1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu mong manh

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi ivyftu, 16/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. akika

    akika Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Bạn bảo với em rằng HN đã có gió mùa đông bắc rồi đấy Chắc trời lạnh lắm phải không anh? Những cơn gió mùa đông gợi nhắc cho em về một hòm thư đã cũ donghanoi.... Hình như đã lâu lắm rồi em không vào lại, có thể anh cũng thế. Password em cũng đã quên mất rồi anh ạ. Hôm qua em đã thử vào, thử tất cả những mật khẩu mà mình có nhưng chẳng thể nào vào. Mà có lẽ cũng chẳng để làm gì anh nhỉ? Thôi thì nếu không có ai sử dụng, nó sẽ lại bị xoá đi và chẳng ai cần phải nhớ đến.
    Donghanoi.... Hòm thư chung đầu tiên là ở onebox nhỉ? Sau đấy là ở yahoo. Em bảo em thích mùa đông, vì mùa đông lạnh lẽo và cô đơn lắm. Mà em thì chỉ thích một mình. Anh cũng thích mùa đông, nhưng lý do thì lại hoàn toàn trái ngược. Mùa đông của anh càng lạnh lẽo thì người ta càng gần nhau hơn, càng cảm thấy ấm áp hơn.
    Lẽ ra em đã quên, nhưng đêm qua, có một người đã bảo với em những gì ngày xưa anh nói. Chợt giật mình khi gặp lại những gì xưa cũ. Nhưng thôi, tất cả đã ngủ yên rồi.
    tôi vẫn chờ em
    đông cứ lại qua từng đông khắc khoải
    cây trơ trụi lá và con đường heo hút
    có những nỗi nhớ không tên
    tôi vẫn chờ em
    xuân cứ lại qua từng xuân tưoi thắm
    bao nụ cười tôi cho đời gượng gạo
    có chút gì là hơi ấm nào đâu
    tôi vẫn chờ em
    hết mùa này qua mùa khác tới
    hết ngày qua đêm , nóng bỏng hay lạnh giá
    tôi cứ chờ vì điều gì đó ai hay
    tôi vẫn chờ em
    thời gian như ngựa hoang chạy loạn
    tôi cứ ngồi chờ mặc gió bụi trôi qua
    tới một ngày khi ánh dương chẳng tàn phai
    tôi cứ chờ dù biết em chẳng về mãi mãi
    tôi chờ vì một điều gì chứ
    vì ..........nặng lòng một chữ yêu ư

  2. akika

    akika Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Bạn bảo với em rằng HN đã có gió mùa đông bắc rồi đấy Chắc trời lạnh lắm phải không anh? Những cơn gió mùa đông gợi nhắc cho em về một hòm thư đã cũ donghanoi.... Hình như đã lâu lắm rồi em không vào lại, có thể anh cũng thế. Password em cũng đã quên mất rồi anh ạ. Hôm qua em đã thử vào, thử tất cả những mật khẩu mà mình có nhưng chẳng thể nào vào. Mà có lẽ cũng chẳng để làm gì anh nhỉ? Thôi thì nếu không có ai sử dụng, nó sẽ lại bị xoá đi và chẳng ai cần phải nhớ đến.
    Donghanoi.... Hòm thư chung đầu tiên là ở onebox nhỉ? Sau đấy là ở yahoo. Em bảo em thích mùa đông, vì mùa đông lạnh lẽo và cô đơn lắm. Mà em thì chỉ thích một mình. Anh cũng thích mùa đông, nhưng lý do thì lại hoàn toàn trái ngược. Mùa đông của anh càng lạnh lẽo thì người ta càng gần nhau hơn, càng cảm thấy ấm áp hơn.
    Lẽ ra em đã quên, nhưng đêm qua, có một người đã bảo với em những gì ngày xưa anh nói. Chợt giật mình khi gặp lại những gì xưa cũ. Nhưng thôi, tất cả đã ngủ yên rồi.
    tôi vẫn chờ em
    đông cứ lại qua từng đông khắc khoải
    cây trơ trụi lá và con đường heo hút
    có những nỗi nhớ không tên
    tôi vẫn chờ em
    xuân cứ lại qua từng xuân tưoi thắm
    bao nụ cười tôi cho đời gượng gạo
    có chút gì là hơi ấm nào đâu
    tôi vẫn chờ em
    hết mùa này qua mùa khác tới
    hết ngày qua đêm , nóng bỏng hay lạnh giá
    tôi cứ chờ vì điều gì đó ai hay
    tôi vẫn chờ em
    thời gian như ngựa hoang chạy loạn
    tôi cứ ngồi chờ mặc gió bụi trôi qua
    tới một ngày khi ánh dương chẳng tàn phai
    tôi cứ chờ dù biết em chẳng về mãi mãi
    tôi chờ vì một điều gì chứ
    vì ..........nặng lòng một chữ yêu ư

  3. heroics

    heroics Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2003
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Ruợu thơ đó, giờ đây còn đâu nữa
    Đã theo nguời, giờ đã mãi cách xa
    Chỉ nơi này, riêng mãi một mình ta
    Nghe giông bão, cuối hồn ta một tối
    Chợt nhớ người, khiến lòng ta bối rối
    Gọi thầm tên, như vẫn tự bao giờ
    Cho lòng buồn, vương vấn những ý thơ
    Dòng thơ ấy, giờ đong đầy kỷ niệm
    Nghe mưa rơi, khiến lòng ta chết lịm
    Bóng hình ai, chẳng nhòa nhạt trong tôi
    Dẫu mai này, ngày tháng có phai phôi
    Vẫn nơi này, mãi hoài như không dứt
    Dẫu rằng đây, chẳng là lần thứ nhất
    Nhưng mà sao, lòng ta mãi xót thương
    Vẫn ngóng trông, vẫn dõi bóng nguời thương
    Rồi cúi mặt, thở dài trong lệ đắng .......

  4. heroics

    heroics Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2003
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Ruợu thơ đó, giờ đây còn đâu nữa
    Đã theo nguời, giờ đã mãi cách xa
    Chỉ nơi này, riêng mãi một mình ta
    Nghe giông bão, cuối hồn ta một tối
    Chợt nhớ người, khiến lòng ta bối rối
    Gọi thầm tên, như vẫn tự bao giờ
    Cho lòng buồn, vương vấn những ý thơ
    Dòng thơ ấy, giờ đong đầy kỷ niệm
    Nghe mưa rơi, khiến lòng ta chết lịm
    Bóng hình ai, chẳng nhòa nhạt trong tôi
    Dẫu mai này, ngày tháng có phai phôi
    Vẫn nơi này, mãi hoài như không dứt
    Dẫu rằng đây, chẳng là lần thứ nhất
    Nhưng mà sao, lòng ta mãi xót thương
    Vẫn ngóng trông, vẫn dõi bóng nguời thương
    Rồi cúi mặt, thở dài trong lệ đắng .......

  5. IYE

    IYE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2001
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Khi tình yêu em trao chỉ còn mảnh vỡ
    Khi cuộc tình mình - lời gian dối mà thôi
    Em đã xa đã xa mãi thật rồi
    Để đông lại cùng tình anh băng giá...
    Sao cuộc tình nào rồi cũng mong manh.....
  6. IYE

    IYE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2001
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Khi tình yêu em trao chỉ còn mảnh vỡ
    Khi cuộc tình mình - lời gian dối mà thôi
    Em đã xa đã xa mãi thật rồi
    Để đông lại cùng tình anh băng giá...
    Sao cuộc tình nào rồi cũng mong manh.....
  7. minhkim

    minhkim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay, trong lúc đang còn gật gù trên xe thì cái alô trong túi rung lên bần bật làm giật cả mình. Bạn nhắn tin hỏi ta công việc hôm nay thế nào, bạn thì bận nhiều việc lắm, mãi đến giờ mới được nghỉ (nhìn lại đồng hồ thấy đã 11:25), chỉ đọc và nhớ ý đại khái là vậy, chẳng buồn nhớ lâu và cũng chẳng reply. Nói vậy để mong một lời an ủi, vậy mà sao ta ác quá, chẳng nói lời nào. Dạo này đến mình còn chẳng hiểu nổi mình, cứ lơ lơ lửng lửng thế nào ấy. Hôm trước vừa định viết mail nói chuyện dứt khoát thì bạn lại gọi điện, giọng điệu vui tươi và quan tâm bất chợt làm ta chạnh lòng, thế là chẳng nói được gì, vì thấy không nỡ. Mà cứ thế này mãi thì cả ta và bạn đều không vui đâu, có phải thế không ?!. Bạn thích ta - điều đó thật, ta lại thích một người khác - cái này lại là ảo. Biết phải nói thế nào đây. Ta cứ mong cái tình cảm mà ta đang dành cho cái bóng hình ảo kia chỉ là sự ngộ nhận, là phút yếu lòng. Ai cũng có một niềm tin, một tình yêu để mà phấn đấu, để mà dựa vào mỗi khi mệt mỏi. Ta thì chẳng có được một điểm tựa nào cả, cứ vấp ngã . .. rồi khóc . . . rồi lại tự đứng dậy một mình . .. và tiếp tục bước đi. Cái gọi là "tình yêu" với ta sao nó cứ mong manh như sương khói thế không biết, chỉ sợ một phút ta sơ ý là nó sẽ tan loãng vào hư không mất thôi. Ta cứ mãi níu kéo một cái gì . . . không nắm được trong tay.
    -------------------------------------------------
    Những mảnh vỡ của cuộc tình
    Cứa vào tim ta đau buốt
    Thời gian có là liều thuốc
    Chữa lành những thương đau
    Được minhkim sửa chữa / chuyển vào 00:04 ngày 17/11/2004
  8. minhkim

    minhkim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay, trong lúc đang còn gật gù trên xe thì cái alô trong túi rung lên bần bật làm giật cả mình. Bạn nhắn tin hỏi ta công việc hôm nay thế nào, bạn thì bận nhiều việc lắm, mãi đến giờ mới được nghỉ (nhìn lại đồng hồ thấy đã 11:25), chỉ đọc và nhớ ý đại khái là vậy, chẳng buồn nhớ lâu và cũng chẳng reply. Nói vậy để mong một lời an ủi, vậy mà sao ta ác quá, chẳng nói lời nào. Dạo này đến mình còn chẳng hiểu nổi mình, cứ lơ lơ lửng lửng thế nào ấy. Hôm trước vừa định viết mail nói chuyện dứt khoát thì bạn lại gọi điện, giọng điệu vui tươi và quan tâm bất chợt làm ta chạnh lòng, thế là chẳng nói được gì, vì thấy không nỡ. Mà cứ thế này mãi thì cả ta và bạn đều không vui đâu, có phải thế không ?!. Bạn thích ta - điều đó thật, ta lại thích một người khác - cái này lại là ảo. Biết phải nói thế nào đây. Ta cứ mong cái tình cảm mà ta đang dành cho cái bóng hình ảo kia chỉ là sự ngộ nhận, là phút yếu lòng. Ai cũng có một niềm tin, một tình yêu để mà phấn đấu, để mà dựa vào mỗi khi mệt mỏi. Ta thì chẳng có được một điểm tựa nào cả, cứ vấp ngã . .. rồi khóc . . . rồi lại tự đứng dậy một mình . .. và tiếp tục bước đi. Cái gọi là "tình yêu" với ta sao nó cứ mong manh như sương khói thế không biết, chỉ sợ một phút ta sơ ý là nó sẽ tan loãng vào hư không mất thôi. Ta cứ mãi níu kéo một cái gì . . . không nắm được trong tay.
    -------------------------------------------------
    Những mảnh vỡ của cuộc tình
    Cứa vào tim ta đau buốt
    Thời gian có là liều thuốc
    Chữa lành những thương đau
    Được minhkim sửa chữa / chuyển vào 00:04 ngày 17/11/2004
  9. nhaque

    nhaque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    @ Sẻ : tin hay không tin không quan trọng, quan trọng là đừng bị ảnh hưởng quá lâu bởi những thứ mình đã từng tin. Cố lên nhé!
    Điều đó rồi cũng qua đi
    Một ngày nọ, vua Salomon bỗng muốn làm bẽ mặt Benaiah, một cận thần thân tín của mình. Vua bèn nói với ông: " Beinaiah này, ta muốn ông mang về cho ta một chiếc vòng để đeo trong ngày lễ và ta cho ông sáu tháng để tìm chiếc vòng đó".
    Beinaiah trả lời: " Nếu có một thứ gì đó tồn tại trên đời này, thưa đức vua, tôi sẽ tìm thấy và mang về cho ngài, nhưng chắc là chiếc vòng ấy phải có gì đặc biệt ? ".
    Nhà vua đáp: " Nó có những sức mạnh kỳ diệu. Nếu kẻ nào đang vui nhìn vào nó sẽ thấy buồn, và nếu ai đang buồn nhìn vào nó sẽ thấy vui". Vua Salomon biết rằng sẽ ko đời nào có một chiếc vòng như thế tồn tại trên thế gian này, nhưng ông muốn cho người cận thần của mình nếm một chút bẽ bàng.
    Mùa xuân trôi wa, mùa hạ đến nhưng Benaiah vẫn chưa có một ý tưởng nào để tìm ra một chiếc vòng như thế.
    Vào đêm trước ngày lễ, ông quyết định lang thang đến một trong những nơi nghèo nhất của Jerusalem. Ông đi ngang wa một người bán hàng rong đang bày những món hàng trên một tấm bạt tồi tàn. Beinaiah dừng chân lại hỏi: " Có bao giờ ông nghe nói về một chiếc vòng kỳ diệu làm cho con người hạnh phúc đeo nó quên đi niềm vui sướng và người đau khổ đeo nó quên đi nỗi buồn ko ? ". Người bán hàng lấy từ tấm bạt lên một chiếc vòng giản dị có khắc một dòng chữ. Khi Benaiah đọc dòng chữ trên chiếc vòng đó, khuôn mặt ông rạng ngời một nụ cười.
    Đêm đó toàn thành phố hân hoan, tưng bừng đón mùa lễ hội. " Nào ông bạn của ta - vua Salomon hỏi - ông đã tìm thấy điều ta yêu cầu chưa ? ". Tất cả cận thần có mặt cũng đều cười lớn và cả chính vua Salomon cũng cười.
    Trước sự ngạc nhiên của mọi người, Benaiah đưa chiếc vòng ra và nói: " Nó đây, thưa đức vua". Khi vua Salomon đọc dòng chữ, nụ cười biến mất trên khuôn mặt vua. Trên chiếc vòng đó có khắc dòng chữ: " Điều đó rồi cũng qua đi ".
    Vào chính giây phút ấy, vua Salomon nhận ra rằng tất thảy những sự khôn ngoan, vướng giả và quyền uy của ông đều là phù du, bởi vì một ngày nào đó ông cũng chỉ là cát bụi....
    chuyện này đọc trên www.gevf.org chẳng vui chẳng buồn nhưng lúc nào thời gian cũng là vô cùng quý giá.
    Điều đó rồi cũng qua đi!
  10. nhaque

    nhaque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    @ Sẻ : tin hay không tin không quan trọng, quan trọng là đừng bị ảnh hưởng quá lâu bởi những thứ mình đã từng tin. Cố lên nhé!
    Điều đó rồi cũng qua đi
    Một ngày nọ, vua Salomon bỗng muốn làm bẽ mặt Benaiah, một cận thần thân tín của mình. Vua bèn nói với ông: " Beinaiah này, ta muốn ông mang về cho ta một chiếc vòng để đeo trong ngày lễ và ta cho ông sáu tháng để tìm chiếc vòng đó".
    Beinaiah trả lời: " Nếu có một thứ gì đó tồn tại trên đời này, thưa đức vua, tôi sẽ tìm thấy và mang về cho ngài, nhưng chắc là chiếc vòng ấy phải có gì đặc biệt ? ".
    Nhà vua đáp: " Nó có những sức mạnh kỳ diệu. Nếu kẻ nào đang vui nhìn vào nó sẽ thấy buồn, và nếu ai đang buồn nhìn vào nó sẽ thấy vui". Vua Salomon biết rằng sẽ ko đời nào có một chiếc vòng như thế tồn tại trên thế gian này, nhưng ông muốn cho người cận thần của mình nếm một chút bẽ bàng.
    Mùa xuân trôi wa, mùa hạ đến nhưng Benaiah vẫn chưa có một ý tưởng nào để tìm ra một chiếc vòng như thế.
    Vào đêm trước ngày lễ, ông quyết định lang thang đến một trong những nơi nghèo nhất của Jerusalem. Ông đi ngang wa một người bán hàng rong đang bày những món hàng trên một tấm bạt tồi tàn. Beinaiah dừng chân lại hỏi: " Có bao giờ ông nghe nói về một chiếc vòng kỳ diệu làm cho con người hạnh phúc đeo nó quên đi niềm vui sướng và người đau khổ đeo nó quên đi nỗi buồn ko ? ". Người bán hàng lấy từ tấm bạt lên một chiếc vòng giản dị có khắc một dòng chữ. Khi Benaiah đọc dòng chữ trên chiếc vòng đó, khuôn mặt ông rạng ngời một nụ cười.
    Đêm đó toàn thành phố hân hoan, tưng bừng đón mùa lễ hội. " Nào ông bạn của ta - vua Salomon hỏi - ông đã tìm thấy điều ta yêu cầu chưa ? ". Tất cả cận thần có mặt cũng đều cười lớn và cả chính vua Salomon cũng cười.
    Trước sự ngạc nhiên của mọi người, Benaiah đưa chiếc vòng ra và nói: " Nó đây, thưa đức vua". Khi vua Salomon đọc dòng chữ, nụ cười biến mất trên khuôn mặt vua. Trên chiếc vòng đó có khắc dòng chữ: " Điều đó rồi cũng qua đi ".
    Vào chính giây phút ấy, vua Salomon nhận ra rằng tất thảy những sự khôn ngoan, vướng giả và quyền uy của ông đều là phù du, bởi vì một ngày nào đó ông cũng chỉ là cát bụi....
    chuyện này đọc trên www.gevf.org chẳng vui chẳng buồn nhưng lúc nào thời gian cũng là vô cùng quý giá.
    Điều đó rồi cũng qua đi!

Chia sẻ trang này