1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu đầu tiên...duy nhất

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nguoidanongthamlam, 08/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguoidanongthamlam

    nguoidanongthamlam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2006
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu đầu tiên...duy nhất

    Hôm nay tròn 6 tháng ngày bọn mình yêu nhau anh nhỉ. Cách đây 6 tháng, anh đã không thể đừng được phải nói với em rằng anh luôn nghĩ đến em, anh luôn mong được ở bên em và rằng anh ..yêu em. Lúc ấy, lần đầu tiên được một người mình cũng có tình cảm nói những lời như thế, em chẳng thể tin nổi. Em đã chạy trốn anh vì bọn mình chẳng thể đến được với nhau. Rồi em thất bại, con tim em không cho em được đi ngược lại với nhịp đập của nó...

    6 tháng trôi qua, bao nhiêu chuyện đã xảy ra, bọn mình đã có nhiều lần tưởng như không thể tồn tại bên nhau. Vì định kiến, vì trách nhiệm, vì nghĩa vụ...nhưng rồi cũng đi được với nhau đến tận bây giờ. Em chưa bao giờ khóc nhiều như thế, chưa bao giờ mất ngủ nhiều như thế nhưng cũng chưa bao giờ hạnh phúc vì được yêu đến thế. Rồi sẽ còn nhiều lắm những khó khăn trên cuộc đời này, những khó khăn mà em không biết rồi sẽ đưa đẩy em đến đâu nhưng có một điều chắc chắn, em sẽ không bao giờ, không một lần nào có trong ý nghĩa, cái suy nghĩ về sự hối tiếc đã gặp và quyết định yêu anh.

    Người ta bảo yêu là không bao giờ được nói chữ hối hận. Em không bao giờ hối hận cho dù em mãi không bao giờ thuộc về anh. Em chỉ ước, giá như ông trời thương em nhiều hơn, ông trời không quá bất công với em, cho em được yêu anh mà không hờn ghen, không tị nạnh, thì cả hai đều đỡ khổ, phải không anh?

    Ngày sinh nhật, anh dẫn em đi mua nhẫn. Như một minh chứng cho tình yêu của hai đứa bọn mình. Em cám ơn anh nhiều lắm, vì anh đã yêu em nhiều như thế... Sẽ qua hết cả thôi phải không anh, những khó khăn trong cuộc sống cơ cực này.

    Cám ơn anh , tình yêu của em. Vì đã yêu em. Và đã làm em yêu đến như thế này.
  2. nguoidanongthamlam

    nguoidanongthamlam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2006
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là thứ 7 bọn mình chẳng được gặp nhau. Tối anh phải xem bóng đá và phải ở nhà với gia đình. Nhớ những ngày đầu, mỗi lần đến những ngày cuôi tuần, em tưởng như không sống nổi vì nhớ, vì hờn ghen...Còn bây giờ, có lẽ em cũng đã bình tâm hơn rất nhiều, biết chấp nhận hơn rất nhiều...
    Tối qua, anh hỏi chẳng nhẽ em không cảm nhận được tình yêu thương anh dành cho em hay sao, mà cứ liên tục hờn ghen làm khổ anh? Em không biết phải làm gì nữa anh ạ. Đã yêu anh nhiều quá mất rồi nên em đã đánh mất chính bản thân mình. Đã thực sự thay đổi rồi anh ơi, con người của em.
    Chiều anh gọi điện, hỏi em có nhớ anh không, cả ngày em làm được những gì? Em thèm quá bây giờ nhấc máy lên gọi cho anh, nói chuyện tâm tình với anh mà không được. Người ta vẫn nói, làm cái phận đàn bà, sinh ra trên đời đã là khổ, sống mà quá yêu lại càng khổ hơn mà yêu như em thì đúng là tận cùng của nỗi cơ cực anh nhỉ. Thế mà em chẳng thể ngừng yêu được.
    Nhiều lúc em thầm ước giá mà em không yêu anh nhiều như thế, có lẽ cả hai bọn mình đều đỡ khổ. Trước khi gặp và yêu anh, em không bao giờ nghĩ người em quyết định gắn bó lại là người như anh. Hoàn toàn đi ngược lại với lý tưởng của em, vậy mà em yêu đến phát điên phát dại. Ông trời thật kỳ lạ, tại sao lại để hai bọn mình gặp nhau, yêu nhau và rồi lại không cho đến với nhau. Tại sao ông trời lại bất công thế?
    Anh chẳng bao giờ hết những nỗi lo toan phiền muộn. Anh lại cần tiền, em biết làm sao bây giờ? Em đã lo cho anh quá nhiều rồi, từ một người chưa bao giờ phải lo lắng về tài chính, em đã phải đi vay mượn rồi. Thế mà cũng chẳng giúp được nhiều cho anh. Chẳng biết rồi sẽ thế nào đây anh ơi. Em luôn động viên anh, mọi chuyện rồi sẽ qua cả thôi, giống như khi có niềm tin và có một người giúp sức, mọi việc không thể sẽ trở nên có thể. Nhưng anh ơi, em muốn nói điều này lắm mà chẳng dám nói với anh, khi anh đau khổ và gục ngã, anh luôn tìm thấy sự cảm thông và chia sẻ bên em. Em có thể bỏ tất cả mọi hoài bão, ước mơ cũng như tương lai lại sau lưng để lao đến bên anh...Nhưng khi em cảm thấy kiệt sức vì gia đình em liên tục lục đục, vì bố mẹ em không ngừng cãi nhau, vì bố em không ngừng uống rưọu, vì chị gái em đau khổ và vật vã trong tình yêu mới sau khi ly dị chồng, vì nhiều lắm những giây phút vất vả của cuộc sống với nỗi lo cơm áo gạo tiền đã làm em kiệt sức...thì anh lại chẳng thể ở bên em được. Giá như lúc này đây, sau khi bố mẹ em cãi nhau, khi bố em đang ngồi dưới nhà uống rượu say một mình, em thèm vô cùng được nhấc máy lên gọi điện cho anh, được nghe anh an ủi một câu thôi, cho lòng bớt nặng trĩu thì em lại không được quyền làm. Em lại khong có cái quyền ấy anh ơi.
    Chắc bố say rồi, em phải xuống dọn đây.
    Em nhớ anh, nhiều lắm.
  3. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    1 tình yêu đẹp. Nếu bạn cố gắng sẽ vượt qua thôi. Cố đi nhé. Có lòng tin thì tình yêu mới sống nổi bạn à.
    Tình yêu là đi cùng thử thách, thời gian mà. Cố đi nhé.
  4. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Juri, chắc là bạn chưa đọc kỹ nhỉ.
    Đây có vẻ là câu chuyện về một cô gái quyết định trở thành người thứ 3. Và như thế thì tình yêu ấy không đẹp đâu.
    Đời vẫn thế!
    Đàn ông vốn tham lam!
  5. Saobang_2029

    Saobang_2029 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2006
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Có thể là "tình yêu đầu tiên", nhưng ko phải "duy nhất" đâu bạn ạ. Đừng cố giữ 1 tình cảm như vậy, tình cảm dành cho "người đàn ông tham lam". Đối với những người như thế, thêm 1, 2, 3 hay nhiều nhiều dấu + với họ cũng chỉ là thêm, họ sẽ ko bao giờ muốn sử dụng dấu - trong cuộc đời của họ. Bạn cũng chỉ là 1 dấu + trong số những dấu + anh ta muốn có. Tóm lại cuộc sống hiện tại của bạn (như bạn nói) đã quá nhiều vất vả. Hãy chờ đợi và tìm 1 nửa thực sự là của mình, trọn vẹn, thì bạn sẽ được chia sẻ và đỡ khổ đau hơn là bây giờ bạn lại tự + thêm cho mình 1 nỗi buồn của người ngoại cuộc. Chúc bạn vui và có đủ bản lĩnh để vượt qua.
  6. kimcndoll

    kimcndoll Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Dại khờ quá, mình tự hỏi không biết đến bao giờ con gái tụi mình mới hết dại khờ vì yêu như vậy. Thật sự là thương bạn quá, không biết phải làm sao để giúp bạn nữa, ko ai dám bảo mình hiểu hết về tình yêu nhưng rõ ràng bạn ko hiểu gì về tình yêu rồi, thật đáng buồn. Đọc bài của ban xong, mình đau lòng quá, thật đấy. Không biết sau này bạn làm sao có thể chịu đựng và vượt qua những khổ đau sẽ đến.
  7. beshert

    beshert Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    đừng vội nghĩ nó là duy nhất ... bạn có biết ngay cả đến khi người ta kết hôn với nhau , có với nhau 2 ,3 mặt con mà vẫn có thể chia tay khi phát hiện ra ... tình yêu đích thực của mình !
    cho bạn câu này nhé : Tình yêu không phải là Mộng Tưởng !
  8. hongcom85

    hongcom85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Chuyện tình cảm có lúc này lúc kia là bình thường thôi mà. Bác nên xem lại tình cảm của mình và cả hoàn cảnh của 2 người nữa. Nếu bác còn tình cảm thì hãy đấu tranh cho nó chứ, nếu không sau này bác sẽ phải ân hận suốt đấy.
    Ôi tình cảm...sao cứ làm cho người ta khổ thế chứ!
  9. tsom

    tsom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2004
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Gửi bạn nguoidanongthamlam,
    Bạn ơi, rút ra từ kinh nghiệm của mình thì thấy người ta sống hay bị hoàn cảnh xung quanh tạo nên một cách nhìn cuộc sống bi quan hoặc lạc quan. Rất nhiều người chỉ vì những quan hệ và những gì xảy ra xung quanh mình tồi tệ mà kết luận là đời không ra gì, và trở nên thụ động, bất cần, thả trôi. Cũng nhiều người rơi vào hoàn cảnh éo le như bạn và nghĩ tình cảm đó đối với mình là tất cả, nếu không có nó thì mình sẽ chết mất (nhưng họ chưa thử không có nó và tìm niềm vui trong học tập, trong công việc, quan hệ bạn bè, giúp đỡ những kẻ khó khăn hơn mình để tìm niềm vui).
    Bạn chưa thử nghĩ xem nếu tiếp tục cái tình trạng này thì bạn và người ta sẽ đi đến đâu sao? Mình nghĩ chắc bạn cũng đã nghĩ đến rồi. Thứ nhất, người đau khổ nhất sẽ là bạn vì ít có ai có sức chịu đựng lớn để là kẻ thứ ba trong bóng tối cả đời. Mà sớm muộn người ta cũng sẽ biết là bạn là kẻ thứ ba, khi đó không chỉ bạn bị đau khổ vì có người khác khinh bỉ, mà cả vợ và con của người ta cũng đau khổ vô cùng. (theo mình hiểu người đàn ông đó có gia đình rồi và không muốn bỏ gia đình của anh ta). Rồi tương lai sẽ có những đứa trẻ buồn khổ, mất niềm tin vào cuộc sống và rất khó trở thành người sống tích cực cho xã hội, mà bạn là một trong những nguyên nhân chính gây ra viễn cảnh đó...
    Đàn ông ích kỷ lắm và cũng sợ mất thanh danh lắm, anh ta sẽ khó lòng bỏ vợ để đến với bạn suốt đời. Bây giờ đã thấy bạn đau khổ triền miên rồi.
    Ba mẹ mình cũng đã từng cãi nhau gần ly hôn đấy, nhưng chính hai chị em mình đã níu kéo họ lại với nhau. Mình cảm thấy rất tự hào vì mình đã góp phần tạo nên hạnh phúc của họ lúc tuổi già bây giờ. Đã có lúc mình chán nản tuyệt vọng như bạn. Nhưng sau một lần ba mẹ mình cãi nhau to và ba mình định bỏ nhà đi chỗ khác ở, mình đã khóc và dùng hết mọi khả năng thuyết phục để nói chuyện với ba, và hạnh phúc làm sao ba mình đã nghe mình, vì ba thương yêu cả hai đứa con rất nhiều. Sau đó mình cũng cố gắng mỗi lần các cụ có chuyện là động não tìm cách xoay sự chú ý của họ sang chuyện khác, rồi mình cố gắng gần gũi riêng từng người và gắng hiểu họ hơn, làm cầu nối cho họ lúc này lúc kia. Nói thật mình thấy rất rất vui và đã trưởng thành hơn nhiều sau những lần cố gắng làm người lớn như vậy.
    Gia đình mình cũng đã từng rất phức tạp rối ren với đủ mọi thứ chuyện không may. Chị gái mình cũng đã từng bị một anh chàng bắt cá hai tay làm cho đau khổ trước khi đến được với "một nửa còn lại" của chị ấy. Rồi rất nhiều những biến cố khác nữa. Nhưng mình học được ở mẹ mình một cái rất đáng trân trọng:
    Gắng chủ động thoát khỏi hoàn cảnh! Nhìn thấy những cái tích cực để hy vọng, phân tích những cái xấu tìm ra nguyên nhân sâu xa của nó để giải quyết cho nó tốt đẹp hơn lên. Một khi đã cố gắng hết mình mà vẫn không được thì không có gì phải tiếc cả.
    Mình thấy bạn chưa cố gắng chiến đấu với những khó khăn hiện tại một cách tích cực hơn và hết mình hơn đâu. Hãy cố gắng lên bạn ạ. Ít nhất hãy thử một lần trước khi buông tay đứng nhìn và kêu khổ.
  10. nguoidanongthamlam

    nguoidanongthamlam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2006
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Em vẫn biết chuyện của bọn mình rồi sẽ chẳng đi đến đâu cả. Nhiều lúc em cũng gào thét lên với anh, cũng vẫy vùng lên với anh để đòi hỏi nhưng rồi...Rồi ngay cả khi có những điều tưởng như là ràng buộc bọn mình lại với nhau, cũng chẳng thể giúp em đi đến cùng với anh.
    Khi yêu, em không muốn nghĩ đến được hay mất cũng như không bao giờ muốn nói những điều hối tiếc. Anh vẫn biết em yêu anh nhiều lắm, vì tình yêu ấy em đã làm rất nhiều việc không tưởng. Có thể người khác khi biết chuyện này sẽ bảo em la ngu ngốc và mê muội, nhưng với em khi thấy anh hạnh phúc, khi thấy những gì anh muốn làm anh có cơ hội được làm là em cảm thấy nhẹ lògn vô cùng.
    Anh bắt đầu một công việc mới ngày hôm nay. Bọn mình đã bàn với nhau khá kỹ. Em không rõ lắm về cái thế giới mới này của anh, cái thế giới mà anh sẽ dấn thân vào. Em chỉ cầu mong ông trời thương anh, cho anh thành công để những nỗ lực của em, của anh sẽ không là vô nghĩa.
    Vẫn biết bọn mình còn rất nhiều dự định với nhau, nhưng những ham muốn và đòi hỏi của em, của một người phụ nữ đang yêu điên dại , đã giảm đi rất nhiều. Em đã biết và em buộc phải chấp nhận. Thật là đau khổ cho em lắm, anh ơi...
    Thôi thì, cuộc sống mà anh. Cũng phải biết bình an với những gì mình có.
    Yêu anh, em thay đổi mất rồi.

Chia sẻ trang này