1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÌNH YÊU HAY CHỈ LÀ SỰ THƯƠNG HẠI ????

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi babo1609, 03/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. babo1609

    babo1609 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    TÌNH YÊU HAY CHỈ LÀ SỰ THƯƠNG HẠI ????

    Tôi có một người bạn gái rất xinh, hiện đang đi du học. Khởi điểm ban đầu, tôi đã yêu nàng cách đây 5 năm nhưng mãi cho đến năm ngoái nàng mới đáp lại tình cảm của tôi. Có thể nói chúng tôi đã có những kỷ niệm đẹp khi nàng trốn nhà về VN. Hai tuần đi du lịch cùng nhau, đối với tôi đấy là những ngày thiêng liêng nhất. Xin các bạn đừng hiểu nhầm, dù ăn chung 1 mâm, ngủ chung một gối nhưng tôi vẫn giữ gìn cho cô ấy. Câu chuyện của chúng tôi vẫn tốt đẹp cho đến khi cách đây vài ngày, nàng bảo với tôi nàng đã quá mệt mỏi, mất tự tin vào tình cảm của mình và tình yêu nàng dành cho tôi đã giảm đi so với trước. Tôi nghĩ không có kẻ thứ 3 xen vào vì nàng ko phải làm tuýp người phản bội chuyện tình cảm. Lý do mà nàng đưa ra là sự quan tâm của tôi đã vô tình tạo một vỏ bọc bảo vệ nàng khiến nàng cảm thấy ngột ngạt, muốn phá tung cái vỏ bọc ấy ra. Nàng là một người khá cá tính, đôi lúc nàng hay gắt gỏng, nổi giận vô cớ nhưng vì quá yêu, tôi vẫn chịu được. Khi 2 con người yêu nhau, liệu chúng ta có nên thay đổi con người mình một chút gì đó để sự thay đổi đấy là của chung, để hoà hợp trong cuộc sống, không xảy ra những xung đột không đáng có không?. Cần phải nói thêm, nàng đã yêu tôi vì một sự cố gắng chứ không xuất phát từ con tim như người ta vẫn thường gọi là Tình yêu sét đánh cho nên tự nhiên tôi có cảm giác mình như kẻ đang được ban phát tình yêu. Lòng tự trọng vốn đã bị đánh mất từ lâu phút chốc dâng lên khiến tôi thấy mệt mỏi, hụt hẫng và tuyệt vọng. Tôi cảm thấy nàng sao mà xa lạ, tôi cứ như một con thú bị thương, đang run sợ trưóc những mũi tên của thần Cupid. Tôi phải làm gì đây? Phải làm gì để thoát khỏi tình trạng này. Tôi vẫn còn yêu, rất yêu...Nhưng tôi phải làm gì khi tình yêu của nàng trước đây không còn nguyên vẹn nữa, tôi phải làm gì đây khi nàng không còn tin vào điều gì là mãi mãi, nàng không tin vào tương lai của 2 chúng tôi, nàng cứ như buông xuôi, qua được ngày nào hay ngày nấy. Liệu có tồn tại một tình yêu xuất phát từ sự thương hại??? Nàng bảo nàng vẫn còn yêu tôi nhưng đâu là sự giả dối, đâu là sự thật? Giờ đây tôi rất hoang mang, đã 4 đêm nay tôi không ngủ, tinh thần đã suy sụp đến mức tôi phải dùng đến thuốc an thần và thuốc ngủ mới ngủ được chút ít. Give me an advice ! Thanks,
  2. wildman1979

    wildman1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2004
    Bài viết:
    3.839
    Đã được thích:
    0
    Trước tiên mình xin chúc mừng bước khởi đầu thành công của cậu sau một thời gian dài lặng lẽ . . . ! Chuyện tình cảm của bạn hiện giờ thì mình cũng không thể cảm nhận chính xác hơn bạn, chỉ có điều khách quan thì mình thấy mọi việc vẫn tốt đẹp, bạn không nên lo lắng quá, có thể thời gian này cô ấy đang phải lo nghĩ về một vấn đề gì đó hoặc đang gặp chuyện gì đó chưa vừa ý nên cô ấy thay đổi tính nết tí tí, có lẽ do bạn quá yêu cô ấy, đến khi cảm nhận được tình yêu của cô ấy dành cho bạn thì bạn lại quá kỳ vọng nên bạn trở nên nhạy cảm với mọi hành động của cô ấy! Dù sao sau một thời gian dài như vậy, bạn hoàn toàn có thể yên tâm là đã để lại cho cô ấy một ấn tượng tốt đẹp, một cái gì đó, nếu giờ mà thiếu nó cô ấy sẽ cảm thấy thiếu thiếu, thấy bồn chồn, bâng khuâng . . . . .khó tả!
    Sau một thời gian dài như vậy, minh tin là bạn đã hiểu rất rõ sở thích, tính tình, quan điểm của cô ấy! Vậy bạn cần biết bạn phải làm gì chứ? Một người đàn ông đừng tỏ ra yếu đuối, chán nản, buông thả như vậy mà phải luôn xác định là chỗ dựa về mặt tinh thần cho cô ấy mới phải chứ! Đằng này......!
    Yêu chân thành nhưng cũng cần phải biết giới hạn nhé! Kẻo cô ấy lại cảm thấy ngộp thở thật đấy! Hic hic hic!
  3. babo1609

    babo1609 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn lời khuyên của bạn nhưng quả thật tôi chưa bao giờ shock như lần này. Trong suốt 5 năm đấy, cô ấy đã từ chối tình cảm của tôi đến 3 lần nhưng tính tôi vốn lì lợm lắm, đã theo đuổi cái gì thì cứ đeo đuổi suốt đời. 5 năm sống trong sự cô đơn nhưng tôi vẫn không cảm thấy hụt hẫng như bây giờ khi mà tình yêu không đi kèm với niềm tin. Làm sao điều đó có thể tồn tại mãi mãi được? Cô ấy bảo tình yêu dành cho tôi bị giảm sút nhưng có thể lấy lại được nếu cố gắng nhưng còn niềm tin trong cô ấy đã chết. Nếu không tin, làm sao tình yêu có thể trọn vẹn? Cố gắng, cố gắng, cố gắng... cô ấy bao giờ cũng chỉ được mỗi câu đấy.
    "Anh hãy cho em một thời gian, em sẽ cố gắng suy nghĩ lại tình cảm của mình" .. đấy là câu nói mà tôi nhận được sau 3 lần thất bại trước. Giờ đây vẫn thế, tôi vẫn nhận được 2 chứ cố gắng đấy. Giờ đây chính tôi lại mất niềm tin vào cô ấy nhưng tôi không thể để cho cô ấy biết việc đó được. Trước mặt cô ấy, tôi không muốn mình quá yếu đuối. Một mặt tôi phải tự lấy lại tinh thần cho mình, một mặt tôi phải giúp cô ấy chắp vá tình cảm mà cô ấy đã đánh mất, một mặt tôi còn công việc, học hành. Điều đó khiến tôi không còn sức lực nữa.
  4. francy

    francy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    babo thân mến :
    mình biết hiện giờ bạn đang căng thẳng lắm và bạn vì quá yêu một người đến nỗi mất ăn mất ngủ như thế thì đủ biết tình yêu bạn dành cho nàng đến đâu ...
    Nhưng bạn có bao giờ thử đặt mình vào hoàn cảnh cô ấy không ? Người ta yeu6 bạn nhưng có lẽ đã khiến cho bạn ngột ngat, vì sự quan tâm quá mức ,thì nay cô ấy cũng thế thôi ! Khi người yêu đang ở xa như thế thì tất nhiên chúng ta làm sao mà chịu được ,nhưng bạn đừng quên ,yêu là phải biết tin tưởng đối phương ,và cho đối phương biết tình cảm của mình nhưng không có nghĩa là quá quan tâm ,khiến họ thấy không tự do !
    Bạn nghĩ người ta có thể thay đổi được đối phương sao? Vậy trước hết hãy tự hỏi bản thân mình ,xem cô ấy có thể thay đổi được bạn không đã ! Nếu được cũng chỉ là một sự ngượng ép mà thôi ...
    Cô ấy đã dám đi với bạn ,dám ở chung một phòng với bạn thì có nghĩ là cô ấy có cảm tình với bạn ! và không sợ bạn ..làm bậy thì cô ấy nói yeu6 bạn là thật
    Bạn nghĩ là cô ấy đang ban phát tình cảm cho bạn ?? Sau 5 năm dài .Nhưng có lẽ chính tình yeu6 của bạn đã làm chủ con tim co6 ấy thì sao ? Nhưng hiện giờ do khoảng cách địa lý ,và có lẽ không gặp nhau lâu rồi nên nảy sinh cảm giác bất an ,và bắt đầu thấy tình yêu ...nhạt nhẽo hơn ?? Cô ấy đã nói chia tay với bạn chưa ?? Nếu chưa thì hãy cho nàng chút thời gian .Bạn hãy bớt làm nàng ngộp ngạt trong tình yêu ,chỉ viết những lời hỏi thăm chân tình ,và hỏi cô ấy về cuộc sống như thế nào .... Hãy hâm nóng lại tình yêu đi !
    Tình yêu không có chỗ cho lòng tự trọng đâu bạn ạ .Chẳng lẽ vì tự ái mà bạn có thể dứt bỏ được hay sao ? Hơi khó tin đấy ...Bạn chỉ lo mất đi cái tôi to đùng của mình ,thì đừng bao giờ nghĩ là nàng có thể handle được diều đó .Chỉ làm cả 2 mệt mỏi thôi
    Nàng có vui khi ở ben6 bạn hay không ? nếu có thì không thể nghĩ là nàng chỉ gượng ép để yêu bạn ...
    Mình chỉ đưa ra quan điểm của con gái mà thôi bạn có thể vào chuyên mục : có những điều bạn trai nen6 biết về bạn gái của mình ...để tham khảo nhé .Chúc bạn tìm lại được hạnh phúc
  5. mashimaro_xxx

    mashimaro_xxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2003
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Đầu tiên, để mà nói một điều gì thì cho tôi xin nói là tôi KHÂM PHỤC bạn kinh khủng... Xin lỗi dùng từ hơi quá..! Nhưng mà việc chờ đợi tình yêu từ một cô gái trong vòng 4-5 năm trời là một điều tôi nghĩ khó lắm..
    Vì đã một lần tôi suýt phải đối diện với thử thách như bạn khi bạn gái của tôi bây h đề nghị tôi cũng đợi sau 1 khoảng thời gian dài tương tự rồi mới bắt đầu một điều gì.. Nhưng mà tôi may mắn hơn bạn vì tôi làm người ta cảm động, thay đổi ý định nên kô phải trải qua thử thác gian khổ như bạn nữa..
    Với một cô gái hay cáu gắt, (bạn đừng giận, tôi nói thế vì thực sự bạn gái của tôi cũng thế), thì bạn cần kiên trì hơn 1 tí nhé, khi nào người ta nói chán chường, gắt gỏng thì lúc đấy là những lúc bạn nên tránh kô nên quá nhạy cảm, quá vội bộc lộ cảm xúc của mình, quá muốn dỗ dành cô ý để cô ý lại bình thường. Bạn làm thế thì lại càng làm cho cô ý chán nản thêm thôi. Quan tâm vừa phải (ừ, tôi biết bạn yêu và muốn quan tâm nhiều mà, tôi cũng thế, nhưng như thế giống như là tạo ra cái nhà tù ý) và tin tưởng rằng sau cơn mưa trời lại sáng... Hãy để cô ấy có cảm giác tự do khi ở bên bạn, bạn kô nên lo lắng rằng cô ấy sẽ nghĩ bạn kô quan tâm đến cô ấy.. Bạn đã thể hiện trong suốt 5 năm rồi còn gì, rồi khi cô ấy muốn, cô ấy sẽ quay về trong vòng tay của bạn thôi..
    Good luck!
  6. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    Con gái là chúa rắc rối nhỉ...Không quan tâm thì bảo là anh thờ ơ, vô tình...Còn nếu quan tâm quá mức thì làm cho nàng bực bội, cảm giác như bị gò bó, bị sỡ hữu quá mức đấy.
    Kéo topic này lên cái coi. Topic hay mà mọi người chả chịu vào post cho anh bạn này tẹo nào cả
    Yêu nhau đã mấy năm rùi. Mà theo lời bạn kể, gặp Chop chắc cũng chán ngắt như vậy đấy. Điều quan trọng là cô ấy cũng chưa quyết định rõ ràng mà. Đem tình yêu bỏ vào lò microwave reheat đi, để lâu nguội ngắc nhai sao nổi.hờ, hờ .
  7. babo1609

    babo1609 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn mọi người đã cho tôi lời khuyên nhưng thật sự mọi chuyện đã chưa dừng ở đó. Hôm nay tôi đã nói chuyện với nàng, rất bình tĩnh, không nóng nảy, không cãi vả. Một lý do nữa mà nàng đưa ra là do tác động của hoàn cảnh khiến nàng thấy mình mệt mỏi, áp lực của công việc, giao thiệp, lo toan trong cuộc sống khiến tình cảm của nàng dành cho tôi cũng phân chia trăm đường. Bề ngoài nhìn nàng khó chịu, dữ chút ít, có cá tính nhưng đối lập với điều đấy, nội tâm nàng như một cốc pha lê. Nếu ta chạm nhẹ vào sẽ vỡ vụn. Nàng đã 22 tuổi đầu thế nhưng nàng không hiểu được hai câu "Chi phối hoàn cảnh" và "Bị hoàn cảnh chi phối". Theo mọi người, chúng ta nên chi phối hoàn cảnh hay để hoàn cảnh chi phối? Cái nào tốt hơn? Tôi thì tôi chọn tôi sẽ chi phối hoàn cảnh, bởi thế cho đến bây giờ tôi vẫn không sa ngã sau từng đó năm mặc dù tôi cũng mệt mỏi lắm.

    Nàng đã từng hỏi tôi :"Anh có mệt mỏi khi phải chịu đựng em không?" . Vì quá thương nên tôi bảo "Anh chịu được, dù gì còn 1 năm nữa em và anh sẽ không xa nhau nữa". Sự thật, tôi vẫn có thể chịu được nếu tình yêu chúng tôi vẫn đẹp, vẫn lo nghĩ cho nhau từng giờ từng khắc nhưng sẽ là "Anh không chịu được" nếu cứ như trong tình trạng bây giờ :"Cơm chẳng lành canh chẳng nguội".
    Tôi cũng đã hỏi nàng "Liệu em có thể có đủ niềm tin khi chỉ còn 1 năm nữa?" . Câu trả lời tôi nhận được chỉ là "Em sẽ cố". Tôi cứ thấy nó chông chênh như ngọn đèn trước gió, chỉ cần một cơn gió mạnh thổi qua sẽ vụt tắt. Nếu câu trả lời tôi nhận được là "Em sẽ làm được" thì tôi đã có cảm nhận khác. Trong 2 câu trả lời trên, nó chỉ hơn nhau 1 chữ nhưng ý nghĩa của nó hoàn toàn cách xa nhau. "Cố" làm ta liên tưởng đến việc gì đó ngoài tầm với của mình, có lúc muốn níu kéo nhưng có lúc lại không muốn níu kéo. "Làm được" nghĩa là ta tự tin ta có thể làm được điều đó. Cũng không hẳn là thế nhưng nó thể hiện sự quyết tâm hơn là từ Cố.
    Một lý do khác mà nàng đưa ra là nàng chỉ vì cái ý nghĩ cố hữu là chúng tôi bằng tuổi (trước học chung cấp 2) nên nàng không hề nể sợ tôi. Trong tất cả các cuộc tranh cãi, nàng bao giờ cũng là người giành phần thắng (dĩ nhiên là tôi nhường cho mà thắng vì tôi không muốn nạt nộ, làm tổn thương nàng). Nàng còn cần gì ở tôi nữa? Nàng muốn tôi bỏ thuốc lá vì nàng không muốn bố của những đứa con nàng sau này là một người nghiệ ngập, tôi đã làm được. Nàng không muốn tôi uống quá nhiều cafe (mặc dù tôi nghiện cái vị cafe xứ Huế vì tôi là con người Huế, sinh ra và lớn lên ở đấy), tôi đã làm được. Mọi người nghĩ tôi sống như vậy, chịu đựng từng đó năm, tôi không mệt mỏi sao? Mệt lắm chứ, nhiều lúc cũng tác động hoàn cảnh, bạn bè rủ rê đi bia ôm hay đại khái là ÔM, tôi cũng muốn mình ngã theo chiều hướng đó, chỉ để giải quyết những triệu chứng cô đơn, thèm khát được ôm , được hôn (là con người mà, chuyện đó là bình thường) nhưng cứ đến quán bia ôm là tôi cứ thấy tởm tởm thế nào ấy, thấy mình có lỗi với nàng, bây giờ chưa cưới nhau huống gì sau này thì sao nên tôi lại quay về, không đi nữa...
    Tôi muốn hỏi những chị em ở đây, có phải khi con người ta quá dư thừa một cái gì đó, người ta sẽ thèm khát những cái mà người ta không có? Có chị em nào trong này có người yêu hay nạt nộ, cáu gắt khiến chị em sợ không? Mà khi chị em vấp phải trường hợp ấy, chị em sẽ khao khát có một ai đó yêu thương, không cáu gắt, chiều chuộng mình, tôi nói không biết có phải không? Và trường hợp người yêu tôi giờ lại ngược lại, tôi vì quá yêu, quá chiều chuộng nàng đâm ra giờ nàng lại muốn một ai đó có thể chế ngự được nàng (điều đó được thực hiện bằng việc người đó phải lớn tuổi hơn nàng). Lòng tham của con người đúng là vô đáy. Tôi không nói nàng, tôi nói chung là con người chúng ta, tôi, nàng và tất cả mọi người ở đây.
    Tham, đấy là qui luật tất yếu của xã hội , của con người. Nếu con người chúng ta không tham lam thì xã hội sẽ nghèo nàn, lạc hậu nhưng nếu quá tham sẽ dẫn đến những điều ngoài tầm với (ví như mấy thằng cha giám đốc, tổng giám đốc vì quá tham $ mà tử hình với mọt gông đấy thôi). Nàng còn muốn gì ở tôi, hả mọi người? Không lẽ tôi phải đeo kính đen, ăn mặc du côn, nạt nộ, gắt gỏng, đánh đập để nàng cảm thấy sợ? Không, điều đấy tôi không bao giờ làm được. Tôi vẫn là tôi, chỉ thế thôi.
    Thôi thì nếu một ngày nào đó, nàng cảm thấy không chịu đựng nổi nữa, khi mà lòng tham đã vượt quá tầm kiểm soát của nàng, tôi sẽ để cho nàng ra đi . Sự níu kéo và cố gắng trong tình yêu là vô ích, điều đó làm cho 2 con người sống không phải yêu nhau mà là chịu đựng nhau. Có lẽ nếu nàng tìm được một ai đó lớn tuổi hơn, đủ đáp ứng tất cả những điều kiện của nàng đưa ra. Và với lòng tham của con người, lịch sử cũ lại tái diễn, nàng cần một người biết yêu thương, chiều chuộng... Lúc ấy, tôi đã đi rồi.
    Một điều rất buồn cười nữa là có ai tin không, từng đó năm yêu nàng nhưng tôi không hể ở gần nàng, 2 đứa ở 2 thành phố. Chỉ cho đến khi nàng nhận lời yêu tôi, nàng đã sang bên kia, cách tôi cả mấy nghìn km. Tình yêu trong tôi lớn dần lên cùng với những kỷ niệm chứ không phải bằng sự yêu thương, chăm sóc của nàng. Suốt 5 năm dài đằng đẳng, tôi đã gặp nàng số ngày mà nếu tính bằng đơn vị ngày thì hình như chưa quá 30. Hihì.. nghe củ chuối không? Nhưng đấy lại là sự thật.
    Còn 1 năm nữa nàng sẽ quay về TP HCM, tôi sẽ vào HCM để học tiếp. Đối mặt với nhau, liệu lúc đấy sẽ thế nào nhỉ? Tình cảm sẽ gắn chặt hơn trước hay nhìn nhau như người xa lạ? Nghĩ mà buồn quá.
    Love of my life, you hurt me. You broken my heart and now you leave me, love of my life can you see? Bring it back, bring it back, please bring it back home to me again, you don''''''''''''''''t know what it means to me...
    Được babo1609 sửa chữa / chuyển vào 17:32 ngày 05/10/2004
    Được babo1609 sửa chữa / chuyển vào 17:38 ngày 05/10/2004
    Được babo1609 sửa chữa / chuyển vào 17:46 ngày 05/10/2004
    Được babo1609 sửa chữa / chuyển vào 19:00 ngày 05/10/2004
  8. bongxinh

    bongxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    1
    Đọc những topic mới gần đây, quả cũng thấy đỡ mất lòng tin vào đàn ông hơn!
    To babo: Tình yêu của bạn thật tuyệt vời! Bạn mới 22 tuổi nhưng đã có những nhận định, những suy xét thật chững chạc. Như một người đàn ông trưởng thành thật sự. Đọc bài viết này của bạn, Bống thấy rằng có lẽ mọi lời khuyên dành cho bạn là không cần thiết. Bạn đánh giá về mỗi tình huống trong câu chuyện của bạn rất hoàn hảo và theo Bống là chính xác! Những mâu thuẫn trong tình cảm của người bạn gái, những nguyên nhân dẫn đến tình trạng cả hai cùng mệt mỏi trong cuộc tình này, theo Bống, bạn đã chỉ ra được, nhìn nhận một cách khách quan và rất logic về sự nảy sinh cũng như nguyên nhân tồn tại chúng!
    Chỉ mình bạn biết phải làm gì! Không biết điều đó tốt hay xấu, những có lẽ, đó là điều nên làm trong lúc này! Nghị lực lên, vì khoảng cách giữa nghĩ được và làm được là rất lớn!
    Chúc hạnh phúc và bình yên!
    Bống
  9. iyevn

    iyevn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2004
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Giữ niềm tin bạn ạ, hãy làm như thế nào để một phút nào đó nhìn lại, mình không cảm thấy hối tiếc....Tôi cũng đang như bạn, người tôi yêu cũng đang ở xa hơn chục ngàn cây số và hàng đêm.... tôi vẫn đợi cô ấy, dù cô ấy có muốn nói chuyện với tôi hay không...Tôi cũng yêu như bạn, đôi lúc cảm nhận rằng chỉ đến được bên cô ấy khi cô ấy buồn...nhưng tôi bằng lòng như thế....Tôi không có được hạnh phúc được gặp cô ấy như bạn nhưng tôi đang làm tất cả để có thể đến bên cô ấy.....Tất cả, kể cả những điều kể như không thể, nhưng cuộc sống vẫn có nhiều ước mơ đẹp chứ, phải cố gắng nhiều thôi.....Có những lúc cô ấy không bằng lòng và nói những điều làm bản thân tôi cảm thấy chạnh lòng và cũng đôi lần tôi đã tự hỏi, đó là TY hay chỉ là lòng thương hại...Nhưng niềm tin của tôi đã vực tôi dậy....Hãy sống để ta không nuối tiếc bao giờ.....Bạn ạ....
  10. mashimaro_xxx

    mashimaro_xxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2003
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn babo !
    Bạn thật là một trong những người chung thuỷ nhất mà tôi được biết nếu trong 5 năm chỉ gặp nhau có 1 tháng mà bạn vẫn còn giữ được tình yêu của mình qua những kỷ niệm ngày xưa..
    Nhưng bạn ơi, tôi thấy bạn viết là "Anh chịu được..." , "Em sẽ cố ..." .. Liệu một tình yêu có nên và có phải thực sự được tạo dựng bằng sự chịu đựng của 2 bên kô? Nếu thế có phải là nó gượng ép quá không bạn ?.
    Như tôi đã trả lời bạn, tôi đang yêu một người, người ấy cũng đang ở rất xa tôi và tôi đang mong chờ từng ngày từng giờ để quay về. Tôi cũng giống bạn, yêu bằng tất cả những gì mình có thể làm được và có thể hy sinh cho tình yêu của mình. Người ấy của tôi cũng là một người hay cáu gắt, và mỗi khi như vậy lại muốn làm tôi tức giận.. Cô ấy cũng luôn hỏi tôi là liệu tôi có chịu đựng được cô ấy kô khi cô ấy cứ tỏ ra như thế.
    Tất nhiên tôi cũng kô hề thích những giây phút giận dỗi như vậy. Nhưng ở một mức nào đó, tôi nghĩ tôi không chịu đựng đâu, tôi muốn làm cô ấy thay đổi để làm cô ấy yêu tôi hơn, và để tôi biết rằng những phút nóng giận chán nản chỉ là do kô giữ được bình tĩnh mà thôi...
    Khi yêu không nên đặt mình dưới áp lực nào cả, vì thế nếu có một lúc nào bạn thấy rằng mình đang phải chịu đựng để yêu, đang phải cố gắng nhẫn nhịn để yêu thì bạn nên nhìn nhận một cách lý trí hơn vì những gì mình đang làm nhé... Tôi kô nói gì về tình yêu của bạn bây giờ, nó thật đẹp, thật đáng trân trọng, nhưng tình yêu là sự sát lại gần, là tình cảm, là sự cố gắng làm cho mình tốt hơn từ cả 2 phía. Sau 5 năm liền mà người bạn yêu vẫn đối xử với bạn như vậy ... Bạn nghĩ sao nếu sau này bạn cứ phải tiếp tục chịu đựng một tính cách như vậy. Tình yêu cao đẹp, nhưng rồi dần dần nó cũng bị sự chán chường phủ lấp dần đi.
    Dù sao vẫn chúc bạn sẽ hạnh phúc, và chắc chắn sẽ hạnh phúc, nếu kô với người này thì sẽ có người khác thôi.

Chia sẻ trang này