tình yêu duy nhất Sắp vào hạ rồi, những ngày này tự dưng nôn nao lắm. Em chẳng thích gì cái mùa nóng nắng oi nồng này nhưng cứ thích vào hẳn mùa còn hơn dở dở ương ương thế này. Nó giống cái thứ tình cảm của anh và em. Nó làm em bực tức. Làm em mềm lòng, rồi lại giận sôi lên. Đâm ra cũng thành dở dở ương ương. Sao anh không về luôn với con mụ đó đi. Hoặc cưới cái con bé đó đi, cái con bé mà đến em dù đau lòng cũng phải công nhận là rất dễ thương. Anh quả là tốt số. Anh bảo em tinh vi, nhưng nếu cho em nói điều đầu tiên em không chấp nhận được ở anh là Đa tình. Từ trước đến giờ chẳng bao giờ em nói ra hẳn hoi với anh. Vì thực ra là em sợ. Thế đó!
... - A: Buzz! em về chưa? - E: chưa! - A: em qua bên này đi - E: không! - A: có quà cho em đấy ( cười dụ dỗ ) - E: em không cần quà - A: thôi nào... - E: không! không, không, không - A: ( .... ) - A: thế thì anh cần data, em mau đem qua đây, ngay bây giờ [/i Anh lúc nào cũng vậy, luôn cuốn người khác đi và luôn biết cách làm cho mọi chuyện trở nên nhẹ nhàng hoặc " như không có gì ". Chẳng rõ từ lúc nào em trở nên không còn chống đỡ trước anh nữa. Anh biết là em giận, từ cái bữa nhìn thấy anh và T trong quán. Cái quán mà em để dành. Cái nơi mà em rất thích muốn một ngày nào đó sẽ biến thành nơi của chúng ta và vì mới kịp nghĩ thôi thì đã trông thấy anh ở đó. Cái cảm giác thật khó diễn tả. Suốt từ đó đến cuối buổi, em nhăn nhó. Cả ở party nữa, hễ cứ vắng vắng người một lúc là em lại nhăn nhó. Đã định tránh mặt anh, mà mỗi lần nghe anh nói lại cứ như bị ma làm. Lại líu ríu đâu vào đấy. Sao thế này
Với anh thì ai là người quan trọng nhất. Chẳng thể nào em biết được đâu đúng không anh. Chẳng thể nào nói ai là người quan trọng nhất. Lúc anh mệt mỏi, cần một nơi để ngải lưng. Một miếng nước, bữa cơm và nơi chốn đi về chắc lúc đó M là quan trọng nhất. Còn những lúc cần những tiếng cười, cần sự hoạt bát và tươi trẻ chắc lúc đó T là người quan trọng nhất. Còn em? Em chẳng biết mình ở khoảng nào. Và lúc nào thì với anh em được cho là quan trọng nhất. T luôn để ý tới em. Còn em thì ghen với M vì M có anh, từng có tất cả. Thật tức cười là có lẽ M lại ghen tức nhất với T. Cứ như danh chính ngôn thuận thì T gần như là bồ mới của anh. Ôi cái vòng luẩn quẩn ... Ai mà biết anh nghĩ gì hả anh? Bà vợ cười bồ nhí, bồ nhí cười bà vợ , em muốn cười cái sự đời mà hình như còn chẳng được phần. Ừ thì em là phần còn để dành ở xa lắc...
"Mình cứ đung đưa như thế này đến bao giờ ". Hôm qua về đến nhà, lúc lúi húi dắt xe vào nhà vừa ngẩng mặt lên bắt gặp ngay ánh mắt của mẹ. Thấy nao lòng. Mẹ ơi con gái của mẹ đành phải giả lả cười " thôi, thôi mẹ đừng nói nữa... con biết rồi... con biết rồi. " rồi điệu bộ chút để rồi lẩn ngay cho khỏi khóc. Đã có ai thấy con gái của mẹ yếu đuối bao giờ đâu, để rồi những lúc con một mình như bây giờ con lại tự hỏi "mình đung đưa đến bao giờ "?
tốt nhất là nên bỏ đi! nhìn thấy rõ cái bộ mặt đa tình của nó mà còn si được. như mình đây này. biết rõ cái bản mặt rồi thì bỏ. bỏ hẳn . chả tiếc nuối j sất
@ nhatruclan : Có gì để trách hả bạn. Một người đàn ông đã ly hôn và chưa muốn bắt đầu lại sau khi đổ vỡ. Anh ta có quyền tìm hiểu và lựa chọn những người phụ nữ khác và không hề giấu diếm, che đậy điều đó. Cũng không từng hứa hẹn với mình điều gì. Tất cả, tất cả chỉ là những quan tâm của anh ấy, những biểu hiện của anh ấy nói rằng tình cảm của anh ấy dành cho mình hình như là sâu sắc, hình như là chân thật. Hình như..
Em e ngại anh, em có thể ăn nói ngang ngạnh, trái chiều, nhưng thâm tâm.. em luôn mong anh là tình yêu duy nhất.
nếu người ta yêu bạn thật thì bạn chẳng cần phải lo lắng đến thế. đúng ko? nhưng đằng này anh ta đang lựa chọn, có thể là bạn, hoặc ko phải bạn? biểu hiện của anh í là yêu bạn thật lòng, cái này bạn có chắc được ko? con gái hay tưởng bở rồi suy nghĩ lung tung (cái này mình ko vơ đũa cả nắm nhưng hầu hết là như thế) rồi thì tung hê mọi thứ t/c hay sự quan tâm của người ta lên mức max. đàn ông giờ giả dối lắn(cũng ko vơ đũa cả nắm) , họ đóng kịch rất tài hoặc có thể họ cũng thích nên họ thể hiện như thế (với nhiều người?) thì chả ai biết được. mình cũng mới trải qua 1 thời gian khủng hoảng tinh thần về t/y. mình cũng tin tưởng và ko nghi ngờ 1 chút j cả nhưng cuối cùng sự thật lại ko phải như mình nghĩ. những lời nói và hành động rất chân thật nhưng cuối cùng lại chả fải như thế và mình rũ bỏ. mình chả cần loại đàn ông như thế . có biếu không cho mình thì mình cũng chẳng cần nhưng sau tất cả mọi chuyện thì mình học được cách nhẫn nại. nhẫn nại với chính bản thân mình và ko được phép vội vàng. bạn cứ để 1 thời gian xem. nếu người ta yêu bạn thì chả có j ngăn đuợc người ta chạy đến tìm bạn đâu. còn nếu anh ta vẫn giữ thái độ "băn khoăn" giữa 3 dòng nước thì chúc bạn may mắn có được ngưòi bạn yêu. câu cuối cùng là nên tỉnh táo (nhất là với đàn ông đã từng có vợ)
tớ đồng ý với bạn...! nếu đã đứng giữa ngã ba đường để chọn thì nơi ấy không phải là tình yêu...!dù rằng trong cuộc đời không phải chỉ có 1 tình yêu...!
"Nhận thức của tớ không điều khiển được tình cảm." Câu này mình cũng đọc được từ trong box tâm sự này. Bạn cũng biết là đôi khi có những người mình chung đụng mà chẳng có cảm giác gì, vậy mà có những người chỉ ở cạnh họ thôi mà bằng cách nào đó họ liên tục "chạm" vào bạn. Bằng những lời nói, bằng những ánh mắt, bằng những gì nói lên sự hiện hữu của họ ngay cả khi họ không còn ở đó. Và bạn cũng phải đồng ý với mình rằng đôi khi gặp được những người như thế đã là may mắn. Nếu thông minh thì bạn phải tìm cách tránh xa những con người đó, nhưng đến khi đứng trước ánh mắt của người đó rồi bạn chỉ muốn làm một người ngu ngốc mà thôi.