1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu lớn trong đời

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi titatitoe, 01/07/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cudien

    cudien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Một cuộc tình học sinh dễ thương và vô tư!
    hihih! mình chẳng có một mối tình học sinh nào cả, hồi nhỏ đi học nói nhiều, ham chơi, chẳng biết nắm tay hay kiss là gì cả. đến năm 12 mới biết quen 1 cô bạn gái nhưng người con gái ấy lại không đến trường.
    nên cảm giác yêu trong học đường thật sự không có trong tim mình.
  2. asiandragon

    asiandragon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    Chờ mãi mà vẫn không thấy chủ nhà viết tiếp!

     
  3. titatitoe

    titatitoe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2006
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Bản chất con người là thần tượng hoá người mình yêu thương. Nhưng khổ nỗi, mỗi người lại mang nhiều ngóc ngách, giống như con voi khổng lồ ý, chỉ có thể nhìn thấy vòi, hoặc tai, hoặc chân, hoặc đuôi? Chẳng may chú nào cầm phải tai rồi kêu nó bèn bẹt thì chết với chú thó phải chân! Biết là yêu thương, biết là hiểu lắm nhưng mỗi con người là hàng trăm bộ mặt, là hàng ngàn kịch bản không cần đạo diễn mà vẫn lên flim ngon lành, thương đến mấy cũng chẳng thể xem hết được! Bởi vậy, ai đó có sẵn lòng hiểu mình, nghe mình buôn mà không thù ghét mình không nhỉ?
    ...
    Thượng đế cho chúng tôi một chiếc bánh ngọt, nhưng tuần tự mỗi ngày Người chỉ cắt một miếng rất nhỏ, đủ để ăn mà chưa kịp ngấm vị, đủ để thấy ngọt ngào mà chẳng hiểu tại sao? Chiếc bánh ấy chứa những quả dâu tây thơm mát, chúng tôi chỉ được dùng nó trong những ngày đặc biệt.
    Quả dâu tây đầu tiên
    Đó là ngày kỉ niệm 10 thành lập hệ. Hình như có một dự định ăn uống gì đó, mỗi nhân tham gia phải đóng 10k. Tôi ngơ ngác vì quên mất tiền thì phải, bỗng nhiên bắt gặp khuôn mặt tươi rói của anh: ?oTớ sẽ cho ấy 10k nếu gọi tớ là chồng!? Ơ hờ, bạo thế không biết, tôi đồng ý ngay. Rồi cứ gọi nhau như thế ngon lành, vô tư cực. Hôm đó, chúng tôi chụp chung một bức ảnh, tươi tắn nhưng ngượng gập. Sau đó, bác anh xem và bảo là có yêu thì phải yêu bạn thế này này. Eo ôi, ngất ngây con gà tây!
    Những ngày sau đó, chúng tôi (hay chỉ tôi nhỉ?) tìm mọi cơ hội để được gần nhau. Tôi đã bào mòn hết các chiêu hay ho được tham khảo, còn nữa, mấy câu chuyện từ hồi mặc quần đùi nghe lỏm từ mấy chị hàng xóm gần nhà rỉ rả cũng được tôi lôi ra nghiền ngẫm hăng say. Giá học mà chăm thế này có phải tốt không? Trời đẹp gọi xe ôm đến trường, trời mưa thì sang trọng kêu tacxi, mục đích của tôi chỉ là tan học cố tỏ ra bơ vơ đáng thương để bắt một con gà tình nguyện đưa về. Tôi đến lớp chỉ để nghe giọng anh, to, giõng dạc và đầy quyền uy; chỉ để thấy anh cười, ôi trời, đẹp dã man, ai nhìn cũng muốn chít luôn.
    Quả tiếp nào
    Rồi có một ngày, những cái mờ mờ ảo ảo cũng bắt đầu có hình có dạng. Tôi bắt đầu hiểu ra miếng bánh đó tại sao lại ngọt ngào đến thế? Hôm ấy (03/01/2003) bọn tôi thi học kì môn gì đó, có một bạn phòng tôi quên thẻ sinh viên. Giám thị bắt bạn về nhà lấy, bảo gọi lớp trưởng ra. Anh thi ở phòng bên cạnh, hớt hải chạy sang, với bộ jean (hồi ấy là sang lắm đấy) tuyệt đẹp, nói năng dõng dạc, nhìn xa sao mà đẹp trai thế! Tôi cảm luôn, và cũng cóc thèm để ý là mình đang thi môn j nữa. Rôi vẫn là những ngày thi học kì bận rộn, chẳng biết đứa nào nghĩ ra trò gia sư nhỉ? Anh giảng tôi cóc hiểu gì cả, càng nói càng rối. Vậy mà tôi vẫn cắn răng bỏ thời gian vàng ngọc ra nghe.
    Thi học kì xong lớp tôi tổ chức đi chơi, hôm ấy rét lắm, sáng sớm anh đã đến đón tôi đi xem đá bóng. Xem xong các bạn về nhà anh rồi tiếp tục đàn đúm tận Bắc Ninh. Trước lúc đi anh quàng khăn cho tôi, bọn nó thì thào ?ovợ chồng nhà ấy tình cảm chưa kìa, lại còn quàng khăn cho nhau nữa chứ!?
    BÙM ? BÙM?.Rồi quả dâu tây thơm mát và ngọt ngào nhất cũng xuất hiện!
    Sau khi dự buổi họp lớp với các bạn cấp 3 anh say lả lướt, đấy là anh nói và cái bộ dạng của anh làm tôi nghĩ vậy! Nhưng sau này tôi nghi ngờ điều này vì 2 lý do: thứ nhất bộ dạng thì diễn ngon, thứ hai những lần anh say thực sự thì phản ứng của anh đều bảo thủ và không bao giờ nhận là mình say! Phải chăng tôi đã bị lừa nhỉ? Nhưng thôi, cứ cho là anh say, còn tôi, tất nhiên lúc ấy hoàn toàn tỉnh táo. Tôi đón anh về và mọi sự nó diễn ra thế nào thì ai cũng biết rồi đấy, nhưng đừng có nghĩ quá đi nhé, lúc ấy chúng tôi mới tốt nghiệp cấp 3 thôi! Xin khẳng định rằng tôi hoàn toàn không phải đứa dễ dãi. Mà cảm xúc lúc ấy cũng chẳng phải điên cuổng quên hết trời đất. Thế mà tôi đã thản nhiên ôm anh và tặng anh mấy nụ hôn ngọt như mía lùi!Cứ như có ai xui khiến í, định mệnh chăng? Sau này, cái ngày đó được nhắc lại một cách tò mò, không biết có bao nhiêu câu hỏi đã được đặt ra. Tất nhiên là tôi cố giấu nó đi rồi, nhưng anh thì lại suốt ngày ti toe như thể bổ sung tiếp vào kho tàng thành tích "sát gái" của anh. Như kiểu một vụ xìcăngđan chính hiệu, bọn nó cũng chẳng ý tứ mà hỏi những câu sỗ sàng như: có ôm không? có hôn không? đứa nào ôm trước, có thật là ngay lúc đấy đã hôn à? mày có say không? Bọn tôi nhìn nhau chẳng biết trả lời thế nào, một vài nhân tỏ ra thương xót vì anh bị vào tròng. Tôi trở thành một tay săn chuyên nghiệp đáng nể lắm. Lập bập, vội vã, cả hai chưa chuẩn bị tâm lý gì cả, tôi thích anh đến vậy mà vẫn bị hẫng, sau một giâc ngủ ngon lành, sáng hôm sau tôi tự nhủ như chưa có chuyện gì xảy ra. Thế nhưng chính anh làm khó tôi, đến tối, anh là nhắn cho tôi cái msg thế này :?C nhớ v lắm, hôn vợ nhiều!? Oái, thế thì còn gì nữa chứ, ngon lành cành đào rồi, sông núi biển cách trở gì gì đó biến thành thảm đỏ hết rồi. Rồi chúng tôi trở thành người yêu của nhau mà chưa kịp tỉnh sau giấc mơ hồng. Cái thảm đỏ đó xuất hiện quá ngắn ngủi, như một trò đùa tai ác, thỉnh thoảng nó lại hiện nguyên hình là những cái gai sần sùi đâm nát từng bước đi của tôi...
  4. asiandragon

    asiandragon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    Có được một ngôi nhà như thế này là ao ước của chúng tôi đã từ lâu. Cảm ơn chủ nhà, đã vì tôi mà xây lên một ngôi nhà tuyệt đẹp.
    Cũng muốn lắm, muốn được góp 1 tay để trang hoàng cho ngôi nhà của mình, nhưng hiềm nỗi văn chương chưa bao giờ là sở trường của tôi. Và tôi cũng không có đủ khiếu thẩm mỹ để có thể làm cho ngôi nhà được đẹp như ý mình mong muốn. Vậy nên, tôi chỉ có thể hoàn thiện nó bằng lượm lặt những thông tin mà chủ nhà còn để sót chưa viết.
    Cái ngày mà quả dâu tây ngọt ngào nhất được dành tặng cho 2 đứa chúng tôi tính đến ngày hôm nay đã được đúng 3 năm và 6 tháng (3 năm trước cái ngày trên avatar của tôi) - 19/01/2003. Đã 3 năm rưỡi trôi qua nhưng mọi người vẫn chưa hết bàn tán về chuyện đã xảy ra ngày hôm đó. Em thì bán tin bán nghi về việc tôi say. Tôi thì ngỡ ngàng vì mọi chuyện xảy ra nhanh như điện xẹt. Bọn bạn chúng tôi thì không thôi thắc mắc về "nội dung" của lần tỏ tình có 1 không 2 trên thế giới đó. Và không ai tin cái việc "chóng đến" đó sẽ tồn tại được lâu. Nhưng...


     
  5. titatitoe

    titatitoe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2006
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Có phải các đôi tình nhân trên trái đất này đều theo lý thuyết 2 viên bi không nhỉ? Kiểu như, anh là một viên không hoàn hảo, lồi lõm lung tung, vớ được em cũng thế. Những vết gập gồ kia khớp lại, hai chúng mình dính vào nhau không dời thành một cặp trời sinh. Phải thế chứ lị, em tròn, anh cũng tròn, va vào nhau chỉ tổ vỡ toang! Ước gì cái sự ví von này rõ ràng như những bánh răng khớp qua khớp lại có tốt hơn không? Đằng này, nó mập mờ trìu tượng, những kẻ trần tục có khi sống hết đời cũng chẳng nhận ra cái tên ta yêu thương nhất mực kia rốt cuộc có phải là viên bi sứt mẻ của ta không?
    Giống như công việc dọn dẹp sau một bữa tiệc vui ngất trời! Tôi bắt đầu nhận ra, tại sao vịệc chúng tôi đến với nhau lại gây bàn cãi như thế? Kẻ lạc quan nhất thì cũng đoán tuổi thọ của nó khoảng 3 tháng là cùng.
    Trong 4from này, ở đâu đấy có ý kiến của một bạn nam để lại rất nhiều ấn tượng trong tôi : "sao em thấy cái bọn con gái lúc yêu nó cứ ngu ngu, ngơ ngơ thế nào ấy nhỉ?". Hờ hờ, tôi thì phải gọi là điên điên mới đúng, tôi quên cả thiên hạ, quên cả các lời cảnh báo của mấy mụ cáo già. Hàng nghìn phát đạn bắn chíu chiu liên hồi vào chuyện tình của chúng tôi, sự non nướt khiến tôi nhầm tưởng, cứ ngỡ phải vậy nó mới gian nan, mới romantic! Thôi, tạm đơn cử 3 phát hoành tráng nhất đã nhỉ:
    Phát đầu tiên
    Cái gì chứ nhìn đẹp đôi ai chẳng thích, anh tong teo thế nào thì khỏi tả nữa; còn tôi thì được mấy cái thằng thô thô trong lớp phán là :"em này được cái phốp pháp". May trời còn thương cho anh cao hơn tôi chút ít. Cơ mà cũng hay, cái hồi ấy mùa đông nên độn nhiều quần áo vào chẳng biết đâu mà lần. Híc, nhưng đông mãi sao được, hè đến ve râm ran, thấy anh trong chiếc sơmi mỏng tang mới chợt sững sờ... "em chỉ thích đếm sườn anh thui"!
    Phát thứ hai mới là phát kinh hoàng
    Đau lắm cơ, khi tôi biết đi chắc anh mới chỉ biết bò, khi tôi cãi nhau chí choé rồi chắc anh vẫn papa, mama! Nhưng thật ra nếu đã học cùng nhau thì cũng không có vấn đề lắm. Chỉ có điều nói anh yêu em mà ngượng chín cả người, may mà lúc đầu đã mớm bằng một cách gọi hoàn hảo. Càng nghĩ càng thấy hắn vừa ăn cắp vừa la làng nhỉ? Dàn binh thế trận từ bao giở bao giờ mà cứ la toáng lên là bị lừa vào tròng, Thế có kon cú không?
    Tâm tính chắc mới là phát để lại hậu quả nặng nề
    Tôi (4năm về trước) trong mắt mọi người là một cô bé vô tư nhí nhảnh, có cuộc bình chọn gì đó của lớp tôi ẵm nguyên hai giải nhí nhảnh và hay cười. Chắc không dưới 3 lần của 3 người hỏi tôi những câu đại loại như: "mày mà cũng biết buồn à, mày mà buồn thì ai vui được đây?".
    Anh cũng là người năng nổ trong lớp, cũng thích đàn đúm với cái miệng luôn bận rộn. Chẳng hiểu bọn nó nhìn thấy gì qua cái vẻ mặt khi không cười nom có vẻ ướt át ấy mà dám kết luận: anh là người tâm trạng lắm, đời sống nội tâm phong phú lắm!Thật ra, nó giàn đơn như đồi trọc, khô cằn hệt Sahara chứ có quái gì!
    Nhưng ngẫm lại sự đời mới thấy cái lý của nó! Mỗi ngày trôi qua, thế giới vẫn chứng kiến sự toả sáng của hàng loạt những tấm gương, những thân phận xuất thân khó khăn mà vẫn vươn lên thành công rạng rỡ. Vì thế, cớ gì ông trời lại không để một dấu hỏi to đùng ngã ngửa thành một chuyện tình lãng mạn và tràn ngập yêu thương...

  6. smile_candy

    smile_candy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2006
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    cho em hỏi thế nào là 1 tình yêu đẹp , 1 tinh yêu vĩng cửu là sao , nếu quan tâm 1 người mà người đó coi mình như 1 người biến thái hỏi có đau khỗ ko , nếu thế thì có cách nào vượt wa xin chỉ cho em
  7. Dungnv13

    Dungnv13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Sắc sảo quá cô bé ạ.
    Chúc em hạnh phúc!
  8. candle_inthewind

    candle_inthewind Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0
    Em choáng vì cái tình yêu của anh chị quá, càng đọc càng thấy hay, ấn tượng bởi cái lối viết của chị nữa. Nhg hình như câu chuyện chưa kết thúc, đó mới chỉ là câu chuyện của 4 năm về trước, còn bi h, cả 2 anh chị như thía nào roài?? Cotinue đi chị. Em sẽ thoi dõi câu chuyện của chị dài dài,

Chia sẻ trang này