1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu đích thực hay chỉ là...???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi dragonboy1080, 12/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Tình yêu đích thực hay chỉ là...???

    Box này đã có topic "Câu chuyện tình yêu" rất hay! Tớ mạn phép lập topic này giành riêng cho những kỷ niệm, trải nghiệm, rung động... rất giống tình yêu để mọi người cùng nhau chia sẻ, bàn bạc...

    Phân biệt được tình yêu và những thứ "giông giống" nó thật khó! Tình cảm thật hay chỉ là ngộ nhận, tưởng tượng? Quyết định đúng đắn hay chỉ là những toan tính thực dụng, nhỏ nhen?

    Những câu chuyện mà tớ sắp kể hoàn toàn không phải là những "rung động nhất thời" hay là "tình yêu chớm nở đã vụt tắt" gì cả mà là những điều hoàn toàn khác... Rất khó giải thích... Nhiều người trong chúng ta cũng đã từng trải qua và cũng đã từng thắc mắc cho tới tận bây giờ...
  2. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    CÂU CHUYỆN THỨ NHẤT
    Thằng trống choai sinh ra và lớn lên ở thủ đô, lười học ham chơi nhưng vì có điều kiện quá tốt nên vẫn thi đỗ 1 trường ĐH khá "ranh rá". Lúc nào cũng tự tin đến mức tinh tướng, huyễn hoặc về bản thân, coi con gái như cỏ rác... Hệ quả tất yếu là hết năm thứ nhất thì mối tình học trò nhẹ nhàng ra đi, đôi bên không hề tiếc nuối...
    Giờ tiếng Anh đầu tiên của năm thứ 2, một cô giáo trẻ, mặt mũi chưa phải chuẩn nhưng cũng dễ coi, dáng người thanh thanh ngượng nghịu bước vào lớp, "Hờ hờ...Oliver Oil" - nó nghĩ thầm và tự dưng mỉm cười với ý nghĩ đó, cô giáo nhìn thấy liền nở một nụ cười xã giao đáp lại cái khuôn mặt tươi tỉnh duy nhất trong lớp.
    Giờ tiếng Anh ở 1 trường ĐH kỹ thuật so với các trung tâm ngoại ngữ thật đúng là khác xa: người học kém nhiệt tình đến mức đáng ngạc nhiên! Mặc dù cô giáo có rất nhiều những "sáng kiến sư phạm" rất ngộ nghĩnh: những trò chơi nho nhỏ, những mẩu giấy, những hình vẽ... nhưng vấn đề là cô lại không điểm danh ===> sỹ số giờ tiếng Anh cứ ngày càng giảm.
    Thằng khốn lười như hủi nhưng không bùng tiết tiếng Anh nào vì đây là... tiết duy nhất nó được làm sao. Nguyên nhân là dù IQ dưới trung bình nhưng nó luôn tơ tưởng sau này sẽ làm cao học, thậm chí tiến sĩ, giáo sư ở... MIT ===> luyện tiếng Anh mòn đít ở trung tâm rồi ===> thằng chột làm vua sứ mù, chính xác là thằng ngọng làm vua sứ câm.
    Giờ giải lao nó cũng không phi xuống căng tin hoặc xuống sân đá cầu mà luôn ngồi lại dưa lê với cô giáo: chủ đề xoay quanh mấy vụ tiếng Anh, học bổng, du học, hàng ăn, phố phường, công viên, vườn hoa Hà Nội... Thường những lúc như thế chỉ còn 2 cô trò nên câu chuyện rất thoải mái, như đang ngồi trong quán cafe vậy, mỗi khi có tiếng chuông vào lớp tự dưng nó còn thấy... tiêng tiếc. Có lần nhân lúc nói về phim "Trái tim dũng cảm", thằng chống choai còn gáy thêm đủ thứ về lịch sử nước Anh: người Celtic, người La Mã, người Sacxon, người Norman, Robin Hood, Ai Van Hô, Rechard Sư tử tâm, Eward chân dài... sai nhầm lung tung cả nhưng thấy cô giáo có vẻ rất ngưỡng mộ...
    Cô đúng là kiểu mẫu của gái Hà Nội gốc: hiền dịu, nền nã, ý tứ, nhỏ nhẹ, quan tâm và đối xử công bằng với tất cả mọi người...Cô 26 tuổi, đã có chồng và 1 thằng nhóc 2 tuổi, vừa dạy ở trường ĐH vừa kiếm thêm ở 1 trung tâm ngoại ngữ, thỉnh thoảng làm chân phiên dịch cho một số đoàn khách nước ngoài...
    Hết học kỳ thứ nhất, điểm tiếng Anh của nó cao nhất lớp, học kỳ thứ 2 bọn bạn (sau khi thi lại be bét) bắt đầu sợ ===> giờ tiếng Anh đông vui hơn, nó nghiễm nhiên trở thành một dạng "cán sự tiếng Anh" của lớp. Cô và nó càng ngày càng thân thiết, thỉnh thoảng còn ***g những câu pha trò để trêu đùa nhau (bằng tiếng Anh) vào các bài học - chả ngại lắm vì cũng chỉ có 2 người hiểu.
    Có lần cô rủ nó theo cô về nhà lấy sách để photo bài tập cho lớp (cô thường lấy bài tập ở những cuốn sách của riêng cô) rồi qua nhà cô chơi luôn. Căn nhà ở tít sâu trong 1 cãi ngõ lắt léo như bàn cờ, mặt bằng nhỏ nhưng xây lên 3 tầng, thiết kế qua quít (tức là xấu) nhưng như thế cũng đã là khá lý tưởng đối với một đôi vợ chồng trẻ. Trong nhà bày biện giản dị, đồ đạc chả có mấy nhưng sạch sẽ, thơm tho, ngăn nắp...
    Ảnh gia đình mới chụp treo trên tường, nó tò mò tiến lại gần nhìn cho kỹ, thấy chồng cô là một người chạc 30, mặt mũi toát ra vẻ lạc quan, hóm hỉnh... Đang nhìn ảnh thấy cô đang làm gì đó nói với ra "Trông bạn với chồng mình như hai anh em ý nhỉ?" (cô luôn gọi sinh viên là "bạn" và xưng "mình"). Công nhận cũng thấy hơi giống thật! Nó trả lời xã giao "Đâu! Anh nhà chị đẹp zai hơn" (nó vẫn gọi cô là chị xưng em, chứ không cô - em như những sinh viên khác)...
    (tớ vừa chuyển topic này từ bên TB-TY sang đây, giờ đang viết viết tiếp)
  3. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    (tiếp)
    Hỏi thêm mới biết ông xã cô giáo làm cùng nghề với nó (tức là nghề của nó khi ra trường), hay phải đi công trình xa nhà, đứa con trai 2 tuổi khi nào đi làm cô gửi ông bà nội, làm về lại qua đón.
    - Nhà anh chị đẹp thế (thực ra nó thấy xấu mù)! Anh chị siêu nhờ, mới cưới đã có nhà riêng rồi.
    - Nhà bố mẹ chồng cho đấy chứ em! Đợi hai vợ chồng chị kiếm đủ tiền mua nhà chắc đến lúc về hưu!
    - (Hờ hờ... tưởng gì! Cày công trình suốt hoá ra cũng chỉ đến thế! - máu tinh tướng, hiếu thắng của nó lại trỗi dậy)
    ...
    Lâu lâu nó lại qua nhà cô giáo mượn / trả sách hoặc sửa cái này bê cái nọ giúp cô. Thỉnh thoảng gặp thằng con zai cô, một thằng bé xấu xí (chả lấy được điểm đẹp nào từ bố mẹ) nhút nhát, yếu ớt... Nhưng có điều lạ là nó không bao giờ gặp chồng cô giáo mặc dù qua câu chuyện và qua quan sát đồ đạc nó biết chồng cô cũng năng về thăm nhà.
    Có lần đến nhà cô nó tình cờ thấy đĩa 007 "Golden Eye" chưa xem, vốn tính tự nhiên như ruồi với lại... bộ dàn nhà cô xịn hơn nhà nó (hai vợ chồng cô có cùng sở thích nghe nhạc, xem phim <==== nó cũng mê tít vụ này) thế là nó ngồi xem luôn tại nhà cô. Những lần sau đến nó cứ tự động lục trồng đĩa xem có phim nào chưa xem thì xem nốt...
    ...
    Mọi chuyện cứ tiếp diễn như thế, vui vẻ, nhẹ nhàng và trong sáng đúng như bản tính của một thằng zai chỉ mê đọc sử, thơ thẩn trong HHT, game... Học kỳ thứ 2 của năm thứ 2 cũng dần qua, năm thứ 3 là chuyển sang giai đoạn chuyên ngành, sẽ không có môn tiếng Anh nữa. Và càng gần đến ngày thi nó lại càng có một cảm giác rất khác lạ...
    Cô giáo lên lớp với những bộ cánh trẻ trung hơn, nhiều lần còn thấy cô mặc cả váy đến lớp. Ấnh mắt của cô khi giảng bài cũng dừng lại chỗ nó lâu hơn trước. Có lần nó mải ngắm cái váy mới của cô khi nhìn lên chạm ngay một ánh mắt trìu mến và khuyến khích - một thằng ngu nhất cũng nhận ra - nó vội cắm mặt xuống trang sách...
    Thằng zai bắt đầu nghĩ đến cô nhiều hơn, học tiếng Anh cũng kém tập trung hơn. Dù câu chuyện giữa 2 người không còn được tự nhiên, thoải mái như trước nhưng nó lại càng muốn được ở bên cạnh cô nhiều hơn. Thậm chí nó còn làm cả thơ viết vào thiếp kẹp vào một quyển luyện Toefl tặng cô nhân ngày sinh nhật!
    (thôi về đi ăn rồi còn đi chơi với nguyện vọng 2 - toàn online chùa ở công ty thoai - mai viết tiếp, định viết ngắn thôi nhưng mà không hiểu sao lại cứ thành dài)
  4. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Sinh viên yêu cô giáo.. he he.. kể cả có yêu thật thì cũng chả để làm gì.. chả nhẽ lại phá hoại hạnh phúc gia đình yên ấm của người mình yêu
  5. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    (tiếp theo và hết)
    Nó chưa bao giờ tự đặt ra những câu hỏi kiểu như "mình với cô giáo đang là thế nào đây?" hay "chuyện này về sau sẽ như thế nào?"... nhưng cũng mơ hồ nhận thấy có cái gì đó "sai trái", "tội lỗi"...
    Cuộc đời sinh viên với những buổi giao lưu, sinh nhật, đi chơi xa thật vui vẻ, giản dị mà lãng mạn. Các em gái nó gặp rất nhiều nhưng phần vì chính sách phân biệt đối xử (không chơi với gái tỉnh khác!) phần vì quen thói tinh tướng, trịch thượng ====> cô giáo là hình bóng con gái duy nhất tồn tại trong đầu nó suốt năm thứ 2 đại học...
    Sinh nhật người yêu thằng bạn thân, nó được giao nhiệm vụ cầm lái để thằng bạn quần áo chỉnh tề, ôm bó hoa to hơn bắp cải ngồi sau. Thời ấy sinh nhật hay có vụ "văn nghệ cây nhà lá vườn" chứ ít ra karaoke như bây giờ. Cô bạn thân của chủ nhà có một giọng hát... ôi thôi... sinh viên Nhạc viện cũng chả hơn được. Sau khi nàng biểu diễn bài "Thủa Bống là người" cực kỳ tự nhiên... chả còn ai dám hát tiếp, tất cả khách khứa đều cảm tủi thân với cái giọng của mình... trừ một thằng đã quen thói tinh tướng...
    Bài "More than words" è è cất lên, sai nốt, sai nhịp nhưng... cũng có chỗ đúng, quan trọng là bài này làm bất cứ ai thuộc lời cũng phải hát theo, không thuộc thì cũng phải vỗ tay bắt nhịp, như bị thôi miên vậy... thế là thằng trống choai lại có dịp thành sao, ít nhất cũng vì dũng cảm + khuấy động không khí đang trầm hẳn xuống vì cảm giác "mặc cảm thiếu tự tin" của quần chúng...
    Nàng khác hẳn cô giáo, như mặt trời khác mặt trăng vậy, sôi động, vui tươi, rất thông minh trong những vụ nho nhỏ, nôm na là khôn vặt. Hai đứa đến với nhau tự nhiên và logic...
    Đã hơn 1 tháng nó không đến nhà cô vì bận ôn thi, bận hẹn hò, với lại cô là người ra đề + chấm bài, đến nhà cũng mang tiếng... Thi học kỳ xong nó cũng chỉ giành cho cô một hai cú điện thoại hỏi thăm xã giao, sáo rỗng và nhạt nhẽo đến mức bản thân nó lúc đặt máy xuống cũng cảm thấy ghê ghê cái giọng của mình.
    Thời gian trôi vùn vụt. Các học kỳ lại tiếp tục, ngôi trường quá lớn nên cô-trò suốt mấy năm cũng chẳng một lần chạm mặt nhau... Cái vòng luẩn quẩn gặp-thích-yêu-chán-lượn cũng lại tiếp tục với thằng zai cả thèm chóng chán...
    Thỉnh thoảng cũng có 1 sớm mai lúc mơ màng tự dưng những hình ảnh, âm thanh nhẹ nhàng thủa trước hiện về... bừng tỉnh, tự dưng nó thấy nhơ nhớ cô giáo, nhưng cũng chỉ có thế... Dần dần nó đã quên hẳn cô...
    Một buổi chiều, đi tập về, nghe thấy trên HTV mục Tin buồn vang lên một cái tên đã từng rất quen thuộc, nó bổ đến TV, chính xác cả tuổi... tai nạn giao thông trên đường đi công tác... Tự dưng thấy nghẹn tắc trong cổ, vội lục tìm cuốn sổ điện thoại cũ, quay số...
    - Alô...(giọng một thằng trẻ con cất lên. Thôi rồi! Hồi trước cô toàn nhấc máy cơ mà!)
    - Cho anh gặp mẹ H!
    - Mẹ ơi có ai gọi mẹ này! (May quá! Tức là chỉ ngẫu nhiên trùng tên, tuổi... phù...)
    - Alô ai đấy ạ?
    - (Chết cha! Nói gì bây giờ?)
    - À ờ...(mình là K..., vậy thì bây giờ là K...) Em chào cô ạ! Em là bạn thằng NTD học lớp...K...Nó đang ở quê! Cô cho em hỏi điểm thi tiếng Anh có chưa ạ?
    - Bạn ơi mình nghỉ ở nhà sinh cháu gần năm nay rồi! Bạn gọi lên khoa hỏi thử xem, số của khoa là...
    (Vẫn cái giọng trong trẻo ấy! Nhiều lúc cứ có cảm giác cô được tạo bởi 1 thứ chất liệu hoàn toàn khác, được nuôi dưỡng bởi một xã hội hoàn toàn khác...)
    - Vâng ạ! Em cám ơn cô ạ! Em chào cô! (Rụp! Nói lâu cô nhận ra giọng thì chết!)
    Vậy là cô vẫn ở chỗ cũ (số đt vẫn thế mà), tự dưng mình muốn gặp cô, muốn nhìn thấy cô thế không biết! Cả buổi tối cứ nghĩ miên man... có nên đến thăm cô không? Có hay không? Có hay không?...
    Sáng hôm sau mình dậy sớm, như cái máy, phi đến nhà cô. Căn nhà vẫn thế, cửa chính đóng nhưng cửa ban công đều mở, tự dưng mình thấy ngại kinh khủng, chả dám bấm chuông, mấy năm trời chả 1 cú điện thoại giờ tự dưng lù lù suất hiện, biết giải thích thế nào? Chần chừ mãi, về cũng dở mà vào cũng dở... đành ra ngồi quán cóc gần đấy nghĩ tiếp!
    Đang phì phèo điếu thuốc (mình có hút thuốc bao giờ đâu, nhưng mà thấy ai cũng có chén nước+điếu thuốc nên cũng bắt trước) tự dưng có tiếng xe máy đầu ngõ. Nhìn xe + dáng người là mình nhận ra ngay, dù còn cách xa đến năm chục mét...
    Quán cóc sáng ra khá đông người, toàn đàn ông nói chuyện + văng tục oang oang, mình xê dịch một chút cho khuất sau những người khác và chờ cô đi qua...
    Ngõ nhỏ, lại bị quán lấn chiếm nên cô đi rất chậm, nó nhìn rõ cả cái khuyên tai giản dị, cái mũi thanh nhỏ với cánh mũi hay phập phồng như cánh **** khi cô cười, cái cằm yêu yêu nhìn chỉ muốn vân vê... Trông cô vẫn thế, đầy đặn hơn xưa một chút...
    Vào đến cửa thấy cô gọi "mẹ ơi", một bà cụ ra mở cửa + phụ cô xách đồ đi chợ vào nhà... Cửa đóng lại và căn nhà lại yên tĩnh như trước...
    Nó trả tiền, lên xe, lặng lẽ đến công ty.
    ...
    Cái tính từ "duyên thầm" mình đã nghe nhiều nhưng chỉ khi gặp cô mình mới cảm nhận được hoàn toàn ý nghĩa của nó. Cô chẳng khoa trương, chằng ***y, chẳng giỏi đong đưa... Thế mà càng tiếp xúc, càng gần gũi lại càng nghiện cái khuôn mặt thanh thoát, cái dáng hình mảnh dẻ, giọng nói khẽ khàng, ánh mắt cảm thông, nụ cười lúc nào cũng như đang e thẹn ngượng nghịu... Nghiện nhất là cái cảm giác yên bình, thư giãn, lâng lâng... mà trên đời này chưa thấy người con gái thứ hai làm được...
    Có phải cô là người duy nhất giúp nó thoát được cái vòng luẩn quẩn đáng ghét, hết thuốc chữa kia?
    Có phải nó đã yêu cô nhưng những thành kiến, những nguyên tắc, những quan niệm thâm căn cố đế trong đầu đã ngăn cản nó?
    Em không luyện tiếng Anh nữa bởi vì em không còn mơ đến MIT! Giống như em không còn nghĩ nhiều đến cô bởi vì em biết có nhiều thứ em chả thể nào vượt qua!
    Có thể có ngày ấy không nhỉ? Cái ngày mà em dám vứt bỏ tất cả: những giới hạn đạo đức, những toan tính tương lai, vứt luôn cả cái công ty con con vừa mới mở, vứt tiếng Nhật cùng những ông bạn Nhật, vứt hết... để lại tìm đến với cô, với tiếng Anh, với ước mơ làm cao học ở MIT...

  6. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Kể xong chuyện này mình thấy thật nhẹ nhõm vì mình đã giữ trong lòng từ rất lâu, ngay cả với những người bạn thân nhất mình cũng không dám kể. "Sinh viên yêu cô giáo"! Không ai có thể tin chứ đừng nói là đồng ý với mình!
  7. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    CÂU TRUYỆN THỨ 2 - của bạn iandyou118, đã post bên tbty, nay tớ chuyển topic sang đây nên mạn phép post lại luôn:
    Tung tăng trên đường và nói những câu tiếng miền TRUNG hoành tráng,nó thu hút được sự chú ý của mọi người vì cái giọng LẠ. Đang tư tưởng lung tung nó chợt vấp phải một gã...đeo kính.Bắng một giọng lái bắc khá chuẩn ,nó Á lên một tiếng khiến cho gã giất mình chợt ngã.Một cuộc đấu khẩu bắt đầu(Toàn giọng bắc nhái)
    _Đi đứng kiểu gì vậy hả!
    _Hì.Xin lỗi chị. Gã gãi đầu ngượng ngập(.Nhìn kỹ thấy cũng khá dễ xương phết.)
    _Lần sau nhớ đi cho cẩn thận đấy._Nó ngước mắt lên kiêu kỳ.
    Nhác thấy xe buýt tới ,nó chạy vội lên xe mà không chú ý tới gã cũng chay sau đấy.Ngồi yên vị một chỗ,bỗng có ai nói phía sau
    _Chị cũng đi xe này hả,về đâu vậy?
    Nó quay lại,trời,là gã..
    _Ờ ờ....Cầu giấy ấy mà.
    Như reo lên,gã nói nhanh:
    _Em cũng thế đấy chị ạ.Mà chính xác là chỗ nào hả chị?
    _Ơ cái cậu này,về đâu thì kệ tui,hỏi làm gì.
    Lại với cái giọng nói :
    _Tại vì em muốn biết để lỡ may lại chẳng gần nhà.
    Lần này thì nó không nói gì nữa cả,củ chuối không chịu nổi cái thằng BÉ.Chắc mới năm đầu,trẻ thế cơ mà,nhưng thôi không thèm chấp.Nghĩ thế nên cả buổi THẰNG BÉ hỏi gì nó cũng ko trả lời.Xe buýt đến nơi gã cũng xuống,và hình như đi luôn theo nó.Nhưng nó chả để ý,kệ,cùng đường ấy mà.Hơn nữa,dẫu sao đó chỉ là THẰNG BÉ.
    Tiếng nhạc to quá số bên nhà hàng xóm làm nó tỉnh giấc.Giờ này rồi mà còn nhạc với nhành.Mở cửa lan can ra,nó hét lên _Giờ này mà còn nhạc hả,có cho ai ngủ nữa không đấy!
    Định quay vào thì nó ngỡ ngàng khi trước mặt nó,phía bên vửa hàng xóm là gã hôm nọ.Hắn nhoẻn cuời
    _Hì,Chị ạ,em xin lỗi.Chẳng qua....
    _Thôi thôi,tắt đi,chiều nay CHỊ còn phại chi học/
    Không thèm nghe tiếp hắn nói gì,nó đóng cửa rụp một cái và ngủ tiếp.
    (Chuyện gì xảy ra 3 tháng sau nhỉ?Có lẽ ai cũng đoán được đúng không?NHưng như vậy thì không hay cho lắm,có ai chuyển hướng theo chủ đề SUÝT NỮA THÌ YÊU không nhỉ?Vào bàn luận hoặc viết tiếp coi)
    DOI CHI VAY THOI!
    Được dragonboy1080 sửa chữa / chuyển vào 11:21 ngày 13/11/2006
  8. nangcarmen

    nangcarmen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    2.327
    Đã được thích:
    0
    Truyện của bạn dragon cũng hay phết nhở. Dạo này phong trào kể chuyện tình yêu đang rộ lên thì phải. Hoan nghên, hoan nghênh.

Chia sẻ trang này