1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÌnh yêu cuộc sống !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi time_emit, 25/12/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    Chết mịe, tiêu xài quá độ chưa cuối tháng đã cạn sạch tiền, phải mượn tạm tiền trong ví của Cu. Hehe. Tại sắm sửa cho bà già nhiều quá, bao lâu nay mình ko nhìn đến nhà bà già, giờ để ý cái gì cũng cũ gỉ, mốc thếch, gì cũng cần thay mới. Mình chẳng sợ. Chị gạ đi ăn chơi, quần áo, làm tóc các kiểu, mình kêu chán, "ko làm điều gì ko cần thiết", thật ra trong đầu thì nghĩ "ko làm điều gì ngu xuẩn", chị hỏi thế thì thích gì nhất. Trả lời: Thích ra quán cf ngồi 1 mình nhất. Mà ngày cũng chỉ ngồi đc 1 lần, uống cao lắm cũng chỉ đc 1 cốc. Làm sao tiền có thể là thứ quan trọng? Hehe. Tới thời điểm này cũng biết nh quá rồi. Cái gì có thể biết, cũng đã biết, dạo khắp youtube ko còn gì mới, chấn động, lạnh xương sống nữa, toàn cắm tai nghe nhạc ballad, Quốc Thiên, Anh Tú, yêu đương sến sẩm, vật vã, buồn bã, nhưng cũng thanh bình. Chỉ 1 điều này thôi: ko có thứ gì là Âm Nhạc, đây hoàn toàn là dao động điện đã làm rung nam châm, nam châm làm rung màng loa bé xíu của tai nghe, đẩy ko khí đập vào màng nhĩ, màng nhĩ rung, làm cục xương kỳ quặc bé tí xíu rung, khuếch đại dao động đẩy vào ốc tai, chất lỏng trong ốc tai rung, làm tế bào lông bắt sóng rập rờn, như đám cỏ nước, truyền dao động đến dây thần kinh thính giác, và pha cuối này mới hoành tráng nè, nổ tung não: Âm Nhạc xuất hiện. Ảo quá mày. Ko gì trong dây chuyền khép kín bên trên có Âm Nhạc, vậy mà ở pha cuối cùng, não dịch những dao động cơ học này thành Âm Nhạc. Mà não là gì, toàn những con nơ ron trông quái đản như sinh vật ngoài hành tinh. Sao chúng có thể biến ko khí thành âm thanh? Đâu con nào trong số 100 tỷ con đó thích nghe Quốc Thiên, nhưng Mình thích. Mình thật sự ko biết Mình ở đây là cái gì nữa. Chỉ 1 điều này đã quá đủ, mình có thể yên tâm sống hết cuộc đời mà ko cần đi ăn chơi, mua sắm, ko cần Đi Tìm Niềm Vui. Chỉ ngồi đây, 1 chỗ yên tĩnh, và chiêm ngưỡng hiện tượng kỳ lạ nhất quả đất: phát sinh ý thức. Não nổ tưng bừng pháo hoa. Chỉ lúc này mình mới tham gia 100%, với toàn bộ sự chân thành. Còn lại thì vẫn hết sức cố gắng, nhưng nó chỉ tầm 50-70% là hết. Chị nói rằng bao năm qua ko hề hiểu gì về em mình, nó chính ra rất phức tạp. Hehe. Bị nhìn thấu rồi. Thể nào bị thu lại quyền quản lý tk chính. Đúng là mình phức tạp, ko đơn giản như vẻ bề ngoài. Mọi ng yêu thương và bao bọc mình vì thấy mình sống khép kín, tự ti với xh. Ko phải mình khép kín vì tự ti, mình khép kín vì xh ngu quá, ko ai xứng để giao tiếp, để mở 100%. Hihi. Với gia đình, thứ có ý nghĩa duy nhất, mà cao lắm cũng chỉ đến 70% nữa là. Mình phức tạp nhưng ko phức tạp với tiền, chỉ phức tạp với Bản Chất của Sự Tồn Tại mà thôi. Mọi thứ khác nhạt nhẽo lắm, tại chúng đơn giản quá.
    Lần cập nhật cuối: 25/07/2024
  2. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    Cũng buồn cười. Nó ko đến ngay. Sau chừng 30p yên lặng, nó mới đến. Điều kỳ diệu. Mình rất thích. Ngay cả khi chỉ là 1 câu chuyện, đc xây dựng bởi 6 giác quan, câu chuyện này khi đc đọc trong yên tĩnh, vẫn rất cuốn hút. Quán cf này che kín bạt, chỉ hở 1 khe nhỏ đóng khung bầu trời thành 1 hình cái phễu. Mình nhìn xuyên qua, và kéo toàn bộ các hành tinh lại gần, chúng hoàn toàn ko phải chuyện viển vông, chúng cực kỳ thật. Rồi kéo đến mặt trời, rồi đến ngân hà, đến khoảng ko mênh mông, rồi đến thiên hà Tiên Nữ. Chúng ở xa tít, nhưng có thật, chỉ cần kéo lại đủ gần, bằng trí tưởng tượng, chẳng phải ko có khoảng cách trong tưởng tượng à, là hiện ra đầy trời. Mình rất thích sự tồn tại này. 1 câu chuyện tuyệt đẹp. Nếu có 1 điều chúc cho thằng bé, mình ko mong nó giàu có thành đạt nổi tiếng thành công, mình thậm chí ko nghĩ đến từ Hạnh Phúc, mình mong nó có thể yêu mến đc sự tồn tại này, cảm nhận đc vẻ đẹp, cũng như bản chất phi thường của nó, rồi vài trò game thách đố vớ vẩn của cuộc đời sẽ qua dễ dàng thôi, tẻ nhạt, trẻ trâu, nhàm chán, lặp đi lặp lại có mỗi 1 kiểu ko hơn. Nhìn nó mắt sáng rỡ khi đc sang nhà thằng anh họ chơi beyblade, thấy thương. Mình chúc 1 ngày nào đó nó chỉ cần ngồi im lặng 30p, và ánh sáng rực rỡ sẽ tự tỏa ra từ bên trong, ko cần 1 thằng anh họ nào hay 1 con quay beyblade nào. Tất nhiên có thì cũng ok. Nhưng ánh sáng thật sự chẳng cần thêm vào ánh sáng, nhất là khi nó đã cực kỳ sáng.
  3. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    Khiếp thật. Nhà chỉ có mấy ng mà cũng mâu thuẫn loạn cả lên. May mà mình lúc nào cũng bt. Ko phải giác ngộ gì đâu nhỉ. Ai giác ngộ cũng nói đến Tình Yêu. Là loại tình yêu, yêu thương viết hoa, lớn, ko phải loại cảm xúc automatic đến từ hooc môn sinh rục. Mình thấy mình ko có cả 2 loại này, vừa viết hoa vừa viết thường. Mình bt, ôn hòa, cân bằng giữa các bên, tỉnh táo, ko vì cái tôi bị tổn thương mà l ồng lên ko phải do bản lĩnh, mà vì mình KO QUAN TÂM. Hihi. Ko phải là hiền lành tốt tính nhẫn nhịn biết điều gì, càng ko phải yêu thương, mà là ko quan tâm. Sao cũng đc mà. Mình biết đk sống của nhà mình là quá tốt so với mặt bằng chung, ko có vấn đề. Những vấn đề nhức nhối hiện nay chúng đều hoàn toàn ko phải là vấn đề, muốn cũng ko cuốn theo đc, làm gì có mà cuốn theo, nên tự nhiên ôn hòa thôi. Chết mịe. Tóc thì bạc trắng rồi, nhưng trông cũng chỉ tầm 60 tuổi thôi, thế mà mình thấy tất cả đều trẻ con, bà già 80 vẫn như Cu, 7 tuổi, nông nổi, thiếu kiểm soát, vậy mình phải ngoài 100 tuổi là ít. Chị thì thương trường cứng, kinh tế cứng, nhưng cảm xúc thì cũng vậy, Ngoài 5 chục mà chỉ 7 tuổi, như Cu. Ngoài 100 tuổi rồi cơ à. Thật là vãi tè hehe.
  4. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    Cho thằng bé đi bơi mới biết Hp có 1 chỗ đẹp như vậy. Góc nhìn ra sông ở Vinhome Imperia, khu Paris. Vì nước bể bơi thường siêu bẩn và clo, nên phải tìm 1 bể sang sang 1 tí, cho nó yên tâm phần nào. Bể này toàn trẻ con trong khu bơi, bọn nhà giàu phải kĩ tính hơn thường dân. Chắc đây là 1 trong những dự án đẹp nhất của Vinhome. Quỹ đất bao la bát ngát của nhà máy Xi măng cũ, view nhìn ra sông tuyệt đẹp, rặng cây xanh vẫn giữ đc vẻ hoang sơ um tùm, mặt nước sóng sánh ngày gió, cò trắng bay lả, ko khí thì toàn "ô xi tươi", ống khói của nhà máy đc giữ lại, trông cực kỳ là "lịch sử." Trông nó có thời gian, có số má, chứ ko phải 1 vùng đất hoang ất ơ. Giá mà có cái nhà trong này nhỉ. Tiền quan trọng đấy chứ. Chưa bao giờ thèm tiền như này. Hehe. Chừng 20 tỷ thôi. Mình phải cần huy động đến cả tấn sách vở, kiến thức, cả cafe, mới tìm thấy sự tĩnh lặng, trong khi chỉ cần ngồi đó, nhìn ra sông, gió thoang thoảng, cây rung rung, cò bay bay, là tĩnh lặng. Mà thôi. Giác ngộ đến cỡ này rồi, mình mà thèm muốn cái gì, là mình tự tát vào mặt mình à. Haha. Thôi thỉnh thoảng cho thằng bé đi bơi vào đó ngồi chơi là ok rồi. Với ng luôn đủ, thì cỡ nào chẳng đủ.
  5. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    Ơ mình đi xuyên đc qua tường rồi. Tập trung đủ lâu, 1, 2p gì đó, mình thấy quang cảnh vỡ hết ra thành các đốm màu, ko có phối cảnh xa gần gì cả, toàn là pixel thôi. Thử mấy lần vẫn vậy. Ảo giác à. Hay thực tế vốn đúng là như vậy? Chớp mắt nó còn chuyển sang dạng khác, rung rinh, độ sâu bất thường, như mấy clip đi trip nấm trên mạng. Mọi thứ đúng ko phải sự thật khách quan, nằm riêng biệt bên ngoài mình. Vì mình có khả năng xử lý thông tin, mà nó mới hiện ra như vậy thôi. Làm mờ đi hoạt động này, tất cả nhòe, vỡ hết, hoặc hiện ra theo 1 kiểu khác. Ảo thật. Ghê.
  6. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    Từ ngày mình dọn đi cái cây nhỏ để góc bàn học thằng bé cứ vàng dần, gã chồng đã cho ra sân hóng nắng mà vẫn héo úa, sắp chết. Mình bảo "Hay là nó nhớ tôi." Hehe. Nó ko đc nhìn ngắm, ko đc yêu quý nên ốm, chết. Hồi còn ở đó mình thường ngồi cạnh nó và tập đàn, ngắm nó suốt, và rất yêu quý. Ko còn đc kết nối với tình yêu nữa, nó yếu, rồi chết. Tưởng cây chỉ cần phân bón chứ nhỉ. Hehe. Như bọn trẻ con cho rằng thú bông là sinh vật sống, 1 cách tự nhiên, mình, ở 1 nấc cao hơn, nhưng cũng ảo tương tự, thấy cây có Ý Thức. Giống như động vật, chó mèo, chúng biết đến thế giới tinh thần. May quá còn có 1 nhóm để thuộc về, còn có đời sống xh. Chứ mình ko thể hòa nhập đc với đồng loại, ko muốn ở gần, ông già hay bật tivi, thời sự, phim truyền hình, toàn chuyện chán ghét, nghe giọng nói đã thấy chán ghét. Thích nghe tiếng chim lích chích, tiếng lá cây xào xạc, đặc biệt là mùi cỏ rất thơm, hít 1 hơi nhẹ ng luôn. Chúng có hoạt động tinh thần thật, hay vì mình hướng kết nối đến, nên thấy chúng sống? Nhớ cái phim có ông bị trôi dạt vào đảo hoang, buồn quá làm bạn với 1 vỏ quả dừa, gắn mắt vào, đặt tên. Hồi đầu tự thấy hơi kỳ quái, nhưng buồn quá thôi cứ nói đại đi, sau thì thành đôi bạn thật sự, quả dừa trôi mất khóc hết nc mắt. Ko biết có phải mình bị kiểu đó nữa ko. Nhưng có thể cảm thấy Ở Giữa 1 cộng đồng nào đó, là ok rồi. Lạc lõng dễ chết lắm. Mình thuộc lớp thú mà, cần bầy đàn. Giờ thì con ng ghê lắm rồi, cô độc vẫn sống đc, có nhà có tiền là sống ngon, nhưng cái nhu cầu bầy đàn găm sâu trong gien làm sao dễ giải quyết thế đc, ng ta nhất định phải thuộc về 1 hội nhóm nào đó, phải có sự đồng điệu, cùng tần số, kết nối, tiếp xúc, trao đổi tinh thần. Đó giờ mình chưa từng thấy thuộc về 1 hội nhóm nào, kiểu gì cũng ko thấy vừa vặn, kiểu gì cũng cong, vênh, gượng gạo, lúc nào cũng phải tìm lý do cho việc có mặt trong 1 hội nào đó, tại sao tôi ở đây. Rồi cũng giải tán hết, hơn nửa đời ng mới tìm ra bầy đàn phù hợp. Hehe. Mình cứ đi tìm hiểu đủ thứ về cs vì mình ko thấy yêu thích cs. Yêu thích rồi thì êm ru, chẳng cần hỏi gì. Tại việc ở trong cs nó dễ chịu. Ko cần nhiều, chỉ cần 1 ko gian của cs nó dễ chịu. Kể ra tìm hiểu thì cũng tốt. Mình có thể biết sự dễ chịu đến từ đâu. Do cũng tần số đấy. Năng lượng ko bị chọi nhau. Cũng ko quan trọng, ko đi sâu làm gì. Dễ chịu, yêu thích là ok rồi.
  7. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    [​IMG]
  8. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    1 ngày hè chuẩn mực, trời xanh ngắt, nắng váng óc, và rất nhiều gió. Ng ta cứ nói sao giờ nóng hơn ngày xưa. Ở 1 nơi có nước, có nh cây, ít ng, thì mùa hè vẫn là mùa hè của ngày xưa. Chứ nhiệt độ trung bình mà tăng thêm 7-9 độ như ng ta cảm thấy hiện tại, thì nhân loại tèo lâu rồi. Nhựa đg nóng rẫy, xăng xe phun ra, căng thẳng, áp lực cv, quần áo bó sát, cao su độn áo lót dày 5cm, lớp trang điểm, chừng ấy, thì nh độ phải tăng thêm 10-15 độ, vượt xa chỉ số tuyệt chủng. Mỗi tội bọn nào bật nhạc to quá. Những tiếng kêu than rên rỉ, so với tiếng gió, tiếng chim, trở nên cực kỳ thô thiển, có thể coi là ô nhiễm ko khí luôn. Nhớ 1 lần Hà Anh Tuấn kéo cả ban nhạc vào rừng hát, có nói là "hát nhè nhẹ thôi, nương theo tiếng rừng, chứ trong khung cảnh như vậy mà cứ rống lên thì vô duyên quá". Nói đúng. Âm thanh của tự nhiên cực kỳ tinh tế, tiếng rên xiết thất tình của bọn linh trưởng sao bì đc, chúng chỉ nên xuất hiện ở ko gian kín, hoặc ở nơi Tự Nhiên vắng mặt. Lang thang giữa đám cây cối, lại toàn lê la ngồi bệt, chân đất, nhưng đồ uống lại rất chuẩn, đựng trong bình giữ nhiệt của highland, mát lạnh, sang chảnh, nửa giống ng tỉnh, nửa giống ng điên. Ko sao. Bà già mới kể chuyện nhà bà bạn. Cả dòng họ có đứa con trai nối dõi, cho sang Mỹ du học, kiểu gì lại bỏ sang Tây Tạng đi tu, theo 1 loại đạo giáo bí hiểm nào đó, rồi đột tử. Mới chết, xác ở đâu ko ai biết. Đấy. Ng ta còn đánh đổi cả mạng sống, để mong chạm đc ko gian thần thánh ở ngay trong thực tại này. Mình đâu mất gì, chỉ cần yên tĩnh, giữa cây cối, và 1 cốc đồ uống mát lạnh thơm ngon nữa, là chốt đơn. Hehe. Thật ko còn 1 từ nào để diễn đạt vẻ đẹp quá sức lộng lẫy của quả địa cầu này, vẻ đẹp tự nhiên của nó ấy. Chứ ai mà nhân tạo đc lượng ánh sáng khổng lồ này, bầu trời này, ko gian bao la bát ngát này. Buổi tối nhìn lên lại thấy 1 cục tròn xoe treo lơ lửng. Mình ko thể nào mà nhìn thấy Mặt Trăng nữa, mình lúc nào cũng nhìn thấy 1 khối cầu, 1 hành tinh, giống như nhìn ra biển, và thấy 1 hòn đảo, rắn, cục, rất nặng. Mình ko cần phải lặn lội sang tận Tây Tạng, hiến mình cho 1 giáo phái thần bí nào, để thấy đc sự lộng lẫy này. Mà đó chỉ là bề mặt thôi nhé. Đi sâu tìm hiểu, thì thực tại này còn gây khiếp đảm choáng váng ấy chứ, đâu chỉ để nhìn ngắm. Trông chỉ dở dở hâm hâm thôi, là cái giá phải trả quá nhẹ nhàng, siêu khuyến mãi.
  9. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    [​IMG]
  10. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    Bộ công cụ chữa lành. Hehe. Em yoobao nhỏ nhỏ mà có võ. Ko khí giữa rất nhiều cây thì ok rồi, nhưng phải ngày oi, ko gió thì cũng bí, chỉ cần 1 chút yoobao thoang thoảng, nhẹ ng. Vặt lá khô, chọc kiến, trong phổ bt và điên, mình càng ngày càng tiến dần về cực điên. Càng ngày tiếng ng nói nghe càng khó chịu, chọc vào tai, gây ức chế, chưa xét đến ngữ nghĩa. Cs trên bà già sợ thật, nằm giữa trung tâm sầm uất, ầm ầm xe cộ ngay cả đêm. Cửa sổ phải luôn đóng kín. Mỗi sáng loa phường xoáy vào tai những âm thanh chát chúa, thức dậy mỗi ngày với sự tức giận. Bà già đang có dấu hiệu trầm cảm nặng, mà ko trầm cảm mới lạ, với ko khí ô nhiễm tiếng ồn nặng nề. Hehe. Toàn ng giấy, nhỉ. Ng ta mưu sinh ngồi phơi mặt đầy đg đâu có sao. Xung quanh nhà là 3 khu vực tập kết rác lớn, khiến nó giống 1 bán đảo. Khi muốn đến 1 nơi khác, mình phải tìm 1 con đg rất ngoằn ngoèo, ko đi qua chỗ tập kết rác, luôn đỗ 5 7 xe rác nhỏ, thỉnh thoảng là 1 xe cỡ lớn, mùi hôi thối thôi thì khỏi bàn. Ồ. Vậy những ng hót rác đang đứng ngay đó thì sao, những căn nhà ngay cạnh, đối diện, vẫn bán đồ ăn uống bt, và trông khỏe mạnh, trong khi mình, chỉ bịt mũi đi qua 5s thôi cũng ko chịu nổi, phải tìm cách đi vòng. Đúng là ng giấy. Ng như này, làm sao trụ nổi giữa đời. Mà thôi. Đến đâu hay đến đó. Lâu lắm rồi ko sờ đến cái đàn, giữa hỗn loạn tiếng ồn, mà mình nghĩ là những sóng năng lượng xấu liên tục thúc vào, ko thể nào đàn sáo gì nổi. Dù giống ng điên, mình cần thứ ko khí này, cần đc sạc năng lượng sạch này, để xài cho đến lúc lên giường đi ngủ. Sự tĩnh lặng, có thể nghe thấy tiếng chim, ko khí thơm mùi cỏ, tiếng trẻ con văng vẳng gần xa. Mặc kệ xh. Mình cần năng lg để tiêu dùng. Mình phải tìm chỗ có nó, chỗ có yên tĩnh, có nh cây, nh nước, nh gió, nh bầu trời, ko thì lấy gì ra để chi trả, để ko rơi vào tình trạng kiệt sức? Ở nhà có 1 cái lọ chứa đầy những viên pin đã cạn, của các loại thiết bị. Mình giữ nó như 1 biểu tượng. Bà già thừa sức sắp xếp 1 chỗ ở tốt, vấn đề là nếu sống trong đống rác quá lâu, mùi thối thành mùi bt, nhưng chết sớm, thì vẫn nguyên xi chết sớm. Mà đâu phải chết bt, chết sau 1 thời gian dài bực bõ, bức bối, bồn chồn, mà ko hiểu do đâu.

Chia sẻ trang này