khe nứt, để biết bên ngoài là mênh mông, chắc phải đập thêm nh phát nữa, đấm, đá, chọc, húc, cậy, đủ trò, quả trứng mới thật sự vỡ.
  3. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.110
    Đã được thích:
    15
    Thích Minh Tuệ ko còn là 1 hiện tượng nữa, nghĩa là sủi bọt lên rồi lặn, tại cái tên này đã đi vào đời sống. 1 cái gì có thể nhanh chóng lụi tàn, dù là 1 đế chế, nhưng đời sống thì còn mãi, bền bỉ, dai dẳng. Giờ nếu diễn tả đói kém, làm ăn khó khăn, thua lỗ, thua độ bóng, chậm lương, ng ta hay nói:"làm cái nồi cơm điện theo thầy Minh Tuệ thôi" Haha. Đến chết cười với trí tuệ hài hước của đời sống. 1 cái ruột nồi cơm điện, vậy là ấm no rồi. Haha. Mới phát hiện ra 13 hạnh đầu đà để làm gì. Trước mình nghĩ ng ta làm vậy để tận cùng của khổ sở, khổ đến nỗi ko gì còn khổ hơn đc nữa, thiên hạ vô địch. Nếu khổ tận cùng mà còn thấy ok, thì cả cuộc đời này chỉ còn ok. Đó là điều Phật tổ muốn nói. Hừm. Thế cũng ko đc xịn sò cho lắm. Kiểu như nếu khổ vì ko có giày đẹp, thử chặt chân đi à. Thế là thấy có chân là ok lắm rồi. Nó đúng, nhưng ko pháp môn huyền diệu cho lắm. Mình nghĩ Phật tổ thì phải nói cái gì xịn sò hơn. 1 cái gì khiến ng ta vẫn có thể quay trở lại đời sống, quậy tưng, nhưng lại ko vướng bận gì. Như 1 đứa trẻ con. Bà già đi NT cả tháng, lên nhà có tí việc, tất cả các cốc nc chè còn sót nc mà chưa đổ, sau 1 tháng nó bám 1 thứ cặn màu nâu cánh gián thẫm. Ở tất cả các cốc. Nhìn chúng 1 lúc lâu, có điều gì lạ lạ. Vũ trụ muốn gửi thông điệp gì cho mình chăng. Hehe. Vào mạng xem 1 loạt các clip về sự Thối Rữa. Kết cục của mình đấy, và của toàn thể những sinh vật từng sống, đang sống, sẽ sống. Sự Thối Rữa. Lúc đầu xem cuốn, mà đc 1 tí thì chán, vì nó hoàn toàn GIỐNG NHAU. Ờ. Giống nhau. Và cực kỳ đơn giản. Dù hình thức có muôn hình vạn trạng như nào, quá trình thối rữa, hay là Giải Nén, đều giống nhau, và vô cùng đơn giản. Mình vẫn nói 1 trở ngại cực kỳ lớn để nhìn xuyên qua bản chất sự vật là hình thức áp đảo của chúng. Phức tạp, đa dạng, muôn hình muôn vẻ ko thể thống kê hết đc, càng lúc lại càng mọc ra cả tỷ cái chân rết. Làm sao 1 hình thức áp đảo như vậy lại quy giản về số 0 đc? 1 biểu tượng cho sự đơn giản, thống nhất tuyệt đối. Đức Phật nhìn thấy đc điều này à? Có phải đó là điều ổng muốn gợi ý, qua đủ trò cạo đầu tụng kinh xàm xí? Quả là. Dù hình thức áp đảo mọi sự thật, thì khi Thối Rữa, khi Giải Nén, quá trình là cực kỳ đơn giản, và hoàn toàn giống nhau. Nếu đấng sáng tạo đã dày công tạo dựng màn kịch này, để lừa đảo chúng sinh, để trí tuệ dù phát triển tột bậc, cũng ko nhận ra đc sự thật, thì ổng đã quá ẩu, ở khâu tháo gỡ. Khâu Tạo Ra thì đúng khủng khiếp rồi, ko thể phủ nhận, nhưng khâu tháo gỡ ẩu quá, sơ sài. Hehe. Tóm đc rồi. 1 cái gì rất phức tạp, thì tháo ra cũng phải phức tạp, ko thể quá đơn giản, quá giống nhau như vậy. Chỉ vài con ruồi để trứng, vài bọn nấm mốc, là tháo hết ráo. Suy ngược lại, các hình thức ko áp đảo như chúng thể hiện, ko khủng đến mức đó. Bất kể 1 cái gì đang diễn ra, cơ chế bên dưới là vô cùng đơn giản. Giờ mình hết bị lừa rồi, mình tin chắc vào 1 sự thật cực kỳ đơn giản của bức tranh cs 1 tỷ màu sắc hỗn loạn này. Đó là điều ông Phật muốn nói, chứ ổng đâu kêu mọi ng cạo đầu ôm nồi cơm điện đi lang thang đâu. Ai cũng như vậy làm sao nhân loại tiến bộ. Hehe. Sadhguru cũng ngày này qua ngày khác lặp đi lặp lại 1 status nhàm chán như vậy, tham gia hết mình, nhưng ko vướng mắc. Nếu có thể nhìn thấy 1 sự thật, 1 nền tảng, 1 cơ chế đơn giản đến kinh ngạc bên dưới lớp sóng cuồn cuộn này, an yên, ngay cả trong bão giông.
    Lần cập nhật cuối: 22/06/2024
  4. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.110
    Đã được thích:
    15
    Mới bị dị ứng, nổi tịt, ngứa ngáy khắp ng. Vũ trụ lại gửi thông điệp gì đến cho mình chăng. Hahaaaaaa. Ờ. Nhìn những mảng đỏ mọc lên rồi lan nhanh, như mây trên trời vào 1 ngày gió, mình thấy đúng là mình đâu có quyền kiểm soát gì với bộ máy này. Mình tưởng mình có thôi. Giờ nó cứ mọc tưng bừng nè, theo những mệnh lệnh bí ẩn nào đó, nghe nói là của hệ miễn dịch, chứ đâu có nghe mình. Dị ứng xảy ra khi hệ miễn dịch phản ứng thái quá với tác nhân nào đó, hay do nhầm lẫn sao đó. Đâu phải chỉ mỗi ảo ảnh thị giác, ở đây mình cũng mất quyền kiểm soát toàn tập luôn. Nếu bị vấp ngã gẫy tay, bị đi mưa cảm lạnh, ok, đó là do chính tôi gây ra. Nhưng dị ứng. Ô hay đang yên đang lành, ko thấy trong ng có bất kỳ hỏng hóc nào, chỉ có những đám mây ngứa ngáy ngớ ngẩn là cứ mọc tưng bừng. Phải chi muỗi đốt, còn có lý do. Đây giống như bộ máy này nó đang nghe mệnh lệnh từ 1 nơi khác. Michel Levin, ng đang đi sâu vào trí thông minh đáng kinh ngạc của tế bào, có những bằng chứng thuyết phục, và hóa ra, tổng thể này là 1 dạng trí thông minh tập thể, 1 dạng thông tin tích hợp gì đó. Ko phải chỉ bản thân mình, mọi dạng sống khác cũng vậy, trông như chúng là 1 cá thể độc lập thôi, thật ra, là 1 ban đại diện, đại sứ phát ngôn, thứ thật sự nắm quyền kiểm soát, là thứ khác. Hehe. Chỉ bị dị ứng thôi, mà vũ trụ cũng nói nh thế. 27/6/2024, tầm này năm ngoái mình đang lang thang ở Bình Dương, năm nay, mình dọn về nhà. Đáng lẽ chiều là bay vào NT, nhưng lại hoãn vé. Cảm thấy ko thể nào làm 1 cái việc siêu ngu ngốc là bước lên máy bay đc, ngu giống như ăn cức vậy. Mình đang ở trên 1 phi thuyền khổng lồ còn gì, nó đang lao vun vút, xoắn quẩy chóng mặt giữa 1 khoảng ko tối om, bí hiểm, sẵn sàng ăn đạn thiên thạch. Chủ nghĩa xê dịch? Ơ bọn ngu này, đang ở trên phi thuyền, phi thuyền đó, thắt dây an toàn vào đi. Thay đổi ko khí? Biết mỗi giây trôi qua là đi đc bao nhiêu km ko? Mà thay đổi ko khí? Ko khí 1s trước đây đã trôi xa lắm rồi. Ko cách nào quay lại, mỗi s trôi qua, là 1 tọa độ mới toe, chưa từng chạm tới, và cũng trôi vèo qua, vĩnh viễn ko quay lại. Ko phải chỉ có 4D, là 5D. 3D cục bộ, trên quả địa cầu này, có thể tùy chỉnh, còn D thứ 4 là thời gian, và D thứ 5 là ko gian vũ trụ, thì bất khả xâm phạm, nó cứ trôi đi, giãn nở, 1 hướng, 1 lần duy nhất, mỗi tọa độ, mỗi khoảnh khắc là 1 lần, duy nhất, trong vô hạn. Dọn về nhà thôi, sự vĩ đại, bao la rộng lớn của Tồn Tại này làm mình khiếp sợ. Làm gì bây giờ? Về nhà thôi. Về nơi mình đã sống từ nhỏ, 5 tuổi, còn bé hơn thằng bé, đến lớn, đến lúc tập tọe thắc mắc mọi thứ là gì. Lá rụng về cội. Trước sự vĩ đại đến mức khiếp sợ này, chỉ muốn quay về. Đã ở 1 nơi mênh mông vô tận ko biết là gì, lại ko có mình, ko có bản thân, mình hoạt động bởi 1 cơ chế mà mình ko biết, ko tiếp cận đc, hoang mang đến tận xương tủy. Trong bất kỳ 1 bộ phim nào, tận thế, hậu tận thế, ít ra nhân vật chính vẫn là 1 cá nhân, vì thế, vẫn loay hoay xoay sở đc, chứ ko phải 1 khối thông tin trống rỗng. Về thôi. Sống nốt những năm cuối đời 1 cách bình lặng, rồi già, rồi bệnh, rồi chết. Thằng bé sẽ tiếp nối bộ gien của mình. Gien. Thứ này nghe có vẻ đã vượt quá giới hạn 1 con ng, vượt quá tên tuổi, hình thức, dân tộc, ngôn ngữ, trình độ, văn hóa, sở thích, tính cách, lịch sử v.v..., nó là thông tin di truyền, là 1 cái gì siêu bí hiểm, thế mà đã là cái quái gì đâu, so với Bản Chất của sự Tồn Tại này. Bản chất trống rỗng ấy. Khiếp. Mình còn truy đc đến Bản Chất, thì cái sự sắp đồ bước lên máy bay, đúng ngu ko khác gì ăn cức thật. Hehe. Cứ dọn từ từ thôi, ko có gì phải vội. Chỉ là quay về thôi mà.
    Lần cập nhật cuối: 27/06/2024
  5. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.110
    Đã được thích:
    15
    Lên bà già sợ thật, sáng mở cửa 1 phát, 1 cơn bão tiếng ồn xô vào, tát lệch cả mặt. Nhà mặt đường ngay giữa ngã tư, niềm tự hào của bà già, ko chịu chuyển đi chỗ khác. Mình ko ở đây lâu. Bao giờ bà già tèo, mình đi chỗ khác. Sợ thật. Bão tiếng ồn. Mình cũng chỉ có 1 quãng ngắn ngủi để sống. Ủa mà ở đây từ hồi 5 tuổi, ko thấy ồn. Giờ khác rồi. Tỉnh thức rồi. Hehe. Tỉnh kiểu gì mà sáng vẫn ko muốn tỉnh dậy, ko muốn đối mặt với cả 1 ngày dài, phải mãi mới lại đến giờ ngủ, uể oải, mệt mỏi, ko niềm vui, ko mong đợi, nguyên xi những triệu chứng của bệnh trầm cảm, suốt 20 năm qua. Nhưng mình vẫn bò dậy. Giờ mình biết mình đang sở hữu thứ gì, mình đang ở trong thứ gì, 1 thứ ko tên ko hình ko dạng, nhưng nó biến toàn bộ những thứ còn lại trở thành ngu ngốc. Hihi. Nhìn những nguyên thủ quốc gia là thấy ngu nhất, ngu số 1, vì cái mặt họ đang thể hiện rằng họ là đối tượng có quyền lực. Có Quyền Lực? Buồn cười quá. Hơn xem hài. Mà viết thế này có bị thủ tiêu ko nhỉ. Ai mà đi thủ tiêu 1 đứa loser, kém cỏi nhất quả đất. Đó giờ mình tưởng mọi thứ trên đời này là Bình Thường, có giàu có nghèo, thiện, ác, đẹp, xấu, nóng, lạnh, cao, thấp, mình ko ngờ rằng nó quá Lạ Thường, siêu kỳ dị, càng biết càng thấy khủng khiếp. Nó quả thật biến toàn bộ những gì có thể hiểu đc, khái niệm hóa đc, trở nên ngu ngốc. Cho nên dù đeo cục đá trầm cảm nặng nguyên xi, ko nhẹ đi gam nào, xét trên mọi phương diện đều ko có lối thoát, ko có kẽ hở nào để bò dậy, mình vẫn bò dậy, vì 1 thứ vĩ đại quá sức tưởng tượng. Trầm cảm đúng là ghê gớm, nó bịt mọi lối thoát "có thể hiểu đc", vậy đó là toàn bộ rồi còn gì nữa, chỉ có chết, mới thoát. May sao, "có thể hiểu đc" chỉ là phần nổi của tảng băng, 1 khi ng ta thấy đc bên ngoài bầu trời lại là bầu trời, thì mưa giông 1 tí, ko sao đâu. Thế cũng là ghê rồi, ko thì bao nhiêu ng vẫn tự sát hàng ngày. Mình đây. Vẫn mệt mỏi, uể oải, chán chường, ko hề thay đổi, như kiểu bị cụt tay, cụt chân ấy, ko mọc lại đc chân tay mới. Chỉ có cách đặt nó sang 1 bên, chứ ko thể mọc ra tay mới, ko thể thay đổi cấu trúc não đã biến dạng, chỉ chuyên sản sinh ra cảm xúc tiêu cực. Nhìn nhận 1 cách khách quan là thế. May mà nhìn thấy 1 bầu trời rộng lớn hơn bầu trời này, ko thì ko cách nào có kẽ hở để thở. Trầm cảm là như vậy đó, ko thắc mắc, ko nói nhiều, nó chỉ như vậy thôi.
  6. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.110
    Đã được thích:
    15
    Sáng nay mình lại bò dậy, bởi vì sự kỳ diệu. Mệt mỏi, buồn chán còn nguyên, nhưng chúng đc nhúng trong sự kỳ diệu. Sao mà ko chán. Còn cái gì mình ko thể biết? Mình đã ăn đến mòn cả răng, chơi đến rã rời chân tay, mình hiểu về ng khác đến mức phát chán, tâm lý con ng thật sự đơn điệu, tẻ nhạt. Mệt mỏi thì do cơ địa. Nhưng chúng đc nhúng trong hào quang lấp lánh, nên mình gạt chúng sang 1 bên, và bò dậy. Chuyển nhà dọn dẹp mua sắm lắp đặt cả tuần mệt quá, nay mới có vài phút cf thư thả. Cũng buồn cười. Nếu tất cả những ng ngồi trong quán cf này biết suy nghĩ trong đầu mình, chắc họ gọi xe cứu thương đến bắt tống vô nhà thương điên tắp lự. Haha. Mình BIẾT tất cả họ chỉ là Ảo Ảnh, nghe 1 giọng nói, mình biết đó là ảo giác, ko gì là Thật ở đây cả, chỉ là biển năng lượng cuồn cuộn, tạm coi là thế, và đc phiên dịch thành bức tranh sống động khủng khiếp như này. Mình thấy lấp lánh ở mọi nơi, những con ng với những suy nghĩ dễ đoán, những tính cách lối mòn, hình thức nhàm chán này, mùi cơ thể tanh nồng này đang tỏa hào quang lấp lánh. Họ là sự kỳ diệu ko thể diễn tả đc. Cực kỳ chán, nhưng cực kỳ vĩ đại, xám xịt, nhưng lại rực rỡ chói lóa, giống như mình. 1 câu hỏi hay gặp của những thành phần tập tọe seeker là: 1 suy nghĩ bình thường khác với suy nghĩ tỉnh thức như nào, rằng ng quan sát và ng đang đc quan sát khác nhau như nào, lộn tùng phèo. Hehe. Nếu sự kỳ diệu có thể đc chạm tới, mọi câu hỏi đều tắt. Tắt kiểu câm mồm ấy, im re, tắt đài. Bởi vì sự vĩ đại đến choáng ngợp của sự thật. Câm cmn mồm luôn, ko hỏi thêm đc dù chỉ 1 câu. Mình chưa chạm đến đâu, mình chỉ biết thôi, thế mà cũng đủ câm cmn mồm rồi ấy. Những gì Có Thể Biết đã đủ khiếp. Cách các phân tử ADN có thể Sống, thật là vãi đạn, chỉ là các nguyên tử vô tri hợp lại thôi mà, sao mày biết tự sao chép vậy mày ghê quá đi. Ko gian, thời gian, rìa vũ trụ, toán học, các quy luật, ánh sáng, những gì có thể biết đã là khiếp. Thế mà chúng chỉ là 1 fractal thôi đấy, 1 lớp filter, đc phiên dịch. Chúng thật sự là gì, ko ai biết. Đừng nói đến ai tạo ra, hay để làm gì. Ở 1 nơi lấp lánh như thế này, nên mình vẫn bò dậy mỗi sáng, dù mệt mỏi, lo lắng, buồn chán, còn nguyên. Mà hay thấy buồn cười lắm. Buồn cười nhất là Tôn Giáo, nơi lẽ ra phải thành kính thiêng liêng nhất. Xh hoang mang, hay là phú quý sinh lễ nghĩa, rất nh ng tìm đến các đạo, đc rao giảng trên mạng xh, họ cứ bật loa oang oang, lọt vào tai mình. Thì đúng là nó cũng lấp lánh, cứ tồn tại, là lấp lánh, kể cả cức, nhưng nghe thật sự buồn cười. Hihi. Tại mình ở tầm cao quá ấy. Hehe.
  7. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.110
    Đã được thích:
    15
    Trong thập cẩm tạp phế lù mất đầu mất đuôi lắp ghép lung tung beng mình thu thập, mình đặc biệt ấn tượng với Nhiệt Độ. Nó quá hiển nhiên, mà sống đến gần cuối đời, mình mới chịu biết nó là gì. Đó là do tốc độ chuyển động của các nguyên tử trong 1 vật. Nhanh thì nóng, chậm thì lạnh, và truyền nhiệt, chính là truyền chuyển động. Nước sôi thì nhảy lên thành khí, nước lờ đờ quá thì đặc lại thành đá mát lạnh mùa hè. Tạm hình dung thế. Mình nghĩ tiếp vậy nói 1 thứ gì CÓ nhiệt độ bao nhiêu nghĩa là gì? KHÔNG CÓ Ý NGHĨA GÌ. Haha. Hóa ra 1 câu văn tả thực đơn thuần, cơ bản, 1 cái gì như thế nào là 1 câu văn Sai. Nó ko có ý nghĩa. 1 cái gì như thế nào hoàn toàn là do đc So Sánh với thứ bên cạnh, và thứ bên cạnh đó như thế nào là do đc So Sánh tiếp với thứ bên cạnh. Nói cách khác, ko 1 cái gì tồn tại riêng lẻ để nói nó CÓ 1 tính chất nào đó. 1 câu văn tả thực là 1 câu văn Sai. Vậy ko có cái Thực nào như vậy để tả đâu nhỉ, ko có cái gì cao bao nhiêu, nặng bao nhiêu, nhiệt độ bao nhiêu. Vậy mà nó lại Thực đến mức ko thể nghi ngờ. Nhưng mình biết tỏng rồi. Mình biết bộ não này nó có thể dối trá đến mức nào, 1 thiên tài kể chuyện. Bất kể sự thật là gì, nó sẽ dựng 1 câu chuyện hoàn toàn khác. Giống như mình ko thể lật ngược đc cái cầu thang quá 2s, mình sẽ ko cách nào nhìn thấy thế giới thật sự là gì. Ok. I'm fine. Đc chưa. Hehe. Bởi vì sự kỳ diệu ẩn bên dưới mọi hình thức này, mình khá ok với nhiều thứ. Vì quá nhạy cảm, ngay lập tức cảm thấy nỗi đau của ng khác, nhìn thấy bà già đau ốm, mình nhão cả ruột. Thằng bé cũng thế, mình ko chịu nổi sự khổ sở của nó, nỗi đau của nó, sợ nó ốm kinh khủng. Giờ khá ok. Dù như nào, bà già, hay nó, cũng đã đc hưởng sự kỳ diệu này, dù hoàn toàn mù lòa, ko biết bản thân đang có gì, kỳ diệu vẫn là kỳ diệu. Đc là sự tồn tại, cũng dữ dội lắm rồi đấy. Trước nhìn bọn trẻ con ngập mặt với đt, mình có cảm giác xót xa. Quán cf, quán ăn, 3 tuổi, 5 tuổi, 7 tuổi, ngập mặt với đt. Tầm 10 tuổi trở đi thì khỏi bàn, ko còn biết trời đất gì nữa. Bọn thanh niên, trung niên ngập mặt với game thì ok, lớn rồi, ngu thì chết, ráng chịu, chẳng ai thương. Nhưng trẻ con như những búp non, xinh xắn, bầu bĩnh, da mịn màng, tóc tơ, mắt đen láy, nhìn thấy xót. Như nhìn 1 búp non bị sâu đục, thối, cằn cỗi, có lớn lên, nhưng méo mó. Giờ kệ. Nhân loại tuyệt chủng cũng ko sao. Chống lại làm sao đc cơn bão này. Dù gì, đã có mặt ở đây, đã đc là Sự Tồn Tại, là 1 ân điển to lớn lắm rồi, cỡ nào, cũng ko sao đâu. Ko có văn tả thực cho thế giới vật chất đã đành, mình mở rộng sang cả tinh thần. Vậy 1 suy nghĩ như thế nào, là do nó đc so sánh với suy nghĩ bên cạnh, với dữ liệu quá khứ, và tưởng tượng tương lai. Nghĩa là, ko có 1 suy nghĩ đơn lẻ, để có 1 miêu tả đơn lẻ. Cái này khó hình dung. Dù các bậc thầy cứ ra rả ko có quá khứ ko có tương lai chỉ có hiện tại, ko có suy nghĩ bla bla bla... Đông Tây kim cổ cụ nào cũng phán như vậy, và khoa học thì tò tò đi đằng sau để chứng minh họ nói đúng. Mà tham làm gì, mình đâu có đi đc xuyên tường. Mình biết bức tường thật ra Rỗng, là ok rồi. Chỉ chừng ấy, mà lấp lánh đã khắp nơi. Đi xuyên đc qua tường, chắc chói lóa mù mắt luôn mất. Hehe.
    Lần cập nhật cuối: 08/07/2024 lúc 09:35
  8. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.110
    Đã được thích:
    15
    Chiều cả nhà đi Đồi Rồng 2 đêm, cũng là 1 dịp ông bà con cháu tụ tập, gần, đẹp, sạch, dải hồ nước và núi trải dài uốn lượn trông siêu thực, như phim cổ trang. Chứ mình ko cần đi đâu. Mình ko cần đi, vì mình có ở đây đâu. Mình ko ở tại 1 vị trí địa lý xác định bởi google map, mình trôi dạt giữa vũ trụ, hehe. Mình hoàn toàn hiểu cảm giác ở tại 1 vị trí địa lý là như nào, và di chuyển ra xa nó là như nào, mình từng ở đó, bám chặt vào đó, hơn nửa cuộc đời, và tưởng đó là tất cả. Nhưng mà đăng xuất khỏi ứng dụng đó rồi. Mình ko biết mình đang ở đâu, nhưng chắc chắn ko còn Ở Đây, để mà Đi Đâu. Sự kỳ diệu choáng ngợp, lấp lánh, kỳ vỹ, tất cả, hành tinh người xanh Pandora cũng gọi bằng cụ, ai mà ngờ là đc ở trong 1 lễ hội hoành tráng cỡ này, ai mà ngờ cs khủng khiếp cỡ này. Sao trước đây ko hề mảy may nghi ngờ? Ko biết. Như bịt mắt. Chịu. Chỉ bế tắc quá, bức bối đến tận cùng, chỉ còn 2 cách, hoặc tự sát chết, hoặc phải mở mắt ra. Tự sát ko thành, chỉ còn cách rạch lớp màng bao bọc mống mắt ra, ánh sáng chói lòa. Hihi. Có lẽ bia rượu, thuốc lá, chất kích thích, mai thúy, séc, game làm ng ta đăng xuất khỏi cs đc 1 tí, vài trống canh, cả những thứ tích cực, xây dựng hình ảnh bản thân, thêm thành công, thêm đẹp hơn, quyền lực hơn, thông thái hơn, từ bi hơn, cả âm nhạc, nghệ thuật, khám phá v.v...cũng giúp ng ta đăng xuất đc chốc lát, tầm 1 ngày là lại automatic đăng nhập lại. Trẻ trâu hết. Hihi. Thua mình. Mình đăng xuất hẳn luôn rồi, ko còn là công dân địa cầu, hộ tịch hộ khẩu căn cước gì hết. Mình là nhất luôn rồi, ai so đc nữa. Hihi.

Chia sẻ trang này