1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu lớn hay tình yêu nhỏ ??????????????

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi thatvong, 16/12/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thatvong

    thatvong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Mình bi điên rồi phải không ? Mình thật sự không biết mình đang làm gi nữa, không hiểu mình làm thế có sai không ? Đầu óc mình đang rối tung lên, buồn quá.
  2. Your_lady

    Your_lady Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2003
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Những người đàn ông khi đã có gia đình mà có ng khác bên ngoài thì ko mấy ng có ý định bỏ vợ. Vì họ suy nghĩ rằng đó cũng chỉ là chuyện qua đường chơi bời hoa lá cành trong một chốc, một lát còn gia đình là nơi để họ quay về thì ko thể bỏ đc. Nhưng những ng mà đã có ý định ly dị vợ để đến với ng tình rồi thì rất khó làm cho ng ta thay đổi ý định. Mà nếu có làm cho ng ta thay đổi ý định đi chăng nữa thì liệu có ích gì? Tình cảm ng ta dành cho mình ko còn như trước nữa. Mà 1 lần ng ta đã dao động trước ng con gái khác thì cũng có nghĩa là có thể có lần thứ 2, thứ 3... Một con ng tình cảm dễ thay đổi như vậy thì mình giữ lại làm gì? Vẫn biết khi đã yêu thì thường mù quáng, sợ đau khổ nên dễ thoả hiệp, sẵn sàng bỏ qua hết mọi lỗi lầm của ng kia, tha thứ hết để ng kia có thể quay về bên mình nhưng liệu khi sống bên cạnh một con người như vậy thì mình có hạnh phúc hay ko? Bao nhiêu yêu thương, thề thốt, hứa hẹn rốt cục chẳng là gì hết. Khoảng cách và thời gian đúng là phép thử của tình yêu. Nhưng nhiều khi phép thử này mang lại những kết quả hết sức đau đớn.
    Không biết cho bạn lời khuyên như thế nào cho thích hợp, vì dù gì mình cũng ko phải là ng trong cuộc, ko cảm nhận đc hết những gì bạn đang phải trải qua. Mà khuyên bảo gì cũng chỉ là lời nói suông. Chỉ biết nói với bạn rằng, hãy cố lên. Đừng vì một kẻ bạc tình mà mất niềm tin vào tình yêu, cuộc sống.
    Giá được một chén say mà ngủ suốt triệu năm
    Khi tỉnh dậy anh đã chia tay với người con gái ấy
    Giá được anh hẹn hò dù phải chờ lâu đến mấy
    Em sẽ chờ như thể một tình yêu...
  3. thatvong

    thatvong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Khi một người đã rũ áo ra đi thì để họ đi, níu kéo làm chi? Tình đến tình đi khi ta không muốn thì đâu có gì lạ? Người nói yêu ta, Người nói suốt đời bên ta,.. nhưng giờ đây những lời Người nói có còn đáng tin không? Không, một ngàn lẻ một lần không... ha... ha... (Hãy cười lên bạn nhé!).
    Hãy coi đây là niềm may trong đời khi đời chưa nỡ phũ phàng sau khi... quá muộn với ta (muộn ở đây là muôn khi đã cưới nhau, sống hạnh phúc, có vài mặt con,... để rồi nhiều chuyện xảy ra và ta vô cùng buồn sau đó!).
    Cảm ơn Người đã ra đi từ sớm, lòng ta buồn nhưng sẽ sớm thanh thản thôi. Ta chỉ cảm thấy thật đáng khinh cho những kẻ như vậy.......
  4. thatvong

    thatvong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0

    Sang một năm mới rồi, chẳng biết cái gì đang chờ đợi trước mắt nữa. Giờ đây mình chỉ nhắm mắt lại và đi tiếp thôi, chẳng dám mở mắt ra để nhìn thấy tương lai thế nào nữa. Nhiều lúc thấy chông chênh quá, chẳng biết mình đang làm đúng hay làm sai, đang sống thật với chính mình hay là lại đang ngu ngốc nữa. Chỉ trách mình sao cứ vẫn vơ quẩn quanh mãi trong cái niềm lo sợ ấy rồi chỉ nghĩ đến một ngày nào đó ai đó lại phụ ta và ta lại phải đau một lần nữa. Trời ơi! Ta chưa thể, chưa thể thoát khỏi cái ý nghĩ ấy, ta làm sao thế này. Buồn quá!
    Thôi, chắc có lẽ cứ để cho một năm mới đến, một năm mới mang đến những điều tốt đẹp và mang lại cho ta lòng tin ở cuộc đời này!
  5. hungdo3d

    hungdo3d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua tôi đã viết cho bạn rất nhiều. Khoảng hơn 2 trang phân tích tâm lý sinh viên du học nước ngoài để bạn hiểu hơn về anh ấy. Nhưng gần xong còn khoảng hơn nửa trang nữa thì bỗng nhiên yahoo của tôi bị lỗi rồi treo cứng máy luôn. Và tôi không làm cách nào để lấy lại được toàn bộ những gì tôi đã viết.
    Hôm nay mặc dù không có nhiều thời gian, nhưng cũng viết xơ qua để bạn thấy rõ hơn.
    Là một người cũng được cho là tinh tế, tôi cũng đã trai qua cũng không ít những thử thách cho đến giờ. Luôn tự tin với khả năng đánh giá sự việc và đoán trước những sự việc. Và một điều quan trọng là tôi cũng là một chàng sinh viên đi học xa nhà.
    Cái ngày đầu khi tôi mới đặt chân đến một đất nước xa lạ, tôi thấy mình thật nhỏ bé với một nỗi nhớ gia đình, bạn bè, và cô ấy đang trào dâng. Có thể nói, nếu như lúc đấy ngoại ngữ của tôi lúc đấy tốt như bây giờ thì tôi sẽ chạy ngay ra sân bay và mua vé về nước. Những buổi học đầu tiên tôi tranh thủ lúc nghỉ giải lao để viết thư, những lúc ấy trong tôi dạt dào cảm xúc, nó có thể trào lên bất cứ lúc nào và khiến một người cứng rắn và rất hiếm khi phải rơi nước mắt, cũng phải dơm dớm. Từ nhỏ đến giờ tôi đã đi xa nhà cũng khá nhiều, tất nhiên cũng chỉ quanh quanh cái phạm vi Việtnam, nhưng cũng chưa bao giờ tôi thấy nhớ nhà cho dù là còn rất bé. Tôi cũng chẳng mấy khi khóc vì bị bố đánh đòn. Những giọt nước mắt thật là khó trào ra . Và rồi khi tôi ở đây, khi tôi một mình giữa một nơi hoàn toàn xa lạ tôi đã không thể nào kìm nén được cảm xúc của mình khi nghĩ về người thân. Ngày nào tôi cũng học rất chăm, rồi về nhà việc đầu tiên là tôi ngồi vào viết thư cho cô ấy và bạn bè. Tôi luôn dành ít nhất hai tiếng để kể cho cô ấy, những gì mà tôi mới trải qua, những nỗi nhớ da diết khôn nguôi của tôi dành cho cô ấy. Từng tập phong bì, từng tập từng tập cứ với đi và lại một tập mới. Đã đến hàng trăm lá thư tôi đã viết, mà trước kia thì chưa bao giờ tôi viết. Một ngày trôi qua với tôi trong sự nhớ mong. Từ bé cho đến giờ tôi vẫn được biết là một thằng ngủ rất tốt, tôi chỉ cần đặt mình một cái là có thể ngủ ngay rồi, thậm chí đi tầu , ô tô khi đầu tôi bị đập cong cong vào cái thành sắt mà tôi vẫn ngủ. Vậy mà bây giờ tôi không ngủ được , tôi nằm không yên cứ xoay ngang rồi lại xoay dọc. Cái nỗi nhớ gia đình, bạn bè và đặc biệt là cô ấy cứ làm tôi không yên. Tôi luôn chạy rất nhanh ra phòng máy tính sau mỗi giờ học để mong gặp được cô ấy. Thời gian cứ trôi và nỗi nhớ thật khó mà vơi đi được. Dần dần tôi cũng quen hơn với cuộc sống mới, tôi cũng không còn cái cảm giác muốn chạy ra sân bay để về nhà. Tôi biết tôi sang đây để học. Và rồi cùng với thời gian tôi cũng bận bịu. Giờ đây tôi cũng cách ngày mới viết thư cho mọi người. Cho đến hết 6 tháng đầu tiên thì tôi vẫn còn chăm viết thư lắm và nỗi nhớ nhà vẫn còn da diết lắm. Nhưng rồi khi tôi đạt được một đôi chút, tôi đã tự cho mình cái quyền lười hơn, tôi lười học hơn và từ đó cũng lười mọi thứ khác hơn. Bây giờ có lẽ một tuần tôi mới viết thư một lần cho tất cả. Tôi cũng quen hơn với cuộc sống và cũng có nhiều điều khác để bận tâm hơn.
    Là một người con trai, như người ta vẫn thường nói, trái tim của người con trai thì nhiều ngăn lắm. Tôi cũng biết rung động trước cái đẹp chứ, nhất là khi tôi là một người đa tình. Lớp tôi học có rất nhiều sinh viên Quốc tế, mà cũng khá đông là Trung Quốc. Những cô gái đến từ đất nước này, thật hiện đại, vui vẻ và vô cùng xinh xắn. phải nói rằng những cô gái này tính tình rất hay và không thể nào chê được nhiều dáng vẻ bề ngoài của các cô ấy. Rồi cũng đến lúc tôi là mục tiêu tấn công của các cô gái. Có hai cô gái đã luôn theo tôi như một con khỉ có hai cái đuôi. Họ luôn khéo léo tiếp cận tôi và làm tôi nhiều khi cũng nghiêng ngả. Họ kiên trì và tế nhị khiến tôi hoang mang và bắt đầu lung lay với chính tôi. Tôi vẫn là một người rất khó thay đổi và trong tâm niệm thì tôi chỉ luôn có một người. Vậy mà giờ đây cái đa tình trong tôi và sự tấn công của các cô gái đang làm tôi nghiêng ngả. Tất nhiên tôi là một người luôn thật với chính bản thân mình và với cả mọi người. Tôi đã luôn tường thuật cho cô ấy và bạn bè tôi về việc này, cô ấy thì vẫn cảm thấy lo lắm và vẫn tin tưởng ở tôi. Đôi khi cô ấy còn nói đùa, em cho anh tự do đấy thích làm gì cũng được. Tôi như bị giằng co bởi hai nửa. Một bên là chính bản thân lý trí và người ở nhà. Một bên là tâm hồn, sự rung động trước cái đẹp và những cô gái vô cùng hấp dẫn. Tôi đã phải đấu tranh rất nhiều, có những lúc tưởng chừng tôi đã buôn xuôi để trái tim mình tự do làm theo những rung động của nó. Tôi đã phải đấu tranh trong một thời gian rất dài và thật may là cuối cùng như mọi khi lý trí của tôi lại thắng.
    Nhưng không phải thế mà tôi đã hết lười. Tôi vẫn lười và ngày một lười hơn, tôi cũng vơi đi nhiều nỗi nhớ và cũng không có nhiều hôm nằm không yên nữa. Trước kia thì ngày cuối tuần với tôi thật vất vả, tôi cứ nhớ nhung rồi lại tha thẩn chẳng biết làm cách nào. Gọi điện về nhiều quá thì tôi cũng chẳng đủ tiền.

    . Rồi ngày lại qua ngày, tôi dần thích nghi hơn và quen hơn với cuộc sống mới, tôi bây giờ thậm chí cũng chẳng còn thấy thật cần thiết phải về việtnam thăm nhà nữa, bởi nỗi nhớ trong tôi nó đâu còn lớn như xưa nữa, tôi quen với việc ngày ngày đi học rồi về nhà ngồi nghỉ, tôi cũng chẳng hẹn cô ấy để chat nữa, nhiều khi nhìn thấy bạn bè online tôi cũng chẳng buồn gọi. Cái lá thư mà gần đây nhất tôi viết cũng chẳng nhớ từ khi nào. Tôi chỉ biết cái lá thư tôi viết cho cô ấy gần đây nhất cũng đã lâu rồi. Tôi đã viết một nửa và để đấy vì tôi bận, bận với những lí do vô cùng vô lý của tôi. Cô ấy còn nói, chẳng nhẽ một lá thư anh viết cho em cần nhiều thời gian đến thế hay sao. Tôi đã vượt qua được sự lôi cuốn của các cô gái khác, nhưng giờ đây tôi tự cho mình cái quyền lười hơn, tôi gạt đi nỗi nhớ nhỏ nhoi trong tôi và cho mình cái quyền chẳng làm gì.
    Bạn thấy đấy, tôi mặc dù cũng chưa có một ai, nhưng khoảng cách thật là ghê gớm, tôi vẫn bền bỉ và kiên trì, nhưng giờ đây tôi đã không còn giữ được, tôi đã lười lắm rồi. Sự xa cách và thời gian làm tôi quên đi những gì tôi cần phải có.
    Với tôi, tôi còn là một người rất lý trí và thẳng thắn, vậy mà tôi vẫn như vậy. Ở đây tôi tiếp xúc với nền văn hoá mới, tôi cũng thích nghi với nó và ít nhiều bị ảnh hưởng. Cách sinh hoạt phóng khoáng, sự tự do và đặc biệt là những cô gái rất tuyệt vời, cũng làm tôi bị lôi cuốn. So với những người tôi biết ở bên này, thì tôi vẫn thuộc loại ít bị ảnh hưởng và lý trí mạnh. Nhưng cuộc sống bên này dễ dàng làm người ta quên đi những gì trước kia người ta nghĩ, người ta ước ao, người ta quyết tâm, thề ước khi còn ở Việtnam. Nhất là với một người con trai, người ta có quyền chủ động và tự cho mình những gì mình cần có. Tôi biết thậm chí có cả những bạn gái ở nhà đã đính hôn rồi, chuẩn bị cưới nhưng khi sang đây họ cũng không thể nào chịu nổi sự cô đơn, lạnh lẽo và đặc biệt là những hấp dẫn mới.
    Với bạn, bạn cũng nên thông cảm với anh ấy, và tôi chỉ thấy tiếc một điều duy nhất đó là cái tờ giấy kết hôn. Cách duy nhất bạn có thể, chỉ là có thể, giữ chân anh ấy là không đồng ý li hôn. Bởi sở dĩ anh ấy muốn li hôn là vì anh ấy cần kết hôn. Mục đích của anh ấy thế nào thì tôi cũng chẳng thể biết hết và tôi cũng không muốn ngồi đây đoán mò. Nhưng bạn à. Kỉ niệm nào rồi cũng phôi phai, với người con trai người ta cũng dễ quên đi lắm. Tất nhiên họ vẫn lưu giữ chúng, nhiều cái họ vẫn nhớ rất rõ, và mối tình đầu ấy vẫn là đẹp nhất vẫn được trân trọng nhất. Nhưng họ còn những mục tiêu, lý tưởng và họ cần phải quên. Với riêng tôi thì tôi cũng như bạn tôi trách và trách anh ấy nhiều lắm. Quả thật anh ấy thật không xứng đáng với những gì bạn dành cho anh ấy. Nhưng biết làm sao đây. Tôi đã chẳng hứa hẹn gì vì tôi biết có thể tôi sẽ chẳng giữ được mình và tôi luôn thẳng thắn với bản thân mình và mọi người. Còn giờ đây bạn đang phải một mình, và hãy đừng vì anh ấy mà gục ngã, mà nhìn cái thế giới này nó đen tối. Con trai luôn có những cái tồi của con trai, nhưng không phải là tất cả. Vẫn còn nhiều người rất trung thuỷ, vẫn còn nhiều người xứng đáng với tình yêu mà họ nhận được
    Tôi chỉ chúc bạn một tương lại tươi sáng với niềm vui, hạnh phúc luôn tràn ngập
    hungdo
  6. lua_chon_mot_tinh_yeu

    lua_chon_mot_tinh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Tôi chẳng biết khuyên bạn gì hơn chỉ chúc bạn một Năm Mới vui vẻ hơn. Chúc bạn sẽ thanh thản để quên đi tình yêu cũ và tìm được một tình yêu mới chân thật hơn... Trái đất vẫn quay và chúng ta vẫn phải sống cho dù cuộc sống không như chúng ta mong muốn. *sigh*
    Let the love goes, and the love will find you.
    ....Ta đi cùng trời cuối đất
                            đi tìm Em....
  7. thatvong

    thatvong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Thank you các bạn rất nhiều, cám ơn mọi người đã cho tôi những lời khuyên chân thật và thực tế. Nhưng thật sự bây giờ tôi chẳng biết nên làm cái gì nữa, cứ kệ vậy , vết thương chắc cũng không sâu thêm được nữa, đau buồn cũng chỉ đến thế thôi. Nhưng bây giờ trong con mắt của tôi , cuộc sống quả thực bế tắc và chán nản lắm, dù sao vẫn phải luôn cố gắng vượt qua vậy , mặc dù cảm thấy thật khó khăn ........
    Thật lòng cám ơn các bạn rất nhiều, đã giúp tôi vượt qua nỗi đau này dù không thể quên hết sạch , nhưng cũng làm tôi cảm thấy an ủi . Cám ơn nhé, mong được làm 1 người bạn thân của mọi người!!!!!!!
  8. ThAcH_ThUnG

    ThAcH_ThUnG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Thế là bạn đã nhận ra mình cần phải làm gì trong thời gian sắp tới rồi đúng ko? Hãy để quá khứ ngủ quên và coi nó như là 1 kỷ niệm đẹp.Có thể sau thất bại này bạn lai tìm thấy 1 người nào đó tuyệt vời hơn thì sao.Thất bại chưa phải là to tát,quan trọng là mình biết tiếp tục tiến tới.Chúc bạn luôn vui vẻ!!
    Always Smile
  9. ForestFool

    ForestFool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Đúng vẫn còn nhiều người rất chung thuỷ như bạn nói đấy. Nhưng đọc bài của bạn tôi cũng thấy bạn thật đáng trách. Tại sao bạn có thể viết một dòng phân tích tấm lí dài như thế này nhưng lại không có thời gian viết thư cho cô bạn gái của bạn. Bạn có suy nghĩ như thế này không: Chỉ vì "lười" thôi mà "connection" của bạn với bạn gái bạn có thể sẽ không còn bền chặt như trươc nữa...điều này bạn đã bao giờ nghĩ đến chưa, bạn có dám khẳng định với chính bạn rằng tình cảm của bạn dành cho người con gái kia vẫn nguyên vẹn như thủa ban đầu không dù cho giữa hai bạn không thường xuyên thư từ chỉ vì bạn "Bận". Bạn không nghĩ rằng chỉ một vài dòng hỏi thăm ngắn ngủi của bạn thôi cũng đã làm cho người bạn gái của bạn trở nên hạnh phúc, cảm thấy được an ủi hơn không,........Hãy suy nghĩ nhé........Xin lỗi vì đã tự nhiên xen vào chuyện tình cảm của bạn.
    To Thatvong: Nhìn nick của bạn cũng biết đươc bạn buồn và thất vọng như thế nào. Tôi không ở hoàn cảnh như bạn nên có thể tôi cũng không thể hiểu được bạn buồn như thế nào nhưng tôi muốn nói với bạn một chút nhé:
    Bạn trai của bạn có thể không vững vàng, mạnh mẽ như bạn Hungdo nê đã không thể vượt qua được những điều mới mẻ, hấp dẫn, nhẫn tâm phủ định tất cả những gì đã có với người bạn gái si tình đang mòn mỏi đợi chờ ở nhà....phải chăng vì nơi đất khách quê người, cô đơn nên nhu cầu tình cảm của con người lại mạnh mẽ hơn khi ở Việt Nam, vì thế khiến không ít người đã chấp nhận những tình yêu mới có thể bù đắp sự thiếu hụt tình cảm nhất thời khi ở nơi đất khách (bạn trai của bạn đã có thể ở trong trường hợp này). ......Thay vì tự hỏi mình "tại sao con người ta có thể thay đổi nhanh như thế" Tại sao.........." thay vì oán hận người con trai đã phụ mình bạn hãy nghỉ đến hoàn cảnh của anh ta, nghỉ đến những cái gì tích cực hơn...........NHững gì tôi viết ở đây không bảo bạn phải cao thượng..........nhưng nó có thể sẽ giúp bạn cảm thấy thoải hơn. Nếu bạn cứ giữ mãi sự tiếc nối thì chỉ khổ bạn thôi, người con trai kia đâu có hiểu. Hãy tự tìm cách giải thoát cho chính mình ít nhất là trong thời gian này. Tôi không biết sự ràng buộc của một tờ đăng kí kết hôn như thế nào (vì tôi chưa bao giờ nhìn thấy nó ) nhưng tôi không biết liệu bạn có thể quên đi được những ngày mà người bạn trai của bạn đã làm bạn khổ như thế này nếu như một ngày nào đó khi quay lại VN và anh ta muốn quay trở về với bạn....... Nhưng ngày đó không phải gần, vì vậy bây giờ bạn hãy tìm cách làm cho cuộc sống của bạn trở nên thoải mái hơn........Bạn là một người cá tính cơ mà. tôi tin bạn sẽ làm được.
    good luck!
  10. hungdo3d

    hungdo3d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    Hiii bạn nhìn lại thử coi xem tôi là ai nào.
    hungdo
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này