Mọi vật trên trái đất này đều có màu sắc riêng của nó, tất nhiên là chỉ với những thứ "hiện hữu" vì đôi mắt con người họ không nhìn được những điều "họ không thấy". Có lẽ vì vậy mà với những thứ vô hình con người ta gán luôn những màu sắc mà họ cảm nhận được : màu xanh hòa bình, màu tím thủy chung, màu hồng lãng mạn... Nhưng tôi vẫn luôn tự hỏi liệu màu sắc của tình yêu là màu gì? Cõ lẽ với mỗi người họ sẽ tự chọn cho mình một màu sắc riêng. Đa số con gái thời nay tôi đều nhận thấy họ có những màu sắc rất riêng cho tình yêu , ví dụ như màu xanh "đô la" hay màu vàng "Ét Ji Si", tất nhiên là cũng có những trường hợp ngoại lệ như là màu trắng "Pê Ét" hoặc phải là màu đỏ "cháy" tác nhân gây hỏa hoạn gần đây ở Z9 hay Z10 gì đó... Chẳng biết mọi người nghĩ sao , tôi thì thấy tình yêu hợp nhất với màu của nắng. Ánh nắng là hình thành nên từ 7 sắc tố cơ bản nhất, vì lẽ đó nên bạn sẽ thấy những vạt nắng trong veo của buổi sáng sớm hay những vạt nắng vàng lúc chiều về. Tình yêu cũng vậy ,nó luôn vận động thay đổi để phù hợp với hoàn cảnh và điều kiện hơn nhưng vẫn luôn là thứ vô hình vì chẳng ai có thể nắm bắt tình yêu như nắm bắt những vạt nắng ngoài sân kia. Chẳng cớ vì lẽ đó mà trước đây Puskin đã từng ví tình yêu đôi lứa như hạt "sương" một thứ "hữu hình" , nó làm hiện hữu 1 thứ "vô hình" khác là "nắng" Em là sương , sương chỉ tan trong nắng Nắng vô cùng , nắng chỉ đọng trên sương Em yêu anh bởi vì anh là nắng Có giọt sương nào thiếu nắng lại long lanh... Viết đến đây lại lẩm nhẩm đôi câu hát của Nhạc sĩ Tô Vũ : " Ta ước mơ một chiều thêu nắng , em đến chơi quên niềm cay đắng , và quên đường về..."
tình yêu giống như màu nắng, mang lại ánh sáng cũng như sự sống đến với muôn loài, cuộc sống ko thể thiếu tình yêu cũng như trái đất này ko thể thiếu ánh sáng mặt trời, bài viết thật hay!
em thích nhất câu này của anh "Chẳng biết mọi người nghĩ sao , tôi thì thấy tình yêu hợp nhất với màu của nắng". Tự dưng lại nhớ đến bài thơ "Em ngược đường ngược nắng để yêu anh ngược phố tan tầm ngược chiều gió thổi Ngược lòng mình tìm về nông nổi Lãng du đi vô định cánh chim trời Em ngược thời gian, em ngược không gian Ngược đời thường bon chen tìm về mê đắm Ngược trái tim tự bao giờ chai lặng Em đánh thức nỗi buồn, em gợi khát khao xanh"