1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu lớn trong đời.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hoabattu219, 23/07/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoabattu219

    hoabattu219 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2008
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu lớn nhất trong đời
    Ngày ,tháng , năm yêu nhau nó tỷ lệ nghịch ko đếm xuể với ngày mình xa nhau.Còn 15 ngày nữa là ngày tròn 2 tháng mình xa nhau.Em nhớ anh , nhớ đến cháy lòng
    Nhiều hôm lang thang trên các con phố , những góc nhỏ , những nơi mình đã đi qua vậy mà hình ảnh đó nó ko thể nào xóa nhòa hình bóng anh , những nụ cười những lời nói , và cả một bàn tay nắm chặt lấy bàn tay nữa anh ah
    Những cơn mưa , mưa đến se lòng , lạnh lạnh đến nao lòng nữa anh ah
    Ám ảnh cả vào những giấc mơ , những giấc mơ khi đêm về em chợt giật mình thức giấc làm em chống chếnh ,chống chếnh đến nao lòng
    Có những điều chẳng thể nào nói được
    Trong những tháng ngày dài của anh và của em
    Bao điều nữa bây giờ em mới hiểu
    Chẳng đơn giản chút nào khi mình đã lớn lên
    ................................................................
    Cầm đt đặt lên đặt xuống vậy mà đã cố gắng nhắn đựoc tn nhưng nhận lại đó là tín hiệu cô đơn , im ắng , giờ này anh đang làm ji? anh đang nơi đâu?
    Và rồi em đã khóc như chưa từng khóc bao giờ, giọt nước mắt thấm sâu tận đáy lòng... thương tình mình long đong...
    Dù lòng nghe quặn đau, ai đoán trước được ngày sau. Hạnh phúc lẫn khổ đau, ngậm ngùi trong nỗi đau... tuơng phùng!
    LMP + NTT = FOREVER LOVE
  2. hoabattu219

    hoabattu219 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2008
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Dấu vết hát
    Kỉ niệm nào còn mãi theo thời gian .kỉ niệm nào là phút giây ta gần nhau để giờ này phải nhớ ,mãi mãi ánh mắt môi buồn những dấu vết ngày xưa này người tình dù biết em còn yêu thật nhiều điều còn muốn nói dài lâu dù giờ này đã mất nhau trong luyến tiếc em ơi xa xôi cuộc tình lắm đau buồn hằng đêm mơ thấy vòng tay những đêm đầy ánh sao tặng nhau đôi khúc nhạc quen ru tình êm ái nếu ước ao một lần được quay gót tới thủa ngày xưa sẽ giữ cho trái tim không bao giờ quặn đau nếu biết trưãc biệt ly làm vỡ tan bao yêu thương ngàn năm sẽ không mang câu trách hờn người xưa
    http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Dau-Vet-Hat.IWZD9OOA.html

    DT luôn luôn tắt ,Đêm quên ko tắt máy vậy cuối cùng em cũng đã biết được đó là số đt của anh , số mới mà anh đã nháy vào máy em.nh khi em tự hỏi ko phải ngăn sông cách núi ,ko phải hay là? mà anh? tại sao khi trong hai tâm hồn , suy nghĩ tình cảm vẫn dành cho nhau mà lại ko thuộc về nhau
    Đêm qua mở máy muốn nt , muốn gọi đt , muốn nói một điều gì đó , muốn nghe anh nói một câu alo thôi em cũng thấy vui rồi nhưng cầm đt lên lại đặt xuống và tắt máy....anh đi mãi em riêng mang một khối sầu , ko dám chúc anh hp bởi anh là hp đời em
    Một giấc ngủ ko chập chờn sau bao đêm , có lẽ nó là điều quá hiếm hoi và một đêm ko có anh xuất hiện trong giấc mơ
    Đêm đã ko mưa , em sợ những cơn mưa , sợ những cơn mưa ấy làm lạnh lòng em và sợ ko biết anh có như em ko? em sợ những cơn mưa nó dường như là bức rèm ngăn cách em và anh bởi anh còn nhớ những cơn mưa nó có quá nhiều và luôn hiện hữu trong tất cả những năm tháng hạnh phúc , nó làm em sợ sợ gặp lại những cơn mưa ấy bởi thiếu anh
    Anh còn nhớ những ngày mùng 6 , 13 và 9 ko?và cả 8 và 21 nữa anh ah
    Có lẽ nó mãi là vệt hằn ký ức trong năm tháng trong cuộc sống , mà em ko muốn xóa ko muốn nó bước ra khỏi trong em bởi anh vẫn là tình yêu lớn trong em
    Được hoabattu219 sửa chữa / chuyển vào 09:20 ngày 27/07/2008
  3. hoabattu219

    hoabattu219 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2008
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Anh
    Em xin lỗi , có đúng ko dùng câu nói này ko nhỉ ?em đã hỏi và biết đó là số của anh , em xin lỗi em đã gọi , em dùng cả 2 số của mình gọi cho anh ,nhưng chỉ có số ảo kia thì anh nghe ,,,,,,,em xin lỗi em đã khóc đã khóc vì có lẽ hp được nghe thấy anh nói dù chỉ là câu nói như có ng lạ gọi đến , lúc đó em chỉ muốn nói lên một câu Em đây nhưng nghẹn lại và cũng có thể khi em nói lên câu Em đây anh sẽ ngắt máy , em xin lỗi em đã ko đủ can đảm để nói được câu gì với anh
    Anh vẫn giữ nguyên bài nhạc chờ cũ mà ngày trước em nói với anh , anh đổi lại bài nhạc chờ này đi : Cười lên bạn nhé . Vậy mà chính em em hiện tại cũng ko thể cười được nữa rồi , anh ah
    Cả đêm ko thể nào ngủ được , gần sáng chợp mắt những hình ảnh , giấc mơ về anh làm em giật mình tỉnh dậy , có lẽ trong giấc mơ trong giấc mơ em luôn luôn có anh nhưng giấc mơ ấy làm em giật mình vì trong giấc mơ có anh có em và hai ta lại ở hai con đường khác nhau , hai ng xa lạ , ko thể dám nhìn thẳng vào mặt nhau để chào nhau để hỏi nhau một câu
    E muốn biết rằng anh dạo này ??????????????? cv nữa ? em có hàng ngàn câu hỏi muốn hỏi nhưng có lẽ anh nói ko sai em muôn đời ko thay đổi được đó là sự lạnh lùng và ích kỷ ...em xin lỗi
    Ngày mai em bắt đầu lịch hẹn lên viện , lại phải xa một tg , vô tình em sẽ ko thể biết gì thêm được về anh ? em sợ em sợ phải xa phải thiếu phải mất tin gì đó dù chỉ là một ngày
    E sẽ vắng mặt sẽ ko có mặt , ko điện thoại ,,,,,,,,,,,,,,,,,ko all duy nhất chỉ vẫn có hình ảnh anh trong em là luôn hiện hữu
    E hoang mang , trống trải , chốnh chếnh , lo sợ , và ám ảnh giữa hiện thực và mong muốn
    Hẹn anh ngày trở về
  4. hoabattu219

    hoabattu219 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2008
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Hẹn anh ngày trở về ​
  5. hoabattu219

    hoabattu219 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2008
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Sụp đổ suy sụp khi nhận được kết quả như vậy , ko dám tin vào mắt mình , ko dám đối mặt với mọi thứ........thấy lo sợ , thấy cô độc.
    L đón về vậy mà cả đoạn đường đi ko nói được câu ji? ko nói nhiều ko kể chuyện như mọi ngày vẫn đi với nhau
    Ăn mãi mới hết một bát cơm , cả ngày ăn được mỗi bát , L nói..........nó vẫn ngồi im , chỉ khóc , ko muốn nước mắt trào ra nhưng cứ nghẹn lại
    Ko đi vậy thì làm ji sẽ có quay trở về , đúng bạn P nói ko sai , ấy ah : bạc và nhạt ,tớ ko nghĩ vậy có lẽ tình cảm làm mờ mắt tớ mất rồi
    Về sớm cầm đt suy nghĩ mãi , nó đã goi cho bs hỏi cụ thể lại từng chi tiết bởi đến giờ nó cũng ko tin vào mắt mình vào kết quả và sk của no..........cả đêm nằm nó khóc ,có lẽ sẽ nhẽ hơn đi đựoc mà hình như cũng chả được , ám ảnh
    Nó quyết định rút hs vì có lẽ nó sẽ ko tiếp tục nữa bởi sự hy vog dường như nhỏ nhoi ,...........đến khi nào cơ thể ko chịu được nữa thì sẽ tự tàn phá..........ngẫm qui luật thu hồi để tái sinh cũng là một tất yếu
    Tối nó gọi đt cho bạn bè , nó cố gắng gặp một ng bạn , nó thấy thoải mái hơn khi đang nói chuyện vói ng đó bởi sự vô tư và mạnh mẽ , nhí nhảnh nữa
    Đt nó gọi , gọi như chưa bao giờ từng gọi bởi nó biết số này cũng sắp bị khóa nên nó cho vào một góc luôn
    Nó gọi đt lên ct , mọi ng hỏi nó lặng lẽ ko nói j? nó chỉ nói một câu rồi xin phép cup máy luôn , giữa tháng tới em đi làm lại ah , em cảm ơn nh
    Cuối tuần nó quyết định về quê , về với lũ trẻ bao năm nó chưa gặp , về với họ hàng bởi tự dưng nó sợ ko được gặp lại , ko có kỷ niệm ji để nhớ..........nó đã gói gém đồ vào ba lo chỉ việc chào pp ,mm nó về quê
    Còn lại đó là sống lặng lẽ tháng ngày
    Bước trên đường nó ngâm nga vài câu hát trong bài hát , nó khóc
    Không phải em
    Không phải em, nào đâu phải em
    Bởi vì em ngày xưa chỉ yêu mình anh
    Một tình yêu đầu tiên dễ thương hồn nhiên
    Mà tại sao giờ đây em cho anh bao nỗi đau ưu phiền
    Ôi tình yêu
    Cuộc tình mà ta đã đến cho nhau
    Đam mê ngọt ngào
    Nay đã cuốn trôi về đâu
    Ôi tình yêu
    Một đời dù ta cố gắng bao nhiêu
    Không mang được nhiều
    Mộng đẹp thì có bao lâu
    Một thời chạy theo nhưng giấc chiêm bao
    Ngày về đời em đã trót hư hao
    Nhìn lại tình yêu đã quá xanh xao
    Không phải em, nào đâu phải em
    Bởi vì em ngày xưa chỉ yêu mình anh
    Một tình yêu đầu tiên dễ thương hồn nhiên
    Mà tại sao giờ đây em cho anh bao nỗi đau ưu phiền
    Không phải em, nào đâu phải em
    Từ khi em lạc trôi giữa bao cuộc vui
    Tình như men rượu cay đắng trên đầu môi
    Một mình anh về đây
    Tội tình gì mà sao nước mắt tuôn rơi
    Người biết không người ơi
    Người biết không hỡi người ơi
    http://www.nhacso.net/Music/Song/Nhac-Nhe/2005/09/05F5E422/

    Được hoabattu219 sửa chữa / chuyển vào 09:17 ngày 29/07/2008
  6. hoabattu219

    hoabattu219 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2008
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Có ai đó đã từng nói với tôi: ?oỞ con người cái quý nhất chính là bờ vai?. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về câu nói ấy? Và giờ đây sau bao nhiêu chuyện căng thẳng đã xảy ra, chao ôi, tôi thấy thèm được dựa vào một ?obờ vai? đề tìm chút yên bình.
    Khóc một mình? và tự hờn trách cuộc sống tại sao lại mang những thứ tôi cần đi thật xa, để tôi đi tìm hoài và lạc lối giữa muôn nghìn ngã rẽ, rồi loay hoay chẳng biết chọn hướng đi nào? Và có những thứ tôi không cần, cuộc sống lại cho tôi quá nhiều, nhiều đến nỗi tôi không kịp đón nhận mà chỉ biết trốn chạy trong hoảng sợ.
    Tôi đã vung tay hất đổ những điều bình dị xung quanh, để rồi, khi mệt mỏi với những thứ không thật, tôi lại hờn trách bản thân đã không biết cách gìn giữ những ?omón qùa bình yên? của cuộc sống.
    Tôi yêu bầu trời xanh của mùa hè vì cái màu xanh yên bình mà nó có, nhưng vẫn thường gọi đó là ?onhững mảnh trời xanh tan tác?. Tôi yêu biển cũng vì cái màu xanh ấy, nhưng đứng trước biển và muôn nghìn con sóng, tôi thấy sợ? Tôi sợ những cái gì mình không thể chế ngự và hiểu được nó?
    Có những điều trong cuộc sống này cũng vậy, ngàn lần tôi muốn nói ?ogiá như? nó hãy bình yên như những gì vốn có, thì phải chăng, những cảm giác lo sợ và bất an trong tôi sẽ tan biến? Giá như chỉ một chút thay đổi?
    Có phải tôi đang mong ước một cái gì quá đỗi lớn lao, vuợt ngoài tầm với? Không cần gì quá nhiều, tôi chỉ mong mình có một chỗ dựa thật bình an, để khi vui cũng như khi buồn, tôi đều có thể tìm về đó mà dựa dẫm và sẻ chia. Nhưng hình như, giữa cuộc sống bộn bề này, những cái điều giản dị ấy lại trở nên quá lớn lao!
    Viết cho tình yêu?.
    Có một điều em luôn mong mỏi ở anh, đó là khi yêu, người con gái nào đó sau em không cảm thấy tình yêu chỉ có một gam màu buồn u ám!
    Anh!
    Khi ha về được một nửa thì chúng ta gặp và yêu nhau. Khi hạ qua được một nửa thì anh rời xa em đi đến một nơi khác... Ở đó có những con người khác, những con đường khác và những mối quan hệ khác... Và hơn thế là nơi đó không có bóng hình em...
    Rồi một mùa đông nữa lại về. Lại là vào những ngày gần cuối đông... Anh trở lại, ôm em và nói: "Anh thấy mình yêu em nhiều hơn khi ở xa em...". Nhưng khi những lời nói đó còn văng vẳng, hơi ấm ấy còn vương vấn, anh lại ra đi khi xuân về chưa được một nửa.
    Em không biết tại sao mình lại thích "mùa đông" và "hoàng hôn". Có phải chăng vì thế mà em luôn đau khổ, luôn thấy buồn và luôn thấy cô đơn?
    Anh!
    Mùa đông trước trời lạnh mà sao em thấy ấm áp lạ kỳ, còn bây giờ trời đã đang mùa hạ mà sao em thấy lòng mình lạnh giá? Sự ra đi không quay trở lại của anh sẽ giúp em có cơ hội tìm được chính mình. Em sẽ không còn mệt mỏi và chán nản nữa. Em giờ đây không còn tin vào tình yêu nữa. Với em, tình yêu toàn là một màu xám đầy đau khổ
    p/s :.................

  7. hoabattu219

    hoabattu219 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2008
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Tình cờ
    Có những sự tình cờ mang đến cho ta mong chờ nhung nhớ, tình cờ như cơn gió thu nào vui đùa khẽ vờn lá cây, lá cũng vui lây mà theo tiếng gió cười
    Có những sự tình cờ chỉ là ảo ảnh lướt qua sa mạc và ảo ảnh vẫn chỉ là ảo ảnh, người ta cũng không thể sống mãi trong ảo ảnh nhưng ít ra điều đó cũng làm người ta biết mình đang sống đang chờ đợi và hi vọng. Mênh mông và dữ dội...
    Ta vô tình hay cố ý, gặp nhau trong khoảng mênh mông ấy bất giác chợt giật mình thoảng thốt để rồi...tất cả xô vào nhau như sóng vào bờ, sóng chạm bờ và ra đi không để lại dấu vết.
    Có những sự tình cờ là bắt đầu của những điều tốt đẹp và cũng có những sự tình cờ lại là kết thúc của chính những cái tốt đẹp kia. số phận thật trớ trêu để rồi ảo ảnh lại xuất hiện, nó óng ánh và nhiều màu sắc như ong bóng xà phòng mà bong bóng thì sẽ vờ tan ngay khi ta cố chạm tay vào nó.
    Có những sự tình cờ như mây gợn, qua đi và trong vắt như chưa bao giờ, đươc và mất có ai đem ra đong đếm được đâu nhỉ đơn giản vì giữa ?o trò chơi và trời cho? cũng không mấy khác nhau có chăng là con người ta cứ cố tình làm cho nó trở nên như vậy.
    Có những sự tình cờ mãi mãi vẫn chỉ là tình cờ...
  8. hoabattu219

    hoabattu219 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2008
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Mặt nạ
    trong tôi có nhiều tôi
    1 tôi hay cười
    1 tôi hay khóc
    tôi cười với đám đông
    tôi khóc 1 mình
    còn 1 tôi im lặng
    1 tôi là chiếc bóng theo tôi
    tôi gom nhiều tôi thành 1 tôi rồi tự hỏi
    tôi nhiều tôi vậy mà sao
    một mình ?
    chỉ có ...một niềm tin ... một dại khờ ... và một tôi ...
    Rồi cuối cùng tất cả sẽ trở nên vô nghĩa , tẻ nhạt , nhạt nhẽo , lạnh lùng , vô cảm , vô tâm , cô độc , độc ác , tàn nhẫn .....đó là tôi , tôi cũg chẳng biết có phải mình đã tệ đến thế nữa ko

  9. hoabattu219

    hoabattu219 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2008
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    "Em biết anh chỉ về Trong đêm khi em mơ..."
    Bao giờ ngày xưa mới trở lại.....
    "Anh gõ cửa trái tim em, rồi đi
    Thu tàn phai trong im lặng phẳng lì
    Em căng mình - cố vô tri, vô giác
    Cố nhủ lòng đừng khao khát, khát khao...
    Không có gì để nói với em sao???
    Trái tim em muốn tan vào mây khói
    Sao im lặng vô tình anh là dây trói đời em...
    Buồn như Mùa Đông đang ngấp nghé bên thềm
    Hò hẹn cũ nêm đầy thêm nhung nhớ
    Đốt lá khô như đốt tình đã vỡ
    Em biết anh chỉ về
    Trong đêm
    khi em mơ..."

Chia sẻ trang này