1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÌNH YÊU - HAY MỘT TRÒ CHƠI ĐUỔI BẮT!!!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Twinkling, 15/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Unknowdevice

    Unknowdevice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Buộc tiền vào dây rồi giật giật - nghe mà tội cho thằng "chồng" của em quá - Anh hình dung ra cái cảnh nó cứ lom khom đuổi theo tờ 2000 VND, miệng lầm bầm: "... cố lên...". Ấy vậy, thật ra, nếu hắn không hề biết có sợi dây cước thì mới là thằng "hay", ít nhất là hay hơn cái thằng Unknowdevice. May cho em là không phải là anh, nếu là anh thì chiiiít.
    Xướng thật! cái trò đuổi bắt xem ra ai đã từng yêu đều ít nhất vướng phải một lần. Thế em Twinkling định biu giờ mới chịu đứng lại cho cái thằng đực của em nó đỡ khổ? Không nhẽ hai đứa cứ chạy vòng vòng cho đến khi.... Chẳng biết nữa... chỉ sợ đến khi mệt rùi, hết muốn nhứ với nhử rùi, thì lại đâm sầm vào nhau mất thôi. Riêng anh nhá! Anh chỉ mong sao : đến khi em hết muốn nhử rồi, đồng ý rồi, chịu rồi, xuôi rồi... xong rồi... thì đến lượt thằng kia nó.... nhử....Nó sẽ nói rằng: ".... Anh đang đánh mất niềm tin.... Nhấp nháy ơi.... Hãy động viên anh.... Nếu em không động viên anh....thì anh sẽ.... anh sẽ.... anh sẽ...." Vậy đấy! Em nghĩ sao?
    Nói thật với em nhá! Có thể đuổi bắt sẽ giúp cho các cô gái "thử thách" lover của mình, nhưng anh, anh thì anh tin vào con người, anh luôn luôn tin vào tình cảm của mình, luôn tin vào tình cảm của partner.... Có lẽ anh là con giai thì nó cũng đơn giản hơn, nhưng ai, ai trong cuộc đời này bi giờ dám nói rằng không có gái đi lừa giai??? Ai dám nói rằng giai thì không sợ bị lừa??? Nhỡ may em lừa cái thằng người yêu kia thì sao... Ờ.... thế! Nhỡ may em chỉ muốn hành hạ nó thôi thì sao? Đến một ngày nào đó, bỗng nhiên em nói : "Nghỉ!" - lý do là: Em không yêu nó. Nó ăn thịt được em àh?
    Anh vẫn luôn luôn tin vào con người...cho dù bây giờ cái việc tin tưởng một ai đó là trở nên quá sa sỉ. Vậy sao em không tin vào partner của mình? Có thể em có lý do, có hoàn cảnh của mình. Nhưng anh, anh thì luôn tin vào cái phần sâu thăm thẳm của mỗi con người.
    Không biết anh có thể viết chuyện ngay trong topic của em không nhỉ? Anh ngại lập topic lắm rồi, nếu em đồng ý, anh sẽ viết.
    Được Unknowdevice sửa chữa / chuyển vào 22:19 ngày 23/11/2004
  2. ManHunter

    ManHunter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    đuổi bắt ? bao lần ta mơ ước , dừng bước chân lãng du mỏi mòn , thời gian đã in hằn bao đổi thay , đôi chân sẽ dẫn ta đi đâu nếu ta tiếp tục đuổi bắt ? bao tháng năm ta tìm kiếm , thôi không dừng bàn chân vội , đừng tìm thấy thiên đường vội , ta sẽ tiếp tục đuổi bắt để biết ai là ...em !
    vì sao nào rơi về đâu hỡi em ?
  3. Unknowdevice

    Unknowdevice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Thôi, chẳng cần em Twinkling đồng ý nữa, tính tôi hay viết bậy, vẽ bậy, viết luôn vào đây cũng được.
    Cinderella
    Dạo này vợ quản lý chặt quá, giờ mới biết cái cảnh chim bị nhốt trong ***g nó bức bí thế nào. Nhưng biết làm sao được, tại chim cả thôi, hay lượn lờ mổ lung tung quá nên bây giờ mới "sướng".... Cứ tối đến là phải sang nhà "vợ" trình diện, ăn cơm ăn nước xong là chỉ có mỗi việc ngồi nhìn "vợ"... nhìn chán rồi thì hút thuốc vặt, hút thuốc vặt chán rồi thì lại quay lại nhìn "vợ".... chán quá rồi thì vào TB-TY lượn đi lượn lại. Ấy thế nhưng lại có thời gian rảnh rỗi mà suy ngẫm cái sự đời, thấy đời thật là... dở...
    Đó là cái hồi năm mười mươi (2000), học xong, đang đợi ông già làm thủ tục.... Thì có thằng bạn - Quang Anh - rủ mở cửa hàng bán máy tính, đang thời gian rỗi, nhận lời luôn, nhân tiện cũng để học hỏi .... Mới lại, không phải đi thuê nhà, gia đình thằng bạn lại có cái nhà ở phố Bà Triệu, chỉ việc mở ra là làm. Vậy là có cái biển: Ở đây chuyên kinh doanh tất tần tật tất cả cái gì có liên quan đến máy tính. Cửa hàng có hai người, Quang Anh nhiều phần hùn hơn, lại là nhà của nó - cho nó làm Tổng giám đốc, tôi ít tiền hơn, làm Phó tổng giám đốc... Vắng ngắt, chẳng có ma dại nào chịu vào mua... dù chỉ 1 con chuột. Thế nhưng kệ, ít ra những lúc la cà cafe cafáo thỉnh thoảng móc điện thoại ra: "... Hả.... kiểm kho chưa?.... Đừng nhập vội... check thông tin thị trường thế nào đã..." - Oai như cóc!!!!!!!
    ... Cứ như vậy, Life Is Beautiful, cuộc đời vẫn đẹp sao, cho dù mình chẳng có làm sao.... Nhưng rồi đột nhiên hai thằng bắt mối, chăn dắt được phi vụ lắp 16 máy làm internet tít tận Hải Phòng. Mọi thứ như rối beng cả lên.... case thiếu, cả kho chỉ có.... 01 cái case, khách lại thích loại case đó, mà loại đó thì đã hết hàng từ đời tám hoánh nào rồi.... lại thương lượng lại....trăm thứ linh tinh... rồi lắp máy.... thiếu người..... Quang Anh lôi về một thằng, giới thiệu là thằng cháu họ, tên Trường, đang thất nghiệp, 20 tuổi, quê nó ở Thái Nguyên... Thằng bé nom to khoẻ, nhưng mặt mũi thì không được sáng sủa cho lắm - "...Thằng này cho vác màn hình thì tốt..." - Tôi kết luận.
    Kết luận vậy là hơi vội! Đến khi vào việc, lúc đem máy ra bến xe, đám cửu vạn cứ thản nhiên ném hàng của mình mỗi thùng một chỗ khác nhau ở trên xe, mình thì mặt xanh nanh vàng, chỉ lo mất hàng.... đến lúc lên xe... thấy "thằng cháu" đang ngồi xem cải lương từ cái màn hình tivi...Còn nữa, lúc lắp máy, Tổng giám đốc với Phó tổng giám đốc cứ việc chổng mông chui gầm bàn mà đi dây mạng... ngẩng lên thì thấy "thằng cháu" đang rê rê ống ngắm khẩu 46 vào cái bóng cảnh sát đang nhẩy nhẩy....
    Lắp xong, khách hàng yêu cầu phải có "chuyên gia" ở lại 1 tuần để hướng dẫn sử dụng và xử lý những sự cố đột biến. Tình hình là việc ở nhà cũng không có gì phải cần kíp, vậy là Tổng giám đốc sách ca táp về, Phó tổng giám đốc ở lại cùng với "thằng cháu" - cũng để cho nó học hỏi và tích luỹ kinh nghiệm luôn.... Phải công nhận là thằng này học nhanh... chỉ 10 phút là nó đã biết chat.... nick của nó là Back_Street_Boy.
    Back_Street_Boy: Chào bạn, mình làm quen nhé
    Cinderella: Chào bạn, bạn giới thiệu đi
    Back_Street_Boy: Mình tên là Trường, 20 tuổi, đang học Khoa Công Nghệ Thông Tin - trường đại học BK Hà Nội
    Cinderella: Bạn giỏi quá! Mình tên là Thu, 19 tuổi, đang ở nhà phụ việc gia đình ở đường Võ Văn Tần - Tp Hồ Chí Minh
    ..........
    Tôi nẫu cả ruột với cái ông Kỹ Sư Tin Học này, nhưng kệ cha nó, chuyện internet mà... Lúc đó tôi đang cố hoàn thiện cho cái dàn máy chạy ổn định, để còn lấy nốt tiền... Thứ hai nữa, tôi thấy gái Hải Phòng cô nào cũng xinh....
    Ở Hải Phòng đến ngày thứ 4 thì "thằng cháu" đột nhiên cứ mơ mơ màng màng....
    - Sao thế mày? Không chat à? Cứ chát đi, mày cứ dùng tất cả các máy.... làm gì tuỳ thích... để tao xem máy chạy thế nào?
    - Anh Hưng có người yêu chưa?
    - Mày hỏi làm gì?
    - Anh cưa người yêu thế nào?
    - Mày vớ vẩn....
    - Anh đã bao giờ làm quen trên mạng chưa? Em mới gặp một con bé... nói chuyện với nó cả đêm....
    - Ừh!.... nói chuyện cả đêm thì tốt... mấy ngày mấy đêm thì càng tốt.... để xem máy chạy thế nào...
    Tôi chẳng quan tâm thằng Trường gặp con bé nào.... Hải Phòng thật thú vị: Thịt quay rất ngon, bì của nó không dày và ròn như thịt quay Hà Nội, nhưng miếng thịt thì trắng và rất ngọt. Những bát bánh đa Hải Phòng thật kỳ lạ... có cả tôm khô.... chả xương sông... Gái Hải Phòng thì miễn chê.... Hải Phòng thật là đẹp.... Hết một tuần, về.
    Công việc lại "đâu vào đấy", nói chung là "ổn", cửa hàng tiếp tục đuổi ruồi, chỉ có điều người đuổi ruồi không phải là tôi hay Quang Anh nữa, mà là Trường. Hắn chat từ sáng đến chiều, cái friend list của hắn trong Yahoo đã dài như.... Hết em nọ đến em chai, nào là Bonghongnho84, candysweet, nuthantinhyeu,..... Thật kỳ lạ là hắn có thể chat cùng lúc với nhiều em mà không hề nhầm lẫn, tôi thì chịu.... tôi ít khi chát, mà mỗi lần chát thì chỉ chít một quả. Cái năm đó thì chưa phổ biến webcam như bây giờ, cho nên những "Ami" của Trường chỉ có thể send ảnh qua mail... nó cho tôi xem... ui dùi ui!.... chán chả buồn chết! Nhưng cũng hay hay, hồi đó thì tôi chưa quen em Liên ("nữ thần sầu" của tôi bây giờ), cho nên cũng nhận lời đi chát cùng với Trường. Hai anh em lôi nhau ra chỗ đầu Lý Thường Kiệt.
    Tôi ngồi ngáp ruồi từ 8h tối đến tận 9h30 mà chưa đong được con hàng nào cả. Các em cứ chào hỏi, nói chuyện huyên thuyên, nhưng động rủ đi chơi thì lại nói: "... Em xợ!..." Mãi một được một em, có nick là hienbuon, đồng ý đi chơi thì em ý lại ở tít Thanh Hoá!!!!! Tôi quay sang ngồi chơi Line.... Thế nhưng tự nhiên thằng Trường nhẩy chồm lên:
    "...Em đi đây.... Anh có biết 11 Lê Thanh Nghị ở đâu không?... đi với em không?... dời ơi!... mấy giờ rồi..."
    Tôi chẳng thích đi, bảo nó cứ đi đi.... Nhưng nó lại không có xe, vậy là nó lấy xe của tôi, còn tôi thì cứ ngồi xếp bóng, đợi cửa hàng đóng cửa.... Được khoảng nửa tiếng, "thằng cháu" chạy hồng hộc vào, mồm oang oang:
    "... Nó lừa em anh ạh!....Chỗ đó chẳng có hàng chát nào cả... Thế mà nó bảo nó đợi em!... dám bỏ bom mình mới đau chứ..."
    Chẹp.... thằng này đúng là đồ dở hơi, đã thích làm quen trên mạng, rủi ro phải biết chấp nhận, bị bỏ bom thì im mồm đi cho xong việc, đây lại đứng giữa cửa hàng chat mà hét ầm lên. Mấy người đang ngồi quanh đấy cứ ôm miệng cười... làm tôi cảm thấy ngượng lây. Nhưng đấy lại là con người thật thà...

    Được vài hôm... Quang Anh bỗng than thở với tôi rằng: thằng cháu hay vay tiền quá. Ông bạn tôi muốn dìu dắt cháu trong việc làm ăn, chỉ mong nó hiền lành, không ham chơi, bây giờ thấy nó tiêu nhiều tiền thì phiền lòng.... Cũng không rõ là làm sao? Cứ tối đến, là Trường cứ nhăm nhăm đòi mượn xe của ông cậu... Không mượn được thì lại quay sang vòi tôi... Giao xe cho cái thằng này thì chẳng yên tâm chút nào.... Ác cái là xe đạp lại không chịu đi, đòi phải xe máy cơ... mà phải xe đẹp cơ.... Quang Anh bảo có lẽ Trường hư mất, nhưng tôi không đồng ý với bạn...
    Trong một lần ra Vĩnh Xuân ở Hàm Long lấy mainboard, người ta đã giao nhầm cho Trường 30 thanh ram 32 MB.... lúc đó rất đông, khách khứa lộn xộn.... bọn Vĩnh Xuân đã xác định là mất. Nhưng Trường đã quay đầu xe, đi ngược chiều đường Bà Triệu để trả lại ram cho Vĩnh Xuân.... Chính vì điều đó mà tôi và Quang Anh đã được Vĩnh Xuân ưu ái trong chuyện buôn bán.
    Trường có lẽ là người thật thà!... không nghi ngờ việc đó... nhưng sao nó lại nhận là đang học Bách Khoa khi chat với các em gái, sao nó không chịu đi xe đạp, sao nó không dám sống với chính con người thật của nó, với những gì mà nó có?.... vẫn biết internet là nơi "trừu tượng", nhưng bản chất con người làm sao lại có chuyện đó được.... Tôi có thể kết luận rằng Trường là người thật thà trong cuộc sống.... nhưng không dám nói nó thật thà trong chuyện tình cảm...! Lúc đó tôi còn trẻ, cũng chỉ biết nhìn nhận có vậy.
    Sau này có lẽ cả Trường cũng không hiểu nổi hành động của mình....

    Được Unknowdevice sửa chữa / chuyển vào 21:52 ngày 24/11/2004
    Được Unknowdevice sửa chữa / chuyển vào 22:03 ngày 24/11/2004
  4. thainguyen001

    thainguyen001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2003
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Đó chẳng qua là hai bạn chưa điều chỉnh "Volume" tình cảm-cảm xúc của mình thôi. Hãy để chúng cùng dao động, có như vậy thì chúng mới cộng hưởng và tình yêu mới có thể thăng hoa được

Chia sẻ trang này